Chap 2: Sự cố nhỏ
5h sáng, trời còn hơi tối, dọc con đường dẫn vào khu phố vắng xuất hiện bóng dáng thiếu niên cao gầy ăn mặc mỏng manh đang co ro đi về phía trước không hề hay biết mình bị theo dõi.
Quách Trường Thành đi mãi mà chẳng thấy dừng, cho đến khi bản thân cậu dường như cũng nhận ra điểm bất thường thì lập tức dừng chân xem xét xung quanh. Rõ ràng hôm qua, cậu chỉ đi bộ chừng 5 phút đã có thể thấy căn nhà số 4 - trụ sở của đội điều tra chiếm hẳn 2 khu đất. Vậy mà lúc này, đừng nói là căn nhà đó, toàn bộ không gian con đường đều bị sương mù bao phủ một tầng trắng xóa, cả dãy nhà dọc 2 ven đường dường như đều đã bốc hơi. Rồi cậu nghe từ đâu đó vọng lại những giọng nói cười đùa, lúc xa lúc gần, lúc có lúc không. Quách Trường Thành sợ hãi nghĩ, có khi nào mình đang mộng du không, hay đã bị rơi vào thế giới nào đó cách xa hiện thực?
Ngay khi Quách Trường Thành còn đang trong trạng thái ngơ ngác, một bóng đen bỗng từ phía sau lướt vụt qua vai cậu, để lại một trận gió làm ù cả tai.
"Ngaooooooo!"
Hóa ra là một con mèo đen béo núc ních, nó nhảy qua người Quách Trường Thành rồi dừng lại trên một tảng đá lớn bên lề đường. Trong bối cảnh cả không gian bị sương mù bao lấy, màu lông đen của con mèo càng trở nên nổi bật. Nó dường như không sợ người, bị thiếu niên nhìn còn không chịu thua kém mà trợn đôi mắt màu xanh biếc lên mà trừng lại.
"Cậu... là người mới?"
Quách Trường Thành bước tới gần, con mèo đột nhiên cất tiếng nói làm cậu bị hù dọa một phen, trượt té lăn trên đất. Cậu đứng dậy nhưng hai chân đã nhũn ra, chỉ có thể cố lết ra cách xa con mèo béo kia một chút.
"Mèo... mèo biết nói!!!"
Đến lúc này Quách Trường Thành đã hoàn toàn tin là mình đi nhầm xuống địa phủ rồi, nếu không sao lại có thể gặp được động vật biết nói chứ. Thấy phản ứng của cậu, vẻ mặt con mèo càng trở nên khinh thường, nó vung vẫy cái đuôi xù lông tiếp tục hù dọa:
"Ta không những biết nói, còn có thể ăn luôn ngươi đấy, muốn thử không?"
"Không... không muốn!"
Thiếu niên mặt cắt không còn giọt máu, mắt nhắm lại còn thân thể cố gắng lui xa nhất có thể, thầm cầu khấn đây chỉ là mơ, mở mắt ra sẽ lại về thế giới thực.
"Chuyện gì đây?"
Đúng lúc này, một giọng nói âm trầm vang lên như cứu rỗi trái tim đang đập thình thịch của Quách Trường Thành. Cậu mở mắt, nhào lên ôm chặt người vừa tới khiến hắn không kịp đề phòng chút nữa đã ngã lăn quay, vất vả lắm mới ổn định được.
"Sở... Sở ca..."
"Cậu bị điên à, mau xuống cho tôi!"
"Không... không, Sở ca... ở đây có yêu quái!!!"
Con mèo béo còn đang thưởng thức dáng vẻ chật vật hiếm khi được thấy của Sở Thứ Chi, vừa nghe mình bị gọi thành yêu quái thì lập tức xù lông.
"Loài người ngu xuẩn!"
Nói rồi nó phóng xuống khỏi tảng đá, nhếch cái đuôi xù lông lên, cong mông bỏ đi.
Quách Trường Thành lúc này cũng hoàn hồn, tuột xuống khỏi người Sở Thứ Chi, ngượng ngùng cúi đầu.
"Em...em xin lỗi!"
"Cậu...ngu ngốc!"
Sở Thứ Chi trước nay chưa từng nương tay với ai, lần đầu biết thế nào là cảm giác bất lực muốn đánh nhưng không đánh được.
