Chap 3: Chuyến tàu kinh dị
London Heathrow, sân bay lớn nhất London - Anh.
Một chuyến bay từ Trung Hoa nhẹ nhàng đáp xuống, hành khách lục tục bước ra từ cửa hông.
"Oáp!"
Triệu Vân Lan vẫn còn chưa tỉnh hẳn, cố mở đôi mắt nặng nề ra nhìn xung quanh:
"Tiếp theo đi đâu?"
"Nơi chúng ta đến là một ngôi làng cổ ít dân cư, chỉ có một chuyến tàu duy nhất đến đó trong ngày!"
"Bao giờ tàu chạy?"
"Một tiếng nữa, tức là chúng ta phải lập tức ra ga!"
"Vậy còn không mau đi!"
Hai người một mèo vội vã đón taxi đến ga tàu lửa, khi nói địa chỉ còn nhận ánh mắt cảm thông của tài xế. Bởi vì đang vội nên mấy người đều không chú ý, chờ họ đi khuất, tài xế taxi mới thở dài:
"Lại là mấy người ngu ngốc."
Thời thế thay đổi, ga tàu lửa từng một thời đông đúc, đưa đón không biết bao nhiêu lượt khách một ngày giờ đây hoang tàn vắng vẻ, trở thành chỗ nương nhờ của mấy người vô gia cư hay đám thanh niên rượu chè hút chích.
Triệu Vân Lan cùng Lâm Tĩnh đều là người trẻ lớn lên trong thời đại công nghiệp đi về có xe riêng đưa đón, lần đầu nhìn thấy cảnh tượng tiêu điều ở ga thì không khỏi ngao ngán.
"Sếp...hay là chúng ta quay về đi?"
"Cậu bị điên à, đã nhận việc thì nhất định phải làm cho xong chứ."
Y đưa mắt tìm xung quanh cho đến khi thấy quầy vé ở phía xa, lập tức lấy chân đạp Lâm Tĩnh một cái, sai sử hắn đi mua vé tàu.
Bất đắc dĩ, Lâm Tĩnh ôm cái mông bị chà đạp chậm chạp đi tới quầy, thứ đầu tiên hắn trông thấy lại là cái đầu xù của tên nhân viên đang ngủ gục sau lớp kính. Hắn bực tức gõ mạnh vài cái lên quầy, lớn giọng gọi tỉnh người bên trong. Sau vài lần nhúc nhích vai, tên nhân viên cuối cùng cũng chịu dậy, ngẩng đầu nhìn lên. Đó là một nam nhân khoảng ba mươi tuổi trông rất lôi thôi với cái đầu tổ quạ và hàm râu dày nhiều ngày chưa cắt tỉa, gã còn sở hữu đôi mắt nâu nằm trong hốc mắt hõm sâu, quầng thâm như nói gã đã nhiều ngày chưa ngủ, trên người mặc một cái áo sơ mi nhàu cũ đã bạc màu, từ cổ xuống vai có vệt màu nâu sậm chạy dài.
"Bán... bán vé!"
Lâm Tĩnh bị đường nhìn của gã nhân viên làm giật mình, thầm nghĩ nếu Quách Trường Thành ở đây thì cậu ta chắc đã bị hù ngất rồi.
"Đến Demon?"
"Phải!"
Từ xa, Triệu Vân Lan nhìn thấy Lâm Tĩnh tay cầm vé, vừa đi vừa quay đầu ngó phía sau, bộ dáng như bị ai đó theo đuôi.
"Thế nào? Đã mua vé được chưa?"
"Sếp, hay là chúng ta quay về đi, tôi có cảm giác chuyện lần này có gì lạ lắm."
"Cậu thôi đi, mau lên tàu"
Triệu Vân Lan vừa dứt lời đã nghe thấy tiếng còi tàu vang lên ở phía trước, ngay tại sân ga số 4, một con tàu sắt chạy bằng than trông vô cùng cũ nát đang không ngừng phun ra từng luồng khói dày đặc từ ống khói. Bên của hông toa thứ 2, một người đàn ông mặc đồng phục của nhân viên soát vé kiểu cũ đang đứng kiểm tra vé của từng hành khách.
