Chương 49
Bên trong SG cũng đang bùng nổ tranh chấp gay gắt.
Sau khi bại dưới tay TUP, thứ hạng của SG đã tụt xuống hạng 11. Phía sau còn vài đội mạnh chưa đánh và trận cuối cùng thậm chí là đối đầu với RAG do Bạch Du dẫn dắt, cơ bản không có khả năng thắng.
Nếu tiếp tục tụt, rơi xuống hạng 13, họ sẽ buộc phải tham gia Vòng Loại Tranh Hạng vào nửa cuối năm. Chỉ cần sơ sẩy thất bại, giá trị thị trường 1 tỷ tệ sẽ trực tiếp bốc hơi.
Hơn nữa, dù không thất bại, trong quá trình đánh Vòng Loại Tranh Hạng, thị trường chứng khoán của công ty mẹ cũng sẽ bị tổn thương nặng nề.
Tình hình hiện tại là cấp cao đã không chịu nổi áp lực từ cấp trên, sắp phải đối mặt với nguy cơ sa thải toàn bộ nhân viên. Họ chỉ có thể điên cuồng gây áp lực lên cấp dưới.
Nghiêm An, người phụ trách chính, lẽ ra phải chịu trách nhiệm chủ yếu. Tuy nhiên, bối cảnh của ông ta quá cứng, lại là người từ tổng bộ đưa xuống, cấp cao không dám bất mãn với ông ta mà chỉ có thể trút hết lửa giận lên tổ huấn luyện viên.
Kỳ thực, lần chỉ trích này, huấn luyện viên cũng không oan.
Lúc đó Bạch Du vào đội sau, lời nói lại có trọng lượng hơn cả ông ta. Huấn luyện viên không nắm được toàn bộ thực quyền, nhưng lại phải gánh chịu trách nhiệm về kết quả thi đấu, quả thực rất khó chịu. Vì vậy, ông ta đã ngầm dung túng cho hành động bài xích Bạch Du trong đội, đôi khi còn phối hợp với những tính toán nhỏ nhen của Trình Lâm. Kết quả là tạo thành thói quen xấu, cuối cùng gây ra chuyện lớn tại Chung kết Thế giới, thật sự khiến Bạch Du bị cô lập và rời đi.
Đương nhiên, chuyện này chỉ cần họ không nói ra, cấp trên sẽ không phát hiện.
Huấn luyện viên thở dài: "Tôi thực sự bó tay rồi. Chủ yếu là trạng thái tuyển thủ quá tệ. Hiện tại tư tưởng của Trình Lâm đã hoàn toàn có vấn đề, không còn giao tiếp với nội bộ được nữa."
Cấp cao mặc kệ chuyện đó: "Anh đừng nói với tôi những điều vô dụng này. Tôi chỉ cần kết quả. Anh nói thẳng phải làm thế nào mới có thể tránh đánh Vòng Loại Tranh Hạng?"
Tổ huấn luyện viên nhìn nhau, sau đó đưa ra phương án của họ: "Thực ra điểm số của chúng ta và YK rất sát sao. Chỉ cần chúng ta thắng ba đội yếu này, và giành thêm một điểm từ bốn đội mạnh, chúng ta có thể đảm bảo không phải đánh Vòng Loại Tranh Hạng..."
Họ thay phiên trình bày quan điểm, cuối cùng nhất trí cho rằng: "Điểm từ RAG là dễ giành nhất. Trận cuối cùng, chúng ta sẽ dốc toàn lực để giành thêm một điểm từ tay họ."
Cấp cao nhíu mày nghe xong, cũng cảm thấy phương án này có tính khả thi. Dù sao RAG còn thua một ván trước BN, giành một điểm cũng không phải là chuyện khó.
"Vậy trước hết hãy xem kết quả trận đấu cuối cùng."
Cuộc họp kết thúc. Nghiêm An tuy không bị phê bình, nhưng sắc mặt cũng vô cùng khó coi.
Những người khác vẫn đang thảo luận kịch liệt, có xu hướng cãi vã, cuối cùng lại quay trở lại vấn đề Bạch Du rời đội trước đây.
Nghiêm An nghe thấy liền bực mình: "Chuyện này là do tôi quyết định. Tôi sẽ tự gánh vác hậu quả. Các cậu chỉ cần lo công việc bổn phận của mình là được."