Hắn quay đầu đi cùng hướng con mèo đen đang đi, bực tức ra lệnh:
"Còn không mau đi!"
Quách Trường Thành theo chân Sở Thứ Chi, tranh thủ nhìn xung quanh một chút. Sương mù đã tan, ánh mặt trời lộ ra cuối chân trời phủ lên cả dãy nhà cổ kính trên đường Quang Minh một sắc màu ấm áp.
"Sở... Sở ca, con mèo...con mèo kia..."
"Là Đại Khánh, mèo của Triệu Vân Lan."
Quách Trường Thành nuốt nước miếng, quả nhiên là sếp, cả mèo nuôi cũng không giống bình thường.
Hai người một mèo đi một lát đã đến trước căn nhà dán số 4. Đại Khánh vẫn chưa hết bực tức, nó đưa chân trước lên đẩy cửa đi vào sau đó cong cái mông đầy thịt đóng cửa "Rầm" một cái. Quách Trường Thành xung phong nhận việc, vừa chạy lên đã suýt chút nữa bị dập mũi. Cậu quay đầu nhìn Sở Thứ Chi, ánh mắt cầu cứu.
Nam nhân liếc cậu một cái, vẻ mặt lạnh lùng bước lên mở cửa, vì đang cúi đầu nên Quách Trường Thành không nhìn thấy khoé miệng hơi nhếch lên của hắn.
Khi hai người bước vào, phòng làm việc đã khá nhiều người. Trên sofa, Triệu Vân Lan đang nằm ngáp ngắn ngáp dài, Đại Khánh ngồi trên người y, không ngừng lải nhải muốn xuất ngoại cùng.
Lâm Tĩnh kê ghế ngồi bên bàn, chống hai tay ngủ gật, mớ ngủ cũng nhắc đến tiền khiến Chúc Hồng thỉnh thoảng lại liếc nhìn hắn đầy khinh bỉ.
"Ăn sáng nào mọi người!"
Uông Chủy từ phòng bếp đi ra, trên tay bưng một cái mâm to để 6 chén cháo nóng hổi còn đang bốc khói cùng một dĩa cá khô cho con mèo nào đó.
"Lâm Tĩnh, anh định dùng cách nào để lên máy bay?"
Chúc Hồng cầm một chén đưa cho Triệu Vân Lan, nhân tiện hỏi một chút. Dù sao tên kia cũng là tội phạm đang bị truy nã, muốn qua cửaa hải quan thì thật sự khó khăn nha.
Nghe Chúc Hồng nói, Quách Trường Thành cũng ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Tĩnh thấy hắn một tay khuấy cháo, một tay gãi cái đầu vốn đã xù như tổ quạ của mình làm nó càng rối hơn.
"Làm giả chứng minh thư, còn mặt thì còn phải nhờ Chúc tỷ đây ra tay chỉnh lại một chút..."
Trong khi hai người bàn về vấn đề chỉnh dung cho Lâm Tĩnh, Quách Trường Thành nhích nhích ghế lại gần Sở Thứ Chi, hơi nhỏ giọng hỏi:
"Sở ca, Anh Lâm Tĩnh thật sự là tội phạm bị truy nã sao?"
Sở Thứ Chi chỉ hai hớp đã ăn xong phần cháo của mình, nghe thiếu niên hỏi thì hơi nhướn mày, liếc cậu:
"Thế nào, không giống à?"
"Um... nhìn... không giống lắm, trông anh Lâm Tĩnh rất bình thường, cũng không có... giống anh..."
"Hử? Ý cậu là nhìn tôi mới giống tội phạm sao?"
Sở Thứ Chi hơi nghiêng người về phía Quách Trường Thành, trợn đôi mắt đầy tử khí của mình nhìn chằm chằm vào cậu khiến cho lông tơ của đứa nhỏ dựng hết cả lên. Cậu lập tức dịch người ra phía sau cách xa Sở ca, lắc đầu nguầy nguậy:
"Không phải... ý em không phải như vậy."
Bên kia bàn, Đại Khánh mồm ngậm cá khô tròn mắt hóng chuyện, cái đuôi cong lên ngoắc ngoắc Triệu Vân Lan:
"Chuyện lạ à nha, Sở Thứ Chi mà cũng biết đi đùa giỡn người khác."
