Chương 3: ĐẠI MA VƯƠNG VÀ CÔNG VIÊN THỎ TRẮNG
Sáng hôm sau con chồn xám bị mùi cà phê thơm ngào ngạt đánh thức. Cậu gãi gãi mái tóc rối nùi do tối ngủ quên tháo cột tóc. Ngáp một cái thật sảng khoái. Song Tử xoay người lại làm chiếc chăn trên bụng cũng quấn theo. Cậu ngờ ngờ không rõ, tối qua mình có lấy chăn đắp à?
Nhưng đề tài này chỉ lướt qua trong đầu Song Tử mấy giây đã bị bạn cùng phòng đương nhiệm ngồi cạnh cửa sổ thay thế. Trên đùi hắn là cuốn sách lần trước, tay cầm cốc cà phê còn đang bốc khói, tay kia biếng nhác chống hờ khuôn mặt. Ánh nắng buổi sáng chiếu nhàn nhạt lên mái tóc tím xoã mềm mại trên vai, lên gò má nam nhân khiến hắn thêm vài phần nhu hoà, bớt vài phần lạnh lùng vốn có.
Phát hiện có kẻ đang nhìn mình đến ngây ngẩn, Thiên Yết ngước mặt lên. Giây phút ánh mắt giao nhau, Song Tử cảm thấy như trái tim chợt lỗi một nhịp.
"Chào buổi sáng..." Thiên Yết từ tốn nói.
"C-Chào buổi sáng!!!!" Song Tử đáp lại rồi mới phát hiện giọng mình có điểm phấn khích quá mức cần thiết "Ưm... Hôm nay là Chủ Nhật, cậu có dự định gì không?"
Thiên Yết lật sang trang sách khác, nhấp một ngụm cà phê, khẽ lắc đầu.
"Vậy tốt quá!! Tớ có hai vé giảm giá xem phim Xử Nữ cho mà không biết đi cùng ai" Song Tử lật đật lấy ra hai tấm phiếu giảm giá trong túi áo khoác treo đầu giường.
"Không thích" cự tuyệt tức thì.
"Vậy đi ăn?"
"Không hứng thú"
"Mua sắm?"
"Cậu là đàn bà à?"
Song Tử trợn trừng mắt, khiếp đảm che ngực "Sao cậu biết?!"
"..........."
.....................
Sau mấy tiếng lăn lộn, thuyết phục, ỉ ôi, ăn vạ, Song Tử cũng lôi được Thiên Yết đến nơi mình muốn. Nhìn cái cổng chào hồng nhạt có cái tai thỏ to đùng, trong đầu Thiên Yết liền xảy ra phong ba bão tố. Ghim đứa kéo mình tới đây? Không được, ở đây là nơi công cộng. Giả ngu vào luôn? Không có khả năng. Cứu viện? Vầy đã mất mặt lắm rồi còn gọi người đến xem. Nhảy lầu? Tìm đâu ra lầu mà nhảy?!??
"A này!! Cậu đi đâu vậy!!! Lối vào hướng này này!!" Song Tử túm tay áo Thiên Yết lại, bị đối phương khinh bỉ hất ra, cậu đành hi hi gãi tóc.
"Cậu đùa tôi đấy hả?" Thiên Yết cau có nhìn mấy đứa nhóc hớn hở với mấy trò chơi con nít đến mức không còn gì con nít hơn.
"Nhưng chính cậu nói muốn đến đây cơ mà...." Song Tử uỷ khuất nói.
"......" Thiên Yết trừu trừu khoé miệng. Ban nãy chỉ vì tên này quá mức quấy rối mà hắn chịu không nổi mới buộc miệng nói đại. Cứ tưởng đã là người lớn thì ai cũng chán ghét mấy nơi như vầy. Không ngờ tên đó lại như vớ được vàng mà kéo hắn đến cái khu vui chơi thiểu năng này.
Nhân lúc Song Tử đang quay trái quay phải nhìn ngắm, Thiên Yết lui dần từng bước rồi hoà lẫn vào trong đám đông. Ẩn sau một cột bê tông nhìn tên kia ngạc nhiên phát hiện mình không có ở bên, hắn cảm thấy thật mát lòng mát dạ.
