Chương 8: ÁNH SAO HIỂU LÒNG AI...


"Cái gì?" Tôn Xữ Nữ bình sinh điềm tĩnh nay lại mắt chữ O mồm chữ A trừng Song Tử, dưới chân là mảnh vỡ của một cái đĩa xấu số nào đó.

"Tớ nói rồi đó!" Ngô Song Tử ngồi vắt vẻo trên giường tầng, đầu tựa vào thành giường. Môi cười sáng lạn, đến khoé mắt cũng loan loan ánh cười "Người Yết Yết thích là tớ!"

Xử Nữ gật đầu "Để tôi đi mua thuốc hạ sốt cho cậu"

"Tớ nói thật mà!!!" Song Tử bất mãn giơ hai tay lên trời thề thốt, chẳng lẽ lời nói của cậu không đáng tin đến mức đó?! Theo lí mà nói thì sau cú điện thoại chứng minh lần trước thì Xử Nữ phải tin lời cậu rồi chứ?!

"... Được rồi" Xử Nữ nhìn Song Tử thật lâu rồi thở dài "Tôi tin lời cậu"

"Thật a?" Song Tử trợn mắt, ông già tóc hồng này thực sự tin lời hắn? Mặt trời cuối cùng cũng mọc từ hướng Tây? Thầy tu đi nhà thờ, linh mục gõ mõ?!

"Đúng vậy" Xử Nữ gật đầu "Nên tôi sẽ mua thêm một liều thuốc cho Thiên Yết luôn"

........................

Sau khi hiểu rõ tình cảm đôi bên rồi thì làm cái gì? Còn phải hỏi. Tất nhiên là đi tỏ tình để chính thức xác nhận quan hệ ~<3

"Mà vấn đề là làm sao mà tỏ tình?" Song Tử cau mày suy nghĩ. Bảo cậu nói mấy lời ngọt lịm trống rỗng tán tỉnh thì được chứ vụ này hơi nằm ngoài khả năng. Ừ thì cậu tỏ này nọ nhưng mà không khi nào là nghiêm túc cả.

"Gấu!"

"Mày cũng nghĩ vậy phải không, Thiên Bảo?" Song Tử gật gù "Người thông minh nên biết đùn đẩy công việc cho người khác"

"Gấu gấu!"

Trên ghế đá trường, hai con ch-lộn, một người một chó chân thành trải lòng với nhau. Ánh dương chan hoà soi sáng hai tâm hồn tri âm tri kỉ, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu.

"Thiên Bảo huynh! Đệ đệ xinh cảm tạ huynh chỉ giáo!" Song Tử ôm quyền.

"Gấu!"

Cuối cùng cũng xong! Các học sinh ngồi gần đó cám ơn trời đất. Bọn họ sắp kiềm hết nổi gọi xe cấp cứu rồi!

................

Sau buổi đàm đạo đó, con chồn xám đã đi đến một quyết định vô cùng hệ trọng: dụ Thiên Yết tỏ tình!!! Không phải vì cậu không dám tỏ tình đâu! Không phải đâu! Mà để làm một tiểu thụ có ý thức tiểu thụ tốt, cậu sẽ nhường tiểu công nhà mình cơ hội toả sáng.

Khổ sở học bồi dưỡng với hoa hoa công tử Lâm Thiên Bình và siêng năng đọc tài liệu tự học xong, Song Tử đã có trong tay những kế sách tuyệt vời.

Phương án thứ nhất, phải bật đèn xanh cho họ biết bạn cũng thích họ.

"Yết Yết~~~!!!" Song Tử mặt mày vui như hội nhào lại chỗ Thiên Yết đang đọc sách "Tớ đang thích một người đó~"

"Biết rồi" Thiên Yết liếc cũng chẳng thèm liếc.

"Cậu biết?!!!" Nhịp tim Song Tử tăng tốc mãnh liệt. Hắn biết rồi a, vậy lẽ nào hắn định...

"Sáng nay tôi có thấy cậu hẹn hò với Thiên Bảo" Thiên Yết bình tĩnh lật sang trang tiếp theo, nhàn nhạt nói "Cung hỷ, sớm ngày sinh quý tử"

"....." Rốt cục ấn tượng của tôi trong đầu cậu là cái gì?!