Những người khác lập tức im lặng.
Chờ Nghiêm An đi rồi, họ mới dám thì thầm: “Ông ta gánh vác, ông t lấy gì gánh vác? Đến lúc đó thật sự phải đánh Vòng Loại Tranh Hạng, người chống lưng cho ông ta cũng bị liên lụy...”
…
Rất nhanh, ngày thi đấu đã đến. Khán đài chật kín người, độ nóng trên mạng cũng được đẩy lên đỉnh điểm.
Dù sao, đây là lần đầu tiên kể từ khi thăng hạng, Bạch Du đối đầu với đội cũ.
Nói thật, giới Esports tuy cũng có không ít chuyện mâu thuẫn nội bộ, nhưng chưa từng ầm ĩ đến mức này.
Với một tuyển thủ kỳ cựu như Bạch Du, người đã có nhiều trận đấu danh tiếng và tích lũy bấy nhiêu năm người hâm mộ, giới tư bản căn bản không dám động chạm đến anh. Ngay cả khi SG hủy hợp đồng với Bạch Du lúc đó, họ cũng không dám làm quá ồn ào, những chuyện tiếp theo bị phanh phui cũng liều mạng đổ lỗi cho hai tuyển thủ chủ lực trong đội.
Nếu Bạch Du thật sự giải nghệ không thi đấu, biết đâu sóng gió này sẽ qua đi và SG thật sự đã thành công.
Kết quả không ngờ Bạch Du lại chạy đi lập đội, còn thành công thăng hạng lên LPL. Không chỉ cùng mâm cùng chỗ với SG, mà còn tạo ra nhiều trận đấu nổi bật.
Hành vi của anh rõ ràng là đang nói với cả thế giới: "Không phải Bạch Du tôi không được, mà là SG các người không được."
Điều này khác gì đứng trước mặt SG, tát thẳng vào mặt họ?
[Ha ha, đợi lâu lắm rồi, cuối cùng cũng chờ được ngày hôm nay ~]
[Tôi có dự cảm, trận đấu này sẽ cực kỳ mãn nhãn!]
[Lại đến xem Bạch Du đánh đầu đội cũ. Nhưng lần này là đấu với đội chính SG, càng sướng.]
[Cười chết, nửa năm trước còn đánh nhau với đội hai SG, ai mà ngờ nửa năm sau đã cùng mâm cùng chỗ với đội chính.]
[Cấp cao SG thật sự không hiểu Esports. Tuyển thủ như Bạch Du, dù không đánh được thì cũng phải cung phụng trong đội làm cố vấn. Nghĩ thế nào lại hủy hợp đồng với anh ấy?]
[Cập nhật kiến thức: SG không muốn hủy hợp đồng, họ muốn buộc Bạch Du rút hợp đồng.]
[Thế còn kinh tởm hơn, muốn cướp công à?]
[Năm nay SG thua thật nhiều. Cảm giác Top 16 năm ngoái đã là đỉnh cao rồi.]
[À, thì ra Top 16 không phải mắng họ, là khen họ đấy.]
[Fan SG thật đáng thương. Mỗi ngày vì họ đấu tranh anh dũng, kết quả trận đấu lại tệ hại đến vậy.]
[Tôi là fan SG (hề).]
[Các bạn đừng lo, fan SG chúng tôi có nhịp điệu của riêng mình. Dù sao, thua đến mức tụt xuống hạng thấp, sẽ không cần lo lắng họ thua nữa (khóc).]
[Ngay cả khi rớt xuống giải hạng dưới cũng chưa chắc thắng được đâu...]
[Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?]
[Tôi bây giờ hơi muốn nhảy lầu...]
Trong tiếng bàn tán, tuyển thủ hai bên cũng đã vào vị trí.
Lần này, Bạch Du sắp xếp Từ Ba ra sân. Xem ra là anh không hề có ý định nương tay. Bên kia, Trình Lâm vẫn trong bộ dạng trạng thái không tốt, nhìn khiến người ta lo lắng.
Trận đấu bắt đầu, hai bên vào trận.
Ván này Từ Ba chọn Draven, nhìn ra được là vô cùng tự tin.
