Chương 50.2

Tiếng mưa lách tách đập vào cửa kính xe. Bạch Du ngồi ở hàng ghế trước, mặc kệ sự hỗn loạn bên ngoài, không làm gián đoạn suy nghĩ của mình: "Nói cách khác, sau hai trận đấu này, chúng ta sẽ chào đón lịch thi đấu ma quỷ? Cậu nghĩ thứ hạng cuối cùng của chúng ta sẽ dừng lại ở đâu? Hay nói cách khác, làm thế nào để lấy điểm là tốt nhất?"

Tống Bác cầm bảng phân tích số liệu: "Tốt nhất chúng ta nên thắng YK và JIG với tỉ số 2:0. Sau đó cũng phải cố gắng thắng TG. Tiếp theo là IKG, TIN, WG. Ba đội này chúng ta ít nhất phải giành được một chiến thắng, như vậy mới có thể giữ vững vị trí trong Top 4. Anh biết đấy, với tỉ lệ thắng hiện tại của chúng ta thì việc giảm bớt một trận BO5 sẽ tăng khả năng giành chức vô địch hơn."

Bạch Du nâng cằm, cẩn thận quan sát số liệu, quyết định: "Vậy trước hết thắng YK và JIG, sau đó xem xét tình hình đấu với TG, rồi mới cân nhắc thứ hạng."

Tống Bác cũng nghĩ như vậy: "Được rồi, tôi đi làm dự đoán đội hình."

Bạch Du gật đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ mưa. Bỗng nhiên, anh nhìn thấy khuôn mặt Lộ Thịnh phản chiếu trên cửa kính. Hắn cũng đang nhìn chằm chằm Bạch Du qua cửa sổ. Bốn mắt nhìn nhau xong, đối phương không có ý xấu hổ, nhàn nhạt thu hồi ánh mắt. Sau khi Bạch Du dời ánh mắt đi, tầm mắt Lộ Thịnh lại nhìn qua.

"Đinh...đing...” Điện thoại rung hai tiếng.

Điện thoại của Bạch Du đang để chế độ im lặng. Anh cầm lấy, thấy đó là một số lạ: "Alo?"

Âm thanh đầu dây bên kia có chút ồn ào, kèm theo tiếng mưa rơi trên mái hiên. Tiếng thở rất nhẹ, giọng nói mang theo chút khàn khàn: "Cậu khỏe không?"

Nghe thấy giọng nói này, cả người Bạch Du sững sờ.

Anh theo bản năng siết chặt điện thoại. Đã quá lâu không nghe thấy giọng nói này, cổ họng vì căng thẳng mà hơi cứng lại: "Tôi rất khỏe."

Âm thanh bên kia điện thoại vô cùng ồn ào. Ngoại trừ tiếng người còn có tiếng mưa rơi rất lớn. Bạch Du vẫn chính xác bắt được giọng nói ổn định nhưng khàn khàn của người kia: "Bạch Du, tôi về nước rồi."

Bên ngoài cửa sổ chợt có một tiếng sét lớn. Nhiều người trên xe đều giật mình.

Chu Tầm Văn nhìn ra ngoài cửa sổ: "Trời ơi, tiếng sét này thật sự dọa chết người. Sao tôi có cảm giác sắp có đại sự xảy ra vậy..."

Bạch Du nắm chặt điện thoại. Tiếng sét vừa rồi không làm anh kinh động chút nào, ít nhất không kinh ngạc bằng giọng nói ở đầu dây bên kia: "Anh, sao có thể, sao lại đột nhiên..."

Tiếng bước chân bên trong dừng lại, tiếng ồn ào cũng biến mất theo. Giọng người kia có một sự trầm tĩnh cực kỳ lạnh lẽo: "Bạch Du, tôi đã suy nghĩ rất lâu, vẫn là muốn gặp cậu."

Anh ta vẫn ổn định như trước đây. Giống như con người anh ta vậy, dù gặp phải tình huống nguy hiểm đến đâu cũng có thể giữ vẻ mặt không đổi.

Sau khi cúp điện thoại, Bạch Du vẫn luôn thất thần.

Tống Bác gọi anh hai tiếng. Chu Tầm Văn đi đến nói với anh: "Về rồi."

Anh mới phản ứng lại, đứng dậy rời đi.

Lộ Thịnh nhận thấy anh không ổn, bèn nhìn thêm hai lần.

Bên cạnh, Trần Thời An cười tủm tỉm đi đến bên cạnh hắn, thấy hắn vẫn đang nhìn: "Sao vậy, mắt dính vào đội trưởng rồi à?"

Lộ Thịnh thu lại ánh mắt, chợt nhớ đến điều gì đó: "Anh và Lâm Khôn còn liên lạc không?"

