Mẹo 9: CẨM NANG THIÊN ĐỊCH CỦA ĐẠI MA VƯƠNG
Đại Ma Vương mang danh ghét tất cả những kẻ xâm lược lãnh địa của mình. Nhưng thực chất, có một loài động vật là thiên địch của Đại Ma Vương, đó chính là loài cua.
Mặc dù cả Đại Ma Vương lẫn cua có cùng họ hàng, nhưng nếu cho một con cua vào lãnh địa của Đại Ma Vương thì đảm bảo Đại Ma Vương sẽ điên cuồng tấn công mất lí trí. Nếu bạn xui xẻo nuôi Đại Ma Vương và cua cùng lúc thì xin chia buồn, Đại Ma Vương theo chủ nghĩa thà ghim nhầm chứ không ghim sót tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất kì kẻ nào.
Vì vậy, nếu có cua, xin đừng ngần ngại đem hấp bia trước khi Đại Ma Vương hấp bạn.
.
.
.
.
.
.
.
Thiên Yết chẳng thiện lương gì cho cam.
Cái gì yêu một người là mong người đó hạnh phúc, thứ lỗi, cậu làm không được. Muốn hạnh phúc thì cùng hạnh phúc, không thì lôi nhau xuống địa ngục, không có được trái tim thì cái xác cũng không thành vấn đề. Còn với tình địch thì ta không có được ngươi cũng đừng hòng có, cực đoan tới mức như tự ngược.
Bởi vậy khi Kim Ngưu điếng người nhìn dấu vết đỏ sẫm xen lẫn dịch sệt trên chăn mền, Thiên Yết đã cắn răng nhịn đau vào nhà tắm. Ít lâu sau trở ra lại là dáng vẻ ung dung lạnh nhạt như thường ngày, không tìm ra bất cứ dấu vết gì khác lạ. Cậu bắt chéo chân, nhìn Kim Ngưu run rẩy mà tự đắc, đáng lẽ nên làm thế này từ lâu chứ cần gì bồi hắn chơi trò anh em.
"Y-yết..... Cái này.... T-tối qua... Anh, c-chúng ta..." Kim Ngưu đầu óc rối bời với sự thật phũ phàng trước mắt. Chính hắn còn đang trần trụi dưới lớp chăn, Thiên Yết bước ra từ trên giường của hắn, dấu vết hỗn loạn đêm qua. Mơ hồ nhớ lại tiếng rên rỉ mê người, hai thân thể khắn khít... mặt hắn hết đỏ lại trắng, chân mày cũng nhăn chặt lại với nhau. Hắn đã làm cái gì?! Với em trai hắn, với người mà hắn tự hứa sẽ cẩn thận bảo bọc. Hắn biết cậu có cỡ nào bài xích người khác, bao năm qua hắn cố gắng trở thành người mà Thiên Yết có thể an tâm dựa vào không chút lo lắng, người sẽ luôn che chở cậu không có bất kì vụ lợi nào.
Vậy mà giờ hắn vấy bẩn Thiên Yết.....
"Anh xin lỗi, Yết... Anh không phải muốn... Anh..." Lời lẽ không tài nào sắp xếp được, hắn cúi gằm xuống không muốn thấy vẻ thất vọng căm ghét của cậu "Em, xem như chuyện này chưa xảy ra đi..."
Vẻ mặt đắc ý của Thiên Yết lạnh xuống theo từng chữ của hắn. Câu đầu tiên hắn nói không phải quan tâm thân thể mình mà là vội vã muốn phủi sạch mọi quan hệ. Phải ha, người hắn muốn cùng ân ái suy cho cùng đâu phải là mình.
Không biết nên giận dữ hay chua xót nhiều hơn, thiếu niên bị tức đến bật cười, nhấc chân bỏ đi ra khỏi phòng, còn cố ý sập cửa thật mạnh.