Trình Lâm chọn Caitlyn, rõ ràng là một tướng tay dài, nhưng không hiểu vì sao, cậu ta lại có vẻ sợ sệt. Suốt quá trình chỉ lo farm lính, căn bản không dám vượt giới hạn.
Bình luận đều đang nói về vấn đề tâm lý của cậu ta, giận vì sự không chịu cạnh tranh này.
Sau đó, Trình Lâm tích lũy được sát thương chí mạng. Vừa lúc Từ Ba cũng phạm lỗi vị trí. Trình Lâm hoàn toàn có thể tung một bộ kỹ năng rồi rút lui, cậu ta không nhịn được, liền bước lên nửa bước, giơ tay. Đúng khoảnh khắc đó, chợt nghe thấy tiếng "Bang", một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, cơ thể bị kéo về phía trước, kỹ năng Q trong tay trực tiếp bị ngắt.
Là móc của Bạch Du!
Trình Lâm bị đánh mất nửa cây máu, nhấn kỹ năng di chuyển mới thoát được.
Cả hai bên đều đang chờ hồi chiêu phép bổ trợ. Cứ tưởng sẽ yên ổn một thời gian, kết quả lại là tiếng "Bang", Trình Lâm lại một lần nữa bị móc của Bạch Du câu trúng!
Sắc mặt Trình Lâm lập tức trắng bệch.
[Trời ơi, chuyện gì vậy?]
[Sao Trình Lâm cứ đâm vào móc của Bạch Du vậy?]
[Tuy Trình Lâm dạo này trạng thái không tốt, nhưng ít ra cũng là xạ thủ từng lên bảng xếp hạng, không thể nào không biết đi chuyển chứ?]
[Hmm... Thật sự kỳ lạ. Từ đầu trận đến giờ Bạch Du tổng cộng ném năm cái móc Trình Lâm trúng hết.]
[Từ Ba lấy được hai mạng rồi, ván này muốn cất cánh.]
[Vốn dĩ SG kéo dài đến cuối trận là có cơ hội, Draven của Từ Ba giao tranh tổng sau này không dễ đánh, nhưng Trình Lâm cứ bị câu như vậy thì thật sự không còn cơ hội.]
[Éc... Bạch Du không lẽ có thể dự đoán bước đi của Trình Lâm?]
Bạch Du quả thực có thể dự đoán vị trí di chuyển của Trình Lâm.
Trừ Từ Ba ra, Trình Lâm là xạ thủ hợp tác lâu nhất với anh. Bạch Du hiểu rõ từng thói quen và điểm yếu của cậu ta.
Khi Trình Lâm farm lính, cậu ta sẽ theo thói quen nghiêng về bên phải một chút, vì cậu ta kiểm soát lực đánh thường khi di chuyển về bên phải tốt hơn. Vì vậy, cậu ta theo bản năng có động tác này.
Bình thường nhìn không có vấn đề gì lớn, nhưng một khi tới Chung kết Thế giới, nó sẽ bị đối phương nhắm vào đến mức thảm hại.
Bạch Du đã cảnh báo cậu ta từ rất sớm, và hướng dẫn cậu ta luyện tập đi đánh thường về bên trái. Có lẽ vì từ bỏ lối đánh quen thuộc quá đau khổ, hoặc vì cậu ta đã đạt được thành tích nên không phục sự quản giáo của Bạch Du, cuối cùng Trình Lâm đã bỏ cuộc sau vài ngày và thông báo rõ ràng với Bạch Du: "Tôi có thói quen của tôi, anh không cần quản quá rộng."
Nói thật, thực quyền của Bạch Du ở SG cũng không lớn.
Phía trên anh còn có huấn luyện viên, trên huấn luyện viên còn có cấp cao. Anh quả thực không thể quản quá nhiều.
Sau này, Bạch Du cũng âm thầm tìm huấn luyện viên nói về vấn đề của Trình Lâm, nhưng huấn luyện viên lại cho rằng Trình Lâm không cần thiết phải từ bỏ lối đánh cũ.
Đường giữa là kẻ tinh ranh, người đi rừng là gió chiều nào che chiều ấy, đường trên lại không quản chuyện. Cả đội dường như đều cô lập Bạch Du. Dần dần, Bạch Du cũng không thích phát biểu ý kiến nữa.
