Chap 4: Phiên chợ cho người chết
Trong dãy nhà trọ lớn nhất ở Demon, bà chủ vừa tính tiền vừa ra lệnh cho nhân viên.
"Alan, cậu ra đóng cửa đi!"
"Vâng ạ!"
Alan là nhân viên mới đến nhận việc hai ngày trước, tính tình hiền lành nhút nhát. Cậu nhanh chân chạy ra ngoài, kéo cửa định đóng vào thì lại bị một cánh tay trắng trẻo từ bên ngoài chặn lại làm cậu suýt chút hét lên.
"Ai... ai đó?"
Cánh cửa lớn lần nữa mở ra, để lộ bóng dáng ba người lạ đang đứng cười vui vẻ ngoài sân. Nam nhân đứng giữa thân thể cao ráo hơi gầy, đôi mắt sáng ngời khi cười sẽ cong lên như hai mảnh trăng khuyết, bên má có lúm đồng tiền, trên hàm để râu ngắn khiến y già thêm cả chục tuổi. Người bên trái y lùn hơn một chút, tuy rằng có đeo kính nhưng vẫn không dấu được bản chất, vừa nhìn đã biết không phải kẻ hiền lành gì. Thiếu niên còn lại bộ dáng đáng yêu, đôi mắt to tròn linh động.
"Mấy...mấy người muốn gì?"
"Đến nhà trọ đương nhiên là vì muốn thuê phòng a!"
Nam nhân đứng giữa trả lời một cách đương nhiên, còn tỏ ý muốn gặp bà chủ.
Nghe thấy có người lạ tìm mình, bà chủ cong khoé môi thầm nghĩ lại có kẻ chán sống.
"Xin chào..."
"Hỏi chuyện về truyền thuyết nơi này?"
Triệu Vân Lan thấy có bóng người đi ra, vừa định chào hỏi một chút thì người đó đã lên tiếng trước. Y ngẩng đầu, đối diện là một người phụ nữ cao gầy khoảng bốn mươi tuổi. Bà ta dùng đôi mắt màu xanh biếc của mình đánh giá ba người châu Á một lượt từ trên xuống dưới.
"Bộ dáng đẹp thế này, mấy con ma kia rất thích nha"
"Ha ha, bà chủ thật biết đùa."
Bà chủ khá nhiệt tình, mời ba người vào trong rồi bảo Alan đi chuẩn bị phòng.
"Bà chủ, sao ở đây mọi người đóng cửa sớm thế?"
"Cậu đến để tìm hiểu về truyền thuyết, mà lại không biết tại sao à?"
"Là vì vào ba ngày 13 14 và 15 hàng tháng, phiên chợ cõi âm sẽ diễn ra. Vào những ngày này, người muốn sống thì khi Mặt Trời lặn phải ở trong nhà."
Triệu Vân Lan vừa nói vừa đưa mắt quan sát xung quanh. Căn nhà trọ này rất cũ, tường bong tróc hết cả, lại còn đầy dấu vết hình vẽ bằng bút chì của trẻ con. Hoá ra, nhà trọ này tuổi đời cũng đã 40 năm từ thời của bà và mẹ của bà chủ
"Đúng vậy, và hôm nay là 13!"
Bốn người đi xem một vòng dãy trọ 10 phòng rồi vòng ngược về căn phòng số 7.
"Đây là nơi vị nhà báo kia từng ở, từ khi hắn mất tích mẹ ta đã khoá nó lại. Bà ấy cũng có dặn ta chỉ được mở cửa ra cho vị khách thứ 7749 đến đây."
"Nói vậy..."
"Các ngươi rất may mắn, lượt khách số 7749!"
Khi nói, bà chủ trọ đột nhiên nở một nụ cười làm Lâm Tĩnh có dự cảm không tốt.
Ban đêm, Demon chìm vào sự yên tĩnh đến lạnh lùng. Ánh trăng hôm nay nhuộm một màu đỏ như máu.
"Oác oác oác..."
Trên bầu trời không hiểu sao có vô số quạ đen thi nhau bay vòng quanh.
