Chương 22: Anh Trai Xuất Thủ
# hại não #
Lâm Ngữ Hàn nhìn đôi mắt lấp lánh còn đẹp hơn cả sao trên trời kia mà đáy lòng như nhũn ra.
Em trai lại đẹp hơn rồi.
Ankh đem chuyện ma cỏ ở trường kể lại sơ lược.
Lâm Ngữ Hàn nghe xong nhíu mày.
-- Em nói cậu nghi phạm Thiên gì đó không kể ra được lý do tại sao lại đến thư viện lúc nửa đêm à?
Ankh gật đầu :
-- Đúng là vậy. Cậu ta chỉ nói mình đến đó, lại không nói được vì sao đến. Cứ như có gì đó khó nói.
-- Em cảm thấy là cậu ta cố ý giấu diếm?
Nhớ lại lúc lấy lời khai... Hạ Thiên muốn nói nhưng là không thể nói chứ không phải giấu như nhiều người khác nghĩ.
Ankh nhìn ra điểm này nhưng không tiết lộ ra... Cậu lắc đầu, vài giọt nước bắn vun vãi ra.
-- Không phải cố ý. Cứ như bị quên rồi.
Lâm Ngữ Hàn vẫn không dời tầm mắt nổi khỏi cái đầu vàng kia, tự nhiên đi vào nhà tắm lấy một cái khăn ra trùm lên đầu Ankh. Nhẹ nhàng lau khô tóc cho cậu.
Ở vị trí cao hơn nhìn xuống, có thể thấy rõ làn da trắng nõn cùng xương quai xanh đầy khiêu gợi.
Lâm Ngữ Hàn đè xao động dưới đáy lòng lại khẽ nói :
-- Nghi phạm đó bị hạ ám thị.
Ankh ngẩng đầu :
-- Ý anh nói Hạ Thiên bị người ta ám thị để đến thư viện lúc nửa đêm?
-- Ừ. Còn nữa... Việc cậu ta nhìn thấy Hình Thiên ( người không đầu cầm búa) cũng là một loại ám thị. Nói cách khác, nghi phạm bị hạ ám thị tiếp dẫn.
Một là để cậu ta đến thư viện đọc quyển tiểu thuyết, đó là ám thị mở đầu.
Từ đó khiến nghi phạm hình thành một cơ chế tự động của cơ thể là hễ nhìn thấy người và búa là sẽ nghĩ ngay đến tiểu thuyết.
Dù em có cầm một cây búa chẻ củi thì cậu ta cũng chỉ thấy một người không đầu cầm búa chẻ người. Đó là ám thị tiếp nối.
Giọng Lâm Ngữ Hàn rất ấm. Ấm đến nổi mà chỉ cần nghe anh ta gọi tên một lần thôi là có thể khiến người ta nhớ mãi.
Động tác lao tóc cũng dịu dàng hệt như cái cách anh ấy nói.
Ankh bất giác dựa cả người vào Lâm Ngữ Hàn. Lắng nghe anh ta phân tích.
-- Vậy việc Hạ Thiên tự tử có khi nào cũng liên quan đến ám thị không?
Lâm Ngữ Hàn yên lặng hưởng thụ cảm giác mềm mềm khi được người dựa vào. Nghe Ankh hỏi thì gật đầu :
-- Có thể. Nhưng nếu là có thì cần phải có nhân tố kích phát. Vì nghi phạm bị bắt giam nên không tiếp xúc được với nhân tố bên ngoài, muốn hạ ám thị cần thông qua một số lời nói hoặc đồ vật nhất định.
Thông qua đồ vật phải thực hiện trong khoảng thời gian dài. Chẳng hạn như em muốn hạ ám thị " Tự Tử " thông qua một cây bút với nghi phạm.
Ngày thứ nhất dùng từ ngữ ám chỉ tự tử như " chết, hung thủ, giết,..." và gõ bút 10 nhịp.
Liên tục nhiều ngày như vậy, sau này chỉ cần em thực hiện động tác đó và thêm một hiệu lệnh tiến hành, nghi phạm sẽ lập tức tự tử.
Ankh đưa ly sữa đã nguội cho Lâm Ngữ Hàn. Anh ta tự nhiên nhận uống một hơi rồi tiếp :
-- Thông qua lời nói thì yêu cầu tương tự. Nếu là nghi phạm đã bị hạ ám thị trước thì chỉ cần người kích phát là được.
