Chương 9 - Nếu không có gì bất ngờ, tôi nghĩ chúng ta có thể càn quét...
beta: 🍅
Phòng huấn luyện là hạng mục được trang hoàng tỉ mỉ nhất. Sau khi hoàn thiện tường, đèn, và lắp tấm kính lớn cuối cùng, mọi thứ trông đã ra dáng một đội tuyển chuyên nghiệp.
Bạch Du đứng ngoài tấm kính rộng lớn, vô cùng hài lòng với hiệu quả này.
Chu Tầm Văn nhẹ nhàng lau bụi trên kính, vẻ mặt xót xa: “Cậu còn cười được à, cậu có biết riêng tấm kính này đã tốn của tôi 28 vạn không? Đôi lúc tôi thật sự không hiểu được những người chơi chuyên nghiệp như các cậu. Phòng huấn luyện chẳng phải để huấn luyện sao? Làm lộng lẫy thế này để làm gì, có máy tính là được rồi…”
Bạch Du vờ như không nghe thấy: "LCE của tôi bao giờ thì tới?”
Chu Tầm Văn bực bội: “Cậu có biết cái loại cậu muốn phải hơn 200 vạn không? Đợi cậu đánh lên LDL rồi tính. Không thì tôi thấy cậu không xứng.”
Bạch Du: "?"
Không phải cậu bảo tôi xứng đáng với những thứ tốt nhất sao?
Sau khi phòng huấn luyện được dọn dẹp xong, Bạch Du chính thức đưa các tuyển thủ của mình từ quán net đen chuyển đến phòng huấn luyện mới.
Nhân sự đội tuyển không đủ, đến cả Chu Tầm Văn cũng phải xắn tay áo vào giúp. Bạch Du thấy cậu ta mệt đến đau lưng: “Cậu thanh niên nhiệt huyết không cần tiền của cậu đâu rồi? Sao không gọi đến giúp?”
“Đừng nhắc nữa, cậu thanh niên đó nhiệt huyết quá. Đến làm mấy ngày, hứng thú bừng bừng nói với tôi là cũng muốn lập đội đi thi đấu. Thủ tục thôi việc còn chưa làm đã chạy mất. Nhẹ tay thôi, nhẹ tay… À mà, cậu ấy định đăng ký cùng khu vực thi đấu với chúng ta. Biết đâu sau này có thể gặp lại. Lúc đó cậu đừng nương tay nhé, đánh cho cậu ta tơi tả, để cậu ta nếm trải sự tàn khốc của xã hội, rồi ngoan ngoãn quay về làm tiếp.”
Bạch Du bật cười: “Tôi thấy cậu và Nghiêm An càng ngày càng giống nhau.”
“Tại sao?”
“Đều là những nhà tư bản chính hiệu.”
“…? Bạch Du, cậu có tin tôi đánh cậu không? Tôi làm thế chẳng phải là để tiết kiệm tiền cho đội sao…”
Công cuộc chuyển nhà kết thúc, mọi người bắt đầu sắp xếp đồ đạc.
Tề Dập vô cùng trân trọng vị trí của mình. Lần đầu tiên, cậu hỏi Bạch Du để xác nhận đây là chỗ của mình. Sau đó, cậu ngồi xổm dưới đất, lau chùi tỉ mỉ, mỗi ngày đều quét dọn sạch sẽ. Thỉnh thoảng, cậu còn dán những miếng dán hoạt hình lên các thiết bị ngoại vi khi mọi người không chú ý.
Mỗi lần nhìn thấy những hành động nhỏ này của Tề Dập, Bạch Du lại không kìm được mà nghĩ, cậu ta thật giống một con chuột hamster đang chiếm lãnh thổ.
Bạch Du cũng nhận ra Tề Dập có một khoảng cách an toàn rất mạnh. Có những lúc, ly nước của anh vô tình để quá giới hạn, Tề Dập ban đầu sẽ lén lút đặt lại. Nếu không thể chịu đựng được, cậu sẽ dùng băng dính dán một đường thẳng rạch ròi.
Bạch Du thấy vui liền cố tình trêu cậu vài ngày. Sau đó, lương tâm trỗi dậy, anh tặng cậu một món quà.
