Chương 32: Lần Đầu Ra Thủ Đô, Gặp Ngay Tài Xế Khủng!

Máy bay hạ cánh lúc 8 giờ sáng.

Ankh đeo balo, mang kính râm ra khỏi sân bay. Bước vào một chiếc taxi đậu sẵn.

-- Ngân hàng Bắc Lạc Nam.

Lúc xe chạy, Ankh mở điện thoại kiểm tra thì thấy có vài tin nhắn.

Hoang dại: Anh tới nơi rồi, em tới nơi nhớ đi ăn sáng. Trang bị gửi tại Bắc Lạc Nam.

Tin nhắn thứ hai.

Mặt than: Tiểu thiếu gia, mua hộ tôi ít cốm.

Ankh :"..." Vl, Ứng Thiên thích cốm???

Bác Hai: Tiểu thiếu gia, tôi đã ban bố giang hồ lệnh, ở thủ đô ai ăn hiếp cậu cứ báo tên tôi ra, sẽ có người giải quyết.

Ankh :"..."

Nghe anh trai nói lúc trẻ bác Hai là giang hồ chợ lớn, thì ra là thật!

Còn có tin nhắn của Dan - Bánh bao.

" Triều Dương à, tôi nhớ cậu :(( "

Khoé môi Ankh khẽ cong lên.

Có người quan tâm thế này, thực tốt!

Tuy là Ankh cúi đầu nhìn điện thoại nhưng cũng không quên để ý tên tài xế đã liếc cậu 134 lần từ lúc lên xe.

Thiệt tình à, vừa xuống thủ đô đã bị người ta hâm mộ rồi

Aiiii~~~

Cái sắc đẹp này!

Ice:"..." Chứng tự luyến lại tái phát.

-- Kí chủ! Trang bị đã gửi đến ngân hàng Bắc Lạc Nam nha. Cùng một chỗ với của anh cậu.

Ankh sờ cằm nghĩ nghĩ :

-- Ngân hàng cũng quái. Đang đi phía bắc lạc xuống phía nam nên gọi là Bắc Lạc Nam à?

Ice :"..."

Trọng điểm chú ý của kí chủ thật không giống người thường.

-

Núi Hoàng Liên.

Khu vực mộ cổ Khâu Giai.

Tần Kiến Dương một thân cảnh phục uy nghiêm bức người, sắc mặc lạnh ngắt như ôn thần. Trước mặt hắn là một người đang được trang bị bảo hộ kín bít như đội phá bom.

Triệu Vân chính là người đó.

Lúc này cậu đang chuẩn bị để chui xuống mộ.

Quần thể mộ cổ Khâu Giai này phát hiện cách đây không lâu. Lúc đó Hiệp hội Cổ vật Thủ đô báo án rằng có một đoàn chuyên gia khảo cổ mất tích tại đây.

Sau khi nhận án, cảnh sát đã phái tổng cộng tám đội viên của đội hình sự đến tìm kiếm nhưng cũng mất tích.

Sau hai lần thăm dò, họ ngoại trừ mất tám người thì đều chưa có kết quả khả quan.

Thế là vụ án được chuyển tới cho đội cảnh sát đặc biệt SPT. Đội cảnh sát đặc biệt được thành lập để xử án những vụ án phức tạp hơn đội hình sự. Những người ở SPT đều là nhân tài tại các sở cảnh sát khác nhau của quốc gia.

Từ khi SPT tiếp nhận án cũng thử cho flycam xuống trước nhưng tại quay phải một thứ phản khoa học.

Dù biết phía trước là địa ngục, vẫn không thể không bước vào.

Triệu Vân thực sự không muốn chết. Cậu không sợ chết, chỉ là không muốn chết.

Cậu đứng thẩn thờ để người ta mặc bảo hộ vào, từng lớp trang bị dày cộp như đè nặng vào tâm trí.

-- Cậu không cần lo, dây bảo hộ sẽ được cố định vào bảo hộ, cậu cần gì cứ giật dây là được chúng tôi ở trên này tiếp ứng cho.

Một đồng nghiệp chung đội vỗ vai Triệu Vân trấn an. Nhưng ai cũng biết những lời này chỉ là nói qua loa. Tám người đã mất tích lúc trước cũng vậy.