...................

Chưa bỏ cuộc được, ban nãy chỉ là hiểu lầm mà thôi. Bật đèn không thấy thì rọi thẳng mặt luôn! Song Tử lập tức lấy lại tinh thần chiến đấu uy dũng "Yết Yết! Người tớ thích là con người nha!" Câu này nghe bại kinh khủng, nhưng thôi kệ...

Thiên Yết vẫn dán mắt lên trang sách trước mặt, tay cầm muỗng khuấy nhẹ ly cà phê nóng trên bàn.

"Cậu ấy...." Song Tử có thể cảm nhận được tim mình đang chơi tàu lượn siêu tốc trong ngực, tay chân thì bủn rủn cả ra "Cậu ấy rất đẹp... Tớ rất thích mái tóc tím dài của cậu ấy..." Thấy Thiên Yết ngẩn đầu lên ngỡ ngàng, trong đôi mắt tím ánh một tia nghi hoặc. Tim Song Tử đập dữ dội hơn nữa, cậu cúi xuống nhìn chăm chăm ngón chân cái của mình "Đ-đặc biệt là đôi mắt của cậu ấy... Cũng một màu tím..."

Thiên Yết im lặng nhìn Song Tử đang tay run mặt đỏ, đến cổ cũng chuyển hồng. Sau một lúc lâu hắn mới âm u nói "Tôi nhớ cậu biết hậu quả của việc dám tơ tưởng em gái tôi là gì rồi phải không?"

"........" Gần trúng rồi, có lộn giới tính thôi.

Hiệp một, Thiên Yết thắng 1-0

.................

Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Tự thân vận động đã thất bại thì phải chuyển sang kế sách tiếp theo!

Phương án thứ hai, nhờ sự hỗ trợ của bạn bè, lối xóm.

"Tiểu Yết!" Một hôm đẹp trời khi Thiên Yết vừa đi mua đồ về thì thấy Song Ngư nhảy chân sáo về phía hắn "Tiểu Yết a! Cậu đã có ý định tỏ tình chưa?"

Thiên Yết giật giật khoé mắt, thể loại nghệ thuật giao tiếp gì mà nhào thẳng vào trọng tâm thế này?


"Sáng nay!" Thiên Yết đột nhiên đổi đề tài cái rụp "Xử Nữ có đi uống nước với một cô gái rất xinh đẹp" Thiên Yết khẽ nghiêng đầu nhìn Song Ngư qua khoé mắt "Hai người đó còn nắm tay nhau nữa" khoé miệng Đại Ma Vương cong lên khi thấy vẻ vui tươi trên mặt Song Ngư dần rạn nứt.

"Xử Nữ...?! S-sao có thể..?!" Song Ngư lắp bắp.

Thiên Yết nhún nhún vai, không nói gì. Như vậy lại khiến Song Ngư nghĩ hắn đang cười nhạo mình ngốc, dễ tin người.

"N-nhưng..." Song Ngư hoang mang tột độ. Có một thứ cảm xúc xấu xa ích kỉ dần mọc rễ trong cậu. Sẽ ra sao nếu người kia không còn để ý đến cậu nữa? Cậu thực sự căm ghét điều đó "Không thể được! Tớ phải nói! Tớ phải đi nói chuyện với Xử Nữ!!! Cám ơn cậu Tiểu Yết! Tớ đi đây!!!" Song Ngư cười với Thiên Yết rồi vội vã đi tìm Xử Nữ.


Thiên Yết không ừ chẳng hử, thờ ơ nhìn Song Ngư bừng bừng ý chí chiến đấu chạy đi. Hắn cũng chẳng buồn nhắc nhở "cô gái" hắn vừa đề cập bất quá chưa tới mười tuổi.

Đại Ma Vương thành công vượt qua kiếp nạn này.

..................

"Yết Yết à, cậu có hiểu tại sao các nhà khoa học có thể giữ cho Diethylzinc nguyên vẹn cho dù có ở gần không khí không? Đó là vì bọn chúng bị ngăn cách tuyệt đối với nhau. Vì vậy muốn để phản ứng xảy ra cậu phải cho chúng tiếp xúc với nhau. Đó cũng giống như trong tình yêu vậy..."

