Phiên ngoại 2: KHOAI MÔN GIA THƯỜNG NHẬT TRUYỆN
Chuyện là vầy:
Trước khi chàng nam chính của chúng ta, khụ, khi nói nam chính chắc ai cũng hiểu là Thiên Yết nhỉ? Ý tôi là Song Tử cũng là nam chính nhưng mà... Ừ được rồi... Trước khi chàng nam chính của chúng ta ba chân bốn cẳng bỏ đám cưới bắt đầu cuộc "săn chồn" thì được bạn tốt nhét cho một hũ thuốc căn dặn là trước đêm động phòng cho "con mồi" uống một viên thì sẽ thấy điều kì diệu.
Nghe cứ như truyện cổ tích ấy nhỉ?
Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là người đưa lọ thuốc không phải Bùi Bảo Bình. Không thì đó cũng chỉ có thể là truyện kinh dị. Thế nên, lọ thuốc này bị nam chính của chúng ta cố tình cố ý quên phéng ra sau đầu.
Mãi cho tới sau một đêm ư ư a a vui vẻ đầm đìa tại khách sạn giữa lòng thành phố Roma, hắn trở lại phòng ngủ, phát hiện lọ thuốc chiễm chệ trên bàn đầu giường, bên cạnh còn có ly nước đã uống hết
"Yết yết?" Song Tử mắt mũi lèm nhèm nhìn ai đó đang quýnh lên "Em thấy hơi nhức đầu. Không phải là paradol à?"
Thiên Yết lập tức gọi điện khẩn cho tác giả gây hoạ. Trời mới biết trễ một giây thì "vợ" mới cưới của hắn có biến thành người hay không (Song Tử: Vũ Thiên Yết, anh có ý gì hả!!!).
"Đừng lo" cậu tiến sĩ hí hửng trấn an "Đó là quà cưới tôi tặng hai cậu. Trong vòng 12 tiếng trước hoặc sau khi thân mật, cứ uống một viên chắc chắn sẽ sinh được một bé cưng đáng yêu"
Trước mắt tạm thời đừng để ý tới tiếng rống kinh thiên động địa "Phạm Song Ngư cậu nhổ NĂM viên thuốc ấy ra cho tôi!!!", Vũ Thiên Yết nghe giải thích xong tái mặt, trịnh trọng biến thành một bức Qủy Vương thạch cao tượng. Hắn cứng ngắc liếc bụng nhỏ phẳng lì của 'bà xã', ban nãy Song Tử uống hai viên.... T-T-T-Thế có n-nghĩa là.......
oooooooooooooooooooo Phân cách tuyến bé yêu sinh ra đời oooooooooooooooooooo
~~ Giới thiệu thành viên gia đình Khoai Môn ~~
-Phụ thân đại nhân: Vũ Thiên Yết
-Mẫu thân đại nhân: Ngô Song Tử
-Tiểu khoai môn ca ca: Vũ Tử Yên
-Tiểu khoai môn đệ đệ: Ngô Thiên Khôi
............................
~~ Về vấn đề tên tuổi ~~
Song Tử thư thái tựa trên sô pha có nệm êm và mền ấm, trên người còn phủ áo bông mềm mại, trong tay là sữa ấm và đồ ăn vặt. Có điều, xung quanh cậu thì không thư thái chút nào...
"ĐẠI CA!! CÁI NÀY THÌ SAO???"
"NGẮN QUÁ!!!"
"ĐẠI CA! DÒNG 170 TRANG 600!!"
"DÀI QUÁ!!"
"TRÊN MẠNG CŨNG CÓ NỮA!!!"
"PHỔ THÔNG QUÁ!!!!"
"Yết Yết, bình tĩnh...."
................................
~~ Về vấn đề giáo dục con trẻ ~~
Một tối nọ, Song Tử sau khi gửi bài phóng sự xong đi ngang qua phòng hai tiểu khoai môn thì thấy đấng phu quân của mình đang nghiêm nghiêm túc túc thực hiện nghĩa vụ giáo dục con trẻ.