Tên ngốc đó bắt đầu mất bình tĩnh, đôi mắt lộ rõ vẻ hoang mang nhìn tứ phía, miệng lại mấp máy tên mình, Thiên Yết bỗng có chút áy náy nho nhỏ. Nhưng nếu mềm lòng thì có lẽ phải thực sự cùng tên phiền phức ham vui nhiều chuyện đó suốt ngày hôm nay. Loại chuyện này có điểm quá sức với hắn.
Ngô Song Tử sau một hồi tìm kiếm cũng phần nào đoán được là mình bị bỏ rơi. Cậu nhìn nhìn cảnh vật nhộn nhịp xung quanh nhưng chẳng còn hứng thú như trước nữa. Giữa đám đông đi qua đi lại này, mình cậu bơ vơ không mục đích. Có đôi khi sự cô đơn chẳng phải ở một mình mà là không có người bầu bạn.
Song Tử thật ghét cảm giác lạc lõng này, cậu thất thần dõi theo bọn trẻ bu quanh xe kem, nghĩ hay là mua quách một cây rồi về.
Cúi đầu nhận mệnh thở dài, tuy biết rõ hắn không thích phiền toái nhưng không hiểu sao khi thoáng thấy vẻ yên tĩnh của hắn lúc sáng, bản thân lại rất muốn thấy nhiều mặt khác của người đó hơn nữa. Không còn vẻ lãnh khốc xa lạ hay mỉa mai châm chọc. Cũng muốn thấy hắn cười, thấy hắn dịu dàng hay nghịch ngợm. Đang khi thầm mắng bản thân quá tò mò chuyện người khác thì một đôi giầy bata đen tiến vào tầm mắt.
"Cậu làm cái trò gì vậy?" Một trận cảm xúc mãn nguyện dâng lên trong lòng Thiên Yết khi thấy vẻ mặt ngạc nhiên đến mức phát ngốc của tên kia.
"T-Thiên Yết? Không phải cậu...?!"
"Đi vệ sinh" Thiên Yết phản xạ trả lời, xong lại ảo não tại sao mình lại phải tốn hơi giải thích với con chồn ngu này. Rồi hắn bắt gặp vẻ mặt Song Tử thoáng cái liền rạng rỡ hẳn, cười sáng lạn như dương quang, nào giống vẻ ỉu xìu vừa nãy. Tên này.... thật dễ thoả mãn mà.
Đi vệ sinh? Gấp đến vậy? Song Tử nghiêm mặt "Cậu bị tiêu chảy?"
"......" Giờ đi về còn kịp không nhỉ?
................
Thế là bọn họ cũng yên ổn đi tới chỗ vòng quay cổ tích. Rất nhiều trẻ em thích chơi trò này vì được trải nghiệm cảm giác như công chúa và hoàng tử trên những chú ngựa oai vệ và xe bí ngô lộng lẫy. Tất nhiên, Song Tử cũng không ngoại lệ.
"Chờ vòng này kết thúc, cậu phải chạy lên giành con ngựa kia. Không được để đứa nào lấy. Tin tớ đi, con ngựa đó đẹp nhất ở đây. Tớ nhất quyết phải cưỡi nó cho bằng được!" Song Tử lẩm nhẩm liên hồi, không chú ý cái nhìn quái dị của các bậc phụ huynh xung quanh bọn họ.
Thiên Yết thật hối hận vì không mang áo khoác có mũ trùm của mình. Lại hối hận hơn nữa vì một phút mềm lòng khi nãy. Hắn thì nhắm cái xe bí ngô tròn ụ đi sau. Ít ra cái xe bí kín đáo hơn, ít người dòm ngó. Lỡ đâu tụi đàn em của mình mà thấy thì có nhảy xuống sông cũng tẩy không sạch nỗi nhục này.
"Thiên Yết, cậu thật không có kinh nghiệm gì hết" Song Tử nghe ý hắn rồi lắc đầu, vẻ người từng trải cảm thương cho tuổi thơ bất hạnh của Thiên Yết "Cảm giác lắc lư nhún nhảy trên lưng ngựa vô cùng thú vị. Nó khiến đàu óc lâng lâng, đê mê lưu chuyển toàn thân ~"
"......" Tôi không cần biết cái đam mê biến thái của cậu!!!
....................
Tới trò tàu lượn siêu tốc, Song Tử nhanh chân cướp được hàng ghế đầu. Cậu hăng hái thuyết minh cho Thiên Yết trò này đáng sợ cỡ nào, kích thích cỡ nào, vi diệu cỡ nào.
