Chương 15: Tấm Thẻ Đen Special
Ankh không biết anh trai tiện nghi đã làm gì nhưng đến nay vẫn chưa có người nào tìm cậu gây phiền phức.
Bảy ngày rồi.
Trong khoảng thời gian này thứ mà Ankh hài lòng nhất là việc xử cái đầu nhà quê mà Lòng Triều Dương để lại.
Đem nó đổi thành màu vàng, highlight vài lọn đỏ.
Under cut nửa bên đầu.
Cuộc sống ở trên núi với người anh trai cũng khá ổn.
Chủ yếu là vì hai anh em chẳng mấy lúc gặp nhau.
Hôm nay dậy sớm.
Buổi sáng, sau khi Ankh chạy một vòng quanh núi...tập thể dục. Cậu phát hiện trên núi ngoài nhà anh trai ra cũng không có ai khác.
Hơn nữa hệ thống phòng hộ dày đặc không biết bao nhiêu lớp trải dài từ chân lên tới đỉnh...
Ngọn núi này thuộc sở hữu của Chính phủ nhưng không biết thế nào lại " tặng " cho anh trai nhà mình. Trở thành trọng điểm cần bảo vệ.
Xem bộ tình hình anh trai này không chỉ đơn giản là Chủ tịch của tập đoàn thường xuyên phá sản Ozu, à là Đầu tư mạo hiểm Ozu.
Người mà được Chính phủ đặc biệt bảo hộ...
Với kiến thức hơn một chục năm tồn tại, Ankh biết có một số người dù không phải quan chức nhà nước cấp cao nhưng vẫn được Chính phủ bảo hộ tuyệt đối.
Ví dụ như... nhà khoa học. Anh ta là nhà khoa học à. Lại không có nhà khoa học nào có tên Lâm Ngữ Hàn.
-- Ice, có thể kiểm tra thân phận anh trai nhà ta không?
-- Không thể.
Ice rất dứt khoác phun ra hai chữ.
Cậu mơ cũng đẹp nhỉ?! Thân phận kiểm tra ra thì cần cậu làm gì.
Ankh cũng chỉ tuỳ tiện hỏi một câu. Chả trông đợi vào cái thứ vô dụng đó.
Ice, mi là đồ tệ hại!
Mà kệ đi, anh trai là ai thì nhiệm vụ lấy thẻ đen cũng không thay đổi được.
Vẫn phải bắt trói lại rồi uy hiếp!
Ice:"..." Kí chủ, đừng làm bậy.
Đi "tập thể dục" một vòng, Ankh trở về đã thấy anh trai ngồi đọc báo sáng uống trà trong phòng khách.
-- Anh trai, sớm.
Lâm Ngữ Hàn ngẩng đầu, cậu thanh niên mặt có chút đỏ, trên mái tóc vàng có một ít mồ hôi. Cậu mặc chiếc áo phông đen đơn giản càng tôn thêm làn da trắng nõn.
Càng nhìn càng thấy em trai thật đẹp mắt!
-- Ừm. Tắm đi rồi ăn sáng.
-- Được.
Đồ ăn sáng là Lâm Ngữ Hàn nấu.
Ankh lại không nghĩ tới anh ta còn kiêm cả chức bảo mẫu.
Ankh đem chuyện nhiệm vụ ra dò hỏi.
-- Anh có tấm thẻ đen nào không?
Lâm Ngữ Hàn đang chần một quả trứng cho vào tô mì, hơi nghiêng đầu nhìn lại :
-- Thẻ đen ? Thẻ ngân hàng à?
Ankh cũng không biết cái thẻ đen đó ra làm sao, Ice cũng chỉ nói nó tương tự nhỉ tấm thẻ ngân hàng.
-- Ừm. Có thể hơi đặc biệt một chút.
Anh trai tiện nghi ngẫm lại lời Ankh nói.
Một lát sau, anh bưng tô mì thơm phức, trên mặt còn có hai quả trứng chần nước sôi để trước mặt Ankh.
-- Ăn mì trước đi, để anh đi lấy cho cậu kiểm tra.
Tay nghề Lâm Ngữ Hàn không tính là giỏi nhưng so với một kẻ chỉ biết đặt đồ ăn như Ankh thì đã tốt lắm rồi.
Ankh ngoan ngoãn ăn gần nửa tô mì cùng một cái trứng thì anh trai đi xuống.
Cầm theo 14 tấm thẻ đen.
Thẻ ngân hàng màu đen.
Ankh :"..."
Thẻ này có tiền không đấy?
Lâm Ngữ Hàn đặt tất cả lên bàn.
-- Trước mắt chỉ có bấy nhiêu.
Lâm Ngữ Hàn hơi hối hận tại sao không làm nhiều thẻ hơn... Em trai khó khăn lắm mới yêu cầu một thứ... Aiiii.
