Fic 4: Ánh Bình Minh

*Lưu ý: Fic Au không liên quan tới cốt truyện chính cũng như không thuộc bất kỳ một dòng thời gian nào trong mạch truyện gốc, có một số cái tên được đặt tuỳ tiện không liên quan tới nguyên tác.

???: "Kể từ giờ đây sẽ là người hầu kiêm người gia sư của mày nên ngừng gây chuyện đi thằng phiền phức!"

Người phụ nữ vừa quát tháo vào mặt Chuuya vừa lấy tay đẩy người hầu mới về phía cậu. Người hầu mới là Osamu Dazai, anh có ngoại hình cao ráo, mái tóc có phần rối bù màu nâu, nước da sáng cùng đôi mắt nâu hạt dẻ, một phần khuôn mặt bị băng gạc che đi phân nửa. Quả thật vẻ ngoài của anh khá hút mắt người khác nhưng đối với Chuuya thì không, không nói tới chênh lệch chiều cao thì cũng là tuổi tác.

Bằng tuổi nhau thì hà cớ gì một tên hầu như ngươi lại cao hơn ta được?!

Chuuya cứ thế nhìn anh chằm chằm với ánh mắt địch ý cho tới khi anh được những nữ hầu khác dẫn đi tham quan căn biệt thự. Thấy Dazai cứ thế rời đi, cậu cũng không nói gì mà xoay người đi vào phòng.

Nakahara Chuuya là tên cậu, cậu sở hữu vóc dáng nhỏ con, tuy vậy vì cậu vẫn tự rèn luyện thể lực nên cơ thể cậu vẫn có đường nét cơ bắp lấp ló sau lớp áo, mái tóc cam rực rỡ ôm lấy khuôn mặt của cậu, kết hợp với mái tóc cam là đôi mắt xám và nước da trắng mềm mại.

Gia đình cậu vốn rất hạnh phúc cho tới khi mẹ cậu đột nhiên rời đi, để lại cậu với cha cô đơn lẻ bóng trong căn dinh thự vốn đã rất lớn, nay lại thêm phần lạnh lẽo, không còn chút ấm áp nào như một căn nhà hoang không người ở. Nhưng cũng không lâu sau khi mẹ cậu rời đi, cha cậu đã có một người mới, cậu và cha trước giờ vẫn luôn lạnh nhạt với nhau, khi người phụ nữ kia xuất hiện thì hai người cũng cứ thế coi nhau là người dưng.

Chuuya ngả người nằm lên chiếc giường êm ái nhưng không có chút hơi ấm, liu riu cứ thế ngủ quên cho tới khi tiếng lạch cạch từ cách cửa vang lên, khiến cậu giật mình từ từ tỉnh dậy khỏi mộng, người xuất hiện ở cửa là người hầu mới của cậu.

Chuuya: "Ngươi muốn gì?"

Dazai: "Cậu chủ, tôi được dặn đi gọi cậu tới phòng ăn"

Nghe anh nói vậy, Chuuya cũng theo phản xạ liếc nhìn đồng hồ trên tay, kim giờ đã chỉ vào số 6 và cùng có nghĩa là đến giờ ăn tối.

Chuuya: "Ngươi lui đi"

Dazai: "..."

Anh không đáp lại, cậu cũng không hơi đâu mà quan tâm việc anh có phản hồi hay không nhưng cậu nào biết, Dazai không đáp đều có lí do cả.

Chuuya đi xuống tầng. Trên đường đi tới phòng ăn, cậu vô tình đi ngang qua một bức tranh bị che phủ bởi một tấm vải trắng muốt, đằng sau tấm vải đó là bức tranh của gia tộc đời thứ 20, đồng thời cũng là chân dung gia đình 'thật sự' của cậu. Dừng trước cửa phòng ăn, cậu vặn tay cửa để lộ khung cảnh mà cậu luôn phát ớn ở trước mặt.

Người cha nhàn nhã sắn thịt, ăn từng miếng đầy thư thái, ngồi kế đó là người phụ nữ ban nãy, ả từ từ cắt đôi miếng trứng vàng trong đĩa, nhàn nhã đưa vào miệng, khung cảnh hết sức yên bình nhưng đối với Chuuya, đây chính là hành động thể hiện cái chết của mẹ cậu vốn chưa từng được xem trọng, như thể mẹ cậu vốn dĩ chưa từng ở đây. Nhưng cậu cũng chỉ đành miễn cưỡng ngồi xuống với phần ăn của mình.

Bữa ăn trôi qua nhanh chóng, cậu cũng chẳng muốn nghe người phụ nữ kia giở giọng nịnh nọt nên cũng đứng lên quay về phòng mình. Cánh cửa hé mở, cậu bắt gặp Dazai lần nữa, anh vẫn nhẹ nhàng cười như ban nãy, điều này chỉ khiến cậu cảm thấy chướng mắt thêm, lòng vốn đã luôn ngổn ngang tâm sự, giờ thì tâm sự không những không giảm mà còn càng tăng thêm, cậu quay người đi nhanh về phòng. Dù thế, Dazai vẫn đi sau cậu đến khi cậu vào hẳn phòng thì anh cũng chỉ dừng bước đứng bên ngoài, điều này quả thực ngoài dự đoán của Chuuya nhưng cậu cũng không chần chừ mà đóng cửa dứt khoát, bỏ mặc việc Dazai đứng bên ngoài.

Đến sáng hôm sau khi ra khỏi cửa cậu vẫn bắt gặp anh đứng bên ngoài, trang phục trên người anh được đổi thành áo ghi lê cùng áo sơ mi trắng cùng quần âu đen, khuôn mặt vẫn là nét cười ấy. Cậu chỉ nhìn thoáng qua rồi lướt qua anh, đi thẳng đến phòng ăn. Bữa sáng cũng không có gì đặc biệt, bầu không khí trong căn phòng khiến bữa ăn hoàn toàn mất đi khấu vị, Chuuya ngồi vào chỗ của mình, ăn qua loa cho có rồi cũng trở lại phòng. Chỉ khác là lần này Dazai lại đi vào phòng cậu.

Chuuya: "Ai cho phép ngươi vào phòng ta?!"

Dazai: "Cậu chủ, là phu nhân bảo tôi dạy học cho cậu"

Chuuya: "Ta mới là chủ của ngươi! Đã là người của ta còn dám nghe lời người khác"

Dazai: "Vâng, thưa cậu chủ"

Cậu cũng chỉ nói thế rồi cũng để anh vào phòng, Dazai cũng cứ thế bước vô. Chuuya đi tới bên chiếc bàn nằm ở góc tường, kéo ghế ra rồi đặt mông xuống, ánh mắt cậu chẫm rãi di chuyển tới bên bóng dáng của Dazai, cậu từ từ ngẩng đầu lên đánh giá anh một lượt rồi thu tầm mắt về, vừa hay Dazai quay người đi về phía cậu, thả chồng sách lên bàn, bàn tay duỗi ra, kéo phăng một quyển sách ra, đống sách dù bị lực kéo mạnh tác động nhưng cũng không hề đổ ầm xuống. Cậu nhìn động tác vừa rồi của anh cũng có chút ấn tượng nhưng rồi cũng thôi, cậu vừa di chuyển tầm mắt đi thì anh lại quay sang nhắc cậu lấy vở ra để anh còn giảng, cậu cũng cứ thế lấy vở ra nhưng giây phút giảng bài yên bình chưa được bao lâu thì cậu đã mất hết kiên nhẫn để ngồi nghe.

Chuuya: "Ngươi ngưng đi ta không muốn học nữa"

Dazai: "Cậu chủ, nãy giờ còn chưa được 1 tiếng đâu"

Chuuya: "Chậc, ta nói sao ngươi làm vậy đi!"

Dazai: "Cậu biết nếu tôi không hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ bị đuổi chứ?"

Chuuya: "Liên quan gì đến ta?"

Dazai: "Vậy việc cậu không muốn học nữa liên quan gì tới tôi?"

Chuuya: "Biết thế th- Ngươi nói gì!?"

Dazai: "Tôi biết tai cậu chủ rất tốt nên không cần tôi phải nói hai lần nhỉ?"

Chuuya: "ĐM tên hầu nhà ngươi!"

Dazai: "Cậu nên học cách giữu kiến nhẫn đi"

Chuuya: "Ngươi xem lại cách ăn nói với ta đi rồi tính, tên hầu chết tiệt!"

