Chương 17: GIẤC MỘNG ĐÊM HÈ
Thành phố H, năm XXXX,
Trời hoàng hôn buông xuống trên con phố dài báo hiệu một ngày nữa lại kết thúc, cũng giống như đời người rồi cũng sẽ đến lúc xế chiều. Đoàn người tan tầm lũ lượt về nhà đoàn tụ cùng gia đình, tận hưởng bữa cơm ấm áp sau ngày làm việc mệt nhọc. Ít ai chú ý nơi ghế đá ở góc khuất công viên, một bóng người già nua bình lặng theo dõi nhịp sống phố phường, ánh mắt xanh hướng về xa xăm như hồi tưởng tháng ngày quá khứ, giờ đọng lại cũng chỉ là một nụ cười nhạt hoài niệm.
Ông lão ngồi đó, không mảy may bị cơn gió lạnh đầu đông ảnh hưởng, thỉnh thoảng nở nụ cười nhăn nheo doạ sợ mấy đứa trẻ đi học về ngang qua.
Đối diện công viên nơi ông ngồi toạ lạc một toà nhà sơn vàng đất được trang trí đậm phong cách retro với những tấm áp phích sặc sỡ. Trời dần tối làm nổi lên ánh đèn neon chớp loé trên tường, đổ ánh sáng đủ màu trên vai đoàn người nghiêng trái ngả phải cười nói rôm rả. Nhiều cô gái ăn diện gợi cảm, dạo dạn liếc mắt đưa tình với khách qua đường, thỉnh thoảng lại có cô nũng nịu khoác tay một vị nào đó rời đi vào ngõ tối. Đâu đó lại có tiếng xô đẩy chửi bới không ai quan tâm. Màn đêm nơi đây là thế, hoan hỉ mà truỵ lạc.
Đột nhiên, đám đông trước quán bỗng nháo nhào hẳn lên, ba gã mặt mày dữ tợn thô lỗ chen lấn qua đám người, chụp vài người lại nhưng có vẻ như đó không phải mục tiêu của bọn họ nên liền thả ra, văng lời tục tĩu kèm cử chỉ thô thiển. Nhân viên trong quán hớt hả kiểm tra lại các máy camera, hình ảnh một người nhân viên đi vào nhà vệ sinh hiện lên, nhưng sau đó lại không hề xuất hiện trở lại trên màn hình lần nào nữa. Gã đại ca điên tiết đập bàn, rống vào điện thoại "MÀY LÀ THẰNG NÀO MÀ BÁM TỤI TAO NHƯ BỌ CHÓ VẬY?!!"
Đầu dây bên kia vang lên tiếng ngâm dài khinh bỉ "A... Thì ra mày là chó à. Mày nghĩ ai cũng sẽ ngoan ngoãn khai ra tên họ à? Ngây thơ thế" Dứt lời lại là một tràn cười khiến người nghe tức sôi máu "Nhưng mà... muốn ca ngợi trí thông minh của tao thì mày cứ gọi là... anh Bắp Hai Trái cũng được"
Nói xong, không đợi đối phương phản ứng, điện thoại đã phát ra tiếng tút tút đầy nhạo báng. Tên đại ca hét lên một tiếng phẫn nộ, chiếc điện thoại xấu số bị gã liệng lên tường, rơi thành từng mảnh nát vụn.
Không khí trong quán bar hỗn loạn bao nhiêu người bên ngoài vẫn không hay biết gì, họ tò mò liếc ngang qua rồi lại tiếp tục hành trình của mình. Ông lão thu tất cả vào tầm mắt, ôn hoà mỉm cười rồi từ từ chống gậy đứng dậy, run rẩy bước ra khỏi công viên, kết thúc buổi dạo chơi của mình.