Ankh hơi híp híp mắt.
Giả sử Hạ Thiên thật bị hạ ám thị... Không! Ankh ngỡ ra, lập tức nhếch môi cười.
Hạ Thiên chắc chắn bị!
Vì Ice...Ice đã phát nhiệm vụ ngăn chặn Hạ Thiên nhảy lầu.
Ice có khả năng phân tích cơ thể.
Ngay cả chip siêu vi tự huỷ nó cũng kiểm tra ra thì đương nhiên sẽ biết tinh thần Hạ Thiên bị người ta giở trò.
Haha...Ice ơi Ice, ta xem thường mi rồi. Đáng lẽ ra ta phải để ý đến mi nhiều hơn!
Ice :"..."
Thôi xong! Kí chủ đã phát hiện!
Kí chủ nói đúng. Thực ra mỗi nhiệm vụ nó phát đều chứa gợi ý.
Nhưng mà gợi ý đó rất khó nhìn ra.
Lỡ sau này kí chủ nhà nó cứ tìm tòi gợi ý trong nhiệm vụ thì toang mẹ rồi!
Aaaaa! Phải ít nói lại mới được!
Ankh sờ cằm... Quay lại một chút, Hạ Thiên bị hạ ám thị cần người kích phát. Mà suốt thời gian này, người nói chuyện với Hạ Thiên gồm có Hạ Di Tình, Hoắc Tầm Đế, Trần Nghiêm, An Anh Chiêu và Hồ Tính.
Trong đám người này có một người là nội gian trà trộn.
Haha... Among us - Start!
Lâm Ngữ Hàn cũng im lặng theo, nếu được anh cũng muốn cứ thế này mãi.
Có nên tạo ra một số vụ án hóc búa không nhỉ?
"..."
Nói nhiều như vậy, cũng chỉ biết được nguyên nhân cho những việc làm của Hạ Thiên.
Thế thì có phải người hạ ám thị cũng là người giết Vũ Duy không? Tuy rằng chắc chắn có một tay nhưng hình như trong mấy người đó, lại không có ai giết người.
Ice thắc mắc một điều :
-- Làm sao cậu biết người ta có giết người hay không vậy? Chẳng lẽ cậu có đọc tâm thuật?
-- Ta nói rồi mà... Qua ánh mắt. Ánh mắt kẻ từng giết người sẽ có điểm đặc biệt.
Ice :"..." Cao siêu quá, không hiểu!
-- Nhìn nhiều sẽ biết thôi.
Ice vò đầu, mặc dù không có đầu để vò... Kí chủ nhà nó phải giết bao nhiêu người rồi nhỉ?
Ankh chợt nhớ ra là anh trai nhà mình vẫn còn ở đây. Thế mà cậu lại không cảnh giác chút nào!
Nguy hiểm!
-- Anh...
-- Ơi.
-- Anh đã đọc quyển tiểu thuyết đó chưa?
Quyển tiểu thuyết tào lao nhất hành tinh!
Lâm Ngữ Hàn gật đầu.
Chả lẽ không đọc, vì muốn giúp em trai mà anh đã đọc thuộc lòng luôn rồi.
Bản thân anh thấy tiểu thuyết khá hay ho đấy chứ!
Chỉ từ một ảo giác mà nhân vật chính có thể nghĩ đến một vụ án giết người tàn nhẫn, còn dựa theo đó điều tra.
Lấy củi làm nạn nhân, lấy tiều phu làm hung thủ. Lấy mình làm nhân chứng. Lấy nơi mình ở làm bối cảnh.
Nhưng tất cả đều logic. Hợp lý một cách vi diệu.
Nạn nhân khúc củi tại sao không cầu cứu hay la hét, bởi vì nó vốn không thể hét.
Hung thủ bác tiều phu vì sao " giết" khúc củi, vì khúc củi cản đường mà ông ta đi, khiến ông bị té u đầu.
Nhân chứng vì sao tưởng tượng thành câu chuyện chẻ người vì cậu ta nghe bác tiều phu hôm nào cũng kể chuyện Hình Thiên.
Lâm Ngữ Hàn đưa ra nhận xét :
-- Hung thủ không phải hung thủ, nạn nhân không phải nạn nhân, nhân chứng chính là người tạo nên tất cả, đây là kiểu nhân vật - ngây thơ vô số tội.
