Chương 27: Ankh Gặp Chị Dâu :)
Trước cổng Quang Gia Bảo, Ankh gặp được Trần Nghiêm, Hoắc Tầm Đế và người anh song sinh của Vũ Duy.
Tuy Ankh chưa gặp Vũ Duy lúc nguyên vẹn nhưng qua hình ảnh thì đã cảm thấy hai người rất giống.
Giống tới nổi không phân biệt được.
Hoắc Tầm Đế liếc mắt thấy Ankh cũng bất ngờ.
Ông thần này không phải suốt ngày chỉ rú ở trong phòng, ăn uống ngủ chơi game chọc bánh bao năm việc sao?
Cậu ngước đầu nhìn trời...rất trong xanh. Buổi sáng VTV cũng không báo có bão đổ bộ mà.
--Triều Dương, cậu khôi phục trí nhớ rồi?
Ankh :"..."
Một đám vô dụng suốt ngày nói ta mất trí.
Dưới con mắt lấp lánh sáng trưng như siêu nhân điện quang của Hoắc Tầm Đế, Ankh nhếch môi cười một cái lướt qua, quăng lại một ánh mắt nhìn một tên bệnh thần kinh.
Hoắc Tầm Đế:"..."
Chưa khôi phục thì chưa khôi phục, mang vẻ mặt đó là sao?
Aaaa..tức quá! Triều Dương trước đây sẽ không thể có vẻ mặt đó được. Vẻ mặt nhìn muốn đánh.
Muốn thì muốn... Cậu cũng không dám, mà quan trọng là dám cũng đánh không lại.
Đế tủi thân ra xó nhà đứng.
Ankh đi thẳng tới chỗ Trần Nghiêm và anh song sinh của Vũ Duy.
Trần Nghiêm không ngạc nhiên gì, bình tĩnh nói :
-- Đây là Đỗ Vũ Quang, anh của nạn nhân. Còn đây là Lâm Triều Dương, thanh tra.
Vũ Quang gật đầu xem như chào hỏi. Mặt còn buồn man mác.
Ankh chỉ khẽ nghiêng đầu nhìn, mắt híp lại, không chút che dấu đánh giá cậu ta.
Vũ Quang cũng không có hành động gì, tuỳ ý để Ankh đánh giá. Nhưng nội tâm có chút chột dạ.
Ánh mắt người này mang tới cho cậu một cảm giác bất an mãnh liệt. Cứ như cậu ta sẽ nhìn thấu tất cả.
Ankh nhìn hết 3 phút 19 giây.
Nhìn cậu ta xong, Ankh bình tĩnh moi từ túi quần ra cây kẹo Alpenliebe hương dâu sữa đặt vào tay Vũ Quang.
-- Nén đau buồn.
Vũ Quang :"..."
Trần Nghiêm :"..."
Vũ Quang ngơ ngác một hồi như đang tự hỏi thanh tra đẹp đẹp này có bị gì hay không? Sau khi xác định thanh tra thực sự nghiêm túc mới khàn khàn mở miệng :
-- Cảm...cảm ơn.
Ankh cười cười, trong lòng phân phó :
-- Ice, kiểm tra thân thể Vũ Quang.
Sau một phút, Ice nhảy ra thông báo.
--[ Hoàn thành kiểm tra thân thể Vũ Quang: bình thường ]
Khoé môi Ankh vẽ một nụ cười hiểu thấu.
Xoay người đi.
Trần Nghiêm :"..."
Vũ Quang :"..."
Không hỏi gì?
Anh thanh tra ơi, anh thích tôi phải không?
Chẳng lẽ chỉ đến để tặng kẹo. Nhưng mà, anh ta thật đẹp!
Ice lâu rồi không có vai diễn, hôm nay ngoi lên xoát giá trị tồn tại :
-- Kí chủ!
-- Hửm?
-- Cậu biết gì rồi?
-- Biết hết.