Trương Kim Ngưu dù đoán trước được nhưng thật sự đối mặt thái độ của Thiên Yết lại đau nhói. Hắn chưa bao giờ thấy bản thân đáng khinh như thế này, Thiên Yết thậm chí không nguyện làm anh em với hắn, nói chi đến việc để hắn chăm sóc. Tay siết lấy vết máu chói mắt trên chăn, Kim Ngưu lo lắng không thôi.
Lén lút dọn dẹp dấu tích đêm qua, Kim Ngưu chạy một mạch đến hiệu thuốc, đỏ mặt tía tai diễn tả thứ mình cần, cũng không quản ánh mắt trách móc của người bán thuốc mà chạy trối chết. Chỉ tiếc vận may của hắn có vẻ như đi vắng.
"Ngưu? Cậu đi đâu vội vàng vậy"
"C-chỉ là, chỉ là, đi dạo..." Hắn lắp bắp, vội giấu tuýp thuốc mỡ khỏi tầm mắt Vi Cự Giải.
Cự Giải mỉm cười dịu dàng với người bạn cũ "Vậy tớ đi cùng được không? Cũng lâu rồi tụi mình không đi chơi với nhau"
Kim Ngưu đắn đo, vẫn là không cự tuyệt. Thế là hai người không nhanh không chậm đi dọc con đường nhỏ, ai cũng không nói tiếng nào. Mãi cho tới khi đến bên bờ sông, Cự Giải không kìm được cảm thán.
"Cậu nhớ hồi bé tụi mình hay ra đây bơi không? Lúc đó vui thật nhỉ"
Đó là kỉ niệm thơ ấu của hai người, Kim Ngưu cũng nhớ Cự Giải khi đó chực khóc không dám xuống nước. So sánh ra thì Thiên Yết cũng một bộ con vịt cạn mà lại sống chết không thừa nhận, dù vạn phần chỉ muốn lên bờ nhưng vẫn ép bản thân khắc phục nhược điểm.
Hắn nhớ tới lúc dạy cậu bé tập bơi, khoé môi không tự chủ giương lên. Cự Giải bắt gặp, tò mò hỏi, hắn cũng không giấu diếm, một hơi khoe mẽ kinh nghiệm nuôi nhím phong phú.
"Thiên Yết rất quan trọng với cậu nhỉ, nãy giờ cậu chỉ toàn nhắc tới em ấy" Cự Giải bật cười.
Đôi khi người ngoài nhận biết sự thật còn nhanh hơn người trong cuộc, Kim Ngưu giật mình nhận ra mình khi đi với Cự Giải thế mà chỉ nghĩ toàn về Thiên Yết. Dường như thiếu niên tóc tím vô thanh vô thức chiếm lấy suy nghĩ của hắn, không để hắn có thời gian rối rắm chuyện cũ nữa. Chút cảm xúc loạn chuyển khi gặp lại người quen cũ cũng bất tri bất giác bình ổn dần...
"Ngưu... Thật xin lỗi" Cự Giải dừng bước, xa xa nhìn ra cánh đồng xanh biếc.
Kim Ngưu cũng dừng lại, không nói gì. Hắn hiểu chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu, Cự Giải không chọn hắn không phải lỗi của y "Thiên Bình có đối tốt với cậu không?"
"Ừ, anh ấy tốt lắm" Cự Giải mỉm cười nhưng Kim Ngưu nhìn ra trong đó một tia uể oải. Lâm Thiên Bình là công tử đào hoa nổi tiếng thành phố, chung phòng ký túc xá với Cự Giải hồi đại học. Đại khái bị vẻ nhu hoà giản dị của Cự Giải đả động, hai người xác định quan hệ nhưng Thiên Bình thói quen ong bướm không sửa được, không đến mức không cứu vãn. Cự Giải đã mệt mỏi đến cùng cực không muốn nghĩ chuyện gì sẽ xảy đến tiếp theo nữa rồi
Nhưng thế thì sao chứ, hắn thở dài, nếu bọn họ có khả năng thì đã không chờ tới lúc này. Chỉ có thể mong Cự Giải có thể hạnh phúc.