Ankh cũng không cần biết có còn tiền hay không, cầm từng tấm lên xem.
Tất cả đều là ngân hàng nước ngoài. So với ATM bình thường thì chỉ khác mỗi chất lượng. Đều là VIP.
Ankh ngồi xem thẻ, Lâm Ngữ Hàn cạnh bên ăn mì... Ừm, ăn cùng một tô mì lúc nãy.
-- Kí chủ, không có đối tượng tương ứng.
Cũng không bất ngờ...nếu mà dễ tìm như vậy thì không cần phải làm nhiệm gì đấy rồi.
Ankh thở ra, đem thẻ trả lại thì phát hiện tô mì còn chưa ăn xong đã bị anh trai nhà mình ăn hết.
Quả trứng cũng bị cắn một nửa.
Ta còn chưa ăn xong.
Ankh :"..."
Đói thành tinh rồi à???
Nhận thấy tầm mắt bén như dao của em trai, Lâm Ngữ Hàn chợt nhớ tới mình vừa làm một điều xấu xa.
Chỉ là lúc nãy ngơ ngơ ngẩn ngẩn không biết sao lại đi dành ăn với em trai...
Ôi...chết thật!
Nghĩ nghĩ, đem nửa miếng trứng còn lại nhét vào miệng Ankh.
Ankh :"..."
Xong rồi cười hì hì :
-- Không lấy tấm nào à?
Ankh lắc đầu, đem nửa miếng trứng nuốt xuống.
Hình như cái trứng này ăn ngon hơn cái trứng ban nãy!
Đừng có nghĩ bừa, tại vì nó chín hơn thôi, cái ban nãy còn tanh quá.
Ta nói thật đó!
Lâm Ngữ Hàn hơi thất vọng, em trai có phải thấy mình dành ăn nên mới nghĩ rằng mình nghèo không?
Thế nên mới không lấy thẻ.
Chắc là vậy rồi...
Lâm Ngữ Hàn tủi thân đi dọn bát đũa, Ankh cũng đi làm.
Cậu vừa trấn lột được chiếc MV Agusta mấy hôm trước nên độc chiếm luôn. Mấy người ở Sở nhìn đỏ cả mắt... Sướng!
Ứng Thiên vừa vào phòng bếp thì đã thấy trên bàn vun vãi hơn chục tấm thẻ đen mà cậu chủ thì đang rửa bát.
Ứng Thiên :"..."
Cậu chủ... Cậu quên giá trị của những tấm thẻ này rồi sao? Quăng lung tung vậy à...
Cậu chủ rửa bát... Thì chỉ có rửa của tiểu thiếu gia ăn thôi. Chứ cậu chủ có bao giờ phải tự vào bếp nấu ăn, lại còn dọn dẹp sạch sẽ đâu.
Để mấy lão già ở Nhà trắng mà thấy chắc sẽ đột quỵ mà chết!
Lâm Ngữ Hàn lau tay, gỡ tạp dề đưa cho Ứng Thiên :
-- Nấu hai tô mì đi.
Ứng - bảo mẫu - Thiên nhận lệnh nấu hai tô mì.
Một tô để thịt bò và một tô để trứng.
Hắn bưng tô mì thịt bò để trước Lâm Ngữ Hàn.
Lâm Ngữ Hàn nhìn Ứng Thiên ăn mì, lại nhớ tới cái trứng chần ban nãy.
Em trai không ghét bỏ mà còn nuốt xuống... Có phải em trai cũng thích mình rồi không?
Kì thật mấy ngày trước, Lâm Ngữ Hàn tập nấu đến hai mươi tô mì mới có thể miễn cưỡng nấu được như hôm nay.
Con chuột bạch - Ứng Thiên nhớ tới mà hãi hùng. Cũng may mỗi tô chỉ nếm một chút. Dù vậy hương vị đó cũng khó mà quên được.
Còn lại đem đến khu ổ chuột cho đám chó hoang gần nửa trăm con ăn. Kỳ diệu là ngày hôm sau đến... Mấy phần mì đó vẫn còn nguyên.
Lâm Ngữ Hàn :"..."
Mì ta nấu đến cả chó cũng không thèm!!!
Ứng Thiên tự dưng thấy là lạ, ngẩng đầu thì thấy cậu chủ đang nhìn vào quả trứng trong tô của mình bằng ánh mắt trìu mến.
Ứng Thiên:! ! !
Sợ hết hồn...
Chẳng phải cậu chủ ghét ăn trứng sao? Sao lại nhìn quả trứng với ánh mắt đó?
Nhất kiến chung tình với nó rồi. Hay là vì tiểu thiếu gia thích ăn nên cậu chủ mới tập.
