Chương 14: Kẻ Xâm Nhập Bất Hợp Pháp


" Thịch".

Trái tim nảy lên một cái.

Mặt Ankh lạnh lùng, đôi mắt ưng nheo lại đầy nguy hiểm.

Người đàn ông chằm chằm nhìn thẳng, nở nụ cười ghê rợn với người ở trước màn hình. Cũng không phải ai xa lạ - Trần Khanh.

Ice cũng bị dọa cho nhảy dựng lên :

-- Kí... Kí chủ...

Ankh không cho ý kiến, bất động xem tiếp...

Trần Khanh không biết ăn trúng cái gì, cứ như phát bệnh.

Lượn một vòng quanh phòng khách, lên tới tầng lầu, lượn qua phòng sách rồi trở lại trong bếp.

Đến lúc trở ra cầm theo một con dao gọt trái cây.

Cầm dao gọt trái cây để làm gì?

Đương nhiên là để gọt trái cây.

Ankh :"..."
Ice :"..."

Nửa đêm nửa hôm chạy đến nhà người ta gọt trái cây???

Đoạn phim vẫn tiếp tục.

Sau khi gọt hết rổ táo nhà Ankh thì Trần Khanh... ừ, chẻ táo!

Ankh :"..."
Ice :"..."

???

Thằng này làm cái trò điên khùng gì đó?

Trở lại với Trần Khanh, nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy động tác hắn y như một con rối được ra lệnh làm việc.

Không mục đích bổ đôi quả táo.

Có lẽ bổ táo một hồi chán quá nên hắn chuyển sang bổ cái tay gãy của mình.

Từng ngón, từng ngón tay bị cắt rời.

Máu chạy ra nhuộm đỏ cả những miếng táo trăng trắng.

Năm ngón tay đã rời xa khỏi bàn.

Sắc mặt Trần Khanh trắng bệch, tay run rẩy cố giữ chặt con dao, cổ họng gầm gừ :

-- K...Khô...ng. Dừng... lại.

Dường như hắn đang phải đấu tranh, kháng cự sự khống chế nhưng bất thành.

Trước lúc ngất đi vì mất máu, Trần Khanh cứng còng nắm con dao.

Cắt cổ.

Một dao ngọt sớt đứt ngang cổ.

Đến đây, sinh mạng hắn chấm dứt.

Ice hoàn hồn :

-- Kí chủ, hắn muốn làm gì?

Doạ chết trái tim bé nhỏ của ta rồi!

Nó không thể hiểu nổi hành động của Trần Khanh. Hắn ta chắc chắn bị khống chế nhưng làm vậy nhằm mục đích gì?

Mặt Ankh như nhuộm mấy tầng băng sương, lạnh tới cực điểm.

-- Vu oan giá họa.

Ôiii, còn dám vu oan cho ta đấy!

SỢ GHÊ ~

SỢ GHÊ~

SỢ GHÊ~

Điều quan trọng không những phải nói tận ba lần, mà còn phải viết bằng chữ in hoa.

Ngón tay Ankh gõ gõ vào cửa kính theo tiết tấu. Nghĩ một lát....Chẳng biết vì sao lại gửi đoạn clip cho anh trai tiện nghi.

-- Ice, kiểm trắc thân thể Trần Khanh.

Phía bên đây, Dan đơ mặt nhìn màn hình... Có chút không tin tưởng.

Ankh nhíu mày :

-- Có chuyện gì?

Dan run run chỉ tay :

-- Tôi đã kiểm tra lần thứ hai mươi. Người hack vào hệ thống camera nhà cậu... Sao lại là cậu ta?

Người đàn ông đẹp như vương tử không chút biểu cảm ngồi thẩn thờ trước màn hình vi tính.

Vẫn là đôi mắt u buồn đẹp đến lay động lòng người.

Ankh nheo mắt... Hạ Di Tình!

Lâm Ngữ Hàn ngẩng đầu khỏi màn hình, ánh mắt bỗng loé lên ánh tím. Hơi cười cười nói :

-- Ứng Thiên, chúng ta đi tìm Phantom tâm sự.

Ứng Thiên thông qua kính chiếu hậu nhìn thấy cậu chủ mà sống lưng lạnh toát.

Để cậu chủ biến thành như thế này nhất định không phải việc thường.

Ứng Thiên không dám chậm trễ, kéo căng khuôn mặt lái xe đi. Thái tử gia a Thái tử gia, hy vọng ngày mai cậu còn sống!