Lâm Tĩnh đi lên trước, đưa vé cho ông ta mới phát hiện kẻ này thật sự rất cao, hơn hắn cả cái đầu. Gã có mái tóc màu nâu sậm dài đến ngang vai, khuôn mặt dài góc cạnh trắng bệch không chút biểu cảm cùng đôi mắt xám vô hồn. Ngay cả khi nhận được vé từ tay Lâm Tĩnh, gã liếc một cái cũng không, động tác xé vé trên tay cũng cứng nhắc y như con rô bốt được lập trình sẵn.
Đại Khánh còn đang suy nghĩ lát lên tàu phải đi ra dạo một chút, vừa lúc Triệu Vân Lan xách lồng đi ngang người tên nhân viên soát vé thì nó bỗng cảm nhận được sự khác thường. Người ta thường nói loài mèo vốn có linh tính, Đại Khánh còn là con mèo thần biết biến hóa suy nghĩ như người thì càng không phải nói. Nguy hiểm cận kề! Đó là mấy chữ nhảy ra trong đầu Đại Khánh lúc này.
"Rầm!!!"
Đúng lúc mèo béo định báo cho Triệu Vân Lan thì thanh âm cánh cửa sắt của toa tàu bị người mạnh tay đóng lại vang lên. Bây giờ, cho dù nói gì cũng đã muộn, chỉ có thể chờ lát nữa nói cho tên chết bầm kia biết đường đề phòng.
Hai con người còn lại hoàn toàn không biết suy nghĩ của mèo, vừa lên tàu liền tìm một hàng ghế mà theo họ là "sạch sẽ và còn chắc chắn nhất" mà đặt mông.
"Haizz, ngồi đây suốt 3 tiếng chắc ê mông chết mất."
Lâm Tĩnh sờ sờ băng ghế gỗ, nghĩ tới việc phải ngồi suốt 3 tiếng mới có thể đến nơi đã thấy đau mông rồi. Triệu Vân Lan chán nản tựa lưng vào cửa sổ, thầm nghĩ thật nể phục lão ba lão ma mình ngày xưa, có thể hàng ngày đi đi về về trên mấy con tàu như thế này mà không hề thấy phiền hà.
"Ringggggg!"
Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên hòa cùng thanh âm ồn ào của động cơ tàu càng làm Triệu Vân Lan phiền não. Y đưa tay vào túi lấy ra chiếc điện thoại cảm ứng đời mới vừa được tặng mấy hôm trước, nhìn tên người gọi - Chúc Hồng:
"Chuyện gì?"
"Sếp, bên Đại học Long Thành có người nhờ chúng ta giúp đỡ, nhận không?"
"Tùy cô, nếu thấy dễ giải quyết thì nhận đi!"
"Tôi biết rồi, tôi sẽ báo chi tiết tình hình cho anh sau!"
"Được."
"Có chuyện mới à?"
Lâm Tĩnh vừa nghe đã biết, xem ra mấy người kia cũng có việc để làm rồi.
"Ngoao..."
Đại Khánh cào cào cửa lồng, cố gây chú ý với hai tên nhân loại chết tiệt, nó cũng có cái cần nói a!
"Con mèo này, lại gì nữa đây?"
Triệu Vân Lan cúi người mở cửa lồng rồi lập tức xoay mặt né tránh đám lông xù béo ú đang phóng ra. Mèo chết bầm vừa được giải thoát, đặt cái mông béo núc ních lên mặt bàn, phớt lờ mấy câu càu nhàu của ai kia, ánh mắt to tròn nghiêm túc đánh giá xung quanh tàu. Lâm Tĩnh cũng nhận ra sự khác thường của Đại Khánh, theo tầm mắt nó nhìn một chút.
Không biết các toa khác thế nào, riêng toa tàu này thì rất ít người, đếm đi đếm lại cũng chỉ có nhóm bọn họ và vài ba hành khách bộ dáng kỳ lạ.
"Mèo chết tiệt, cái mặt thối của ngươi là làm sao đấy?"
"..."
Đại Khánh không nói mà lại nhảy xuống núp bên hông Triệu Vân Lan vì nó thấy có bóng người vừa xuất hiện bên kia cánh cửa ở đầu toa.
