Chương 33: Người Của Ông Ông Cứu
Bên dưới mộ cổ.
Sau khi đi qua đường hầm dài ngoằn nghoèo gần 3 cây số, Triệu Vân lại thấy một cầu thang đi xuống sâu hơn.
Phía dưới này tuy tối om và sâu hút nhưng không khí khá nhiều. Chắc chắn có chỗ nào đấy thông hơi.
Đoạn đường ngoài lạnh ra thì hầu như không có gì khác. Yên lặng tới mức đáng sợ!
Sợi dây trang bị vẫn còn trên người, camera trước ngực vẫn nhấp nháy.
Triệu Vân dùng đèn pin soi hai bên vách tường. Nơi đó có dấu vết như móng vuốt của dã thú để lại.
-- Tần đội, xem chỗ này.
Thông qua màn hình phía trên, Tần Kiến Dương cũng nhìn thấy. Vách tường chằng chịt vết cào. Nhưng mà có gì đó rất lạ ở đây.
--Triệu Vân, cậu quay sát lại, có thấy gì lạ không?
Thật sự là nếu không bắt buộc, Triệu Vân không muốn nghe giọng nói Tần đội. Lạnh thấu thấu.
Triệu Vân rùng mình :
-- Số lượng không đúng. Có 5 vết cào trong cùng một bàn, móng vuốt của dã thú cùng lắm chỉ có 4.
Loài vật có 5 ngón, ngoài tinh tinh khỉ đột các thứ ra thì chỉ có...con người!
Lúc Triệu Vân quan sát dấu vết thì nơi cuối cầu thang bỗng có thứ gì đó xẹt nhanh qua.
???
Bản năng Triệu Vân cảm giác được nguy hiểm, tóc gáy sắp dựng lên hết. Cậu vô tình nhớ lại hình ảnh mà fly cam ghi được.
Một thứ hình người màu đen xì. Từ trên xuống dưới nhớp nháp đặc sền sệt nửa lỏng nhĩu xuống nền đất ròng ròng. Đó là hình ảnh cuối cùng fly cam quay được thì một giây sau, fly cam đã bị thứ đó chộp lấy.
Từ cuối cầu thang lại phát ra tiếng động lạ. Tựa như tiếng móng vuốt ma sát vào tường. Liên hệ giữa vật thể hình người và dấu vết để lại trên tường, da đầu Triệu Vân tê dại.
Tiếng cào tường nghe ê cả răng mà bên trên Tần đội cũng nghe thấy. Triệu Vân nhíu mày thật chặt, trấn định lại rồi cầm súng đi tiếp.
Bước xuống cầu thang một bước.
Triệu Vân chỉ chú ý đằng trước mà không hay biết rằng một đoạn sợi dây trang bị đã bị một thứ dịch thể sền sệt đen thui như nhớt bao phủ và đang bị ăn mòn.
Theo sau lưng cậu bây giờ cũng có một fly cam. Nhưng tất cả mọi người đang hồi hộp nhìn đằng trước mà quên không nhìn hình ảnh từ fly cam.
Triệu Vân cảm thấy bước chân mình cứng đờ ra như rút gân. Cậu nén lại cảm giác kỳ quái mà tiếp tục đi xuống.
Đi thêm vài bậc, cậu nghe như có tiếng gặm nhắm ở đằng sau. Cũng lúc này mà Tần Kiến Dương nhận ra bất thường từ phía màn hình fly cam, hắn hét lớn :
-- Triệu Vân, sợi dây trang bị của cậu bị ăn mòn.
Dây trang bị chắc chắn phựt một tiếng đứt ngang.
Trước có sói, sau có hổ. Việc đầu tiên Triệu Vân làm là nhanh tay tháo đoạn dây trang bị còn dính trên người vứt ra.
Chỗ bị ăn mòn có dịch thể đen kẹo như nhớp bốc mùi tanh. Mà cái thứ dịch thể đó đang " chảy " đến gần cậu.