“Mở ra xem đi.”
Tề Dập cảnh giác mở ra. Bên trong là một đôi tai nghe Bluetooth rất đẹp, màu trắng sứ, sạch sẽ giống như Bạch Du.
Cậu bối rối ngẩng đầu. Bạch Du chỉ vào tai mình: “Khi nào không muốn nói chuyện thì nghe nhạc. Khi nào cảm thấy tốt hơn thì giao tiếp với chúng tôi. Đây là phương pháp bạn tôi giới thiệu, cậu có thể thử xem.”
Ánh mắt cảnh giác của Tề Dập từ từ thả lỏng. Cậu mở Bluetooth, đeo tai nghe vào. Âm nhạc nhẹ nhàng thực sự làm cậu thư thái. Lần đầu tiên, cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Bạch Du.
Thế giới bên ngoài bị ngăn cách, hình thành hai không gian riêng biệt. Bạch Du nghiễm nhiên là người trong không gian tĩnh lặng đó. Phía sau anh là những đồng đội đang nô đùa. Bạch Du như một tấm lá chắn, đứng vững vàng giữa cậu và thế giới bên ngoài.
Tề Dập cúi đầu, muốn nói lời cảm ơn.
Nhưng hai từ này cứ mắc lại ở cổ họng, không thể thốt ra. Túi rỗng, cuốn sổ đã nộp, cách duy nhất để cậu bày tỏ là tự mình mở miệng: “Tôi rất thích.”
Đeo tai nghe thì không thể nghe rõ giọng nói của mình, nên cậu không biết Bạch Du nghe được thế nào.
Chỉ thấy mắt anh hơi mở to, có vẻ rất bất ngờ, sau đó mỉm cười xoa đầu cậu: “Thật đáng yêu.”
Tề Dập đột nhiên không biết phải xử lý tình huống này ra sao. Cậu vội vàng tháo tai nghe, đứng dậy định bỏ chạy, nhưng ngay lập tức bị Bạch Du giữ lại trên ghế: “Chuẩn bị đấu 5v5.”
Buổi tập đến quá đột ngột, Tề Dập hoàn toàn không có sự chuẩn bị. Cậu không muốn làm Bạch Du thất vọng, đã cố gắng hết sức, nhưng ngón tay vẫn không thể phát huy hết lực, luôn thiếu một chút sự quyết đoán.
Sau trận, Bạch Du động viên cậu: “Tề Dập chơi không tồi.”
Thấy ánh mắt cậu nghi ngờ, anh lại trêu đùa: “Ít nhất đã bật mic của tôi, tiến bộ lớn rồi đấy, cứ thế mà phát huy.”
Tề Dập mím môi, bắt đầu trận thứ hai.
Ở ván thứ hai, trạng thái của cậu ổn định hơn nhiều, nhưng nhược điểm thì vẫn rất rõ ràng. Cậu quen chơi một mình, nên dù Bạch Du có xử lý đẹp đến đâu, hai người vẫn không thể phối hợp nhịp nhàng.
Ví dụ như vừa rồi khi Bạch Du đã đến gần cậu, rõ ràng có thể giúp cậu chặn sát thương, nhưng cậu vẫn theo bản năng bấm Tốc Biến mà không chọn tin tưởng đồng đội.
Bạch Du "ừ" một tiếng, không nói gì.
Tề Dập không khỏi suy nghĩ miên man, tự hỏi liệu Bạch Du có giận không, có thất vọng không. Anh vừa tặng mình quà, vậy mà mình lại chơi tệ đến thế…
Càng nghĩ nhiều, thao tác lại càng rối.
Trong một pha giao tranh quyết định, ngón tay cậu bỗng khựng lại, bỏ lỡ cơ hội, theo bản năng chọn cách lùi về phía sau.
Đúng lúc này, Bạch Du bất ngờ Tốc Biến mở giao tranh, lật ngược thế cờ: “Tề Dập, đi theo tôi, tiếp tục tấn công!”
Tề Dập há miệng, nhưng không phát ra được âm thanh nào.