-

--" Hoàn thành kiểm trắc : Đối tượng Trần Khanh. Phát hiện chip siêu vi gắn vào xương tay trái. "

Ankh đang nhắm mắt nhớ lại lúc Hack Di Tình gặp mình thì tiếng Ice vang lên trong đầu.

-- Chip siêu vi? Lại là thứ đồ chơi công nghệ cao này.

Tự huỷ khi vật chủ ngừng hô hấp!

Thằng chó khốn nạn nào dùng thứ này chơi ông đấy?!!!!

Để ông bắt được ông sẽ quăng mày vào khu tập trung nô lệ ở Châu Âu!

Để mày hưởng thụ cảm giác bị hai trăm mười bốn thằng đàn ông thao cho tới chết!

Chip siêu vi bị gắn vào xương tay trái... Tay trái là tay bị hắn đánh gãy.

Nếu không có ngoài ý muốn thì người phẫu thuật cho Trần Khanh trăm phần trăm liên quan đến vụ việc lần này.

Ankh nhờ Dan hack vào hồ sơ của bệnh viện xem lịch trực ngày hôm đó.

-- Nguyễn Thiện Thanh. Người này tôi biết, ông ta cũng là phó viện trưởng bệnh viện.

Ankh không nghĩ ông ta liên quan...không biết sao nữa, chỉ là cảm giác. Ánh mắt của ông ta không giống kẻ giết người.

Như vụ án của Maki, Ankh chính là dựa vào ánh mắt Mạc Linh để khẳng định cô ta là hung thủ.

Nói đến ánh mắt...

Ankh chợt nghĩ tới một người.

-- Dan, tên bác sĩ đó là thế nào, mọi người đều gọi hắn là Thái tử gia?

-- Tôi cứ tưởng cậu biết chứ, anh ta nổi tiếng lắm đó. -Dan nhìn Ankh một hồi thì xấu hổ đỏ mặt :--Quên mất cậu mất trí nhớ!

Ankh :"..." Chỉ là ta chưa tìm hiểu thôi.

-- Bình thường hay gọi là Phantom, tên thật là Khúc Huy. Gọi Thái tử gia là vì thân phận người ta nhạy cảm nha. Cậu còn nhớ đại nhân vật nào họ Khúc không?

-- Khúc Thừa Dụ?

Dan :"..."

Tuy ông ta quả thực là đại đại nhân vật nhưng bây giờ đã là năm 2021 rồi..

Cậu nghĩ xa quá!

-- Bộ trưởng Bộ Chính trị Khúc Cung.

Ankh giật mình.

Đụng phải đại nhân vật rồi!!!

A...aaa! Tại sao lại đụng tới Bộ trưởng rồi???

Mà khoan đã...

--Còn cha cậu? Đừng nói là Bộ trưởng Bộ kinh tế?

Dan lắc đầu :

-- Ông già nhà tôi không liên quan đến nhà nước. Người ta gọi ông ấy là " Ông trùm IT ". Nhưng ông ấy chả có tí phong thái ông trùm, vừa lùn vừa ú, trắng đuột như củ cải, còn hay lải nhải.

Ankh :"..."

Tôi biết cái tính lải nhải của cậu từ đâu ra rồi.

"Ông trùm IT ", chủ sở hữu của không biết bao nhiêu chương trình và trang web. Cái biểu tượng LH đi đâu cũng thấy đấy!!!

Xung quanh ta toàn là một đám con ông cháu cha!

Ankh cảm giác mình thật bé bỏng.

Quá bé bỏng!

Hừ...con ông cháu cha thì sao chứ.

Cha ta là Tổng thống đấy!

Ice :"..." Haha.

12 giờ đêm.

Dan ngồi bên ghế ôm tay ngủ mất.

Mà Ankh vẫn còn tỉnh táo, đôi mắt tròn cơ hồ trong suốt, yên tĩnh như mặt hồ không gợn sóng.

Trần Khanh, Hạ Di Tình,... Còn ai nữa?

Hiểu biết của Ankh với thế giới này không nhiều. Cậu rất bực bội.

Cảm giác bị người ta đưa vào tầm ngắm thật không dễ chịu.

Lại không thể làm gì khác được.

-- Ice.

-- Kí chủ?

-- Thế giới này ta có thể tin ai đây?

Ice im lặng gần một phút. Cái vấn đề này không có trong cơ sở dữ liệu của nó!

Ice nghĩ tới nát óc...lục dữ liệu đọc lại một đợt. A! Có rồi.

