Chương 34: Ice Thần Thông Cái Thế

Vị trí Triệu Vân di chuyển ngày càng chậm, hẳn đã kiệt sức. Ankh còn có thể nghe tiếng ầm ầm cách một bức tường.

Chỉ cần rẽ vào một ngã nữa thôi.

Ankh không biết thứ cản đường mình có cùng một loại với con bên kia hay không nhưng mà...

Mẹ, khủng bố vl!

Tốc độ nhanh tới chóng mặt.

Ankh dựa vào tường, nheo nheo đôi mắt ưng đầy nguy hiểm.

Né né tránh tránh không phải phong cách của cậu.

Số phận của ta, tự ta quyết định!

Nghĩ là làm, Ankh chủ động rút thanh Katana ra chủ động công kích.

Tốc độ Ankh không thể sánh bằng vật không biết nhưng kĩ năng chiến đấu thì đè bẹp đối phương.

Sau vài ba lần giao thủ, cậu biết thứ này chỉ công kích theo bản năng, hoàn toàn không biết nghĩ.

Sau khi đánh ngươi một đòn sẽ nhanh chóng chạy vù vù ra xa ngươi cả trăm mét. Cứ lặp lại như thế, ngươi cả bóng hắn cũng không thấy được.

Đau lòng không, phẫn nộ không?

Mẹ nó!

Ankh chửi tục một tiếng, cầm súng laser lên. Lợi dụng kính cảm nhiệt phán đoán vị trí thứ đó.

1..2..3 giây.

Rẹt!

Một đường sáng cực mảnh màu tím cắt đứt bóng tối lao thẳng về phương hướng góc 45 độ.

Viu!

Trúng đích!

Một tiếng gào tựa dã thú tới thời kì động dục kêu lên ghê rợn truyền khắp ngóc ngã.

Ngay sau đó là một tiếng ầm của vật nặng ngã xuống.

Tiếng gào cao 80 đề - xi - ben không muốn nghe thấy cũng khó, cả Triệu Vân thân thể bầm dập cách đó một bức tường cũng rùng mình ớn lạnh.

Thứ công kích Triệu Vân có vẻ cũng bị đồng bọn ảnh hưởng, nó lùi vào một góc ngửa đầu gào một tràng.

Vừa dứt tiếng, một tia sáng tím rạch màn đêm xông tới bắn thẳng vào giữa mi tâm nó.

Dòng chất lỏng đen đen đỏ đỏ trong não phun ra tanh tưởi.

Lần này nó còn không kịp chít lên tiếng nào, trực tiếp đổ rầm xuống nền.

Toàn bộ quá trình xử lý chưa tới một phút.

Triệu Vân ngây ngốc nhìn lên.

Thanh niên mặc áo khoác jeans, đeo balo, một tay cầm súng laser một tay cầm kiếm. Khoé môi như cười nhàn nhạt từ trên cao nhìn xuống.

-- Đội trưởng Triệu, nhớ tôi không?

Ankh thu kiếm thu súng lại, sợ dọa đến đội trưởng nhà mình. Cậu không nhìn cái thứ vừa bị mình bắn chết kia, chỉ chăm chú thu lại đôi mắt lấp lánh trong suốt kia vào mắt.

" Mắt thật đẹp! "

Ankh cứ nghĩ là Triệu Vân " nữ vương " sẽ xù lông lên cào mình. Nhưng không ngờ cậu ta không làm vậy, ngược lại chỉ nhẹ " Ừm " một tiếng .

Ankh :"..."

Thế này là có nhớ hay không?

-- Không phủ nhận là thừa nhận nha  Tôi cứu anh, khi nào mới cho tôi ngủ?

Giữa khu mộ u u lạnh lạnh còn không biết bao nhiêu thứ, giọng nói người này vẫn gợi đòn muốn đánh như vậy.

!!!

Triệu Vân hít một hơi, nén cảm giác muốn bắn chết cậu ta :

-- Rời khỏi đây trước.

Bản lĩnh tự tìm đường chết của Ankh thực sự rất lớn. Đúng lúc này lại phát huy.

-- Sau khi rời khỏi đây là có thể ngủ sao?

Triệu Vân :"..."