Dazai: "Tôi biết tôi là hầu nên không cần cậu phải nhắc lại đâu"

Chuuya: "Điều quan trọng nhắc lại 3 lần"

Dazai: "Đã quan trọng vậy chỉ cần nói một lần đỡ tốn thời qian không phải sao?"

Hai người cứ thế lời qua tiếng lại, lâu dần hai người bắt đầu cãi nhau mầ càng cãi thì càng hăng. Chuuya đã nóng máu lắm rồi, cậu chỉ muốn đấm cho tên hầu bất nghĩa kia một trận mà thôi nhưng không chỉ cậu mà Dazai cũng sắp phát cáu cả lên rồi, anh thật sự hối hận khi nhận lời của ân nhân tốt bụng kia. Cứ ngỡ cùng dòng máu thì Chuuya cũng sẽ không khác mẹ lắm chứ, ai ngờ con trai của bà lại hoàn toàn trái ngược với bà chứ!

Cãi nhau hồi lâu hai người cũng dừng một phần vì họ không cong hơi đâu để cãi nữa, còn phàn còn lại cũng là do sự phong phú trong ngôn từ chửi nên Chuuya cũng đành phải chịu thua, cậu không tài nào cãi lại tên chết tiệt trước mặt được, cậu cứ nói câu nào thì anh nói lại câu đó mà câu nói của anh như vả vào mặt cậu vậy. Thật tức chết đi được!

Sau trận đấu võ mồm vừa rồi Dazai cũng không nói gì đến cậu nữa, còn cậu cũng cứ thế rời đi. Chuuya lẻn ra sau vườn bằng đường cửa sổ, cậu đi tới một bụi rậm có bông hoa trắng nhỏ trên đó, lấy tay vén bụi cỏ đó lên để lộ một lôi đi vừa đủ to để cậu chui qua, thực chất lối đi này là do cậu đập ra rồi che lại không lâu trước đây, mục đích là để cậu chốn ra ngoài những ngày tâm trạng không vui.

Xui thay, cậu vừa đứng lên phủi lá dính trên người thì bắt gặp mấy tên du côn đi về phía cậu, chưa kịp chạy cậu đã bị mấy tên đó bắt gặp rồi túm lại, cậu chỉ đành theo phản xạ vung nắm đấm đấm vào mặt tên đang túm áo cậu, mấy tên còn lại thấy thế thì cũng lao vô, hên cậu vốn luôn rèn luyện cơ thể nên vẫn đánh lại được, choảng nhau một hồi thì mấy tên kia cũng gục, cậu thì cũng xước xát không kém. Nếu cậu cứ thế quay về dinh thự thì chắc chắn cậu sẽ lại bị mắng vốn và lối đi bí mật cũng sẽ bị bại lộ, đồng nghĩa với việc cậu sẽ không còn nơi nào để tịnh tâm nữa. Đang đứng mải suy nghĩ thì Chuuya bắt gặp bóng hình thân quen, cậu ngước đầu lên thì thấy Dazai đang đứng ở gần lối đi bí mật nọ, trên tay anh cầm bộ đồ tương đồng với bộ cậu đang mặc trên người, điều này thật sự khiến cậu hoài nghi về anh.

Chuuya: "Làm sao anh biết tôi ở đây?"

Dazai: "Đoán mò thôi"

Chuuya: "Thế còn bộ đồ?"

Dazai: "Không khác lắm"

Chuuya: "Ý đồ của anh là gì?"

Dazai: "Phục vụ cậu chủ, hoàn thành nghĩa vụ"

Hai người cứ thế anh hỏi tôi trả lời, đến khi Chuuya hết cái hỏi rồi thì cái màn đối đối đáp đáp tốn thời gian này cũng kết thúc. Cậu cũng từ màn đối đáp mà biết được nguyên nhân anh đứng đó với bộ đồ y hệt cậu đang mặc ở trên tay, anh gần như đoán tước được hành động của cậu nên đã cứ thế chuẩn bị nhưng anh cũng canh thời gian mà đi xuống, vừa hay không bắt gặp cảnh cậu đánh lũ côn đồ kia.

Cậu được anh dẫn vào ngôi nhà gỗ nhỏ cách dinh thự nơi cậu ở không xa, anh đẩy nhẹ cửa để lộ khung cảnh bên trong, một căn phòng đơn giản đầy đủ tiện nghi, Chuuya quan sát một vòng đảm bảo anh sẽ không làm gì mình rồi cũng yên tâm đi vào thay bộ đồ. Sau khi cậu thay xong, anh lấy ra một hộp cứu thương dưới gầm giường rồi băng bó lại vết thương cho cậu, xong xuối hai người quay trở lại dinh thự, cũng cứ thế lần theo lối đi ban đầu mà quay trở lại. Về tới phòng Chuuya thì Dazai âm thầm khóa trái cửa, cậu thì cùng không phát giác ra điều gì kì lạ. Vì nhờ Dazai mà cậu mới thoát được nên lần này cậu sẽ nghe theo lời anh.

Lớp học kéo dài 1 tiếng cứ thế kết thúc, Chuuya nằm ì ra bàn vì nghe giảng hẳn 1 tiếng khiến não cậu hoạt động với công suất cao nên có chút mệt mỏi, còn Dazai sau khi giảng cho cậu những kiến thức cơ bản cho cậu thì gập quyển sách lại rồi trả nó về cnơi ban đầu.

Dazai: "Ngày mai tôi sẽ kiểm tra lại những gì mình đã dậy nên mong cậu chủ chuẩn bị và ôn bài trước"

Chuuya: "Hả?! Này, ngươi đừng có mà ép người quá đáng! Ta đồng ý học không có nghĩa ta sẽ làm kiểm tra đâu n-"

Chưa kịp nói hết thì bỗng cậu không thể nói được gì vì có một bàn tay đã ngăn lại những gì cậu định nói và cách một lớp tay mềm mại ấy là đôi môi đang áp lên bàn tay. Hành động này của Dazai khiến cậu ngơ ngác mất vài giây, sau khi anh kết thúc nụ hôn gián tiếp nọ thì cậu mới hoàn hồn trở về.

Chuuya: "N-ngươi!"

Dazai: "Cậu chủ đừng lúc nào cũng quát tháo như vậy, không tốt cho thanh quản đâu với cả giọng cậu chủ rất to đấy"

Chuuya: "Ta quát kệ ta! Cũng không đến lượt ngươi quản đâu!"

Dazai: "Vậy nhé, đừng quên những gì tôi dặn, điểm bài kiểm tra thấp tôi sẽ phạt cậu đấy, tôi đi chuẩn bị đồ tắm cho cậu đây"

Chuuya: "Này! Ta chưa xong với ngươi đâu tên hầu kia!"

Dazai mặc cậu quát tháo mà đi ra khỏi phòng, để lại cho cậu một cục tức, khiến cậu suýt nghẹn mà chết. Tắm rửa xong xuôi, cậu mặc lên bộ đồ ban nãy Dazai đã chuẩn bị rồi quay lại phòng ngủ lạ thay là cả đoạn đường cậu đi về phòng đều không bắt gặp Dazai, cho tới khi vào phòng thì vẫn không bắt gặp bóng dáng anh đâu cả. Ban đầu cậu có chút tự hỏi nhưng cũng gạt phăng qua một bên. Cậu cứ thế lên giường, hoàn toàn quên lời dặn của Dazai mà ngủ thẳng cẳng tới sáng.

Dazai: "Cậu chủ, dậy đi sắp đến giờ ăn sáng rồi đấy"

Anh ở bên ngoài gõ cửa phòng, tiếng phát ra đều nhịp đến lạ thường, còn Chuuya bên trong nghe anh nói thế cũng chậm chạp ngồi dậy, đi tới mở cửa cho anh vào rồi bản thân cũng loẹt quẹt đi về phía phòng tắm. Dazai thấy thế cũng không nói gì thêm mà bước vào phòng, thu xếp lại giường cho cậu. Đến lúc cậu quay lại phòng ngủ thì anh đã xong việc nên rời đi, không thấy anh trong phòng Chuuya cũng cứ thế mặc kệ rồi thay bộ đồ đã được chuẩn bị sắn đi xuống tầng ăn bữa sáng, mọi thứ trông không có gì khác thường.

Cậu cắm cúi ăn phần bữa sáng của mình rồi như thường lệ không một lời đi ra khỏi phòng ăn, lúc mở cửa cậu bất ngờ chạm mặt với Dazai, khiến suýt chút nữa cậu va vào người anh nhưng may thay cậu phản ứng kịp thời nên đứng lại kịp.