Cả hung thủ và cách thức gây án. Chỉ là không có bằng chứng.
Ankh leo lên con Agusta, đội mũ bảo hiểm chạy đi. Dừng lại trước cổng sở cảnh sát, lấy điện thoại gọi bánh bao.
-- Xuống cổng đi.
-- Được rồi ~.
Chỉ vài phút sau, Dan chạy xuống. Hai má đo đỏ thấy cả mạch xanh xanh tím tím, thở phù ra :
-- Đi đâu?
Lấy thêm một cái nón bảo hiểm đội lên cho cậu ta, rồi ra hiệu lên xe ngồi xong Ankh mới trả lời :
--Đi núi.
-
Lâm Ngữ Hàn ngẩng ngơ đi dạo trên phố. Trong đầu toàn là hình ảnh nụ hôn ban nãy.
Đưa tay sờ sờ môi, phảng phất như còn lưu lại cảm giác mềm mại ngọt ngào kia.
Hắn không xác định được thái độ của em trai đối với mình.
Không có phản ứng như trong tưởng tượng, cũng không có ý gì khác.
Hắn thấy em trai hơi hơi khác người. Thử nghĩ một người bình thường mà bị anh trai mình hôn, chí ít cũng có phản ứng lại chứ.
Đằng này...bình tĩnh tới mức đáng sợ.
Có khi nào em trai cũng " thích " hắn không? Nhưng nhìn tổng thể thì không có biểu hiện gì có vẻ là thích.
Không dùng Ma dẫn tâm, hắn không có cách thấu hiểu người em này.
Lâm Ngữ Hàn mãi suy nghĩ không chú ý tới một chiếc ô tô BMW màu trắng đang từ từ tiếp cận. Cho tới khi nó dừng lại ngay cạnh hắn.
Cửa xe mở, một đôi chân dài miên man trắng như Ngọc Trinh mang đôi guốc đỏ bước xuống.
Lâm Ngữ Hàn thoáng chút ngạc nhiên.
Cô gái hoàn toàn bại lộ dưới ánh sáng.
Mái tóc vàng dài uốn xoăn đuôi xoã ngang lưng.
Trên người mặc chiếc đầm body đỏ ôm sát cơ thể. Chỗ nào nên to thì to, nên nhỏ thì nhỏ, chuẩn như người mẫu.
Rất dễ khiến người ta xịt máu.
Cô gái giẫm lên giày cao gót tới trước mặt Lâm Ngữ Hàn, lộ ra nụ cười ngọt như trét mật :
-- Ngữ Hàn! Em nhớ anh quá.
Nói xong đã chủ động nhón chân ôm cổ Lâm Ngữ Hàn siết thật chặt. Trên mặt là cảm xúc không thể che dấu.
Lâm Ngữ Hàn không ôm lại mà nhẹ nhàng đẩy ra, lạnh nhạt hỏi :
-- Em đến đây làm gì?
Hà Thư chu môi nũng nịu :
-- Đương nhiên là đến tìm anh rồi. Người ta nhớ anh muốn chết, anh lại lạnh nhạt như vậy.
-- Ừ.
--"..."
Hai người nhìn nhau một hồi. Cuối cùng Hà Thư chịu không nổi nữa, đành mở miệng trước :
-- Anh không có gì muốn nói với em sao?
Lâm Ngữ Hàn hơi gật đầu :
-- Không có.
Hà Thư :"..."
Sao vẫn khó ưa như thế chứ. Chả chịu thay đổi mẹ gì.
-- Aii da Ngữ Hàn, em vừa đến đây, còn chưa có chỗ ở, đến nhà anh được không?
Lâm Ngữ Hàn chưa kịp nói gì đã bị Hà Thư nhét lên xe rồi tự mình ngồi vào ghế lái.
-- Nhà anh ở đâu?
Xét cho cùng, hắn và Hà Thư cũng từng có giao tình. Thời điểm đến với Greed, hắn và Hà Thư cùng trên chuyến bay đó.