Từ phía trước mặt cũng vậy, thứ chất lỏng đen kẹo đang dùng nguyên lí trái với khoa học mà " chảy " về phía cậu.
Cả một đống lớn dần dần bò lên cầu thang tiến tới con mồi.
-
Đằng sau lưng cũng có, phía trước mặt cũng có. Triệu Vân không biết nó là thứ gì nhưng chắc chắn không phải chất lỏng, nó giống như một loại sinh vật.
Đương nhiên, cậu biết thì Tần Kiến Dương cũng biết. Hơi thở quanh người hắn đã âm trầm lại càng âm trầm hơn.
-- Đừng để dính vào người. Triệu Vân, tìm đường rút, chạy về vị trí cửa ra. Tôi tiếp ứng cậu.
Triệu Vân không trả lời, chỉ híp híp mắt. Thứ đó sắp bò lại gần cậu, Tần đội không nói cậu cũng biết để thứ này chạm vào mình là chết chắc. Dịch thể trước mặt nhiều hơn đằng sau lưng.
Vẫn còn cơ hội.
Bình tĩnh lại, Triệu Vân đánh cược một lần. Đổi súng cảnh sát thành súng laser mà "ba" cho.
Bắn một phát về trước.
Trong không gian tối tăm bỗng loé lên một chùm sáng đỏ. Xẹt xẹt một tiếng, mùi khét nghẹt bay nồng trong không khí.
Mọi người bên ngoài giật mình. Một đội viên IT kêu lên :
-- Cái đó...cậu ta có súng laser.
Mẹ! Con ông cháu cha!
Tần Kiến Dương lại bất động không nói gì mà nhanh chóng trang bị chuẩn bị xuống tiếp ứng.
Theo tình hình súng laser có tác dụng thì khả năng cứu cậu ta sẽ lớn hơn. Súng laser, hắn cũng có.
-- Tần đội, anh muốn đi thật sao? Dưới đó quá nguy hiểm.
Tần Kiến Dương lạnh lùng nhìn người vừa nói :
-- Nguy hiểm thì sao? Tôi không phải để Triệu Vân đi để làm vật hy sinh.
Hắn máu lạnh nhưng hắn có nguyên tắc. Hắn không phải để Triệu Vân đi làm con chốt thí cho SPT mà vì hắn nhìn ra Triệu Vân có năng lực. Nếu có cơ hội cứu ra, hắn sẽ không từ bỏ đồng đội.
Bên dưới này, Triệu Vân chí ít còn có chút hy vọng. Cậu biết súng laser có tác dụng nhưng cũng chỉ là tác dụng nhất thời.
Thứ chất lỏng sau khi bị bắn chỉ đình chỉ một chút rồi "bò" tiếp.
Cậu lại bắn một phát, tiêu diệt đám đằng sau rồi nhảy qua, co cẳng chạy về phía cửa vào.
Cứ cách một lát lại phải quay lưng bắn ngăn cản thứ dịch thể đen đó.
Triệu Vân càng chạy càng thấy không đúng. Cậu cũng biết Tần đội chuẩn bị xuống tiếp ứng nên nhanh chóng hét lên :
-- Tần đội, đừng xuống, chỗ này là mê cung.
Lúc đi xuống chỉ có một đường nhưng chạy ra lại gặp rất nhiều đường rẽ. Bởi có một thứ sau lưng nên cậu chỉ kịp gặp đâu chạy đó.
Tần Kiến Dương sững người :
-- Chống đỡ một chút.
Triệu Vân thở hồng hộc :
-- Anh không biết đường đâu. Trên..trên đầu dây trang bị tôi đã buộc vào một cái lọ chứa chất lỏng... Đem, đem kéo lên xét nghiệm.
Lúc trước đã từng xét nghiệm nhưng không có kết quả gì hết, chỉ là thứ chất lỏng hơi nhiều vi khuẩn thôi. Nhưng biểu hiện vừa nãy rõ ràng là nó có sinh mạng.