Địa điểm tiếp theo mà ông hướng tới chính là toà soạn chính của một tờ báo lớn trong thành phố. Tuy đã là giờ tan tầm nhưng nơi này vẫn luôn sáng đèn bất kể ngày đêm, chuẩn bị mọi lúc mọi nơi cho những tin tức nóng sốt nhất. Ông lão theo sau những nhân viên bận bịu vào thang máy lên tầng Thông Tin. Trên đường đi còn được vài nhân viên tốt bụng hỏi thăm giúp đỡ nhiệt tình.
Tầng Thông Tin, còn được nhân viên ở đây gọi là "chợ trời", chính là trung tâm tiếp nhận và tổng hợp tin tức của toà soạn, nơi đây có thể nói là náo nhiệt và ồn ào nhất. Từ các phóng viên chạy tới chạy lui săn tin, người người ngang dọc bán tin tức, biên tập la ó cấp dưới làm việc cho kịp số báo ngày mai; mùi mực in và giấy lẫn với mùi mì tôm, cà phê và đủ thứ khác...
Ở cái nơi hỗn tạp đủ vị này, thật dễ dàng nhìn thấy một góc sạch sẽ duy nhất trong căn phòng. Nó như viên ngọc sáng loáng không tì vết nằm giữa bãi chiến trường. Và chủ nhân của viên ngọc đó không ai khác hơn là vị nam biên tập tóc hồng trẻ tuổi, đồng thời cũng là người duy nhất than phiền về tình trạng vệ sinh công sở nơi này. Anh chăm chú dán mắt vào màn hình, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím, liếc cũng không liếc người mới tới, chỉ theo thông lệ mở miệng "Mời cụ qua bàn tiếp tân ở cửa báo tin"
Giọng điệu nhát gừng của anh chẳng những không đuổi được ông lão đi mà lại thu được một tràng cười với giọng cười không hề giống của người già... Vị biên tập nghi hoặc ngước đầu lên vừa kịp lúc thấy ông lão quăng cây gậy xuống chân bàn, thoắt cái xoay người thả lỏng trên chiếc ghế trống, ngạo nghễ gác chân lên bàn làm việc của mình. Anh nhíu nhíu mày, nhưng lại không phải vì sự kì lạ của vị khách này "Bỏ cái chân voi của cậu khỏi bàn tôi, Ngô Song Tử. Tôi mới chùi xong. Mà sao không bao giờ cậu giả dạng dễ nhìn chút?"
Anh ghét bỏ nhìn mảnh đất rơi vụn trên mặt kính sáng choang, ngẩng đầu lên thì đã thấy đối diện nào còn ông lão nào. Thay vào đó là một chàng trai khoảng hai mươi tuổi, gương mặt thanh tú tinh xảo, đôi mắt xanh biếc lấp lánh cùng khoé miệng lúc nào cũng cong cong nụ cười tự tin.
Cậu vuốt thẳng lớp da nhăn nheo xồ xề và bộ râu trong tay, híp mắt nghịch ngợm "Ý cậu là tớ cứ để bộ dạng thật đi điều tra? Sếp à, tớ biết tớ giỏi nhưng cậu cũng không nên hâm mộ tớ tới độ đó. Người khác không biết thực lực của tớ sẽ nghĩ cậu mê luyến tớ quá, sẽ gây thị phi đó. Rồi sao mà cậu lấy Song Ngư được?"
"Tôi có lấy Tiểu Ngư được hay không là ch-..." Gân xanh bạo phát trên trán vị biên tập tóc hồng. Nhưng rồi chợt nhớ ra cấp dưới kiêm bạn thân của mình hễ mở miệng là đổi trắng thay đen, khua môi múa mép, anh ho khan một tiếng chấm dứt màn đấu võ mồm vô ích, gõ gõ tay nhắc nhở chàng trai trẻ "Chính sự!"
Chàng trai rút từ túi áo trong ra một vật được bọc trong khăn vải. Nam nhân tóc hồng nhìn thấy pho tượng phật tinh xảo khắc từ thạch anh, lập tức hít một ngụm khí lạnh "Cậu đem nó về làm cái gì?!! Chuyện này để cảnh sát làm chứ?!!"