"Nếu có người chọc con thì con làm gì?" Nam nhân tóc tím hỏi.
"Ghim hắn!" Hai tiểu bánh bao thanh âm non mịn đồng thanh trả lời
"Nếu hắn lấy đồ của con?"
"Ghim hắn!"
"Nếu hắn nói xấu papa của con?"
"Ghim hắn!!"
"Nếu hắn nói xấu mama của con?"
"Nói papa để papa ghim hắn!!!"
Song Tử nhìn ba người vui vẻ ầm ĩ mà lặng lẽ đổ mồ hôi hột. Giáo dục kiểu này... liệu... có ổn không...?
............................
~~ Về vấn đề giao tiếp ~~
"Yết Yết... Anh có thấy Tiểu Khôi quá ít nói không?" Song Tử thở dài nhìn tiểu bánh bao yên tĩnh uống sữa cạnh Thiên Yết.
"Có à?" Thiên Yết bình tĩnh lật trang báo.
"Yết Yết... Em đang nghĩ cho sự nghiệp của gia đình! Anh xem! Tiếng nói có thể thu phục nhân tâm dễ dàng lại lấy thông tin..."
"Papa mama đừng lo!" Song Tử đang thao thao bất tuyệt thì giọng trẻ con non mềm lên tiếng. Tử Yên ngẩng đầu khỏi ly sữa của mình, quay sang Thiên Khôi bên cạnh "Tiểu Khôi, hôm qua nhà chú Hoan có việc gì vậy?"
Thiên Khôi không nhanh không chậm uống xong ly sữa bò, lấy khăn lau lau khoé miệng nhỏ dính sữa rồi mới từ tốn trả lời "Lỡ làm bể bình hoa quý của vợ nên bị đuổi"
"Sao tiệm hớt tóc gần nhà mình lại đóng cửa vậy?"
"Chủ tiệm bị đậu mùa"
"Gia đình mới chuyển tới đầu phố có mấy người?"
"Bốn"
Song Tử giật mình "Chỉ có ba thôi mà"
"Bốn!" Tiểu bánh bao khẳng định "Còn một người con của vợ trước hiện đang ở kí túc xá trường đại học X khoa Y ngành Z"
"Tiểu Khôi!!! Con thật lợi hại!!!!" Song Tử mừng rơi nước mắt ôm lấy tiểu bánh bao dụi a dụi mặc kệ bộ mặt cau có ửng đỏ của Thiên Khôi.
"Đúng đúng!! Tiểu Khôi lợi hại nhất!!!" Một bên Tử Yên phụ hoạ, cũng chạy lại ôm em trai nhỏ. Ba người ôm thành một đoàn hạnh phúc ngọt ngào, bỏ mặc vị nào đó im lặng bi ai cho số phận của mình...
..............................
-- Về vấn đề thể dục thể thao --
Một ngày đẹp trời nọ, Song Tử bỗng ngẩng mặt khỏi dĩa bánh quy sô cô la hạnh nhân bọc caramen phết kem vani, nhìn nhìn chính mình, lại nhìn nhìn dĩa bánh, sau liền bật người khỏi sôfa, bán sống bán chết chạy đi.
"YẾT YẾT!!! EM MẬP!!!"
"Ờ... Thấy được" Thiên Yết nhàn nhạt hớp ngụm cà phê.
"Anh phản ứng kiểu gì vậy?!! Nhìn nè! Bụng em có ngấn! Sắp thành ba ngấn rồi!!! Em sẽ thành cái bịch mỡ giống mấy bà thím hàng xóm xồ xề!!! Anh sẽ ghét em! Tụi mình sẽ ly dị rồi Tiểu Yên với Tiểu Khôi sẽ thành thành phần cá biệt của xã hội!!!" Song Tử nước mắt lưng tròng, dáng người siêu chuẩn của cậu a.... bụng hai múi của cậu a....
