Chương 21: Lại Là Ông Cha Già!

Hạ Thiên rơi xuống.

Ankh lại ngáp một cái thì đám người An Anh Chiêu đuổi đến.

Họ vừa ngay lúc thấy Hạ Thiên nhảy xuống, mà Ankh thì vô cảm nhìn.

Khuôn mặt nhỏ nhỏ đẹp đẹp của Anh Chiêu thoáng trở nên nghiêm túc :

-- Cậu là cảnh sát đội hình sự, thấy nghi phạm tự tử trước mắt mà không ngăn lại, cậu có xứng với hai chữ cảnh sát không?

Ankh nhàn nhạt trả lời :

-- Xứng hay không không phải do cô nói. Đội trưởng An không phải nên tìm hiểu tình hình tại sao cậu ta lại tử tự hay sao?

Anh Chiêu nhận định Hạ Thiên là hung thủ. Nhưng cô ta sẽ không nói ra.

Hiện tại chưa có bất cứ bằng chứng thuyết phục nào chứng minh điều đó.

-- Dù là lý do gì thì việc cậu để nghi phạm tự tử không cứu là thật. Việc này cậu phải nhận trách nhiệm.

Lúc này, xe cấp cứu đến.

Anh Chiêu nhìn xuống lầu thì nhíu mày. Lúc nãy gấp gáp nên không nhìn thấy.

Bên dưới lầu là hai lớp đệm cứu hộ phồng dày đã vào vị trí ngay ngắn. Mà Hạ Thiên rơi vào giữa, đang được nhân viên y tế đưa xuống.

Không máu me như tưởng tượng!

Ngay từ lúc mà Ice cảnh báo Ankh đã liên lạc với đội cứu trợ để họ chuẩn bị sẵn rồi. Nên cậu nhởn nhơ đứng đấy "ngắm" Hạ Thiên nhảy thôi.

Như chơi nhảy Bungee ấy!

Anh Chiêu nhìn chằm chằm. Thực ra từ khi đến hiện trường người lọt vào mắt cô ấy đầu tiên chính là người này.

Bởi vì trên người cậu ta có một thứ gì đó vô cùng đặc biệt.

Chính là kiểu nhởn nhơ với mọi thứ, dù hiện trường có máu me thì cậu ta vẫn không mảy may dao động.

Cái kiểu này cô ta chỉ mới thấy được trên người đội trưởng.

Nhưng quá trình điều tra, Anh Chiêu lại không thấy cậu ta động tay, càng không muốn hợp tác. Thế nên Anh Chiêu cũng chẳng muốn để ý tới.

Lại gặp một màn này...

Cậu ta thản nhiên nhìn Hạ Thiên nhảy xuống, dù biết bên dưới có nệm cứu trợ nhưng mà...

Chờ chút!

-- Cậu biết trước nghi phạm sẽ nhảy?!

Đây là một câu khẳng định. Nếu không biết trước thì tại sao đội cứu trợ lại chuẩn bị sẵn.

Ankh mặt không đỏ mắt không chớp nhận công :

-- Ừ.

-- Làm sao cậu biết?

Vì Ice nói ta biết!

-- Ta thông minh.

Anh Chiêu :"..."

Anh Chiêu nhịn tới sắp bốc hoả. Hồ - luật sư - Tính nhảy ra :

-- Nếu cậu biết vì sao không cản?

Ankh hiển nhiên hỏi lại:

-- Vì sao tôi phải cản?

-- Cậu là cảnh sát.

-- Tôi biết tôi là cảnh sát rồi, không cần cố vấn thân mến nói.

Hồ Tính :"..." Đó là trọng tâm vấn đề sao???

Trọng tâm là cậu là cảnh sát, bảo vệ người là trách nhiệm của cậu!

Ankh đút tay vào túi nói tiếp :

-- Không có quy định bắt buộc cảnh sát phải cản nghi phạm nhảy lầu. Tôi gọi cứu trợ là hoàn thành trách nhiệm bảo vệ nghi phạm rồi.

Muốn lách luật với ta à? Không có cửa!

Hồ Tính cứng miệng.

Dù cậu ta ngang ngược nhưng anh không có cách nào cãi lại cả. Cậu ta nói đúng, nhưng mà là cảnh sát lại vô cảm tới mức đó! Không thể chấp nhận được.

Hồ Tính định nói thêm gì đó thì bị Anh Chiêu ngăn lại.

-- Mặc kệ cậu ta, loại người đó không đáng làm cảnh sát.