"Con mèo thối nhà ngươi, đừng có hở chút là nhiều chuyện, mau ăn nhanh còn ra sân bay!"
Triệu Vân Lan lấy tay vỗ một cái vào mông mèo, bực tức nghĩ lâu lắm rồi mới phải thức sớm thế này, cả người mệt mỏi mắt mở không lên, vừa đến đây định tranh thủ ngủ thêm một chút thì bị Đại Khánh đem cái thây thịt mỡ của nó đè lên bụng, suýt chút đã vì không thở nổi mà đi gặp ông bà.
Mèo đen vốn muốn kiếm chuyện giải trí chút không ngờ lại bị ăn đập, nó xù lông nhào lên người Triệu Vân Lan, như bao ngày khác cùng y đại chiến ba trăm hiệp giành lại quyền bình đẳng.
Một buổi sáng ồn ào cứ thế mà qua, Triệu Vân Lan, Lâm Tĩnh cùng mèo béo Đại Khánh sau bao trắc trở cuối cùng cũng an vị trên máy bay, thẳng hướng Anh Quốc mà đến.
Trong sân bay, Chúc Hồng cùng Sở Thứ Chi và cái đuôi Quách Trường Thành sau khi tiễn 3 vị tôn thần đi thì cùng nhau trở về.
"Sao tôi cứ thấy...sếp không nên đi"
"Cô lại lo cái gì, lão Triệu trông giống người dễ gặp chuyện lắm à."
"Đúng đấy Hồng tỷ, tuy em mới đến hai ngày nhưng em cũng cảm thấy sếp Triệu rất tài, anh ấy sẽ không sao đâu mà."
Cùng lúc đó, trên chuyến bay từ Long Thành đến Anh quốc, vài tiếp viên đứng trong buồng nhìn ra hành lang, không nhịn được mà thấy khó hiểu:
"Cô nhìn kìa, bình thường vào giờ bay này ít có ai ngủ lắm, sao hôm nay mọi người trông mệt mỏi vậy?"
"Đúng là lạ thật, mọi người vừa lên đã thi nhau ngủ mất, cũng mới 9h sáng thôi mà."
Cả khoang hành khách càng ngày càng trở nên yên tĩnh, đèn cũng theo đó dần tối đi cho đến khi toàn bộ không gian chìm trong mờ ảo.
"Cộp...cộp...cộp..."
Giữa hành lang không người đột nhiên vang lên thanh âm như tiếng giày nện bước trên sàn, phát ra đều đều như tiếng nhạc đệm êm tai ru người ta say giấc.
Thanh âm ấy tiếng về phía trước, thỉnh thoảng dừng lại như đang tìm kiếm gì đó.
13, 12, 11,... Từng hàng ghế được đánh số nhỏ dần về hướng buồng lái, không gian tĩnh lặng vẫn bị tiếng giày làm ồn như thế.
"Póc!"
Tiếng búng tay đột ngột xen ngang cắt đứt mạch bước chân.
"Ầm!!!"
Bên ngoài trời đang sáng bỗng kéo đến sấm chớp mây đen, chúng nhanh chóng bao phủ máy bay như muốn nuốt chửng nó vào bụng.
"Chuyện gì thế này?"
Trưởng phi công vội vã điều chỉnh tốc độ, cố gắng kiểm soát tình hình. Rõ ràng sáng nay dự báo trời trong nắng ấm, sao bây giờ lại kéo mưa bão thế này chứ!
Mấy tiếp viên vừa nhận thông tin lập tức chạy ra ngoài kiểm tra, nhưng khung cảnh trước mắt lại làm họ ngây ngẩn.
Vốn dĩ với những tình huống bất ngờ thế này, hành khách sẽ khá hoảng và sẽ làm ồn. Vậy mà hiện tại, mọi người vẫn không hề tỉnh giấc, ai nấy an vị chỗ mình mà chìm trong mộng đẹp.
Ở ghế 4A và 4B, hai nam nhân còn đang say giấc, dưới chân người ngồi bên trong còn có một cái lồng.