Đội trưởng anime tội nghiệp nghiến răng nghiến lợi dùng hết sức gằng giọng :

-- Bây giờ là thời điểm nghĩ tới mấy chuyện đó hay sao?

Ankh cười vô sỉ :

-- Vậy ra khỏi đây rồi nghĩ.

Triệu Vân :"..."

Hít thở, hít thở...

Không nói được Ankh, Triệu Vân quyết định không để ý tới nữa mà đi trở ra.

--Cứng đầu thật.

Ankh cười cười lắc đầu rồi theo sau lưng Triệu Vân, chỉ đường đi ra.

Triệu Vân cảm thấy rất kì quái :

-- Cậu biết đường?

Cậu ta không những biết vị trí chính xác của mình mà còn dẫn ngược ra ngoài, chẳng lẽ cậu ta biết chỗ này?

Đối với nghi vấn, Ankh biểu thị mình không biết, cũng không giải thích rõ ràng.

Trên mặt đất, Tần Kiến Dương cùng thành viên SPT có một phen hoảng.

Đường đi mà cậu ta trở ra không dính dáng gì tới khi cậu ta vào nhưng lại hoàn hảo không gặp được mấy thứ kì quái. Mà còn dẫn tới cửa ra.

Mọi người cùng suy đoán cậu ta có bản đồ. Tuy flycam không thấy cậu ta dùng bản đồ.

-- Có thể là mắt kính cậu ta.

Ai đó lẩm bẩm.

Mấy thứ đồ công nghệ cao này không xa lạ gì nhưng vấn đề ở chỗ tại sao người mới đến lại có bản đồ?

Mắt kính của Ankh không có bản đồ, Ice mới có.

Bên dưới lúc này Ankh lấy lý do đội trưởng mình bị thương dẫn đến tốc độ chậm lại nên quăng người ta lên lưng.

Ankh cũng chẳng phải cao to cường tráng gì nhưng cõng thêm Triệu Vân thì tốc độ cũng không hề bị chậm lại.

Triệu Vân ôm cổ Ankh, vùi đầu mình vào gáy cậu ta.

-- Sau khi cậu mất trí nhớ như biến thành một người khác.

Lâm Triều Dương trước đây...không gan lớn như vậy. Cũng không lợi hại như vậy.

Ankh không trả lời mà chỉ hỏi lại :

-- Anh thích tôi của trước đây hay bây giờ?

Triệu Vân im lặng.

Có lẽ là không biết nên trả lời thế nào cho thoả đáng. Mối quan hệ giữa Triều Dương và Dan còn rõ hơn ban ngày. Cả trước đây cũng vậy.

Đoạn đường này " may mắn" không gặp được thứ kì quái lúc nãy nữa, chỉ còn tiếng bước chân không chút rối loạn của Ankh.

Nằm trên lưng cậu ta, Triệu Vân cảm giác được sự an tâm tuyệt đối. Hít sâu một hơi, Triệu Vân quyết định nói ra một lời từ tận thâm tâm :

-- Triều Dương, tôi...

-- Suỵt! Có cái gì đó.

Lời nói trong miệng nghẹn lại, Triệu Vân thở ra một hơi. Ngay cả ông trời cũng không cho hắn cơ hội sao?!

Ankh để Triệu Vân xuống, hai người nép vào góc.

-- Là thứ lúc nãy?

Ankh gật đầu, rút kiếm ra, ra hiệu cho đội trưởng nhà mình đứng yên.

-- Ice, mi xác định vị trí chính xác của nó.

Mẹ kiếp! Cái thứ này nhanh quá, dù cảm nhiệt thấy vẫn là bắt không kịp.

Ice vênh mặt :

-- Hứ! Sau này kí chủ không chửi ta vô dụng, ta sẽ giúp.

Ankh: Đồ thừa nước đục thả câu!

-- Được. Mi không vô dụng.

Mi là vô cùng vô dụng.

Hứa thì hứa, sau này ta cứ thất hứa đấy.

Ice bé bỏng không làm khó Ankh nữa, kí chủ nhà nó, nó không giúp thì ai giúp.

-- Cách kí chủ 1km về phía tay phải. Ước tính 10 giây sau sẽ tiếp cận.

10...9...8...7.... ... 1. Đến

Ice vừa dứt tiếng, Ankh nở nụ cười như Tula cầm kiếm vung chém xuống.