Cũng có mang một sợi dây bảo hộ vào rồi là không có động tĩnh. Tới khi họ kéo sợi dây lên thì phát hiện đầu dây dính một số dịch thể đen kẹo như nhớt.

Triệu Vân cũng biết khả năng mình sống sót trở lên là không có.

Đối với chuyện này, Tần Kiến Dương vẫn giữ vẻ mặt lạnh cùng giọng nói như Atula :

-- Đó là trách nhiệm của cảnh sát.

Trong lòng Triệu Vân lạnh lẽo. Trách nhiệm! Cậu ngu mới không biết rằng mình là con chốt thí cho mặt mũi SPT.

Cả đội hình sự bình thường còn dám xuống thăm dò, những người mệnh danh là tinh anh của giới cảnh sát như SPT chẳng lẽ không dám! Dù chết cũng phải làm.

Nhưng họ đều rất sợ chết. Triệu Vân xui xẻo khi là người gia nhập trễ nhất.

Những người khác ít ra còn có công lao, còn cậu vẫn chưa có cơ hội lập công đã phải hy sinh trước.

Hít sâu một hơi, Triệu Vân đi từ từ xuống.

Đường xuống là một hố sâu khoảng gần 100m. Triệu Vân được trang bị kĩ càng rồi thả xuống, sợi dây bảo hộ bị kéo căng ra.

Càng xuống sâu càng lạnh, lại còn thêm những tiếng động kì kì quái quái làm người ta nổi da gà da vịt.

Điểm vào này là người của đội khảo cổ tình cờ phát hiện ra, cũng không thực sự là cửa vào.

Bên dưới tối, đen kịt như cửa vào địa ngục. Sau khi chân chạm phải nền đất ẩm ướt thì Triệu Vân mới có thể quan sát xung quanh.

Camera trước ngực nhấp nháy ghi lại hình ảnh rồi truyền trực tiếp lên trên. Thông qua màn hình, Tần Kiến Dương thấy được một lối đi hẹp đủ cho một người đi được, xung quanh lát gạch đỏ. Trông y như nhà tù của lãnh chúa phong kiến thời xưa.

Nhiệt độ dưới này thấp hơn bên trên nhiều, Triệu Vân chỉ cảm thấy từng luồng khí băng hàn thổi qua như cắt vào da. Dù trang bị thật dày nhưng vẫn không chịu nổi mà rùng mình.

-- Thế nào?

Thấy camera bị lắc lư, đội trưởng Tần nhíu mày hỏi. Chỉ là anh ta không để ý rằng cái giọng nói âm trì của mình còn khiến Triệu Vân lạnh hơn.

-- Đội trưởng, bên dưới này rất lạnh, lạnh một cách bất thường.

Tần Kiến Dương lại nhíu mày.

-- Tiếp tục.

Triệu Vân hít một hơi thật sâu rồi cảnh giác đi vào đường hầm.

Cậu ta không hề biết rằng nơi cuối đường hầm, có một thứ phản khoa học đang chực chờ con mồi sa lưới.

-

Hai chiếc vali đen to đùng được kí nhận. Một cái là anh trai tiện nghi gửi, một cái là Ice bé bỏng gửi.

Ankh thuê một phòng ở khách sạn rồi mới cẩn thận mở đồ ra xem.

Lập tức...OAO loá mắt.

Nước miếng chày dài xuống cổ, sắp thấm vào áo.

Khụ..khụ.. Ice đề nghị kí chủ giữ vệ sinh chút.

Nhìn túi trang bị mà anh trai tiện nghi chuẩn bị cho mình, Ankh kém chút hộc máu.

Đậu moá!

Tên lửa đạn đạo mini, súng lục PM, Stechkin, AK47, súng tiểu liên MP5, súng bắn tỉa Heckler & Koch, bom mini, súng laser, kính cảm nhiệt, và một số ống dịch dinh dưỡng.

Bộ sản phẩm 10 món.

Đậu xanh rau má... Anh trai này là anh trai hoang dại cmnr!

Bộ anh muốn em đi ám sát tổng thống hay gì?

Có thể nào phô trương hơn một chút không?

Ankh lấy khẩu súng laser màu bạc ra xem. Nó dài chưa bằng một gang tay, có thể dể dàng giấu đi. Nhưng chớ xem thường, nó có thể cắt rời mi thành từng bộ phận trong vòng nửa phút đấy.

Dọc theo thân súng khắc hai chữ " HERO".

