Chương 2: Cảnh Sát?
Spoil: Trong Fic này Ankh rất rất rất quậy! Không ngoan. Không phải kiểu " chỉ yêu mình em". Càng không phải loại cấm dục trong truyền thuyết!
Đầu nặng nề như đá đè... Thân đau như xẻ thịt. Ankh dùng hết sức lực mở mắt ra.
Đây là đâu? Tôi là ai? Cố gắng hồi tưởng lại, một cơn đau xông lên tận đại não.
-- "Auuu".
Ankh đau đớn ôm đầu rên một tiếng.
Nghĩ lại, nhớ là mình chỉ vừa sát điện thoại vừa xem Kamen Rider. Sau đó điện thoại nóng lên. Nổ bùm một tiếng!
Chẳng lẽ bị điện thoại nổ đến vào bệnh viện luôn rồi?
Vậy còn chuyện kia...Chuyện bị mấy tên côn đồ truy sát ở nghĩ địa chẳng lẽ chỉ là một giấc mơ?
Ankh cúi đầu nhìn lại thân thể... Vén áo lên kiểm tra thì thấy một chỗ vết thương như bị đâm được băng lại.
???
Điện thoại nổ văng xuống bụng rồi bị lủng bụng á?
Không không... Chết tiệt! Ai nói cho ta biết chuyện này là chuyện gì coi?
-- Aaa.!! Bác sĩ, bác sĩ, bác sĩ, tỉnh rồi, cậu ấy tỉnh rồi kìa kìa kìa!
Ankh đang muốn quan sát hoàn cảnh khung quanh thì một cái bánh bao trông ngu muốn chết xuất hiện trong tầm mắt.
Bánh bao thấy Ankh tỉnh dậy thì há hốc mồm, không chút hình tượng lao thẳng lên giường, nhào vào người hắn nhụi nhụi, khóc toáng lên.
--Huhu... Cậu tỉnh rồi...Huhu, tôi cứ tưởng cậu trở thành người thực vật nằm liệt giường luôn rồi.
Chết thật! Mi tránh ra cho ông. Ông sắp nằm liệt giường thiệt rồi đây!
Một nhóm bác sĩ y tá tiến vào, túm bánh bao quăng qua một bên :
-- Đừng cản trở chúng tôi làm việc.
Sau một hồi vết vén áo rồi cởi quần...à, vạch đầu vạch mắt kiểm tra một lượt thì kết luận :
-- Không sao rồi.
Bác sĩ là một thanh niên đeo kính cận rất đẹp trai, có chút ý tứ nhìn Ankh :
-- Cậu quá yếu ớt.
Nói rồi xách mông bỏ đi.
Ankh :"..." Cứ cảm thấy bác sĩ rất chướng mắt mình.
Bánh bao lại áp sát, chóp mũi chút nữa đụng vào nhau:
-- Cậu sao rồi, có đau đầu buồn nôn gì không?
Ankh né sang một bên, cau mày hỏi :
-- Cậu là ai? Chỗ này là chỗ nào?
Bánh bao ngớ ra. Dùng vẻ mặt " sao anh phụ tôi? " nhìn Ankh. Hai mắt trợn to rồi hét lên :
-- Cậu... Sao lại không nhớ tôi? Chúng ta đã từng, đã từng... Huhu, sao lại không nhớ tôi?
Chẳng lẽ mình thật sự phụ hắn ta à?
Mặc dù bánh bao không xấu, thậm chí rất đáng yêu nhưng nhìn kiểu gì cũng như con nít.
Không thể xuống tay được đâu!
Tiếng gào như bị cưỡng hiếp làm Ankh nhức đầu. Bây giờ ước gì ai đó làm cậu ta câm miệng cậu sẽ thật lòng cảm tạ ngàn vàng.
Thần linh có vẻ nghe lời Ankh cầu khẩn...
Cửa phòng mở ra, hai người đàn ông bước vào. Rốt cục tiếng hét hiếp dâm kia cũng chịu dừng. Bánh bao đến trước một người thanh niên, uất ức nói :
-- Đội trưởng, Triều Dương, cậu ấy mất trí nhớ rồi. Cậu ấy không biết tôi là ai!
Người đàn nghe vậy nhíu mày, bước tới giường bệnh.
Cặp mắt Ankh sáng rực. Người đàn ông này đẹp quá!
Nhất là đôi mắt hệt như anime Nhật Bản. Thân hình thon dài, gương mặt như yêu tinh. Không mỹ miều như phụ nữ mà là tuấn tú thanh lãnh. Thêm khí chất không nhiễm bụi trần càng làm lòng người sôi sục.
Rất muốn chà đạp!
Ankh cũng không phải là người thấy sắc quên mình... Nên thứ hắn chú ý là hơi thở nguy hiểm phát ra từ người đàn ông.