"Cộp...cộp"
Một bóng người cao lớn lọt vào tầm mắt của bầy quạ. Dưới bóng trăng, thân ảnh người thanh niên ngũ quan anh tuấn dần hiện rõ. Hắn mặc cái áo sơ mi được là thẳng thớm màu xanh nhạt, phía dưới là quần Tây đen thắt dây nịt chỉnh tề. Kẻ ấy đi ra từ hướng nhà trọ lớn nhất ở đây, trên cổ đeo máy ảnh, vừa đi vừa xem bản đồ. Vì đang cúi đầu, hắn không hề nhận ra mình bị đám quạ theo dõi. Ánh mắt của loài điểu sáng quắc, hơi híp lại như thể đang chế giễu kẻ ngu muội đang tự đi tìm đường chết.
Chậm rãi men theo con đường lát đá, rất nhanh hắn nhìn thấy một lối mòn vừa đủ một người đi ngay bên tay phải.
Kẻ đó nhìn xung quanh, xác định không có ai khác mới đặt chân đi lên lối mòn.
Hai bên đều là rừng cây rậm rạp, dù trăng có sáng cũng không tài nào xoá đi cái sự âm u, tăm tối của khu rừng.
"Rắc..."
Bỗng từ đâu đó vang đến tiếng cành khô bị giẫm nát làm thanh niên giật mình. Hắn đưa mắt nhìn xung quanh, phía sau những hàng cây chỉ có một màu đen đặc quánh. Có lẽ là đám thú rừng, thanh niên nghĩ rồi tăng tốc độ bước chân.
"Ha ha ha..."
Bỗng hắn nghe ở phía xa xa có tiếng cười nói cùng ánh đỏ chập chờn chớp tắt.
"Tách!"
Thanh niên sẵn có máy ảnh, đứng lại canh chụp vài tấm. Hắn nghĩ nếu đi tới chợ và ma quỷ gì đó không có thật như trong lời đồn thì hắn sẽ tự tạo ra.
Ở cách đó vài chục mét, ba người khác cũng không sợ chết nửa đêm mò ra khỏi nhà trọ.
Nam nhân dẫn đầu khuôn mặt tràn đầy hứng thú, dặn dò cái tên ngay sau mình chỉnh máy ảnh cho cẩn thận để một lát có thấy ma thì còn biết đường mà thu hình.
Đi sau cùng, con mèo béo ú vẫn còn chưa tỉnh ngủ, ngáp ngắn ngáp dài bước chân xiêu vẹo. Màu lông đen của nó hoà vào màn đêm, chỉ có đôi mắt tuy không mở nổi vẫn mang màu thạch anh sáng rực.
Ba người đi tiếp thêm khoảng 5 phút thì nhìn thấy những ánh đèn màu đỏ rực cùng tiếng cười nói vang vọng khắp khu rừng. Con đường vốn nhỏ hẹp cũng rộng hơn, dẫn lối đến một cái cổng vừa hai người qua. Cổng hình vòm bằng gỗ sơn đỏ, bên trên có tấm biển sơn trắng nổi lên mấy chữ đen: "Chợ Người Chết"
Nam nhân nhìn mèo béo ra hiệu, nó liền hiểu ý phóng lên một thân cây gần đó, trong bóng đêm lặng lẽ theo dõi.
Hai người còn lại chỉnh trang quần áo, ung dung bước chân vào chợ.
Không khí bên trong rất nhộn nhịp, hai bên đường bày bán đủ thứ loại đồ đạc thức ăn lạ mắt, tiếng rao của tiểu thương hòa cùng tiếng nói cười của khách đi chợ tạo nên một phiên chợ đông đúng chuẩn. Tất cả đều vận trang phục cũ từ những năm một ngàn chín trăm hồi đó khiến hai thanh niên sinh ra ở thời hiện đại cảm giác nao nao như thể bản thân đã bị xuyên không.
Lâm Tĩnh né va chạm với hai đứa nhỏ từ phía trước chạy đến rồi ghé tai thì thầm với Triệu Vân Lan:
"Nếu bỏ qua trang phục cùng ánh mắt vô hồn thì tôi đã nhầm đây chẳng qua chỉ là buổi chợ đêm bình thường rồi."