Dazai: "Đến giờ kiểm tra rồi thưa cậu chủ"

Chuuya: "Chậc"

Hai người không một lời, người đi trước người đi sau nhanh chóng về tới phòng Chuuya, cậu mở cửa phòng rồi cả hai cùng bước vô, cậu đi tới bên chiếc bàn trong góc, ngồi phịch xuống. Còn Dazai thì ra kệ sách, lấy ra quyển sách hôm qua rồi tiện tay giật luôn tờ giấy ở trong quyển vở ngay sát đó, đtặ lên bàn nơi cậu đang ngồi rồi ngoáy ngoáy viết ra một tờ đề với nét chữ thanh thoát.

Dazai: "Đề dựa trên các bài hôm qua cả thôi, tôi nghĩ cậu chủ sẽ làm được mà, phải không?"

Chuuya: "Cũng có gì khó đâu mà ngươi cứ phải nói thế!"

Nói xong cậu quay đầu nhìn vào đề nhưng nhìn hồi lâu cậu cũng không viết lấy một chữ vào trong đề vì cơ bản là cậu không hiểu nổi một chữ trong tờ đề này, vẫn là ngôn ngữ mẹ đẻ, vẫn đọc được nhưng cậu lại không tiêu hóa được nội dung đề. Thấy cậu không động bút, Dazai khẽ hạ người xuống hỏi cậu có vấn đề gì không, dù bản thân biết thừa rằng Chuuya sẽ không làm được, dẫu sao hôm qua cậu cũng không nghe anh giảng nên không hiểu là chuyện rất dễ đoán.

Dazai: "Cậu ổn chứ, cậu chủ?"

Chuuya: "Ta ổn ngươi không cần phải lo!"

Dazai: "Được thôi"

Dazai nhún nhún vai rồi sải bước đi qua kệ sách, lôi ra một quyển sách rồi dựa người vào phần tường, cúi đầu đọc sách, mặc cho Chuuya đang vò đầu bứt tóc với tờ đề toàn là kiến thức cơ bản nọ.

Dazai: "Sắp hết giờ rồi đấy"

Chuuya: "Hả? Ngươi đâu nói là sẽ tính giờ?!"

Dazai: "Đó là chuyện thường tình, tôi nghĩ cậu chủ biết chứ?"

Chuuya: "Đ-đương nhiên là biết!"

Dazai: "Vậy cậu chủ tranh thủ làm nhé"

Nói xong anh lại cút đầu đọc tiếp quyển sách đang còn dang dở của mình, để cho Chuuya một không gian yên tĩnh nhưng đầy căng thẳng.

Dazai: "Hết giờ rồi cậu chủ à"

Chuuya: "Chậc"

Tờ đề trong tay Chuuya lập tức vị Dấzi lấy đi, anh nhìn sơ qua bài làm của cậu, tỏ vẻ bất mãn rồi lấy đâu ra cây bút quẹt lên tờ đề của cậu, đến lúc anh đưa lại bài cho cậu thì tờ đề đã bị tô đỏ lòm, góc bên phải trên cùng cũng xuất hiện số 3 tròn trĩnh.

Dazai: "Chắc cậu chủ không quên rằng tôi sẽ phạt cậu nếu cậu không làm được mà đúng không?"

Chuuya: "Không! Sao ta lại phải nhớ?"

Dazai: "Rất tiếc, yêu cầu của tôi phu nhân đã phê duyệt, tôi được quyền phạt cậu dưới mọi hình thức trừ đánh đập và sỉ nhục cậu"

Chuuya: "Nên là?"

Dazai: "Nên là tôi vẫn có thể phạt cậu bằng một biện pháp khác"

Chuuya: "Ngươi tính làm gì?..."

Cậu bất ngờ bị đè lên giường không kịp phản ứng, đang tính dãy dũa ngồi lên thì cậu đột nhiên bị kéo trở lại rồi một tiếng cách vạng lên, cậu đã bị Dazai khóa vào thành giường, anh từ từ cởi nút áo từng cái từng cái một, cơ thể bên tỏng cứ thế bị để lộ. Việc bị cởi áo như này khiến cho Chuuya quả thực rất hoảng, cậu với tay định lấy lại áo của mình thì nhớ ra tay đã đã bị khóa vào đầu giường.

Mặc cậu dãy dụa thế nào Dazai cũng hoàn toàn ngó lơ mà đặt tay 1 bên tay lên người cậu, từ từ xoa nắn ngực cậu, tay còn lại thành thục cởi quần cậu rồi luồn tay vào tuốt "bé Chuuya". Chuuya cố gắng vùng ra trong vô ích, sắc tình cứ thế khiến cậu dẫn chìm vào bầu không khí đầy ám muội này. Màn đêm yên tĩnh bỗng chốc bị quấy nhiễu bởi những tiến rên rỉ khiền người ngoài không khỏi hoài nghi.

Chuuya: "Ah..ức..t-ta sẽ đuổi việc ngươi đấy!"

Dazai: "Cậu chủ không thể"

Chuuya: "Đ-đương nhiên là có, ưh!"

Dazai: "Im lặng nào"

Chuuya: "Ưm~ ng-người bỏ ra, ức"

Dazai: "Ngoan nào cậu chủ"

Tiếng rên rỉ của ai đó cứ thế phát ra nhưng bên ngoài của phòng gần như không có chút tiếng động nào cả, và đương nhiên nguyên nhân là do cách âm phòng quá tốt rồi. Chuuya bị anh trêu chọc đến phát khóc cả ra, để nói cậu có thích hay không thì.... ĐƯƠNG NHIÊN RỒI!

Ban đầu cậu cũng có chút lạ lẫm nhưng hồi lâu thì cậu dần chìm vào khoái cảm. Ngực bị xoa nắn đến có chút đỏ và sưng lên, bên dưới cậu bị anh tuốt ra liên tục 3, 4 lần. Dù nói là thích nhưng bị làm như vậy khiến cậu cũng có chút kiệt sức hay nói đúng hơn là không chịu nổi, chưa kể đầu óc cậu còn có chút mơ hồ.

Dazai: "Cậu chủ à~ cậu có muốn thử thứ gì đó kinh thích hơn không~?"

Chuuya: "Ah~ ư ức, hưm"

Dazai: "Tôi xem như cậu muốn nhé^^"

Chuuya: "Kh-không...ức"

Dazai: "Quá trễ rồi"

Anh dùng bên tay đang xoa ngực cậu, cởi thắt lưng quần, rồi đến cúc quần, rồi khoá quần, chiếc quần cứ thế tụt dần xuống, để lộ ra một phần quần trong màu đen nhưng rồi cũng bị anh kéo xuống, con cá chà bặc cương cứng đang mong chờ được thoả mãn cứ thế đâm thẳng vào sau mông cậu.

Chuuya đang trong cơn mơ mê ảo ảo giác giác thì cậu bỗng chốc cảm nhận được sau mông mình bị thứ gì đó đâm vào, thứ gì đó rất nóng và to nhưng lạ thay nó lại khiến cậu cảm nhận được một loại khoái lạc mà trước nay chưa từng thấy.

Dazai: "Cậu chủ muốn tôi làm cho cậu không?"

Chuuya: "Ng-ngươi, ức, chết tiệt.. làm gì vậy hả?!"

Dazai: "Tôi đang chưng cầu cậu đây"

Bị đâm như thế quả thực bàn đầu cậu thấy có chút là lạ nhưng lâu dần cậu muốn thứ gì đó nhiều hơn nữa, muốn được anh đâm nhiều hơn nữa,muốn được chạm vào nhưng thứ khiến cậu đắn đo là nếu làm với anh vậy thì cậu chả khác nào làm xấu mặt mình cả, điều này lương tân cậu sẽ không bao giờ cho phép.

Chuuya: "Không muốn"

Dazai: "Thế thì thôi vậy"

Thấy cậu kiên quyết không muốn anh cũng không muốn ép cậu nên cứ thế rút thứ nóng hổi đó ra khỏi cậu.

Chuuya đang suy nghĩ vẩn vơ thì cảm nhận thứ đằng sau rút ra làm cậu có chút không phản ứng kịp, cảm giác khoan khoái lại bao trùm cậu.

Chuuya: "Ức, ư!"

Dazai: "A, xin lỗi cậu chủ"

Chuuya: "Ch-chết tiệt, ngươi cố tình đúng không!"