Cô ta cố ý nói cho Ankh và mọi người nghe. Ankh chỉ nhếch môi cười tà rồi lôi cái bánh bao sắp đánh nhau đi.

-- Triều Dương, cô ta nói cậu...

-- Mặc kệ cô ta, người như vậy không đáng để quan tâm.

Anh Chiêu :"..."

Dùng câu của tôi trả lại cho tôi?!

Dan kéo góc áo Ankh, khẽ hỏi :

-- Tôi cũng muốn biết tại sao cậu không ngăn cậu ta lại?

Ankh nhìn Dan không nói.

Dan vội vã xua xua tay :

-- A...tôi không có ý gì khác, chỉ.. chỉ thắc mắc...

Ankh cười rồi xoa hai má trắng trắng nhìn mà muốn...

-- Cho tôi cắn một cái tôi nói cho cậu nghe.

Dan :"..."

Mọi người :"..."

Mặt cái bánh bao bùm một cái đỏ ửng...

-- Ở đây không được.

--"...." Ha...haha. Cho cậu thiếu lần này, lần sau tôi lấy lãi.

Hôm đó cái bánh bao này làm ta nghẹn gần chết.

Tới giờ chưa quên đâu!

-- Hạ Thiên đã muốn nhảy thì dù có ngăn được một lần, hai lần cũng không ngăn được n lần. Nhưng nếu đã nhảy mà không chết được thì khác. Thằng nhóc ấy rất nhát gan, sẽ không đủ dũng khí tự tử lần thứ hai.

Nói đúng là Hạ Thiên không dám chết. Đã cảm nhận một lần sự sợ hãi của cái chết, với tính cách cậu ta xem chừng cạch đến già.

Nói không chừng sau chuyện này đội hình sự còn có thu hoạch bất ngờ cũng nên!

-

Ankh trở về bàn làm việc trong ánh mắt phức tạp của người ở sở.

Cậu ta nói rất có lý...cũng không có lý.

Có lý là vì điều đó quả thực phù hợp với tâm lý nhiều người.

Còn không có lý.... Lại không giải thích được. Đại khái là một cảnh sát lại có thể bất động " ngắm " người ta nhảy lầu.

Phải biến thái tới cỡ nào?

Mà... Mấy người đều nghĩ nhiều rồi. Tại Ankh lười "cứu" nên chọn cách đó thôi.

Vừa mở cửa phòng làm việc đã nghe bài nhạc siêu nhân cuồng phong phát vang vọng...

Ankh che mặt, hình tượng lão đại sắp tiêu rồi.

Để reo một hồi, Ankh bình tĩnh lấy tay xuống.

Kéo căng khuôn mặt lấy máy trở ra ngoài hành lang.

Mấy người Trần Nghiêm trong phòng nhịn không dám cười.

Nếu để cái tên đó mà biết bị người ta cười thì sẽ luôn có cách trả đũa.

Nhưng nhìn cậu ta " lạnh lùng " như vậy, chẳng hiểu sao mấy người họ đều cảm thấy đáng yêu.

Từ khi cậu ta "mất trí nhớ" như biến thành người khác. Tuy kiêu căng láo cá nhưng tự nhiên khiến người ta yêu thích tận đáy lòng.

So với " Lâm Triều Dương " nhút nhát rụt rè trước đây, mấy người đội hình sự thích " Lâm Triều Dương " bây giờ hơn.

Cậu ta lúc nào cũng ra vẻ " ta đây éo thèm quan tâm " nhưng thực chất luôn bao che người của đội hình sự.

Nếu Hồ Tính sau khi từ hiện trường về không sai xử Dan chạy tới chạy lui, rồi nói mấy lời khó nghe cực độ thì Ankh sẽ chẳng vặn lại anh ta trước mặt mọi người.

Đáy lòng từng người cảm thán xong thì lại bù đầu trong công việc.

Phải điều tra hoàn cảnh Đỗ Vũ Duy và Hạ Thiên, còn môi trường xung quanh nữa. Thế nên cơm trưa xong mọi người đều chạy ra ngoài, cả Dan cũng bị điều đi đến bệnh viện với Hạ Thiên.

Ankh nhận cuộc gọi của anh trai tiện nghi. Người anh này lúc nào cũng mang tới kinh hỉ a~.

Bản thảo của " Xẻ Đôi " tìm thấy ở nhà cũ Lâm gia. Ankh và Lâm Ngữ Hàn cứ nghĩ ông già còn viết tiểu thuyết nhưng không phải.

