Chương 25: Tiểu Thiếu Gia! Cậu Chủ Hỏi Cậu Muốn Làm Sở Trưởng Không?
Sáng.
Ankh mặt mũi lạnh tanh ngồi ôm thanh Katana lau đi lau lại. Dưới đất là vun vải giấy vụn.
Người của đội hình sự thấy mà hãi hùng. Giữ khoảng cách cách xa 2m.
Bởi mới sáng Ankh đã nhận được quyết định đình chỉ công tác trong vòng một tháng.
Sở trưởng đích thân đến phòng đưa cho cậu.
Ông ta vừa quay lưng đi, Ankh cầm biên bản tung lên rồi rút kiếm loạt xoạt loạt xoạt một hồi.
Lúc ông ta quay lại đã thấy biên bản bị chém thành nhiều mảnh nhỏ rơi dưới đất.
Sở trưởng :"..."
Sở trưởng tức giận mắng Ankh một hồi.
Cậu yên lặng lười quản.
Sở trưởng vung tay vung chân kiểu gì lại làm đổ hết phần bò kho mà Hạ Di Tình mua.
Ankh sầm mặt xách kiếm chém luôn Sở trưởng.
Nếu không phải Phó sở trưởng chạy tới cản thì có lẽ đã xảy ra án mạng.
Dù Sở trưởng có làm gì thì Ankh vẫn cứng đầu cứng cổ không đi.
Đùa! Nhiệm vụ còn chưa hoàn thành kìa!
Đợi ta hoàn thành, ông có giữ ta cũng không ở lại.
Còn dám làm rơi cả đồ ăn sáng của ta. Ông ngon!
Dù Sở trưởng đã điều cả một đội bảo vệ nhưng chỉ số vũ lực của Ankh quá khủng bố. Còn có thanh kiếm chém sắt như chém đậu hủ kia nữa.
Náo một buổi sáng mới chịu yên lại.
Ankh tự mình dọn dẹp phần đồ ăn sáng bị đổ ra sàn.
Hạ Di Tình quan sát một hồi, lấy điện thoại soạn một tin nhắn.
-- Phantom?
Phantom đợi Hạ Di Tình một đêm, chờ khi cậu ấy về đến chung cư mới lủi thủi về nhà mình.
Hạ Di Tình còn không hỏi han một câu nào, anh đang rầu gần thúi ruột thì tin nhắn đến. Phantom lập tức xốc lên tinh thần trả lời.
-- Anh đây.
Hạ Di Tình bên đây nhập rồi xoá, xoá rồi nhập. Một lúc sau cắn răng gửi đi.
-- Sở trưởng mắng tôi.
Phantom đọc tin nhắn mà trợn mắt không tin nổi.
--Aaaa... Di Tình mách mình rồi. Huhu.. Cuối cùng Di Tình cũng mách rồi.
Sự việc đêm qua đả kích Phantom nghiêm trọng. Bản thân anh còn thấy mình vô dụng. Trong phút nguy nan cũng phải nhờ người khác ra tay.
Quá thất bại rồi!
Lần này phải lấy lại mặt mũi.
Sở trưởng đáng chết, dám mắng Di Tình!
Phantom gửi lại một tin nhắn.
-- Để đó anh lo! [ ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤]
Hạ Di Tình nhìn một hàng tim đỏ chói lọi mà nhức cả mắt. Sợ hãi tắt điện thoại vọt đến thao trường.
Ankh đã lau tới rách miếng vải mới dừng lại. Lại lấy điện thoại ấn gọi.
Lâm Ngữ Hàn đang nấu cháo hải sản.
Nghĩ tới em trai nửa đêm chạy ra ngoài đã đau xót không thôi, quyết định nấu một nồi cháo hải sản thơm nức mũi.
Còn cố ý cho vào rất nhiều hào. ( :)))) )
Thấy em trai mình gọi đến là lập tức bắt máy.
