Chương 17: Vạch Trần

Ankh đang bị cái tên của cô đó chọc cười.

Hết Hình Thiên * không đầu rồi lại đến Anh Chiêu Ma thần*.

Có khi nào sau này xuất hiện thêm một Khoa Phụ* rồi Câu Trần* không?

Nhưng vấn đề là anh chị này có vẻ...láo!

Ankh nhếch miệng không bình luận.

Mặt Trần Nghiêm vốn không trắng nay lại càng đen.

Cả Hạ Di Tình, Hoắc Tầm Đế cũng đồng dạng.

Tự nhiên xuất hiện hai con người phách láo nhảy ra nói mình là đội trưởng, còn không chừa cho đội hình sự chút mặt mũi mà nói thẳng ở hiện trường vụ án...

Cái này cũng chảnh quá đi.

Tuy nhiên, người ta là Sở trưởng "mời" tới, có quyền chảnh.

Anh Chiêu nghiêm túc nói:

-- Các cậu nếu không có ý kiến thì để lát nữa hãy nói, bây giờ tiếp tục vụ án. Mang báo cáo pháp y lại đây.

Cầm báo cáo trong tay siết chặt, Trần Nghiêm nhịn một hơi trong lòng xuống, sầm mặt ném báo cáo lên mặt bàn.

Là "ném".

Nụ cười giao tiếp trên mặt Hồ Tính sững lại :

-- Tôi biết các cậu không phục nhưng các cậu hãy nhớ là bây giờ đội trưởng của các cậu còn ở Thủ đô.

Ý nói... Các cậu mà không hợp tác thì vụ án đừng mong phá được.

Ý sâu xa là các cậu vô dụng quá.

Con cáo già Trần Nghiêm leo lên tới chức vị đội phó cũng không phải nói xuông. Anh ta cười cười :

-- Cố vấn Hồ Tính phải không, Sở trưởng "mời" hai người gia nhập phá án, nhưng đừng quên ở đây tôi là đội phó. Người ở đây đều là đội viên của tôi.

Tạm dịch là...coi chừng tụi tao quính hội đồng mày!

Ankh lặng lẽ giơ ngón tay cái cho đội phó.

Đội hình sự của họ không phải trưng chơi đâu. Các người đừng nghe Ankh suốt ngày mắng người ta vô dụng mà lầm.

Danh tiếng của họ còn lan tới Interpol, có đâu mà để cho đám này lên mặt.

Hứ!

Có lẽ Hồ Tính không ngờ đám người này khó chơi như vậy, thu liễm không ít. Cúi đầu xem báo cáo.

Anh Chiêu dạo một vòng hiện trường.

Ankh lười không muốn tìm hiểu tiếp, ngồi chơi điện thoại.

Ván game vừa mở thì đã có cuộc gọi đến.

Không muốn nghe! Không thấy ta đang bận leo rank sao.

Dày vò một hồi Ankh mới bắt máy, giọng có chút bực :

-- Nghe.

Lâm Ngữ Hàn giật mình... Sao giọng điệu em trai hung thế...

-- Là... anh.

-- Ừ.

Danh bạ có lưu, giới thiệu làm cái gì!

--"..." Ừm... Về chuyện quyển sách, anh không mua được quyển tương tự nhưng lấy được bản thảo gốc.

Ankh :"...." Anh trai lợi hại nha!

Quyển tiểu thuyết " Xẻ Đôi " đó Ankh đã lên mạng tìm thử, bất ngờ là không hề có một tin tức nào đề cập đến quyển sách có tên như vậy.

Tàn quyển ở trong thư viện chỉ có nửa phần đầu, Ankh cũng tò mò về nửa phần sau đó nên nhờ anh trai tiện nghi tìm giúp.

Có anh trai là để nhờ anh trai!

Không ngờ còn lấy được bản thảo! Không xem thường được.

-- Anh biết vì sao quyển sách đó đột ngột mất tích không?

Đầu dây bên kia có chút ồn ào, còn có người la mắng gì đấy.

-- Anh có chút chuyện, tí nữa anh gọi lại.

-- Có gì à?

-- Chủ nợ đến, phải trốn. Haha...

Tút...

Ankh haha trong lòng một trận.

Đập chết cậu cũng không tin anh ta thiếu nợ!

Cúp điện thoại, tâm trạng chơi game cũng mất sạch, Ankh chú ý động tĩnh bên này.

Không khó để nhìn ra mọi người đều trong tâm trạng muốn đánh người.

Cả nhóm chat của đội cũng nhảy tin liên tục.

Ankh không đọc, cũng không để ý, chỉ cần hai người đó đừng động chạm đến cậu thì Ankh sẽ không quản.

Người đẹp Anh Chiêu đã trở ra, tay cầm theo một quyển sách.

Hồ Tính đã thay Hoắc Tầm Đế lấy lời khai :

-- Hạ Thiên, vì sao cậu nửa đêm lẻn vào thư viện?

Hạ Thiên cắn môi :

-- Tôi...

-- Nếu cậu không muốn nói ở đây cũng không sao, theo chúng tôi về đồn.

Hồ Tính dứt khoác một câu làm Hạ Thiên run lên. Hạ Di Tình cau mày :

-- Anh không đủ chứng cứ, không thể bắt người.

Hồ Tính cười :

-- Hạ Di Tình, cậu là thân nhân nghi phạm, theo quy định thì vụ án này cậu không được tham gia. Ở đây cũng không có nhiệm vụ của cậu, mời rời khỏi hiện trường.

-- Anh...

Đôi mắt đẹp của Hạ Di Tình trừng lên.

Vẫn nét u buồn đẹp câu hồn đoạt phách nhưng chứa đựng sát khí không hề che dấu.

Cái trừng mắt khiến Hồ Tính tê dại hết da đầu.