Cậu biết mình nên tin tưởng Bạch Du. Bất kể là về thực lực hay vị thế, cậu đều nên tin tưởng anh. Nhưng ngón tay lại như không phải của mình, không thể thực hiện thao tác.
Xuyên qua tai nghe, có thể nghe thấy Trương Bằng mắng to: “Trời ơi, tên AD này làm sao vậy? Du đội vừa rồi xử lý tốt như thế, vậy mà hắn lại không theo kịp…”
Hô hấp của Tề Dập trở nên dồn dập.
Cậu vô thức nhìn về phía Bạch Du, cơ thể cứng đờ. Cậu đột nhiên cảm thấy xung quanh bắt đầu vặn vẹo và xoay tròn. Không khí không ngừng bị nén lại, trở nên loãng. Ánh đèn lạnh lẽo, cứ như thể giây tiếp theo Bạch Du sẽ xé toạc lớp vỏ bọc, biến thành một con quái vật ăn thịt người…
Bạch Du chỉ hít một hơi: “Không sao, chúng ta sẽ thắng.”
Những âm thanh xung quanh đột nhiên trở nên bình thường, không gian vặn vẹo cũng dần khôi phục.
Cứ như vậy, lặp đi lặp lại, hành hạ lẫn nhau. Cuối cùng, từ cảm giác tội lỗi, đau khổ và tự ghét bỏ ban đầu, Tề Dập dường như có chút miễn nhiễm.
Cậu lén kéo mũ xuống, liếc nhìn Bạch Du, không tin trên đời này lại có một người tốt tính đến vậy.
Nhưng Bạch Du lại chính là một người tốt như thế.
Thật kỳ lạ, lần đầu tiên thấy Bạch Du thi đấu, cậu đã có một cảm xúc khó tả. Đó là đôi tay có thể tạo ra kỳ tích. Mỗi lần tưởng chừng bế tắc, anh đều có thể thay đổi vận mệnh.
Đó là năng lực mà Tề Dập khao khát nhất.
Đáng tiếc, cả đời này cậu cũng không thể trở thành Bạch Du.
Cậu nhớ mình đã gặp Bạch Du vài lần trong các trận đấu xếp hạng. Ban đầu, khi vào game, cậu quen tắt tiếng đồng đội. Đang chơi được nửa chừng, cậu thấy Bạch Du bất lực gửi một tin nhắn: AD, tôi chơi không quá tệ đúng không? Có thể tin tưởng tôi một lần không?
Cậu hoảng hốt nhận ra mình đã quên tắt tiếng đối phương, vội vàng nhấn nút chặn! Nhưng sau khi chặn, cậu lại chợt nghĩ đó là Bạch Du, thế là lại mở ra, rồi lại sợ anh mắng mình, lại chặn, rồi lại mở ra. Cứ lặp đi lặp lại như vậy cho đến khi không còn gặp lại anh nữa.
Bạch Du có người chơi xạ thủ riêng nên rất ít khi đánh xếp hạng đơn. Đó là một trong số ít những lần Tề Dập may mắn gặp được anh.
Thật kỳ lạ, chỉ qua lối chơi mà cậu có thể cảm nhận được tính cách của đối phương. Cậu luôn cảm thấy Bạch Du sẽ là một người rất bao dung.
Trong khoảng thời gian hoàn toàn không muốn giao tiếp với thế giới bên ngoài, cậu như bị ám ảnh mà xem các video của Bạch Du, luôn tự hỏi nếu được cùng đội với một người như vậy thì sẽ thế nào? Bây giờ thì cuối cùng cũng được thấy.
Kết quả còn tốt hơn rất nhiều so với những gì cậu tưởng tượng.
Hô hấp của Tề Dập dần ổn định. Tai nghe chỉ còn tiếng của Bạch Du. Anh vừa phải chỉ huy ba đồng đội kia, vừa phải truyền đạt thông tin cho cậu. Khi giao tranh nổ ra, anh hoàn toàn không thể kiểm soát hết mọi thứ. Sàn đấu thay đổi trong tích tắc, cơ hội vụt qua trong chớp mắt. Trong một trận đấu đồng đội, từng giây từng phút giao tiếp đều là cực kỳ quan trọng!
Tề Dập cố gắng mở mic, đột nhiên thốt ra câu: “Bạch Du, bảo vệ tôi!”