-- Anh nghe đây bảo bối !
Ankh nghe anh trai gọi mình là bảo bối thì nổi hết cả da gà, bất quá... Hình như không ghét. Nhỉ?
Nghĩ tới cái bụng xẹp lép, Ankh lập tức uỷ khuất tố cáo :
-- Anh, Sở trưởng làm rơi bữa sáng của em.
Khoé môi Lâm Ngữ Hàn đang cong lên bỗng mím lại thành một đường.
Sở trưởng đáng chết! Dám làm rơi bữa sáng của em trai.
-- Được, có đói không?
-- Đói.
... Lâm Ngữ Hàn đau xót. Em trai đói rồi! Em trai đói! Đói!
Tội nghiệp em trai, đã gầy vậy rồi mà còn phải nhịn đói.
-- Lát nữa có người mang cháo đến, nhớ ăn hết. Anh đi làm rơi tên sở trưởng đó cho em.
-- Được.
Ankh cong cong khoé môi cười.
Có anh trai thật tốt!
Tắt điện thoại đi, Lâm Ngữ Hàn lưu loát lấy hộp giữ nhiệt cho cháo vào, lại gói cẩn thận vào một cái túi. Trên túi còn có một trái tim nho nhỏ.
Làm xong hết mới gọi Ứng Thiên vào :
-- Cậu mang bữa sáng cho tiểu thiếu gia đi. Sẵn tiện....
-
Sở cảnh sát rất náo nhiệt.
Mới vừa sáng đã có một chiếc Ferrari đỏ tươi dừng lại trước cổng, người trong xe khí thế bừng bừng bước ra như siêu sao đi dự đại tiệc.
Một tên mặt than siêu suất!
Lạnh băng băng không nói một lời tiến tới nhìn bảo vệ, "thân thiện" hỏi :
-- Đội hình sự ở đâu?
Bảo vệ Ất nuốt bốn ngụm nước bọt vào dạ dày, lấy dũng khí chưa một lần chết nín thở nói :
-- Anh muốn tìm đội hình sự làm gì? Nơi này là Sở cảnh sát, không phận sự không được tuỳ tiện đi vào!
Ứng Thiên chỉ nghe được câu " không phận sự miễn vào " đằng sau. Trong lòng hơi hoảng.
Nếu không được vậy thì phải gọi cho tiểu thiếu gia, mà tiểu thiếu gia đang đói, đi xuống sẽ rất lâu. Mà lâu thì cháo sẽ nguội, cháo mà nguội thì với bản chất kén ăn của tiểu thiếu gia sẽ không ăn. Mà không ăn lại đói, đói thì lại gầy. Mà gầy thì cậu chủ sẽ không vui!
Khuôn mặt tê liệt của Ứng Thiên nhìn bảo vệ đầy " chân thành ", hỏi lại :
-- Thật sự không được?
Ứng Thiên cảm thấy khuôn mặt mình nhất định là đang rất tủi thân, kiểu gì ông chú bảo vệ này cũng mềm lòng mà hảo tâm đem lên giúp mình.
Nghĩ thế nên ánh mắt nhìn chú bảo vệ càng thêm " trìu mến".
Ai ngờ đâu bảo vệ Ất trông thấy khối băng di động này nhìn mình lăm lăm sát khí thì sợ quá, hai mí mắt lật ngược, trực tiếp hôn mê bất tỉnh.
Ứng Thiên :"..."
Thật tội nghiệp. Nhất định là phải trực đêm. Làm cảnh sát quá vất vả!
Thấy bảo vệ mệt quá nên ngủ, Ứng Thiên cũng không nỡ đánh thức nên đành tự mình đi thẳng vào sở.
Đến trước cổng lại gặp một bảo vệ, Ứng Thiên chợt nhớ mình còn chưa biết đội hình sự ở đâu, thế nên " vui vẻ " kéo bảo vệ đó lại :
-- Đội hình sự ở đâu?
