Chương 41.1

Bật lửa bấm hai cái vẫn không cháy.

Bạch Du có chút sốt ruột, tiến lại gần một chút. Người trước mặt đột nhiên đưa tay che trán anh: "Tóc anh sắp cháy rồi."

Lòng bàn tay rộng lớn, dày dặn nhẹ nhàng đẩy anh ra. Bạch Du còn chưa kịp phản ứng, tay hắn đã thuận thế che lấy tay bật lửa của anh. Một tiếng "lách cách" vang lên, ngọn lửa thắp sáng điếu thuốc, ánh sáng ấm áp, ngũ quan của Lộ Thịnh trở nên dịu dàng.

Bạch Du cảm giác tay mình cũng bị "sờ" một cái, vội vàng rụt lại, cố tìm đề tài: "Sao không vào chơi với họ?"

"Không quen." Lộ Thịnh nhìn anh một cái, tàn thuốc trên đầu ngón tay lập lòe trong bóng tối: "Áo trên người là của TUP?"

Bạch Du nhìn xuống chiếc áo, nhớ lại vừa rồi khi anh nói về Sở Phi, Lộ Thịnh đã nhìn chằm chằm vào chiếc áo này. Chẳng lẽ cậu ta nghĩ chiếc áo này là của Sở Phi sao?

Anh bỗng thấy buồn cười. Một người có thể bỏ ra 90 triệu tiền bồi thường hợp đồng mà không nháy mắt, vậy mà lại để ý đến một chiếc áo?

Bạch Du cố ý chọc hắn, liền "Ừ" một tiếng.

Lộ Thịnh không nói gì, rít một hơi thuốc. Hắn có vẻ không vui lắm. Bạch Du cũng không để ý, cả hai đều im lặng hút thuốc. Bên tường, những người đồng đội vẫn đang chơi, bỗng vang lên một tràng cười lớn.

Trần Thời An đang dẫn họ chơi "Ai là nội gián". Hứa Tân ngay ván đầu đã bốc phải thẻ nội gián, chưa qua vòng đầu tiên đã đoán được mình là ai, rồi giả vờ là người tốt, giành được sự tin tưởng của Từ Ba. Sau đó, Từ Ba "đại sát tứ phương", giết đến cuối cùng mới biết Hứa Tân có lẽ là nội gián, muốn chết luôn.

"Hứa Tân, cậu quả nhiên không phải người tốt!"

"Không phải, Từ Ba gà mà thích chơi."

"Rõ ràng là Hứa Tân diễn sâu!"

Trần Thời An bất lực nói: "Trò chơi nội gián không diễn, chẳng lẽ trực tiếp đưa thẻ bài cho cậu xem sao?"

Mọi người xung quanh cười ha hả. Tề Dập, một người chưa bao giờ tham gia hoạt động tập thể, cũng không nhịn được nhỏ giọng hỏi: "Tôi, tôi có thể tham gia không? Tôi chưa chơi bao giờ."

Trần Thời An cười hiền: "Đương nhiên rồi, cái này đơn giản lắm..."

Bạch Du hôm nay dẫn họ đi liên hoan, thực ra chủ yếu là muốn tăng cường mối quan hệ giữa họ. "Thực ra cậu cũng nên giao lưu với họ nhiều hơn một chút. Họ chơi không tệ đâu, đều là những tuyển thủ rất giỏi. Lâu dần cậu cũng sẽ thấy ưu điểm của họ..."

Anh nói nửa ngày, người bên cạnh không nói một tiếng. Bạch Du kỳ lạ quay đầu lại, thấy Lộ Thịnh đang hút thuốc, vẫn nhìn chằm chằm chiếc áo trên người anh. Thấy anh quay lại, hắn lại dời mắt đi, rõ ràng là không bị thuyết phục, nhưng vẫn vờ nói: "Biết rồi."

Bạch Du đã huấn luyện hàng trăm "tay chơi" trong Trại Huấn Luyện, nhưng chưa từng gặp ai như Lộ Thịnh. Hắn luôn miệng nói "biết rồi", nhưng trong lòng chẳng phục ai cả.