Nhưng khi đội thất bại, những người khác lại theo bản năng coi anh là cọng rơm cứu mạng, hỏi anh phải làm sao. Chờ nguy cơ qua đi, họ lại khôi phục trạng thái cô lập, cứ thế lặp đi lặp lại.
Bạch Du ngày càng cảm thấy bất lực và cũng đã nghĩ đến việc giải nghệ.
Anh cảm thấy mình cũng như lời người ta nói trên mạng, lớn tuổi rồi, không còn cơ hội nên giải nghệ.
Nếu không phải đã đánh cược một phen, anh có lẽ đã thật sự giải nghệ.
May mắn thay anh đã không giải nghệ. Anh rời SG, xây dựng lại đội ngũ của riêng mình, giành được quyền lên tiếng, mới đột nhiên phát hiện mình không phải không thể chơi game, mà là chưa tìm được mục tiêu.
Tìm được mục tiêu rồi, cả người anh tràn đầy nhiệt huyết.
Bạch Du lại nhìn ra sơ hở của Trình Lâm, trạng thái tốt đến không thể tin được. Cái móc tiếp theo lại chính xác không sai lầm câu trúng cậu ta: "Từ Ba."
Anh thậm chí không cần lên tiếng, chỉ một sự thay đổi vị trí, Từ Ba đã biết anh muốn làm gì. Tiến lên "xẹt xẹt" vài nhát đã lấy mạng Trình Lâm.
KDA của Từ Ba lên đến 3−0. Anh ta kinh ngạc: "Bạch Du, móc của anh có phải mở tự động ngắm rồi không?"
Bạch Du cười cười không nói gì. Chờ lại lần nữa lên đường, Trình Lâm đã bị đánh mất hết tự tin, bỏ qua rất nhiều lính, kinh tế không ngừng tụt dốc.
Mặc dù đã như vậy, trong tay Bạch Du vẫn còn Tốc Biến. Anh nắm chắc bước di chuyển của đối phương, Tốc Biến qua tung kỹ năng E, sau đó tung móc và lập tức ném Lồng Đèn cho Từ Ba, kéo anh ta đến tiếp tục hạ gục.
Dưới khán đài, Nghiêm An nhìn thấy cảnh này mặt mày tái mét. Ông ta vốn nghĩ SG dù thua cũng sẽ không thua quá khó coi. Kết quả Bạch Du lên sân khấu đã sắp xếp Từ Ba, căn bản không cho họ không gian thao tác.
Nhìn đến đây, Nghiêm An có chút không ngồi yên.
Ông ta rất ít khi thừa nhận sai lầm của mình, nhưng lần này ông ta thừa nhận mình đã thực sự coi thường Bạch Du. Ông đã liên kết nhiều đội để gây khó dễ cho Bạch Du, vậy mà anh vẫn xây dựng được đội tuyển.
Lúc này, đường giữa cũng truyền đến tiếng hạ gục. Tuyển thủ đường giữa đối phương dù thao tác không có gì đặc sắc, nhưng lại vô cùng khôn khéo, rất giỏi ôm trụ. Lộ Thịnh cũng phải bắt được một sai lầm cực nhỏ của đối phương mới solo-kill được. Vốn dĩ chênh lệch kinh tế giữa hai bên đã lớn, pha solo-kill này giúp Lộ Thịnh một mình ăn cả tiền trụ, kinh tế trực tiếp kéo đến mức khổng lồ như Dải Ngân Hà.
Hạ gục xong, cuối cùng hắn cũng mở lời: "Đường giữa bị tôi đánh nát rồi."
Bạch Du nhìn bảng kinh tế, quả thật là đánh nát thật. Anh “ha" một tiếng: "Cậu ta chơi trơn trượt như con lươn, cậu cũng solo-kill được à?"
Quả thực có tốn chút công sức, nhưng Lộ Thịnh để giữ vẻ ngoài của mình, nhàn nhạt "ừm" một tiếng, nhẹ nhàng như thể chỉ là nhấc tay đơn giản vậy.
Bạch Du chưa bao giờ tiếc lời ca ngợi, lập tức tán thưởng: "Thật lợi hại."