-- Kí chủ, cậu biết vì sao Lâm Triều Dương nguyện lòng chăm sóc Lâm Thế Hào không?

-- Không phải vì trách nhiệm à?!

Cái thằng ngu ngốc đó!

-- Không phải. Cậu ta làm vậy là vì động tâm. Mặc dù thời gian Lâm Thế Hào đón cậu ta về không lâu nhưng quả thực ông là một người cha tốt. Lâm Triều Dương cảm nhận được tình cảm đó, cậu ta đã động tâm nên mới nguyện ý chăm sóc ông ấy.

Động tâm sao? Ankh cố nghĩ xem mình đã " động tâm " với ai chưa.

Nhìn qua bánh bao co một cục ngủ bên cạnh. Ankh đưa tay kéo cậu ôm vào lòng. Dan mơ màng :

-- Triều Dương???

Ankh hôn nhẹ lên trán, khẽ vỗ vỗ lưng cậu ta :

-- Ngủ đi.

Dan ậm ừ vài tiếng không rõ nghĩa rồi cọ cọ ngủ tiếp.

Ngồi một lát, tiếng chuông điện thoại réo lên. Bài nhạc chuông siêu nhân cuồng phong như giáng thế giữa trời thanh vắng...

Vốn là Ankh định đổi nhưng phát hiện như này giống sống lại trong kí ức tuổi thơ nên giữ luôn.
.......

Anh trai tiện nghi gọi:

-- Cậu đang ở đâu?

-- Ngoài đường!

Ta không còn nhà để về a~~~

--... Đã ăn gì chưa?

-- Ăn lúc chiều.

-- Anh qua đón cậu đi ăn.

Ankh trầm mặc một lúc. Nghĩ tới chuyện cần nhờ, đành phải đồng ý :

--Lát nữa tôi nhắn tin cho anh địa điểm.

--Ừm.

-

Trời đã dứt mưa nhưng không khí vẫn còn rất lạnh. Chẳng biết có phải do lòng người lạnh hay không.

Ankh ngồi đối diện anh trai tiện nghi, được dịp đường đường chính chính ngắm người đẹp.

Lâm Ngữ Hàn buồn cười :

-- Mặt anh dính gì à?

Ankh gật đầu.

-- Dính nhan sắc.

Anh trai tiện nghi :"..."

# Bị em trai thả thính thì phải làm sao? #

Ankh khiêu mi...ây, anh trai tiện nghi đỏ mặt kìa!

-- Anh rất giống một người.

-- Bạn cậu?

-- Không phải. Chẳng là gì của nhau cả.

Gần một giờ khuya mà những quán ăn ven đường cũng không ngớt khách.

Người ta nói đúng... Thành phố không bao giờ ngủ, vì tiền không bao giờ đủ.

Lâm Ngữ Hàn khuấy cà phê, dù rằng biết mình gọi cà phê không đường.

-- Không phải bạn mà lại nhớ rõ người ta thế à?

Ankh không trả lời mà chỉ nhìn sâu vào đôi mắt tựa hố đen vũ trụ kia.

Nhớ rõ là vì hai người rất giống. Nếu chỉ tính khuôn mặt thì khác mỗi màu mắt.

Nhưng ngoài khuôn mặt ra thì mọi thứ đều không giống.

Nói thật thì Ankh không có ác cảm với Lâm Ngữ Hàn. Chỉ là không thích cái hơi thở âm u áp bức lòng vởn bên người của hắn.

So sánh thì...cậu vẫn thích cái người ngốc ngốc manh manh kia hơn.

Cảm thấy vấn đề càng đào càng có hại, Ankh đổi sang chuyện khác.

-- Chuyện ở nhà... Anh có suy nghĩ gì không? Người đó là sử dụng chip siêu vi.

Nhắc lại vấn đề này, tiết tấu khuấy cà phê của Lâm Ngữ Hàn chậm hơn nửa vòng.

-- Anh sẽ điều tra. Cậu từ nay ở nhà của anh, bác Hai cũng ở đó.

Lòng Ankh trùng xuống.

Quả nhiên anh ta biết chuyện.

Lâm Ngữ Hàn nói tiếp, ngữ điệu mang theo vài phần khẩn khiết:

-- Chuyện này...để cho anh giải quyết đi.

Ankh nhìn anh ta. Thở dài một hơi...

-- Được. Nhưng nếu có lần sau tôi sẽ không nương tay.

Lý do chính là vì...lười.

Điều tra quá mệt mỏi. Không muốn tra!

Có anh trai để làm gì? Để đẩy việc cho anh trai!

