Chương 11: Mua Củ Cải Trắng

Đại sảnh tiếng người huyên náo, Dan đeo balo của Ankh, dẫn cậu đi vào bên trong.

-- Balo cậu đựng cái gì to vậy?

Phình ra như quả bóng nhưng mà nhẹ tênh. Cứ như toàn là giấy!

Ankh nhìn xung quanh một vòng, trả lời ngắn gọn :

-- Tiền.

--"..."

Bây giờ thì có chút nặng rồi!

Cả một balo, bao nhiêu đây chứ!!!

Nhưng mà Triều Dương giàu vậy sao? Căn biệt thự lúc nãy to đùng.

Cả cây mân côi cũng là loại được nhập khẩu!

Chẳng lẽ trước đây cậu ta đều giả nghèo???

Chết rồi, vậy mà mình còn hỏi cậu ta còn tiền mua cơm không?!

Xấu hổ quá!

Ankh không chú ý tới cái bánh bao đang xoắn xuýt, quan sát xung quanh.

Đại sảnh trang trí kim bích huy hoàng, bốn phía đều chất đống đủ các loại đá, người trong đại sảnh cũng vô cùng không hài hòa.

Có một số người quần áo xa hoa chỉnh tề, giống như tới tham gia một bữa tiệc tối.

Có người lại hết sức lôi thôi, cầm cái kính lúp, nhìn tới nhìn lui trên tảng đá.

-- Có náo nhiệt không?

Dan cười lên y như cái mặt trời, khuôn mặt trẻ con đặc biệt khả ái.

-- Ừ.

Ồn ào quá!

-- Mấy người ở đây mỗi người một kiểu nhưng có được thư mời đều là người có địa vị.

-- Cậu cũng có?

Thân phận Dan tuyệt đối không đơn giản. Ankh chắc chắn.

-- Tôi không có. Tôi trộm.

-- Trộm?

Dan tủm tỉm cười :

-- Ông già tôi không thích những thứ này, giữ lại cũng vô dụng, cho nên tôi trộm đi..hắc hắc!

Ankh :"..."

-- Đi, chúng ta đi mua!

Dan lôi kéo tay Ankh đi vào trong.

Đổ thạch.

Thứ này cũng không phải xa lạ gì với Ankh. " Kiếp trước " đây là nơi để cậu và đám "bạn" cá cược.

Đổ thạch là dựa vào đánh cược, một đêm phất lên không phải giấc mộng.

Trước đây xác suất Ankh chọn trúng còn chưa tới phân nửa. Có khi một đêm thua mấy tỉ $.

Bây giờ không cần quan tâm nhiều, chỉ cần đủ ba viên Đế Vương Lục là được.

Dan tốt bụng giải thích, Ankh cũng không ngăn lại. Dan kéo Ankh đến chỗ nguyên liệu thô rồi chỉ vào người nhân viên đứng bên cạnh.

--Cậu chọn đi. Chọn được thì nói cho hắn biết. Bên này bán theo cân, bên kia cũng có bán theo giá định sẵn, lát nữa sẽ có đấu giá, nếu đấu giá mà vận khí không tốt, thì sẽ thua đến thảm.

Ankh không chuyên về vấn đề này.

Người chuyên nghiệp thì dựa vào màu sắc, độ cứng, tính chất của đá thô.

Ankh lựa chọn là dựa vào cảm giác.

Lần này trực tiếp để Dan chọn.

-- Cậu chọn đi.

Dan ngơ ngác :

-- Chọn? Chọn thế nào?

Cậu chuyên IT. Cho một cái máy vi tính, cậu ta có thể hack đến NASA.

Nhưng cái này là mấy cục đá vừa to vừa thô, ai mà biết cái nào có phỉ thuý?!

Ankh phất tay :

-- Tuỳ tiện.

Dan :"..." Nhà cậu ta đúng là có mỏ!

-- Tôi không biết chọn.

Lỡ mà thua hết tiền thì sao đây???

Ankh như không nhìn thấy Dan rồi rắm, sờ sờ một cục đá :

-- Mua như mua cải trắng ấy!