Thấy vậy, Phương Tri Hứa cũng ngứa ngáy trong lòng, vội vàng cầu khen: "Đội trưởng, tôi cũng đã kiểm soát được khu vực rừng đối phương rồi nha ~"
Ý đồ quá rõ ràng. Lộ Thịnh "xì" một tiếng. Trần Thời An hóng hớt không ngại chuyện lớn, cũng tham gia vào: "Đội trưởng, tôi cũng đã kiểm soát được đường của đối phương rồi ~"
Bạch Du bất lực nói: "Làm gì đấy, đang trong trận đấu mà."
Một bên giọng nói tràn đầy hoan hỉ, bên kia tình cảnh bi thảm.
Trình Lâm ở đường dưới nổ tung, về sau giao tranh tổng cũng chẳng có tác dụng gì. Chưa đầy 20 phút đã bị đẩy thẳng vào nhà chính.
Sát thương của Từ Ba cao đến đáng sợ. Đường giữa đối phương vốn tưởng sẽ hạ gục anh ta ngay lập tức, nhưng bị Bạch Du chắn một chút nên không thành công. Từ Ba trở tay đánh cho cậu ta hai nhát, đối phương lập tức chỉ còn một chấm máu!
Cậu ta sợ toát mồ hôi lạnh, chợt nghĩ đến Ba Dao Lưu!
Năm đó Từ Ba nổi tiếng hung hãn. Draven là tướng làm nên tên tuổi của anh ta. Dựa vào sát thương chí mạng và kinh tế áp đảo, ba nhát chém là có thể hạ gục một người. Vì vậy, lối đánh này được gọi là Ba Dao Lưu.
Và Từ Ba lúc đó, anh ta chỉ cần 1.2 giây để chém ra ba nhát!
Pha xử lý này trực tiếp khiến khán giả dưới khán đài mộng hồi năm xưa, kinh ngạc reo hò!
Bình luận viên là người đã trải qua thời đại đó, anh ta kích động nói: "Draven Ba Dao Lưu! Đáng tiếc chỉ chém được hai nhát! Tuy nhiên không ảnh hưởng đến cục diện trận đấu!"
Từ Ba không hài lòng lắm: "Xí, tốc độ tay chậm, còn một nhát chưa chém ra."
Bạch Du đáp lại: "Không ảnh hưởng."
Quả thật không ảnh hưởng, bởi vì giây tiếp theo Lộ Thịnh đã nhập cuộc. Đường giữa và xạ thủ đối phương đều biến thành xác chết, có thể đẩy trực tiếp vào nhà chính.
Trần Thời An còn chưa kịp thể hiện nhiều đã thắng trận. Anh ấy không khỏi cảm thán, quả nhiên thà rằng bài tốt còn hơn đánh hay.
Nhà chính nổ tung, họ nhẹ nhàng giành chiến thắng ván đầu tiên.
Lại là một trận đấu kết thúc chưa đầy 20 phút. SG đã thối nát đến mfans cũng không muốn mắng.
Bạch Du còn tưởng Trình Lâm sẽ khóc, nhưng cậu ta không khóc. Cậu ta ngơ ngác nhìn màn hình. Huấn luyện viên tiến lên nói gì đó với cậu ta, cậu ta gật đầu đứng dậy.
Bạch Du đột nhiên dự cảm: "Ván tiếp theo họ sẽ chọn đội hình mới."
Đây cũng là điều Tống Bác đã dự đoán trước trận: "SG muốn bảo vệ điểm số, rất có khả năng sẽ chọn đội hình dồn ép từ tay chúng ta để giành điểm. Nhất định phải cẩn thận."
Bạch Du gật đầu: "Sẽ không thua."
Anh nhìn về phía Lộ Thịnh phía sau. Anh có thể cảm nhận được hắn đã hòa nhập hơn. Kỳ thực ván này rất rõ ràng, vì đường dưới cần giao tranh liên tục, Phương Tri Hứa phải bảo vệ đường dưới. Như vậy, Lộ Thịnh muốn mở ra cục diện đường giữa thì phải đi theo nhịp độ của Phương Tri Hứa. Điều bất ngờ là cả hai không hề cãi nhau, nhịp độ phối hợp rất tốt.
Lộ Thịnh dường như cảm nhận được ánh mắt của Bạch Du, ngẩng đầu nhìn anh một cái. Tuy thần sắc vẫn lạnh nhạt, nhưng Bạch Du có thể cảm nhận được hắn không còn bài xích nữa.