"Tiện tay~" chàng trai trả lời bâng quơ, kèm theo nụ cười đắc thắng "Đây là bản thu âm và ảnh chụp của bọn buôn lậu. Gã ở giữa là tay sai thôi, tên bên cạnh mới là chủ mưu"
"Là tên này?! Nhưng mấy người đi thăm dò trước đều nói bọn chúng xưng hô tên ở giữa Đại ca sao?!"
Chàng trai tóc xám bật cười ha hả "Đúng vậy, nhưng gã "Đại ca" mỗi lần làm quyết định đều lén nhìn sang bên cạnh thăm dò ý kiến. Trừ khi tên kia là bố hay ông nội gã, không thì chắc chắn đó mới là tên cầm đầu thực sự"
"Cậu cũng thật..." Anh cười khổ, phân phối cấp dưới đem hình chụp và bản thu âm cho cảnh sát, bàn bạc với họ về vụ việc lần này. Lúc quay sang thì đã thấy chàng trai tên Ngô Song Tử ngoan ngoãn ngồi yên trên ghế, mắt xanh to tròn chớp động. Cảnh tượng vô cùng khiến người bất an...
"... Đi! Hôm nay sinh nhật tôi, qua nhà tôi đãi cậu ăn tối, Tiểu Ngư cũng muốn gặp cậu. Bài báo về vụ buôn lậu này thì đợi bên cảnh sát trả lời rồi tính tiếp. Tôi liên lạc thẳng với Kim Ngưu nên chắc cũng sẽ sớm có tin tức thôi" Vị nam biên tập tắt chương trình soạn thảo văn bản trên máy tính, cầm lấy áo khoác đứng dậy, cực kì cẩn thận lách qua đống rác rải trên đường đi tới thang máy. Song Tử thong thả huýt sáo theo sau, chờ bạn mình vừa đi vừa dọn rác. Khi hai người đến thang máy thì phía sau họ đã hình thành "con đường vượt biển Đỏ" chỉ xuất hiện hai lần khi vị nam biên tập này đến công sở và ra về...
Hai người đi bộ đến khu chung cư cạnh siêu thị. Tôn Xử Nữ, Tôn biên tập mới dọn đến đây cách đó không lâu, lại nhanh chóng được lòng các dì các bác xung quanh. Nhất là khi anh lại là một người đàn ông vô cùng đáng tin cậy trong mắt phụ nữ. Ai cũng nghĩ người lọt được vào mắt xanh của anh phải là một vị tiểu thư khuê các yểu điệu hay một thiếu nữ nhu mì hiền hậu.
Sai, tất cả đều sai hết!!!
Cái kẻ chiếm được vị trí bạn đời của Tôn biên tập cành vàng lá ngọc, không ai khác hơn là cái người hiện đang sống chung với anh, chàng giáo viên dạy vẽ Phạm Song Ngư. Điển hình của dạng người ai cũng mến mà không ai can đảm đi lãnh trách nhiệm... Muốn biết thêm chi tiết thì xin hỏi cái người đang đứng như trời trồng trước cửa phòng kia kìa.
".....? Làm sao vậy, Nữ?"
"Là XỬ Nữ!!!" Xử Nữ dứt mắt khỏi vệt tương đậu và hột đậu dính trên cửa, quay sang lườm cậu bạn tóc xám.
"Được rồi được rồi!!" Song Tử giơ tay xin hàng "Tớ hiểu, không cần nhấn mạnh vẻ đẹp trinh nguyên suốt hai mấy năm qua của cậu đâu"
Xử Nữ nhíu mày, không rảnh quan tâm Song Tử nữa. Anh rút chìa khoá mở cửa, chứng kiến hình ảnh bạn trai mình đang ra sức biến phòng khách thành nhà kho.