Ankh nhếch môi, Hero là con khủng long bên bờ Đại Tây Dương. Hơn một nửa dân số là bộ đội đặc chủng. Căn cứ quân sự khủng bố nhất nhì thế giới hiện tại.

Quan trọng là thiết bị quân sự của họ dù là người có tiền cũng không mua được.

Anh trai nhà mình rốt cục là nhân vật cỡ nào chứ?!

Mà dù sao chỉ cần lấy được tấm thẻ đen là được, những cái khác kệ đi. Thật tình khoảng thời gian này ở đây, có đôi khi Ankh muốn ở lại đây mãi. Kéo dài nhiệm vụ này.

Nhưng lý trí nói rằng cậu không thể.

Mục đích cậu mạo hiểm về Yên Thành là để làm rõ cái chết của bố mẹ cùng anh trai mình. Nếu ở đây, khác nào lại trốn tránh!

Ở đây có "anh trai" Lâm Ngữ Hàn. Ankh có chút nhớ người anh trai đã chết kia của mình. Anh ấy cũng rất đẹp trai, thậm chí đẹp hơn anh hiện tại nữa.

Thu thập tâm tình lại, Ankh tiếp tục mở đồ mà Ice gửi.

Của Ice nhỏ gọn hơn.

Có bộ thiết bị thực tế ảo tăng cường thích hợp IVAR, một súng trường NGSW, một bộ quần áo đặc chế và một ít chai chai lọ lọ nhỏ nhỏ xanh xanh.

Bộ quần áo đặc chế rất mỏng, phải mặc thêm một bộ bình thường bên ngoài mới khỏi lộ hàng. Nhưng chả biết làm bằng thứ gì mà rất thoải mái, còn chắc chắn. Nói chung trang bị của Ice không phải thứ bình thường.

-- Cái lọ này là gì?

Ankh lắc lắc cái lọ nhỏ, chất lỏng sánh lên màu lam rất đẹp mắt.

Ice ưỡn ngực ( dù nó không có ngực) :

-- Nước ép hoa đậu biếc!

Ankh :"..."

-- Thật sự?

-- Thật!

Ankh :"..."

--Mi gửi nước ép bông đậu biếc cho ta làm gì?

-- Là hoa đậu biếc! Hoa hoa hoa, sản phẩm mới nhất của nhà sản xuất Scorful0613, giải toả mọi cơn khát.

Ankh bễu môi mở nắp ngửi ngửi rồi uống một ngụm :

-- Bông đậu biếc.

Các bạn đừng nghĩ nhiều, nó thực sự chỉ là nước ép thôi. Haha!

Vậy mà thực sự là nước ép. Ngọt ngọt, thơm thơm.

! ! !

Ankh gọi cho Triệu Vân lần thứ 10. Cả 9 lần trước đều không ai nghe máy.

Bỗng nhiên Ankh có một linh cảm bất an. Mà thường thì linh cảm của cậu rất đúng.

Ankh chưa đợi được điện thoại của Triệu Vân thì có người đã gọi trước.

-- Sở trưởng.

Sở trưởng hiện tại chính là phó sở trưởng vừa nhận chức cách đây không lâu.

Ông ta ngồi dựa vào ghế vò vò cái bụng bự của mình, một bên nghe điện thoại.

-- Triều Dương à, chuyện cậu nói tôi đã hỏi rồi. Triệu Vân là trực tiếp gia nhập vào đội cảnh sát đặc biệt SPT, chứ không phải ở đội hình sự Thủ đô. SPT đang điều tra vụ Mộ cổ.

Trước đó, Ankh đã nhờ Sở trưởng tân nhiệm nói một tiếng để mình gia nhập đội hình sự thủ đô. Không ngờ đơn vị tiếp nhận lại chuyển thành SPT.

Chẳng lẽ do tính phức tạp của nó?

Ankh mãi nghĩ nên quên trả lời, Sở trưởng lại nói tiếp :

-- Tôi đã nói để cậu gia nhập SPT rồi, ngày mai có thể đến làm việc luôn.

Ankh :"..." Sở trưởng lợi hại nha...

Nhưng mà.

Ta không tin!

-- Ông nói?

-- Ờ...hahaha...

Biết không thể lừa được tiểu bảo bối, Sở trưởng tân nhiệm gượng cười " khả ái " rồi khai thật :

-- Thật ra là Thái tử gia đánh tiếng.