Trần Thời An lắc đầu, cười nói: "Lâm Khôn cũng giống cậu, tính cách đặc biệt cô độc. Bình thường ở đội đã ít nói ít cười, vẻ mặt như 'Thái Sơn sụp trước mặt cũng không đổi sắc', còn có thói quen đặt mình ở vị trí rất cao, trông rất khó gần. Ngày thường trừ Bạch Du ra rất ít người nói chuyện với anh ấy. Sau khi giải nghệ lại càng không liên lạc với ai, ngay cả Bạch Du cũng không thì sao lại liên lạc với tôi được."

Lộ Thịnh phát hiện người này dù không còn ở đây nhưng vẫn khiến người ta rất bận tâm về sự tồn tại của anh ta: "Vậy sau này Bạch Du còn liên lạc với anh ấy không?"

Trần Thời An lắc đầu, chuyện này anh thật sự không biết: "Cậu chỉ có thể đi hỏi Bạch Du. Tuy nhiên theo tôi được biết, sau khi Lâm Khôn giải nghệ đã xóa hết thông tin liên lạc rồi ra nước ngoài. Nếu Bạch Du còn liên lạc với anh ấy, thì nhất định là Lâm Khôn đã chủ động liên lạc trước..."

Lộ Thịnh càng nghe càng thấy không thoải mái. Tính cách người này quá không vừa lòng, cứ như thể cả thế giới đều phải xoay quanh anh ta vậy.

Hắn kéo cao cổ áo đi ra ngoài hút thuốc. Vừa lấy ra một điếu thì nghe thấy giọng Chu Tầm Văn vọng đến từ góc rẽ: "Cái gì? Lâm Khôn về nước?"

Giọng Bạch Du rất nhẹ: "Cậu nhỏ tiếng thôi, cậu muốn Từ Ba bọn họ biết sao?"

Tay Lộ Thịnh đang châm thuốc đột nhiên dừng lại. Hắn ngậm điếu thuốc trong miệng, giữ nguyên động tác ban đầu, ánh mắt trong bóng tối vô cùng thâm trầm.

Chu Tầm Văn nhìn xung quanh, hạ giọng: "Vậy cậu tính sao?"

Bạch Du đã nghĩ tới chuyện này trên xe: "Lúc này chắc chắn tôi không thể đi gặp anh ấy để trảnh hưởng đến tinh thần đồng đội. Cho nên tôi đã từ chối qua điện thoại. Tôi lấy lý do bận luyện tập, nhưng cũng không hẳn là lấy cớ. Lịch trình dạo này vốn đã rất dày đặc, tôi chắc chắn không thể vắng mặt."

Mặc dù Bạch Du quyết định rất dứt khoát, nhưng giọng anh nghe có vẻ lo lắng: "Anh ấy về nước vào thời điểm này, tôi cứ cảm thấy anh ấy có chuyện muốn nói với tôi, nhưng lại không chắc hắn nói là chuyện tốt hay chuyện xấu. Chỉ là, linh cảm không được tốt lắm, đặc biệt không tốt."

Chu Tầm Văn suy nghĩ một lát, hỏi: "Cậu có muốn tôi đi gặp mặt thay không? Dù sao cũng cần hỏi rõ mục đích anh ấy về nước chứ?"

Bạch Du lắc đầu: "Anh ấy sẽ không gặp cậu."

Lâm Khôn là người rất kiêu ngạo, hơn nữa có cái tôi rất mạnh. Một khi đã quyết định thì bất cứ ai cũng không thể thay đổi được.

Giống như việc chọn giải nghệ năm đó, Bạch Du đã cố gắng khuyên nhủ như vậy, nhưng cuối cùng vẫn không lay chuyển được quyết định của anh ta, rồi biến mất liền ba năm.

Chu Tầm Văn líu lưỡi: "Đây hình như là lần thứ ba anh ấy liên lạc với cậurồi?"

Bạch Du "Ừm" một tiếng.

Lần đầu tiên là khi anh ký hợp đồng với SG, anh ta gọi điện thoại đến hỏi lý do. Lúc đó Bạch Du còn giận, chưa nói được hai câu đã cúp máy.

Lần thứ hai là vào năm thứ hai anh ký hợp đồng, khi đội tiến vào Chung kết Thế giới. Anh ta gọi điện thoại đến nói với anh về vấn đề của hai người đường giữa và xạ thủ trong đội, còn vô cớ nói cho anh biết quốc gia và thành phố anh ta định cư. Bạch Du lúc đó dồn hết tâm trí cho giải Thế giới nên không có tâm tư nghĩ chuyện khác, đã cúp máy qua loa.

Lần thứ ba chính là bây giờ.