Bảo vệ Giáp trông thấy Ứng Thiên từ xa đã run lẩy bẩy, khi Ứng Thiên đến gần thì chút nữa đã té luôn.
-- Anh... Anh muốn muốn làm làm gì?
Ứng Thiên thở dài... Tay chân run thế này mà vẫn phải đi làm bảo vệ, đáng thương quá!
Ứng Thiên quăng cho bảo vệ Giáp một ánh mắt thương cảm.
Trong mắt bảo vệ Giáp là cục băng không hài lòng, đang liếc mình bén ngót.
Tim thình thịch vài cái...
Xỉu!
Ứng Thiên :"..."
Làm cảnh sát mệt tới vậy sao?!
Aaa...về phải nói với cậu chủ để cậu chủ khuyên tiểu thiếu gia nghĩ làm cảnh sát đi. Thế này thật tổn sinh khí!
Ứng Thiên tốt bụng vác bảo vệ Giáp đặt lên bồn hoa bên cạnh rồi mới đi lên lầu một.
Sau khi đi hết sáu lầu... Lầu nào cũng có vài "cái xác" đặt lên bồn hoa.
Mà Ứng Thiên còn chưa hỏi được vị trí của đội hình sự.
Ứng Thiên :"..."
Hình như ta phát hiện ra một điều...Ta bị chướng ngại giao tiếp sao?
Lên đến lầu bảy, Ứng Thiên mới vừa đặt "cái xác" thứ tư lên bồn hoa thì gặp người quen.
Hạ Di Tình cầm một bảng thông báo khảo hạch qua đội hình sự thì phát hiện một người mặt đồ đen thui đang " phi tang xác ".
Trong lòng Hạ Di Tình lộp bộp một nhịp...sợ muốn ngây người!
Người đàn ông này...hôm đó gặp ở nhà Phantom, hình như là vệ sĩ của anh trai Lâm Triều Dương, hôm nay sao lại ở đây?
Còn đang làm gì? Đồng nghiệp tại sao bất tỉnh, chẳng lẽ anh ta không giết được Phantom nên đến sở cảnh sát trút giận?
-- Anh đang làm gì?
Ứng Thiên cảm nhận được bước chân Hạ Di Tình thì dừng động tác lại. Có chút chột dạ nhìn Hạ Di Tình, là người của Thái tử gia kia.
Nghe nói Thái tử gia kia ngược người ta tới chết đi sống lại nên đối với người này, Ứng Thiên có chút đồng tình.
Nghĩ tới mấy " cái xác ", Ứng Thiên rất muốn giải thích rằng thực ra mình chỉ mới hỏi họ đội hình sự ở đâu thôi thì họ đã ngất mất rồi!
Không phải do Thiên a! Vì vậy Ứng Thiên vội vàng giải thích :
-- Tôi không cố ý!
Mắt Hạ Di Tình xẹt qua một tia lệ khí. Dù cho người này có lợi hại thì cũng không thể ngang nhiên giết nhiều người ở sở cảnh sát như vậy.
-- Anh dám giết người ở sở cảnh sát?!
-- Họ chưa chết!
Hạ Di Tình cười lạnh :
-- Anh muốn giết thì sẽ có người sống sao?
Ứng Thiên muốn đập hộp cháo vào mặt tên này! Là do làm nghề cảnh sát quá mệt mỏi nên tố chất tâm lý kém thôi. Có một người xỉu thì sẽ có hai ba người xỉu.
Thậm chí có người ta mới đến gần đã xỉu rồi!
Ta đang yên muốn giết bọn họ làm chi, cậu đây gọi là đang lăng nhục biết không!
Dù sao hiện tại ta nói cái gì cậu ta cũng sẽ không tin, cho nên dứt khoát để cậu ta tự làm.