Triệu Vân đoán liên quan đến đoạn đường lạnh ngắt ban đầu. Có thể nó không sống nổi khi tiếp xúc với khí lạnh.
Lại rẽ vào một đường, Triệu Vân phút chốc dựng đứng tóc. Rút súng lục bắn một phát về trước.
Đoàng!
Tiếng súng cũng cảnh tỉnh nhóm người đang quan sát trên này.
-- Có chuyện gì?
Triệu Vân cũng không thấy thứ gì, chỉ là bỗng dưng thấy nguy hiểm. Cậu còn đang tự hỏi, còn phải đề phòng sau lưng thì một cái bóng đen đánh úp đến.
Triệu Vân hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, theo cảm giác nghiêng người né một đòn.
- Tần đội, ở đây còn một thứ khác.
Cái thứ này quá nhanh, cậu chỉ thấy mỗi cái bóng phớt ngang đã biến mất.
Không có cách nào phản công kích.
Dù cho Triệu Vân né được thứ đằng trước nhưng chất lỏng phía sau lúc này cũng đã bò đến chân.
Tình thế bây giờ có thể nói là tiến thoái lưỡng nan.
Triệu Vân cắn răng không né nữa mà là vọt tới, tránh khỏi thứ chất lỏng không rõ nguồn gốc trước.
Đúng như dự đoán.
Cậu bị thứ phía trước tông phải, lực mạnh tới phức cả người bay đập vào tường, ói ra một ngụm máu trào ngược.
Bị đánh một lần, sẽ bị đánh hai lần.
Camera lắc lư chớp nhoáng không thể thấy hình ảnh được nữa. Đội viên SPT đã trang bị đủ vũ trang, chờ một câu của Tần đội.
Triệu Vân dù bị đánh nhưng vẫn né được thì né, chạy được thì chạy, kêu cậu nằm im chịu chết là không thể.
Cậu cắm đầu chạy. Cậu tuy rất hy vọng Tần đội cứu mình nhưng khả năng đó là vô cùng thấp. Chưa kể anh ta không biết vị trí của cậu hiện tại và...
-- Các cậu không cần xuống này, vô ích thôi.
-- Đội trưởng Triệu, anh cố chờ tôi một chút nha, tôi tới yêu thương anh.
Triệu Vân sững người lại một nhịp, đúng lúc thứ đó đánh tới.
Bịch.
-- Đội trưởng Triệu, đừng chết khi tôi chưa đến đó.
Lần này Triệu Vân mới có thể xác định được mình không nghe lầm.
Cái giọng nói khốn nạn truyền kì này... Trong phút chốc, Triệu Vân thấy có gì đó nóng hổi rơi trên má.
Hình ảnh Ankh thấy là Triệu Vân bị cái gì đó xông tới đá bay đi.
Cậu quả thực muốn xé nó ra thành tám miếng.
Hừ hừ.. Đội trưởng anime của ta mà mi cũng dám đánh! Chán sống!
Ankh đối diện với Tần Kiến Dương.
Má! Người này khí thế mạnh quá. Không kém Ứng Thiên là mấy.
Bộ đội đặc chủng.
Tần Kiến Dương lạnh lùng nhìn Ankh :
-- Cậu là ai?
Đối mặt vẻ lạnh băng của anh ta, Ankh lại cười cợt đáng đánh đòn :
-- Lâm Triều Dương, nhân viên mới của SPT, chắc tối nay anh sẽ nhận được thông báo. Bây giờ đừng làm phiền, tôi phải cứu người.
Đội trưởng anime của ta mà có chuyện gì, ta hiếp ngươi bù!
Tần Kiến Dương nghiêm mặt :
-- Tôi là đội trưởng, nếu cậu là người của SPT thì phải nghe lời tôi. Bên dưới nguy hiểm, cậu không được vào. Người, tôi sẽ cứu.
Thu lại vẻ cười cợt, Ankh nghiêm túc:
-- Ngoài tôi ra không ai cứu được Triệu Vân, kể cả anh.