"...." Đại Ma Vương được kinh qua huấn luyện thần kinh siêu cường trực tiếp bỏ qua lời Song Tử nói mà nhướng mi nhìn vợ yêu vạch áo ngủ, dùng một loại cực độ thô bỉ hành vi đi bóp mỡ bụng. Cái bụng mềm mềm trắng nõn hơi phì ra, xem ra xúc cảm không tệ, ừ, đạt chuẩn!
"Đi!!" Thiên Yết kiên quyết uống hết cà phê, bắt lấy tay Song Tử lôi đi "Vận động giảm béo!"
"Tụi mình đi gym? Hay hồ bơi? Em không muốn đi hồ bơi, lộ mỡ ra hết-... Ủa sao lại vào phòng ngủ? Không phải anh bả-...Á?!! Anh làm cái- Ưm... Haaa.... Yết Y-Ư... Đừng... Chỗ đó... Nữa..."
Một thời gian lâu sau đó, Song Ngư lại ngạc nhiên nhìn bạn mình "Song Song! Cậu lại tròn ra?" không phải đã giảm cân thành công rồi à?
"Dạo này Yết Yết bận..." Song Tử rầu rĩ trả lời.
"???!" Có liên quan???
................................
~~ Về vấn đề anh hai ~~
"Papa! Mama! Con muốn có anh trai khác!"
"...... Tiểu Khôi, con đã có anh hai Tiểu Yên rồi đó" Nhớ lại lần chuyển dạ khủng bố, Song Tử đổ mồ hôi lạnh vỗ đầu con trai nhỏ, nhận được ánh mắt vạn phần khinh bỉ của tiểu bánh bao đành thở dài tìm cách nói sang chuyện khác.
"......"
Ngô Thiên Khôi mấy ngày liền ám khí tỏa ra ngày càng nặng, gương mặt nhỏ bé nhăn như con khỉ con. Chỉ có Vũ Tử Yên thần kinh thô da mặt dày tiếp tục vô tư ăn hết cả hai phần đồ ăn vặt. Thế nên tất nhiên, ám khí lại càng sinh trưởng tươi tốt...
"Ha, hai đứa trẻ dễ thương thật... Lại đây chú cho kẹo" Hai anh em đang lon ton về nhà thì một gã đàn ông trùm áo khoác, đeo khẩu trang, bịt kín từ trên xuống dưới chặn đường. Hai đứa bé mẫn cảm không cần ai chỉ cũng nhận ra người này có ý xấu.
Hai tiểu khoai môn tái mặt sợ sệt lui về sau, Tiểu Thiên Khôi nhanh chóng nhìn xung quanh cầu cứu. Vệ sĩ?? Vệ sĩ của bọn họ đi đâu hết rồi???!! Xung quanh lại không có ai. Nhìn thấy cánh tay đen đúa của gã đàn ông vươn đến gần hơn, tiểu bánh bao sợ hãi nhắm mắt lại. Nhưng gì cũng không xảy đến, chỉ nghe một tiếng la thất thanh, mở mắt ra thì thấy gã đàn ông giận dữ cố gắng đẩy tên nhóc đang cố sống cố chết cắn tay mình ra.
"Tiểu Khôi chạy mau!!!!" Vũ Tử Yên đôi mắt to ướt run nhưng giọng nói lại mười phần kiên định cùng quyết liệt, bám riết gã đàn ông không tha.
"Thằng nhãi!!!" Nắm tay giơ lên cao, nhắm thẳng hướng Tử Yên mà đến. Nhưng chưa kịp thì đã bị thanh âm kinh thiên động địa ngăn cản.
"UUWAAAAAAAHHHHHHHHHHH!!!!!!!!! AAAAAAAHHHHHHHHHHH!!!!!!"
Tử Yên trợn mắt nhìn em trai nhà mình lấy hết năm năm âm lượng tích trữ ra rống, sau một hồi ngơ ngẩn chợt hiểu ra liền cùng nhau "xướng ca".
"AAAAAHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!"
