Chương 24: Sở Trưởng! Ông Làm Sở Trưởng Lâu Quá Rồi Phải Không?
Cuối cùng Ankh cũng phải lê lết tới sở cảnh sát họp lúc nửa đêm.
Trong phòng họp có mặt khá đầy đủ, từ người của phòng pháp y cho đến nhân viên văn phòng.
Sở trưởng là một tên sugar daddy. Hình như đây là lần đầu mà Ankh gặp ông ta. Sở trưởng tên gì nhỉ? Quên rồi!
Dan ngồi cạnh Ankh gục lên gục xuống.
Tới khi tưởng đã đập trán xuống mặt bàn thuỷ tinh dày thì chạm phải một bàn tay mềm mềm để sẵn.
Ankh vẫn giữ nguyên tư thế mặc cho Sở trưởng có nói một đống thứ linh tinh.
Hình như chỉ có Anh Chiêu và Hồ Tính là thẳng lưng nghe.
Số người còn lại đều quăng lời ổng ra sau ót.
Biết sao được... Buồn ngủ thấy mồ!
Sở trưởng nói với hai người kia một hồi thì tới lượt Ankh.
-- Triều Dương, tôi nghe nói cậu để sát thủ đi?
Ankh đoan chính gật đầu :
-- Ừ.
Sở trưởng không nghĩ tới cậu sẽ thẳng thắn như vậy, cau mày :
-- Sao cậu lại để hắn đi?
-- Sao tôi không được để hắn đi?
Ankh hỏi lại.
-- Cậu ta là manh mối. Chí ít có thể biết được ai là người đứng sau thuê cậu ta giết nghi phạm.
Người nói câu này là Hồ Tính. Chắc là có sở trưởng ở đây nên anh ta có thêm hậu trường lên mặt.
Ankh còn chưa xác định được Hồ Tính liên quan thế nào với người giết Vũ Duy, nhưng gần như chắc chắn anh ta là người khiến Hạ Thiên tự tử.
Vừa mới nãy, Hoắc Tầm Đế đã nói với Ankh rằng mùi nước hoa trên người Hồ Tính làm cậu ta khó chịu. Nhưng Ankh không cảm nhận được gì.
Cậu ngáp một cái, phun ra hai chữ :
-- Thằng ngu!
Hồ Tính lạnh giọng :
-- Cậu vừa nói cái gì?
-- Tôi nói anh ngu.
-- Triều Dương, không biết phép tắt!
Sở trưởng đột ngột quát lớn làm Dan đang ngủ giật nảy mình một cái. Nhưng cậu thấy có tay ai đó vỗ nhẹ nhè vào lưng mình theo cùng một tiết tấu. Nhanh chóng ổn định ngủ tiếp.
Hạ Di Tình ở đối diện thu một màn này vào mắt.
Ankh cau mày :
-- Ông hét lớn như vậy làm cái gì, không thấy cậu ta đang ngủ à?
Sở trưởng :"..."
Rất muốn lấy súng bắn bỏ!
Giờ khắc này còn ngủ...
Động tác tay vẫn lặp lại, Ankh nói với Hồ Tính :
-- Sát thủ chỉ nhận tiền làm việc, chỉ biết mục tiêu cần giết, không biết ai là người thuê đâu. Mà dù biết thì anh hỏi thì hắn cũng không trả lời, cái đó gọi là đạo đức nghề nghiệp.
Hồ Tính :"..."
Vãi cả đạo đức nghề nghiệp!
-- Nếu thực muốn hỏi... Đến tổng bộ của Ảnh mà hỏi. Biệt hiệu anh ta là Momo.
Ankh quăng lại một câu xanh rờn rồi ngã đầu ra dựa vào ghế.
Hồ Tính trầm xuống, có thể thấy da mặt đen lại. Tổng bộ Ảnh là nơi muốn đến thì đến à, mà quan trọng là còn không biết ở đâu.
-- Ngoài tên sát thủ giao đấu với cậu ra, nếu tôi nhớ không lầm thì còn vài người của Ảnh ở đấy.