Anh không nghĩ Lâm Khôn sẽ về nước, cũng không nghĩ anh ta sẽ liên lạc với mình lần nữa...

Bạch Du cau mày, theo thói quen mò một điếu thuốc ra: "Cứ thế đã, hiện tại đối với tôi quan trọng nhất là trận đấu. Chuyện của Lâm Khôn để sau này rồi tính."

Anh châm lửa điếu thuốc cho mình. Chu Tầm Văn nhìn anh, khẽ hé miệng, chỉ nói: "Hút ít thôi, nghỉ ngơi sớm đi."

Bạch Du gật đầu, nhìn Chu Tầm Văn rời đi.

Anh đứng yên tại chỗ rất lâu, cho đến khi nghe thấy một tiếng châm lửa vô cùng nhỏ nhưng quen thuộc, động tác trên tay anh chợt dừng lại.

Bên kia, Lộ Thịnh châm thuốc cho mình. Trong khu vườn tối tăm không có đèn đường, ngọn lửa trở thành nguồn sáng duy nhất, hắt lên khuôn mặt vô cảm của hắn khắc họa nên vùng sáng tối sâu đậm.

Hắn ngẩng đầu nhìn Bạch Du xuất hiện trước mặt, không nói gì, ngồi xuống vị trí cũ: "Lại đây ngồi đi."

Bạch Du không chắc hắn nghe được bao nhiêu, chần chờ một chút. Sau đó nghĩ mình cũng chẳng nói gì to tát, vẫn ngồi xuống.

Hai người, một trái một phải, mỗi người ngồi ở một đầu ghế dài. Lộ Thịnh nhìn đèn đường, Bạch Du nhìn hắn. Điếu thuốc trên tay cháy được một nửa: "Vừa rồi nghe thấy tôi và Chu Tầm Văn nói chuyện à?"

Lộ Thịnh "Ừm" một tiếng, rất bình tĩnh: "Lâm Khôn về nước sao."

Mặc dù mỗi lần Lộ Thịnh nhắc đến cái tên này đều rất bình tĩnh, nhưng Bạch Du vẫn cảm thấy rùng mình.

Người ta nói chó biết cắn người thì không sủa. Hiện tại, Lộ Thịnh cho anh một cảm giác như vậy. Anh gượng cười, cố gắng lái sang chuyện khác: "Việc anh ấy có về hay không cũng không liên quan đến chúng ta. Hiện tại quan trọng nhất là đánh vòng loại."

Lộ Thịnh bình tĩnh "Ừm" một tiếng. Trong mắt hắn trước nay không có cảm xúc gì, chỉ là khi nhắc đến cái tên này thì có chút lạnh băng: "Trần Thời An nói, tuyển thủ duy nhất được anh thừa nhận chỉ có Lâm Khôn. Hắn, Từ Ba và Trình Xa, trước nay đều chưa từng được anh thừa nhận. Tôi thực sự tò mò Lâm Khôn rốt cuộc là tồn tại như thế nào trong lòng anh..."

Thần sắc Bạch Du có sự thay đổi rất nhỏ.

Lâm Khôn đối với Bạch Du mà nói, quả thật không cùng đẳng cấp với những người khác. Anh ta là vũ khí tối thượng hoàn hảo nhất mà Bạch Du từng gặp.

Dù trong cuộc sống hay trên sàn đấu, anh ta đều luôn rõ ràng mình muốn làm gì. Không ai có thể ngăn cản bước chân anh ta. Anh ta cũng sẽ không sinh ra cảm xúc với bất kỳ kẻ thù nào, càng sẽ không vì bất kỳ yếu tố bên ngoài nào mà thay đổi suy nghĩ của mình. Thứ duy nhất mà anh ta quan tâm chính là chiến thắng. Thậm chí đôi khi, Bạch Du cảm thấy anh ta không có tình cảm bình thường của con người.

Nhưng chính một người như vậy, lại lần đầu tiên khẽ cong khóe môi khi cùng Bạch Du giành chức vô địch.

Kể từ đó, Bạch Du cảm thấy mình có sứ mệnh mới, muốn khiến anh ta cũng có được cảm xúc bình thường của con người. Anh đưa anh ta tham gia hoạt động, cùng nhau xem các giải đấu offline, bồi dưỡng thêm nhiều sở thích... Nhưng anh không ngờ, từ khi Lâm Khôn có cảm xúc, lối đánh của anh ta lại trở nên không còn thuần túy, bị lẫn vào những suy nghĩ thừa thãi và cũng từ đó bắt đầu trượt dốc.

Bạch Du luôn cảm thấy tiếc nuối, hay nói đúng hơn là day dứt.

