Fic 5: Ở Lại

Trời mưa lâm râm ngoài đường, cậu con trai ngồi trong lớp ngắm nhìn bầu trời bên ngoài, mái tóc cám rực rỡ tựa như mặt trời len lỏi chiếu sáng trong con mưa âm u.

Chuuya di chuyển tầm nhìn khỏi cửa sổ, trong lớp học chỉ còn lại mình cậu, không một bóng người, không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng mưa.

Thật yên bình.

Cậu thầm cảm thán rồi cũng xách cặp đứng lên đi về. Bước ra tới cửa cậu bắt gặp bóng dáng quen thuộc, là Dazai đang trò chuyện với ai đó, anh vừa liếc qua thì Chuuya đã chạy biến đi.

Chuuya: "Đệt, ăn mẹ gì xui lắm vậy?"

Cậu và Dazai trước giờ đụng mặt là sẽ cãi nhau, gây sự nhưng mấy ngày gần đây mẹ cậu cấm cậu làm loạn , chưa kể bà còn tiện gặp mặt rồi dặn Dazai trông chừng cậu. Vì vậy bây giờ gặp anh thì chẳng khác nào bắt cậu ngồi ăn ớt .

Không còn cách nào khác Chuuya chỉ đành miễn cưỡng đi hết dãy phòng học để về bằng cổng sau của trường. Ban đầu Chuuya cho rằng vừa ra tới cửa thì chắc hẳn trời cũng tặn mưa rồi nhưng đâu ngờ lúc cậu ra tới thì trời mưa lại càng lớn hơn.

Chuuya: "Đời đen còn hơn đít nồi, tất cả là tại ngươi đấy tên Dazai CHẾT TIỆT!"

Vừa nói cậu vừa xoay người đấm thẳng vào cửa tủ đựng đồ gần đó để trút giận, làm cho cánh cửa tủ in nguyên nắm đấm lên đó.

"Cộp, cộp" tiếng bước chân từ xa vang tới, người phụ nữ một thân váy vest đen cùng với tiếng giày cao gót ma sát với mặt đất . Chuuya đương nhiên phát giác ra, cậu đưa mắt nhìn cái tủ vừa bị mình đấm đến in dấu, trán rịt một tầng mồ hôi mỏng.

Hôm nay là ngày chó má gì mà chuyện xui rủi cứ kiếm đến cậu vậy!?

Chuuya trong lòng bốc lửa nhưng vẫn không quên nghĩ cách sửa lại cái tủ. Nhìn sơ qua đã thấy được nắm đấm in trên cánh cửa tủ, bảo không để ý thì chính là mù. Tiếng giày cao gót càng ngày càng đến gần, ngay khi cậu chuẩn bị tinh thần tự thú thì một bóng dáng cao ráo xuất hiện ngay cạnh cậu, chỉ thấy Dazai lấy đâu ra quyển sách áp lên 'dấu ấn' trên cảnh cửa tủ, vừa đủ để che đi dấu vết tội lỗi.

Nữ Giáo viên: "Hai trò đang làm gì vậy? Sao giờ này còn chưa về?".

Dazai: "Cô Fuzuyaki, em để quên sách nên quay lại lấy".

Người phụ nữ trước mặt là giáo viên chủ nhiệm lớp cậu - cô Fuzuyaki.

Cô Fuzuyaki: "Vậy còn cậu thì sao, Nakahara?"

Chuuya bị chỉ điểm đột ngột, bất giác có phần căng thẳng vắt óc nghĩ bừa ra lí do.

Chuuya: "Em...em không mang dù nên nãy giờ ngồi trong lớp đợi trời đỡ mưa em chuẩn bị về ạ.."

Nữ giáo viên quan sát hai học sinh trước mắt, ánh mắt cô dò xét một lượt rồi thu lại, cô gật đầu nhẹ tỏ ý được rồi.

Cô Fuzuyaki: "Hai trò không gây sự là được. Trời tạnh mưa rồi, cũng chẳng còn sớm, hai trò nhanh về đi không người nhà lo lắng"

Hai người cùng lúc trả lời: "Vâng ạ"

Lúc này nữ giáo viên mới hài lòng xoay người rời đi, trước khi đi cũng không quên liếc mắt cảnh cảo 'cấm gây sự'.

Chuuya một hơi thở phào, quay qua nhìn người bên cạnh, vừa hay bắt gặp ánh mắt của Dazai đang nhìn mình.

Cậu không hiểu ra sao hơi đỏ mặt: "Ngươi nhìn gì, mặt ta dính gì à?".

Dazai vẫn chăm chú nhìn: "Nãy cậu tránh tôi".