Đánh bậy đánh bạ lòi ra chỗ Mạc Linh.

Mạc Linh chính là hung thủ giết Maki ấy.

Sau khi nhận tội, Mạc Linh bị đưa đến nhà giam số 04 chờ ngày xét xử.

Mạc Linh ngồi đối diện Ankh, khoé miệng cười nhẹ, trông còn có tinh thần hơn cả lúc chưa bị bắt.

"..." Lạ à!

-- Cơm nhà nước có vẻ ngon nhỉ?

Nghe Ankh không đầu không đuôi nói một câu, Mạc Linh bật cười :

-- Cơm chùa, đương nhiên ngon.

-- Ờ. Có chuyện muốn hỏi cô.

-- Về chuyện của cha cậu à?

Ankh lắc đầu :

-- Ông già đó cả ngày nằm một chỗ thì có gì mà hỏi.

Cơ mặt Mạc Linh co rúm... Ông già này ông già kia... Nhớ lại lần trước cậu ta còn hối thúc mình nhanh nhanh tiêm thuốc, có phải cậu ta muốn cha mình chết thật hay không?!

Mạc Linh hít sâu :

-- Cậu muốn hỏi chuyện gì?

Ankh lấy ảnh chụp cuốn tiểu thuyết tìm thấy ở thư viện đưa ra:

-- Cô là tác giả quyển tiểu thuyết này đúng không?

Trên bản thảo tìm thấy, lạc khoản đề tên Mạc Linh. Nếu không phải tìm thấy ở nhà cũ Lâm gia thì Ankh cũng không biết đường đâu mà mò.

Cả nước có biết bao nhiêu người trùng tên cơ chứ!

Mạc Linh lập tức gật đầu :

-- Chính là tôi viết lúc phòng nghiên cứu không có việc làm.

Ankh đang nghĩ tới một khả năng.

Trên quyển tiểu thuyết đều không có bất cứ thông tin gì về nhà xuất bản hay tác giả này nọ.

Chỉ có thể giải thích bằng một điều... Sản xuất tại nhà!

--Cha cậu chính là người giúp tôi xuất bản thành sách.

Ankh:.... Haha. Biết ngay mà! Lại đánh tới chỗ ông già đó!

Thời điểm Mạc Linh ở phòng nghiên cứu, ngoại trừ ông già... cha cậu ra thì người khác không có khả năng làm cái việc vô bổ này.

Lâm Thế Hào làm nhiều chuyện như vậy, có khi nào cũng thích thích cô ta không nhỉ?

Nghĩ cũng lạ, ông ta đã trở thành như thế rồi mà dính dáng tới một đống chuyện.

Muốn xoát giá trị tồn tại à?

Lỡ sau này ông ta đùng một cái xuất hiện với thân phận trùm cuối cũng không bất ngờ a!

-- Cô có nhớ năm đó xuất bản bao nhiêu quyển không?

-- Chỉ có hai. Tôi giữ một quyển, còn một quyển cha cậu tặng cho một thằng bé.

Ankh nhíu mày... Có cảm giác sắp tìm ra gì đó nhỉ?

-- Cô còn nhớ thằng bé ấy là con ai không?

Lần này Mạc Linh cười khổ :

-- Mỗi năm có nhiều người đến thăm cha cậu như vậy, làm sao tôi nhớ được. Mà...có chuyện gì xảy ra liên quan tới tiểu thuyết của tôi sao?

-- Chuyện cỏn con thôi... Có người giết người bắt chước theo tiểu thuyết của cô viết, chính là loại cầm búa chẻ đầu người đấy.

Một cô gái lại viết dạng tiểu thuyết máu me này....có phải giới tính không bình thường hay thần kinh có vấn đề không vậy?

( :))))) )

Mạc - thần kinh -Linh :"..."

Chuyện cỏn con thôi...

Chuyện cỏn con.

Cỏn con.

Con.

-- Đây là chuyện cỏn con mà cậu nói?

Mạc Linh đau đầu chống trán.

Chẻ đầu đó! Là chẻ đầu người.

Cậu làm ơn tạo vẻ mặt nghiêm túc chút đi...

Ankh nghiêm túc. Gật đầu :

-- Ừ!

Mạc Linh :"..."
Ice :"..."

-- Nửa quyển sách là tôi tìm thấy ở thư viện trường Đại học Cảnh sát Thành phố, đó có phải là quyển cô giữ không?