Phập! Lưỡi kiếm sắc bén chém đứt ngọt ngang cổ thứ đó, máu tươi phun trào ra như suối.

Ankh nhanh lui lại tránh cho mình bị vấy bẩn. Khó chịu cau mày.

Triệu Vân bị dọa cho đứng sững :

-- Chết... chết rồi?

Ankh sờ sờ đầu cậu ta :

-- Ừ. Trảm đầu rồi.

-- Cậu thấy được nó?

-- Cảm giác.

Trong lòng Ankh thoáng qua một tia đắc ý. Haha, thấy được mới lạ

-- Mang xác nó lên.

Giọng nói lành lạnh đột nhiên vang sát bên tai làm tim Ankh giật thót một cái, cơ thể nhảy dựng đến mất cả hình tượng.

Mả cha mi! Anh đang làm màu, chú không cần phá đám thế chứ.

Nói gì thì nói, Tần đội đã ra lệnh thì làm sao dám không nghe.

Là người nối nghiệp của xã hội chủ nghĩa, nghe lời cấp trên là việc cần thiết.

Vì thế Ankh ngoan ngoãn nghe lời lôi xác con quái vật đen thùi đó đi theo. Triệu Vân thì dùng túi cho cái đầu vào.

Còn về diện mạo cái thứ đó... Hồi sau sẽ rõ.

-

Trở lại vị trí cửa xuống, Ankh để Triệu Vân lên trước rồi mới cho xác lên sau.

Tuy rằng có nhiều lối đi nhưng Ankh phát hiện đường nào cũng có một điểm chung.

Là có một đoạn đường rất lạnh.

Cứ như là kết giới để ngăn cản mấy thứ đồ kì quái bên trong bò ra vậy.

Con quái vật bị chém đầu, chất lỏng đen như nhớt. Còn rất nhiều thứ ở sâu bên trong nữa.

Vụ án này nếu muốn kết thúc, e rằng không đơn giản.

Ankh thậm chí mơ hồ cảm giác được dường như có âm mưu gì đó to bự lắm.

-

Trở lại mặt đất.

Tần Kiến Dương nghiêm túc đứng soi xét Ankh từ đầu tới chân. Ankh tuỳ ý cho anh ta soi.

-- Tần đội, có cần tôi cởi quần áo ra luôn không?

Tần đội :"..."

Mọi người :"..."

Thành viên SPT nhìn Ankh như thấy quỷ!

Dám chọc ghẹo cả Tần đội, chú mày ngon rồi.

Không thấy anh ấy sát khí đằng đằng muốn bóp chết cậu sao, chạy mau a ~

Triệu Vân hừ lạnh một tiếng, quay ngoắt mặt đi. Động tác quá nhanh nên lại chạm phải vết thương dưới chân, suýt nữa cắm đầu.

Ankh chậc chậc lưỡi lắc đầu. Lại dùng sức bế đội trưởng nhà mình theo kiểu "công trúa".

Cơ thể bỗng nhiên bị mất trọng lực, Triệu Vân theo quán tính ôm chặt cổ Ankh. Đến khi nhận rõ tình trạng của mình thì mặt " bừng bừng " đỏ lên :

-- Cậu làm cái gì, thả ra.

Mặc cho cậu ta vùng vẫy, Ankh vẫn mặt dày mày dạng ôm cứng ngắc :

-- Ngoan, đừng quậy. Tôi đưa anh đến bệnh viện.

Rồi cậu quay sang nháy mắt với Tần Kiến Dương :

-- Tôi đi trước nhé. Mà này, tình hình bên dưới rất phức tạp, các anh tốt nhất đừng phái người xuống nộp mạng nữa. Có chuyện gì xảy ra tôi không cứu đâu đấy.

Tần đội trầm mặc một lát :

-- Lát nữa tôi tìm cậu.

Ankh nhẹ gật đầu rồi bế người lên xe cấp cứu.

Thành viên trong SPT hai mắt vô thần nhìn Tần đội của mình. Không cần nói cũng biết những người mất tích trước đây đã không có hy vọng sống sót.

Xác con quái vật bị chém đầu nằm trong túi cùng chất lỏng ghê tởm đang được chở về kiểm tra.