Dan :"..."

Nhân viên công tác :"..."

Nhưng Dan rất nhanh đã đắm chìm trong cuộc sống tiêu tiền không cần lo lắng. Tiêu hết thì sao chứ... Cậu cũng không thiếu tiền, cùng lắm trả lại cho Triều Dương!

Chọn một đống đá bự chảng. Trong đó còn có mấy viên cao hơn nửa người.

Cậu ta quả thực mua theo tiêu chí lựa cải trắng: ... tuỳ tiện!

Nhân viên công tác sợ đến ngây người.

Hắn làm chỗ này năm năm, chưa từng thấy ai mua thạch với chỉ tiêu lựa cải trắng như thế này.

Đến khi tính tiền, Dan mới nuốt một ngụm nước bọt :

-- Có phải chuyện công ty nhà cậu phá sản là lời đồn không? Hay là cha cậu để lại đống tài sản khổng lồ?

-- Không phải. - Ankh nhanh chóng phủ nhận. -- Nó quả thực đã phá sản, cha tôi để lại một đống nợ, tài sản đem trả nợ hết rồi.

Lâm Triều Dương khổ vậy đấy!

Hãy cảm ơn vì ta đã cứu vớt cuộc đời của mi đi.

Ankh cảm thấy mình đúng là thiên sứ hạ phàm.

Cứu vớt nhân loại!

Ice :"..."

Kí chủ lại phát bệnh!

Dan nhìn Ankh như người ngoài hành tinh.

Phá sản rồi mà cậu còn tốn hai chục triệu đô mua một đống nguyên liệu thô.

Có biết bao nhiêu không?

Hai chục triệu đô đó!

Tuy rằng số tiền này với hắn không tính là to nhưng... Không phải tuỳ tiện thế này đâu!

Mà khoan...hình như là mình chọn?!

Dan thấy hình như tài sản của ông bố già cũng không lớn lắm...

Trong lúc Ankh nói chuyện với bánh bao, nhân viên công tác mà hoàn thành thanh toán, lúc này mới nhanh chóng chuyển đống nguyên liệu thô sang một chỗ trống.

Mấy người đứng bên cạnh không hiểu gì hết.

Tự nhiên chuyển đống này ra làm gì? Có đại sự à?

Có người hỏi nhân viên công tác, nhân viên nói có người bỏ ra 20 triệu đô mua một đống nguyên liệu thô, bảo họ chuyển ra.

Tin tức này nhanh chóng lan ra khắp hội trường.

" Con trai ngốc đại gia rải tiền chơi "

Sau đó đám người bắt đầu nghe ngóng xem là con trai ngốc của nhà nào.

Nhân viên công tác chỉ chỉ Ankh.

--" Nhà ai? "

-- " Không biết, không ấn tượng. Nhưng thanh niên kế bên thì tôi biết, quý tử nhà Lê Hồ "

--" Haha... quý tử nhà Lê Hồ thì phải rồi, người ta bán một chương trình thôi là dư mua rồi "

-- " Không phải cậu ta mua, là người kế bên..."

-- "A..."

Số tiền đó đối với một số người ở đây cũng không phải là lớn, có khi không đủ một vụ làm ăn.

Nhưng nhìn qua đối phương còn rất trẻ, lại rất lạ mặt.

Phần lớn " con ông cháu cha " hoặc " phú nhị đại " đều được nhiều người biết đến. Nhưng lại không nhận ra thanh niên này!

Nếu muốn nói vậy thì cũng bởi vì Lâm Triều Dương vừa được đón về là công ty phá sản luôn. Số người biết cậu ta là con của Lâm Thế Hào không nhiều.

Sau hôm Trần Khanh bị Ankh đánh đến phế cánh tay, hắn cũng nghỉ phép. Hôm nay đúng lúc theo cha hắn đến đây hít thở không khí.

Nghe thấy động tĩnh cũng vác cái tay còn treo trên cổ đến hóng hớt.

Sau đó thấy Ankh đang được người ta nghị luận. Sắc mặt hắn lập tức đen lại.

