Chương 30: Anh Sẽ Mãi Ở Bên Em
Chả biết là trùng hợp hay cố ý mà phòng của đội hình sự hết nước. Ankh phải chạy ra ngoài hành lang mà lấy.
Đợi Ankh vừa đóng cửa, khuôn mặt tươi cười hoà ái của Hino ngay lập tức nhiễm lên một tầng băng ngàn năm.
Lạnh hơn cả Ứng Thiên.
Ứng Thiên thấy cậu chủ nhà mình phóng sát khí thì cũng làm theo. Tạo thành cục diện hai khối băng đằng đằng sát khí đè nén không khí đến khó thở.
Tất cả mọi người từ Trần Nghiêm đến Hồ Tính đều cứng người.
Hino vài bước đến chỗ Vũ Duy, chụp vào vai cậu ta ép buộc cậu ta mắt đối mắt với mình.
-- Nhận tội đi.
Giọng nói như Thẩm phán thi hành án không cho phép kháng cự rơi vào tai Vũ Duy khiến thần hồn cậu ta như rung lên mãnh liệt.
Đôi mắt tím yêu dã của Hino nhìn chằm chằm Vũ Duy, đem đối phương khoá chặt.
Đứng trước áp lực, Vũ Duy thấy hô hấp không thông. Mũi đã vươn một tia máu nhỏ.
Cũng lúc này, bỗng nhiên Hino cảm thấy một luồng khí lạnh thổi qua cơ thể.
Hắn cảnh giác dời tầm mắt về một khoảng không khí...
Không có gì hết! Quái lạ!
Ứng Thiên nhận ra tình trạng khác thường :
-- Cậu chủ.
Hino lắc đầu.
Nghe tiếng bước chân ngoài hành lang, hắn liếc mắt đảo qua một vòng người trong phòng :
-- Tôi không hy vọng chuyện tôi tham gia tra án truyền ra ngoài. Nếu không... hậu quả tôi không biết chắc.
Mọi người :"..."
Uy hiếp!
Cái này... Họ vừa bị cảnh cáo đúng không? Dám uy hiếp cảnh sát?!
Nhưng khi nhìn phải cặp mắt tím quái dị đó thì không ai can đảm lên tiếng.
Cuối cùng Ankh cũng vào tới, cứu thoát mọi người khỏi tình cảnh tiến thoái lưỡng nan khắc nghiệt.
-- Anh...
-- Ơi.
Hino nhìn Ankh cười híp mắt khoe hai lúm đồng tiền khả ái, còn đâu dáng vẻ như hung thần vừa rồi.
Mọi người ở đó :"! ! ! "
Tâm thần phân liệt chắc?!
-- Nước của anh.
-- Cảm ơn bảo bối!
"...." Oẹ oẹ oẹ ụa ụa ~
~~~~
Vũ Duy nhận tội. Hồ Tính nhận tội.
Cho dù Hino không dùng " ma dẫn tâm " với Vũ Duy thì cậu ta cũng không còn đường chối cãi.
Hồ Tính yêu cầu được gặp riêng Hino, Ankh thấy anh trai gật đầu thì cũng cho phép, chỉ xù lông cảnh cáo Hồ Tính một phen.
Đứng trong góc phòng, Hồ Tính rút một điếu thuốc đưa Hino nhưng hắn ta từ chối... em trai không thích mùi thuốc lá! Hồ Tính đành tự mình hút.
--Hino, anh là thần tượng của tôi!
-- Tôi có gì đáng để thần tượng?!
Hino lắc đầu. Hắn không phải idol, không biết hát không biết nhảy.
Nhưng nếu muốn thần tượng, hắn có rất nhiều thứ để người ta đáng phải ngưỡng mộ. Hồ Tính lại còn là một fan cuồng.
-- Anh có tin phòng tôi dán đầy hình cậu không?
Hino :"..." Đừng! Cậu làm vậy là hù tôi đó.
-- Đùa thôi, nếu tôi có hình của anh thì lúc nãy đã nhận ra rồi. Nhưng tôi có rất nhiều sách về anh, hero của Hero.
Lúc đầu Hồ Tính thực sự không biết nhưng sau khi thấy tròng mắt màu tím và nghe những kiến thức y học kia thì hắn mới chắc chắn.
-- Tôi học tâm lý học chuyên nghiệp đã hơn sáu năm mà vẫn không thể qua nổi một người tự thân học lấy như anh.