"Cạch...cạch..."
Hóa ra là người phục vụ trên tàu, một nữ nhân ngoài bốn mươi tuổi dáng người to khỏe mặc đồng phục trên tàu, hai tay đẩy một xe đồ ăn nặng nề tiến về phía mọi người. Khi bà ta đẩy xe đi qua, Triệu Vân Lan lập tức ngửi thấy một mùi hôi thối bốc lên, xộc thẳng vào mũi y rồi biến mất như chưa từng có. Y cho rằng mình nhầm, mở miệng gọi một tiếng:
"Excuse me!"
Người phụ nữ vừa nghe thấy liền dừng bước, chậm chạy kéo xe đi ngược lại rồi dừng bên cạnh Triệu Vân Lan. Vẫn không chịu ngẩng đầu lên à...
"What do you want?"
Bà ta vừa cất giọng, cánh tay thò ra định chọn món của Lâm Tĩnh lập tức ngập ngừng, hắn ngẩng đầu nhìn người phụ nữ một cái để xác định xem có phải mình nghe nhầm hay không. Rõ ràng là người, đi bằng hai chân, sao giọng nói lại cứ như mới bò lên từ địa ngục vậy chứ.
"Cái này, tôi lấy hai phần, bao nhiêu tiền?"
Lâm Tĩnh lấy lại tinh thần, dùng giọng tiếng anh nửa mùa của mình mà hỏi, thầm hy vọng vị phục vụ viên này nghe hiểu.
"4 bảng 50 xu!"
"Này...vui lòng thối tiền cho tôi."
Lâm Tĩnh móc trong túi ra tờ 5 bảng Anh, đưa cho người phụ nữ và nhìn bà ta móc trong cái giỏ đen đeo ngang hông ra mấy xu lẻ. Khi bàn tay dơ bẩn của bà ta đưa tới, Lâm Tĩnh chần chừ nhìn chằm chằm mấy xu lẻ không biết tại sao lại dính loang lổ mấy chấm màu nâu sẫm.
"Không...không cần thối lại đâu!"
Hắn cười miễn cưỡng, đẩy nhẹ cái bàn tay kia ra, lần đầu tiên trong đời chê tiền không nhận.
Nữ phục vụ cũng không phản ứng gì, tiếp tục xoay người đẩy xe tới trước.
Lâm Tĩnh thở phào, cầm một trong hai hộp đồ ăn trên bàn mở ra trong tư thế sẵn sàng đối địch. Nhưng cũng may tuy người thì kỳ lạ nhưng đồ ăn không đến nỗi nào. Hai phần ăn cho bữa trưa mà hắn chọn đại cũng khá ngon, của hắn là sanwich tôm còn Triệu Vân Lan ăn thịt xông khói.
Đại Khánh lúc này đã trở lại trên bàn, ăn thức ăn của mèo mà Triệu Vân Lan mang theo cho mình, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn y, bộ dáng muốn nói lại thôi.
"Mèo thối, ngươi muốn nói gì thì nói đi!'
Triệu Vân Lan cả ngày chưa ăn gì, nhanh chóng giải quyết bữa trưa của mình, cầm ly nước hoa quả lên uống.
"Ta thấy...chuyến đi này...rất sai lầm!"
"Đội phó à, người nói điều này có phải là muộn quá rồi không..."
"Ta làm sao mà đoán trước được chứ..."
Đại Khánh hất đuôi, trừng Triệu Vân Lan, cũng tại ngươi, quyết định chuyện gì đều không chịu suy nghĩ trước.
"Chết tiệt, là con mèo thối nào nằng nặc đòi đi cùng hả?"
"Này này hai người, mau dừng lại đi, Đại Khánh ngươi là mèo đấy, đừng có gây chú ý!"
Lâm Tĩnh vừa đứng dậy định can ngăn thì đột nhiên cả toa tàu chìm vào bóng tối làm một bên sườn hắn đụng luôn vào cạnh bàn, đau chết người!
"Cái quái gì nữa vậy?"