Nghĩ nghĩ, Ứng Thiên hai ba bước tới trước Hạ Di Tình, vươn tay định nắm lấy tay cậu ta nhưng Hạ Di Tình thân là cảnh sát được đào tạo, phản ứng nhanh nhạy tránh khỏi rồi đá ra một cước.
Ứng Thiên giơ tay nhẹ nhàng giữ lấy chân cậu ta, mặt lạnh tanh :
-- Đừng quậy!
Quậy là không ngoan...không ngoan sẽ bị đánh!
Hạ Di Tình rút chân về, đổi thành cầm súng chĩa vào Ứng Thiên.
-- Anh còn động đậy tôi bắn.
Đứng trước họng súng đen ngòm, Ứng Thiên híp híp mắt không vui.
Đổi lại là người khác cũng vậy thôi, ai lại thích bị người khác chĩa súng vào mình chứ.
Ứng Thiên tạm thời hiểu lý do tại sao người này bị Thái tử gia trói lại rồi. Quá lì lọm! Không ngoan gì cả.
Chẳng bằng tiểu thiếu gia nhà hắn. Nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ, có nói gì thì cậu chủ cũng ngoan ngoãn nghe. [ :))) ]
Kể cả mấy món kì quái mà cậu chủ nấu khó ăn muốn chết cũng không nói gì đem nuốt xuống hết.
Càng nghĩ càng thấy tiểu thiếu gia dễ thương đáng yêu nhất!
Nghĩ tới tiểu thiếu gia, Ứng Thiên mới chợt nhớ tới hộp cháo hải sản... Chết cha! Một tiếng rồi, còn chưa mang lên.
Tiểu thiếu gia đói sắp ngoẻo rồi!
Vì vậy Ứng Thiên không tạm thời bỏ qua họng súng mà nhìn về Hạ Di Tình, gấp gáp nóng nảy hỏi:
-- Đội hình sự ở đâu?
Hạ Di Tình :"..." Cậu nhìn đối phương đầy khó hiểu.
Ứng Thiên tiếp tục giục :
-- Đội hình sự ở đâu?
Nhanh lên! Sắp xảy ra chuyện lớn rồi!
Lúc này thì một người trong bồn hoa động đậy rên một tiếng kéo đi sự chú ý của Hạ Di Tình.
Người đó bò dậy thì gặp cảnh tượng Hạ Di Tình chĩa súng vào cục băng, còn cục băng chỉ vào mình phán một câu :
-- Không chết!
Người nọ vừa mới tỉnh lại, tâm lí yếu ớt làm sao chịu nổi kích thích thế này... Lảo đảo hai bước rưỡi rồi ngất tiếp.
Ứng Thiên :''..."
Hạ Di Tình :"..."
Hạ Di Tình sau khi xác định những người này là đều bị dọa ngất thì mang theo Ứng Thiên đến đội hình sự.
Thật tình... Yếu tim đừng nên nói chuyện với người này. Ngất một cái là đi theo ông Táo về trời luôn á! Sắp 23 rồi nhaaa...
Lúc Ứng Thiên đi vào thì thấy Ankh đang giành hộp milo với một cái bánh bao... Chả hiểu sao khi nhìn thấy người này thì Ứng Thiên nghĩ ngay tới bánh bao nhưng quan trọng hơn là...Tiểu thiếu gia đã đói đến mức giành đồ ăn của người khác rồi.
Nghe nói là vì tên Sở trưởng làm đổ đồ ăn của cậu ấy. Vì vậy nhịn không được oán hận Sở trưởng.
Ankh không có việc gì đi kiếm chuyện trêu cái bánh bao, sẵn tiện tranh thủ "ăn đậu hủ" một chút.
Cảm nhận được sát khí tản mát trong không khí thì ngẩng đầu nhìn lên, đã gặp Ứng Thiên như hung thần đứng ngay giữa phòng.
Hạ Di Tình ở bên cạnh, rùng mình mấy đợt. Ankh buồn cười gọi :
-- Ứng Thiên.