Ankh: "..." Ồ, thì ra là người tình bé nhỏ của anh trai.

Dạo này anh ta cũng an phận lắm, thôi kệ đi.

-- Được rồi. Cúp máy đây.

Sở trưởng bị cúp máy cũng không giận. Không dám giận!

Nói nhỏ cho nghe là từ khi ông biết mối quan giữa Lâm Triều Dương với " Hino Eiji " và " Evolt Hạ Thiếu Tường " thì sợ tới mức phải ăn thêm hai bát cơm mà vẫn chưa hết sợ.

Nằm ngửa ra trên chiếc giường kingsize mềm mại, Ankh dùng ipad lướt tới lướt lui một lát thì một GPS hiển thị vị trí hiện lên màn hình.

-- Mộ cổ Khâu Giai núi Hoàng Liên.

Gom những trang bị nhỏ gọn nhét vào balo rồi đeo lên lưng,  không quên nhét thanh Katana vào sau lưng, Ankh chợt sững lại một chút :

-- Ice, mi có không gian giống trong tiểu thuyết không?

Ice :"..." Kí chủ nằm mơ à, đây là tiểu thuyết hiện đại, lấy đâu ra không gian.

Xin hãy yên ổn làm cảnh sát, đừng lậm tiểu thuyết.

-- Không có.

Ankh không chút lưu tình khinh bỉ :

-- Vô dụng.

Ice :"..." Hít thở, hít thở, hít thở, hít nín thở.

--Bổn hệ thống không vô dụng. Cậu đừng chọc giận ta, ta mà giận lên thì cả ta cũng phải sợ. Bây giờ bổn hệ thống giận rồi.

-- Vậy mi sẽ làm gì?

Ankh " ngạc nhiên " hỏi thử.

Ice bé bỏng không hay không biết rằng nó đã bị rơi vào móng vuốt con cáo già mang tên Ankh.

-- Có một loại dịch chuyển mang nguyên lý của bước nhảy alpha trong không gian. Có thể dịch chuyển đồ vật đến địa điểm yêu cầu trong thời gian nhấp nháy. Người bên ngoài không thể nào bắt kịp tốc độ đó nên nhìn vào sẽ y như vật xuất hiện từ không khí. 

     Nói cách khác, khi cậu muốn lấy thanh Katana này, tôi có thể dễ dàng dịch chuyển nó từ đây đến thẳng núi cho cậu.

!!!

Ice, mi giỏi rồi.

Lời của Ice làm Ankh có chút suy nghĩ. Thứ công nghệ dịch chuyển tức thời này dường như Ankh đã thấy ở đâu đó rồi. Ở đâu nhỉ?

Tuy có trong đầu một ít suy đoán nhưng phải tạm gác lại chuyện này, bây giờ cấp thiết là đến núi Hoàng Liên xem đội trưởng anime đang làm gì.

Số lượng trang bị Ankh đem theo không nhiều, ngoài bộ đồ cứ theo nguyên lý nhỏ gọn hữu dụng mà lấy.

Từ khách sạn ra ngoài, Ankh lại bắt xe hỏi đường đến chỗ đó.

-- Chú Grab, Hoàng Liên Sơn có khó đi không?

Tài xế lái chiếc taxi màu xanh lá cây xen trắng dán chữ Grab to đùng nổi quá nên Ankh gọi là chú grap luôn.

Chú grab vui vẻ :

-- Hoàng Liên Sơn là dãy núi cao nhất Viet Nam, đường đá ghồ ghề khó đi lắm nhưng cậu có thể đi cáp treo lên đỉnh.

Tài xế nhiệt tình đến độ Ankh thấy ông ta không kém hướng dẫn viên chuyên nghiệp mấy, chỉ là...

-- Tôi không đi tham quan mà là đến mộ cổ Khâu Giai.

Nhắc đến mộ cổ Khâu Giai, sắc mặt tài xế biến đổi nhanh chóng. Ankh nhìn thấy trong ánh mắt chú ta có nỗi sợ hãi không che lấp được lướt qua.

Xem ra... Kích thích đây!

-- Cậu trai trẻ, tôi khuyên cậu tốt hơn hết đừng tò mò làm gì, chỗ đó không phải tốt lành gì đâu.