-- Lâm Triều Dương.

--Con biết cậu ta?

Ông Trần hỏi.

Trần Khanh nghiến răng nghiến lợi :

-- Đứa con vừa thất lạc của Lâm Thế Hào.

Tiếng Trần Khanh không nhỏ nên hầu như mọi người đều nghe thấy.

Đứa con trai của Lâm Thế Hào bỏ hai mươi triệu đô mua một đống nguyên liệu thô, tin tức lần nữa truyền ra.

Công ty phá sản, cha bệnh liệt giường, lại ở đây bỏ tiền mua vui.

Đồ con bất hiếu!

-- Lâm Triều Dương, cậu tốn nhiều tiền mua nguyên liệu thô như thế, muốn kiếm thêm trả tiền viện phí à? Lỡ thua thiệt thì sao?

Trần Khanh tiến ra trước, cố ý cao giọng hỏi.

Ankh liếc hắn ta một cái :

-- Sao là thế nào? Liên quan gì đến cậu?

--Cha cậu còn trong bệnh viện, cậu ở đây tiêu xài, không có lương tâm.

Nghe Trần Khanh nói vậy, ánh mắt người ở đây nhìn Ankh liền biến đổi.

Ankh cười nhạt.

Lâm Triều Dương bên ngoài mười mấy năm, vừa đón về thì cha nhập viện. Nếu không phải cậu ta có tình có nghĩa đã không cần phải lo nhiều như vậy.

Không nghe Ankh phản bác, Trần Khanh đắc ý :

-- Lâm gia kinh doanh tốt như vậy, vừa đón cậu về đã xảy ra chuyện. Cậu đúng là tai tinh!

Ankh cụp mắt. Không bởi vì lời nói, mà cậu vừa phát hiện anh trai tiện nghi đang ở đây.

Nhưng Dan thì không tốt như vậy. Cậu trừng mắt :

-- Trần Khanh, tay cậu bị thương nhẹ lắm phải không?

Trần Khanh sượng người. Lâm Triều Dương hắn dám động nhưng Dan thì cho thêm tám lá gan cũng không dám.

Trần Khanh chỉ có thể bẻ lái sang hướng khác.

-- Lâm Triều Dương là tai tinh, cậu nên cách xa hắn một chút.

Dan híp mắt :

-- Cậu đang nguyền rủa tôi?

Thấy sự tình không ổn, cha Trần vội lên tiếng. Đắc tội ai cũng không được đắc tội đại tổ tông này! Gánh không nổi đâu!

-- Ý của Trần Khanh không phải vậy, nó lỡ lời thôi, Dan thiếu gia đừng để ý. Cậu...

--Tôi để ý.

Dan không thèm nghe ông ta nịnh nọt, trực tiếp ngắt ngang.

Cha Trần :"..."

Hắn nên nói gì nữa đây???

Ankh buồn cười vỗ vai Dan :

-- Được rồi. Đá của chúng ta còn chưa cắt.

Thằng nhóc này đúng là không phải nhân vật tầm thường!

Dan từ con nhím xù gai biến thành con thỏ nhỏ mềm mềm...

-- Đi, đi cắt đá.

Người bên ngoài nghe hai chữ " cắt đá" mà co giật khoé miệng.

Coi con nhà người ta kìa...

Ai lại dùng cái từ này!!!

Nhưng không nhịn được tò mò muốn xem rốt cục trong đống đá này có thể mở ra cái gì.

Trong đám người hóng chuyện, Trần Khanh nắm tay đến nổi gân xanh.

-- Lâm Triều Dương, cứ đắc ý đi, ngày mai mày sẽ không còn được đắc ý đâu!

-

Sảnh độc lập lầu hai.

Một người đàn ông mặc âu phục giày da đang ngồi nghiêm túc... ăn một ly kem tươi.

Âu phục màu đen rộng mở, lộ ra áo sơ mi màu trắng bên trong.

Trên áo sơ mi còn có hai nút chưa cài, lộ ra làn da rắn chắc.

Rõ là âu phục nhưng mặc lên người hắn lại đem tới cảm giác rất đỗi phóng khoáng tuỳ ý.