"............."

"Tôi về rồi, Tiều Bình!" Thiên Bình mở cửa phòng, cởi áo khoác vắt trên tường rồi mới thong thả bước vào. Bảo Bình ngẩn đầu lên để Thiên Bình cho mình một cái hôn nhẹ.

"Thiên Bình" Đại Ma Vương chăm chú quan sát chàng trai tóc đen.

"Hmm?"

"Có phải cậu có thuật đọc suy nghĩ không?" Không thì sao hiểu được người yêu cậu nói cái gì hay vậy.

".........." Sao nghe quen quen...

Hiệp hai, Thiên Yết thắng 2-0

...............

Phương án thứ ba, khi bản thân vô năng mà bạn bè cũng vô dụng thì đành nhờ những thứ phi nhân loại giúp đỡ vậy.

"Gâu!"

Không, không phải cái này!

Song Tử bật điện thoại lên, copy một link dạy cách tỏ tình với cái tựa là "Bà con soi rồi tỏ tình nhé!" rồi gửi qua cho Thiên Yết. Cậu hí hửng ôm điện thoại cả ngày, nghĩ bụng chắc lần này thắng chắc rồi. Giờ phải đi đâu đó cho hắn có thời gian chuẩn bị. Thế là Song Tử trong tâm trạng lâng lâng vừa ra tiệm bánh vừa đoán mò xem Thiên Yết sẽ tỏ tình với mình như thế nào.

Qua nửa ngày, không có tin nhắn...

Qua một ngày, vẫn không có tin nhắn...

"Vũ Thiên Yết cậu làm cái gì thế hả???!!!"

"... Ăn cơm?" Thiên Yết tay vẫn đang cầm đũa, nghi hoặc nhìn tên tóc xám mặt cũng xám ngoét như tóc hắn hầm hầm xông vào phòng.

"Cái gì mà ăn cơm?!!! Vậy còn cái bài tớ gửi cho cậu thì sao?"

"Bài nào?" Đại Ma Vương ngây ra một lúc rồi sực nhớ "A! Ý cậu là cái tin hướng dẫn dùng ba con sói? Tôi tưởng tin rác nên xoá rồi" Thiên Yết nhìn Song Tử với ánh mắt thập phần quái dị. Tên tóc chỉa này đổ đốn tới mức nào mà lại send mình cái link đó.

Song Tử ù ù cạc cạc mở điện thoại ra coi lại, lúc này cậu mới phát hiện ra là tựa đề bài viết không có dấu "...."

Hiệp ba, Thiên Yết thắng 3-0

..................

"Nào nào Song Song... Đừng buồn nữa, tụi mình sẽ nghĩ cách mà" Song Ngư ôn tồn vỗ vỗ lưng cậu bạn thân đang cuộn ở một góc đếm kiến.

"Song Ngư! Chỉ có cậu là tốt với tớ nhất!!!" Song Tử cảm động nắm tay Song Ngư.

"Ay, nếu tên đó không chịu tỏ tình thì cậu làm trước là được rồi" Xử Nữ gắp vây con Cá nhà mình ra khỏi móng vuốt của Song Tử "Chọn một nơi lãng mạn nào đó rồi nói luôn cho rồi, ví dụ như đồng hoa, đỉnh tháp hay gì đó"

"Được đó! Quyết định vậy đi!!! Có lí nào anh hùng hảo hán lại trốn trốn tránh tránh đâu!!!" Song Tử gật gật đầu, hùng dũng đứng dậy. Sau đó lại im lặng, quay sang Song Ngư, mếu máo "... Tớ run..."

"..." Ai mới già mồm bảo không sợ...?

...................

Theo lời Xử Nữ, Song Tử quyết định chọn vườn hoa phía sau trường làm nơi hẹn gặp Thiên Yết. Đó là nơi các cặp đôi trong trường rất thích đến vì nó trồng đủ loại hoa của bốn mùa nên không lúc nào mà lại không có hoa nở rộ. Cực mát mẻ, lại trữ tình, yên tĩnh. Vào ban đêm, nơi đó còn đẹp hơn rất nhiều với những ngọn đèn dọc lối đi như đưa bạn tiến vào đêm tình Paris.