Dazai: "Tôi nào dám chứ mà trước tiên để tôi đi lấy đồ cho cậu thay đã"

Mắt thấy anh chuẩn bị rời đi, cậu lại liên tưởng tới cảm giác ban nãy, lại có chút suy nghĩ. Đến lúc anh chuẩn bị mở cửa thì cậu lại không nghĩ gì mà gọi anh lại.

Chuuya: "Này! Tên hầu kia"

Dazai: "Tên tôi không phải là này, cũng không phải là tên hầu"

Chuuya: "Chậc, ta không quan tâm, ta cũng có biết tên ngươi đâu chứ!"

Dazai: "Osamu Dazai, thưa cậu chủ Nakahara Chuuya"

Chuuya: "...gì vậy chứ"

Dazai: "Cậu cần gì sao?"

Chuuya: "..."

Cậu chỉ gọi anh trong vô thức nên khi bị hỏi ngược lại như thế này quả thực khiến cậu có chút ngượng ngùng, dù sao cũng đâu thể cứ thế bảo anh ta hãy làm tiếp đi đừng đi nữa, điều này quả thực là không thể chấp nhận nổi với một người như Chuuya.

Ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu lại cứ thế buộc miệng nói ra toàn bộ, đến độ người như Dazai cũng có chút bất ngờ mà sững người lại, mắt chữ A mồm chữ O nhìn câuh như đang nhìn một thứ gì đó xa lạ.

Dazai: "Để tôi đi gọi bác sĩ, cậu Chuuya nên nghỉ ngơi đi ạ"

Chuuya: "Ta không cần!"

Dazai: "...tôi không tin"

Chuuya: "Ngươi bớt đi không thì nói?"

Dazai: "Cậu thật sự muốn à...? Tôi còn tưởng cậu không muốn rồi còn kì thị chứ"

Chuuya: "Ngươi-"

Dazai: "Cậu chắc chứ?"

Chuuya: "....ta nói vậy rồi ngươi vẫn cú không tin à!"

Dazai: "Vậy tôi sẽ đáp ứng cậu"

Cánh tay đang lơ lửng giữ không trung chuẩn bị mở cửa lại bị thu về, Dazai quay người lại đi từng bước từng bước về phía Chuuya. Chuuya vốn vẫn đang ngồi trên giường nên người cậu gần như không có lấy một tấm vải che thân.

Ngực bị xoa nắn có chút đỏ, làn da trắng hồng như hoà làm một với khung cảnh này, cực kì quyến rũ mê người, cũng cực kì dâm đãng, bầu không khí vốn chưa hào hoãn được bao nhiêu lại lập tức trở nên nóng hơn bao giờ hết, căn phòng tràn ngập sự ám muội, mờ ám.

Dazai: "Cậu chủ quả thực là một chua mèo dụ người đấy..."

Chuuya: "Hả?"

Đang tự hỏi Dazai nói đến thứ gì thì cậu bị anh vồ lấp, cơ thể không sức lực lại bị đẩy mạnh cứ thế lún vào chiếc giường trắng êm ái, mềm mại.

Chuuya: "Ngươi làm gì v- "

Chuuya vừa mở miệng thì đã bị anh chặn lời bằng một nụ hôn sâu, tay anh thoăn thoắt đã tháo quần ra nhưng vẫn ngước mặt lên hỏi cậu.

Dazai: "Tôi vào luôn nhé?"

Chuuya: "T-tuỳ ngươi"

Nhận được sự đồng ý của cậu, anh không chần chừ mà lập tức đâm cậu, động tác không chút dư thừa lại vô cùng thành thục.

Còn Chuuya bị anh đâm như thế thì không kìm được mà rên lên một tiếng, lại còn bắn ra nữa mà cảnh này thì lại được Dazai thu được toàn bộ vào tầm mắt của mình.

Dazai: "Cậu thích đến thế à, còn chưa dạo đầu mà"

Chuuya: "Ưm, ức, im miệng đi"

Dazai: "Ha, được thôi"

Anh không ngừng di chuyển phía dưới mà bàn tay cũng hết sức linh hoạt, nhẹ nhàng xoa nắn ngực cậu. Chuuya cũng là vì lần đầu trải nghiệm chuyện này nên cậu có chút lạ lẫm mà không kìm được ra khá nhiều, trong khi đó Dazai lại gần như chưa ra lấy được một lần. Thành ra thứ đó ở bên trong cậu cứ to lên không ngừng.

Dazai: "C-cậu khít thật đấy"

Chuuya: "Ức, chết tiệt, tại của ngươi to quá đấy! Ưm"

Dazai: "Thật à? Vậy là của cậu nhỏ nhỉ?"

Chuuya: Đcm, đang đụ thì đụ đi còn khịa người ngươi mới chịu được à!

Mãi hồi lâu sau cậu mới để ý thấy, dù cậu đã ra đến nỗi gần như sắp bị vắt kiệt, sức lực gần như bằng không thì Dazai lại gần như chưa ra lần nào. Điều này quả thực khiến Chuuya có những suy nghĩ kì lạ về vấn đề sinh lí của anh, không kiềm được mà hỏi luôn.

Chuuya: "N-nè, Dazai"

Dazai: "Sao thế?"

Chuuya: "Hức, sao mãi ngươi không ra vậy? ưm"

Dazai: "Cậu-đoán-xem"

Chuuya: "đệt, ức"

Cơ thể Chuuya đã sắp đến giới hạn nhưng Dazai lại gần như vẫn còn sung sức lắm, anh chỉ rươm rướm mồ hôi trên người mà lớp mồ hôi cúng chưa tới 5mm. Trong cơn mê man, Chuuya như nhớ về thứ gì đó rồi cũng ngủ quên không hay trời hay đất gì nữa.

Dazai: "Thật đấy à..."

Thấy cậu đã mệt lả đến mức ngủ thiếp đi anh cũng không nỡ đánh thức cậu nên cứ thế 'làm' cậu tới khi ra thì thôi.

Lúc Chuuya tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, cậu vừa rướn người ngồi lên thì cảm giác nhức nhói toàn thân ùa tới khiến cậu không chút sức lực rớt thẳng khỏi giường, vừa hay Dazai vừa mở cửa bước vô thì bắt gặp cảnh 'Cậu chủ Nakahara thân chỉ một chiếc áo sơ mi trắng, chân ngồi theo kiểu chữ 'W' trên sàn ngay cạnh giường'

Dazai: "Cậu chủ à... đang sáng sớm đấy ạ"

Chuuya: "T-TẤT CẢ LÀ LỖI CỦA NGƯƠI ĐÓ TÊN CHẾT TIỆT!!!!!"

Dazai: "Được rồi mà, tôi xin lỗi cậu"

Chuuya: "Chậc"

Dazai: "Tôi mang bữa sáng và đồ thay lên cho cậu chủ rồi đây, mong cậu đừng giận"

Chuuya: "Ngươi cút ra ngoài!"

Mọi thứ lại quay về quỹ đạo ngày thường, ngoại trừ việc hông của Chuuya đang hết sức ê ẩm, chân thì mềm nhũn ra thư mất sức khiến việc đi lại của cậu có chút khó khăn. Vẫn như hôm qua, Dazai lại đi vào phòng Chuuya chuẩn bị dạy cậu để ngày mai kiểm tra kiến thức tổng thể. Bầu không khí vốn đang yên bình đến lạ thì nhờ tiếng than vãn lẫn mắng chửi không ngừng của Chuuya nên Dazai không thể không đáp lại, dẫn đến bất hòa giữa hai người.

Chuuya: "Ta đã nói là ta không muốn học!!"

Dazai: "Cậu chủ phải học, cậu không thể để kiến thức đi theo thời gian mà bỏ cậu được!"

Chuuya: "Ta đã nói là kệ nó đi mà!!"

Dazai: "Cậu đúng là con sên mà, đã thế cậu còn không siêng bằng sên nữa ấy chứ! Đồ sên trần!"

Chuuya: "Ngươi thì chả khác gì cá thu! Chả ngon gì cả, đã thế còn lắm lời!!"

Dazai: "Cậu chủ!"

Chuuya: "Tên hầu kia!"

Hai người cứ thế trừng mắt nhìn nhau hồi lâu, Dazai không nhịn được mà phì cười khiến Chuuya cũng không nhịn được mà cười theo, khung cảnh vui vẻ yên bình, ai nấy nhìn vão cũng cảm thấy hài hòa đến lạ.