Ankh không có tâm trạng bà tám nhưng con ngáo Ice đã phát nhiệm vụ gì mà đâm đầu vào địa ngục. Không muốn cũng không được. Ankh thở dài :

-- Bộ ở đó có ma hay sao?

Vốn định hỏi cho vui thôi, ai ngờ chú grab gật đầu cái rụp :

-- Đúng, ở đó có mấy con ma ăn thịt người.

Ankh :"..."

Ma nào ăn thịt người, quái vật thì có!

Tin tức về mộ cổ Ankh cũng có thấy trên báo. Một đoàn khảo cổ mười người mất tích, tám nhân viên cảnh sát mất tích, vụ án chuyển vào tay SPT.

Nhưng mà cũng không thể vì vậy để kết luận có con ma ăn thịt người chứ?!

-- Sao chú lại nói vậy?

Chú grab đánh xe sang trái, đi vào một đường khá hẹp rồi lại vòng qua phải, chạy khoảng một cây số rồi lại quẹo trái. Vòng xuống chân cầu rồi mới chạy ra đường lớn.

Ankh nhìn tới loạn cả não nhưng trong mắt hiện lên ý cười.

Chú grab tám chuyện :

-- Chuyện đó ai mà chẳng biết. Nhà vợ tôi ở trên núi Hoàng Liên mà, hơn nữa từng ở rất gần vùng mộ Khâu Giai hiện giờ. Nhưng lúc đó không ai biết dưới chân mình có mộ cả, cũng chả thấy ai mất tích.

     Mãi tới 5,6 năm trước, có một nhóm du khách nước ngoài đến, sau đó họ nói rằng nơi đó có một quần thể mộ cổ nhà Khâu Giai. Cũng từ đó mà dần có nhiều người trên núi mất tích.

Ankh nheo mắt, bắt được điểm mấu chốt :

-- Chú nói từ 5,6 năm trước đã có người mất tích?

Chú grab lại đánh xe rẽ vào con đường khác, con đường này đổ bêtông chứ không trải nhựa. Hai bên đường là làng nghề làm cốm, mùi cốm sữa thơm phức bay khắp nơi.

-- Ừ, từ khi đám nhà nghiên cứu đó đến công bố rằng ở đó có mộ cổ thì bắt đầu có người mất tích rồi. Nhưng người trên núi rất lạc hậu, mới đầu không ai biết báo cảnh sát, sau đấy cũng có người báo. Cảnh sát lên núi tìm kiếm ba ngày mà không có tin tức nên cũng không làm gì.

       Thỉnh thoảng có người mất tích nhưng điều tra đều không có kết quả, họ nói rằng do những sơn dân đó đi lạc nên thú dữ trên núi tha đi rồi.

 
Ankh dựa vào ghế, lấy điện thoại gõ gì đó vài cái, miệng nhếch lên một chút rồi hứng thú hỏi tiếp :

-- Sao chú biết đám người đó là nhà nghiên cứu?

Lúc nãy ông ta bảo là du khách, bây giờ lại nói là nhà nghiên cứu.

Nói đến đây, chú grab kiêu ngạo thẳng lưng ưỡn ngực :

-- Năng lực bẩm sinh.

Năng lực bẩm sinh nhìn người biết nghề nghiệp? Ankh nhìn tài xế bằng ánh mắt nhìn người trong bệnh viện Biên Hoà -_-

Chú grab xấu hổ cười haha sờ mũi :

-- Haha... Thực tình là do nghề nghiệp của tôi tiếp xúc với rất nhiều loại người, nhiều nghề nghiệp khác nhau nên nhìn nhiều thành quen. Lúc nhóm nhà nghiên cứu đến, tôi có gặp qua, trên người họ mùi hoá chất rất nặng. Chính là loại quanh năm trong phòng nghiên cứu đến nỗi hơi thở cũng nhiễm mùi thuốc.

Ankh nhướn nhướn mày :

-- Vậy chú nói thử xem tôi làm nghề gì?

Chú grab tự tin không chút do dự :

-- Cảnh sát hoặc lực lượng an ninh Chính phủ.

Ankh :"..."

Đù! Tài xế cuối năm nay đều lợi hại vậy sao?

-- Trên người cậu có mùi thuốc súng và vũ khí lạnh nhưng ánh mắt rất sắc bén bình tĩnh, cảnh sát bình thường không có được ánh mắt đó, chỉ có người của lực lượng an ninh Chính phủ hoặc bộ đội đặc chủng mới vậy.