Kim Ngưu về nhà mới biết được Thiên Yết cả ngày nay nhốt mình trong phòng, hắn sốt ruột loay hoay cả nửa ngày ở cửa, dán tai lên vách cũng không nghe được động tĩnh gì mới cẩn thận đẩy cửa vào. Trong căn phòng tối mờ, hắn loáng thoáng nhìn thấy khối nhô lên giữa giường.
Sớm vậy đã ngủ? Hay là khó chịu trong người? Kim Ngưu nghĩ tới mấy khả năng người bán thuốc ban nãy nhắc nhở, lo lắng vọt đến bên giường. Đến khi xác định nhiệt độ của người trên giường vẫn ổn mới thở phào. Có vẻ như xử lí tốt lắm. Sau đó hắn lại đen mặt rồi. Làm sao Yết lại biết rõ mấy thứ này?! Đến hắn hôm nay đi mua thuốc bị la một tăng mới biết mình đê tiện sơ xuất tới mức nào, vậy mà nhóc con này tuy lần đầu lại giống như thành thạo lắm rồi.
Thôi, cũng may trong hai người bọn hắn có người có kiến thức.
Nhìn sắc mặt mệt mỏi ngủ say của Thiên Yết, Kim Ngưu đau lòng dịch lại góc chăn cho cậu, đóng cửa sổ cản bớt gió đêm, đặt thuốc ở nơi dễ thấy kèm theo ghi chú nhắc nhở mới nhón chân rời đi. Cẩn thận nghĩ lại thì hắn phạm quá nhiều sai lầm, nên nghiêm túc cân nhắc lại quan hệ giữa bọn họ mới phải.
Sáng sớm hôm sau, người trong vùng tò mò vây xem chiếc xe hơi sang trọng chạy đến Vi gia. Nghe các thiếu nữ thổn thức là chủ nhân của chiếc xe là một nam nhân tóc đen cực kì phong độ, nhưng chưa kịp chờ các nàng tỉa tót ăn diện thì đối phương bắt được người mình cần tìm đã phóng đi mất tiêu, làm cả xóm luôn miệng nuối tiếc.
Vi Cự Giải theo người trở về thành phố, đây không hề nghi ngờ là tin tức tốt nhất cho Thiên Yết. Thế nên bị bắt nghe Vi Bắc Giải than vãn cái gì con trai lớn không giữ được, cậu tỏ vẻ cực kì rộng lượng.
"Nó thế mà lại thích đàn ông!!!" Vi Bắc Giải vỗ ngực ai oán "Nó thích đàn ông đã đành, sao không kiếm đứa nào tốt tánh như thằng Ngưu? Lại đi với cái con công đó"
Kim Ngưu chột dạ muốn chết, giả đò cười trừ. Ba Trương vỗ vai ông bạn già an ủi, tiện thể ca thán "Ít ra anh cũng thấy mặt mũi "con dâu" rồi, thằng con nhà tôi tới giờ còn chưa có người yêu về ra mắt đây nè!"
Kim Ngưu sặc ngụm cơm, ho khan vội lấy nước, không hiểu sao bỗng liếc sang Thiên Yết, bắt gặp thiếu niên cũng đang nhìn mình, liền như bị điện giật tránh đi. Từ đó không khí trên bàn ăn có chút quỷ dị, hai vị gia trưởng anh một ly tôi một ly say tí bỉ không chú ý tới nhưng mẹ Trương ngồi đối diện nghi hoặc quan sát hai đứa con trai nhà mình.
Tối hôm đó Kim Ngưu nhận được tin nhắn của Cự Giải, chỉ là vài ba dòng bày tỏ áy náy vì không kịp tạm biệt gia đình hắn, thuận tiện nhờ Kim Ngưu gửi album hình lúc nhỏ cho y. Quyển album đó là toàn bộ hình lúc nhỏ của hai người, không rõ hai nhà nghĩ sao mà luôn chụp hình bọn họ với nhau, cũng để luôn vào một quyển.