Thời gian cứ thế trôi cho đến một ngày, không rõ lí do tại sao, Chuuya lại một lần nữa buộc miệng hỏi anh, có lẽ cũng vì tò mò quá lâu rồi.

Chuuya: "Này Dazai"

Dazai: "Có chuyện gì sao?"

Chuuya: "Điều gì khiến ngươi vào làm người hầu cho biệt thự của gia tộc Nakahara vậy?"

Dazai: "Vì tôi muốn được phục vụ và chăm sóc cậu"

Dazai bưng ấm trà lên, từ từ đổ ra chiếc ly sứ đã để sẵn gần đó. Còn Chuuya nghe được câu trả lời thì không tài nào nhịn được nữa, đã bao lần cậu hỏi, anh vẫn luôn như thế, một mực không để cậu biết nhưng lần này, lần này cậu phải biết.

Chuuya: "Ngươi biết ta sẽ không bao giờ tin câu trả lời này đúng chứ?"

Dazai: "Ai biết được"

Chuuya: "Ngươi, tại sao không thể nói cho ta? Phục vụ và chăm sóc ta như thế liệu có thật không?"

Dazai: "Cậu chủ-"

Chuuya: "Làm ơn đấy, ngươi không thể nói sao? Ngươi làm cho ta nhưng ngươi cứ nhất quyết không nói thì ta không thể nào tin ngươi được đâu"

Dazai: "Cậu có thực sự muốn biết? Hay chỉ vì sự tò mò nhất thời mà muốn biết?"

Chuuya: "Ta đã hỏi ngươi bao lần, việc đó vẫn không đủ để chứng minh cho ngươi thấy sao?!"

Dazai: "...ha, thôi được"

Chuuya nghe thấy anh đồng ý thì ngẩng phắt đầu lên chăm chú lắng nghe như thể chỉ cần một giây lơ đáng sẽ bỏ lỡ cả một chặng đường dài. Dazai thấy cậu nhìn chằm chằm thế cũng chỉ đành kể cho cậu nghe nhưng không đời nào anh sẽ kể ra đầu đuôi mọi nchuyện đâu.

Dazai: "Thật ra quá khứ của tôi cũng bình thường thôi, tôi nghĩ là cậu sẽ chán khi nghe nó đấy"

Chuuya: "Kệ ta, ta nghe hay không là chuyện của ta"

Dazai: "Được rồi được rồi"

Quả thật quá khứ anh cũng không có gì đáng để nhớ lắm, từ khi anh sinh ra gia đình anh vốn đã không mấy hạnh phúc, ba mẹ anh luôn coi nhau như người dưng, còn sự hiện diẹn của anh chỉ trở thành phần dư thừa của cái gia đình không hơi ấm này. Dazai khi đó đã nghĩ rằng không hạnh phúc cũng được, để anh yên là được rồi, cho tới năm anh lên 5, không rõ đầu đuôi mọi chuyện thế nào, lúc anh vừa từ ngoài trở về thì bắt gặp ba mẹ đang quát tháo mắng chửi lẫn nhau, lúc đó anh biết bản thân tốt nhất nên im lặng rời đi nên cũng vờ như không thấy gì mà đi vào phòng, ngồi thụp xuống ngẩn người. Không lâu sau cuộc cãi vã cũng kết thúc, anh mở hé cửa quan sát bên ngoài, cảnh tượng trống vắng im lặng không một bóng người vấn vương. Hôm sau ba mẹ anh ly dị, anh được đưa vào viện mồ côi.

Chuuya: "....ngươi..."

Dazai: "Tôi đã nói là nó nhàm chán mà"

Chuuya: "Sao ngươi, có thể kể một cách bình tĩnh vậy chứ!?"

Dazai: "Nào nào, chuyện cũng lâu rồi, với cả tôi cũng không muốn lúc nào cũng đối mặt với tủ lạnh đâu"

Chuuya: "Chậc"

Chuuya chỉ tặc lưỡi một tiếng rồi cũng bỏ tay ra khỏi cổ áo anh, suy cho cùng tất cả đã là quá khứ, cậu cũng không thể làm gì được, tuy vậy cậu vẫn muốn được ôm lấy Dazai của lúc đó mà an ủi rằng sẽ không sao đâu. Nghĩ tới đây, Chuuya rướn người qua tặng anh một nụ hôn rồi quay ngoắt đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, còn Dazai-người vừa được một nụ hôn bất ngờ trong khi đang sửa lại cổ áo nhăn nhúm giờ lại đang ngơ ngác, não như ngừng hoạt động, cớ thể cứng đờ, thời gian đóng băng tạm thời vừa qua, Dazai lập tức vồ lấy Chuuya nằm bịch ra chiếc ghế sô pha.

Dazai: "Cậu nên biết làm như thế là cậu đang khiêu khích tôi đấy"

Chuuya: "Ngươi nói gì v-"

Chuuya lập tức bị Dazai chặn miệng bằng một nụ hôn sâu như thể anh muốn cắt nuốt cậu để cậu trở thành một phần của mình. Nụ hôn triền miên như mãi mãi không dứt, nó chỉ kết thúc khi Chuuya vì không thở được mà đẩy Dazai ra khỏi người.

Chuuya: "Ngươi...để ta thở!"

Dazai: "Lỗi tại cậu mà, cậu chủ"

Chuuya: "Ngươi như đến kì động dục vậy"

Dazai: :Tại cậu cả đó"

Chuuya: Đcmm nhà ngươi, lỗi mẹ gì cũng tại ta à.

Dazai thấy Chuuya không nói gì nữa thì âm thầm cởi từng cúc áo của Chuuya. Đến khi đoạn suy nghĩ của bản thân kết thúc, cậu đã bắt gặp cảnh bản thân bị lột sạch đồ mà tên làm ra việc đó thì đang được voi đòi hai bà trưng, anh đang ngồi mày mò cởi nốt cúc quần cậu thì như cảm nhận được có người đang nhìn nên ngẩng đầu lên, ánh mắt như sắp giết người của Chuuya đang săm soi anh.

Chuuya: "Ngươi tin ta giết ngươi không?"

Dazai: "Hê hê"

Chuuya: "Cười cái đầu nhà ngươi! Không một lời mà tự ý lột đò người khác, ngươi tin ta cho ngươi lên phường không?!"

Dazai: "Tại tôi gọi cậu không trả lời mà.."

Chuuya: "Không có nghĩa ngươi có thể tự ý lột đồ ta!"

Dazai: "Tôi xin lỗi mà"

Cậu giơ chân lên đạp thẳng vào mặt anh nhưng nào ngờ anh không những né được mà còn chộp được cẳng chân cậu, khiến cậu không thể di chuyển chỉ đành vùng vẫy hết sức để thoát ra nhưng Dazai nắm chân cậu rất chặt nên giờ cậu không thể làm gì ngoài việc dãy dụa trong vô vọng. Hai người giằng co lúc lâu thì kết quả cuối cùng vẫn là Chuuya không thể phản kháng nên chỉ đành mặc cho số phận của bản thân.

Dazai thấy thế thì cũng chớp lấy thời cơ mà nhanh kéo cậu về phía mình, tay cởi phần quần của mình ra, không  ngần ngại tách hai chân Chuuya ra, lập tức đâm cậu.

Chuuya: "Đệt"

Mọi thứ đến quá dồn dập khiến Chuuya không kịp phản ứng, cậu không nhịn được ưỡn người lên, phát ra tiếng rên be bé, mạch suy nghĩ gần như đứt đoạn. Thoáng chốc không khí trong căn phòng như nóng lên, còn loáng thoáng sự mờ ám.

Dazai: "Xin lỗi cậu nhé, nhưng tôi không thể để vụt mất cơ hội được"

Chuuya: "Chết tiệt...ức"

Dazai: "Cậu rên tó quá đấy~"

Chuuya: "Ng-ngươi....ngậm mồm...vào. Ah!"

Dazai: "Cậu thật tình"

Dazai luồn tay xuống dưới Chuuya, nâng cậu lên, để lưng cậu áp sát vào người mình, khiến cho bên dưới ngày càng đâm sâu hơn, vừa hay cậu cũng không kiềm được mà bắn ra, khiến cho chiếc giường xuất hiện một vệt trắng khá lớn.

Dazai: "Cậu hư thật đấy Chuuya à"

Chuuya: "Hức...tên....ch-chết tiêht nhà ngươi....ưm"

Dazai: "Cậu cứng đầu quá đấy, cậu chủ à~"

Dù cậu vừa bắn, anh cũng không đời nào tha cậu mà còn tiện tay xoa nắn đầu ngực cậu. Phần ngực bị xoa nắn khiến Chuuya có chút không kiềm được mà phát ra những tiếng kêu dâm đãng như thể đang quyến rũ Dazai.