-- Ừ. Họ là bảo tiêu của Dan, lúc nào cũng ở trong bóng tối quan sát cậu ta. Anh cẩn thận.
Ankh cười nhẹ.
Vô thức nhìn xung quanh, Hồ Tính rùng mình.
Sở trưởng thực không nhìn được nữa, trầm giọng nói :
-- Các cậu đều là cảnh sát, làm việc để ý chút, đừng nên tuỳ tiện qua lại với một đám sát thủ ngầm.
Ông ta vô ý nhìn Dan.
Cái thằng nhóc này thấy thế nhưng lại khó chơi cực kì, ngoài đội hình sự ra thì không một ai chiếm tiện nghi được của cậu ta dù chỉ một chút.
Cậu ta lại không vi phạm cái gì, nên chỉ có thể ngậm bồ hòn cho qua.
Cũng không biết là ngây thơ thật hay là diễn quá giỏi!
-- Còn thêm một điều, Anh Chiêu hiện tại là đội trưởng của các cậu, các cậu phải nghe theo mọi sự sắp xếp của cô ấy. Nếu làm trái, phải xử phạt. Hồ Tính là cố vấn, tôi yêu cầu mọi người tôn trọng cậu ta.
Ankh bễu môi.
-- Hồ Tính là chỉ là cố vấn, tôi đề nghị ông nói với anh ta rằng đừng can thiệp vào việc lấy lời khai nữa, à, sẵn tiện hạn chế tiếp xúc với nghi phạm.
Sở trưởng cau mày :
-- Vì sao? Đó là chức trách của cậu ta.
Ankh liếc xéo Hồ Tính :
-- Tôi nghi ngờ cố vấn Hồ giở trò với nghi phạm, kích thích tinh thần dẫn tới cậu ta phát điên.
Khuôn mặt Hồ Tính đỏ bừng, lập tức phản bác :
-- Cậu không có bằng chứng.
-- Thế tôi mới nói là tôi nghi ngờ, nếu có bằng chứng thì tôi kết luận rồi.
Hồ Tính :"..."
Hạ Di Tình nheo mắt nhìn Hồ Tính. Nếu Ankh không nói cậu cũng không chú ý đến. Đúng là trạng thái khi Hạ Thiên đến gần Hồ Tính không tốt lắm.
Sở trưởng trầm mặc một hồi.
Hồ Tính là người của đội hình sự Thủ đô, còn là cấp dưới của Anh Chiêu. Mà Anh Chiêu còn là con của Thứ trưởng An.
Nếu hạn chế Hồ Tính cũng là đối đầu với Anh Chiêu. Nhưng đội hình sự trừ Dan và Triệu Vân ra thì những người còn lại đều là tôm tép.
Tuy Lâm Triều Dương năng lực xuất chúng nhưng hiện tại lại không có bối cảnh.
Cả Hạ Di Tình, Hạ Thiên là em trai cậu ta, nhưng nếu là cậu ta cũng sẽ không nhấc nổi sóng gió gì.
:)))
Tính cho cùng thì ông vẫn phải nể mặt Thứ trưởng...
-- Hồ Tính là cố vấn tiếp xúc với nghi phạm là chuyện thường, hơn nữa nghi ngờ của cậu là vô căn cứ, miễn thông qua.
Sắc mặc Ankh sầm lại.
Sở trưởng không chú ý, tiếp tục nói :
-- Được rồi, các cậu tiếp tục đi. Nhanh chóng phá án. Tôi đi trước.
Mọi người đứng lên chào. Trừ Dan đang ngủ ra thì Ankh vẫn ngồi lì ở đó.
Sở trưởng sa sầm :
-- Lâm Triều Dương, đến cả phép tắc mà cậu cũng quên rồi?
Ankh nhếch môi :
-- Sở trưởng! Ông làm Sở trưởng lâu quá rồi phải không?
Mọi người trong phòng họp im bặt. Ánh mắt nhìn Ankh như thấy quỷ.
Có thể cảm nhận được từng đoàn khói đen đang bốc lên sau lưng Sở trưởng.
-- Lâm Triều Dương, cậu dám uy hiếp tôi?