"Nếu cậu sợ quá thì cứ việc nắm tay tớ!" Song Tử vỗ vào ngực mình "Hét lên cũng giúp đỡ sợ, nó cũng giúp giảm stress nữa. Nghe nói khi đi xuống dốc sẽ có chụp hình, lúc đó thì phải làm mặt thiệt ngầu để cho khác người. Cậu không biết đâu, lần trước Nhân Mã bọn họ- ..."
Quỷ Vương im lặng chịu trận, giờ hắn chỉ thắc mắc liệu cái miệng tên này có chịu ngừng nói để hét không?
Tàu lượn nhích gần lên đến đỉnh cao nhất, Song Tử nắm chắc đai an toàn, kiên trì nói với Thiên Yết "Cứ thoải mái la lên nha, không cần xấu hổ g-AAAAAAAAHHHHHHHH!!!!!!!!!!" Chưa kịp nói hết câu thì trọng tâm đột ngột vọt xuống như rơi tự do, Ngô Song Tử há miệng thét toáng lên như gà bị chọc tiết.
Trong khi Thiên Yết ở bên cạnh đã nhàm chán đến mức muốn ngủ gật. Gì chứ ba cái thứ thử thách thần kinh loại này thì từ nhỏ hắn đã bị vị phụ huynh nhà mình hành đến sống dở chết dở riết thành quen. Lại thấy tên kế bên la hét kinh thiên động địa, Thiên Yết liền quyết định lấy việc ngắm người khác sợ hãi làm niềm vui, không ý thức rằng bản thân cũng đang thật vui vẻ...
"Lạy ***** nó... Haaa haaa.... Thật đúng cmn kinh dị mà...." Song Tử thả người xuống băng ghế, vuốt vuốt ngực cho dịu bớt đợt kích thích vừa rồi. Liếc mắt sang nam nhân tóc tím đang thong thả nhìn người qua lại, cậu thật không cam lòng. Bọn họ cùng cân nặng, cùng chiều cao, chỉ khác độ dài mái tóc, vì cái cớ gì mà tên này lại luôn có phong vị nam nhân hơn cậu chứ.
"..... Hehehe.... Thiên Yết nè...." Ngô Song Tử nghĩ ngợi rồi tự cười gian, ngồi thẳng lưng lên "Cậu có đi nhà ma bao giờ chưa?"
"Giả tạo, chẳng có gì hay ho" Thiên Yết lãnh tĩnh nói.
"Sai lầm! Ai bảo cậu không có gì hay?" Song Tử vỗ đùi cái bốp "Khoa học kĩ thuật bây giờ rất khá! Bọn họ có thể tạo ra những hiệu ứng hết sức tuyệt vời. Ay, cũng không trách cậu không dám đi. Nó vô cùng ghê rợn đó, rất nhiều người cũng sợ" Song Tử hạ giọng.
Thiên Yết nhướng mi, chẳng nói chẳng rằng thẳng hướng nhà ma mà đi, không để ý Song Tử cười ranh ma vì quỷ kế thành công. Hai người theo bản đồ đi đến căn nhà sơn một màu đen tuyền, xung quanh bày đủ loại trang trí ghê rợn. Nào là mạng nhện, mộ phần, rắn rết...
Song Tử nuốt nước bọt nhìn một cách tay thò ra dưới lưỡi cưa, cảm thấy hối hận vì hành vi đào mồ chôn thân khi nãy "T-Thiên Yết... Cậu c-có đói chưa..?"
"Chưa"
"V-vậy khát nước?"
Nãy mới uống rồi"
"Bên kia có văn nghệ kìa!!!"
"Tôi muốn chơi trò này"
"Tớ muốn đi vệ sinh!!!"
"Chơi xong rồi đi"
"Thiên Yết cậu thật cmn nó quá đáng!!! Lão tử mắc thế này còn cản!!" Song Tử bức quá làm liều, thà bị giết còn hơn vô đó cho mất mặt "Tớ và em song sinh cùng cơ thể!! Nhu cầu của bọn tớ gấp đôi người thường đó!!!"
Hai phút sau.
"......"
"......"
".....!!!! Thiên Yết... Cậu có nghe thấy cái gì không?" Song Tử thì thầm hỏi.
"Đang kêu tên cậu đó" tên nam sinh đi sau vô tình trả lời, thành công làm vai Song Tử co rúm lại.