Dazai: "Cậu thật biết dụ người đấy cậu chủ à~"

Chuuya: "Hưm...ng-ngươi....đệt..ức"

Dazai: "Cơ thể cậu có vẻ thành thật hơn miệng của cậu đấy, Chuuya à~"

Đầu ngực Chuuya bị ma sát liên tục nên dần sưng lên và ửng đỏ, tay chân cậu cũng dần nhũn ra. Thấy cậu dần mất sức, Dazai cũng hạ người cậu xuống, mặt cậu úp vào phần gối, át đi phàn nào tiếng rên, cũng úp vừa đủ để cậu thở.

Chuuya cứ thế bị Dazai đụ, bắn đã hơn 4 lần rồi nhưng anh dường như không có ý định tha cậu, tiếng va chạm của xác thịt vang lên liên tiếp. Hai người vần qua vâng lại hồi lâu, khiến Chuuya ngày càng rã rời, chân tay cậu như tê liệt mà nhũn ra.

Dazai: "Cậu ổn không đấy?"

Chuuya: "Ức...ch-chậm thôi....ưm"

Dazai: "Tôi chậm lắm rồi đấy"

Chuuya: "Hức...chết....tiệt.....ta mệt....rồi..ức"

Dazai: "Nhưng tôi chưa ra mà~"

Chuuya: "Đệt...ưm"

Chuuya quả thật đuối lắm rồi, cậu đã ra hơn chục lần rồi, chân tay cậu cũng không còn lực nữa. Cứ thế cậu thả trôi suy nghĩ của mình, đầu óc dần mê man.

Dazai: "Cậu lại để tôi tự xử như vậy sao? Quá đáng thật đấy"

Chuuya thiu tiu buồn ngủ thì cảm giác cơ thể bị nhấc bổng lên, cậu gục lên vai anh, chậm rãi thả lỏng cơ thể, đột nhiên bàn tay đang đỡ mông cậu biến mất, bị đâm sâu, Chuuya hoàn toàn bị kéo ra khỏi cơn buồn ngủ.

Chuuya: "Hư...ức...ah"

Dazai: "Cậu chủ dậy thôi~"

Chuuya: "Ha...đệt..ưm"

Dazai liếm láp phần cổ cậu, ban đầu anh chỉ hôn nhẹ lên phần gáy trắng nõn nhưng không được bao lâu Chuuya cảm nhận được cơn đau như thể bị cắn ở phần gáy và quả thực nguyên do của cơn đau đó là vì Dazai vừa cắn vào cổ cậu, vết cắn đỏ có chút sưng tấy.

Chuuya: "Nh-nhẹ thôi.....ức....chết tiệt...ah~"

Dazai: "Suỵt, rên nhỏ thôi"

Chuuya: "Ta...ưm, không nổi đâu....hức"

Dazai: "Nhưng tôi thì nổi đấy~"

Tuy nói vậy nhưng Dazai cũng không miễn cưỡng cậu nữa, anh cư thế đâm cậu liên tục, không đụng chạm quá nhiều nữa. Đến khi ánh bình minh ló dạng, anh cũng kết thúc bằng cách bắn vào bên trong Chuuya. Đã thoả mãn rồi nên Dazai cũng thu dọn lại mọi thứ, căn phòng nhanh chóng trở về dáng vẻ ban đầu.

Sau "trận chiến" nóng bỏng hôm đấy, Chuuya gần như không muốn mở lời hỏi Dazai bất cứ thứ gì nữa, đương nhiên cũng là để bảo đảm an toàn cho bông cúc của cậu, ai lại muốn mới thức giấc là ngã khỏi giường đâu. Nhưng cũng không thể tránh khỏi việc Dazai đè cậu ra làm. Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.

Cho đến một ngày, trong lúc hai người đang âu yếm nhau, cảnh cửa lúc đó lại vô tình không đóng khiến cho tiếng rên mờ ám lại bị nghe thấy, mà hai người dường như không phát hiện ra, cứ thế ôm hôn nhau hết sức tự nhiên đến khi nghe được tiếng giày đi tới cửa phòng thì đã quá muộn.

Người phụ nữ - mẹ kế của Chuuya sau khi nhìn thấy mọi chuyện thì biểu cảm trên mặt nhăn lại như trái nho khô, miệng cũng không nhịn được quát tháo nói hai người ghê tởm rồi quay qua nói hai nữ hầu theo sau đứng ngoài canh cửa còn bản thân bước vào phòng, đóng cửa lại.

Phu nhân Nakahara: "Con chó làm ô uế gia tộc Nakahara, từ nay ngươi không còn là nam hầu của gia tộc, ta chính thức sa thải ngươi"

Chuuya: "Bà dám đuổi người của tôi?!"

Phu nhân Nakahara: "Ha, đương nhiên rồi, mày nhìn đi, thân là cậu chủ nhỏ nhưng tình thương của cha mày dành cho mày còn chẳng bằng tình cảm của hắn dành cho con chó của tao"

Dazai: "Tôi thấy ông chủ cũng không có vẻ gì là yêu bà hơn cậu chủ đâu"

Phu nhân Nakahara: "Tên nô lệ thấp hèn hỗn xược!"

Chuuya: "Này! Bà có quyền gì gọi anh ta như thế!"

Phu nhân Nakahara: "Ngậm miệng!"

Bà ta quát tháo, rồi vung tay lên tát vào mặt Chuuya, Dazai đứng bên cạnh chứng kiến cậu bị đánh thì sợi dây lí trí mỏng manh lập tức bị cắt đứt. Anh đấm cho người đàn bà kia ngã huỵnh xuống đất, không nhịn được đấm ả liên tục, đến khi tay đầy máu anh mới hồi thần, từ từ đứng lên, đi về phía Chuuya rồi đỡ cậu lên, vuốt ve phần má ửng đỏ vì cái tát ban nãy, đặt lên đó nụ hôn rồi đưa cậu ra khỏi phòng, dặn dò cậu xong, anh quay lại sắp xếp mọi thứ trong căn phòng.

Dazai: "Xin lỗi và tạm biệt, Chuuya Nakahara"

Chuuya không hiểu chuyện gì, cậu nhìn anh khó hiểu nhưng anh không nói gì cả. Nhưng cuối cùng, cậu cũng hiểu hàm ý lời xin lỗi và tạm biệt của anh. Tiếc là mọi thứ đã quá trễ.

Sau cùng anh tự dàn xếp mọi thứ, để bản thân bị đuổi việc, lúc anh chuẩn bị rời đi, Chuuya nhìn anh với ánh mắt đầy ấm ức, oán hận nhưng anh có thể làm gì hơn đây, nếu có lựa chọn khác nó sẽ là giết chết người phụ nữ kia rồi nguỵ tạo mọi thứ nhưng điều đó là không thể, anh không thể nhìn cảnh Chuuya phải sống với người cha lạnh nhạt của cậu được nên đây là lựa chọn duy nhất rồi.

Cứ thế Chuuya một lần nữa cô độc trong chính căn nhà của mình, ban đầu cậu cảm giác như bị ai đó lý mất thứ gì đó, mọi thứ quá mức yên tĩnh cậu có chút không thích ứng nhưng lâu dần cậu cũng quen với cảm giác đó và cũng kể từ lúc Dazai rời đi cậu lại một lần nữa chìm vào vực thẳm. Nhưng đến một ngày, hôm đó cậu nổi hứng đi vào khu vườn, nơi mà mọi khi cậu không muốn bén mảng tới nhất. Trong lúc đi cậu nghe loáng thoáng được giọng nói ai đó, cậu đi về phía phát ra tiếng nói vừa rồi, đến gần cậu cũng phát giác ra được giọng nói đó thuộc về người đàn bà kia, điều khó hiểu là cậu lại quyết định đứng nghe ngóng.

