Mẹo 6: CÁCH KHỐNG CHẾ MÙA XUÂN CỦA ĐẠI MA VƯƠNG
Hằng năm cứ đến mùa xuân, các nhà có thú cưng đều phải đối mặt với một nan đề khó xử.
Tin mừng cho các chủ nhân của Đại Ma Vương, Đại Ma Vương tuy đứng đầu danh sách những loài thú có mùa xuân kéo dài và mãnh liệt nhất, thậm chí xếp trên cả thỏ, nhưng nếu không có những điều kiện nhất định thì hầu như không thể phát hiện mặt nhu cầu này của Đại Ma Vương. Sau đây chúng tôi sẽ nhắc đến những yếu tố đó để bạn có thể khống chế Đại Ma Vương.
Một, đối tượng phù hợp. Đại Ma Vương có lòng kiêu ngạo rất cao nên sẽ không bạ đâu làm đó, đối tượng Đại Ma Vương nhắm đến phải lọt được mắt xanh của Đại Ma Vương. Phải, tức là càng thân thiết với Đại Ma Vương càng có khả năng cao. Và thông thường, thú cưng thân thiết nhất với chủ nhân của mình...
Đừng quýnh, đọc tiếp.
Hai, thời điểm. Đại Ma Vương có trí thông minh cao hơn những vật nuôi khác nên tạo không khí phù hợp là không thể thiếu. Nói cách khác, nếu muốn ngăn chặn Đại Ma Vương thì hãy tận lực làm tụt cảm xúc. Dù hậu quả có thể là bị ghim nhưng so với cái khác vẫn tốt hơn nhiều.
.
.
.
.
.
.
.
Giáo dục nói chung, ngoài nâng cao trình độ học vấn còn phải cung cấp kiến thức đời thường cho học sinh. Và một trong những tiết học ngoài giờ bắt buộc ở trung học cơ sở chính là tiết giáo dục giới tính.
Hôm nay chính là cái tiết thảm hoạ đó.
Trong phòng học ngồi đầy học sinh nam loắt choắt, tiếng xì xào vang lên không ngớt. Có người thì mặt lâng lâng nhìn hình ảnh minh hoạ trên bảng, có người thì cười hề hề thô bỉ, cũng có bộ phận cố ra vẻ thanh tịnh nhưng con mắt cứ láo liên không biết nên đặt chỗ nào.
"Im lặng nào!!!!" Thầy giáo gõ mạnh thước xuống bàn, nghiêm mặt tiếp tục giảng "Đây là chuyện bình thường, tất cả phụ nữ đều vậy"
Thầy giáo giảng giải những điều cần chú ý cho đán thiếu niên non choẹt, cả đám mắt to sáng rỡ như vừa được mở cánh cửa thế giới mới. Vầy là bình tĩnh chán, so với tiếng la í é vọng từ phòng các nữ sinh đang học cũng biết tình hình bên đó rối ra sao. Hầu hết lũ con trai ít nhiều đều có tò mò tìm hiểu qua nên phản ứng cũng đỡ hơn, có vài học sinh còn bình tĩnh quá mức đến quái dị.
Ví dụ như cậu học trò tóc tím lặng im trong góc mãi chẳng có phản ứng gì. Thằng bé từ đầu tới giờ mặt vẫn không đổi sắc, mắt nhìn thẳng như đang nghe giảng các môn học bình thường. Không có xấu hổ, không có tò mò, cũng không có háo hức.
Thật ra Thiên Yết chỉ thấy chán muốn chết. Những thứ giáo viên nói chẳng khác nào môn sinh học, thậm chí còn chán hơn học con giun con ếch vì mấy đứa ngồi cạnh ngu xuẩn cứ hết ồ lại à, ồn muốn chết. Thiên Yết không hiểu nổi những cái này có gì mà phải trố mắt, chỉ là cắt miếng thịt ở dưới đắp miếng thịt ở trên, hết! Trước kia cũng có lần cậu tò mò xem qua mấy thứ tụi con trai lén truyền trong lớp nhưng mới lật trang đầu thấy hình ảnh mát mẻ của người mẫu liền mất hứng.
Thẳng thắn mà nói, cậu toàn tâm toàn ý mong cho tiết học mau chấm dứt.