Sau khi cắm cọc nửa ngày trước tủ quần áo, Song Tử chọn cho bản thân một cái áo sơ mi xanh dương nhạt đơn giản, quần tây trắng và thêm cà vạt nhỏ màu đen. Thế là ổn, thân thiện, đáng yêu, tạo cho người ta cảm giác sạch sẽ. Cậu không muốn ăn mặc quá rườm rà, sẽ gây áp lực nghiêm trọng không cần thiết.

Vào buổi sáng hôm trọng đại đó, Song Tử dậy thật sớm chuẩn bị hết thảy đồ đạc. Lấy đồ đã phơi khô, ủi đồ, chuẩn bị những lời sẽ nói. Kiểm tra xong xuôi mọi thứ, cậu liền hài lòng soạn một tin nhắn hẹn Thiên Yết tối đó đến vườn hoa của trường.

"Ngô Song Tử... Tôi ở cùng phòng với cậu đó..."

"Cậu không thể nào giả bộ được hả??!!!" Song Tử bất mãn trừng nam nhân ở chiếc giường tầng trên. Tình thú!! Là tình thú đó!!!

..................

Vũ Thiên Yết thở dài đọc cái tin nhắn thứ hai mươi mốt trong ngày từ Song Tử. Nhìn hộp thư đến toàn là tin gửi từ tên tóc xám, Đại Ma Vương thở dài. Tối nay hắn định làm cái gì mà cứ liên tục nhắn tin nhắc mình nhất định phải đến. Lại nhớ cái vẻ hối ha hối hả buổi sáng nay của Song Tử, khoé môi Thiên Yết cong lên thấy rõ. Hắn cũng mong đến tối để xem tên ngốc kia giở trò gì...

Nhưng chỉ vui vẻ được chốc lát, Thiên Yết lại cau mày. Dạo gần đây trong địa bàn của hắn xuất hiện một đám trẻ trâu không hiểu chuyện. Trị bọn này không khó nhưng lại vô cùng phiền phức. Với những tay anh chị lão luyện thì cần đấu trí. Còn như loại này thì chẳng qua là tép riu não teo nhưng là tép riu làm liều.

Điển hình là mới mấy hôm trước chúng nó chỉ vì muốn thoát thân mà dám xài tới thuốc nổ. Ngay cả các băng nhóm lớn cũng rất e dè khi phải dùng thứ này vì lực sát thương cũng như độ gây chú ý quá cao. Những vụ việc dùng đến thứ này hầu như đều bị cảnh sát truy rất gắt.

Đang mải suy nghĩ làm thế nào để tóm gọn lũ chuột nhắt thì chuông điện thoại một lần nữa vang lên. Là một đàn em gọi đến.

"A lô" Thiên Yết bắt điện thoại. Đầu dây bên kia có vẻ vô cùng hỗn loạn, âm thanh còi xe inh ỏi trộn với tiếng người ầm ĩ. Lại nghe văng vẳng tiếng xe cứu thương. Thiên Yết nhíu mi, đang dự cảm có chuyện không may xảy ra thì người bên kia lên tiếng...

...................

Bảy giờ tối, còn nửa tiếng nữa là đến giờ hẹn. Song Tử xoay cả chục lần trước tấm gương lớn trong phòng. Quần áo, đẹp! Tóc tai, đẹp! Phong thái, đẹp! Nháy mắt một cái. Kiểu này thì ai cưỡng lại được cơ chứ?

Song Tử hít một hơi sâu, đưa tay tựa lên mặt phẳng trong suốt. Đây là lần đầu tiên cậu tỏ tình, đối tượng lại là một nam nhân ưu tú như vậy. Nói không hồi hộp quả thật là nói dối. Ngay lúc này đây Song Tử có thể nghe được tiếng tim mình đập liên hồi trong lồng ngực.