Phu nhân Nakahara: "Tên nam hầu đó"

???: "Vâng thưa phu nhân, tôi điều tra được tên đó là người của bà chủ quá cố"

Phu nhân Nakahara: "Ta biết mà! Sẽ không một tên nào muốn làm hầu trong gia tộc này, trong lịch sử người hầu cũ cũng không có, ít nhất đuổi được tên đó rồi, mọi thứ coi như được giữ kín"

Nghe đến đây, mọi thứ với Chuuya hỗn loạn đến tột cùng, cậu biết người mà mẹ kế đã nhắc tới nhưng thứ cậu không ngờ là Dazai là người của mẹ cậu, để nói chính xác mối quan hệ của hai người đó là gì thì cậu chỉ còn cách tìm anh hỏi rõ. Cậu lúc bấy giờ vừa phẫn nộ vừa mừng rỡ trong lòng, phẫn nộ là vì cậu không ngờ Dazai lại giấu cậu về tung tích của mẹ cậu nhưng cậu cũng mừng vì có người biết tung tích của mẹ.

Cậu loạng choạng chạy về phòng trong vô thức, lúc này cậu muốn được ở một mình, cậu muốn sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Cậu tựa lưng lên cánh cửa ôm mặt tự nhủ.

Chuuya: "Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi đúng không..."

Sau ngày hôm đó Chuuya đã lên kế hoạch bỏ trốn đến nơi của Dazai, cậu muốn anh nói ra mọi thứ, cậu không muốn anh giấu cậu bất cứ thứ gì nữa. Nhưng vấn đề là trong khi thông tin rác bên ngoài của anh có rất nhiều thì thông tin chi tiết cụ thể lại gần như bằng không. Điều này khiến một người ưa dùng vật lý như Chuuya có chút đau đầu, dù vậy cậu cũng không muốn từ bỏ. Và cứ như thế ngày này qua tháng nọ, Chuuya cuối cùng vẫn quyết định tự mình tìm dù cho không có gì thông tin chính xác của Dazai, kế hoạch mà cậu chuẩn bị trong 1 năm đã đến lúc thực hiện, cậu của lúc này có chút mừng rỡ vì Dazai không từ bỏ việc nhồi nhét kiến thức vào đầu cậu.

Khi thời tiết chuyển biến cũng đến lúc cậu trốn thoát khỏi nơi này, không phải trước đây cậu không có ý định trốn đi mà do lúc đó cậu biết bản thân nếu trốn thoát cũng sẽ chết dần vì thế giới vô định, loài người vô tâm, cậu có thể chết bất cứ lúc nào khi bước vào xã hội thật sự. Giờ thì khác rồi, cậu muốn tìm đến chỗ Dazai, muốn được biết về mẹ mình. Cậu rời đi ngay trước lúc bình minh, 1 giờ sáng cậu chủ của gia tộc Nakahara biến mất.

Sau khi Chuuya rời đi thì tin tức về cậu gần như không còn, cậu như bốc hơi khỏi thế giới này. Đến lúc Dazai quay trở lại để đưa cậu đi thì thứ duy nhất anh bắt gặp là ngôi nhà hoàn toàn không có bóng dáng của Chuuya, hơn nữa gia đình cậu lạnh nhạt không quan tâm đến sống chết của cậu, lúc cậu rời đi họ thậm chí còn không bỏ công tìm.

Dazai: "Mấy người nói đùa tôi đúng không?"

Nữ hầu: "Đó là sự thật ạ, thưa cựu nam hầu"

Dazai: "Cho tôi gặp phu nhân của mấy người, NGAY LẬP TỨC!"

Nữ hầu: "A-anh phải hẹn trước mới được-"

Phu nhân Nakahara: "Không sao, ngươi lui đi Saren"

Nữ hầu: "Vâng, thưa phu nhân"

Dazai: "Bà đã làm gì khi Chuuya rời đi vậy hả? HẢ?!"

Phu nhân Nakahara: "Là nó tự rời đi, nó cũng không phải lỗi của tao, cũng có lẽ là vì nó nghe được ta nhắc tới tung tích của mẹ nó"

Dazai: "Đồ đàn bà chết tiệt.."

Phu nhân Nakahara: "Ngươi vừa nói gì hả!"

Ả vừa dứt lời, tiếng súng đã vang lên, cơ thể bà ta đổ rầm xuống sau tiếng súng đó, trên đầu ả ta là một lỗ hổng do đạn gây ra.

Dazai: "Bà nên chết để đền bù tội lỗi của mình đi, Daniel"

Dazai không ngờ, anh rời đi để thu xếp đưa Chuuya ra khỏi nơi này, cho cậu tận hưởng sự tự do mà cậu luôn muốn, để cậu được tận hưởng niềm vui của cuộc sống. Cái ngày mà anh rời đi, anh cũng đã tính trước từng tí nhưng anh lại hoàn toàn không để ý đến suy nghĩ của Chuuya, không quan tâm đến ý kiến của cậu. Giờ đây anh tự hỏi, bản thăn đã làm gì suốt những năm nay, Chuuya đã phải trải qua những gì, anh không dám nghĩ tới.

Trong lúc anh bận rộn ổn định mọi thứ thì lại chừa Chuuya ra, anh đinh ninh mọi thứ sẽ ổn nhưng hiện thực như vả vào mặt anh, Chuuya biến mất không dấu vết, gia đình vô tâm không màng đến cậu, điều này quả thực ngoài dự đoán của anh, cái gia đình vô tình này quả thục đã chạm đến giới hạn của anh.

Tuy vậy thứ thực sự khiến anh nổi giận chính là bản thân anh biết gia đình này lạnh nhạt với Chuuya nhưng lại không nghĩ đến sự lạnh nhạt của gia đình này đối xử với cậu, cái cách họ đối đãi với cậu không khác gì người ngoài. Và giờ anh sẽ đền bù tội lỗi đó, anh sẽ diệt trừ ngọn nguồn nỗi đau của Chuuya, đây là cách duy nhất để anh đáp lỗi cậu.

Dazai: "Mấy người đáng lẽ nên đối xử với cậu ấy như thế. Cậu ấy đã từng rất ngây thơ, đã từng là một bé trai dễ thương nhưng mấy người đã huỷ hoại nó"

Anh cầm súng lên, chĩa về phía nữ hầu đang run sợ đến không dám hét hay chạy đi, ngay khi cô vừa ngước đầu lên, tiếng súng một lần nữa vang lên, vết mau lênh láng trên sàn nhà lại to hơn, lại thêm một cái xác nữa ngã xuống làm vũng máu bắn dính lên đồi giày da của Dazai. Anh không quan tâm đến vệt máu mà cứ thế từng bước lên tầng, vừa đi anh vừa không chần chừ bóp cò giết chết từng người hầu trong biệt thự.

Lúc anh đứng trước của thư phòng, ngôi nhà đã nồng nặc một mùi tanh của máu, ngôi nhà như được nhuộm một sắc đỏ tươi. Anh đưa tay lên, gõ cửa thư phòng theo nhịp vì đây là cách để phân biệt người của gia tộc Nakahara.

Người mở cửa không ai khác ngoài gia trưởng duy nhất của gia tộc - (1) Arthur Nakahara. Cửa vừa hé mở, ông ta còn chưa kịp cất lời đã bị Dazai nhét súng vào miệng, thẳng tay bắn xuyên qua họng ông. Trước sự ngỡ ngàng của người đứng đầu gia tộc Nakahara, Dazai mặt không chút biến sắc, gia tộc Nakahara lừng lẫy cứ thế bị diệt vong.

Dazai: "Vĩnh biệt, người đứng đầu gia tộc lẫy lừng. Tôi tuyên bố gia tộc Nakahara chính thức diệt vong"

Báo thù xong Dazai nán lại phòng của Chuuya, anh đi vòng quanh căn phòng tìm kiếm vết tích của cậu, thứ anh tìm được là tấm ảnh của hai người mà anh đặc biệt tặng cậu nhân ngày sinh nhật, nó được đặt trong ngăn kéo luôn được Chuuya khoá nhưng chỉ duy lần này ngăn kéo đó lại không được khoá. Bên cạnh tấm ảnh là đôi bao tay đen, cũng là thứ mà mẹ để lại cho cậu.

Dazai: "Không ngờ cậu sẽ giữ tấm ảnh đấy Chuuya à..."

Dazai tháo găng tay đã nhuốn máu của mình ra, nâng niu tấm ảnh cùng đôi găng tay, đến lúc này anh không kiềm được mà để nước mắt lăn dàu trên mặt, đây không phải là lần đầu tiên anh khóc vì ai đó nhưng là lần đầu tiên anh đau đớn đến mức này. Mọi kỉ niệm, kí ức bên cậu như ùa về trong tâm trí anh.