Bị nói trúng tim đen, Chuuya có chút bối rối: "Ai...ai bảo cứ gặp ngươi ta lại muốn đánh chứ!"

Chỉ thấy anh nhướn mày nhìn cậu rồi cũng không nói gì nữa mà hạ quyển sách đi ra khỏi trường, bỏ lại Chuuya mặt đầy dấu chấm hỏi đứng ngơ ngơ ngáo ngáo trước cửa tủ tội nghiệp.

Tên Dazai này...lên cơn à????

Chuuya chẳng hiểu ra sao cứ thế một mặt hằm hằm đi về nhà. Vừa về cậu liền bị mẹ tóm lại 'hỏi han ân cần'.

Mẹ Chuuya: "Hôm nay có gây lộn không đấy?"

Chuuya thấy bản thân không có tội còn bị truy hỏi liền lập tức đáp lại: "Mẹ đã nói đến thế còn còn dám gây sự chắc".

Mẹ Chu* vốn cũng quen với cách ăn nói cọc cằn giống y bố Chu của Chuuya nên cũng hài lòng gật đầu không tính toán vụ ăn nói cộc lốc của cậu.

*:mình gọi mẹ Chu là viết tắt tên của Chuuya, vậy cho ngắn gọn chứ tên phụ huynh mình lười nghĩ ^^

Không bị truy hỏi nữa nhưng Chuuya vẫn khá khó chịu trong lòng, cậu hậm hực đi về phòng, tắm rửa sạch sẽ rồi nằm phịch lên giường, tiện tay còn vớ lấy cái gối dùng hết sức đấm lên.

Người sai cũng không phải mình mình, sao mẹ không đi mà nói tên khốn đầu têu kia vậy!!!

'Tên khốn đầu têu' đang ngồi ngoài phòng ăn ăn tối, không nhịn được hắt hơi một cái. Anh giơ tay xoa xoa mũi.

Bị cảm à? Hmm không hay đâu

Dazai sống một mình đơn độc trong căn nhà trung lưu do ba mẹ để lại. Ba mẹ anh trước kia vốn đã chẳng hoà hợp nên không lâu sau khi anh được sinh ra, họ liền li hôn, bỏ mặc đứa trẻ năm tuổi. Đương nhiên họ không hoàn toàn để anh trở thành đứa trẻ mồ côi, dù sao pháp luật cũng không cho họ làm thế. Họ để một bảo mẫu chăm sóc anh, chu cấp tiền hằng tháng. Ngày tháng cứ thế trôi qua cho đến hiện tại, bảo mẫu chăm sóc anh đã mất vì tuổi già cách đây 2 năm, cũng chính là lúc anh vừa lên cấp 3.

Quãng thời gian đó, anh đã mất rất nhiều thời gian để làm quen với cuộc sống cô độc. Về phần việc nhà thì anh từng nhờ bảo mẫu chỉ dạy qua nên không gặp nhiều khó khăn. Chỉ là.. không khí ngôi nhà có chút lạnh lẽo, cô độc khiến anh khó chịu.

Dazai nhìn tô mì tuỳ ý pha trước mặt, nhớ đến cậu con trai với mái tóc màu cam.

Anh muốn gặp cậu ấy.

Cứ thế tô mì nguội ngắt bị anh thẳng tay đổ đi không chút thương tiếc. Cái tô đọng lại chút nước mì bị anh vứt thẳng vào bồn rửa chén.

"Choang" một tiếng, cái tô bị vỡ thành từng mảnh. Dazai lạnh lẽo liếc nhìn, anh vươn tay cầm mảnh vỡ lên, tay từ từ siết lại, máu dần rỉ ra từ trong lòng bàn tay. Bồn rửa bị máu của anh phủ lên thành một lớp nước đỏ au quái dị, máu từ lòng bàn tay men theo mảnh sành của tô vở chảy xuống không ngừng. Dazai hồi thần nhìn vũng máu nhỏ trước mắt, tay anh thả lỏng dần, mảnh sành cũng theo đó rớt xuống tạo ra một tiếng "cạch".

Anh mặt không cảm xúc nhặt từng mảnh thả vào thùng tác, đầu ngón tay vì không cẩn thận cứa vào cũng xuất hiện vô số vết xước nhỏ. Dọn dẹp xong xuôi anh rửa sơ qua vết thương rồi lấy miếng băng quấn lại để cầm máu rồi bỏ lên lầu. Anh ngã phịch lên giường mệt mỏi nhìn tứ phía, cơn buồn ngủ ập đến anh cũng nhắm mắt chìm vào ác mộng.