"Mày làm được mà! Tiểu Song Song! Hắn cũng thích mày cơ mà!" Song Tử tự tiếp thêm dũng khí cho bản thân. Cậu sẽ nói thẳng vào mặt tên đó rồi cùng hắn xây lâu đài tình ớ nha~~ aaa, chỉ nghĩ tới là thấy ngất ngây rồi.

Song Tử nở nụ cười tự tin với bản thân mình trong gương rồi bước chân đi đến thắng lợi.

Những ngọn đèn trong vườn hoa của trường đã được thắp lên, ánh sáng vàng nhạt ấm áp chiếu sáng con đường nhỏ trải sỏi. Trên các dãy ghế đá đều có những cặp tình nhân ngồi cười đùa với nhau, xung quanh là đủ loại hoa khoe sắc. Hoa lài thanh nhã, hoàng yến kiêu sa, trà my quý phái...

Song Tử nhìn một vòng không thấy Thiên Yết mới đi men theo bụi hoa hồng tới cái chòi nhỏ giữa vườn hoa. Cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay, chỉ còn năm phút nữa thì đúng bảy giờ rưỡi. Chờ đợi càng khiến con người ta lo sợ. Song Tử nhịp nhịp chân trên nền gạch, nhịp nhịp tay trên đầu gối. Dáng ngồi thẳng tắp nghiêm chỉnh còn hơn hôm đám cưới chị cậu, miệng lẩm nhẩm lại những thứ cần nói. Thỉnh thoảng cậu lại cười vu vơ, mắt liên tục nhìn về lối đi rải sỏi. Chắc hắn sắp đến rồi.....

Có điều Song Tử không hề biết, cách đó mấy trăm km, ánh đèn trên cánh cửa phòng cấp cứu vẫn duy trì màu đỏ gai mắt. Ánh sáng từ đèn neon lạnh lẽo rơi lên bóng người cao lớn bất động, chiếc bóng đổ dài trên hành lang quạnh quẽ . Đôi mắt tím vốn dĩ lạnh lùng nay lại càng buốt đến thấu xương.

"Tình hình của cô chủ không nặng lắm. May mà không đứng gần vị trí phát nổ... nhưng... do mất nhiều máu nên ngất đi..." Người đàn ông tóc xoăn bên cạnh vừa báo cáo vừa đổ mồ hôi lạnh, lấm lét nhìn nam nhân âm lãnh trước mặt.

"Đám đó làm?" Nam nhân lên tiếng, giọng nói không lớn nhưng mang theo cỗ sát khí rõ rệt, mặt vẫn chăm chăm nhìn các bác sĩ y tá bận bịu vây xung quanh người con gái bất động trong phòng mổ. Một lũ rệp chạy rông mà dám đả thương em gái hắn!!! Vũ Thiên Yết này thề phải trả thù gấp trăm gấp nghìn gấp vạn lần.

"Vâng..." Nam nhân tóc xoăn cảm thấy xấu số thay cho mấy kẻ không hiểu chuyện kia. Ai cũng biết tính cậu chủ có thù tất báo. Huống chi em gái trân bảo lại bị biến thành mục tiêu. Đám đó đúng là chán đời hết muốn sống mà.

"Ông già nói sao?" Thiên Yết hỏi, mặc dù hắn quản lí hơn phân nửa thế lực nhưng quyền hành thực sự vẫn nằm trong tay ba của hắn. Những chuyện tương đối "ầm ĩ" thì phải báo lên ông ấy. Mà lần này Thiên Yết không định giải quyết việc này theo lối "ôn hoà" chút nào.

"Dạ.... đại ca nói là tuỳ cậu chủ..." gã đàn em khép nép trả lời.

"Tốt" vậy là ông ta cũng đã thể hiện rõ lập trường, thế thì mình cũng chẳng cần phải kiêng dè chi hết "Giải quyết xong xuôi sẽ tới phiên các người" Ánh mắt sắc lẻm quét sang người bên cạnh, khiến hắn tái mặt rụt đầu lại. Bảo vệ em hắn kiểu đó, nghĩ sẽ được yên thân chắc?

Chợt, tiếng chuông đồng hồ treo tường ngoài hành lang âm trầm kêu lên ba tiếng, Thiên Yết bất giác đưa mắt nhìn lên, tám giờ đúng "............."