Vì vậy, anh không ngừng cầu xin Lâm Khôn thử lại một lần nữa, nhưng đối phương lại đột nhiên trở nên lạnh nhạt, lựa chọn giải nghệ mà không có bất kỳ lý do nào.

Nhiều năm như vậy, điều Bạch Du khó đối mặt nhất chính là chuyện này. Anh cảm thấy mồi lửa dẫn đến việc Lâm Khôn giải nghệ là chính mình. Cho nên, khi Lâm Khôn xuất hiện, anh theo bản năng chọn cách trốn tránh.

Bạch Du không nói gì. Đây là lần đầu tiên anh lạnh mặt trước mặt Lộ Thịnh.

Anh hút hai hơi điếu thuốc trên tay, thần sắc lạnh nhạt, nhàn nhạt nói: "Sau này có cơ hội rồi nói."

Lộ Thịnh nghiêng đầu nhìn chằm chằm anh, ánh mắt ngày càng sâu. Ngay trước khoảnh khắc Bạch Du sắp hút xong hơi cuối cùng và đứng dậy, đột nhiên hắn cầm lấy điếu thuốc từ miệng Bạch Du, cắn vào miệng mình.

Tay Bạch Du bỗng nhiên dừng lại, mở to hai mắt.

Lộ Thịnh không nhìn anh, khuôn mặt nghiêng sang một bên trông vẫn vô cảm, nhưng ánh mắt sâu thẳm lại rất bí ẩn, như thể có thứ gì đó ẩn giấu quá sâu đã không thể giấu được nữa.

Hắn hút một hơi mạnh điếu thuốc mà Bạch Du vừa hút, yết hầu lăn lộn. Gương mặt nghiêng vẫn bình tĩnh như thể người vừa thực hiện hành động vượt quá giới hạn kia căn bản không phải mình.

Dù nói thế nào, hành động này cũng quá mờ ám.

Ánh mắt Bạch Du dừng lại trên đôi môi mím chặt của hắn, rồi theo bản năng nhìn yết hầu rõ ràng nổi lên và lăn lộn kia, đột nhiên căng thẳng.

Anh vội vàng đứng dậy: "Tôi về nghỉ ngơi đây."

Khi đứng dậy, tay phải anh bỗng nhiên bị Lộ Thịnh nắm chặt. Hắn không ngẩng đầu, nhưng lực ở tay rất mạnh, là lực mà anh căn bản không thể nào thoát ra được, và vẻ ngoài bình tĩnh cũng không thể che giấu sự thật là hắn đang tràn đầy tính công kích. Hắn cắn điếu thuốc trong miệng, nghiêm túc nói: "Bạch Du, một ngày nào đó, tôi sẽ trở thành một sự tồn tại lợi hại hơn Lâm Khôn."

Trong tình hình không có Lâm Khôn, kỳ thực Lộ Thịnh đã là tồn tại mạnh nhất rồi.

Bạch Du sững sờ một chút, không hiểu vì sao hắn lại có suy nghĩ này. Anh không hy vọng hắn như vậy, nếu không anh sẽ cảm thấy đó là bóng ma do chính mình năm đó gây ra cho hắn.

Anh giơ tay chạm vào lòng bàn tay Lộ Thịnh, ngược lại nắm lấy tay hắn, giọng nói nhẹ nhàng: "Nhưng tôi không hy vọng cậu trở thành Lâm Khôn. Tôi cảm thấy cậu như bây giờ là tốt lắm rồi."

Ánh mắt Lộ Thịnh vốn tràn đầy tính công kích, lại trở nên tỉnh táo ngay khi nghe thấy giọng nói của Bạch Du.

Lực ở tay hơi buông lỏng, hắn ngửa đầu nhìn Bạch Du, tựa như tìm thấy sự chỉ dẫn. Hắn không nhịn được hơi dùng sức, kéo anh đến nơi mình có thể chạm tới.

Ánh mắt Bạch Du trước nay luôn bình tĩnh và ôn hòa. Anh chưa bao giờ làm người khác cảm thấy lạnh lẽo, cũng sẽ không dùng ngôn ngữ để công kích một người.

Anh so với những gì hắn tưởng tượng, còn tốt hơn rất nhiều, rất nhiều.

Lộ Thịnh cảm thấy mình thật sự hoàn toàn sa vào rồi. Sự tự chủ mà hắn luôn tự hào cũng đang sụp đổ hoàn toàn.

Hắn khẽ vuốt ve lòng bàn tay đối phương. Không ai biết hắn đã phải dùng lực nhiều đến mức nào mới có thể kiềm chế cảm xúc đang sôi trào, dùng giọng điệu bình tĩnh trả lời anh: “Ừm, tôi biết rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top