Đối diện là một người đàn ông mặc sơ mi trắng đeo kính cận.

Áo sơ mi cũng không cài hết.

Cơ bụng rắn chắc thấp thoáng dưới lớp áo sơ mi làm cho người ta dâng lên một loại dục vọng muốn xé đi.

Kính cận uống một ly trà, hương trà phiêu đãng trong không khí.

-- Tôi cứ tưởng cậu không về.

-- Nên về thì vẫn phải về.

Người đàn ông cao lớn múc một muỗng kem, hai lúm đồng tiền bên má hiện ra.

Kính cận cười hai tiếng :

-- Cha cậu đã liệt giường, bí mật của ông ta theo đó lặn mất. Người có khả năng nắm giữ nó bây giờ chỉ còn một mình...em trai của cậu.

Lâm Ngữ Hàn không cho ý kiến, tiếp tục ăn kem.

Kính cận nhún vai :

-- Giờ cậu trở về là muốn làm gì?

-- Không làm gì cả. Trở về du lịch.

-- Hy vọng là vậy. Còn nếu không phải... coi chừng đứa em trai của cậu. Thằng nhóc hiện tại, có thể không phải nó nữa.

Động tác Lâm Ngữ Hàn dừng lại một chút.

-- Ý là gì?

-- Tuy chính tôi là người kiểm tra nhưng có một số thứ khó có thể giải thích. Từ khi nó được đón về tôi vẫn hay chú ý đến. Nhưng kể từ khi nó bị mất trí nhớ, cứ như biến thành người khác.

Kính cận hồi tưởng lại một chút rồi nghiêm túc nói.

Nói mất trí chi bằng nói là trở thành người khác thì hơn.

-- Cậu tin chuyện linh hồn bị hoán đổi không?

Khóe miệng Lâm Ngữ Hàn khẽ nhếch một chút, tựa như đang cười, lại tựa như chỉ là một động tác nhỏ theo thói quen.

-- Không quan trọng.

Người đàn ông đeo kính cận bất ngờ nhìn chằm chằm Lâm Ngữ Hàn như muốn xác định thứ gì đó.

Một lát sau, hắn chợt bật cười :

-- Hino đúng là Hino! Luôn đem lại kinh hỉ.

Tiếng ồn ào bên dưới nhanh chóng truyền đến.

Người đàn ông đeo kính tò mò :

--Gì đây? Mở ra Đế Vương Lục nên ăn mừng à...

Lòng hiếu kì dâng lên, hắn lập tức đứng dậy đi ra ngoài.

Lâm Ngữ Hàn vẫn ngồi tại chỗ gõ gõ muỗng kem. Ứng Thiên sau một lúc thì đi vào.

-- Cậu chủ, tiểu thiếu gia ở bên dưới mua thạch. Hơn nữa...

Ứng Thiên ngập ngừng không nói. Lâm Ngữ Hàn nhẹ giọng hỏi :

-- Hơn nữa?

..............

Hơn nữa vận khí... tốt đến quá đáng.

Ankh cũng không ngờ mọi chuyện trở nên thế này.

Chỉ cần trong cả đống đá này có một viên Đế Vương Lục thôi đã may phước lắm rồi.

Đằng này... Đến hiện tại đã mở ra năm viên...!

Không! Tính cả viên đang cắt là sáu.

Trời ạ!

Dan đã bị dọa cho đần luôn.

Vận khí thế này cũng là lần đầu cậu được thấy.

Năm viên Đế Vương Lục màu xanh nhạt lấp lánh như trong suốt.

Mọi người cũng bị đơ hết thân thể luôn.

Ankh đem hai viên bỏ vào balo.

--" Hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến. Phát thưởng mười quả bom Diệt thế Galtin "

Khi Ankh ngẩng đầu đã thấy một tên đàn ông như minh tinh đứng trước mặt. Cặp kính cận càng làm hắn có một nét dụ hoặc.

Và.. Nhìn mình với vẻ hào hứng.

Ankh: -_-

Sao tên bác sĩ này lại ở đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top