Ứng - hung thần - Thiên thu lại oán hận với Sở trưởng, đem hộp cháo đặt lên bàn :
-- Cậu chủ kêu tôi đem cháo đến cho cậu.
Ankh cũng không ngờ người mang đến lại là Ứng Thiên.
Cuối năm nay lính đánh thuê kiêm luôn chức nhũ mẫu!
Dan ngẩng đầu, thấy Ứng Thiên mặt than lạnh băng băng nhìn nhìn đăm đăm kéo chút oà lên khóc.
Tay chân quắn quéo xông qua, còn lắp ba lắp bắp :
-- Tôi...Tôi đi thẩm thẩm vấn a oaaa....huhu..
Dan biến như một làn khói, khi cửa phòng đóng lại còn nghe tiếng cậu ta gào :
-- Oaaa,huhu... Di Tình, cậu đi đâu dẫn cục băng đó về... A! Sao lại có bốn xác chết... Mau mau gọi Hứa Nhạc mổ ra xem nguyên nhân cái chết...
Ankh :"..."
Ứng Thiên :"..." Nếu mổ thì mới chết thật đấy!
Ankh xẹt qua Ứng Thiên :
-- Anh giết người sao còn để lại xác?
Ứng Thiên bày ra vẻ mặt đau khổ trong nội tâm. Muốn nói với tiểu thiếu gia là đừng hiểu lầm rằng mình muốn giết người, mình không phải ma đầu.
Nhưng khi hắn nói ra thì là :
-- Không có chỗ.
"..."
Ứng Thiên cảm thấy mình phải hảo hảo học lại cách giao tiếp. Mặt buồn bực lắm nhưng mày cũng không nhíu lấy một cái!
Ankh đang nghĩ có phải Ứng Thiên buồn vì không tìm được chỗ vứt xác.
Ice :"..." Nó lại cảm thấy không ai cùng chí hướng!
Ankh đã hiểu rồi...Hiểu vì sao anh trai mình hễ thấy Ứng Thiên là đau đầu muốn chết.
Cảm thấy nếu cứ thế này mình cũng sẽ lây bệnh đau đầu của anh trai nên Ankh quyết định dời sự chú ý lên hộp cháo.
Mùi hải sản thơm phức đập vào mặt khiến cái bụng nhỏ giơ cờ biểu tình dữ dội. Ankh sáng mắt lấy thìa múc một chút cho vào miệng.
Ừmm...rất ngọt, hải sản rất ngọt.
Đến thìa thứ mười...Ankh phát hiện ra một điều.
Sao toàn là hào thế này?
Cậu chỉ là một thằng con trai hơn hai mươi tuổi chưa có trải sự đời, cho ăn nhiều hào thế này làm gì?
Có phải là hôm đó cố ý lộ chút da thịt câu dẫn anh trai nên hôm nay anh trai trả thù không?
Hay là chỉ tuỳ tiện mang đến?!
-- Ứng Thiên, anh trai tôi đi đâu rồi?
-- Cậu chủ nấu cháo xong thì đi tìm Thái tử gia.
Ứng Thiên thành thật trả lời. Cậu chủ là đi làm rơi Sở trưởng của cậu đó!
Thấy không, anh trai cậu rất thương cậu đó!
Trước khi đi còn thức sớm nấu cháo cho cậu.
Nghe đến tên Thái tử gia yêu nghiệt đó, Ankh sầm mặt.
Quả nhiên là nấu cho tên kia.
Thừa ra mới đem đến đây thôi.
Lại còn để Ứng Thiên đem đến, nhất định là hai người ăn cháo hào xong đưa nhau chim chuột nên không muốn bị quấy rầy.
Nếu không ngày thường Ứng Thiên đều đi theo anh trai, hôm nay lại ngoan ngoãn đến đây làm gì.