".... Thiên Yết, đ-đằng kia có cái xác... Á!! NÓ CỬ ĐỘNG KÌA!!!" Song Tử giơ móng chụp cổ tay Thiên Yết, bám víu vào cánh tay cậu như thể cậu là cọng cỏ sinh mệnh.
"Này-..." Thiên Yết nhíu mày, muốn rút tay ra mà con chồn xám bấu chặt quá. Bản thân đường đường là tuấn mỹ nam tử mà lại đi nhà ma với một tên con trai lại còn bị bu bám. Ay... Số nhọ mà...
"AAAAHHH!!! CÓ CÁI GÌ CHỤP CHÂN TỚ!!!"
"....." Thiên Yết nhìn vẻ mặt chết khiếp của Song Tử. Tự nhiên lại nổi lên hứng thú chọc tên tóc đuôi gà này, cho chừa cái tội dám lôi mình đi công viên giải trí. Nghĩ là làm, Thiên Yết nghiêng người, hơi thở lành lạnh khẽ phả vào bên tai nam sinh kế bên "Ngô Song Tử...."
Trời xanh, mây trắng, chim bay, cúc nở, một tiếng thét ngân cao tới quãng tám thánh thót xé toạc không gian yên bình...
.................
"Mình úng não lắm mới rủ tên Ác Ma này đi chơi......" Song Tử thều thào vật vã nằm dài trên băng ghế đá. Bản thân thì sống dở chết dở còn tên kia lại cứ tỉnh như nhặng. Cái bản mặt vẫn như là người ta thiếu nợ hắn tám kiếp. Ông trời sao lại bất công thế... Muốn tìm cách hù doạ hắn một chút kết quả đối phương không xức mẻ, bản thân đã kiệt quệ.
Thiên Yết đi mua đồ ăn lót dạ xong quay trở về, thảy một ổ bánh mì ngọt và một chai sữa ấm lên bụng Song Tử rồi ngồi xuống cái ghế bên cạnh. Tên đó hồn phách siêu độ mất khả năng di chuyển, chỉ có thể dựa vào hắn mua phần ăn trưa của hai người.
Song Tử nhổm dậy, lập tức khui hộp sữa bò thơm béo tu một hơi hết nửa bình "Ahhhh.... Sống rồi!!!" Song Tử vui tươi ra mặt "Cậu biết không? Trường tiểu học của tớ với Tiểu Ngư hồi đó có món sữa bò ấm cực kì ngon. Nhớ có một thằng nhóc kia trong lớp không thích uống sữa, thế là nó cứ nhờ tớ uống dùm. Tớ thích lắm nhưng tất nhiên đâu dại gì khai, đòi thêm món tráng miệng của nó làm phí uống sữa dùm"
Thiên Yết yên lặng ngồi một bên vừa gặm bánh mì vừa nghe, vô tai này qua tai kia. Thật là ồn ào, bất quá hắn cũng đã bắt đầu quen dần.
Trong lúc bọn họ đang nói chuyện, hay đúng hơn là Song Tử đang độc thoại, thì một bé con bận váy hồng chấm bi rụt rè chạy lại. Cô bé hết nhìn lên cành cây phía trên lại nhìn bọn họ, thấm thỏm. Nam sinh tóc tím đẩy ổ bánh mì ăn dở sang Song Tử rồi đứng dậy đi về phía cô bé. Song Tử trợn trừng mắt, trái tim bắt đầu tăng tốc, Ma Vương cũng có mặt ôn nhu?!
Thiên Yết đi ra phía sau cô bé, nhìn lên táng cây thấy một quả bong bóng cùng màu với chiếc váy bé con đang mặt "Này!!!"
"!!!!" Cô bé giật mình quay lại.
Đến rồi đến rồi!!! Cảnh Đại Ma Vương và Tiểu Thiên Sứ!!!! Phấn khích quá!!!
Gió thổi nhẹ nhàng lay động vài chiếc lá, cô bé mở lớn đôi mắt trong vắt như nước hồ mùa thu ngóng lên thiếu niên cao ngất và.... "UUUWAAAAAAAAAHHHHHH!!!!!!!!!"
"A?! Này nhóc! Đừng có-..." mặt người nào đó đổ đầy hắc tuyến, ra sức thuyết phục với bộ mặt không hề thuyết phục một tí nào.
"WAAAAAAAAHHH-....!!!! BẮT CÓC AAAA!!!!!!"