Sáng hôm sau, trước cổng trường đọng lại những vũng nước là tàn tích của trận mua hôm qua. Chuuya vừa bước vô lớp liền theo thói quen nhìn một lượt, đến chỗ ngồi trong góc xuất hiện bóng dáng quen thuộc thì không khỏi thờ dài.

Dazai lúc này đang nằm gục trên bàn, tâm trạng anh vẫn còn dư vị âm u của hôm qua, điều này khiến cho bầu không khí quanh anh vô cũng tăm tối, xa cách.

Thấy đối phương không cử động hay ừ hử gì, Chuuya cũng yên tâm bước vào lớp. Vừa vào chỗ cậu liền bị bàn tay quấn băng của Dazai thu hút. Dù gì cũng là oan gia, ngày ngày đối địch, ngứa mắt lẫn nhau nên cậu chỉ đành ngăn lại cơn tò mò, quay đi làm việc của mình. Dù sao chuyện Dazai luôn xuất hiện với cơ thể toàn băng gạc cũng không còn gì xa lạ.

Chuông vào học vang lên, giáo viên ngữ văn cùng lúc bước vào. Chỗ Dazai ngồi khuất tầm mắt của giáo viên nên may mắn không bị bắt gặp.

Tiết học thứ hai bắt đầu, lúc này Chuuya mới nhận ra điều gì đó sai sai.

Tên khốn này...hôm nay là lạ vậy?

Cậu giả vờ vô tình liếc qua, đối phương vẫn giữ nguyên tư thế nằm gục trên bàn như ban đầu, từ từ dịch tầm mắt xuống là phần bàn tay quấn băng đỏ thẫm ướt nhẹp rỉ ra ít máu nhỏ xuống đất.

...Đệt! Băng gạc hồi đầu trắng chứ có đỏ đâu!

Lúc này Chuuya mới hoảng loạn thò chân tới gần chân Dazai đá mấy cái vào chân anh. Dazai bị đá đến có chút đau nhức liền nhấc đầu lên.

Anh uể oải cất lời: "Chuyện gì?"

Thấy thái độ 'tôi kệ, tôi muốn ngủ' của Dazai, Chuuya liền không nhịn được thẳng chân đạp anh một cái rồi chỉ chỉ vào bàn tay anh.

Chuuya: "Tay ngươi chảy máu kìa Dazai, ngươi không thấy đau à?"

Dazai lúc này mới cảm nhận được sự nhớp nháp ở lòng bàn tay.

Chậm chạp đáp lời: "Ồ.."

Thấy đối phương gần như không chút để ý đến vết thương khiến Chuuya muốn lập tức túm người dậy mắng vốn.

Cậu hít vào một hơi, chụp lấy tay Dazai, kéo anh đứng dậy chạy đến phòng y tế. Cậu đè anh ngồi lên chiếc ghế sô pha, còn bản thân lục đụng đi kiếm băng gạc.

Dazai nhìn cảnh này thấy có chút buồn cười không nhịn được gọi tên Chuuya.

Chuuya: "Ngươi cười cái rắm! Ngươi có tin ta lấy muối chà lên vết thương ngươi không!?"

Dazai: "Tôi xin lỗi mà, tôi xin lỗi, nhân tiện băng gạc nằm trong cái hộp trắng hình chữ nhật trong tủ gỗ kia kìa"

Bản thân cất công kiếm đồ, đối phương thì để cậu nhọc lòng kiếm một hồi mới chỉ.

Thật sự là chọc tức cậu đây rồi!

Chuuya hậm hực quay đi lấy băng gạc, lấy một cuộn rồi ném sang cho Dazai. Anh một tay chụp lấy rồi từ từ gỡ miếng băng đẫm máu xuống, Chuuya vừa hay quay sáng thấy một cảnh máu me này. Cậu không nhịn được chửi thề một tiếng.

Chuuya: "Đệt, tay ngươi thấy gớm quá đấy, bị gì vậy?"

Dazai tuỳ tiện trả lời: "Vô tình làm vỡ tô thôi"

Chuuya đương nhiên là tin rồi, tin cái cái cớt.

Lí do này chẳng khác nào là đang chê não cậu nhỏ nhưng Chuuya cũng không rỗi hơi đi gây sự với bệnh nhân nên chỉ trưng ra cái mặt thối.

Dazaai thấy một cảnh này có chút buồn cười không nhịn được phì cười một tiếng.