Càng nghĩ càng bực mình, nhìn hộp cháo còn đủ độ ẩm, Ankh cảm thấy khó nuốt... Đồ thừa của tên kia, ai mà thèm!
Hứ! Không thèm!
Nhưng mà...thật sự đói ~
Vì vậy, Ankh tạm vứt bỏ mặt mũi khuấy cháo húp một cái hết nửa hộp. Phải ăn lẹ cho hết, nếu không nhìn nhiều tức nhiều!
Trong nhận thức Ứng Thiên là tiểu thiếu gia đã cảm động tới mức không muốn bỏ sót giọt nào, lại còn đói đến mức ăn đến không chú ý hình tượng, không cần dùng thìa luôn.
Bởi thế, Ứng Thiên càng giận tên Sở trưởng kia. Nếu cậu chủ không dặn dò là đừng làm bậy thì hắn đã sớm chạy xuống bẻ cổ ông ta rồi!
Đáng chết!
Đợi Ankh đem cháo ba lần húp hết, Ứng Thiên lại yên lặng đưa cho một cây kẹo mút Alpenliebe hương dâu sữa.
-- Tráng miệng.
Cái này là lần trước hắn mua cho cậu chủ, cái đêm mà cậu chủ theo tiểu thiếu gia ở ngoài đường ấy!
Nhưng hắn đưa thì bị cậu chủ trừng một cái đến co rút, hắn nghĩ cậu chỉ ngại nên là lén để vào túi áo cậu chủ một que, còn một que đem đến cho tiểu thiếu gia.
Ankh :"..."
Ai nói cho ta biết tên mặt than này đang nghĩ cái gì thế?!
Ta tự nhận mình hiểu lòng người nhưng ngày càng nhìn không thấu hắn ta rồi.
Ankh kéo căng mặt nhận lấy viên kẹo bỏ vào túi quần.
Không khí lại trở nên tĩnh mịch.
"..."
Ankh và Ứng Thiên hai người mắt to trừng mắt nhỏ một hồi...
Lúc này, Phó sở trưởng cùng Anh Chiêu, Hồ Tính đã đến trước cửa phòng, ông trông thấy một đám cảnh viên đội hình sự thập thò trước cửa không vào thì tò mò :
-- Các cậu làm gì ở đây?
Hoắc Tầm Đế ngồi xổm trước cửa phòng cùng Trần Nghiêm chơi kéo búa bao, ngẩng đầu nhìn Phó sở trưởng phúc hậu :
-- Phó sở trưởng a, Triều Dương đang ở bên trong.
-- Đủ mặt thì đi vào, nói một chút về khảo hạch thiện xạ ngày mai.
Chưa kịp nói xong đã đẩy cửa bước vào, Hoắc Tầm Đế không kịp cản lại.
Anh Chiêu và Hồ Tính cũng theo sau.
Mấy người vừa vào tới đã nghe một câu nói vang vọng :
-- Tiểu thiếu gia, cậu chủ hỏi cậu có muốn làm Sở trưởng không?
Ankh :"..."
Phó sở trưởng :"..."
Cộng đồng hóng hớt :"..."
Đậu moá!
Khoan khoan... Từng chữ tách ra đều hiểu nhưng sau khi ráp lại không hiểu gì hết?
Ankh ngớ người, suýt nữa cắn trúng lưỡi...
Có phải có gì nhầm lẫn không???
Ứng Thiên tưởng Ankh không nghe rõ, lần nữa đọc lại như tuyên cáo :
--Tiểu thiếu gia, cậu chủ hỏi cậu có muốn làm Sở trưởng không?
Ankh: ₱_₱
Rõ rồi. Không phải nghe lầm!
Ankh vô thức nuốt nước bọt lắc đầu.
Ứng Thiên như thở phào một hơi... Sở trưởng có gì tốt chứ, mệt muốn chết. Cũng may tiểu thiếu gia không muốn!
-- Vậy cậu muốn ai làm Sở trưởng?