Trong lúc đó, con trai một nhà họ Trương đang ì ạch càu sâu cuốc bẵm. Mùa xuân là mùa doanh thu hoa lên cao nhất, chỉ còn hơn một tháng nữa là tết, hắn phải nhanh chóng thu hoạch hoa vận chuyển lên thành phố. Từng đoá từng đoá hướng dương xinh tươi được cẩn thận bọc lại trong lớp bảo vệ, mỗi hoa đều phải có màn ngăn riêng, lại còn phải cố định để tránh đổ vỡ trên đường đi. Mỗi ngày phải thu hoạch hơn trăm bông, công việc mệt nhọc nhưng vì mục tiêu sắm sửa cho gia đình, Kim Ngưu liền hăng say lao động không mệt mỏi.
Thiên Yết trở về, cậu tự động ra ruộng phụ Kim Ngưu. Trong nếp sinh hoạt nho nhỏ của cậu chỉ có đi học với làm ruộng là hai hoạt động chính. Đến nay, Thiên Yết đã thạo việc rất nhiều, có thể một mình xử lí hầu hết các việc lớn nhỏ.
Hai anh em cày đông cuốc tây đến xế chiều thì mẹ Trương gọi vào ăn cơm. Bàn cơm bốn người ăn uống hoà thuận ấm áp, mẹ Trương chú ý đến Thiên Yết cứ lén chừa cần tây ra, buồn cười nhắc nhở.
Thiên Yết bĩu môi xỉa xỉa cọng cần tây để lại vào chén, biểu tình vạn bất đắc dĩ của cậu triệt để chọc cười Kim Ngưu. Hắn lấy chân đụng đụng Thiên Yết dưới gầm bàn, ra dấu để hắn ăn hộ cần tây cho. Đáng tiếc không khéo bị mẹ Trương nhìn thấy, bà gõ đầu con trai "Con cứ chiều thằng bé!"
"Yết là em con, không chiều em ấy biết chiều ai?" Hắn cười hề hề, bên cạnh Thiên Yết gò má thoáng ửng hồng, cúi đầu ăn tiếp.
Lúc mới đến Trương gia, Thiên Yết ngủ trên cái chiếu con chung phòng với Kim Ngưu. Nhưng sau đó Kim Ngưu đã đích thân đi mua gỗ về, mất cả tuần đóng cho cậu một chiếc giường, dọn căn phòng nhỏ bên cạnh cho cậu. Thật ra căn phòng đó là một gian phụ của phòng Kim Ngưu, nếu muốn ra vào phải bắt buộc đi qua chỗ của hắn. Có hơi bất tiện, Kim Ngưu từng nghĩ cách giải quyết nhưng bó tay, vả lại Thiên Yết cũng không có vẻ phản cảm nên sự tình cứ như thế.
Hôm nay cũng như bình thường, hai người chúc ngủ ngon xong ai về phòng nấy. Thiên Yết chần chờ thay áo ngủ, cứ có cảm giác kì lạ đeo bám mãi từ lúc ăn cơm xong, nhộn nhạo, khó chịu. Cậu đoán là do ăn không tiêu, không nghĩ nhiều đắp chăn đi ngủ.
Mi mắt hạ xuống, cả người thả lỏng, nhịp thở cũng đều dần, Thiên Yết chậm rãi chìm vào giấc ngủ.
Những mảng sáng mờ ảo từ từ hiện ra, trong tâm trí vang lên thanh âm nhu hoà nhẹ nhàng vỗ về, bàn tay ấm áp mơn trớn trên da thịt đưa tới từng đợt xúc cảm kì dị, nhiệt độ như tăng lên thần tốc. Cậu mơ hồ thấy bàn tay mình vươn ra đan vào mái tóc nâu ngắn, đưa chân cuốn quay hông của người nọ, khát vọng càng muốn tiếp xúc nhiều hơn nữa...
"!!!!!!!!!!!!" Thiên Yết choàng tỉnh dậy, hơi thở vẫn còn hoang mang rối loạn. Xong quanh vẫn một màu đen chứng tỏ màn đem vẫn chưa dứt. Giấc mơ vừa rồi...! Sao mình lại có thể!!?
Kim Ngưu đang ngủ say thì bị một loạt tiếng động đánh thức, hắn lờ mờ nhận ra được Thiên Yết đi vệ sinh, không để tâm ngủ tiếp. Nhưng mãi cũng không nghe thấy cậu trở ra, hắn nghi hoặc nhón chân đi đến. Nào ngờ, cửa nhà vệ sinh lại không hề đóng, xuyên qua khe hở, hắn thấy Thiên Yết đưa lưng lại với mình, loay hoay làm gì đó nhưng có vẻ không thành công, thỉnh thoàng còn vang lên tiếng nức nở như có như không.