Bạch Du cười nói: "Có Lộ Thịnh ở đây, sợ gì chứ."
Ván đấu thứ hai nhanh chóng bắt đầu.
Thông thường, fans hai bên trong trận đấu sẽ tranh cãi, chửi bới nhau, nhưng hôm nay khung chat hoàn toàn yên tĩnh.
Fans RAG đều thích thú với việc trêu chọc, thả meme. Fans SG đã buông xuôi và nằm yên. Điều này cũng gián tiếp chứng minh rằng SG đã hoàn toàn không còn là đối thủ của RAG.
Khi trận đấu bắt đầu, SG đang bị trêu chọc bỗng khóa chọn Ziggs và Nautilus .
Bình luận viên nhạy bén cảm nhận được sát khí: "Muốn chọn Ziggs đi đường dưới sao? Ván này hình như SG đã điều chỉnh lối đánh. Trước đây họ chưa từng đánh đội hình như thế này."
Bạch Du thấy vậy, thầm nghĩ: Quả nhiên.
Trong dự đoán đội hình của Tống Bác, xác suất chọn Ziggs lên đến 75%.
Ziggs đi đường dưới để farm hòa, hỗ trợ đi roam, đường giữa chọn Tristana để đánh nhịp độ. Lối chơi này có thể lẩn tránh vấn đề yếu kém ở đường dưới, giữa trận lại dùng Tristana để thủ đường giữa, và Tristana đánh giao tranh cánh cũng rất mạnh. Hơn nữa, hỗ trợ cứng đi roam có thể giành được rất nhiều tài nguyên ở giai đoạn đầu. Điều này bù đắp được nhược điểm của SG ở đường.
Thậm chí đến giai đoạn cuối trận, RAG cũng không phải đội mạnh, SG vẫn có cơ hội chiến thắng.
Bạch Du đã thảo luận với Tống Bác ngày hôm trước. Để phá vỡ đội hình của đối phương, điều đầu tiên cần giải quyết là làm thế nào để phá vỡ khả năng phòng thủ của Ziggs.
Vị tướng này phòng thủ đường và gây khó chịu. Chỉ cần một món trang bị là có thể bảo vệ cả đường.
Nếu đường giữa không phá được, tầm nhìn sẽ không vào được, hai cánh cũng không dám đẩy lẻ. Giai đoạn đầu nếu đánh giao tranh Rồng, Ziggs cũng có thể cấu rỉa rất khó chịu, căn bản không thể đánh được chút lợi thế nào.
Tống Bác cho rằng: "Tổ hợp Ahri và Lee Sin có thể phá vỡ đường giữa. Chỉ là không biết họ phối hợp thế nào."
Đây cũng là ý tưởng của Bạch Du, nhưng cơ hội chỉ có một lần. Lúc đó anh còn chưa chắc chắn Lộ Thịnh và Phương Tri Hứa có thể phối hợp được hay không, nên chưa đồng ý. Nhưng bây giờ thì đã chắc chắn.
Anh khẽ mở lời: "Chọn Ahri và Lee Sin đi."
Lộ Thịnh nghe thấy tên tướng thì lưng căng thẳng. Phương Tri Hứa thăm dò hỏi: "Đội trưởng vẫn muốn mở ra cục diện từ đường giữa sao?"
Bạch Du "Ừm" một tiếng: "Các cậu phối hợp tốt thì có cơ hội. Phối hợp không tốt thì cũng có tôi và Tề Dập cân lại cho các cậu. Cứ chọn đi."
Nếu đã nói như vậy, Phương Tri Hứa liền khóa chọn tướng.
Hai tướng này vừa xuất hiện, Nghiêm An liền cảm thấy ván đấu này ổn rồi. Ông ta đột nhiên ngồi thẳng người, chỉnh trang lại bộ vest, nghiêm túc theo dõi trận đấu tiếp theo.
Nguyện vọng ban đầu khi chọn đội hình này là để Lộ Thịnh không thể phát huy lợi thế cá nhân, từ đó buộc họ phải đánh phối hợp mid-jug, như vậy SG sẽ có cơ hội.
Chỉ cần thắng ván tiếp theo, giành được một điểm, họ sẽ không cần phải đánh Vòng Loại Tranh Hạng.