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!"
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHH!!!!!!"
Tiếng la tê tâm liệt phế nhanh chóng thu hút sự chú ý của người xung quanh. Gã đàn ông nghe có người chạy lại thì vội vã xô ngã Tử Yên, bỏ chạy thoát thân. Thiên Khôi lập tức nhào lại đỡ anh mình.
"A-anh hai..." Thấy trên má Tiểu Yên một vết xước dài, tay chân cũng trầy trụa không ít, gương mặt khoai môn nhỏ hóa trắng bệch.
"Anh không sao" Hoảng sợ trôi qua, Tiểu Yên tâm trạng uất ức lại sợ hãi chỉ muốn khóc, nhưng thấy đôi vai nhỏ run rẩy của Thiên Khôi cuối cùng vẫn nhịn xuống, cười cười vỗ đầu em trai "Tiểu Khôi không sao chứ?"
"Ưm..... Uwaahhhh!!! Anh hai!!! Em xin lỗi!!! Xin lỗi!!!"
Thế là khi mọi người chạy đến chỉ thấy hai đứa bé nước mắt nước mũi tèm lem ôm nhau khóc rống...
Tối hôm đó...
"Yết Yết... Anh bị con gì cắn vậy?" O-O)
"............." Con em đó...
...............................
~~ Về vấn đề ông nội ~~
Tử Yên và Thiên Khôi không có bà nội, nhưng bọn họ không hề thấy thiệt thòi bởi vì bọn họ có một ông nội vô cùng oai phong.
Ông nội của Tử Yên và Thiên Khôi tên là Vũ Hổ Cáp. Ông đã về hưu lâu lắm rồi. Tử Yên và Thiên Khôi cũng không rõ 'về hưu' là gì nhưng theo papa Thiên Yết giải thích thì đó là "giảm bớt tội nghiệt cho thế gian". Nên nói cách khác, công việc của ông nội là "về hưu" và công việc đó là bắt người xấu, cũng giống như Siêu Nhân với Người Dơi vậy.
Bởi vậy, ông nội rất là oai phong!
Năng lực đặc biệt của ông nội là sử dụng các loại chất độc. Chỉ cần ông ra tay, chỉ cần chưa đầy hai giây, đảm bảo không con gián con muỗi nào sống sót. Cũng không có bóng dáng con chuột nào ăn vụng xong có thể toàn mạng. Tử Yên và Thiên Khôi vô cùng ngưỡng mộ ông.
Bởi vậy, ông nội rất là oai phong! Tử Yên và Thiên Khôi muốn lớn lên giống như ông nội.
"..................." Song Tử yên lặng cất bài tập làm văn về chỗ cũ, xem như chưa thấy gì cả...
.............................
~~ Về vấn đề xưng hô ~~
"Ngoan~ Tiểu Yên, Tiểu Khôi, gọi cha a~"
"Mama!!"
"Mama!!"
"Không không, sai rồi! Là cha đó, chaaaaaa aaaaa...."
"Mama!!"
"Mama!!"
"Không phải mama! Phụ huynh mà là đàn ông thì phải gọi là cha mới đúng!!" Song Tử cơ hồ muốn bạo phát. Trong số các "sản phu", cậu là nam tính đầy mình nhất nha!!! Vì cái gì mà chỉ mỗi cậu là bị gán cái chức danh "mama" này?!!!!
"......" Hai tiểu tiểu bánh bao giương mắt to tròn trong suốt trông vị phụ huynh đại nhân tức giận khoa tay múa chân chán chê, xoay đầu mang theo ý hỏi nhìn về phía một vị phụ huynh khác đương nhàn hạ xem kịch vui cách đó không xa.
"Là mama" Nam nhân bình thản gật đầu với hai con, bộ dạng mười phần mười kiêu ngạo. Vì thế hai đứa nhỏ sung sướng quay lại với Song Tử, há đớp miệng nhỏ chiếp chiếp kêu "Mama, mama"
Ngô Song Tử: TTTTATTTT)
..................................