"Phạm.Song.Ngư!!!! Anh đã dặn bao nhiêu lần!!! Chỉ được dọn dẹp khi anh có nhà!!!!"
"Xử Nữ, anh về rồi!!!" Người con trai tóc xanh hớn hở thả rơi máy hút bụi, xông tới ôm lấy người yêu "Có Song Song tới chơi nữa!!!"
Song Tử một bên thấy rõ chiếc nắp của thùng chứa bụi bung ra, xả toàn bộ thành tích bên trong lên tấm thảm lót sàn, mà người đang lau dọn kia chẳng có vẻ gì chú ý tới, vô tư lôi nó đi hết căn nhà. Xử Nữ có vẻ cũng nhìn thấy bởi vì anh rõ ràng cứng ngắc một lúc mới ôm lại Song Ngư. Song Tử cảm thông vỗ vai bạn mình "Không sao, để tôi phụ cậu"
Một tiếng đồng hồ sau, dưới sự giám sát chặt chẽ của Xử Nữ, ba người yên ổn dọn sạch phòng ốc, quây quần lại bên bàn ăn. Múc muỗng canh súp thơm ngào ngạt, Song Tử không khỏi nhớ lại trước kia Xử Nữ cũng nấu cho hai người họ ăn thế này.
Đã mười năm trôi qua, bao nhiêu thứ thay đổi, Song Tử là người thích sự khác lạ nhưng cậu lại cảm thấy vô cùng may mắn khi có những thứ không bao giờ đổi thay. Ví dụ như sự ngây thơ của Song Ngư, ví dụ như trinh trắng của Xử Nữ, lại ví dụ như tình bạn của bọn họ.
"Cấp trên có vẻ như muốn đề cử cậu lên vị trí cao hơn" Xử Nữ thổi nguội miếng đậu hũ trắng muốt cho vào chén Song Ngư "Nếu đồng ý cậu sẽ chuyển vô làm văn phòng, cũng sẽ có bàn làm việc riêng như tôi"
"Hử? Thôi khỏi, vầy được rồi" Song Tử trả lời không cần suy nghĩ, tiếp tục vùi đầu vào bát cơm.
Xử Nữ bĩu môi với tướng ăn như hổ đói bao năm không sửa kia. Bên cạnh, Song Ngư nuốt xuống đậu hũ, hỏi "Song Song? Sao cậu không chịu? Làm văn phòng lương cao nhàn hạ lại không phải chạy tới chạy lui nơi nguy hiểm như nghề phóng viên. Cậu không cân nhắc một chút sao?"
Song Tử nghếch đầu lên, miệng vẫn nhồm nhoàm thức ăn "Vậy chán lắm, làm phóng viên vẫn vui hơn!" Cậu vô tư cười khì khì "Gay cấn kích thích hơn nhiều! Việc ngồi một chỗ đánh máy vẫn là Xử Nữ hợp hơn tớ"
Song Ngư định mở miệng nói gì đó nhưng chàng trai tóc xám lại ngả ngớn chặn lời "Không nói về công việc nữa! Biết gì không? Nước mình mới làm được ba chiếc tàu ngầm đó. Thành công đúng như dự đoán về chức năng của thành phẩm. Chẳng chiếc nào nổi lên được cả~"
Thế là việc thăng cấp của Song Tử cứ như vậy mà kết thúc, sau đó ba người nhảy từ vấn đề thời sự sang thể thao rồi con nhện trong góc phòng. Say sưa trò chuyện, kim đồng hồ xoay nhanh đến số mười lúc nào không hay. Song Tử luyến tiếc ôm hộp điểm tâm được tặng kèm chào tạm biệt hai người bạn trở về nhà. Xử Nữ lấy lí do bàn công việc tiễn cậu về. Hai người vừa đi vừa tán dóc vu vơ cho đến khi tới cổng chung cư, Xử Nữ mới dừng lại.