Trận đấu nhanh chóng bắt đầu. Hỗ trợ đối phương cấp 5 đã bắt đầu đi roam. Bạch Du cũng đi theo, có một đợt kéo lôi kéo ở khu vực Sâu Hư Không. Vì Tristana giai đoạn đầu quá mạnh, cuối cùng RAG không thể kéo lại lợi thế. Phương Tri Hứa chỉ đoạt được một con Sâu Hư Không rồi chạy, việc không để đối phương ăn được ba con Sâu cũng coi như ổn.
Đường dưới, Tề Dập và đối phương đối đầu nhau trong trạng thái farm hòa. Vốn dĩ cậu ta là bậc thầy farm lính, không bỏ sót một con lính nào, nhanh chóng áp chế được Ziggs.
Bình luận viên có chút thán phục: "Hai xạ thủ thay phiên nhau của RAG thật sự rất tốt. Một người giỏi giai đoạn đầu, một người là thần cuối trận. Muốn phối hợp thế nào cũng được."
Sau khi nhận ra đối phương muốn farm hòa, Bạch Du đã quyết định để Tề Dập ra sân làm một sự đảm bảo cho giai đoạn cuối trận.
Như vậy, ngay cả khi Lộ Thịnh thật sự không mở ra được cục diện, họ vẫn có phương án dự phòng.
Tuy nhiên, Lộ Thịnh nên có thể mở ra cục diện.
Bạch Du tranh thủ nhìn đường giữa. Lực áp chế của Tristana trên đường rất khủng khiếp, Lộ Thịnh với Ahri căn bản không có cửa chơi.
Phương Tri Hứa farm rừng xong chủ động đi ra đường giữa. Đầu tiên cậu ta cắm mắt thăm dò, không dùng chiêu cuối. Chờ đến khi Tristana đối phương hoảng hốt dùng W nhảy lùi, Phương Tri Hứa lập tức dùng R + Tốc Biến, đá Tristana về phía Lộ Thịnh. Lộ Thịnh lập tức dùng R + E mê hoặc đối phương. Sát thương cả hai dồn vào đầy đủ, Tristana căn bản không kịp chạy, chết ngay tại chỗ.
Chiến công đầu, First Blood.
Pha phối hợp này thực sự có chút thần kỳ. Bạch Du không nhịn được khen ngợi họ: "Đáng đánh."
Hai chữ này giống như kích hoạt một cơ quan nào đó. Đợt thứ hai, Lộ Thịnh trực tiếp dùng chiêu cuối lao lên cấu rỉa Tristana một đợt. Tung xong kỹ năng, hắn nhanh chóng dùng chiêu cuối lần hai để rút về. Chờ Tristana đuổi theo phản công, Phương Tri Hứa lại xuất hiện. Nhờ vị trí Lộ Thịnh rút về rất chuẩn, Phương Tri Hứa lập tức cắm mắt dùng chiêu cuối, Tristana lại biến thành xác chết!
Bình luận viên trên đài kích động nói: "Akoi lại một lần nữa hạ gục Tristana! Phải nói rằng sự phối hợp mid-jug của RAG tiến bộ quá nhanh! Chỉ trong vài ngày đã phối hợp hoàn hảo đến vậy!"
Ở nơi mà những người khác không nhìn thấy, Lộ Thịnh đã dùng Ahri và Lee Sin của Phương Tri Hứa đánh vô số trận. Cách hạ gục, cách xâm lăng, cách giao tranh tổng, đã sớm khắc sâu trong lòng. Mặc dù Lộ Thịnh đã đánh đến muốn nôn ra, nhưng ký ức cơ bắp vẫn còn đó, mọi phối hợp đều trở nên đương nhiên.
[Ai nói Lộ Thần đánh Ahri vô dụng? Đây không phải đánh cho gọi mẹ rồi sao!]
[Cười chết. SG ép đối phương chọn Ahri, kết quả Lộ Thịnh đã sớm lấp đầy điểm yếu này rồi.]
[Biệt danh của Lộ Thịnh chính là Vua Toàn Năng, không có lối đánh nào mà anh ấy không học được. Hồi đánh rank ở Bắc Mỹ, anh ấy còn dám mang tướng mới ra mắt 7 ngày lên sàn đấu.]