Ông là cái thá gì mà ta không dám! Đừng nói uy hiếp, giết ông ta cũng dám.
Vốn là định thử nước thăm dò, nhưng do ông ta quá xem thường người khác.
Ỷ vào nhân vật sau lưng An Anh Chiêu, tranh thủ lúc Triệu Vân đi vắng mà lấy lòng lãnh đạo.
Hừ!
Ankh không nói, Sở trưởng nói tiếp :
-- Lâm Triều Dương, ngày mai cậu không cần đi làm nữa.
-- Ông lấy cái gì cấm tôi?
Không cho ta đi, ta cứ thích đi đấy. Cho ông tức chết luôn!
-- Tôi không vi phạm quy định.
Trong quy định cũng không có ghi cấm uy hiếp lãnh đạo nha!
Ice :"..." Cậu ta lại lách luật!
Đừng đặt quy định quy tắc gì với kí chủ nhà nó... Cậu ta sẽ luôn có cách để làm bạn tức chết!
Sở trưởng tức tới muốn nổ phổi.
Muốn nói lại không nói được, hầm hừ bỏ đi.
Sau khi ông ta đi không khí vẫn quỷ dị như nãy.
Mọi người nhìn Ankh với đủ loại ánh mắt phức tạp.
Hoắc Tầm Đế bật ngón cái giơ lên :
-- Triều Dương, gooddd!!! Nếu bị nghỉ việc tôi lo cơm cho cậu.
Ankh bật cười :
-- Tôi không thiếu tiền.
Ice là đại gia. Ta không sợ!
Ice đại gia :"..." Tiền của tôi liên quan gì đến cậu!
Đại khái là mọi người có mười phút giải lao để bình tĩnh.
Đợi hết mười phút, Anh Chiêu đặt một sấp báo cáo :
-- Quyển tiểu thuyết tìm thấy ở trường học là được thư việc thành phố tặng lại, chỉ có tàn quyển. Cách thức giết người trong vụ án lần này được miêu tả trong tiểu thuyết. Tôi cần các cậu điều tra tung tích của nửa quyển còn lại, có thể biết thêm manh mối.
Ngưng một lát, Anh Chiêu phân công :
--Ngày mai, Lâm Triều Dương, cậu đến lấy lời khai nghi phạm. Hoắc Tầm Đế và Trần Nghiêm đến công ty nhà nạn nhân là Quang Gia Bảo điều tra lấy tin tức xem ai có thể giết Đỗ Vũ Duy để đạt lợi.
Nhà Đỗ Vũ Duy bán vàng... Nói văn chương là kinh doanh vàng bạc đá quý, công ty cũng chiếm một góc của Thành phố.
Đỗ Vũ Duy còn có một anh trai song sinh, nhưng nghe nói là quang năm ở nước ngoài, chỉ mới vừa về nước khi nghe tin dữ của em trai.
Nếu tính đến quyền lợi thì đương nhiên người anh trai hắn cũng có khả năng bày mưu giết em trai mình.
Ankh chợt nhớ tới Hạ Di Tình và Hạ Thiên. Hạ Di Tình thực sự xem em trai như mạng sống mà giữ, khiến người ta rất ngưỡng mộ.
Rồi Ankh chợt nhớ tới " anh trai " mình. Thú thật Ankh rất ngứa ngáy tay chân với người này. Tuy thân thể này là anh em ruột của hắn nhưng Ankh không phải.
Ankh không đánh đồng mình với " Lâm Triều Dương ". Có lẽ cậu rất ích kỷ, nhưng nghĩ thử xem... Lâm Triều Dương thật đã chết rồi.
Ice nói vì Lâm Triều Dương đã chết nên Ankh mới có thể " đoạt xá ".
Cậu thay Lâm Triều Dương sống tiếp thì Lâm Triều Dương cũng phải trả giá một chút chứ!
Ankh lạnh lùng, ác độc, nhân tâm đen tối, những thứ đó cậu không phủ nhận, nhưng không ai có quyền bắt cậu sống theo ý họ.
Nhưng hình như Lâm Ngữ Hàn thực sự coi cậu là em trai.