Đã nghe qua ánh mắt của tay bắn tỉa rất doạ người, được trải nghiệm thử quả nhiên... Mẹ nó!

-- Di Tình, cậu đi trước đi.

Trần Nghiêm vỗ vai cậu ta.

-- Anh hai.

-- Thiên, em biết những gì thì nói hết ra. Có anh hai ở cạnh em, đừng sợ.

Hạ Di Tình trấn an Hạ Thiên đôi ba câu thì bắt buộc phải đi.

Người của đội hình sự tuy biết quy định nhưng mà mắt nhắm mắt mở bỏ qua, ai ngờ lòi ra một tên Hồ Tính.

Lúc Hạ Di Tình rời đi, tầm mắt dừng trên người Ankh vài giây.

Cậu ta nắm chặt tay, cố gắng bước đi.

Ra khỏi khuôn viên trường học, Hạ Di Tình lấy điện thoại ấn một dãy số, chần chừ vài ba đợt thì ấn gọi.

Hồi chuông kéo dài... Cứ tưởng đâu không có người bắt máy, đến khi sắp hết thời gian đợi thì mới nghe loáng thoáng tiếng đổ vỡ...

Hạ Di Tình giật mình gọi :

-- Phantom, anh làm sao vậy... Phantom...

Không có tiếng trả lời cậu nhưng điện thoại vẫn không tắt, giống như bị đụng trúng.

-- Mẹ, Hino... thằng khốn nạn!

Tiếng la hét vang trời xen lẫn tiếng đập phá nghe mà nhức não.

Phantom đâu còn dáng vẻ phong thái đào hoa của một bác sĩ nữa. Giờ phút này nằm bệt dưới đất, mặt đầy vết bầm dập.

Lâm Ngữ Hàn... À, lúc này nên gọi là Hino Eiji đúng hơn, đang ngồi xổm bên cạnh Phantom, hai lúm đồng tiền ẩn ẩn.

-- Tôi đã cảnh cáo cậu thế nào? Hửm?

Phantom nhìn nụ cười của ác quỷ đó mà rùng mình. Đôi mắt đã xung huyết, túm cổ áo Hino hét :

-- Thằng chó đẻ, tôi không ngờ cậu lại dùng Ma dẫn tâm với tôi. Ba mươi năm, rốt cục cậu có xem tôi là bạn không?

Những từ cuối, Phantom gần như dùng hết sức gào lên.

Đấm một đấm vào mặt đối phương.

Hino để Phantom đấm một cái, khoé miệng đã trào máu.

Hắn cũng không phải loại hiền hậu gì, túm người đấm lại :

-- Cậu cũng biết chúng ta là bạn? Bạn... Bạn mà cậu lại muốn hãm hại em trai tôi à?

Phantom tuỳ tiện lau vết máu, nhìn chòng chọc.

-- Em trai? Nực cười! Đừng có nói như cậu tốt lành lắm. Cậu bị đuổi khỏi nhà khi nó còn chưa đón về. 

Hino rũ mắt không nói...

Hắn cũng không biết từ khi nào mà người em trai này lại chiếm một chỗ trong lòng hắn. Còn lại là chỗ to nhất...

Nhìn Hino trầm lặng, Phantom cười lớn :

-- Hino Eiji... Cậu yêu Lâm Triều Dương, cậu yêu em trai ruột của mình! Buồn nôn!

Hino như bị đạp phải đuôi, mắt loé lên thành màu tím. Mặt dữ tợn lao tới đấm liên tục vào người Phantom.

-- Cậu nói bậy. Câm miệng.

Phantom bị đánh tới liên tục ôm đầu ói máu nhưng vẫn cười cuồng vọng :

-- Ha...ha.. Tôi nói sai sau? Nếu không yêu, cậu làm nhiều thứ như vậy để làm gì.

Hắn đã chơi với Hino ba mươi năm, chưa từng thấy cậu ta xúc động vì một người như vậy.

Còn vì Lâm Triều Dương mà dùng " Ma dẫn tâm " để tra khảo hắn.

Vì một người " em trai " thậm chí chưa gặp, nói không có tình cảm thì quỷ mới tin.

Ánh mắt Hino khi nhắc về " em trai " chính là loại ánh mắt khi nhớ người yêu!

-- Nó là em trai tôi!

Đáy lòng Hino rối như một cục tơ, tay run run không nhấc nổi lên.

Yêu? Yêu em trai mình?! 

Không thể nào!

Là Phantom nói bậy, nói bậy!

-- Em trai cậu? Được, nếu là em trai cậu, tại sao thời điểm năm năm trước không trở về?

Hino không đánh nữa...

Đầu hắn đau quá! Rất đau...

Lát sau, hắn mới khàn khàn mở miệng :

-- Cậu thực sự muốn biết?

Phantom bò dậy, dựa vào ghế sô pha thở dốc :

-- Muốn.

-- Được. Đừng có hối hận.

Chap sau tiết lộ thân phận anh trai tiện nghi :)

__________________

* Hình Thiên, Anh Chiêu, Khoa Phụ, Câu Trần, Hiên Viên Hoàng Đế,...là nhân vật trong thần thoại Hoa Hạ.

-- Hiên Viên, Phục Hy, Viêm đế Thần Nông theo một số cổ tịch được gọi là Tam hoàng.

  Nghe đâu sau khi lánh đời thì cả ba người cùng vào hang ở, không màng tới bên ngoài.

Trời má đọc tới chỗ nói ba người vào hang ở là toi hửi nồng nặc mùi dầu ăn Meizan luôn ý! Hơn nữa còn là 3P. Hí hí hí!

Thần thoại Hoa Hạ rất hay, người yêu nào có hứng thú với nó có thể tìm hiểu thử.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top