~~ Về vấn đề sở thích ~~
Gần đây tổ chức của Vũ gia có thêm thành viên mới. Theo luật, người mới sẽ phải dâng một món đồ cho đại ca để thể hiện lòng thành. Người mới lần này cũng đang băn khoăn không biết chọn thứ gì.
"Đơn giản nhất là đưa thứ đại ca thích" đàn anh cho gợi ý, bọn họ cũng hay lựa những món vũ khí mới hoặc những thứ giúp đại ca...khụ...thuận vợ đồng chồng.
"Sở thích à..." Người mới suy nghĩ, mấy hôm trước hắn tình cờ thấy đại ca đang....
Vài ngày sau Vũ Thiên Yết chết lặng nhìn đống mỹ phẩm làm đẹp được kính cẩn để trên bàn.
"Ngô Song Tử, em lại giả thành anh làm cái trò gì vậy?" ="=)
"Đâu có" OvO)
..................................
~~ Về vấn đề cãi vã ~~
"Cô Hạt Hạt....." Tiếng trẻ con mềm mềm thút thít từ điện thoại vang ra "Baba với mama cãi nhau... Mama nói muốn bỏ nhà đi..." Nói xong liền không khách khí nấc một tiếng.
"Tử Yên?" Thiên Hạt nghe giọng cháu mình chỉ thấy tâm một mảng ê ẩm "Xảy ra chuyện gì vậy?"
Đầu dây bên kia không trả lời, vọng lại là thanh âm hai người lớn tiếng tranh cãi.
"Hai ngày ba bữa lại chạy!!! Nói tóm lại em đừng hòng bước ra khỏi căn nhà này!!!"
"Tôi cứ đi đấy!!! Anh muốn tôi mọc rễ ở nhà trồng nấm à?! Tôi cũng có cuộc sống riêng!!!"
"......." Thiên Hạt trầm mặc xoa thái dương "Tiểu Yên, đừng sợ, cô qua liền"
Mấy phút sau, Thiên Hạt đứng trước nhà anh mình. Cửa vừa mở ra, hai viên đạn pháo lùn xủn tròn quay một trái một phải lập tức bám lấy chân cô. Cúi đầu xuống liền đụng hai bản mặt phúng phính đỏ au vì lệ.
"Cô Hạt Hạt... C-cứu mama..." Tử Yên gắt gao níu ống quần Thiên Hạt, mặt mũi lèm nhèm nước mắt. Còn Thiên Khôi thì đã khóc đến nỗi nói không thành lời "Baba đánh... đánh mama... Mama đau lắm, cô Hạt Hạt cứu... cứu mama.. Uwaaahh..."
Thiên Hạt hoảng hốt, vội vã vào nhà. Ngay giữa phòng khách là chiếc vali nằm vất vưởng, đồ đạc văng tung toé, rõ ràng có dấu vết xô xát xảy ra. Tim Thiên Hạt khiêu mạnh hơn, cô theo lời cháu mình chạy đến phòng Thiên Yết và Song Tử. Chưa đến nơi đã nghe thấy tiếng la hét đau đớn, Thiên Yết thật sự nhẫn tâm xuống tay?! Lỡ đâu cô đến quá trễ...
"Ahhhhh!!! Ư!! Vũ Thiên Yết!!! Anh dám-Aaahhh...hhh!!! Đồ khốn!!! Đã nói là bên trái mà!!!"
"Thì bên này là bên trái còn gì!!"
"Đó là bên phải-Ưmmm!! Ah.."
"Là bên trái của anh"
"Đ-đồ chết bầm...!!!"
Vũ Thiên Hạt: ........... =_=)
"Cô Hạt Hạt!!!" Tử Yên đáng thương hề hề giật ống quần Thiên Hạt, gương mặt nhỏ bé sốt ruột nhìn cô "Mama-... Mama khóc..."
"........... Tử Yên, Thiên Khôi, ngoan" Thiên Hạt xoa đầu hai đứa bé "Qua nhà cô ăn bông lan quế, nha?"