Chuuya: "Này! Người cười cái gì-"

Cả ngày nay Dazai một bầu không khí âm u, lúc này anh chỉ cười nhẹ nhưng lại khiến bầu không khí hoà hoàn không ít, giống ánh mặt trời sau tiết trời mưa lạnh lẽo. Chuuya bất giác đỏ mặt tránh đi. Đương nhiên cảnh tượng này bị Dazai thu lại toàn bộ vào trong mắt.

Anh yêu cậu, thật sự rất yêu. Nhưng có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ biết.

Sự việc xử lí xong xuôi hai người cùng sóng vai quay trở về lớp học. Dazai giải thích qua cho giáo viên, cuối cùng hai người trở về chỗ ngồi.

Chuuya liếc nhìn xuống phía dưới, giọt máu dính trên sàn gỗ đã khô và màu thẫm hơn trước do bị oxi hoá.

Đến giờ ăn trưa, Chuuya đi lên sân thượng tính kiếm mấy thằng bạn vừa hay bắt gặp Dazai đang kiếm cách mở cửa. Nhìn anh loay hoay có chút buồn cười, cậu tiến tới muốn cà khịa một chút.

Chuuya cười trêu ghẹo: "Ngươi đang làm gì đấy?"

Dazai: "Tôi không mở được, cậu mở giúp tôi đi"

Chuuya càng cười càng mất nhân tính: "Ồ~ tại sao ta phải mở cửa cho tên chết tiệt nhà ngươi?"

Dazai nhướng mày nhìn, tiện thể bắt chước giọng điệu vừa rồi của cậu: "Ồ~ vậy cậu sẽ không cáu nếu tôi nói mẹ cậu là cậu không biết giúp đỡ người tàn tật đâu nhỉ?"

Nhắc đến việc này Chuuya lập tức mặt đen xì nhìn Dazai, cậu kéo mạnh cửa ra khiến cánh cửa va vào tường để lại vết lõm nông. Đợi anh đi lên rồi, cậu lại lần nữa trút giận lên cánh cửa nhưng không dùng lực quá mạnh.

Dù sao cậu cũng chỉ muốn trút giận, chứ không phải là muốn phá hoại của công.

Đám bạn thấy Chuuya đi ra từ đằng sau Dazai thì sốc toàn tập. Họ biết Chuuya và Dazai có thể nói là vừa gặp đã thù, thế nên việc hai người bình yên ở cùng một chỗ giống như hôm nay trời sập vậy.

Thế nên tình cảnh như sau, Dazai bình chân như vại, mặt vẫn một vẻ hoà nhã cười nhẹ chào họ rồi đi qua chỗ bờ rào đứng hóng gió. Đằng sau là Chuuya vẻ mặt đen hơn đít nồi, trên người toả ra khí tức 'đụng tao là tao đấm', 'muốn nghe chửi thì cứ nói'.

Chuuya đi tới chỗ đám con trai, ngồi phịch xuống dưới ánh nhìn chăn chú đầy tò mò của đám đực rựa.

Chuuya: " Chúng mày muốn mù thì cứ việc nhìn".

Cậu con trai trong đám cất tiếng đáp lời: "Bọn tao đã nói gì đâu chỉ là muốn ngắm nhìn sự kiện lạ trăm năm có một này thôi mà".

Chuuya: "...Mày muốn mất mấy cái răng?".

Tóc đen trong đó lên tiếng: "Được rồi, mày là đang tức tên Dazai kia, Kenji cũng không làm gì mày".

Chuuya chỉ "hừ" một tiếng xem như thoả hiệp. Lúc này bọn họ mới để ý, Chuuya thế mà quên mất không mua bữa trưa. Lúc trước họ từng có trải nghiệm 'đổ thêm dầu vào lửa', Chuuya suýt chút nữa đã túm từng thành cho ăn hành.

Vừa nghĩ tới họ lập tức đổ đầy mồ hôi, không do dự mỗi người lấy một phần thức ăn để trên tờ giấy. Thấy vẻ mặt Chuuya hoà hoãn chút ít họ thầm thở phào nhẹ nhõm.

Tóc đen: "Được rồi, tao đói rồi, ăn đi không vào lớp là chết đói cả lũ đấy"

Tiếng chuông ra về vang lên, đám học sinh bắt đầu dọn cặp, giáo viên cũng kết thúc bài giảng.
Vừa ra đến cửa, Chuuya bắt gặp Dazai đang bị giáo viên giữ lại nói gì đó, mặt anh vẫn là biểu cảm 'bình chân như vại' bỏ ngoài tai toàn bộ lời nói của giáo viên. Mà nam giáo viên thấy cậu không lắng nghe liền tức giận dậm chân mấy cái rồi rời đi.