Ankh hiện tại rất muốn hét lên... Con mẹ nó! Anh trai, anh quá siêu rồi!
-- Nói chuyện với anh một tiếng thôi đã hơn em suy nghĩ một ngày.
Lâm Ngữ Hàn bật cười :
-- Giúp được em là tốt rồi.
Không uổng công ngồi đọc thuộc tiểu thuyết. Haha...!
-- Nếu không còn gì thì anh về phòng, em ngủ sớm đi. Có gì cần thì nói với anh.
Ankh còn đang chìm vào suy đoán, ngơ ngơ gật đầu :
-- Anh ngủ ngon.
-- Ngủ ngon!
Lâm Ngữ Hàn đi rồi nhưng cái mùi Lavender nhè nhẹ của anh ta vẫn còn vấn vít mãi.
Ankh hít hít... Định bụng ngày mai đi chôm lọ nước hoa này về mới được, thơm quá!
Nhờ Lâm Ngữ Hàn mà Ankh " thông não " được một đống vấn đề.
Trong lời khai của Hạ Thiên, cậu ta nói rằng mình chăm chú đọc sách không để ý đến Vũ Duy. Đến khi nhìn lại không thấy thì mới ra ngoài tìm.
Mà lúc đó thì thấy hung thủ.
Chỗ này khá kì quái...
-- Hạ Thiên dù có chăm chú tới đâu thì cũng không thể không biết người sau lưng mình bị lôi đi. Trừ khi chính Vũ Duy tự mình rời đi.
Nhưng nếu Vũ Duy tự mình rời đi thì khi gặp hung thủ tại sao lại không kêu lên?
Là bị bịt miệng...hay là vốn không thể kêu!
" Ai đó" muốn Hạ Thiên chết, nhưng cậu ta lại tự tử không chết. Suy ra...hắn sẽ còn tiếp tục ra tay!
Ankh hít sâu... Hôm nay Dan ở bệnh viện trực đêm.
Cái bánh bao đó... Ankh lấy điện thoại gọi ngay.
Bên kia bắt máy rất nhanh.
-- Triều Dương, sao?
-- Cậu đang ở bệnh viện với Hạ Thiên?
-- Ừm. Cậu ta ngủ rồi, tôi đang trong phòng luôn này. Có chuyện gì sao?
Lúc này là 21 giờ. Vẫn còn sớm...
-- Cậu ở đó với ai? Bố cậu biết cậu ở bệnh viện không?
Dan rút một hơi milo, nhìn khắp căn phòng bệnh lạnh ngắt. Rùng mình một chút.
--... Ừm, tôi thêm 3 đồng nghiệp... Bố tôi biết, vừa nãy còn lải nhải cả tiếng vì không về ăn cơm... Còn bla..bla...
Ankh đỡ trán... Nói nhiều thật đấy.
Gen di truyền mạnh thật.
Đợi bánh bao nấu cháo điện thoại xong đã nửa tiếng. Nghe tới Ankh muốn ngủ gục luôn.
Lúc nãy còn đang lo lắng cho an toàn cậu ta nhưng sau khi nghe nói xong thì hết rồi.
Bánh bao bố đã biết bánh bao con trực ở bệnh viện thì không cần lo nữa.
Thế nào cũng có cả đống vệ sĩ âm thầm núp trong bóng tối.
Cái thằng ngốc đó không nhận ra rằng lúc nào cũng có ít nhất hai người đi theo. Những lúc cậu ta trực đêm thì tăng lên sáu.
Ankh nghe Ứng Thiên nói những người ấy đều là của Ảnh.
Bởi thế trong buổi đổ thạch Dan chỉ bị thương một đường trên tay. Nếu không có "ai đó" can thiệp thì đường dao ấy khả năng cắt đứt bàn tay cậu ta luôn.
( Ảnh là tổ chức đa năng được nhắc đến ở chương 12 ý!)
Còn thêm một Hạ Di Tình thế nào cũng núp ở đâu đó ngắm bắn.
Ngủ thôi!
Ankh ngả xuống giường, mãn nguyện lăn một vòng, vùi đầu vào cái đệm mềm mềm.
Ice bé bỏng tự nhiên online :
-- Kí chủ, buổi tối tốt lành!