Thiên Yết tay chân quýnh quáng không biết nên làm gì. Càng gấp gáp, biểu cảm gương mặt hắn lại càng khủng bố hơn.
"AAAHHHH!!! ĐÁNG SỢ!!! HU HU HU!!!!"
Ngô Song Tử: ... Kịch bản thấy sai sai thì phải...
...............
"Bé ngoan, nín khóc nào~" Song Tử không khách khí đẩy Thiên Yết ra, ngồi xổm trước mặt cô bé, lấy khăn tay lau sạch nước mắt nước mùi tèm lem trên khuôn mặt nhỏ, thân thiện cười "Em đừng sợ, anh trai này là người tốt"
Cô bé chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn Song Tử "Người tốt?"
"Suỵt!" Song Tử hơi trợn trợn con ngươi, lấm la lấm lét nhìn quanh rồi đặt ngón trỏ lên môi mình "Anh là pháp sư đang đi làm nhiệm vụ"
"Pháp sư....?" Cô bé thoáng cái mặt liền tươi rói "Có phải anh đi bắt người xấu không?"
"Đúng vậy!" Song Tử cười cười vỗ đầu cô nhóc.
Cô bé liếc nhanh qua Thiên Yết mặt mày xám ngoét ở phía sau Song Tử rồi lại cười vui vẻ "Vậy em chúc mừng anh đã hoàn thành nhiệm vụ!"
"....." Thiên Yết, tớ thề, tớ vô tội nga!!! Cậu ngàn vạn lần đừng nhìn tớ bằng ánh mắt đó nữa được không?!!! TTATT
............
Sau một hồi giao lưu, Song Tử hỏi ra được là cô bé lỡ tay buông mất bóng bay, làm nó bị vướng lên cây. Cậu ngẩng đầu lên nhìn, ai da, cao à nha "Thiên Yết, cậu với được tới đó không?"
"Tôi với cậu cao bằng nhau...."
"Nhưng cậu mới là người làm cô bé khóc" Song Tử hùng hồn.
Thế là Đại Ma Vương đành chọn một cành chắc chắn rồi nhẹ nhàng đu người lên. Sợi dây của trái bong bóng phất phơ cách sải tay của cậu không đến 10cm. Nếu chịu khó với một tí sẽ lấy được.
"Cố lên Thiên Yết!!!"
"Cố lên anh Quỷ!!!!"
Thiên Yết giật giật khoé mắt nhìn hai người một lớn một nhỏ bên dưới to tròn mắt nhìn lên trên này. Cố nén xúc động muốn cho cái tên dạy trẻ con gọi cái biệt danh đó một đấm, Thiên Yết dời lực tập trung lại về phía sợi dây cước kia.
"Cẩn thận!!!" Thoáng thấy Thiên Yết hơi nghiêng người để bắt lấy sợi dây cột bong bóng, Song Tử thấp thỏm lo sợ. Nhưng Thiên Yết chưa kịp cảm động thì Song Tử đã la ầm lên "Thiên Yết! Cậu có việc gì cũng đừng ám tôi nga!!! Phải siêu độ!!!"
"....." Nhẫn.... Phải nhẫn....
.................
Chỉ còn một chút nữa thôi là được, Vũ Thiên Yết một tay bám lấy thân cây, tay kia vươn ra. Còn một tí... Một tí xíu nữa... Thiên Yết hơi nới tay kia ra để với xa hơn... Được rồi!!!
ROẠTT!!!!!
"THIÊN YẾT!!!" Song Tử kinh hoàng kêu thất thanh.
"Không sao..." Trên táng cây, Thiên Yết vừa kịp chộp một nhánh cây khác trước khi bản thân chạm đất.
"À không, tớ chỉ muốn nói coi chừng làm bể bong bóng"
...............
Một lúc sau Thiên Yết nhảy xuống đất, cô bé rốt cục cũng vui tươi nhận lại bong bóng của mình. Rồi lại ngại ngùng nhìn nhìn Thiên Yết. Bắt gặp ánh mắt đó, Song Tử cong khoé môi vỗ đầu bé con "Anh ấy đẹp trai lắm phải không?"
"Vâng! Anh Quỷ rất tốt!!" Cô bé gật đầu thật mạnh, cười chúm chím với Thiên Yết đang ngẩn người ra. Sau lại lấy hai cục kẹo nhỏ xíu ra dúi vào tay bọn họ rồi chạy mất.