Hino vội đưa tay cản lại kẻo lát của Hồ Tính quá khích mà nâng hắn tới trời luôn. Hắn khen thật lòng :
-- Anh rất giỏi. Kin! Tôi từng nghe qua buổi diễn thuyết của anh rồi, ứng dụng rất hay.
Hồ Tính trợn mắt kích động túm lấy tay Hino :
-- Anh nghe buổi diễn thuyết của tôi? Thật không? Ha..haha...Tôi ở tù không còn gì luyến tiếc nữa.
Hino :"..."
Hino lặng lẽ giải thoát cho cánh tay mình rồi lại uống ngụm nước. Nước em trai cực khổ đi lấy, phải uống cho hết.
Sau khi kích động xong thì Hồ Tính cũng trở lại bình thường.
-- Từ khi hành nghề tới giờ, có ba người tôi nhìn không thấu. Một là anh, hai là Triều Dương, ba là cái bánh bao.
Hình như vấn đề này làm Hino cảm thấy hứng thú, hắn nhướng mày :
-- Nói nghe một chút.
-- Anh thì bỏ qua đi, không cần nói. Em trai anh thật thú vị, có lúc mưu mô xảo trí tàn nhẫn, lại có lúc ngạo mạng kiêu căng, tôi không biết đâu mới là con người thật của cậu ấy. Cậu ấy... đôi khi giống một sát thủ.
Hino nghĩ tới từ sát thủ. Tác phong em trai quả thực giống một sát thủ hơn cảnh sát, mạnh mẽ, quyết liệt, tàn nhẫn.
Nhưng là cái gì thì cũng là em trai nhà mình, em trai là tốt nhất.
-- Còn cái bánh bao?
Hồ Tính dời tầm mắt nhìn Dan, cậu ta cũng phóng tầm mắt trở lại. Không có sát khí mãnh liệt như Ankh, không sắc bén như dao.
Đó là một ánh mắt không gợn sóng, cứ như cậu ta biết trước có người nhìn mình.
Hồ Tính tự dưng rùng mình :
-- Một là cậu ta thực sự đơn thuần, hai là cậu ta giấu diếm còn sâu hơn Triều Dương. À...lần trước có người ám sát Hạ Thiên, không phải chúng tôi làm.
"Chúng tôi" ở đây đương nhiên là Hồ Tính và Vũ Duy. Sắc mặc Hino không được tốt lắm, hắn nhíu mày :
-- Ý cậu là...cậu ta có vấn đề?!
-- Rất có thể. Anh nói Triều Dương cẩn thận, tôi thấy cậu ta có vẻ thích cái bánh bao đó.
Hino nhìn qua. Em trai đang tra hỏi gì đó nhưng vẫn không quên lén lút thò tay vào bụng bánh bao bóp bóp. Còn bánh bao đáng ghét thì vẫn như dính người em trai.
Hừ! Bánh bao không biết xấu hổ!
Có điểm đáng nghi, hèn gì nhìn mặt thấy ghét.
-
Phía bên này.
Vũ Duy ngồi xuống ghế, mặt dán sát mặt bàn.
-- Đúng là tôi giết anh ta. Đỗ Vũ Quang, anh hai tôi.
Hạ Thiên cũng đang ở đây, cậu dùng ánh mắt không tin nổi mà nhìn Vũ Duy. Đôi mắt đỏ bừng cố giữ nước không trào ra, nghèn nghẹt hỏi :
-- Tại sao?
Vũ Duy ngẩng mặt, cậu ta cười lớn nhưng nước mắt rơi lã chã :
-- Tao ghét nó, tao hận nó. Nó là thằng câm suốt ngày ra vẻ ngoan ngoãn lừa lọc tình yêu của bố mẹ. Từ nhỏ tới lớn, nó lúc nào cũng được cưng chiều, nó không bao giờ bị mắng khi làm sai. Những gì nó muốn bố mẹ đều mua cho nó. Cả việc tao đến trường mà nó cũng dành với tao. Một thằng câm muốn đi học, nó chỉ có thể giả làm tao để đi học.
Tao giết nó, tao cũng muốn giết mày. Hai đứa mày là những thằng đồng tính đáng ghê tởm!
Vũ Duy nói câu này làm mọi ánh mắt đều đổ dồn về cậu ta. Ánh mắt bất thiện.
Hạ Thiên nén nước mắt run run nói :
-- Vậy...vậy... người yêu tôi thực ra là cậu hay Vũ Quang?