Triệu Vân Lan gật đầu, nhếch khóe miệng nhìn mấy kẻ đang dùng bộ mặt không cảm xúc mà trả giá chiếc bình hoa nứt, thật con mẹ nó mấy con ma này dù chết vẫn cố học đòi làm người sống mà còn không biết cosplay cho đẹp, ít nhất cũng phải trang điểm cho thần thái chút chứ.
Ở cách đó một ngã rẽ, Đại Khánh ôm cây ngáp dài sắp chán đến chết chợt thấy một kẻ khả nghi lọt vào tầm mắt. Nó lặn lẽ nhảy xuống, không tiếng động bám theo thanh niên lạ mặt đang cầm máy ảnh liên tục quay chụp xung quanh.
Sở dĩ nói lạ bởi vì giữa một đám ma quỷ vô hồn, tên nhà báo có bộ dáng chỉnh tề này lại là tồn tại không xác định. Dựa vào trực giác của mèo thần, hắn rõ ràng khác thế giới với mấy con ma ở đây lại càng chẳng phải người sống.
Thanh niên cứ đi chút lại dừng cho đến khi nhìn thấy ngồi bên góc tường một cô gái bán chiếu dệt. Cô gái đội nón chắn hết mặt, phía trước bày duy nhất một chiếc chiếu mỏng hoa văn cổ điển nhận thấy có người đi ngang liền mở miệng ngọt ngào mời mọc:
"Chỉ còn một chiếc, anh có thể mua giúp để tôi được về sớm hay không?"
Thanh niên dừng bước, quỳ gối rồi đưa tay sờ lên manh chiếu, quả thật là hàng tốt.
"Cô bán bao nhiêu?"
Trong lúc hai người trò chuyện, Đại Khánh liếc mắt nhìn xung quanh một chút, phiên chợ gần vãn, nhiều "người" đã bán hết thu dọn đồ đạc chuẩn bị về. Mèo béo lắc lắc đuôi, thầm nghĩ mình cũng nên về rồi. Nó quay đầu lại lần nữa, lúc này thanh niên và cô gái đã thân thiết hơn, trên tay hắn cầm chiếc chiếu vừa mua được, cười nói gì đó cùng mỹ nhân. Cô gái lúc này đã chịu ngẩng đầu, quả thật là mỹ nữ sắc nước hương trời, có vẻ đã câu mất hồn tên nhà báo.
"Tôi có thể chụp cô một tấm không?"
"Này... cũng được!"
Cô gái hơi ngập ngừng nhưng dưới ánh mắt trông mong của thanh niên cũng miễn cưỡng đồng ý. Hắn liền giúp cô chọn vài tư thế đẹp bên đường mà chụp liên tục nhiều tấm ảnh lưu vào thẻ nhớ.
"Ngày mai tôi có thể trở lại không? Là chiếu cô dệt rất tốt, tôi muốn mua thêm!"
Vị nhà báo trẻ trước giờ chia tay mang đầy vẻ tiếc nuối, hắn hỏi thăm lại sợ người ta hiểu lầm nên vội bổ sung thêm một lý do. Cô gái trẻ ngược lại cũng hiểu, che miệng cười khẽ, tay kia lại chỉ về phía cuối con hẻm:
"Ngày mai tôi không bán, nếu anh muốn tìm mua chiếu hãy đi hết đường này rồi quẹo phải ở phía ngã ba, bỏ qua bốn căn nhà là đến nhà tôi."
"Được, ngày mai tôi nhất định sẽ đến..."
Khi thanh niên cất lời hứa hẹn, Đại Khánh ở không xa lại cảm thấy trong lòng có dự cảm rằng hắn sẽ không thể thực hiện được lời hứa. Nó cũng như thanh niên, đưa mắt nhìn theo bóng lưng cô gái dần xa rồi khuất hẳn trong màn đêm, nghe tiếng thở dài tiếc nuối của hắn mà thấy nôn nao.
Thanh niên còn đứng lặng vài phút rồi mới xoay người bước đi, Đại Khánh cũng vội bám theo. Cả hai một trước một sau quay lại con đường mòn rồi hướng về phía nhà trọ. Đại Khánh mải theo đuôi nên đến khi thấy tấm biển tên của nhà trọ nó cùng Triệu Vân Lan và Lâm Tĩnh ở mới giật mình, như không hề hay biết tên nhà báo đẩy cửa mà vào. Thấy thế Đại Khánh vội vội vàng vàng phóng tới theo...