Ứng Thiên tự bổ não cho mình xong thì không nói hai lời gắp quả trứng từ tô của mình để sang cho cậu chủ. Kéo căng khuôn mặt đơ nói :
--Cậu chủ, ăn trứng rất tốt.
Lâm Ngữ Hàn :"...."
Tốt cái đầu cậu!
Tuy vậy, vẫn nghiêm chỉnh ăn hết miếng trứng. Cũng không thể phụ ý tốt của trợ lý nhà mình.
Ứng Thiên chờ đến tận khi Lâm Ngữ Hàn nuốt xuống miếng trứng cuối cùng mới động đũa ăn mì tiếp.
Hai người cứ thế hoàn thành bữa sáng trong khung cảnh quái đản.
-
Trong lúc anh trai cùng trợ lý diễn chính kịch thì Ankh lại vướn vào một vụ án.
Trong tuần qua Ankh cũng "dẫn dắt" đội hình sự phá xong một vụ án bắt cóc con nít.
Thực ra cũng không phải "dẫn dắt" như nghĩa thường hiểu.
Đây là vụ án tốn phí nhất lịch sử.
Vì kẻ bắt cóc đào tẩu nên việc truy bắt khá khó khăn. "Bởi không phải chỗ nào cũng có camera"
Đó là câu Trần Nghiêm đội phó nói.
Còn câu Ankh nói là: " Không chỗ nào không có điện thoại di động".
Thế nên mới có một loạt thao tác lẳng lơ ở đằng sau.
Ankh nhờ Dan cấp tốc lập một chương trình khuyến mãi. Nội dung vô cùng đơn giản.
" Đứng tại chỗ và mở camera điện thoại, sau đó xoay người một vòng 360 độ. Gửi clip cho fanpage và nhận thẻ cào 100k"
Đoạn quảng cáo được gửi vào điện thoại của tất cả mọi người.
Lúc đầu là bán tín bán nghi thực hiện cho vui, sau đó ai ngờ được nhận tiền thật.
Thế là chỉ trong mười phút mà đã có hơn mười nhìn đoạn clip được gửi đến.
Đội hình sự một phen mở rộng tầm mắt.
Tất cả nhân viên đều được triệu tập để xem từng đoạn clip để tìm bóng dáng tên hung thủ.
Hai mươi phút sau, Hạ Di Tình chỉ vào một người đàn ông đội nón kết kéo thấp xuất hiện trong một clip tại... cánh đồng lúa bát ngát.
Chính là tên bắt cóc con nít đã đào tẩu đây mà!
Năm mươi lăm phút sau.
Kẻ đào tẩu bị bắt.
Đến lúc bị còng đưa vào xe, hắn vẫn còn ngơ ngác không hiểu nỗi.
Hắn rõ ràng đã chạy tới nơi đồng quê lạc hậu không camera không cảnh sát này rồi mà.
Tại sao vẫn bị phát hiện?
Nghe đâu chương trình khuyến mãi chỉ có thời hạn 60 phút nhưng đã nhận được chín mươi mốt ngàn tám trăm mười sáu đoạn clip được gửi đến.
Mỗi đoạn đều nhận được 100k.
Câu chuyện phá án của đội hình sự thành phố khiến các đội hình sự khác tức điên...
Cái này mà gọi là phá án sao?
" PHÁ ÁN " thì có!
Mà chủ mưu bày trò vẫn nhàn nhã cùng anh trai nhà mình mỗi ngày ăn sáng ăn tối đọc bình luận trên mạng.
Rảnh rỗi thì nhờ anh trai thắt cho con bính tóc bố láo.
Chả biết ai đào ra chuyện này đăng lên mạng, chỉ ra " thổ hào " là người của đội hình sự làm dân mạng dậy sóng.
Có người còn nhận chồng lung tung.
Chỉ một ngày mà người ở đội hình sự đều có thêm cả ngàn người "vợ".
Ankh thì cười híp mắt...Tiền của anh trai tiện nghi, dùng không cần nghĩ!
Anh trai thì chỉ nói một câu: " Dù gì cũng phá sản, nợ thêm cũng là nợ, chẳng sao! "
Quay lại thời điểm bây giờ... Là một vụ rất biến thái.
Trần Nghiêm, Hoắc Tầm Đế, Hứa Nhạc, và trợ lý pháp y Tiểu Ái cùng ngồi chung một chiếc xe đến hiện trường.
Còn Ankh... Đương nhiên vi vu một mình trên con Agusta đỏ chói lọi.
Điều tra án là thứ là Ankh không ưa nhất. Thân là sát thủ, giải quyết vấn đề bằng bạo lực là cách nhanh nhất.
Hiện trường vụ án là nơi hay xảy ra vụ án... Ý là nơi hay xuất hiện trong tiểu thuyết - trường học.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top