Dazai: "Cậu còn sống không Chuuya? Nếu có thì tôi mong cậu sẽ được toại nguyện nhưng ước mơ của mình"

Khi lấy lại được bình tĩnh, Dazai lau đi nước mắt trên khuôn mặt, mắt anh đỏ hoe và có chút sưng nhưng anh cũng mặc kệ nó. Rời khỏi phòng anh đi xung quanh biệt thự lần cuối, dẫu sao nơi này cũng chôn cất những kỉ niệm của anh bên Chuuya. Đi đến cầu thang dẫn tới phòng ăn, Dazai thả ngẹ từng bước đi xuống lầu, tiện tay tháo dỡ tấm vải trắng để lộ bức chân dung cuối cùng của gia tộc Nakahara.

Trong bức tranh là một người phụ nữ có mái tóc xoăn dài màu vàng nổi bật, nước da trắng hồng hào, đôi mắt xám tro, dung nhan hài hoà khiến bà vô cùng xinh đẹp, bà còn mặc trên mình bộ váy xanh đậm khiến bà vô cùng ưu nhã, trang trọng. Bên trái là người đàn ông với mái tóc cam chói lóa được vuốt keo tỉ mỉ, nươc da không quá trắng, đôi mắt ông là một màu xanh đậm, nếu không quan sát kĩ thì nó sẽ là một màu đen tựa như hố sâu vô đáy, trên người ông là bộ âu phục màu xanh đậm tương tự vợ mình. Và người đứng giữa không ai khác chính là Chuuya, lúc đó cậu chỉ là một em bé được mẹ ôm trọn trong vòng tay, qua cái cách mà mẹ ôm cậu có thể thấy bà rất yêu cậu.

Dazai: "Quả là một bức tranh ấm áp thật không hợp với căn nhà u ám lạng lẽo này nhỉ?"

Dazai ngẩn người nhìn bức tranh rồi cũng quay đi tiếp tục chuyến dạo quanh lần cuối trong căn biệt thự này. Anh đi qua từng căn phòng, lâu lâu dừng lại ngắm nghía nhưng không nán lại quá lâu. Cho đến khi anh xuống nhà kho lục tìm, trước khi bị đuổi thì anh vô tình thấy quyển album nhưng vì lúc đó đang còn trong sự kiểm soát dưới thân phận nam hầu nên anh không đụng tới. Bây giờ nhìn quyển album trước mặt, Dazai nhẹ nhàng mở nó ra, vuốt ve từng tấm ảnh của Chuuya và mẹ cậu. Sau cùng anh vẫn quyết định đem theo quyển album đó đi vòng quanh biệt thự.

Cả quãng đường còn lại không có gì quá đặc biệt nên anh đã hoàn thành chuyến đi dạo này trước trời sáng, nơi dừng chân cuối cùng của anh là khu vườn hoa sau biệt thự, cũng là nơi duy nhất anh chưa từng đi với Chuuya, một phần là do hai người không có lí do gì để vào, một phần là vì Chuuya gần như né tránh biệc đi vào bên trong nên Dazai cũng mặc kệ nó.

Ban đầu anh cũng chỉ đi lượn quanh khu vườn như những chỗ khác trong căn nhà, cho đến khi anh đi tới trung tâm khu vườn thì cảnh tượng trước mặt khiến anh cứng đờ tại chỗ. Hai bia mộ được điêu khắc với từng chi tiết tỉ mỉ và trên một trong hai bia mộ đó có khắc tên "Chuuya Nakahara" và bia còn lại chính là cái tên quen thuộc đối với Dazai (2)"Nora Nakahara"

Cảnh tượng trước mắt khiến Dazai đổ vỡ hoàn toàn, tất cả mọt thứ, tất cả công sức mà anh bỏ ra cứ thế sập đổ, bao công sức cứ thế trở nên công cốc. Dazai cứ đứng đó, nhìn chằm chằm hai bia đá tinh xảo. Hồi lâu sau anh lại rời đi, quay trở lại với nơi những bụi hoa, tươi tắn đang chìm trong giấc ngủ say, anh đi lòng vòng, ngắm nghía bông hoa một cách chăm chú, bông nào hoàn hảo không héo không tàn đều bị anh cắt đi, sau 30 phút đi qua hết từng ngóc nghách, trên tay Dazai là một bó hoa tươi hoàn mĩ, bên tay còn lại anh còn mang theo hai chiếc bình cắm hoa trong suốt và tất nhiên cả hai đều được Dazai lau chùi kĩ lưỡng.

Một lần nữa, Dazai lại đối mặt với hai bia mộ, trái tim anh như nát vụn làm trăm mảnh, tự trách bản thân đến tột cùng.

Dazai: "Tôi xin lỗi phu nhân, tôi đã khiến bà thất vọng rồi, mong giờ hai người đã đoàn tụ. Chuuya, tôi xin lỗi vì đã để cậu chết dần chết mòn trong sự chờ đợi, ít ra giờ cậu sẽ không phải đợi tôi nữa"

Dazai quỳ xuống trước bia mộ hai người, đặt hai chiếc bình thuỷ tinh ngay trên phần mộ, căn chỉnh đến một vị trí thích hợp thì anh chia đôi bó hoa ban nãy, đặt vào hai bình hoa, rồi đổ vừa đủ nước, sau đó xịt lên đó chút nước để bình hoa trông tươi tắn hơn.

Cắm hoa xong xuôi, Dazai nằm nhoài bên cạnh mộ của Chuuya, anh lấy ra tấm ảnh và đôi găng tay, ôm vào lòng, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không vô định, ánh bình minh ló ra, chiếu lên cơ thể Dazau như đang muốn an ủi anh, nhưng anh đã kiệt quệ lắm rồi.

Đâu đó ở ngôi nhà mà Dazai đã chuẩn bị cho Chuuya, một cái đầu cam ló vào bên trong, Chuuya nhìn quanh ngôi nhà, xác nhận chính xác là nhà của Dazai thì cậu đi vào bên trong, vừa đi vừa ngắm nhìn ngôi nhà. Đi đến cuối của hành lang là một cánh cửa màu nâu sẫm, cậu đẩy cửa bước vào, khung cảnh bên trong dần hé mở để lộ một khu vườn rực rỡ nhưng thứ hút mắt cậu chính là bia mộ màu trắng với dòng tên được khắc "Nora Nakahara"

Chuuya nhìn đăm đăm vào ngồi mộ, cậu quỳ gối bên cạnh ngôi mộ, để lên đó một bông hoa tulip xanh, đồng thời dập đầu trước bia mộ, cậu ngẩng lên, trên mặt cậu lúc này là một nụ cười không thể dấu được.

Chuuya: "Mẹ, con rất vui được gặp lại mẹ, con xin lỗi vì không thể ở bên cạnh và có những quãng thời gian tuyệt đẹp cùng mẹ nhưng con về rồi đây, Nora Nakahara, mẹ của con"

Cậu ngả người, nằm sõng xoài trên thảm cỏ xanh, trên mặt cậu vẫn là nụ cười tươi đầy hạnh phúc ấy.

Cứ thế hai người đều nằm bên cạnh ngôi mộ nhưng cảm xúc lại trái ngược nhau hoàn toàn, người đau khổ suy sụp, người hạnh phúc vui vẻ. Tất cả đều xảy ra trong một khoảng khắc, đều là khi ánh bình minh ló dạng, hai người như chỉ cách nhau một bức tường nhưng không nhận ra sự hiện diện của nhau. Vui buồn lẫn lộn trong một thời điểm, cả hai cách biệt nhau, không một ai có thể đoán được tương lai của cả hai, cũng không ai biết được danh tính thật sự của hai người.

(1): Cái tên này là tui kết hợp tên của Arthur Rimbaud (người có mong muốn cướp sức mạng huỷ diệt nhưng không thành nên dẫn đến sự ra đời của Chuuya trong hình dạng của cậu bé 7 tuổi) với họ của Chuuya nên nó không phải thật đâu, đừng phán xét hay chửi tui làm ơn :v

(2): tên này tui tự nghĩ thôi nên đừng hỏi gì cả làm ơn, có hỏi tui không biết trả lời làm sao đâu, thật đấy 🥹

P/s:

Xin lỗi vì sự chậm trễ này, sau fic này tui tạm ngưng ra fic mới vì tui sắp thi rồi, thi nhiều thứ lắm nên mong mọi người thông cảm nha. Mong mọi người thích cái fic dài thòng lòng này =')

Cô dạy Anh của tui bắt tui làm hơn 50 quyển tiếng Anh các loại mà tui còn đang nán lại đây 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top