[Akoi thật là tuyển thủ có thiên phú và chăm chỉ nhất mà tôi từng thấy. Phỏng vấn đồng đội cũ của cậu ấy đều nói độ chăm chỉ của Lộ Thịnh có thể khiến tất cả họ phải chịu thua.]
[Lộ Thần: Ahri gì chứ, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay.]
[Ha ha ha, phải nói là: Phương Tri Hứa gì chứ, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay.]
[Cười chết. Ahri quả thật không phải điểm khó của Lộ Thịnh, phải là Phương Tri Hứa mới đúng.]
[Còn có Du đội cũng nắm cậu ấy chặt trong lòng bàn tay. Cảm giác cậu ấy về nước nơi nào cũng gặp trắc trở.]
[Ha ha ha, Lộ Thần lúc về nước có nghĩ đến ngày hôm nay không?]
[Lộ Thần: Không nói đâu. Ở Bắc Mỹ toàn là người khác phối hợp tôi, sao về nước tôi còn phải phối hợp người khác?]
[Ô ô ô đột nhiên thấy Lộ Thần đáng thương quá. Du đội có thể đối xử với cậu ấy tốt hơn một chút không?]
[Lộ Thần cố lên! Cậu nhất định làm được!]
SG trong giai đoạn đầu tuyên bố thất bại, nhanh chóng chuyển sang giai đoạn thứ hai.
Ziggs đi đường giữa farm hòa. Lộ Thịnh không làm gì được cậu ta. Mỗi lần hơi tiến lại gần một chút, Ziggs lập tức tự đánh mình nảy đi, chờ kỹ năng hồi rồi lại tiến lên dọn lính, cứ liên tục không ngừng như vậy.
Thời điểm này, Tề Dập vẫn chưa thể đi dọn lính ngang hàng với Ziggs. Lộ Thịnh cứ thế bị nhốt ở đường giữa.
Thấy đợt Sâu Hư Không thứ hai sắp làm mới, Phương Tri Hứa nhìn đường giữa không có cơ hội, đang chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên phát hiện Trình Lâm có một động tác nghiêng về bên phải.
Cậu ta không kịp giao tiếp, lập tức Tốc Biến vào trụ, góc độ vừa đủ để đá Trình Lâm ra khỏi phạm vi trụ.
Nhưng sau đó phải làm sao đây?
Nếu Lộ Thịnh không khống chế được mục tiêu, Ziggs với Tốc Biến cộng với chiêu E định vị, hoàn toàn có thể trốn thoát!
Phương Tri Hứa vừa đá xong đã hối hận ngay, lại phải bị Bạch Du mắng rồi...
Có lẽ là do đã đánh đôi quá nhiều, cũng nhớ kỹ yêu cầu của Bạch Du, tầm mắt Lộ Thịnh theo thói quen bám theo Phương Tri Hứa. Khi đối phương cắm mắt + Tốc Biến vào trụ, Lộ Thịnh vậy mà đã hiểu được ý đồ của cậu ta. Hắn đột nhiên phi chiêu cuối lao lên. Đúng lúc Trình Lâm bị đá ra tới, hắn Tốc Biến + E trực tiếp mê hoặc thành công, một bộ kỹ năng mang người đi!
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, chỉ trong nháy mắt!
Lúc đó vị trí của Lộ Thịnh rất xa, đã ở ngoài màn hình. Khi Phương Tri Hứa đá người ra, rất nhiều người đều nghĩ cậu ta phạm sai lầm.
Kết quả, Lộ Thịnh ở ngoài màn hình vậy mà dám Phi Hồ + Tốc Biến, trực tiếp đánh ra một pha hạ gục ở cự ly siêu xa!
Pha hạ gục này trực tiếp phá hủy chiến lược của SG!
Cả khán đài kinh ngạc, giọng bình luận viên kích động đến lạc giọng: "Trời ơi! Khoảng cách này rốt cuộc đã đuổi kịp bằng cách nào!!!"
-
Lời editor:
Bèo Hứa: “Ai da, lại bị đội trưởng mắng nữa rùi ~~”
Bèo Thịnh: /cứu nguy/ “Có tôi ở đây, không ai được bắt nạt cậu!!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top