Sau này hắn tai nạn, cô ấy cũng chăm sóc mình.
Nói đi nói lại vẫn không thể để cô ta ở đây một mình.
Vì thế Lâm Ngữ Hàn nói đường cho cô ta đến thẳng biệt thự trên núi.
Hà Thư líu ríu cả một đường đi đến tận biệt thự vẫn còn nói, nói đến mức Lâm Ngữ Hàn muốn xông tới nhét con chó trên cửa sổ vào miệng cô ta luôn.
Cộng thêm mùi nước hoa nồng nặc như muốn bóp nghẹt thở kia nữa.
Rất muốn tống một cước.
Về đến cổng biệt thự, bác Hai đã đứng sẵn trước cửa đón. Trên đường về Lâm Ngữ Hàn đã gọi điện dặn chuẩn bị phòng cho khách nên bác Hai cũng biết có người đến.
Còn là một phụ nữ.
Bác Hai mỉm cười tiêu chuẩn :
-- Cậu chủ, Hà tiểu thư, phòng đã chuẩn bị xong.
Hà Thư bước xuống xe tuỳ ý đánh giá căn biệt thự một hồi, nhíu mày :
-- Ngữ Hàn à, anh lại ở chỗ này sao?
Lâm Ngữ Hàn đang bước đi thì sựng lại :
-- Có vấn đề?
Cô ta dường như không thấy vẻ khó chịu trên mặt hắn, tiếp tục bình phẩm.
-- Với thân phận của anh sao có thể ở một nơi thế nào, vừa nhỏ vừa nóng, còn không bằng khu nghỉ mát ở...
-- Nếu không thích thì cô đi đi.
Câu nói chưa hết đã bị Lâm Ngữ Hàn đánh gãy. Hà Thư ngậm miệng chạy theo vào. Bỏ lại mấy vali vừa to vừa nặng.
Trước khi đi còn nói với bác Hai :
-- Xách vào.
Bác Hai trông theo bóng lưng cô ta, rồi nhìn lại vali, thở dài một hơi.
Ông cúi người... Phủi bụi trên dép xuống rồi nguẩy mông vào nhà.
Muốn ta xách hả? Không có cửa sổ!
Tôi là quản gia, không phải người hầu. Mà cậu chủ cũng không xem tôi là người ngoài, cô là cái gì mà ra lệnh cho tôi.
Nằm mơ!
Thời điểm tiểu thiếu gia đến đây đều là tự mình xách hành lí lên.
Còn có một hôm, ông đi chợ mua dưa hấu về cho hai anh em ăn giải khát, phải xách một giỏ hai trái dưa hấu to đùng.
Tiểu thiếu gia vừa thấy đã sầm mặt, không vui nói :" bác già rồi, xách thẻ đi chợ thì được, muốn đem đồ về thì bảo vệ sĩ mang giúp. Sau này ai bắt bác xách cái gì, liền nói với tôi, tôi ném người đó xuống núi "
Đấy! Tiểu thiếu gia nhà này đáng yêu thế đấy.
Mặc dù cậu ấy dễ thương nhưng còn rất đẹp, có hơi thân thiện một chút nhưng rất đẹp, lại không biết nấu ăn nhưng rất đẹp.
Nói tóm lại là đẹp hơn cô gái ban nãy nhiều
Kỳ thực quản gia không biết Ankh không để ai xách hộ vali vì sợ họ sơ sẩy làm nổ mấy trái bom diệt thế mà Ice thưởng.
-
Hà Thư còn không biết mình vừa bị mắng thầm, đi theo Lâm Ngữ Hàn lên lầu hai.
Lâm Ngữ Hàn chỉ vào một phòng :
-- Phòng của cô ở đây.
Hà Thư chớp mắt, mị lực bắn tung toé :
-- Phòng anh ở đâu?