Bạch Du, người đang chuẩn bị rút lui, không chút do dự lao vào giao tranh.
Anh liên tiếp tung ra những đòn tấn công chính xác, những pha xử lý kiểm soát tuyệt đối. Mỗi pha xử lý của anh đều đạt đẳng cấp thế giới, khiến đối phương phải hoảng loạn!
Tề Dập chưa bao giờ thấy một lối chơi đẹp đến thế. Nó như một bức tranh thủy mặc quý giá, trải ra trước mắt cậu, từ đầu đến cuối đều tràn ngập sự hoàn chỉnh và hoàn mỹ. Mỗi nét bút đều lay động lòng người, khiến cậu không kìm được mà dõi theo.
Cả trận đại thắng, niềm vui dâng trào.
Lần đầu tiên, Tề Dập có được cảm giác kỳ diệu đó, như thể tất cả huyết mạch trong cơ thể đều được khai thông, thôi thúc cậu muốn khám phá thêm nhiều khả năng hơn nữa.
Trương Bằng bên cạnh kinh ngạc: “Trời ơi! Thật lợi hại! Hai người vừa tiêu diệt cả đội đối phương!”
Bạch Du cũng không ngờ Tề Dập lại thực sự có thể theo kịp tốc độ của mình. Anh tháo tai nghe ra, ánh mắt nhìn cậu sáng rực, lộ ra vẻ tán thưởng không hề che giấu: “Tề Dập, vị trí của cậu vừa rồi không tốt lắm, nhưng cậu đã chơi rất đẹp.”
Tề Dập theo bản năng kéo mũ xuống, không quen với việc bị chú ý. Bạch Du cũng bị ba người kia kéo lại, hỏi về pha giao tranh vừa rồi: “Du đội, vừa rồi ba chúng tôi đều chết rồi, trong tình huống đó sao anh vẫn dám cùng AD phản công?”
Giờ phút này, Bạch Du, như trung tâm của vũ trụ, đột nhiên nhìn về phía Tề Dập, mỉm cười nhẹ nhàng, ẩn ý: “Có lẽ đó chính là sự tin tưởng.”
Mọi người như lọt vào sương mù, chỉ có Tề Dập là cứng đờ cả người. Cậu cảm giác mình bị điểm danh, đột nhiên trở thành trung tâm của mọi ánh mắt.
Ánh đèn trên đầu nóng ran, cả người cậu ngứa ngáy. Cậu vội vàng lấy ba lô và bỏ chạy. Bạch Du không ngăn cản. Anh kiên nhẫn trả lời câu hỏi của ba người kia, cho đến khi cửa phòng tập mở ra rồi đóng lại. Anh không kìm lòng được mà nhìn về phía Tề Dập đã rời đi, ánh mắt tràn ngập sự tán thưởng không thể che giấu: “... Thật tốt.”
Trương Bằng tưởng anh đang nói mình, tự tin ưỡn ngực: “Du đội yên tâm! Tôi sẽ tiếp tục cố gắng! Nhất định không phụ lòng mong đợi của anh!”
Bạch Du bật cười, vỗ vai cậu ta: “Ừ, luyện tập chăm chỉ nhé.”
Chu Tầm Văn, người đã theo dõi toàn bộ, dường như đã nhìn ra điều gì đó, lén lút ghé sát vào: “Thế nào? Tôi thấy vẻ mặt cậu vừa rồi rất sảng khoái. Vòng sơ loại có hấp dẫn không?”
Bạch Du chậm rãi đứng dậy thu dọn thiết bị trên bàn, nhìn miếng dán hoạt hình của Tề Dập, giọng điệu đầy vẻ thích thú không thể che giấu: “Nói thật, đã lâu lắm rồi tôi không gặp một xạ thủ có tài năng như vậy. Cảm giác rất giống lần đầu gặp Từ Ba năm đó. Nếu không có gì bất ngờ, tôi nghĩ chúng ta có thể càn quét vòng sơ loại.”
Khóe miệng Chu Tầm Văn mở to, muốn nhảy cẫng lên: “Tôi thích cái vẻ tự tin đó của cậu!!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top