Ankh lại hờ hững nói :

-- Chú còn biết gì nữa?

-- Cậu đến đây điều tra về vụ án mộ cổ. Nhưng tôi khuyên cậu đừng quá mạo hiểm, mộ cổ đó rất thần bí. Cứ mỗi tháng đến ngày trăng tròn, ở đó sẽ nghe thấy tiếng gào tựa như dã thú gào thét.

Con đường phía trước lại trở nên nhỏ hẹp một chút, Ankh đã có thể nhìn thấy dãy núi Hoàng Liên. Nó to lớn đồ sộ và sừng sững, hình dáng tựa như một bông hoa sen năm cánh xanh ngát mọc giữa trời.

Quần thể mộ cổ nằm ở cánh hoa chính giữa, cũng là nơi cao nhất.

Ankh dời tầm mắt mà trò chuyện với chú tài xế khủng bố.

-- Tháng nào cũng vậy à? Về việc tiếng gào đó chú nghĩ sao?

Chú grab nói nhiều quá nên hớp một ngụm nước mới tiếp :

-- Tôi nghe thấy tiếng giống như dã thú lại không giống dã thú.

-- Vì sao?

-- Không biết.

--"..."

Ankh bễu môi. Trăng tròn gào lên nghe giống như chó sói đến trăng tròn đều biến thành người sói vậy.

Nếu có người sói thật Ankh cũng muốn bắt một con về nuôi.

Nhìn chú grab vẫn vui vẻ huýt sáo nhún người phía trước, tâm trạng Ankh cũng vui lây. Quả thực cậu nể chú ta thật.

Với cái mũi thính hơn cả cảnh khuyển này có thể đi làm thám tử được rồi đó chú.

Chú grab rất lạc quan, thỉnh thoảng ngắm khuôn mặt Ankh. Lòng lại cảm khái sao có người đàn ông đẹp quá vậy.

Xe đã tới chân núi, không đi được nữa. Muốn lên núi chỉ có thể lên cáp treo mà đi hoặc là thuê xe chuyên dụng.

Ankh trả tiền chú grab khủng bố.

-- Cảm ơn thông tin của chú.

Chú grab nhìn tiền boa còn gấp đôi tiền xe cười tít cả mắt :

-- Haha, haha, cậu hào phóng thật. A, cậu còn chưa nói tôi biết cậu có phải cảnh sát không?

Ankh cười cười :

-- Không phải chú đã biết rồi sao!

-- Hì hì.. Tôi hỏi lại cho chắc mà. Mà này, có người theo dõi cậu đó, lúc nãy tôi cứ tưởng họ ra tay luôn, làm sợ muốn chết. Khụ...khụ khụ.

Chú grab khoa trương vỗ ngực, nhưng lỡ mạnh tay quá nên ho một tràng khù khụ.

"."." Giả ngầu thất bại!

Ankh vờ như nhìn ngắm núi non nhưng thực chất là chú ý chiếc taxi cũng có chữ Grab đậu đằng xa.

-- Vậy nên suốt đoạn đường chú rẽ đi rẽ lại là để thử xem có phải bị theo đuôi không à?

Chú grab cười :

-- Ừ. Giờ xác định rồi, là theo cậu đấy. Cẩn thận nhé nhé. Tôi có khách rồi, bái bai!

-- Bái bai!

Ankh tạm biệt chú grab cute hạt me, xoay người đi. Nụ cười trên mặt tắt ngúm, trong lòng lại rung lên một trận.

Trời má! Tài xế thành tinh!

Ngay khi ra khỏi khách sạn cậu đã biết mình bị theo dõi nhưng không quan tâm lắm mà lên xe. Lúc đầu cứ tưởng đường đi phức tạp nên chú grab mới quẹo qua quẹo lại suốt, ai ngờ mở bản đồ mới biết có thể đi thẳng.

Chú tài xế này mà cùng Hoắc Tầm Đế hợp thành một đội trinh sát dò đường là thiên hạ vô địch chắc luôn.

Vừa tới thủ đô đã gặp phải tài xế khủng bố vậy rồi, vậy thì đội SPT sẽ thế nào đây.

Đáng mong đợi.

Triệu Vân anime, tôi đến đây!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top