-- Trên lầu ba. Cô nghỉ ngơi đi, lát nữa tôi gọi xuống ăn cơm.
Nói xong xoay người đi lên lầu.
Hà Thư bễu môi vào phòng.
Không chút lễ nghĩa soi xét căn phòng rồi vào nhà tắm.
Hà Thư cũng không phải là tiểu thư đài cát kim chi ngọc diệp. Cô ta chỉ là một cô gái nhà phổ thông ở vùng ven biển.
Nếu không cô ta cũng chẳng đi theo Hino đến Greed ( hiện tại là Hero). Chẳng qua do khoảng tiền trợ cấp cho gia đình khổng lồ nên lúc đó mới ép buộc đi.
Ai mà không biết Hero khi ấy là địa ngục. Đến đó chỉ có con đường chết
Lại càng không ngờ rằng Hino còn tạo nên kì tích, cứu sống cả một đất nước.
Không riêng Hino mà những người có mặt trên chuyến bay ấy cũng được hưởng trợ cấp nhà nước từ Hero.
Một đường thẳng tiến, đi lên đỉnh nhân sinh.
Hà Thư cũng thoát khỏi vùng quê nghèo chỉ dựa vào hải sản mà xâm nhập vào vòng tròn hào môn này. Bản chất tự kiêu cũng lộ ra triệt để.
Nói thẳng thừng ra là cái dạng nhà giàu mới nổi ấy.
Hà Thư ngâm mình trong bồn tắm, còn chê tới chê lui bồn tắm quá nhỏ.
Nên biết đây là bồn tắm mà dù Ứng Thiên ngâm chung với bác Hai cũng còn dư a ~
Khụ...Khụ...đùa thôi!
Sau khi ngâm đến lên nước thì cô ta chợt phát hiện một sự thật kinh hoàng.
Quần áo đâu?
Hành lý đâu?
Chẳng phải cô đã kêu người đem lên rồi hay sao?
Đợi một lúc lâu, Hà Thư xác định hành lí đúng là không ở trong phòng. Nhưng nghĩ tới gì đó, cô ta mỉm cười, ánh mắt đầy cơ mưu.
-- Ngữ Hàn, anh xách hành lí lên giúp em đi.
Lâm Ngữ Hàn nghe điện thoại, trán nhăn lại đến mức sắp kẹp chết con ruồi.
-- Cô tự đi.
Xách gì mà xách.Sức khoẻ hắn bây giờ ngoại trừ gắng sức ôm em trai lên giường thì chẳng còn sức làm gì đâu.
Lâm Ngữ Hàn bỗng giật mình kinh hãi với suy nghĩ vừa rồi, nhanh chóng lắc đầu đuổi cái suy nghĩ đó đi.
Hà Thư quần khăn tắm ngồi trên giường như tiên cá ngồi trên bãi đá, hai chân dài trắng phô bày ra không vướng víu. Giọng kéo kéo dài :
--Em...em không có quần áo.
Đau đầu xoa mi tâm, Lâm Ngữ Hàn cảm thấy hối hận khi mang cô ta về đây, nén xúc động muốn chửi người :
-- Đợi một lát đi.
Cúp điện thoại, hắn lại gọi một số khác :
-- Ứng Thiên, đem hành lý lên cho cô ta.
Ứng Thiên rất nhanh đã tay xách nách mang đống hành lý to ụ kia lên lầu.
Mệt mõi tới mặt căng ra. Cô ta để cái gì trong vali vậy không biết, dù là bom nguyên tử cũng không nặng vậy đâu.
Đứng trước cửa phòng, Ứng Thiên gõ cộc cộc hai cái.
Hà Thư đã trang điểm thành vẻ mặt hơi tái vì lạnh, mái tóc vàng óng xã rối rơi trên đầu vai thon. Hai quả đào trắng trắng mềm mềm nửa lộ nửa ẩn.