Lúc này Dazai quay đầu lại, Chuuya có chút chột dạ trốn vào sau cửa. Anh híp mắt mình cái bóng vừa thụt vào trong, nở nụ cười nhè nhẹ, xoay người rời đi.

Thấy Dazai rời đi, cậu đi ra khỏi cửa, nhìn bóng lưng cao ráo dần đi khuất rồi cũng rời đi.

Hên quá không bị phát hiện.

Vừa đến góc rã ngay hành lang, một bàn tay thò ra túm lấy Chuuya, kéo cậu đè lên tường. Cậu không kịp đề phòng liền bị ghì lên tường trong tư thế Kabedon. Lúc này cậu mới nhìn rõ người đè mình là ai, mai tóc nâu bị vò nên hơi rối, ngũ quan hoàn mỹ thu hút ánh mắt của bao cô gái.

Bình thường không để ý, lúc áp sát nhau như bây giờ thì Chuuya không khỏi đánh giá bề ngoài đối phương. Vẻ ngoài cực kì có sức hút như mọi khi, chỉ là lúc này cậu nghĩ.

...Tên khốn này đẹp trai vậy.

Mạch suy nghĩ đến đấy, Chuuya còn chưa kịp hoàn hồn thì bờ môi đã cảm giác ấm lên, cảm nhận được sự mềm mại trên môi mình cậu có hơi muốn tiếp xúc thêm chút nữa. Ngay khi cảm giác được môi đang bụ cạy mở, Chuuya mới hồi thần về, đẩy mạnh đối phương ra.

Chuuya: "Ngươi...Tên chết bầm này, ngươi biết ngươi đang làm gì không!?".

Daâzi trầm giọng trả lời: "Tôi biết".

Chuuya: "Ngươi-!"

Không để cậu nói tiếp, anh cắt ngang lời nói của cậu: "Tôi thích cậu"

Chuuya: "Đương nhiên là ta biết-...từ từ, người vừa nói gì!?"

Anh lặp lại: "Tôi-thích-cậu-Chuuya"

Chuuya không khỏi nổi lên cảm giác hoang mang, cậu đờ đẫn nhìn chằm chằm người trước mặt, đầu đầy dấu chấm hỏi. Mà phản ứng này của cậu thật sự khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt.

Chuuya lắp bắp: "Ngươi...nói đùa không vui đâu tên kia".

Dazai có chút sầm mặt: "Tôi không đùa với cậu".

Cậu vẫn muốn xác nhận lần nữa: "Thật?".

Anh gặt đầu rồi "Ừ" một tiếng.

Chuuya cảm giác như tam quan cậu sụp đổ triệt để, cậu nảy lên lòng hoài nghi liệu đây có phải mơ không.

Dazai như đọc được suy nghĩ của cậu liền trực tiếp bác bỏ: "Cậu đang ở hiện thực, không có mơ, cậu cũng không nghe nhầm"

Cậu liền không biết nói năng như nào, cứ thế hai bên nhìn nhau hồi lâu, Dazai lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

Anh chỉ nói: "Nghĩ trong hai ngày". Rồi quay người rời đi nhanh chóng.

Chuuya vẫn một mặt 'tam quan sụp đổ' đứng đấy tới khi nghe tiếng giày của giáo viên thì co chân chạy đi.

Về đến nhà, Chuuya vội chào mẹ Chu một tiếng rồi phi vào phòng, đóng sầm cửa. Thật là cậu còn chẳng biết bản thân về bằng cách nào? Cả một quàng đường rông bộ về nhà, luẩn quẩn trong đầu cậu là lời nói "tôi thích cậu" của Dazai.

Não cậu như thiết bị máy móc bị mắc kẹt, không cách nào hoạt động tiếp. Chuuya ngây ngốc đứng dựa vào cửa phòng, thờ thẫn nhìn sàn nhà, khoảng hồi lâu sau mẹ Chu lên tiếng gọi cậu xuống ăn tối. Cậu nghe tiếng mẹ thì cũng hoàn hồn, chỉ là..không muốn nghĩ tới chuyện ban chiều nữa.Trong lúc dọn dẹp, cậu vờ 'vô tình' hỏi mẹ.

Chuuya: "Mẹ sẽ làm gì nếu kẻ thù của mình bỗng nhiên nói thích mình?".

Mẹ Chu ngước đầu nghĩ nghĩ rồi trả lời: "Mẹ nghĩ tên đó chắc bị chập mạch".

Chuuya: "...."

Mẹ Chu phì cười rồi nghiêm túc trả lời: "Phải xem xét coi đối phương có nói thật hay không, con có cảm tình hay không, nếu có thì có chắc sẽ bền vững hay không.. Mà sao tự nhiên con hỏi vậy?".