Tiếng Triệu Vân Lan phát ra trong màn đêm, một tay y ôm chặt Đại Khánh, một tay mò lên bàn tìm kiếm điện thoại ý định mở đèn lên.
"Vụt!"
Ngay khi đó, có thứ gì nhanh như cơn gió lướt qua tai y, làn hơi lạnh lẽo tận xương tủy dần tiến gần đến. Nháy mắt, Triệu Vân Lan có cảm giác cơ thể mình đang bị cái gì đó từ phía sau bao lấy, cảm giác bất an lan rộng toàn thân, như thể có ai đó đang đưa tay vuốt ve lưng y, nhẹ nhàng mà cũng rất vội vàng. Dần dần, cảm giác ấy lan đến tận đầu ngón tay, điều khiển Triệu Vân Lan buông Đại Khánh ra.
"Ai...ai đó?"
Giữa không gian không chút ánh sáng, thân thể Triệu Vân Lan càng thêm mẫn cảm, y cố nhúc nhích ý đồ tránh thoát, mở đôi môi khô khốc cất tiếng mới phát hiện, toàn bộ thanh âm từ tiếng ồn của động cơ tàu đến giọng nói bất lực của Lâm Tĩnh đều đã biến mất. Triệu Vân Lan không biết là mọi thứ bốc hơi đi hay bản thân mình đã bị đưa đến nơi khác. Y trước giờ lưu manh đã quen không sợ trời không sợ đất, hôm nay lần đầu tiên trải qua nỗi bất an chưa từng có trước đây. Y càng giãy dụa, vòng ôm lạnh giá càng siết chặt thân thể tựa như lưu luyến không rời mà đưa "tay" vuốt ve người trong lòng. Triệu Vân Lan cố lấy bình tĩnh, muốn xoay đầu nhìn phía sau nhưng cái cổ cứ như bị phù phép đông cứng, chỉ có thể nhìn thẳng.
"Sếp...sếp...Vân Lan...Triệu Vân Lan!"
Trong mơ màng, y đột nhiên nghe thấy có ai đó gọi tên mình, lúc xa lúc gần rồi dần dần đến ngay bên tai.
"Sếp, mau tỉnh... oái!"
Mở mắt ra, là khuôn mặt lo lắng phóng đại của Lâm Tĩnh đang dí sát khiến Triệu Vân Lan theo bản năng đưa tay tán một cái. Y dần lấy lại bình tĩnh, chống tay ngồi dậy trên băng ghế, đưa tay xoa xoa cái đầu đau nhức của mình, con mẹ nó, hóa ra là mơ.
"Sếp, anh cũng ít có quá đáng a!"
"Chuyện này là sao đây?"
"Cái này bọn tôi hỏi anh mới đúng!"
Lâm Tĩnh xoa xoa cái má bị tán đang dần sưng lên, buồn bực kể lại.
Hóa ra một tiếng trước, tàu đi vào đường hầm nên bị tối trong một vài phút. Sau khi ra khỏi mới phát hiện Triệu Vân Lan không biết bị gì mà nằm ngất trên ghế gọi mãi không tỉnh. Mãi đến lúc nãy Đại Khánh thấy y có động tĩnh mới thử gọi.
"Thôi được rồi, cũng gần tới nơi, mấy người chuẩn bị chút đi"
Lâm Tĩnh nhún vai, nếu y đã không muốn nói thì hắn cũng không hỏi nhiều nữa. Đại Khánh lại không bình thản như tên kia được, nó lo cho Triệu Vân Lan. Đừng nhìn y bình thường một vẻ lưu manh vô tâm vô phế mà lầm, có việc gì quan trọng đều thích dấu trong lòng, chờ đến khi chịu hết nổi thì đã muộn màng.
"Không nói? Cho ngươi nghẹn chết đi!!!"
Đại Khánh cào một cái in mấy đường móng mèo lên cánh tay Triệu Vân Lan, bực tức bỏ lại một câu rồi xoay mông chui vào cái ổ của mình, dù sau đó y có mắng chửi lôi kéo thế nào cũng không thèm ra nữa.
-------------------------------------
Ngáo ca: tên ngôi làng là tôi bịa, không cần tìm nó trên bản đồ :)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top