"Song Tử, sắp tới lại có một vụ điều tra" Tôn biên tập nghiêm túc chuyển chế độ công tác "Khoan từ chối!! Lần này nghe nói cũng liên quan tới một tổ chức chuyên vận chuyển cho thế giới ngầm"
"............... Gửi chi tiết qua email cho tớ, bài phỏng vấn nữ minh tinh gì đó tớ sẽ thu xếp sau" chàng trai tóc xám ngưng một lúc lâu rồi mỉm cười như thường lệ, cho dù ánh cười ấy đã từ lâu không hề chạm tới đáy mắt.
"Đây.... mới là lí do thực sự mà cậu không chịu làm văn phòng, phải không? Vì làm văn phòng sẽ không tự đi thăm dò những việc này nữa"
Với câu hỏi thình lình không đầu không đuôi của Xử Nữ, Song Tử nheo mắt bật cười "Cậu nói cái gì vậy? Lí do thực giả cái quỷ gì, vì tớ thích công việc này thôi. Kia chẳng qua chỉ là một món nợ nho nhỏ trong quá khứ cần thanh toán. Ầy, chứ đâu phải mất wifi mà căng thẳng dữ vậy"
Trở về chung cư của mình, Xử Nữ thay áo ngủ, nhẹ nhàng chui vào ổ chăn ấm áp cạnh Cá Nhỏ của mình, tận hưởng cảm giác thoải mái thư giãn khi được ôm lấy cậu. Song Ngư loay hoay xoay người, thò đầu khỏi lồng ngực Xử Nữ, lo lắng chớp chớp mắt "Cậu ấy thay đổi nhiều lắm..."
"Ừ" Xử Nữ lầu bầu trả lời, vỗ vỗ lưng Song Ngư trấn an cậu. Cả hai đều biết người được nói tới là ai, người ngoài có thể không nhận ra nhưng là bạn thân, bọn họ lại có thể thấy những biến hoá tưởng như là bình thường nhưng lại là biểu hiện cho sự thay đổi cả thế giới quan của bạn mình.
Có một số việc, có một số cuộc hội ngộ, dù chỉ là thoáng qua cũng đủ thay đổi một con người.
Ngô Song Tử khoá kí ức về mùa hè năm ấy cùng con người đó vào một góc trong tim, từ đau đớn tê tái cho đến da diết nhớ nhung, khổ sở lúc ban đầu bình tĩnh dần theo năm tháng. Bây giờ, Song Tử đã không còn nghĩ về quãng thời gian đó nữa, chỉ có những khi tình cờ nghe được một tin tức, thấy được một hình ảnh quen thuộc nào đó mới nhắc nhớ cậu về người nam nhân tựa như giấc mộng đêm hè kia. Tự nhủ phải tìm được hắn, túm lấy cổ áo hắn, bắt hắn nhổ ra lời giải thích vì đã bỏ rơi cậu, thậm chí đành lòng nhẫn tâm dọn sạch mọi kỉ niệm giữa bọn họ, biến mất như không khí chẳng để lại chút gì phía sau.
Đó là khúc mắc cũng là chấp niệm duy nhất trói buộc Song Tử.
Sau đó.... cậu sẽ gấp lại câu truyện này và bắt đầu một khởi đầu mới. Theo tour live show của tụi Mã Dương đi du lịch vòng quanh thế giới cũng có vẻ khá hấp dẫn.
Song Tử theo thói quen đưa tay lên vuốt tóc nhưng sau lại mất mát hạ tay xuống. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, cậu đã tạm biệt mái tóc dài ngang vai đặc trưng của mình, đổi sang kiểu gọn gàng như các nam sinh bình thường khác. Lúc Song Tử nói ra quyết định này, ai cũng ngạc nhiên vì trước kia cậu sống chết không chịu cắt tóc. Các chị của cậu khi thấy em trai mình từ tiệm cắt tóc về thậm chí còn bày ra phản ứng như thể cậu sắp sùi bọt mép nhảy lên cắn người ...