Chuuya bị hỏi tới liền quay đi: "Con chỉ hỏi thế thôi".

Mẹ Chu là ai chứ? Bà cực kì am hiểu cái tính chó của con mình, chắc chắn cậu gặp phải tình huống tương tự nhưng không biết xử lý ra sao mới đi hỏi bà, muốn trưng cầu ý kiến. Tuy vậy bà không vạch trần con trai mình, bà biết da mặt Chuuya không dày.

Đến giờ ngủ Chuuya lại nghĩ đến lời nói của mẹ mình, dù sao kiểu gì mai cậu cũng đến trường mà đến trường thì chắc chắn phải chạm mặt Dazai.

Thế là, Chuuya hôm đó mất ngủ.

Cậu vác khuôn mặt 'người sống chớ lại gần' lên trường, thấy cậu như vậy cũng không ai dám đến bắt chuyện. Vừa bước vào cửa Chuuya liền nhìn tới chỗ ngồi của Dazai, không có ai ngồi đó cả. Cậu không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng Dazai đi học muộn, đến khi giáo viên thông báo Dazai xin nghỉ cậu mới biết, hôm nay Dazai thế mà lại nghỉ học.

Giáo viên nói là thông báo nhưng lí do lại không nói rõ, chỉ bảo rằng chuyện gia đình.

Một ngày cứ thế trôi qua một cách nhàm chán, mà Chuuya cũng bị cái sự nhàm chán này bức chết rồi. Vậy là, không hiểu sao cậu rảnh rỗi sinh nông nỗi đi đến phòng giáo viên hỏi thăm về Dazai, nhưng cô Fuzuyaki thế mà lại nhất quyết không nói cho cậu.

Chuuya chỉ đành ôm bụng tức đi về nhà, trên đường về cậu lại nhớ đến Kenji, tên tóc vàng đó là một trong số ít người chơi được với Dazai. Thế là cậu gọi cho Kenji hỏi về địa chỉ nhà Dazai.

Có được địa chỉ, cậu báo mẹ một tiếng rồi lon ton đi qua nhà.

Dazai chìm trong chiếc ghế sô pha, ngoài ra còn có một đống băng gạc lộn xộn đầy trên đất với trên ghế, một số miếng máu loang lổ, một số thì trông khá mới. Cả Tâm trạng lẫn thể trạng của anh hiện tại đều rất tệ, nghe tiếng chuông ngoài cửa càng khiến mọi thứ tệ hơn.

Anh lê chân bước tới cửa, nhìn qua mắt mèo thấy cái đầu hơi xù màu cam lè. Cảnh tượng này khiến tim anh ngừng đập trong giây lát, tiếp đó anh co giò chạy lại chỗ đống băng gạc, nhặt hết lên ném vào thùng rác. Dọn dẹp tương đối, anh đi ra mở cửa.

Cánh cửa văng lên tiếng "cạch" của chốt cửa, khuôn mặt Dazai từ từ lộ ra, đến khi cửa mở hoàn toàn Chuuya vẫn còn ngớ người nhìn anh.

Dazai: "Có chuyện gì sao?".

Chuuya lúc này thần hồn trở về liền đáp lời: "À thì...ờm giáo viên nhờ tôi qua thăm thay".

Chính bản thân Dazai đã xin phép nghỉ và nói giáo viên không cần đến thăm, chủ yếu là anh không thích bị nhìn thấy trong trạng thái bất bình thường của bản thân. Tuy nghĩ vậy nhưng anh không vạch trần Chuuya nên chỉ đáp bừa rồi quay vào trong, còn tiện tay để cửa cho cậu vào.

Chuuya thấy thế cũng bước vô, ở ngoài không để ý lúc vào rồi cậu mới thấy nhà của Dazai lạnh lẽo y như cái nhà xác. Không kiềm được cậu hỏi dò Dazai.

Chuuya: "Nhà ngươi không có ai hết à?"

Đụng đến vấn đề này nếu là người khác anh chắc chắn sẽ cười mỉa mai rồi tàn nhẫn đuổi người ta ra khỏi nhà mình. Nhưng vấn đề người hỏi là Chuuya, anh chỉ đành đáp qua loa.

Dazai: "Họ bận việc nên không thường xuyên ở nhà".

Thường xuyên trong miệng Dazai chính là nói gần như không bao giờ về nhưng Chuuya lại không nghĩ nhiều như thế.

Chuuya: "Ồ...ta có mua đồ ăn này".