Tối nay cậu còn cố ý dụ dỗ một chút... Nhưng lại không thấy có biểu hiện gì khác lạ.
Lại nhìn hành động ái muội giữa Lâm Ngữ Hàn và Phantom, Ankh hơi nheo mắt. Có lẽ Lâm Ngữ Hàn thực sự thích Phantom...
Thế thì buông vậy.
Cậu không thích làm trà xanh chen vào đâu.
Tuy vậy vẫn cảm thấy có thứ gì đó bén nhọn vừa cắt qua tim.
Anh Chiêu nói xong, Ankh không trả lời, biểu thị đồng ý. Dù sao cậu cũng phải từ chỗ Hạ Thiên xác định xem Hồ Tính có vai trò gì.
Anh Chiêu chỉ phân phó một vài nhiệm vụ rồi cho giải tán.
Ai cũng mệt mỏi đến mức chỉ muốn ngũ tại chỗ. Thế nên hầu như tất cả đều ở lại tìm một cái xó nào đấy ngủ tạm.
Trong phòng đội hình sự có vài cái sôpha, đã bị chiếm đóng hết. Còn một cái không ai dám đụng là sôpha của Dan.
Ankh để cậu ta lên sô pha, cởi áo khoác đắp lên rồi đến bàn làm việc của mình ngồi.
Một lát sau, có tiếng mở cửa đi vào. Cả mi mắt Ankh cũng không nhấc lên, khẽ nói :
-- Định ám sát tôi à?
Hạ Di Tình đặt lên bàn một ly cà phê thơm phức. Lúc họp là sau khi Sở trưởng đi thì cậu ta cũng theo ra ngoài, chạy đi mua cà phê.
-- Tôi đánh không lại cậu.
Mùi cà phê thơm phức bay vào mũi kích thích đại não tỉnh táo lại, nhưng Ankh không uống.
-- Không đánh lại mà vẫn dám hack vào camera nhà tôi cơ đấy.
Hạ Di Tình cụp mắt. Đèn không bật, trong phòng một mảnh tối, chỉ có ánh sáng từ chiếc điện thoại đang sạt của ai đó.
Cậu ta ngồi nghiêm chỉnh như học sinh bị trách phạt.
Ankh nhíu mày... Đây là lần đầu cậu và Hạ Di Tình ngồi nhìn vào nhau như thế này.
Hạ Di Tình hôm nay mang tới cho Ankh một cảm giác rất... Cam chịu.
Giống như một người bị u uất nhịn nhục quá nhiều, làm cho cậu ta luôn luôn bị vây hãm bởi những sợi tơ nhỏ. Hễ nhúc nhích là y rằng bị cắt vào da thịt. Thế nên cậu ta không dám cử động, mặc cho người khác dày vò.
Ankh không biết vì sao mình không ghét cậu ta.
Đổi lại trước đây, chỉ cần là ai có ý đồ với mình, Ankh sẽ lập tức tặng người đó một phát đạn.
Nhưng kể cả khi biết Hạ Di Tình hack camera nhà mình, dù chú ý nhưng chưa từng có ý định giết cậu ta.
Ankh dần dần phát hiện kể từ khi " xuyên" qua, tâm lý trở nên mềm đi.
Chắc là vì không phải lo tự dưng đang ngủ sẽ có người tới giết.
Đôi lúc có cảm giác muốn sống ở chỗ này luôn...không về nữa.
-- Xin lỗi.
Tiếng Hạ Di Tình nhẹ nhàng vang trong đêm kéo Ankh trở lại thực tại.
Ankh lắc đầu. Cũng không muốn hỏi lý do.
Khi trong lòng đã quyết định tha thứ thì truy hỏi lý do là điều không cần thiết.
Ankh lấy ly cà phê uống một ngụm.
-- Tôi đã giao quyền xử lý cho anh trai rồi.
Tức là...tôi không truy cứu nữa.
-- Cảm ơn.
Hết xin lỗi tới cảm ơn... Thằng nhóc này! Ankh buồn cười:
-- Cảm ơn vì cái gì? Là vì không truy cứu hay vì chuyện của Hạ Thiên.