"Yết?" Kim Ngưu lo lắng hỏi, thình lình lên tiếng lại khiến cậu bé giật bắn, theo phản xạ quay lại.
Hai bên trố mắt nhìn nhau, một hoảng hốt cực độ, một bất ngờ cực độ.
Thiên Yết mặc áo ngủ phong phanh, lưng quần hơi trễ xuống đáng ngờ, tay cậu cầm một nùi giấy vệ sinh, còn đang để trên nơi ướt thẫm trên đũng quần. Thấy người đến là Kim Ngưu, mặt cậu một giây đỏ bừng, xấu hổ và chột dạ xông đầy não choáng váng khiến đôi mắt vốn đã đỏ au lại đong đầy nước, tuyệt vọng há há miệng muốn giải thích gì đó.
Có thể là phản ứng của Thiên Yết thảm không thể tả, Kim Ngưu dù nội tâm đang rối bời cũng cố bình tĩnh lại, ho một tiếng "... Lần đầu?"
Lại thấy cậu lúng túng níu vạt áo, mặt cúi ngằm chỉ thấy được hàng mi run rẩy như cánh bướm, hắn không biết ma xui quỷ khiến lại thốt ra "Không biết làm thì để anh chỉ"
Nói xong hắn liền muốn cắn lưỡi, nhưng thấy vẻ ngơ ngác của Thiên Yết, Kim Ngưu tự mình lấy cớ chỉ là hướng dẫn cho em trai, xoay người trở về phòng. Vốn dĩ hắn nghĩ nếu cậu không đi theo thì xem như hăn chưa nói gì, bản thân hắn cũng không dám nghĩ xem mình mong Thiên Yết theo hay bỏ đi. Nhưng khi tiếng bước chân nhỏ bám theo, hắn biết đã không thể vãng hồi.
Chỉ là hướng dẫn, chỉ là hướng dẫn!!! Kim Ngưu liên tục nhắc nhớ bản thân. Thân hình thiếu niên cân xứng ngồi vào lòng hắn, cúi đầu liền thấy được lồng ngực mịn màng cũng điểm nhỏ như ẩn như hiện.
Chỉ là hướng dẫn!!! Hai tay Thiên Yết ngượng ngùng che nơi đó, trong không khí thoang thoảng hương vị ngây ngô của thiếu niên, sạch sẽ lại quyến rũ tột độ. Nhịp tim bất giác mãnh liệt gia tốc, thúc ép hắn hành động.
Hắn không khống chế được nuốt nước miếng, chần chờ đưa tay gỡ tay Thiên Yết ra, ngón tay không kiềm được vuốt một chút lên cổ tay tinh tế. Cậu im lặng thuận theo hắn, nhưng đến khi Kim Ngưu kéo lưng quần của cậu xuống, Thiên Yết thoáng cứng đờ một lát.
Kim Ngưu rất cẩn thận quan sát từng động thái nhỏ nhất, thấy Thiên Yết hơi bất an, hắn lập tức dừng lại, không muốn doạ cậu sợ. Chiếc quần ngủ mỏng manh cuối cùng bị tháo xuống, Kim Ngưu thẫn thờ nhìn vật nhỏ xinh đẹp e lệ hơi ngẩng đầu, vì bị chủ nhân đối xử qua loa nên mang màu hồng nhạt yếu ớt, uỷ khuất nhỏ vài giọt nước.
Thiên Yết thấy hắn không nói gì, lo lắng cục cựa lại nghe tiếng hít sâu sau lưng, cánh tay bị nắm chặt "Ngồi yên"
Chờ cho xao động của hắn qua đi, vật nhỏ của Thiên Yết cũng hơi xìu xuống, tội nghiệp ủ rũ. Kim Ngưu thầm trách mình doạ tới Thiên Yết, hắn cẩn thận chạm vào vật nhỏ, nhẹ vuốt ve dọc chiều dài, người trong lòng liền run rẩy một chút.