Tần Kiến Dương nhìn theo bóng lưng tiêu soái người vừa đi, hơi thở nhiễm lên một tầng sương lạnh.

" Sát khí rất nặng ".

Ngay cái nhìn đầu tiên, Ankh đã làm cho hắn cảnh giác. Nếu Ankh không nói mình là cảnh sát thì hắn sẽ nghĩ đây là một sát thủ lành nghề.

Dù che dấu bằng mái tóc chả giống ai cùng vẻ mặt muốn đấm, nhưng sát khí đã tràn ra bên ngoài rồi.

Nhưng Tần đội nhanh chóng vứt Ankh sang một bên mà tập trung sự chú ý lên vụ án.

Cả hắn cũng phải thừa nhận rằng cái mộ này quá mức kiểm soát rồi. Nhớ lúc nãy nhìn thấy con quái vật, trong lòng hắn rung lên một cái.

Thằng mù cũng nhìn ra nó là con người hay nói đúng hơn từng là con người.

Quái vật vẫn giữ hình dáng con người nhưng mọi thứ khác đều bị biến đổi. Cả người ốm nhom gầy gò như ở trong nạn đói. Làn da đen thui như than phủ chằng chịt gân xanh xanh đỏ đỏ.

Bàn tay gầy như que củi nhưng móng tay nhọn hoắc như thú vật, dấu vết trên tường hẳn là do bọn này gây ra.

Ngoài ra dọc theo sống lưng đều mọc gai nhọn y như gai của khủng long.

Toàn thân toả ra mùi hôi hỗn tạp vừa tanh vừa chua vừa như có mùi nội tạng thối rửa.

Lúc mới đem nó ra, có người không nhịn được nôn ra tại chỗ.

Vậy mà Ankh lại mặt không đổi sắc nắm một chân nó lôi đi.

Tần Kiến Dương mê man một hồi :

-- Về đội.

_

__Washington __

Cuộc họp cấp cao diễn ra bên dưới tầng hầm bí mật của Nhà trắng.

Ngồi trong phòng gồm 20 người, cả đàn ông lẫn đàn bà.

Tuỳ tiện bắt cóc một người trong này đem đi bán cũng đủ cho sống mấy đời người. Nhưng trước tiên, bạn cần có can đảm và còn mạng đã.

Nhìn lại tình hình thì dường như trừ một vài người ra thì sắc mặt mọi người còn lại đều không được tốt.

Thậm chí rất rất khó coi.

Nguyên thủ quốc gia nào đấy gõ mạnh cây bút xuống bàn. Tiếng cộp thanh thuý phát ra cắt đứt không khí yên lặng quỷ dị này.

-- Cậu đừng có quá đáng!

Hino nhàn nhạt liếc người đó một cái, bưng tách trà nóng hổi đưa lên miệng thổi nhưng không uống.

-- Tôi không ép các người chấp nhận mà.

Cũng không cầm súng chĩa vào đầu các người nha.

Ai bảo các người muốn thứ của tôi, không ép các người thì không phù hợp với phong cách của tôi rồi.

Hino thổi nguội ly trà nóng rồi đặt xuống, lại phất tay kêu phục vụ đổi ly khác.

Thêm một người đàn ông lạnh lùng như muốn xé Hino ra, nhưng cuối cùng vẫn kìm nén lại.

-- Cậu nghĩ chúng tôi sợ cậu?

-- Ừ.

Người đàn ông :"..."

Nhưng... Sợ thật!

Mẹ kiếp! Cậu ta chỉ được mỗi cái đẹp trai nhà giàu tài giỏi thôi chứ có gì hơn người chứ?

À, đằng sau lưng có hậu phương khủng nữa.

"..."

Người đàn ông càng nghĩ càng không ra điểm gì có thể chửi, đành hậm hực chửi thầm.

Trên mặt Hino hoàn toàn không biểu lộ ra vẻ thiếu kiên nhẫn, vẫn hoà ái từ tốn đem ly trà mới đem ra thổi tiếp.

Ngồi cách khá xa Hino là một ông chú soái một cách thái quá, là một trong những cây cổ thụ nắm giữ quyền lực của Nhà trắng - Kaito.

Kaito không nghĩ tới sẽ xảy ra tràng cảnh khó xử thế này. Họ cần một thứ mà chỉ Hino có, nhưng cậu ta lại đưa ra một điều kiện không chấp nhận được.