Nhìn Thiên Yết mặt đen kịt cứng người nhìn viên kẹo, Song Tử bật cười ha hả, nhận được cái trừng mắt uy hiếp của đối phương liền cưỡng chế chính mình dừng lại. Ai có thể ngờ Đại Ma Vương vạn người e sợ lại không thể đối phó nổi với một đứa con nít chứ. Song Tử nhớ lại vẻ lúng túng của Thiên Yết khi nãy, lại lén khúc khích cười.
"Con nít dễ thương thật nhỉ?" Song Tử nhìn viên kẹo hồng hồng bọc trong giấy bóng kính.
Mở viên kẹo trong tay cho vào miệng. Chỉ là loại kẹo rẻ tiền hai ngàn cả tá, lại vì trời nóng bức mà đường chảy ra dinh dính. Nhưng cũng không vì thế mà Thiên Yết không cảm nhận được vị ngọt ấm lan toả tận tâm "..... Ừ.." Khoé môi khẽ cong lên thật nhẹ, đôi hàng mi vì nụ cười mà dịu xuống, ánh mắt ôn nhu nhìn vỏ kẹo ngũ sắc trong tay.
"........"
"? Nhìn gì?"
"K-không có gì"
"Vậy đi về"
"Ờ... Ừ..." Song Tử cứng ngắc theo sau Thiên Yết, cố bình ổn lại nhịp tim điên cuồng trong lồng ngực. Ánh nắng chiếu lên vỏ kẹo sáng lấp lánh nhưng cứ như ánh sáng ấy phát ra từ chính đôi mắt tím kia rọi thẳng vào lòng cậu. Tận sâu trong lòng dâng lên một cảm giác lạ không rõ tên.
Nhìn bóng lưng nam nhân phía trước, Song Tử càng khẳng định người này chẳng phải như mọi người thường bảo. Lại càng mong muốn được đến gần hắn hơn, lại muốn thấy hắn cười như lúc này, muốn nụ cười ấy hướng về phía mình, muốn chính tay khiến người kia cũng nhìn mình dịu dàng như vậy.
Bầu trời chuyển dần sang hoàng hôn, từng áng mây cam hồng lãng đãng phiêu du nơi chân trời, mặt trời phản chiếu lên tầng mây ánh lên bầu trời một màu ráng đỏ. Từng đàn chim vội vã bay về tổ, trên con đường trải nhựa, bóng hai người in dài sau lưng.
Vừa về phòng trong kí túc xá, Song Tử khui hộp sữa bò vui vẻ uống còn Thiên Yết vừa vào đến cửa thì điện thoại đổ chuông.
"Sao giờ này em vẫn chưa đi ngủ?" Song Tử dỏng tai lên khi nghe thấy giọng nói mềm nhẹ của Thiên Yết. Hắn nói chuyện với ai mà ngữ khí lại dịu dàng như vậy? Chẳng lẽ là người yêu? Cũng đúng, tên này đẹp mã thế, khí chất bất phàm thì làm sao không có bạn gái được. Nhất là bây giờ con gái đang chuộng loại soái ca lạnh lùng. Có điều... Không hiểu sao lại thấy buồn buồn. Chắc mình cũng phải tìm bạn gái sớm cho bớt cô đơn.
Thiên Yết nói chuyện một lúc lâu, ngữ khí luôn ở mức ôn nhu đến không thể ôn nhu hơn, lời lẽ ôn tồn quan tâm chăm sóc không hề giấu diếm. Song Tử uống được mấy ngụm sữa liền nuốt không trôi nữa, quyết định dẹp sang một bên lôi truyện ra đọc.
Trước khi tắt máy, Thiên Yết còn dặn dò người bên kia năm lần bảy lượt rồi mới chịu cúp máy. Song Tử nằm bên này bĩu môi, dong dài chẳng kém gì Xử Nữ "Bạn gái cậu à?" Song Tử ra vẻ ta đây không quan tâm, thực chất thì suốt nửa tiếng chẳng lật qua được trang truyện thứ hai.
"Em gái tôi" Thiên Yết cất điện thoại vào túi.
"Cậu có em gái?!" Song Tử ngỡ ngàng hỏi, tảng đá trong lòng liền tiêu thất "Con bé bao nhiêu tuổi rồi?" Bỏ được mối bận tâm canh cánh, Song Tử lại hớn hở hỏi thăm.