"Yết... Thả lỏng" vành tai đỏ ửng ngay trước mặt, hắn nổi ý chơi xấu thì thầm vào tai cậu, có điều thanh âm của hắn lại khàn đục nóng rực dị thường. Hơi thở nam nhân phả lên vùng gáy nhạy cảm, Thiên Yết chỉ thấy cả người nóng ran, bàn tay khẽ níu áo Kim Ngưu, vô thức hướng phía sau dựa vào.
Thật đáng yêu... Chưa bao giờ cảm nhận Thiên Yết ỷ lại mình như vậy, hắn muốn cho cậu kinh nghiệm lần đầu tuyệt vời nhất. Bàn tay ấm nóng mang vết chai bọc xung quanh nơi yếu ớt, tim Thiên Yết mất khống chế đập điên cuồng, chỉ nghĩ tới nơi đó được bao bọc trong hơi ấm của hắn...
"Anh chỉ em mấy cách..." Kim Ngưu kề môi lên vành tai mềm mại, tay bắt đầu đều đặn lên xuống. Giác quan cả người Thiên Yết như đình chỉ, toàn bộ tập trung vào vùng bụng dưới nóng rực, khoái cảm xa lạ ập tới choáng váng khiến từng tiếng rên rỉ ngắt quãng thoát ra khỏi miệng cậu.
Nhiệt độ trong phòng càng lúc càng tăng cao, thứ trong tay tiết ra chất dịch trong suốt phụ trợ cho Kim Ngưu. Hơi thở của hắn cũng nặng nề phả lên gò má Thiên Yết, bàn tay rảnh rỗi không ngừng âu yếm vòng eo mềm dẻo, cả người dán sau lưng Thiên Yết cọ cọ vào người cậu ý đồ dùng tiếp xúc nho nhỏ xua đi khao khát kho nhịn trong lòng.
Ngón tay hắn khẽ lướt qua lỗ nhỏ trên đỉnh, thu được một tiếng nức nở nho nhỏ. Tiếng kêu đẫm mùi t*nh dục lôi Kim Ngưu vào bể trầm luân, một bàn tay biến thành hai, hắn đã sớm quên lí do ban đầu là gì, tận lực làm cậu thoải mái.
"Thích không, Yết...?" Thiên Yết đã rối tinh rối mù nhưng dựa vào động tác khẽ cọ xát nhút nhát trong tay cũng đủ trả lời. Hắn chằm chằm nhìn cậu không chuyển mắt, hơi tăng một chút lực trên tay, Thiên Yết mông lung ưm một cái; chăm chút xoa nắn hai viên cầu, Thiên Yết giật giật ngón chân nhỏ, giơ lên cần cổ ướt mồ hôi. Hắn thích thú quan sát cậu bất lực mặc hắn chi phối, hắn muốn nhiều hơn nữa, muốn có được toàn bộ người này...!
Tốc độ càng lúc càng nhanh, chiều dài được ve vuốt, móng Thiên Yết thỉnh thoản xát qua phần đỉnh, đến hai viên cầu cũng được phục vụ chu đáo, chưa kể mùi hương của nam nhân thoang thoảng nơi chóp mũi, hơi thở gấp gấp bị đè nén liếm lên tai. Thiên Yết hoàn toàn mất tự chủ, chỉ thấy trước mắt đột nhiên trắng xoá, cậu ưỡn lưng kêu lớn thành tiếng, rồi vô lực tựa vào người phía sau. Mái tóc tím rối bời phủ lên vai, tầm mắt vô cự óng ánh nước, bờ môi đỏ hồng hé mở thở gấp, thân trên còn chỉnh tề nhưng bên dưới đã trống trơn. Có lẽ chính cậu cũng không ý thức được cặp chân của mình dưới bàn tay của Kim Ngưu đã mở lớn từ lúc nào, nơi nhạy cảm đều lộ ra, ướt át vô cùng...
Kim Ngưu ám trầm ánh mắt trước cảnh tượng hương sắc đó, buộc mình khô khốc đẩy cậu ra "Em... đi rửa sạch đi"
Thiên Yết chưa tỉnh hẳn được dẫn tới vòi sen. Kim Ngưu để cậu một mình, đóng cửa nhà vệ sinh lại. Khi chỉ còn một mình, mặt hắn liền tối lại. Nguyên nhân bởi vì cho dù lí trí của hắn rõ ràng đến mức nào, cho dù cơn lạnh lẽo kinh hoảng lan tràn cung không thể dập tắt được dục vọng thẳng đứng dữ tợn kia....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top