Vũ Duy nhìn chòng chọc :
--Người yêu mày là Vũ Quang nhưng người mày lên giường lần đầu là tao!
Hạ Thiên :"..."
All :"..."
Ankh đã đoán trước được câu nói tiếp theo.
-- Mày không thấy lạ à? Tại sao có những lần người dưới thân mày cắn răn không nói một câu, lại có khi hét khàn cổ ư?
Ankh :"..." Biết ngay!
Mọi người :"..."
Hạ Thiên :@@
-- Sao cậu không nói?
-- Tao nói thì mày sẽ nghe sao?
Không nghe! Tưng trừng thượng não thì nghe mẹ gì.
Mọi người đồng loạt bật like cho Hạ Thiên.
Ngoạm được cả hai anh em. Chú mày ngon!
Vũ Duy càng nói càng điên cuồng, lúc này gần như là hét lên :
-- Vũ Quang không phải thích quyển tiểu thuyết đó lắm sao... Ha haha, tao để nó chết y như tiểu thuyết nó thích là hời quá rồi, chắc nó sẽ vui lắm. Hahaha.
Nhìn một sinh viên trường cảnh sát lại đi đến bước đường này, người làm cảnh sát cũng khó tránh khỏi đau lòng.
Vũ Duy điên loạn xong, thì một bóng người che khuất ánh sáng đèn làm người cậu ta chìm trong một mảnh sáng tối. Cậu ngẩng mặt.
Ankh đứng nhìn Vũ Duy từ trên cao với khuôn mặt không chút biểu cảm. Cậu hỏi với một giọng không chút ngữ điệu :
-- Cười xong chưa?
-
Tôi là Vũ Quang, Đỗ Vũ Quang.
Tôi có một em trai tên là Vũ Duy.
Tôi rất thích nó. Lúc bé, nó trắng trắng mềm mềm núc ních như con ấu trùng nhỏ.
Những lúc nó quậy phá, tôi thường đứng ra nhận hết lỗi về mình. Những món đồ chơi nó thích nhưng không dám đòi, tôi sẽ giả vờ khóc quấy để vòi bố mẹ mua cho hai anh em.
Thực ra tôi không thích đồ chơi, tôi thích chơi với nó hơn.
Nhưng hình như...nó không hiểu.
Lúc giết tôi, nó nói... Ghét tôi!
Tôi không trách nó, tôi chỉ trách mình không thể nói để giải thích cho nó hiểu.
Năm chúng tôi 7 tuổi, chúng tôi bị bắt cóc. Nửa đêm, bọn bắt chóc ngủ, tôi liền cõng theo nó chạy xông ra.
Tôi cũng không biết đây là đâu, hình như là một ngọn núi nào đó. Đường núi rất dốc, đá lớn lởm chởm khắp nơi, tôi vừa bò vừa chạy rất lâu mới đi được một đoạn cách xa bọn bắt cóc.
Lại chạy một lát, Vũ Duy gọi :
" Anh, em khát "
Giọng nói nó trở nên khản đặc khiến tôi càng đau lòng. Tôi để nó ở một gốc cây rồi chạy tìm nước.
Cách xa vị trí ban đầu một khoảng, tôi tìm thấy nước. Nhưng khi tôi trở lại, đã không còn thấy Vũ Duy đâu nữa.
Tôi hoảng sợ, nội tâm rung lên mãnh liệt... Đâu rồi, em tôi đâu? Tôi để mất em rồi!
-- Duy, em đâu rồi?
-- Duy ơiii...
Thế là tôi vừa chạy vừa gọi, gọi mãi,... Nhưng đáp lại tôi chỉ là những tiếng vang vọng lại giữa núi rừng tối mù mịt.
Tôi tự trách... tại sao lại để em ấy một mình, lẽ ra phải mang em ấy theo...
Không biết qua bao lâu, tôi dần không nghe thấy tiếng mình nữa. Hễ tôi mở miệng là sẽ có một thứ âm ấm tanh tanh trào ra liên tục.
Lúc sắp ngất đi, tôi mơ hồ nghe thấy em ấy gọi mình. Tôi cố nuốt lại thứ chất lỏng đó vào rồi lại gào lên :" Vũ Duy, anh ở đây! "
Giữa mơ màng, tôi rốt cục không chịu được nữa mà ngất đi.
Lần nữa mở mắt đã là trong bệnh viện. Tôi thấy em ấy đứng trước mặt, giơ tay sờ sờ mặt tôi.