Bên trong túi da đẹp mắt này là một con thú hoang dã. Người đàn ông này...rất nguy hiểm!
Ankh âm thầm nắm chặt tay rồi buôn ra. Tình hình hiện tại, mình không phải đối thủ của anh ta. Chưa kể đến việc ở một địa phương xa lạ này nữa.
-- Thấy thế nào? -Người đàn ông hỏi.
Giọng nói rất dễ nghe.
Ankh thành thật lắc đầu :
-- Không ổn.
Người đàn ông cau cau đôi mày sắc :
-- Không nhớ tôi? Dan và Tầm Đế?
Ankh "trấn tĩnh" ngắm kỹ ba người một hồi, phun ra hai chữ :
-- Không nhớ!
Tầm Đế- người đàn ông theo phía sau nhìn Ankh như thú lạ :
-- Triều Dương, cậu mất trí rồi gan cũng lớn ra nha! Trước đây cậu còn không dám nhìn thẳng đội trưởng.
Ê ê ê! Triều Dương? Ankh hoang mang, trong lòng loạn cào cào. Mấy người này có âm mưu gì? Lại còn thần không hay quỷ không biết đưa hắn vào tròng.
Nhưng mà biểu hiện của những người này... Khoan!
-- Gương.
-- Hả?
-- Gương.
Dan kịp phản ứng chạy vào toilet lấy ra cái gương nhỏ đưa Ankh.
Ankh nhận lấy gương, chậm rãi đưa lên trước mặt mình.
Chưa bao giờ hắn thấy cái gương nặng như thế này.
Nhìn khuôn mặt người trong gương, nhỏ nhắn nhợt nhạt, mắt to, tóc đen lù xù.
Ankh hít sâu, thở ra.
Có lẽ hình mở mắt sai cách! Không sao, làm lại.
Nhắm mắt lại. Mở ra.
Vẫn như thế.
Dan lo lắng kéo tay hỏi :
-- Triều Dương, cậu sao thế?
Ankh lại hít sâu, ép giọng nói trở lại bình thường :
-- Ở đây là ở đâu? Bây giờ là ngày tháng năm nào?
Người đàn ông " anime" trấn an :
-- Viet Nam ngày 8 tháng 1 năm 2021, chỗ nào là thành phố HCM.
Phù phù phù... Còn ở Trái Đất.
Cũng may chưa lên tới sao Hoả, nếu không chẳng biết có được đem về với hộp Pandora không!
Nhưng mà không phải hắn đã về tới Yên Thành rồi sao? Tự dưng chạy tới đây?
-- Tôi...
-- Cậu là Lâm Triều Dương.
-- Còn các anh?
-- Tôi tên là Triệu Vân, kia là Dan và Hoắc Tầm Đế. Chúng ta là đồng nghiệp!
Người đàn ông mỉm cười nói.
Nhưng cái mỉm cười đó Ankh không nhìn nổi.
Lâm Triều Dương?! Rất tốt, cùng họ với tỷ tỷ.
Còn cái người Triệu Vân kia... Ba mẹ mê phim kiếm hiệp chắc luôn.
Mà anh ta vừa nói đồng nghiệp? Ankh không chút lưu tình đánh giá ba người: mỹ nam, nghệ sĩ, shota.
-- Chúng ta làm nghề gì? Diễn viên? Người mẫu?
Triệu Vân bật cười :
--Cậu đang khen chúng tôi đẹp đấy à?. Nhưng mà...không phải. Nghề nghiệp chúng ta phổ thông thôi... Chúng ta là cảnh sát!
Ankh run rẩy. Cái gương nhỏ nặng nề rơi xuống.
Dan quýnh quáng hét :
-- Ơ... Sao xỉu nữa rồi? Bác sĩ, bác sĩ!
Tỷ tỷ! Cô ghét ta lắm đúng không? Ghét thì nói đại đi, đừng hành hạ ta thế này.
Tại sao vừa mở mắt ra đã bị biến thành người khác. Hơn nữa, con mẹ nhà nó, còn là cớm!
Ta muốn khiếu nại! Fan ta đâu? Ta muốn mách, cô hiếp người quá đáng.
Trước khi tới đây, tốt xấu gì ta cũng là đại nhân vật của Mafia. FBI, INTERPOOL, Cục An ninh Quốc gia truy nã ráo riết mà còn không biết mặt mũi ra sao.
Đùng một cái từ sát thủ biến thành cảnh sát!
Cô giỡn ta phải không? Mau cho ta trở lại đi. Thù của ông già bà già còn chưa trả, cô bắt ta đến đây làm cái qué gì?
Ông trời ơi... Tuy tôi tạo nghiệt nhiều, giết người cũng nhiều nhưng... nhưng có cần trêu người vậy không?