Phủi lớp bụi mờ trên cuốn album cũ kĩ, Kim Ngưu chậm rãi lật từng trang, kí ức cũng theo đó xuôi về. Từ tuổi còn nằm nôi, đi nhà trẻ, vào tiểu học, cấp hai, cấp ba, đến cao đẳng... Xem kĩ từ đầu tới cuối một lần rồi bọc lại thật chắc, ghi thông tin người nhận bên ngoài.
Làm xong hết thảy, Kim Ngưu không khỏi thấy trống trải, như thể thứ hắn gửi đi không phải chỉ một quyển album mà là tình cảm hơn hai mươi năm nay.
Bỗng một bàn tay vòng qua hắn cầm lấy gói hàng, Thiên Yết ánh mắt phức tạp nhìn thứ trong tay, lại nhìn sang Kim Ngưu. Cậu như suy nghĩ gì đó, cầm lấy điện thoại của hắn, phịch xuống ngồi sát bên.
Tách!
"A?!"
Tách! Tách! Tách! Tách!
Thiếu niên chụp một loạt rồi thảy điện thoại cho Kim Ngưu làm hắn hết nói nổi... Ảnh chụp tuỳ tiện nhìn ai cũng đần thối, thế mà hắn lại thấy khoảng trống trong lòng như được người này vụng về lấp đầy, ấm ấm ngọt ngọt.
Người bên cạnh quay lưng về phía hắn, vờ đếm thiêu thân, lỗ tai lại hồng ửng lên một mảnh khiến hắn có loại xúc động muốn ôm lấy cậu.
Và hắn quả thật làm như vậy.
Giây phút kéo lấy thiếu niên vào lòng, cả người liền thả lỏng thoả mãn, hoá ra hắn mong muốn người này trong vòng tay từ rất lâu rồi mà chẳng hay. Chỉ vì luyến tiếc quá khứ và sợ hãi thế tục mà tổn thương cậu hết lần này đến lần khác.
Nói thế không có nghĩa là phủ nhận việc bản thân luyến đồng, biến thái, thô lỗ. Vấn đề nghiêm trọng bây giờ là giải thích cho Yết mấy hành vi đáng khinh bỉ của mình lúc trước. Kim Ngưu ngây thơ nghĩ.
"Yết, anh-..." Mới suy tư xem nên mở lời ra sao, trên môi truyền đến xúc cảm mịn màng ấm áp rất nhanh lại rời đi. Hắn trợn to mắt nhìn gương mặt xinh đẹp phóng to.
Vừa nãy là gì?!
Thấy Kim Ngưu như máy hết pin không phản ứng, Thiên Yết bất mãn nhíu mày, lại dán môi mình lên, cánh tay vòng qua cổ hắn, trực tiếp hôn sâu. Đầu óc Kim Ngưu loạn cào cào, thân thể lại đi trước đỡ lấy thắt lưng Thiên Yết, vô thức tận hưởng chiếc lưỡi nhỏ ngọt lịm. Đôi mắt thạch anh mở lớn ngạc nhiên, thiếu niên lập tức mừng như điên nhào lên người Kim Ngưu.
Không phải em ấy ghét mình hả?! Không phải lần trước là do mình cưỡng bức hả?! Cái bộ dạng nhiệt tình này là cái gì?! Này có lẹ quá không?!!!
"K-khoan đã... Hmm, Yết!! Em mới mười bảy!!! Hhaa...!" Bàn tay Thiên Yết rất không an phận đốt lửa trên người nam nhân, ánh mắt mê ly sũng nước, áo quần xộc xệch lộ ra vùng da nơi eo, xúc cảm tuyệt vời đến mị hoặc nhân tâm.
Thôi kệ! Dù gì chỉ vài tháng nữa là đủ mười tám. Thức ăn dâng lên tận miệng không lí nào không ăn. Nghĩ vậy, Kim Ngưu gầm lên một tiếng đoạt lại thế thượng phong.
Đêm nay định trước là một đêm không ngủ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top