Hạ Di Tình ngẩng đầu nhìn xuyên qua lớp màn đêm ngoài cửa kính, thấp giọng nói :
-- Vì Hạ Thiên.
Ankh sẽ không nói mấy lời như... Đó là trách nhiệm của tôi hay tôi là cảnh sát,...nghe buồn nôn muốn chết.
Ankh tà tính, bản chất vô sỉ đã tập mãi thành quen. Lúc nào tranh thủ được thì tranh thủ....Chẳng hạn như lúc này. ( ổng lại bắt đầu...)
-- Không có thành ý!
-- Hả?
Hạ Di Tình không lường trước được Ankh sẽ nói câu đó, ngơ ngác mất một lúc.
-- Cậu...thế nào mới là có thành ý.
Ankh trầm giọng cười tà mị:
-- Cậu nói thử xem.
Ankh dựa vào ghế, một tư thế tổng tài bá đạo biểu lộ toàn diện, hất cằm hỏi.
....
Hạ Di Tình trầm mặc một hồi.
Cái phong thái này rất quen thuộc.
Hình ảnh Phantom hiện lên đâu đây. Cứ hễ thấy kiểu này là thần kinh cậu vô thức rung lên. Vô số hình ảnh tràn vào trong đầu. Đau xót, nhục nhã, căm phẫn, cả khoái lạc.
Hạ Di Tình siết tay, không tự chủ cắn chặt môi. Trơ mắt nhìn Ankh đã bỏ đôi chân dài xuống, nhoài người qua bàn.
Ankh từ từ áp kề lại sát mặt Hạ Di Tình.
" Bóc "
Tay búng trán cậu ta một cái rõ kêu.
-- Ui da!
Hạ Di Tình ôm trán nhìn Ankh khó hiểu.
Ankh trợn mắt nhìn cậu ta :
-- Nói cậu không có thành ý còn không chịu. Giữa đêm tôi không ngủ chạy đến núp trong bệnh viện, không được lộ ra cũng không được uống nước. Còn phải đánh một trận với sát thủ. Lúc họp còn chửi nhau với Hồ Tính và Sở trưởng muốn khàn cổ. Cậu thì sao? Mua mỗi một ly cà phê, còn chẳng có một cái bánh bao không nhân. Cậu cảm ơn như vậy à?!
Ankh nói một hơi dài. Nói tới sắp xỉu luôn. Xong mới mất hết sức lực ngồi dựa xuống ghế như con cá chết.
Hạ Di Tình bị " mắng " một hồi. Đôi mắt buồn đầy mờ mịt. Tới khi kéo lại tinh thần đã là 1 phút 43 giây sau.
Cậu ta nhìn Ankh mỉm cười. Nụ cười vô tư đã lâu rồi không thấy.
Trong bóng tối lờ mờ, Ankh lại nhìn thấy rất rõ. Cậu ta cười rất đẹp, quả thực y hệt một vị vương tử. Chỉ là không biết vị vương tử này đã phải trải qua những gì.
-- Cậu muốn ăn gì, tôi đi mua.
Hạ Di Tình đứng bật dậy, còn có chút hào hứng hỏi.
Ankh phát tay.
-- Bây giờ không muốn ăn nữa, tôi muốn ngủ.
-- Sáng mai tôi mua đồ ăn sáng cho cậu.
Hạ Di Tình để lại một câu rồi đi ra ngoài. Đi được vài bước thì nghe tiếng Ankh từ sau truyền tới.
-- Chuyện của Hạ Thiên tôi đã biết hơn phân nửa rồi. Cậu...không cần lo lắng.
Hai vai Hạ Di Tình run lên, khoé môi lại nở một nụ cười.
Ankh nhìn theo bóng lưng cậu ta rồi lại nhìn ly cà phê đã sắp nguội... Cười tự giễu.
-- Ankh à, không ngờ cũng có một ngày mày trở thành người thế này!
Nói rồi, uống một hơi hết ly cà phê... Đắng tới phải chạy đi tìm nước lọc.
Khụ....khụ. Giả ngầu thất bại!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top