Nếu là một nhà khoa học bình thường, họ có thể uy hiếp đe dọa thậm chí giam lỏng. Nhưng hết lần này tới lần khác người này lại là Hino Eiji.

Rốt cục bị cậu ta uy hiếp lại. Chết thật chứ!

Ông ta đảo mắt xung quanh, thử tìm Hino thương lượng.

-- Có nhiều hòn đảo còn đẹp hơn Islandce, cậu có thể chọn một, thậm chí chọn hai cũng được.

Đổi một vật lấy hai hòn đảo, đây là cuộc làm ăn thua lỗ nhất của họ rồi.

Nhưng Hino vẫn cứ lắc đầu :

-- Tôi chỉ muốn Islandce.

Kaito siết chặt nắm đấm đến nổi gân xanh để kìm nén giọng nói cho "thân thiện" một chút :

-- Có thể nói lý do không?

-- Thích. Lý do này được không? Nếu không để tôi tìm một lý do khác?!

Hino tựa như đang suy nghĩ gì đó, đặt ly trà xuống, ngón tay thon dài vuốt nhẹ theo mép ly. Thong thã như Khương Tử Nha đi câu cá.

Hoàn toàn không ăn nhập gì với câu nói đáng đánh vừa rồi.

Kaito :"..."

Phật nói, phải tịnh tâm.
Phật nói, không khẩu nghiệp.

Nhưng... Ông ta không theo Đạo Phật. Tịnh cái gì mà tịnh!

Xem đi, " tìm một lý do khác " là cái thứ gì???

Ngay cả lý do cũng không có nhưng nhất quyết muốn Islandce.

Kaito tức tới nổi nổ đom đóm mắt, kém chút thổ huyết tẩu hoả nhập ma bạo lệ cào chết tên này!

Trong phòng họp phút chốc đã đầy tiếng xì xào, ánh mắt tất cả mọi người nhìn Hino đầy vẻ bất thiện.

Đối diện Hino là một người phụ nữ đã qua 40 tuổi nhưng da mặt được chăm sóc cực tốt, đẹp tới mức nhìn qua chỉ tầm 30 thôi.

Mỗi cử chỉ, động tác của bà ta đều toát lên vẻ thanh thoát lại không thiếu phần trầm ổn.

Tiếng ồn ào nghị luận ngày càng lớn, bà ta nhíu đôi mày thanh tú, tay trái khẽ đưa lên một cái.

Không gian trong phòng lập tức im bặt. Đủ thấy được bà ta có quyền lực to lớn thế nào ở đây.

Nghị viên Nhà trắng Marina. Hay còn có tên khác là Hạ Đông Thanh, tính theo gia phả, Hino ( Lâm Ngữ Hàn) phải gọi bà ta là dì.

Nhưng ở trên bàn họp, Hino thuỷ chung chưa nhìn bà ta một lần.

Marina nhìn thấy Hino cứ thổi nguội hết ly trà này đến ly trà khác mà không uống, thở dài một hơi.

Bà ta gọi người phục vụ:

-- Đổi cho cậu ta một ly kem tươi.

Phục vụ :"..."

Tò mò thì tò mò, cậu ta cũng nhanh chóng chuẩn bị một ly kem tươi bảy màu toả khói lạnh.

Hino lấy thìa xúc một muỗng cho vào miệng, cười híp mắt :

-- Vẫn là Nghị viên hiểu tôi.

Hai lúm đồng tiền vốn siêu cấp đáng yêu nhưng không hiểu sao mọi người ở đây lại thấy chói muốn mù mắt.

Marina kiên nhẫn chờ cho Hino từng muỗng ăn hết nửa ly kem mới từ từ nói :

-- Rosé, Sunny, Cry. Đều là những hòn đảo có kì quan thiên nhiên và khoáng sản phong phú, cậu có thể chọn chúng.

Nghe tới ba cái tên trên, nhiều người trong phòng đều lộ ra vẻ động dung, có người còn không thể tin nổi.

Cả ba hòn đảo đó, đều có mỏ kim cương!

_________

Dạo này facebook tung tin đồn thất thiệt rằng bảo bối nhà mình có vợ đấy 🙄!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top