" May quá, em ấy không sao! "
Tôi muốn nói chuyện với nó nhưng phát hiện cổ họng mình đau rát... Bác sĩ nói thanh quản bị thương rồi!
Mà thôi, tôi sao cũng được, Vũ Duy không sao liền tốt!
Ngoài gia đình ra thì Hạ Thiên là người tôi yêu nhất. Cậu ấy là vương tử của tôi. Trong thế giới mà tôi không thể phát ngôn, Hạ Thiên là người duy nhất hiểu tôi.
Bởi vậy, khi biết Vũ Duy cố ý chuốc say Hạ Thiên rồi dẫn cậu ấy lên giường, tôi cực kì tức giận. Thậm chí tôi còn tát nó một cái... Cũng là lần đầu tiên tôi đánh nó!
Tôi không ngờ rằng...vì vậy mà nó muốn giết tôi.
-
Tôi đi lang thang giữa ngọn núi mà năm ấy hai anh em bị bắt cóc rồi mơ màng chìm vào hồi ức.
Khi nghe tiếng người nói chuyện, tôi có chút tò mò "đi" về phía đó. Là hai người thanh niên có ngoại hình rất đẹp. Một tóc vàng, một bánh bao.
Tôi nhìn qua, bánh bao nghiêng đầu nhìn tôi rồi vẫy tay chào.
Tôi :"..."
-- Cậu thấy tôi?
Bánh bao cắn ống hút trong hộp milo, gật đầu :
-- Ừ.
-- Cậu không sợ?
Tôi bây giờ theo tâm linh gọi là hồn ma đó, tồn tại mà nhân dân nói có, Nhà nước nói không, khoa học chưa chứng minh... Lúc còn sống tôi cũng không tin!
Cậu ta lắc đầu :
-- Quen rồi. Trời sinh thể chất đặc biệt, từ nhỏ đã nhìn thấy những thứ không nên thấy. À...cậu là Vũ Quang phải không? Triều Dương đã nói với tôi sự thật của vụ án.
Triều Dương trong lời cậu ta chắc là tóc vàng đi. Tôi cũng không giấu nữa, dù sao thì lời của tôi đâu thể lấy làm bằng chứng!
Chắc vì lâu quá không nói chuyện nên giờ đây tôi rất vui vẻ kể lại cho bánh bao nghe chuyện lúc nhỏ.
Cậu ta nghe xong chút nữa đã khóc oà oà. Làm tôi hết hồn quýnh quáng dỗ một hồi.
Tóc vàng sau khi nghe điện thoại về thì nghi ngờ nhìn bánh bao một chút. Bánh bao lấy tay dụi mắt :
-- Bụi bay vào mắt rồi, cay quá!
Tóc vàng bị lừa trót lọt, còn thành thật thổi bụi ra. Lại tranh thủ cắn cái bánh bao một hồi.
Tôi xấu hổ chạy biến...
Lần nữa gặp lại cái bánh bao đó là ở sở cảnh sát. Cậu ta núp sau lưng tóc vàng cười với tôi.
Lúc Hạ Thiên bị chảy máu mũi, tôi rất muốn lau cho cậu ấy nhưng bất lực. Đúng lúc người đàn ông lịch lãm nhìn sâu vào mắt Hạ Thiên, tôi thấy rõ con ngươi anh ta loé lên thành màu tím.
Sự sợ hãi bất an của Hạ Thiên theo đó từ từ rút xuống... Tôi thở phào, anh ta quá đáng sợ!
Đến khi anh ta dùng lại chiêu đó với Vũ Duy thì lại càng khủng bố. Thấy Vũ Duy khó chịu, theo bản năng bảo vệ em trai mà tôi quên mất chuyện mình là linh hồn nên tông vào người anh ta.
Theo lẽ thường thì tôi làm vậy sẽ chẳng có miếng tác dụng gì nhưng ai ngờ được anh ta nhạy cảm đến như vậy.
Anh ta không thấy được tôi nhưng lại dựa vào cảm giác nhìn ngay vị trí tôi đang đứng!
Đáng sợ không?!
________________
Vũ Duy thề đời này hắn chưa từng gặp cảnh sát nào hung tàn đến thế!
Không! Anh ta thực sự muốn giết cậu.
Ankh âm u không ngữ điệu hỏi một câu :
-- Cười xong chưa?