"Song Bánh Tro, cậu lại thất thần!"
"A, hả?"
"Ở chỗ này mà cậu cũng thả hồn được, thật nể cậu luôn" Nam nhân cao lớn đặt xuống khẩu súng lục, gõ gõ lên màn hình tính điểm "Trật hơn phân nửa mục tiêu đó. Cậu đang lo lắng gì à?"
Song Tử tháo xuống đeo tai, gãi gãi mớ tóc xám cười hề hề "Chỉ là thắc mắc không biết bao giờ Xử Nữ mới nhận ra là tớ đổi màn hình điện thoại của cậu ấy thành hình người mẫu GV thôi"
Lý Kiên nhướng một bên mày, bán tín bán nghi "Không tập trung được thì đừng tập nữa, không khéo bị thương"
"Vâng vâng" Song Tử le lưỡi chọc ghẹo "Kiểu này cô nào lấy trúng cậu được chăm đã luôn"
"Chỉ sợ tớ chăm vợ cũng không bằng chăm cậu" Lý Kiên mập mờ đáp lời, liếc nhanh sang người con trai tóc xám đang vô tư dọn đồ, sau lập tức dời tầm mắt, ngập ngừng hỏi " Sếp thưởng tớ hai vé ăn ở khách sạn bờ hồ, không biết tối mai cậu... có rảnh không?"
"Khách sạn bờ hồ?" Song Tử nháy mắt dỏng tai lên nghe. Đó chẳng phải là nơi diễn ra cuộc gặp mặt của tổ chức mà Xử Nữ nhắc tới mấy hôm trước?! Đúng lúc mình đang không biết làm sao đột nhập vào. Còn gì tốt hơn là đường đường chính chính làm khác hàng bước vào? Song Tử loé lên suy nghĩ, tức thì hào hứng đáp ứng lời mời. Lý Kiên còn thần thần bí bí bảo sẽ có một bất ngờ nho nhỏ, dặn cậu hôm đó nhớ ăn diện. Song Tử nghiêng đầu ngờ ngợ nhưng lại nghĩ vào khách sạn lớn, ăn mặc sang trọng chút cũng hợp tình hợp lí.
Lý Kiên được Song Tử đáp ứng vui như mở hội. Chỉ có điều, anh chàng cũng không ngờ tới trang phục của Song Tử trông như thế nào. Cho tới tận buổi tối hôm đó, khi mà một mỹ nhân mắt xanh năm lần bảy lượt khăng khăng mình là bạn hẹn của anh, Lý Kiên há hốc miệng tới độ gần nhét được cái trứng gà.
"S-S-So..... N-Ngô Song Tử????!!!!!!!!" Nam nhân cao lớn bị doạ sợ mất hết phong độ, lắp bắp. Trước mặt anh bây giờ là một tuyệt đại mỹ nhân câu hồn đoạt phách. Đôi mắt xanh lấp lánh to tròn dưới hàng mi dài lay động, bờ môi đỏ mọng nở nụ cười hàm tiếu, mái tóc xám uốn nhẹ búi cao, vài sợi tóc ngả lên gò má hồng nhạt cực đáng yêu. Chiếc váy trắng trang nhã ôm gọn lấy thân hình mềm mại, vài sợi dây xanh duyên dáng bắt chéo hờ trên cánh tay nhỏ trắng muốt cùng tấm lưng nõn nà. Nửa kín nửa hở, vừa có vẻ ngây thơ lại không kém phần gợi cảm.
"Sao vậy A Kiên?" Mỹ nhân nhoẻn miệng, dùng chất giọng mềm mềm của thiếu nữ dịu dàng hỏi "Hay là cậu hẹn người khác chứ không phải tớ?"