-
Đêm khuya thanh vắng.
Bệnh viện Quân y.
Bánh bao lớn ngồi ôm hai cái bánh bao nhỏ gặm gặm.
Thức đêm với Dan không thành vấn đề, mùa World Cup còn thâu đêm liên tục mấy ngày liền.
Nhìn Dan vậy thôi chứ cậu ta bằng tuổi với Triệu Vân, 27 rồi đấy. Còn lớn hơn Hạ Di Tình hai tuổi.
Hạ Thiên nằm ngủ bên cạnh, Dan ngồi trên chiếc ghế dài, ôm lap top xem đá bóng.
Toà nhà đối diện.
Hạ Di Tình ôm súng ngắm chăm chú quan sát phòng bệnh. Trên vai còn khoác một chiếc áo da đen.
Phantom đưa cậu ta một ly sữa :
-- Uống một ít đi, em đã ở đây suốt mấy tiếng rồi.
Hạ Di Tình quả thực có chút đói, nhận lấy hớp một ngụm.
Dòng sữa ấm tràn vào xoa dịu dạ dày đang khó chịu. Trong sữa còn cho thêm thuốc dạ dày.
Cậu lén nhìn người đàn ông đang hứng gió thay mình quan sát... Có khi anh ta rất dịu dàng, nhưng sự dịu dàng lại không giữ được bao lâu.
Nếu như anh ta cứ mãi thế này thì tốt rồi...
Hạ Di Tình cuối đầu tự giễu... Đều là nằm mơ thôi!
-- Anh về nghỉ đi, tôi ở đây một mình là được rồi.
Phantom lập tức nhảy lên :
-- Không được. Anh không bỏ em lại một mình đâu.
--Nếu anh muốn làm gì thì để hôm khác, hiện tại tôi
-- Anh chỉ muốn ở lại bên cạnh em.
Hạ Di Tình không tranh cãi nữa. Cậu không muốn lại bị đau!
Hạ Thiên nhảy lầu làm cậu sợ muốn chết, bây giờ ngoài nó ra cậu không còn bất kì người thân nào cả.
Bao năm chịu đựng cũng chỉ vì Hạ Thiên, nếu Hạ Thiên có chuyện gì, cậu sẽ lập tức bắn mình đi theo luôn.
Hạ Di Tình phát hiện một số bóng người ẩn ẩn nấp nấp quanh phòng bệnh suốt, nhưng hình như đều không có hành động.
Hai người cảnh vệ ở trước cửa phòng ngủ gục tới gục lui. Một tên ngồi xổm hút thuốc. Dan trong phòng xem bóng đá.
-- Anh biết mấy người đó là ai không?
Phantom cầm ống nhòm nhìn thử...
-- Người nhà Lê Hồ. Chắc đi theo bảo vệ cái bánh bao đó.
Phantom chậc lưỡi... Làm cảnh sát lại thuê người bảo vệ... Thật tình không biết nói sao!
-- Thật khiến người ta ngưỡng mộ.
Hạ Di Tình khẽ thầm thì...
Dan đúng là ngậm thìa vàng mà lớn lên. Cha mẹ mặc dù ly hôn nhưng hai người đều là tỷ phú, còn hết lòng thương cậu ta. Cả một người anh trai gần tỷ phú....
Không so sánh sẽ không có đau thương!
Bản thân mình thì....
Phantom nghe rất rõ câu nói, anh ta sầu não thở dài :
-- Không cần phải ngưỡng mộ. Sau này anh sẽ cho em.
Hạ Di Tình lắc đầu :
-- Chỉ cần anh đừng dùng mấy thứ đồ chơi đó lên người tôi thì tôi đã cảm ơn trời đất rồi.
Phantom nắm chặt tay... Cuối cùng vẫn không thể nói tiếp câu sau.
Vì khí thế quanh người Hạ Di Tình đã thay đổi.
Đây là khi cậu ta phát hiện con mồi!
-- Có bao nhiêu tên?
Phantom hỏi.
-- Sáu!
Trong phòng bệnh, Dan híp mắt nhìn màn hình. Trên mặt mang theo nụ cười của một thiên thần đúng chuẩn.
-- Đến đến, có sói đến.
Có sói muốn đánh cắp bánh bao!
Cậu ta lấy điện thoại ấn một cái :
-- Tầm Đế, đến rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top