Lâm Ngữ Hàn thở phào trong lòng... Không được để Triều Dương biết chuyện có dính dáng với Phantom. Với tính cách của nó, chắc chắn sẽ trả thù.

Mà Phantom không phải là người đơn giản.

Không thể để em trai đâm đầu vào vũng nước đục được .

Mình còn chưa làm anh trai được mấy ngày đâu!

Nhưng mà nếu để anh điều tra ra Phantom có ý đồ với em trai, anh cũng không ngần ngại xúc hắn luôn.

Mặc kệ là con Bộ trưởng hay Chủ tịch nước, đụng đến em trai nhà mình thì anh cũng không sợ, xúc hết!

Ankh lại không thấu nỗi lòng của anh trai nhà mình.

Cũng "hơi" tò mò với thân phận anh trai tiện nghi nhưng mà... Không điều tra ra.

Tài liệu hack được đều là thứ "vớ vẩn". Ví dụ...

-- Anh là Chủ tịch của tập đoàn Đầu tư mạo hiểm Ozu à?

Ice:"..." Đó là thứ " vớ vẩn" mà cậu nói???

Lâm Ngữ Hàn cũng không phủ nhận :

-- Ừm. Chỉ là một tập đoàn cỏn con thôi, không đáng nhắc đến.

Ice "..." Anh em nhà này cùng một cái đứa hạnh.

Cái gọi "Đầu tư mạo hiểm" là nghĩa trên mặt chữ.

Họ dám làm những thứ mà người ta không dám.

Chẳng hạn như mua đất nghĩa trang, mua nhà ma, mua khu vực gần núi lửa.

Hoặc là đầu tư vào những công ty sắp phá sản.

Mà cái tên Ozu là một truyền thuyết.

Không phải vì họ quá thành công mà là sức tồn tại quá mãnh liệt.

Thành lập được 10 năm, phá sản 10 lần.

Mà...vẫn chưa đóng cửa.

"..."

Ankh có chút hoài nghi nhân sinh...

-- Năm nay đã phá sản chưa?

-- Vừa mới. Thế nên anh mới rảnh để chạy về đây đó.

Lâm Ngữ Hàn thoải mái trả lời.

--"...."

Tuy nghe giang hồ đồn đại nhiều rồi nhưng khi nghe chính chủ nói vẫn rất nhiều cảm xúc!

Miệng Ankh há ra rồi ngậm lại không biết nói cái gì. Chả lẽ kêu người ta bớt đau buồn...

Lâm Ngữ Hàn không để ý phất tay :

-- Không sao. Anh quen rồi!

Ankh :"......"

-- Năm nào cũng phá sản một lần, không có anh còn thấy thiếu thiếu.

Ankh :"....."

Hôm nay câm nín hơi nhiều.

Hình như anh trai không bình thường như mình nghĩ!

-- Anh còn tiền ăn cơm không đấy?

Anh trai thành thật lắc đầu :

-- Vừa mới mượn Ứng Thiên.

Ankh :"..."

Ông chủ mượn tiền trợ lý, đây là cái đạo lý gì?

Ankh bắt đầu đánh giá anh trai từ đầu đến chân.

Người như Ứng Thiên lại cam tâm tình nguyện làm tài xế.. À, trợ lý cho anh trai nhà mình.

Không phải có giao dịch gì mờ ám đấy chứ?!

Lâm Ngữ Hàn bị ánh mắt như X quang của em trai soi tới soi lui. Chịu không nổi rùng mình.

Ankh híp híp đôi mắt có chút buồn ngủ, uống thêm một ngụm cà phê hỏi:

-- Mười năm qua làm sao anh sống được vậy?

Truyền thuyết nói Ozu sau mỗi lần phá sản là cứ tưởng sẽ đóng cửa luôn ấy!

Nhưng hết lần này tới lần khác nó sẽ lại nhanh chóng phất lên rồi phát triển còn hơn trước.

Chôn rồi đội mồ sống lại mười lần rồi... Nghe nói năm nay bước qua con số 11.

Cái vấn đề Ozu có đóng cửa hay không trở thành một trò cờ bạc lớn xuyên quốc gia.

10 năm rồi... Câu trả lời vẫn là không.

Năm nay chưa biết...

Lâm Ngữ Hàn cười hắc hắc :

-- Anh không sợ. Chỉ cần có một chút tiền và một cái quần lót cho ngày mai là được.

Ankh :.....

Quần lót? Vấn đề này của anh trai quá tế nhị rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top