"Cậu chủ?"

"......... Đi thôi..." Nam nhân tóc tím lặng lẽ nói. Thanh âm buốt giá rơi vào tĩnh mịch, là nói với ai hay là nói với chính mình...? Hắn quay lưng, tia u sầu thoáng hiện lên trong mắt lập tức bị lãnh ý che khuất "Dẹp sạch lũ bọ kia!" Hắn rít qua kẽ răng rồi xoay gót thẳng bước, dứt khoát tiến vào màn đêm tăm tối...

.....................

Đêm càng lúc càng dày, từng cặp đôi dần dần rời đi, nhiệt độ cũng dần hạ thấp. Trên băng ghế trong chòi nghỉ chân, chàng trai tóc xám vẫn kiên trì ngồi đó, hai tay đút túi, ngẩn mặt nhìn trời, miệng lẩm nhẩm ca từ vô danh. Bóng cậu cô đơn in trên mặt đất, im lặng, lại tịch mịch.

Song Tử chẳng rõ mình đã ngồi đây bao lâu. Lúc đầu cậu còn liên tục xem đồng hồ, rồi số lần ít dần, ít dần và cuối cùng là hoàn toàn bỏ mặc. Không muốn quan tâm... cũng không đủ dũng khí để quan tâm. Từng khắc từng khắc một trôi qua nặng nề.

Tâm trạng hứng khới lúc ban đầu đã bị mài mòn từ lâu. Nhưng cậu vẫn một mực chờ hắn.

Có điện thoại tới! Song Tử lật đật lôi ra xem nhưng rồi lại thất vọng nhìn tên Song Ngư nhấp nháy trên màn hình. Cậu nhấn nút từ chối cuộc gọi. Mười giờ tối, những cửa sổ của kí túc xá đã tắt đèn rồi. Mặc dù hắn không nói sẽ đến nhưng hắn cũng không từ chối. Song Tử biết vậy có nghĩa là hắn chắc chắn sẽ tới. Cậu không tin nam nhân đó lại nỡ để mình leo cây.

Song Tử đã thử nhắn tin, hắn không trả lời. Song Tử đã thử gọi điện, hắn không bắt máy. Trong lớp không ai biết hắn đi đâu, gọi cho Thiên Hạt thì không liên lạc được. Đã có lúc Song Tử nghĩ hay là có chuyện gì không may xảy ra với hắn. Giờ thì cậu cũng đã hiểu tâm trạng của hắn hôm giông bão đó rồi. Nhưng Song Tử cũng chẳng biết đi đâu tìm, chỉ có thể yên lặng chờ đợi. Chỉ sợ nếu mình bỏ đi hắn sẽ không tìm được. Sẽ mãi mãi đánh mất cơ hội này.

Nam sinh tóc đuôi gà giương đôi mắt xanh nhìn lên bầu trời đêm "Chòm Song Tử của mình đâu nhỉ?" Tìm hoài vẫn không xác định được chòm sao của mình, cậu quyết định đổi sang tìm chòm sao của Thiên Yết. Nhưng loay hoay một hồi lại sực nhớ ra hai chòm sao này cách nhau gần nửa cung Hoàng Đạo, tự bật cười chua xót.

Kim đồng hồ nhích dần đến số mười hai. Cái lạnh giữ cho Song Tử không chìm vào giấc ngủ. Cậu cứ ngồi im như thế, tựa đầu lên thành ghế ngắm sao trời, để cho bản thân cuốn theo những suy nghĩ vẩn vơ.

Đính đoong...!! Tiếng chuông báo hiệu ngày mới bắt đầu cuối cùng cũng vang lên, chấm dứt khoảng thời gian chờ đợi dài mòn mỏi. Chàng trai tóc xám thở dài ão não. Phép màu nào cũng nên dừng lại ở đây thôi. Song Tử đứng dậy phủi mông, tay đút túi lững thững bước ra khỏi chòi. Nhưng vừa ngước mắt lên lại trông thấy trước mặt người mình đã chờ đợi mòn mỏi hơn bốn tiếng đồng hồ.