Vũ Duy ngẩng đầu. Một người đàn ông còn đẹp hơn phụ nữ từ trên cao nhìn cậu như nhìn một con trùng nhỏ bé.
Tuy ánh mắt cậu ta không có chút gợn sóng nhưng Vũ Duy nhìn đến tê dại cả da đầu.
Ankh hỏi một câu chỉ để lấy lệ, căn bản không cần người ta kịp trả lời đã hành động.
Cậu túm tóc Vũ Duy, đập mặt cậu ta xuống bàn.
Cốpp một tiếng!
Rồi nắm tóc kéo lên.
Mặt mũi miệng Vũ Duy đã rách ra máu.
Vũ Duy trợn trừng mắt vùng vẫy túm tay Ankh thoát ra nhưng thế nào vẫn không thoát khỏi bàn tay trắng nõn nhưng chắc như gọng kìm này.
-- Thằng khốn nạn, buông ra...A!
Ankh nhếch môi cười một cái.
Đập thêm một cái!
Cậu ta hành động bất ngờ làm mọi người đều không kịp tiếp thu. Đến khi hồn về vị trí thì Ankh đã đập đến cái thứ ba.
Đội hình sự toàn lực xuất thủ vẫn không kéo nổi Ankh ra khỏi Vũ Duy. Mà đầu Vũ Duy đã sắp bẹp thành trái chuối ép khô!
Tận khi Ankh vô tình hất tay đẩy một cái làm Dan tông thẳng vào kệ hồ sơ làm nó đổ ập lên người cậu ấy thì Ankh mới giật mình moi cậu ta ra.
Vũ Duy được đưa đi cấp cứu khẩn cấp...
Dan xoa xoa eo mếu máo:
-- Triều Dương..đau quá!
Ankh cuống quít cả lên, hối hận tràn trề :
-- Xin lỗi, xin lỗi. Ngoan, ngoan nha, anh thương!
Không ai chú ý tới Hino bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng!
Sau lưng bánh bao bầm một mảng đỏ đỏ. Ankh bật dậy lục lòi tìm lấy thuốc.
Hino bước tới chỗ bánh bao, híp mắt nhìn cậu ta. Rồi thò cái móng vuốt tà ác của mình ra...
Dan cứng đờ người.
Anh muốn làm gì? Muốn bóp chết tôi sao? Triều Dương, cứu mạng a ~
Đương nhiên Hino cũng rất muốn bóp chết cái bánh bao đáng ghét. Dám tranh sủng với bổn thiếu gia, to gan!
Nhưng Hino vẫn đè lại cảm giác muốn bóp cổ bánh bao, lại không cam lòng buông tha như vậy.
Hắn hung hăng thò tay vặn nhéo cái má phúng phính làm cho nó từ trắng biến thành đỏ ửng.
Dan :"..." Aaa...Đau muốn chết!
Nhưng không dám hét.
Hino buông móng vuốt tà ác ra, còn hung dữ trừng mắt cảnh cáo Dan một cái.
Khi Ankh đến, hắn nhẹ sờ đầu cậu :
-- Mình về thôi em!
Tròng mắt Ankh đảo một vòng :
-- Được, về nhà.
Tuy vậy Ankh vẫn chu đáo tận tình xoa thuốc cho cái bánh bao rồi mới về.
Bánh bao ngoan, đợi tôi đi Thủ đô ăn xong đội trưởng anime rồi tôi về ăn cậu nha.
Nhưng tối nay tôi ăn anh trai mình trước đã
Dan "được" xoa thuốc dưới tầm mắt sắc lườm nguýt liên tục của Hino. Lúc quá trình bôi thuốc kết thúc cũng là khi cậu nhão thành bãi nước.
Hai huynh đệ hữu cung rời đi rồi, Ứng Thiên cũng tới trước mặt Dan.
Chả hiểu thế nào mà nhìn cái bánh bao mềm nhũn vô lực trên ghế, hắn thấy lòng mình cũng chảy ra theo.
Dan vừa thả lỏng đã bắt gặp khuôn mặt than của Ứng Thiên. Hãi hùng khiếp vía nuốt nước bọt lại căng cứng cả người lên.
Ứng Thiên không để ý tới vẻ mặt sắp khóc của Dan. Cũng bắt chước thò cái móng heo của mình ra.
Chạm vào nơi Hino vừa nhéo, nhẹ nhàng xoa xoa vài cái.
Cảm giác làn da trơn mịn dưới tay làm hắn tham lam muốn sờ nhiều hơn nhưng cũng đành rút tay lại.