"Nh-nhưng còn..."
"Đi đi!! Đi mau lên! Chú Nam Dương đang chờ ngoài xe đó!"
................................
~~ Về vấn đề gia đình ~~
"Tiểu Khôi, ba mẹ cậu có phải người xấu không....?" Người bạn nhỏ lo lắng hỏi.
"Không" mama với papa đều đẹp cả mà "Pa ma nói sẽ chuẩn bị mừng cậu tới chơi"
Chiếc xe dừng trước cổng một toà nhà lớn, hai đứa bé hào hứng lon ton chân sáo tới cổng chính. Cánh cửa gỗ vào Vũ gia mở ra chào đón cậu chủ nhỏ.
"HOAN NGHÊNH BẠN CẬU CHỦ ĐẾN CHƠI!!!!" Đập vào mắt là hai hàng ông chú bác cơ bắp đồ sộ lông tóc tươi tốt xếp dài hết con đường băng ngang khu vườn, đồng loạt hô to gào to. Mặt mũi ai nấy đều toả sáng lấp lánh, hiếu kì quan sát người bạn đầu tiên của cậu chủ.
Bạn nhỏ: QAQ)!!!
Thiên Khôi: ..........
Hai bóng người đứng chờ ngay trước cửa nhà.
"Papa, mama" Thiên Khôi ngắn gọn chào hỏi.
Nam nhân cao lớn có tóc dài che khuất nửa gương mặt, âm u nhìn xuống hai đứa nhỏ đứng chưa tới eo mình, xung quanh áp suất tuột không phanh "Này là bạn của con?"
Bạn nhỏ: QAQ)!!!!!
Thiên Khôi: ............
"Ôi dễ thương quá~ Chào mừng con đến chơi, Tiểu Khôi cũng nhắc rất nhiều về con với gia đình đấy" người bên cạnh thân thiện cười với cậu bạn nhỏ, ánh mắt xanh dịu dàng cùng mái tóc xám dài ngang vai theo hình mẫu người mẹ hiền tiêu chuẩn.
Cậu bé nhỏ lập tức có thiện ý với người trước mặt, ngại ngùng day day gấu áo, lí nhí chào "Con chào cô ạ..."
"À, chắc con hiểu lầm..." Người đó vẫn giữ nụ cười hiền hòa, bàn tay trên vai cậu bạn nhỏ siết chặt nạn nhân xấu số "Ta là NAM!"
Bạn nhỏ: QAQ)!!!!!!!
Thiên Khôi: ..........
.................................
~~ Về vấn đề hạnh phúc ~~
Vào buổi tối trong căn nhà họ Vũ, hai đứa bé trai xinh xắn như búp bê sứ vòng quanh nam nhân tóc xám cười đùa, đong đầy phòng khách bằng tiếng cười trong vắt của trẻ con.
Chợt cánh cửa mở ra cắt đứt bọn họ, một người đàn ông cao ráo mỏi mệt mang hơi lạnh từ bên ngoài bước vào, chưa kịp tháo giầy đã thấy hai vật nhỏ lon ton chạy ra, nhào về phía mình. Hắn đành bất đắc dĩ vội giang tay tiếp lấy, một trái một phải bế lên, để hơi ấm và mùi sữa nhàn nhạt của trẻ con xua tan khí lạnh trên thân mình. Ngẩng mặt lên liền bắt gặp một đôi mắt xanh yêu thương nhìn chính mình. Hắn mỉm cười ấm áp, bước tới hôn lên bờ môi nhung nhớ đã lâu.
Bữa tối nhanh chóng được dọn lên, bốn người quây quần bên bàn cơm, hai đứa bé dưới sự quan sát ngắt ngao của nhị vị phụ huynh, bất mãn cà kê dê ngỗng nuốt xuống phần rau củ mình không thích. Đề tài trên bàn ăn toàn những chuyện lông gà vỏ tỏi không đâu vào đâu nhưng cũng chẳng ai để ý điều này.