Ankh bây giờ mới hiểu cái từ " làm rơi" trong câu nói của anh trai ban sáng là gì!
Mọi người trong phòng ngơ ngác...
Ankh lướt tới lướt lui một đám người, chỉ vào Phó sở trưởng :
-- Ông ta.
Phó sở trưởng :"..."
Cái gì? Có chuyện gì? Muốn làm gì?
Ứng Thiên nghiêng đầu nhìn Phó sở trưởng một cái. Phó sở trưởng tự nhiên thấy một luồng hàn khí từ đỉnh đầu chạy xuống, run rẩy toát mồ hôi hột.
-- Ông ta là Phó sở trưởng.
Ankh tốt bụng nói thêm.
Ứng Thiên gật đầu, thu dọn hộp cháo lại rồi quay người đi đến trước mặt Phó sở trưởng, trịnh trọng nói :
-- Từ hôm nay ông là Sở trưởng.
Phó sở trưởng :"! ! ! "
Mọi người hóng hớt :"...."
Đến khi Ứng Thiên đi ra khỏi cổng sở cảnh sát thì Phó sở trưởng nhận một cuộc điện thoại.
Điện thoại nói ông nhận chức Sở trưởng.
Sở trưởng - cựu Phó sở trưởng :! ! !
Mọi người :"..."
Ankh :"..."
Anh trai lợi hại!
Giải quyết xong Sở trưởng, Ankh cũng thấy lòng mình nhẹ bẫng. Quyết định đi điều tra một chút.
Chuyện của Hạ Thiên vẫn phải nhanh chóng giải quyết đi. Phá xong vụ này Ankh muốn nghỉ phép một chuyến!
Thế nên lấy điện thoại gọi cho ai đó rồi cũng rời đi.
Bỏ lại một phòng người ngơ ngác...
-
Người xui xẻo nhất là Sở trưởng tiền nhiệm. Lúc này mồ hôi lã chã chảy nườm nượp mà không dám lau.
Trước mặt ông ta là hai người đàn ông như minh tinh ngồi cạnh nhau.
Một người khoác áo blouse trắng, trên mặt là cặp kính cận tri thức. Nhưng lúc nãy cặp kính vừa được tháo ra đặt lên bàn.
Lúc này cậu ta không phải là bác sĩ Phantom dễ mến dễ yêu mà là Khúc Huy - Thái tử gia độc nhất nhà họ Khúc.
Một người kia là người mà ngay cả trong mơ ông cũng muốn gặp, nhưng lúc này gặp rồi lại không muốn thấy.
Gọi cậu ta là Chủ tịch đầu tư mạo hiểm Ozu Lâm Ngữ Hàn. Hay... Hino Eiji - tín ngưỡng của người Hero.
Vế trước còn tạm, vế sau thì run lẩy bẩy a~~
Sở trưởng lúc này còn ngơ ngác chưa hiểu mình vì sao bỗng dưng rớt chức, đánh bạo hỏi:
-- Cậu Hino... Thái tử gia... Tôi đã làm gì sai?
Eiji không buồn nâng mi, chỉ chăm chú múc từng muỗng kem tươi trong ly đã vơi đi một nửa.
Phantom biết rõ tính tình cậu bạn thân, trừ bỏ thời điểm nói chuyện với "em trai" thì hầu như toàn bộ đều lặng yên đến muốn đấm.
Vì vậy tránh cho không khí quá xấu hổ, Phantom buộc phải tiếp lời :
-- Ông đụng vào người không nên đụng. Được rồi, đi đi.
Sở trưởng bị " mời " đi trong lúc còn mơ màng nghĩ xem mình đã làm cái gì sai.
Chỉ mới hai hôm nay... Chẳng lẽ liên quan đến vụ án của em trai Hạ Di Tình?
________________
Kỳ thực thấy ông Thiên ổng khá "thú vị"☺☺☺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top