"Cạch...cạch"
Mấy cái móng mèo xuất hiện cào lên song lưới sắt của cái lồng, thanh âm mèo kêu cũng bắt đầu lớn dần.
Bị làm ồn, hai nam nhân cuối cùng cũng có dấu hiệu muốn tỉnh.
"Miao...miao..."
Bên trong lồng, Đại Khánh cố gắng làm ồn để đánh thức hai tên chết bầm ngủ còn chưa chịu thức.
Triệu Vân Lan hơi cựa quậy, mệt mỏi che lỗ tai quay đầu sang một bên ngủ tiếp. Bên cạnh, Lâm Tĩnh tuy rằng vẫn còn mệt mỏi nhưng lại không thể không mở mắt. Hắn nhăn nhó mặt mày, lấy chân đá đá cái lồng sắt:
"Con mèo này, lại có chuyện gì đấy hả?"
"Hai con heo chết các ngươi, không cảm thấy máy bay đang có vấn đề sao?"
Bị Đại Khánh khẽ nói, Lâm Tĩnh lúc này mới ngẩng đầu nhìn xung quanh một chút, không khí yên tĩnh đến bất thường khiến hắn nhíu mày.
"Sếp... sếp!"
Hắn quay lại gọi Triệu Vân Lan, cố gắng lay tỉnh con người còn đang say giấc.
Nam nhân trong người vốn khó chịu, lại bị làm ồn lập tức xù lông, gạt phăng cái tay đang đặt trên vai mình.
"Cái gì vậy hả?"
Lâm Tĩnh rụt tay lại, kể một chút chuyện lạ đang xảy ra.
"Nói mới để ý, đúng là từ lúc lên máy bay, cả người tôi đều không thoải mái nha!"
"Để tôi đi xem thử!"
Lâm Tĩnh moi từ trong ba lô ra một cuốn sổ nhỏ và bút, đứng dậy đi về phía buồng dành cho nhân viên máy bay. Lúc nãy hắn đã chú ý, trừ hành khách chỉ có mấy tiếp viên là còn tỉnh táo, họ vẫn còn đứng nói gì đó ngay cửa ra.
"Chào các cô, tôi là hành khách ngồi ở dãy số 4!"
Mấy nữ tiếp viên nhìn thấy một hành khách không bị "ngủ mê" thì vô cùng vui mừng, dù Lâm Tĩnh hỏi gì cũng trả lời đầy đủ.
Ở ghế ngồi, Triệu Vân Lan cúi người hỏi han Đại Khánh:
"Nãy giờ ngươi thức có thấy gì lạ không?"
"Sao lại không. Vừa mới đây thôi, máy bay bị gì đó mà rung lắc, hại ta suýt chút nữa đau tim chết!"
"Tưởng gì, chuyện máy bay thỉnh thoảng gặp sự cố là bình thường mà, chưa rớt luôn là được"
"Phi phi cái mồm thối nhà ngươi, muốn chết sớm à!"
Đại Khánh lại cào song sắt, nó bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã đòi theo Triệu Vân Lan xuất ngoại, làm sao nó lại quên đi tên này là một kẻ đen đuổi chứ!
"Mà nói mới nhớ, trước khi máy bay bị như vậy, ta hình như còn nghe tiếng bước chân rất lạ..."
"Hử? Lạ thế nào?"
"Khó nói rõ, cảm giác như là bước chân người, lại không đi một mạch mà cứ một chút lại dừng, rồi tiếp..."
"Chỉ là máy bay đi vào khu vực áp thấp thôi"
Lâm Tĩnh quay trở lại ghế, thắt dây an toàn, vừa định quay sang nói thì thấy Triệu Vân Lan lại ngáp ngắn ngáp dài.
"Sếp à, anh không thấy chuyện lan trên máy bay à, còn ngủ được?"
"Thấy lạ thì cậu tự đi mà xem, tôi phải ngủ!"
Nói rồi y thật sự ôm chăn ngủ ngon lành, mặc kệ thế sự.
Lâm Tĩnh nhún vai, cũng trùm chăn chợp mắt, được rồi, sếp đã cố tình bỏ qua thì hắn còn bận tâm làm gì.
May thay, suốt chặn đường còn lại không xảy ra thêm việc gì. Máy bay thẳng tiến đến địa điểm ban đầu đã định.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top