Giá trị nhan sắc của ta cũng phải cứu vãn được chút ít chứ!
Hy vọng chỉ là ác mộng. Ngày mai thức dậy sẽ trở lại bình thường.
Ta vẫn sẽ là Ankh cao cao tại thượng, vẫn là Sở Hiên gia chủ Sở gia!
--" Mơ đi cưng"
Một giọng nói trong đầu vang lên đánh gãy ảo mộng của Ankh.
Ankh giật mình :
-- Ai ?
--"Ta là Hệ thống đáng yêu siêu cấp Ice. Tỷ tỷ bảo ta tới đây! "
-- Ngươi nói với tỷ tỷ, bảo cô ta đem ta về.
--" Tỷ tỷ lên núi rồi ".
Ankh cười ác nghiệt :
-- Mi bảo cô ta ở trên đó coi chừng ế cả đời.
Hệ thống: Tỷ tỷ, có người trù ẻo cô!
Ice mỉm cười thân thiện :
-- Ca ca này cáu làm gì. Muốn trở về rất dễ, hoàn thành nhiệm vụ ở đây là được.
Ankh day trán. Tỉnh dậy một tuần, thỉnh thoảng cũng có " đồng nghiệp " tới thăm. Thông qua bát quái thì Ankh biết được cái thân thể này làm ở Cục hình sự.
-- Nhiệm vụ là gì? Phá án?
Ice cười hì hì :
-- Phá án là nhiệm vụ phụ tuyến thôi. Nhiệm vụ chính là tìm được một tấm thẻ đen.
-- Thẻ đen đó là cái gì?
-- Cái đó kí chủ không cần thiết phải biết!
Ankh :"""
-- Vậy mi nói coi làm sao ta tìm được?
Ice trầm lặng ba mươi ba giây rồi lên tiếng :
-- Vạn sự tuỳ duyên!
Lật bàn! Ta không chơi nữa. Ankh phồng má!
-- Vậy mi nói xem cái thẻ đó liên quan gì đến ta?
-- Không liên quan đến kí chủ mà liên quan đến tỷ tỷ. Kí chủ chỉ cần biết, không có tấm thẻ đó thì tỷ tỷ sẽ không cho kí chủ về.
Ankh: Haha! Mẹ nhà cô!
Ankh chợt nghĩ tới cái gì đó, khoé môi cong cong nụ cười đểu cáng :
-- Đừng bảo là cô ta làm rơi tấm thẻ ngân hàng vào đây rồi bắt ta đi tìm nha!
Ice: "! ! ! " Làm sao ca ca này biết???
Chết rồi, chết rồi. Tỷ tỷ, bí mật của cô bị vạch trần rồi!!!
Hệ thống không trả lời, Ankh cười tà mị :
-- Mi ngu ngốc y như tỷ tỷ nhà mình!
Ice :"...." Ừ, anh thông minh. Anh giỏi.
Hệ thống giận dỗi tới cháy máy. Bực bội phát cái nhiệm vụ cho tỉnh: " Nhiệm vụ chính tuyến: " Cẩm Y Ngọc Thực "
Trán Ankh hiện đầy hắc tuyến :
-- Cẩm y ngọc thực là ý gì?
Ice quý tộc cười ngọt ngào :
-- Kí chủ thông minh thì tự tìm hiểu đi.
-- Haha... Cái cmm! Ice.
Ankh quăng một tràng, nhận được cái thông báo.
" Chửi hệ thống, phạt điện giật 200W"
Ankh chưa kịp hiểu thì cảm thấy thân thể có một dòng điện chạy từ đỉnh đầu xuống chân.
Rầm!
Hắn ngã từ trên giường xuống. Thân thể co rút mãnh liệt. Tóc đen trên đầu đứng sững, xoăn lại, còn bốc khói trắng.
Ankh :"........."
Ha...Haha... Lật bàn!
Nằm tê liệt trên đất một hồi, Ankh mới miễn cưỡng chống đỡ đứng dậy. Trong lòng rủa 18 đời tổ tông nhà Hệ thống.
-- Ice, ông nội nhà ngươi.
-- Kí chủ, Ice không có ông nội!
Hệ thống lại cười ngọt ngào. Ankh haha một hồi mới vào toilet rửa mặt.
Thật ra bộ dạng hiện tại không khác trước đây. Chẳng qua mái tóc ngố đen nên nhìn hắn rất " hiền khô ".
Mà mái tóc bây giờ xoăn như sợi mì gấu đỏ... Haha... Mẹ nhà Ice!
Có một ngày ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết!
-- Nói xem, " Cẩm y ngọc thực " là ý gì?
-- "Hệ thống nhà bạn đã offline."
Ankh :"....."
Được. Ta nhịn!
_________
Cẩm y ngọc thực: ăn ngon mặc đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top