Nam nhân đó chỉ nhìn cậu, không lên tiếng. Hắn vẫn vậy, vẫn đẹp như vậy. Nhưng trong đôi mắt hắn lại có thứ gì đó mơ hồ khiến Song Tử không thể nắm bắt được. Lúc nãy thì lo lắng cho hắn biết bao nhưng khi thấy hắn bình an đứng nơi này, lửa giận lại âm ỉ cháy trong lòng.

"...... Cậu đến lúc nào vậy?" Song Tử mở miệng trước, đánh vỡ sự im lặng khó chịu.

".... Được một lúc rồi" Thiên Yết trả lời, vẫn không dời mắt khỏi nam sinh tóc xám.

Song Tử hít một hơi sâu, bình ổn lại tâm trạng rồi mới tiếp "Chắc cậu cũng đoán được tại sao tớ hẹn cậu tới đây?"

"....." Thiên Yết im lặng, không nói gì.

"... Quên đi, không quan trọng" Song Tử chịu hết nổi, đã tới mức này rồi thì chẳng còn tâm trí đâu mà yêu với đương. Coi như bọn họ đã lỡ mất thời điểm đó.

Song Tử cố ý giậm chân thật mạnh thể hiện sự tức giận của mình. Lúc lại gần Thiên Yết. Cậu lại cố ý đi chậm lại. Chỉ cần Thiên Yết đưa tay giữ cậu lại, Song Tử sẽ không suy nghĩ gì mà sà vào vòng tay ôn nhu đó. Nhưng thay vì một cánh tay, câu nói ngoài mong đợi này lại giữ bước Song Tử. Cậu quay lại, không thể tin mà nhìn người trước mặt.

"Xin lỗi... Tôi không thể đáp lại tình cảm của cậu được"

Song Tử nghẹn một lúc mới khó khăn mở miệng, thanh âm khàn khàn như lạc hẳn đi "Nhưng... Cậu rõ ràng cũng-..." Đầu óc cậu trống rỗng không chỉ được gì, chỉ có thể trân trối nhìn nam nhân tóc tím, chờ câu trả lời của hắn.

"Là hiểu lầm" Nam nhân vô tình nói "Tôi chỉ coi cậu như bạn bè bình thường thôi"

Song Tử mở miệng, nhưng không có tiếng nào phát ra. Từng lời nói của hắn như vết dao cứa vào tim cậu, từng nhát, từng nhát. Trái tim vô thanh vô thức rỉ máu. Cậu ngây người nhìn hắn, cố nhìn ra cảm xúc trong đôi mắt kia, nhưng tất cả chỉ là màn đêm vô tận.

Trước khi đến đây, Song Tử chưa hề một lần nghĩ những lời này lại phát ra từ đôi môi kia. Chỉ mới vài tiếng trước cậu còn mải suy nghĩ xem biểu hiện của hắn sẽ như thế nào. Hắn sẽ cười tít mắt hay ngơ ngẩn không nói được gì, có khi hắn sẽ còn đỏ mặt không chừng. Không hề nghĩ tới cậu mới là người bị hắn làm cho bàng hoàng đến á khẩu.

"Tôi đi trước..." Thấy Song Tử bị rơi vào trạng thái chết lặng, Thiên Yết đành lên tiếng "Cậu... Cũng nên về đi" Hắn nhìn cậu thật sâu rồi quay người rời khỏi.

Thiên Yết đi rồi, chỉ còn lại một mình, Song Tử mới khó khăn hít thở thật nhẹ. Từng đợt hơi lạnh như cứa vào lòng cậu, trái tim co rút đau đớn. Cái lạnh tràn từ trong tâm tràn ra, buốt giá gấp trăm ngàn lần thời tiết bên ngoài.

Mình cậu, đứng đó. Đêm đen vô định.

  ---------------------------------------------  

Chap tiếp theo, Song Nhi chưa ra trận đã tử vong, nỗi uất nghẹn này phải ăn bao nhiêu mới hết? Nè Yết Yết!! Cậu liệu mà giải thích rõ ràng cho bố!!!!!! (╯°益°)╯彡┻━┻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top