Dù có thù hằn thì khi qua nhà người khác cũng vẫn nên đem thêm đồ qua theo phép lịch sự, đương nhiên Chuuya cũng hiểu phép tắc cơ bản này nên trên đường cậu đã mua ít rau củ với chút cháo.

Vừa hay thấy tầm mắt Dazai nhìn vào túi nilong, cậu liền dúi vào tay anh.

Chuuya: "Của ngươi đấy tự cầm đi!".

Dazai thoáng ngạc nhiên rồi phì cười: "Tôi cảm ơn, Chuuya".

Giọng nói hơi trầm của nam sinh vang lên khiến cậu có chút không thích ứng được mà hơi đỏ mặt. Dazai thấy vậy cũng thấy có chút buồn cười, muốn chọc cậu thêm chút nữa nhưng thấy cậu như thế liền không nỡ.

Dazai: "Được rồi, cậu ra sô pha ngồi đi, uống gì không?".

Chuuya: "Tuỳ".

Cậu vừa ngồi xuống ghế liền bị lún xuống. Lúc chọn nội thất làm nhà Dazai đã tốn 3 ngày chỉ để kiếm chỗ thiết kế chiếc ghế này nên chất liệu của nó đặc biệt chất lượng, anh thường chọn nơi này để ngủ khi không muốn lên lầu.

Chuuya: "Ngươi kiếm đâu ra cái ghế này vậy?".

Dazai: "Tôi đặt thiết kế đấy, chi phí cỡ vài chục triệu thôi".

Chuuya: "Vậy để nào tôi...HẢ?!"

Dazai bị tiếng hét của cậu làm cho choáng váng, anh lảo đảo rồi vịn tay tào tay ghế sô pha để ổn định cơ thể.

Dazai: "Sao tự nhiên-".

Chuuya ngắt lời anh: "Cái ghế này mạ vàng hay gì?!".

Dazai: "Không, chỉ mạ lông cao cấp thôi".

Nghe đến hai chữ 'lông cao cấp' Chuuya đứng bật dậy chụp lấy tay Dazai, lay lay anh: "Ngươi là con nhà hào phú hay gì? Sao trước nay không đứa nào nói hết vậy?!"

Dazai bị lay đến trời đất quay cuồng: "Cậu đừng lay tôi nữa mà, tôi chưa dẫn ai về nhà chơi bao giờ".

Chuuya lúc này vẫn còn di chứng của cú sốc ban nãy: "À...ừ".

Cậu thả Dazai bị lắc thành lật đật, quyết không ngồi vào chiếc ghế mà ngồi trên sàn.

Dazai cạn lời chỉ đành an ủi: "Chiếc ghế có sang mấy cũng là để ngồi mà, chưa kể hàng tuần có người đến dọn mà cậu cứ ngồi đi".

Vẫn là Dazai lải nhải bên tai Chuuya, khiến cậu miễn cưỡng ngồi lên ghế, như tên phạm nhân bị ép ngồi vào ghế tử hình.

Dazai bỏ đi vào nhà bếp lấy nước uống, Chuuya mới thấy nhẹ nhõm không ít. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh căn nhà, ấn tượng vẫn như cũ. Lạnh lẽo như nhà xác.

Chuuya-người có gia đình 'tương đối' náo nhiệt cảm giác hơi tội nghiệp cho Dazai, ngoài ra còn có chút lạ lẫm với bầu không khí của ngôi nhà.

Chờ đến khi Dazai quay lại, trên tay anh đã cầm thêm một cốc nước cam, màu nước cam có vài phần tương tự với mái tóc của Chuuya. Nhưng Chuuya nào quan tâm nhiều thế, cậu cầm lấy rồi uống một cách tự nhiên.

Vừa đặt ly lên bàn, cậu chú ý thấy Dazai không nói không rằng mà đứng im như pho tượng nhìn chằm chằm cậu uống nước, tình cảnh quả thực có chút kì quái.

Bất chợt Dazai lên tiếng: "Cậu nghĩ ra câu trả lời chưa?".

Bị hỏi đột ngột khiến Chuuya có chút không kịp phản ứng: "Hả? À... chưa...".

Quả thực hôm qua cậu nghĩ rất nhiều về lời nói của Dazai, nhưng cho đến bây giờ cậu vẫn còn mông lung và cũng gần như quẳng nó ra sau đầu vì bị mất ngủ.

Dazai: "Thế à..".

Phản ứng của Dazai gần như nằm ngoài dự kiến của cậu. Theo lẽ thường Dazai sẽ châm chọc cậu vài câu, một phần là vì sở thích chọc ghẹo cậu, phần còn lại...ai biết được?