Ankh bình tĩnh đối mặt Tần Kiến Dương.
Thú thật nếu không vì nể anh ta là đội trưởng tốt thì cậu đã không nói dài dòng như vậy rồi. Càng kéo dài, Triệu Vân càng nguy hiểm.
Qua vài chục giây, Tần Kiến Dương mới gật đầu :
-- Được. Trang bị vào.
Ankh cười cười lắc đầu :
-- Nếu muốn xem thì tôi đem theo camera là được.
Ankh cởi balo lấy một lọ chất lỏng dạng xịt xịt từ đầu tới chân.
Cái lọ này là Hà Thư đưa, tuy cô ta đáng nghi nhưng lọ thuốc lại chất lượng. Cả anh trai thân yêu cũng nói thế, nên cứ an tâm mà dùng thôi.
Lúc nãy ngồi cáp treo, cậu đã hack vào vi tính ở đây, cũng đại khái biết được thứ chất lỏng đó là gì rồi.
Nhưng còn thứ tấn công Triệu Vân thì không thấy rõ.
Động tác Ankh rất nhanh, phút chốc đã chuẩn bị xong xuôi, rồi đeo theo balo.
Những lời mà Ankh và Tần đội nói Triệu Vân đều nghe hết, cậu nổi nóng hét lên :
-- Lâm Triều Dương cậu đừng có làm càn.
Đáp lại lời hắn, Ankh chỉ nhẹ thủ thỉ :
-- Vân, đợi tôi.
Triệu Vân biết mình không cản được Ankh, càng biết rằng mình không thể chết ở đây. Lại cầm súng laser lên.
-- Được. Tôi đợi cậu.
Khi người ta chưa kịp phản ứng, Ankh đã đến miệng hố, cũng không cần buộc dây trang bị vào người mà nắm đầu dây rồi nhảy xuống.
Tần đội :"..."
Mọi người :"..."
Trông giống tráng sĩ đi tự tử.
Nhưng hiển nhiên không phải. Rất nhanh, Ankh đã tiếp đất đẹp mắt. ( Ankh tự cho là vậy)
Khung cảnh giống khi Triệu Vân vừa xuống. Là một đường hầm nhỏ hẹp.
Ankh lấy kính cảm nhiệt đeo lên. Trên kính hiển thị rõ nhiệt độ vật thể trước mặt.
Lạ ở chỗ là không phát hiện ra nhiệt độ sinh vật sống.
Ankh chạy qua đoạn đường lạnh ngắt này.
Nhiệt độ chỗ này không tới mười độ, đúng là lạnh như trên Sa Pa. Tốc độ Ankh không hề chậm lại mặc cho Tần đội đang nhắc nhở.
-- Ice, mi có thể xác định chỗ của Triệu Vân không?
Ice dường như đang "suy nghĩ" gì một hồi mới trả lời :
-- Có thể, nhưng cần một ít thời gian. Trước tiên cậu chạy hết đoạn đường này đã.
Nếu so với Triệu Vân lúc đầu mới xuống đây cẩn thận quan sát xung quanh từ tốn chậm rãi mà đi thì Ankh chính là thổ phỉ xuống núi.
Chạy vù vù không để ý tới thứ gì, ít ra trong mắt người ngoài là vậy.
Ankh chạy hết quãng đường dài 3km lạnh ngắt thì gặp phải cầu thang đi xuống.
Giống hệt trong video.
Đội viên trong SPT nhắc nhở :
-- Đây là nơi trước đó Triệu Vân gặp phải thứ kì quái.
Ankh ngửi ngửi xung quanh. Có mùi thuốc, rất nhạt.
Cậu không do dự đi xuống.
Chả hiểu thế nào mà Ankh lại nghĩ tới ông cha già liệt giường của mình.
Nhưng không kịp để Ankh nghĩ ra gì, tiếng nói lạnh tanh trầm thấp của Tần đội đã vang bên tai :
-- Thứ đó sau lưng cậu.
Thứ chất lỏng màu đen đó!