Chuẩn bị xong xuôi, Hà Thư mở cửa phòng. " Choáng váng " ngã vào lòng người bên ngoài.
Bản năng lính đánh thuê nổi lên, Ứng Thiên hai bước lùi về sau, tay nhanh hơn não rút súng từ sau lưng chĩa vào người đối diện, tay đặt lên cò súng.
Hà Thư :"..."
Không giống tưởng tượng cho lắm!!!
Mặt cô ta lúc này đã thực sự tái xanh mà không cần trang điểm.
Cô ta ngã dưới đất, chật vật ứa nước mắt ngốc lăng nhìn cục băng hình người đang lăm le chĩa súng vào mình. Hàn khí lạnh tới nổi thân thể không thể cử động.
Chờ Ứng Thiên xác định người nằm dưới đất vẫn còn sống thì thở phào ra một hơn mới từ từ đưa tay ra trước. Trong lòng định sẵn 108 câu giải thích nói ra :
-- Tôi không cố ý.
Hà Thư dần dần tĩnh lại, nghẹn khuất một hơi, mắng to :
--Nếu anh cố ý thì tôi đã là cái xác rồi đúng không?
-- Ừ.
Ứng Thiên rất ngoan ngoãn thành thật gật đầu.
Hà Thư :"..."
Chủ nào tớ nấy.
Cô ta chật vật nằm dưới đất, lại không chú ý tới khăn tắm bị tuột từ lúc nào.
Ứng Thiên "tốt bụng" nhắc nhở :
-- Cô Hà, khăn tắm rơi rồi.
Mặt Ứng Thiên nghiêm túc như chào cờ mỗi sáng thứ hai, hoàn toàn không nhìn ra biến đổi gì. Cứ như hắn vừa nói câu gì trịnh trọng lắm vậy.
Còn Hà Thư, hai mặt cô ta đã đỏ như trái cà chua chín sắp rụng. Oán hận hầm hầm lôi vali vào phòng. Trừng Ứng Thiên bằng đôi mắt long lanh uỷ khuất như thuỷ tinh.
Đóng cửa " Rầm " một cái thật lớn.
Ứng Thiên lại " tốt bụng " nhắc nhở :
-- Cô Hà, cửa phòng chất lượng không tốt, coi chừng hỏng.
Hỏng là lát nữa cô không mở được cửa đó. Đừng có trách tui không nhắc nhở à.
Hà Thư :"..."
Mẹ!
Nhưng nghĩ một chút...
-- Anh ta là đàn ông, nhìn mình lại không có cảm giác gì hay sao? Hay là giả vờ, nhất định là giả vờ!
Để Ứng Thiên nghe được thì cậu ta sẽ trả lời là " thật đó, không giả vờ".
Thân là một tên hủ nam lão làng, Thiên là Thiên chỉ thích loại yêu nghiệt đồng giới có đôi mắt lấp la lấp lánh ướt át như anime thôi.
Còn không biết đồng nghiệp của tiểu thiếu gia có ai vậy không. Phải tìm cách nhờ cậu ấy mai mối một phen.
Sắp tết rồi, cưới vợ ăn tết là vừa!
Lâm Ngữ Hàn cúi đầu nhìn màn hình điện thoại xem đoạn phim quay lại cảnh vừa rồi.
Hắn buồn cười lắc đầu.
-- Tên Ứng Thiên này không biết chừng nào mới có người yêu.
Khi nói ra câu này, Lâm Ngữ Hàn cũng không ngờ rằng sau này khi Ứng Thiên ngày nào cũng được ăn "thịt" tắm uyên ương thì hắn vẫn phải lao đao cực khổ ăn chay tắm nước lạnh.
Người giang hồ gọi đó là nghiệp quật!
-
Thời gian thấm thoát thoi đưa.
Đã qua giờ cơm chiều nửa tiếng mà Lâm Ngữ Hàn vẫn chưa có ý định ăn cơm.