Dan :"..."
Dan vẫn chưa thể thả lỏng được... Bởi Ứng Thiên đang nghiêm túc nhìn cậu như muốn xác định gì đó.
Quả thực Ứng Thiên đang cảm thấy...Không cân bằng.
Một bên má bị nhéo thì hơi sưng lên đỏ đỏ, mà bên còn lại thì trắng bệch vì sợ.
Ứng Thiên cảm giác thật khó chịu. Để xứng với danh hiệu " vệ sĩ ba tốt", hắn quyết định làm việc tốt.
Đó là thò cái tay ác ôn ra véo bên má còn lại làm nó cũng sưng đỏ lên!!!
Lúc này Ứng Thiên mới hài lòng đánh giá tác phẩm của mình. Nghĩ mình vừa làm việc tốt, hắn vỗ vai Dan :
-- Không cần cảm ơn.
Dan :"..." Má!
Ai Cần Anh Làm!!!
Dan muốn kêu gào thét lên cho cả thế giới biết. Nhưng cậu không đủ can đảm.
Đành tủi thân uỷ khuất ứa nước mắt cắn môi. Huhu... Phải tìm anh trai an ủi ~
_
Bên ngoài sở cảnh sát, ba người đang chầm chầm đi đến bãi đậu xe.
Ứng Thiên hỏi cái điều mà hắn đã muốn hỏi từ nãy giờ :
-- Cậu chủ, lúc nãy ở trong phòng là thứ gì làm cậu cảnh giác vậy?
Cậu chủ trong lòng hắn là tồn tại cấp bậc Thần. Không thể nào cảm ứng nhầm được!
Hino nhớ lại cảm giác lạnh người ban nãy, khá mơ hồ.
-- Tôi cảm giác còn thứ gì đó trong phòng nhưng mà không ai nhìn thấy.
Ứng Thiên :"..."
M...Ma. Ma? Maaa...Má ơi có ma!
Bỗng dưng cơ mặt Ứng Thiên đơ hơn bình thường một chút. Hắn sải bước nhanh hơn, tiến lại Hino, đưa hai ngón tay kẹp lấy vạt áo khoác của cậu chủ.
Cứ thế theo sát Hino không rời nửa bước.
Hino :"..."
Thôi rồi!
Ankh :"..."
Ankh sờ sờ cằm suy nghĩ tới gì đó, đôi mắt đen láy giảo hoạt sáng lên.
-- Ứng Thiên à, hay là anh đi lấy xe ra đây, tôi với anh trai ở đây chờ anh.
Ứng Thiên nghiêm chỉnh trả lời :
-- Không được. Buổi tối nguy hiểm, tôi phải theo sát bảo vệ hai người.
Lỡ trong lúc tôi đi có sát thủ đến thì sao đây?! Tôi là đang làm tròn chức trách đó.
Hino mím môi nhịn cười.
Ankh vẫn tiếp tục trêu tên mặt than, cậu ôm lấy tay chà xát :
-- Sao tự dưng lạnhhhhhh vậyyyyyy.....
Ứng Thiên triệt để đen mặt. Hắn hít sâu một hơi, kìm cho giọng nói bình thường nhất :
-- Cậu... Cậu chủ, tiểu... tiểu thiếu gia.... Chúng ta đi nhanh lên, các cậu sẽ bị cảm cảm...
Hino không nhịn nổi mà cười haha ra tiếng. Ankh cũng ôm bụng muốn muốn chảy nước mắt.
Trời má! Con hàng mặt than này sợ ma!
Hahaha...
__________
Hạ Thiên rất mạnh mẽ, cậu ấy sẽ tốt lên thôi. Huống hồ cậu ấy còn có một người anh trai yêu thương mình vô tận.
Anh Di Tình thương Hạ Thiên như tôi đã thương Vũ Duy, chỉ khác là tôi không được đáp lại...
Đau lòng thì cũng đau lòng rồi, khóc cũng khóc rồi, tôi sẽ không hận nó làm gì.
Vũ Duy là em trai tôi, có giết tôi thì vẫn là em trai tôi. Nó không thương tôi nhưng không thể cấm tôi thương nó!
Những tháng ngày sau này trong tù, hãy cứ để tôi bên cạnh nó, đến khi nào tôi tan biến giữa dòng đời này...
"Vũ Duy, anh sẽ mãi bên cạnh em"
Đỗ Vũ Quang
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top