"Rầm!"
Ai ngờ tên kia rõ ràng đã mở của bước vào mà khi con mèo phóng đến lại bị nhốt bên ngoài, cả cái thân đầy mỡ của nó va vào cửa gây ra âm thanh vang dội rồi nặng nề trượt xuống bậc thềm.
Lâm Tĩnh cùng Triệu Vân Lan vừa đúng lúc quay về nhìn thấy cảnh tượng "Long trời lở đất" kia liền không phúc hậu ôm bụng cười:
"Ha ha ha, con mèo nhà ngươi còn chưa tỉnh ngủ sao?"
"Ha ha... khụ khụ, cục phó à, cậu cũng nên cẩn thận chứ, hỏng của rồi tiền đâu chúng ta đền cho bà chủ a~"
Vốn dĩ đã u đầu, lại bị hai tên loài người ngu xuẩn cười nhạo, Miêu đại gia cau có bò dậy rồi hóa về hình người trừng mắt nhìn lên thứ gây họa cho mình.
Đúng lúc này cánh cửa cũng nặng nề mở ra, là bà chủ cùng Alan bị âm thanh lạ đánh thức.
Trong khi bà chủ hỏi chuyện, Đại Khánh lại cứ đưa mắt tìm kiếm phía sau lưng bà và Alan khiến mọi người đều thắc mắc.
"Đại Khánh, người tìm gì thế?"
"Hả... không không có gì!"
Bà chủ nhìn thiếu niên một cái nhưng thấy cậu không chịu nói thì cũng im lặng, dặn mọi người đi ngủ sớm rồi kéo Alan quay về phòng, ngay cả một câu hỏi han tình hình chuyến đi "săn ma" của khách thế nào cũng không thèm hỏi.
"Lạ thật..."
"Cái gì lạ cơ?"
Ba người cũng lê thân tàn trở về căn phòng số 8 ở sát phòng của tên nhà báo, vừa đặt mông chuẩn bị ngủ thì Đại Khánh lại mang bộ dáng tỉnh như sáo ôm cằm suy nghĩ. Nó kể lại mọi chuyện mình nhìn thấy cho hai người kia và cả điều lạ bên ngoài cửa khi nãy.
Triệu Vân Lan trầm ngâm, đột nhiên nhớ ra nhân vật trong truyền thuyết đi cùng câu chuyện chính là một nhà báo trẻ tuổi sắp có nguy cơ thất nghiệp và cuộc gặp gỡ định mệnh với cô gái lạ trong phiên chợ.
Hai người một mèo nhìn nhau... lẽ nào... cái Đại Khánh thấy chính là thước phim quá khứ được dựng lại?
"Sếp... có khi nào... cái gọi là phiên chợ ma ấy, kỳ thật là một cánh cổng thời gian?"
"Không thể nào, nếu là xuyên không thì mấy kẻ đó vẫn là người chứ, còn đằng này ta lại cảm nhận được tử khí từ người họ. Đó chắc chắn là một đám ma quỷ không hồn phách!"
"Nhưng chẳng phải chính ngươi cũng nói, riêng tên nhà báo người trông thấy là thực thể chưa xác định ma không ra ma người không ra người hay sao!"
"Im hết đi! Chuyện này để mai hãy nói, hôm nay mệt chết rồi, đi nghỉ đã!"
Triệu Vân Lan nghe hai tên kia tranh cãi đến nhức đầu, phát uy đội trưởng đuổi ai về giường người nấy, rồi bản thân cũng tắt đèn trùm mền ngủ, y hôm nay quả thật đã mệt chết rồi!
Đại Khánh nói còn chưa xong, bị cắt ngang muốn chửi thì tên đầu sỏ lại tỏ vẻ đóng cửa không tiếp khách làm nó tức giận mà chẳng thể làm gì. Dù sao nó cũng là mèo thần, chút lương tâm vẫn có, Triệu Vân Lan đã ngủ rồi mà nó cũng không nỡ gọi dậy. Hóa thân về hình mèo, trong bóng đêm nó mò lên giường rúc vào lòng tên chủ nhân chết bầm mà ngủ. Chuyện tiếp theo thì để ngày tiếp theo tính vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top