Ankh bễu môi khinh thường.
Đám trùng nhỏ các ngươi dọa ai thì được chứ muốn dọa bổn thiếu thì còn lâu nhé!
Mặc cho thứ đó bò đến, Ankh tiếp tục đi tới.
Người phía trên gấp đến độ cháy mông, không ngừng hét vào mic.
Hét tới độ Ankh đưa tay muốn tắt mic thì Tần đội hiện lên như một vị thần.
-- Không được tắt.
Ankh :"..." Anh kêu bọn họ ngậm mỏ hộ tôi cái.
Không lâu sau đó, người bên trên cũng nhanh chóng ngậm mỏ như mong muốn.
Vì họ phát hiện ra được thứ chất lỏng tuy vẫn bò theo Ankh nhưng luôn duy trì khoảng cách ba bốn bước chứ không đến gần hơn.
!!! Tà môn a~~~
Tần Kiến Dương nhíu nhíu mày nghĩ tới lọ chất lỏng dạng xịt ban nãy. Lúc đầu hắn nghĩ là nước hoa, bây giờ xem ra không phải.
Bậc thang thứ 100.
Trong mắt kính cảm nhiệt Ankh đã thấy được nhiều đường vân màu đỏ biểu thị sinh vật sống.
Rất nhiều...
Chả biết người hay thứ gì khác nhưng quả thực màu đỏ đặc nghẹt hiện ra khiến da đầu cậu cũng có chút tê tái.
Sau một hồi im lặng, Ice nhảy ra :
-- Kí chủ, đã quét xong bản đồ.
Âm thanh Ice vừa dứt thì trong đầu Ankh hiện ra một cái bản đồ với đường đi chằng chịt còn hơn đường phố Sài Gòn.
Trên đó hiển thị hai chấm đỏ một chấm xanh.
Chấm xanh biểu thị vị trí cậu đang đứng. Hai chấm đỏ chắc là Triệu Vân và vật không biết.
Lúc này Ankh đang đứng ở một ngõ cụt, cách Triệu Vân " mấy con phố ".
Ngoài ra còn rất nhiều điểm màu tím rải rác khắp bản đồ.
Ankh nhìn xung quanh vị trí mình đứng một vòng, rồi xoay người bước trở lên.
Thứ chất lỏng màu đen chảy ngược trở về không dám lại gần.
Ankh chạy ngược lên hết cầu thang rồi tiếp tục chạy thẳng tới.
Tình huống quỷ dị y như xảy ra. Con đường không những không dẫn đến lối ra mà còn phải rẽ nhiều lần.
Camera bay theo sau Ankh quay lại quá trình cậu chạy vèo vèo không chút suy nghĩ lựa chọn đường đi.
Cảnh này thực sự...rất đả kích người nhìn.
-- Tần đội... Cậu ta?
Cậu ta là cái thứ gì vậy trời???
Tần Kiến Dương lắc đầu.
Tôi cũng không biết.
Cứ như cậu ta biết rõ hết mọi ngóc ngách trong đó.
Thực ra Ankh chạy theo lời mà Ice chỉ dẫn. Cậu có bản đồ nhưng vừa xem vừa chạy quá mất thời gian. Chi bằng dụ dỗ Ice một chút.
Cái dạng bật hack gian lận này thực đúng là cmn sướng.
Vô tư ra oai, vô tư trang bức!
Quẹo trái rẽ phải không biết mấy chục lần, cuối cùng Ankh cũng sắp tiếp cận Triệu Vân cùng vật thể chưa biết.
Nhưng mà trước đó... Ankh còn phải giải quyết cái thứ đang cản đường mình.
________
Mùng 3 Tết_ Chúc cả nhà Valentine vui vẻ ❤!
Toi vốn định off hết 3 bữa tết cơ đấy, nhưng chuyện là toi nhậu xỉn tới lật xe,,.bò bò lết lết lên tới đây up một cái...
Bà con nào biết cách giải rượu hiệu quả không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top