Hắn cùng Hà Thư đang ở phòng khách. Hà Thư ngồi trên sô pha ôm cái gối hình con Angry Birth đỏ đỏ xem Ti vi, buồn chán nũng nịu :
--Ngữ Hànnn!
Thực sự để khách đợi thế này quả thực rất không tốt, mọi người tuyệt đối đừng làm theo. Chỉ tại em trai đã hứa về nhà ăn cơm, hắn muốn ăn cùng em trai.
Vì thâm tâm có lỗi nên ngữ điệu cũng trở nên nhẹ nhàng :
-- Đói rồi sao?
Ngay cả Ankh cũng phải thừa nhận rằng giọng của Lâm Ngữ Hàn rất dễ nghe, nói chi đến Hà Thư. Vì thế cô mềm nhũn tứ chi ra :
--Không đói.
-- Ừ. Vậy đợi một lát nữa.
--"..."
Nội tâm Hạ Thư hét như chưa từng hét. Bụng sắp biểu tình luôn rồi mà bởi vì mặt mũi. Chả lẽ nói đói saooo...aaaa...
Ứng Thiên đứng trong góc nhịn cười. Nhưng mà lòng cũng thương tâm muốn chết.
" Tiểu thiếu gia ơi, cậu chủ sắp thủng dạ dày rồi. Nửa tiếng là tận 30 phút a, cậu về nhanh đi "
( Thiên cũng đói!)
Tiếng mô tô Agusta như tiếng đồng hồ đếm ngược cuối năm cuối cùng cũng vang vang làm lòng người nô nức.
Bởi vì xảy ra chút chuyện nên mới trễ tới giờ này, âyy, buổi sáng lỡ hứa một tiếng, nhất định anh trai sẽ chờ mình về.Có lỗi quá!
Chưa thấy hình đã nghe tiếng Ankh tới trước :
-- Anh, em đói rồi.
Lâm Ngữ Hàn vụt đứng lên hai lúm đồng tiền trên mặt sâu thấy rõ, bước ra ngoài :
-- Về rồi thì ăn cơm thôi.
Ankh chỉ mới vào nhà đã khựng lại nửa bước.
Hai mắt lấp la lấp lánh như ánh kim cương. Hê! Có người đẹp!
Chân dày, mông tròn, ngực nở,môi mộng, hêhê, cái miệng nhỏ nhắn này mà khẩu gi....a....o
Ice: "..."
-- Fan của cậu đều chưa 18, đừng đầu độc tâm hồn trẻ thơ.
-- Kiểu gì cũng sẽ trải qua, lo cái gì.
Ankh bễu môi nhún vai, không tiếp tục vấn đề.
Hà Thư vừa ảo não dày vò Angry Birth thì ngẩng đầu nhìn Ankh. Biểu cảm trở nên phong phú.
Người đàn ông này...đẹp quá!
Đẹp kiểu nam hờn nữ dối ấy.
Hà Thư đứng lên, nở nụ cười cực quyến rũ :
-- Chào cậu , tôi là Hà Thư.
Ankh đào hoa phong nhếch môi :
-- Triều Dương.
-- Cậu là em trai Ngữ Hàn?
-- Ừ. Cô rất đẹp.
--....
Ánh mắt hai người mang theo đánh giá không che dấu xẹt qua xẹt lại khiến mặt Lâm Ngữ Hàn đen hơn đáy nồi.
Hắn đã thực hối hận khi mang Hà Thư về. Tôi muốn bóp chết cô.
-- Ăn cơm.
Ngữ khí Lâm Ngữ Hàn không vui, để lại câu đó rồi xoay người đi nước một.
Mà Ankh thì vừa nói gì đó chọc cho Hà Thư cười không ngừng. Cả khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đỏ.
Ứng Thiên rùng mình nghĩ thầm :
-- Tiểu thiếu gia lợi hại, dám tán tỉnh chị dâu trước mặt anh trai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top