-- Tôi không chắc nhưng có thể. Sau khi phòng nghiên cứu xảy ra chuyện, tất cả sách đều quyên tặng cho thư viện Thành phố. Nếu nó xuất hiện ở trường Đại học cũng là bình thường.

Ankh ngẫm nghĩ... Vẫn chưa kết luận được.

Hung thủ có thể thông qua quyển sách ở thư viện trường để bắt chước cách thức gây án.

Cũng có thể từ quyển sách mà " thằng bé " khi ấy được tặng sách.

Tóm lại là vẫn chưa thể nắm bắt được gì.

Ice nói Hạ Thiên là nhân vật quan trọng trong vụ án.

Tức là trừ việc cậu ta là nhân chứng duy nhất của vụ án ra, còn thêm khả năng là Hạ Thiên nắm giữ chi tiết gì đó là manh mối.

Hạ Thiên thân với nạn nhân Đỗ Vũ Duy... Tại sao Hạ Thiên biết chuyện về tiểu thuyết " Xẻ Đôi ". Là ai nói cho cậu ta?

Ice còn nói... Nếu Hạ Thiên chết, nhiều khả năng vụ án bị kết án sai.

Mà Hạ Thiên không phải thủ phạm, ánh mắt thằng nhóc đó không phải của kẻ giết người.

Kết án sai... Kết án sai...

Giả sử Hạ Thiên chết mà tiến trình không phát triển. Hạ Thiên hiển nhiên trở thành hung thủ. Đây là một trường hợp.

Trường hợp thứ hai...

-- Cậu đã đọc quyển tiểu thuyết chưa?

Mạc Linh bất chợt hỏi một câu kéo Ankh từ xa xăm về. Ankh giật mình lắc đầu.

Mạc Linh nói tiếp :

-- Vụ án người không đầu cầm búa đó thực chất không phải. Do nhân vật chính bị ám ảnh bởi hình tượng Hình Thiên nên đâm ra nhìn gà hoá cuốc, nhìn người cầm búa chẻ củi thành Hình Thiên chẻ người.

Ankh :"..."

Vãi cái nồi...

Còn có chuyện đó!

Ankh cảm thấy mình sắp đột quỵ...

-- Nói vậy thực chất không có hung thủ hay nạn nhân gì hết?

Mạc Linh cười toe toét :

-- Không có.

-

Ankh thơ thẩn nhìn trời...

Quả là sốc với cái tiểu thuyết đó của Mạc Linh.

Chuyện như vậy mà cũng nghĩ ra được! Thua!

Không những vậy còn viết thành tiểu thuyết. Hoạ may có ông già nhà hắn mới có thể xuất bản ra.

-- Aaaa... Vụ án gì mà không có chút manh mối.

-- Kí chủ, không phải cậu không cần manh mối cũng phá án được sao?

Như sự việc lần trước...

Thông qua toàn cảnh 360 độ không góc chết từ nhiều nguồn khác nhau để truy bắt hung thủ!

Chỉ có kí chủ nhà nó mới nghĩ ra...

Đúng là hệ thống giỏi thì kí chủ cũng giỏi ~ Ai, cảm giác vô địch này ai hiểu?!

Ankh vò đầu :

-- Vụ án tên bắt cóc con nít ấy à... Đó là do đã biết được ngoại hình hung thủ nên mới tìm kiểu đó được. Trong lần này ngoài Hạ Thiên ra thì còn ai thấy đâu.

Ankh gõ gõ bút :

-- À...Còn nữa, cách đó là ta xem phim rồi bắt chước thôi. Đừng có nói ta nghĩ ra, kẻo bị đánh vì vi phạm bản quyền.

Ice: " Chát! Bốp! "
[ tự vả mặt hai cái ]

#Kí chủ là một tên cuồng phim truyền hình #

Lúc này là 19 giờ 02 phút.

Ankh ngồi vò đầu bứt tóc, dày vò quyển note đến tàn tạ.

Ghét nhất điều tra!

Cậu thích cảm giác để bọn cớm tìm mình hơn là phải làm cớm tìm người khác.

Nhưng tìm không ra thì khác nào nói tên đó giỏi hơn mình! Không được.

Ankh lại nhặt cây bút lên, lượm lại quyển note, vẽ một sơ đồ liên hệ.

-- Đầu tiên là Hạ Thiên, Vũ Duy...Không phải. Hạ Thiên, Tiểu thuyết, Vũ Duy.

Ankh có cảm giác rằng Vũ Duy còn đóng một vai trò gì đấy trong vụ này.