Lý Kiên vẫn chưa kịp hoàn hồn trở lại. Thử hỏi người bạn thanh mai trúc mã mình quen bao nhiêu năm đột nhiên biến thành người khác... Không phải trước giờ Lý Kiên chưa từng thấy Song Tử giả dạng nhưng là không phải người già thì là ăn mày hay phụ nữ đứng tuổi hoặc người qua đường giáp ất vân vân và mây mây. Chứ không lần nào chọn vẻ ngoài choáng ngợp đến vậy... Có điều, này không là trọng điểm.
"Song Tử..." Thiếu nữ thong thả gọi món, tò mò ngắm tới ngắm lui một lúc, Lý Kiên mới tìm lại được giọng nói của mình "Sao cậu lại phải nguỵ trang?"
"Shhh!!" Song Tử đưa tay ra dấu nói nhỏ, cậu nghiêng người về trước, đôi mắt xanh phóng đại chăm chú nhìn Lý Kiên khiến anh cảm thấy ngứa ngáy trong lòng "Thấy hai lão mập ngồi hướng ba giờ không? Đừng quay sang!!!" Song Tử đưa tay ôm má Lý Kiên xoay lại về phía mình "Trong bọn họ có một lão là chủ một sòng bạc trái phép lớn ở nước ngoài"
Câu nói của Song Tử trực tiếp đá Lý Kiên từ thiên đường rơi xuống mặt đất, anh buộc mình dứt ra khỏi cảm giác ấm áp lâng lâng từ gò má truyền tới, nhàn nhạt hỏi "Cậu biết gã đó sẽ đến nên nhận lời mời của tớ để tiện theo dõi? Ngô Song Tử, buổi tối hôm nay với cậu chỉ là công tác hả?"
Thiếu nữ giật mình mở to đôi mắt xanh biếc, tuy cậu biết làm vậy là không đúng lắm nhưng không nghĩ bạn mình lại giận dữ đến vậy, trước đây cũng có những lúc giống thế này, Lý Kiên cũng đâu phản ứng mạnh vậy?! Có đôi lần còn phụ cậu giả bộ giấu diếm mà. Chẳng lẽ là vì giá cả đồ ăn khác nhau?? "Không phải vậy đâu A Kiên! Tớ cũng muốn đi ăn với cậu mà! Chỉ là tớ tranh thủ một công đôi việc thôi"
"À... Một công đôi việc..." Lý Kiên cúi đầu lẩm nhẩm, khẽ đẩy bó hoa hồng giấu sau lưng xuống dưới gầm bàn, khi anh ngẩng lên thì vẫn giống như mọi lần cười với Song Tử "Vậy cẩn thận, đừng ham ăn quá rồi lại để mục tiêu chạy mất"
Song Tử ngao ngao phản bác lại nhưng trong nội tâm thầm thở phào. Cậu không muốn vì công việc mà gây xích mích với bạn bè tí nào.
Phần sau đó của bữa ăn diễn ra trong không khí thoải mái như mọi lần. Song Tử thong thả thưởng thức tay nghề của đầu bếp khách sạn, song, luôn ngầm chú ý động tĩnh ở bàn bên kia nhưng mãi vẫn chẳng thấy gì đặc biệt. Dựa vào điệu bộ và khẩu hình miệng thì có vẻ như đây chỉ là một bữa ăn giao hảo bình thường không đáng nói.
Vẫn không phải hắn.
Thiếu nữ tóc xám cúi đầu, che khuất tia u sầu trong đôi mắt. Đã nhiều lần Song Tử ôm hy vọng truy tìm manh mối rồi lại thất vọng trở về, dù tự trách bản thân yếu đuối hết thuốc chữa, cậu vẫn không thể khống chế được tâm tình của mình.
"Tớ đi vệ sinh chút" Song Tử nhẹ lau miệng, cười vô lại "Cậu đi chung không?"