"Bằng tuổi, tôi với nó là sinh đôi"
Đ-Đại ác ma nữ vương?!
.................
"Hay vậy, tôi cũng sống chung với chị" Song Tử thò chân xuống giường đung đưa "Mà tới bảy người lận..." Song Tử đổ hắc tuyến.
Nhắc tới Ngô gia là nhắc tới cả một truyền thuyết trong giới thai phụ. Ngô mẹ liên tiếp hạ sinh bảy cô công chúa. Đến cuối cùng mới vất vả cho ra đời một cậu con trai kháu khỉnh là Ngô Song Tử. Thế là ba mẹ Ngô quyết định không sinh nữa.
"Mấy chị tớ phiền lắm!" Song Tử thở dài, nhớ lại tuổi thơ đau thương "Mỗi người đi đâu cũng đem đủ loại quần áo về bắt tớ thử. Ừ thì mấy cảm động thật nhưng chẳng ai nhớ là có tới lận bảy người bọn họ trong khi chỉ có mình tớ..."
Thiên Yết yên lặng nghe Song Tử hăng say càm ràm về bảy bà chị với gương mặt rạng ngời hạnh phúc. Thế cũng đủ biết cậu đã lớn lên trong một gia đình đầy tình thương yêu. Bản thân hắn cũng có tình thương gia đình nhưng có một số chuyện không phải ai muốn đều được...
"Nhà cậu thì sao?" Song Tử hoàn tất bài thuyết trình của mình liền quay sang hỏi.
"Nhà tôi..." Thiên Yết ngập ngừng, gia đình hắn không phải loại có thể đi kể cho người khác một cách vô tư. Nhưng nhìn thấy ánh mắt tha thiết mong mỏi của Song Tử, lại thấy nực cười "Từ nhỏ tôi với em gái đã rất thân, đi đâu cũng là hai đứa đi chung..."
Nhắc tới em gái bảo bối, Thiên Yết lại nhịn không được nụ cười "Nhưng bây giờ con bé đã lớn rồi, cũng cần phải tự lập nhưng tôi vẫn rất lo..."
"Cậu đúng là anh trai tốt!" Song Tử giương mắt ngưỡng mộ "Bất quá đâu thể vậy mãi, em gái cậu rồi cũng có bạn trai thôi"
"Lúc đó tôi có biện pháp"
"Nani?"
"Mấy con chó nhà tôi đều đang tuổi động dục"
"........." Rip bạn trai của em gái...
.................
"Thiên Yết? Cậu còn thức không...?" Song Tử nhìn lên trần giường, người kia đang nằm ngay phía trên cậu. Không biết khi ngủ trông hắn như thế nào.
"... Hm?" Giọng Thiên Yết vang lên từ tầng trên mang theo chút mệt mỏi nhưng vẫn thanh tỉnh.
"Thật ra..." Song Tử dừng một lát, tự cười với cái trần giường "... như vầy cũng không tệ... Làm bạn với cậu ấy..."
Phía trên im lặng không đáp lại, Song Tử nghĩ Thiên Yết đã ngủ rồi thì lại nghe một giọng nói vô cùng nhỏ "...Ừm..."
Chỉ một chữ vậy thôi, thậm chí còn chẳng biết hắn là đồng ý hay chỉ ứng phó với cậu nhưng đủ để trái tim nhỏ bé của Song Tử mãn nguyện vô cùng "Cậu biết không, tiệm bác Hai bên cạnh trường bán bánh ngọt rất ngon! Có dịp rảnh rỗi tớ đưa cậu tới đó. Tớ là khách quen ở đó, cậu đi với tớ chắc chắn sẽ được giảm giá. Rồi lại còn..."
Ở chiếc giường phía trên Song Tử, mái tóc tím dài của nam nhân xoã tung trên nền vải trắng, ánh mắt sắc lạnh giờ thấp thoáng tia dịu dàng nhìn chậu hoa oải hương nhỏ xíu bên góc giường. Nghe thanh âm lảm nhảm của người nằm dưới nhỏ dần rồi chỉ còn những tiếng thở đều đặn, hắn khẽ mỉm cười "Ngủ ngon...."
----------------------------------
Con người Đại Ma Vương không phải lúc nào cũng như trong phim kinh dị nhỉ~<3
Chap tiếp theo, chỉ tại cái miệng nói trước cái đầu mà lỡ đắc tội với Đại Ma Vương. Giờ phải làm sao đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top