Không đơn giản là nạn nhân thôi, nhưng khổ nỗi cậu ta chết rồi, muốn hỏi cũng không thể.

Hạ Thiên thì đang ở bệnh viện, tuy không nguy hiểm tính mạng nhưng cậu ta sắp điên rồi.

Nếu để Hồ Tính còn tiếp tục thẩm vấn thì ngay cả manh mối trên người cậu ta cũng đứt.

Sau một hồi, Ankh kết luận :

-- Giết Hồ Tính trước rồi tính tiếp!

Ice:"..." Mẹ cái thằng cuồng ma giết người này!

Hồ Tính: Tôi là ai? Tôi có tội gì? Tại sao lại giết tôi?

-- Kí chủ, giết Hồ Tính làm cái gì, người ta cũng chỉ là được Sở trưởng mời phá án thôi.

-- Vậy thì giết Sở trưởng?

Ice :"..."

Ice tức giận tím người.

Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh... Kí chủ nhà mình, phải hoà nhã, hoà nhã....

Hoà nhã cái lựu đạn!

Hở một chút là giết người!

Bản hệ thống hôm nay phải thay trời hành đạo, đập chết kí chủ!

! ! !

Ôi...bản hệ thống vừa muốn làm gì thế này?!

Ice hoảng sợ với ý nghĩ của mình, tắt máy tụng kinh.

Nửa tiếng trôi qua, Ankh vẫn chưa nghĩ ra gì thì nghe tiếng gõ cửa. Ankh nhìn đồng hồ.

19h 33. Đến giờ uống sữa.

Ngày nào giờ này anh trai cũng pha sữa đem lên tận phòng.

Đúng là anh trai đa năng.

Thảo nào tên bác sĩ Thái tử gia kia lại trắng trẻo yêu nghiệt thế. Được anh trai nhà mình chăm tận tình thế này thì làm sao không đẹp.

Mình khổ quá rồi! Có anh trai mà cũng bị người ta dành.

Càng nhớ thì càng thấy tên bác sĩ Thái tử gia thật xấu! Xấu như... như...như... Ông Kẹ!

Hứ!

Lâm Ngữ Hàn đứng trước cửa phòng lúc 19h 30. Nhưng cứ phân vân xoắn xuýt làm trễ mất 3 phút.

Cửa phòng mở, cậu thanh niên ra mở cửa. Nghiêng đầu cười cười :

-- Anh, vào đi.

Lâm Ngữ Hàn không dấu vết hít sâu một hơi, cố dời tầm mắt ra khỏi xương quai xanh lộ ra dưới áo tắm.

-- Ừm... Tắm trễ vậy.

-- Bận suy nghĩ.

-- Về vụ án?

-- Ừm.

--"..."

Ankh không chú ý tới anh trai đang cứng cả sống làm lên, lấy ly vừa uống một ngụm... Nguội hơn bình thường nha!

Bình thường pha xong đều đem lên liền nên nóng hổi, hôm nay anh trai chậm vài phút rồi.

Ankh để ý rằng anh trai của hắn mắc chứng OCD ( rối loạn ám ảnh cưỡng chế) nghiêm trọng. Làm cái gì cũng phải cùng một thời gian, trễ một phút cũng không.

Xảy ra chuyện như hôm nay... Chắc chắn có vấn đề!

Ice đang tắt máy mà vẫn phải ngoi lên vì không chịu nổi.

Hai anh em nhà này đều là biến thái của biến thái!

Lâm Ngữ Hàn đoán chừng nhận ra ánh mắt " nhìn thấu vạn vật" của em trai. Tìm cách đánh dời sự chú ý, nếu không chắc chắn sẽ bị phát hiện.

Anh không muốn em trai biết chuyện mình có cái loại tình cảm khốn nạn này.

Chịu đau ôm một mình nhìn cậu ấy hạnh phúc là được.

Vốn là muốn tránh mặt, nhưng với cái đầu iq cao hơn Tổng thống kia, càng làm cậu ta nghi ngờ.

Lâm Ngữ Hàn quyết định trong lòng, trấn định lại.

-- Vụ án khó lắm sao?

Ankh xoay tròn cây bút, thở ra :

-- Thiếu một điểm mấu chốt, chỉ cần một điểm, những thứ khác không khó. Chỉ là nghĩ mãi vẫn nghĩ không ra.

-- Để anh thử xem.

Hai mắt Ankh sáng lên :

-- Được đó!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top