Sau bữa cơm, bốn người cùng nhau dọn dẹp rồi tụ tập lại trong phòng sách. Hai người lớn tập trung xử lí công việc của mình, thỉnh thoảng ngước lên nhìn về phía góc nhỏ nơi bọn trẻ đang vui vẻ lật xem những cuốn truyện đầy màu sắc, khanh khách cười cho dù đã đọc đi đọc lại mỗi truyện cả chục lần.
Chẳng được bao lâu, nam nhân tóc xám nghiêng đầu nói gì đó với người bên cạnh, sau đó liền lập tức buông công tác, lăn thành một đoàn cùng hai tiểu bánh bao. Người còn lại đành cười khổ dọn dẹp đống tài liệu kẻ ham vui nào đó vứt lại. Hắn chống tay lên má, lơ đãng nở nụ cười nhìn một lớn hai nhỏ hăng hái làm đủ trò ấu trĩ.
Ba người kia còn tụ lại một chỗ, to nhỏ gì đó với nhau, bọn nhỏ len lén phóng tầm mắt về phía vị đang ngồi một mình, đắc ý cười khúc khích vì hành động vụng trộm của mình. Hắn xem hết hành vi trẻ con này vào mắt, nén cười vờ như không thấy, cũng vờ như không nghe thấy tiếng bước chân tiếp cận mình. Một vòng tay vây quanh kiềm chặt lấy hắn, hai đứa bé chờ bên đồng loạt xông lên dùng thú bông mềm tới tấp tấn công kẻ địch đã yếu thế. Hắn bật cười lăn lộn, phối hợp lớn tiếng cầu xin tha thứ, đón lấy là thêm càng nhiều đợt tấn công xốp mềm.
Nghịch đến khi khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, hai đứa bé mới mãn nguyện được ôm về phòng ngủ. Hắn hôn chúc ngủ ngon hai tiểu bánh bao rồi về phòng trước chờ vị kia hoàn tất sứ mệnh kể chuyện trước kia ngủ trở về. Mãi vẫn không thấy động tĩnh gì, hắn đâm thắc mắc, nhẹ chân sang phòng bên, liếc thấy cảnh tượng trong phòng, nghĩ nghĩ trong chốc lát rồi cũng gia nhập.
Hắn nhẹ tay lấy cuốn truyện trẻ em cất lên kệ, tránh đánh thức người trên giường. Ánh đèn ngủ ấm áp đắp lên nam nhân tóc xám đang say giấc nồng, chỉ có lúc này người nào đó mới chịu yên tĩnh dịu ngoan, hàng mi dài in bóng trên gương mặt nhu hoà không chút phòng bị, bên cạnh còn nằm hai thiên sứ nhỏ đang đồng dạng say ngủ. Hắn cẩn thận hạ mình xuống bên cạnh, tham luyến ngắm cảnh tượng yên bình này. Mỗi góc nơi trái tim đều bị hạnh phúc nhồi tràn. Này là con của hắn, này là bạn đời của hắn, là người nhà của hắn, là toàn bộ lí do hắn sống trên cuộc đời này.
Thật thành kính đặt nụ hôn lên trán người bên cạnh, hắn vui vẻ thấy cậu quen thói rúc vào lòng mình tìm hơi ấm. Tuy thoạt nhìn như hắn là kẻ giữ quyền chủ động nhưng chỉ có hắn biết, trái tim của mình vẫn luôn cam tâm tình nguyện vĩnh viễn làm nô lệ dưới chân người này, sẵn lòng vì cậu mà xuyên núi lấp biển, dâng lên cả thế giới. Chỉ cần cậu muốn, hắn sẽ trả giá hết thảy để hoàn thành.
"Anh yêu em, Song Tử..." Hắn dịu dàng thì thầm lời hắn chẳng thể nào nói thành tiếng khi cậu tỉnh "Từ bây giờ và mãi mãi... yêu em"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top