Hai người, một đứng một ngồi hồi lâu khiến không khí dần trở nên lúng túng. Đến lúc này Chuuya mới chú ý đến cái thùng rác bị che khuất trong phòng bếp, mà trong đó có vẻ đa phần là băng gạc...dính máu? Phát hiện này khiến Chuuya hoảng hồn, cậu nhìn qua Dazai một lượt. Quả nhiên trên tay anh có một lớp băng gạc nhưng hoàn toàn sạch sẽ.

Ôm mối nghi trong lòng cậu không ngần ngại hỏi thẳng Dazai, dù sao cậu cũng quá quen với việc chí choé với anh nên việc tọc mạch này cậu cũng không quan tâm.

Chuuya: "Này Dazai, sao trong thùng rác toàn băng gạc vậy?"

Hiển nhiên anh ngạc nhiên về việc Chuuya hỏi thẳng thắn như này, trước giờ hai người luôn như chó với mèo, đối với mấy việc quan tâm hay tọc mạch hoàn toàn không bao giờ xảy ra, mà anh cũng không muốn nói sự thật với Chuuya. Với vấn đề riêng tư, nhảy cảm như vầy thì anh vẫn muốn đến lúc quan hệ của hai người 'thân mật' hơn rồi nói.

Thành ra anh chỉ đành ậm ờ kiếm cớ: "Bể tô thôi, cậu đừng quan tâm nhiều làm gì".

Thấy Dazai vẫn một mực che che đậy đậy một cách vụng về khiến Chuuya không khỏi cáu gắt, chủ yếu là vì cậu cảm giác như Daazi đang sỉ nhục trí thông minh của cậu.

Chuuya: "Ngươi coi ta là đồ ngốc đấy à! Đã viện cớ thì viện cớ cho chót đi! Dùng đi dùng lại một lí do bộ ngươi chê ta ngu đấy à!".

Bình thường Dazai sẽ chỉ cười cười khi Chuuya cáu lên vì dù sao anh cũng là người chọc ghẹo cậu. Chỉ là hôm nay vốn tâm tình anh có chút không ổn nên mới ở nhà, việc Chuuya ghé nhà cũng nằm ngoài dự đoán, nhưng vì là cậu nên anh không nỡ để cậu rời đi mà níu lại. Cũng vì thế nên Dazai vốn không ổn lại càng thêm bất ổn.

Anh không nhịn được nên quát lại: "Cậu với tôi quan hệ cũng chẳng tính là thân, việc gì tôi phải nói sự thật?! Huống hồ cậu ghét tôi mà, cậu quản tôi nhiều vậy làm gì?".

Chuuya bị quát lại đến sững người, trước giờ cũng toàn là cậu đơn phương cáu gắt với Dazai nên khi anh quát lại cậu hoàn toàn không kịp thích ứng mà nhìn chằm chằm Dazai. Lúc này cậu mới nhận thấy Dazai khác lạ với ngày thường, mắt xuất hiện quầng thâm, da nhợt nhạt có lẽ vì mệt và lâu không tiếp súc với ánh sáng. Ngoài ra bầu không khí có chút bức bối và âm u.

Chưa kịp nghĩ gì nhiều mạch suy nghĩ của cậu bị Dazai cắt ngang.

Dazai: "T-tôi xin lỗi, ừm hôm nay đến đây được rồi, cậu về đi, à, cảm ơn vì túi đồ. Hẹn gặp lại".

Chuuya vẫn còn đang ngơ ngác vì nghe được lời xin lỗi từ miệng Dazai, đến khi cánh cửa đóng sầm lại trước mặt cậu mới nhận ra bản thân vừa bị anh đuổi ra khỏi nhà. Mọi thứ xảy ra khá vi diệu, đến khi về đến nhà cậu vẫn còn đang suy nghĩ về vấn đề của Dazai.

----------------Lời muốn nói------

Thật ra fic còn dài lắm, tại nổi hứng muốn ngược với cả chậm nhiệt nên có khi cũng phải 2-3 phần nữa. Nghỉ hè rồi nhưng mà chủ yếu tui lười (di chứng sau thi tuyển sinh) nên fic bị hoãn đến hôm nay. Tui tính viết xong luôn rồi đăng cơ mà còn dài nên đăng theo phần. Cảm ơn mọi người đã đợi (bồ nào muốn đọc H thì hơi lâu nha tại fic chậm nhiệt mà, đảm bảo sau này xôi thịt đậm đà để đền bù cho mấy bồ ha)

HT: Lặn lâu quá không biết có ai nhớ tui không nữa, nếu có thì cảm ơn mấy bồ vì đã đồng hành với tui nhớ iu iu~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top