Mặt người đối diện thoắt cái đỏ bừng, lắp ba lắp bắp lắc đầu "K-K-Không!! Tớ làm sao vào nhà vệ sinh nữ được!!" Đột nhiên ý thức được cái gì, mặt Lý Kiên hoá trắng bệch "C-Cậu không tính vào đó đúng không...?"
Song Tử trợn tròn mắt, vẻ mặt bị xúc phạm nhìn cậu bạn "A Kiên cậu dám nghi ngờ giới tính của tớ?!"
"Làm gì có! Tớ không có!!" Lý Kiên phản xạ trả lời, rồi lại cảm thấy trả lời vậy cũng không đúng lắm, nhưng không đợi anh từ rối rắm thoát ra thì Song Tử đã sớm rời đi từ lâu.
Ngô Song Tử buồn chán bước nhanh đến khu vực sau nhà hàng, nhìn nhìn tấm biển phân biệt nhà vệ sinh nam và nữ một lúc, ngó đông ngó tây rồi rút từ ví nhỏ ra cây bút lông đen. Xong xuôi liền hí hửng chân sáo vào nhà vệ sinh.
Và thế là vị khách nam xui xẻo nào đó đang giải quyết "nỗi buồn" thì bị một mỹ nữ từ đâu hiện ra thấy hết toàn bộ vốn liếng nam nhi... Mỹ nữ bình tĩnh, thật bình tĩnh quan sát và... cười khẩy một cái...
Vị khách nào đó: (╯°□°)╯︵ ┻━┻
..................................
"Cô làm cái quái gì ở đây?!!!!! Bộ mắt bị vấn đề hay sao mà không thấy đây là nhà vệ sinh nam????!!!!!!!!!!!"
"Mắt anh mới có vấn đề đó! Biển bên ngoài bảo đây là nhà vệ sinh nữ!!" Mỹ nhân khoanh tay, đường đường chính chính cãi "Không tin anh ra coi!!!"
Sau vài giây di chuyển...
"Này rõ ràng là có người vẽ lên!!!" Vị nam khách cau có quẹt vết mực trên tấm hình người "Mà chẳng lẽ cô vào cũng không nhận ra được đó là nhà vệ sinh nam?!!"
Mỹ nữ bĩu môi "Sao tôi biết được!! Tôi đã vào nhà vệ sinh nam lần nào đâu mà biết, cứ tưởng là lắp thêm thiết bị mới" nói xong bày ra vẻ ngạc nhiên lẫn kì thị "Chẳng lẽ anh vào nhà vệ sinh nữ rồi nên biết...?"
"Cô-...!!!!!" Nam tử tức đỏ mặt nghẹn lời, dù biết là lời lẽ cô ả này cực kì vô lí trái ngoe lại bó tay chịu trói, không cách nào phản bác được.
"Có chuyện gì mà lâu vậy?"
Song Tử tận hưởng niềm vui sướng ngọt ngào khi ngắm nhìn nạn nhân của mình khổ sở vò đầu bức tai, đunsg lúc định tha cho y thì sau lưng vang lên giọng nói nam nhân. Thanh âm bình thản có chút lạnh lẽo như cơn mưa mùa hạ phá bung chiếc két kí ức chôn giấu dưới đáy lòng bao nhiêu năm. Cảm xúc ngổn ngang ồ ạt thoát phá đè ép lên trái tim hốt hoảng, khiến cậu đến hít thở cũng khó khăn.
"Xin lỗi cậu chủ, chỉ là chút hiểu nhầm.."
"Vậy quý cô này...?"
Cảm nhận được ánh mắt dời đến trên người mình, Song Tử run rẩy cử động cơ thể cứng ngắc, quay đầu lại. Đôi mắt xanh lập tức đối diện ánh mắt tím sắc bén như diều hâu. Cậu nhìn lên hắn, giễu cợt nở nụ cười.
"Đã lâu không gặp... Vũ Thiên Yết..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top