Thấy Lộ Thịnh vẫn nhìn chằm chằm chiếc áo, anh bỗng muốn trêu chọc hắn: "Hôm nay xem Sở Phi đối đầu với cậu, tôi khá bất ngờ. Không ngờ cậu ấy có thể chống đỡ được nhiều pha như vậy."

Ánh mắt Lộ Thịnh quả nhiên thay đổi, lộ ra con ngươi dọc chỉ có khi săn mồi: "Cậu ta không phải bị tôi đánh cho 'vỡ trận' rồi sao? Có gì mà phải khen?"

Bạch Du thầm nghĩ, làm sao mà không vỡ trận được chứ?

Lần trước đánh với DT còn lấy Galio, hôm nay đánh Sở Phi thì lấy cả LeBlanc.

Lộ Thịnh đã từng dùng vị tướng này để tắm máu ba đường giữa lớn, lập kỷ lục solo kill cao nhất. Hôm nay lại lấy ra để đối phó Sở Phi, bản thân đã có chút báo thù riêng.

Bạch Du biết hắn nghĩ gì, nhưng vẫn vờ không hiểu: "Đâu có bị cậu đánh cho vỡ trận? Không phải chỉ solo kill có một lần sao? Cậu ấy lấy tướng kèo dưới, đánh được như vậy đã rất tốt rồi..."

Lộ Thịnh dừng tay hút thuốc, bỗng bật cười: "Bạch Du, anh có vẻ không hài lòng với tôi lắm?"

Giờ phút này Bạch Du lại rất hài lòng. Không biết tại sao, mỗi lần làm Lộ Thịnh bực mình, anh đều có cảm giác thỏa mãn đặc biệt.

Anh vừa định mở miệng, đột nhiên Lộ Thịnh đưa tay tới, kéo mặt anh qua: "Có gì không hài lòng thì cứ nói đi."

Khuôn mặt Bạch Du trắng như sứ, có vẻ đẹp trong trẻo đến nao lòng. Trong đôi mắt nhạt màu của anh, dường như mọi thứ bên ngoài đều không thể xâm nhiễm, khiến người ta đặc biệt muốn hòa tan bản thân vào đó.

Lộ Thịnh theo bản năng dừng mắt trên đôi môi của Bạch Du, đôi môi nhạt màu đang hé mở: "Tôi vẫn rất hài lòng với màn trình diễn của cậu, chỉ là cảm thấy nếu tính cách cậu hiền hòa hơn một chút thì tốt hơn. Bằng không mọi người ở cùng cậi đều cảm thấy rất áp lực."

Ngón tay cái của Lộ Thịnh bỗng nhiên nhúc nhích, đặc biệt muốn chạm vào. Hệt như có thứ gì đó sắp trào ra từ cổ họng, không thể kìm nén được nữa.

"Vậy còn anh?"

"Gì cơ?"

"Anh ở cùng tôi, cũng sẽ có áp lực sao?"

Áp lực chắc chắn là có, nhưng Bạch Du không muốn thừa nhận. Anh quay mặt đi, nhẹ giọng nói: "Tôi thì vẫn ổn, chủ yếu là sợ người khác không thích cậu..."

Anh còn chưa nói xong, mặt lại bị Lộ Thịnh kéo lại.

Lần này Lộ Thịnh không hề che giấu, ngón cái trực tiếp đặt lên môi anh, từ trên cao nhìn xuống tuyên bố: "Anh thích là được rồi, những người khác thì mặc kệ đi."

Đôi mắt Bạch Du hơi mở to, muốn nói không phải như vậy. Vừa hé miệng, tay Lộ Thịnh đã chạm phải đầu lưỡi của anh.

Cả hai đều sững lại.

Bàn tay rộng lớn bao trùm nửa khuôn mặt anh. Đôi môi bị chạm vào có chút ấm áp. Lộ Thịnh đột nhiên rụt tay lại. Mặc dù sự cố không xảy ra, nhưng anh vẫn cảm thấy không khí trở nên loãng hơn.

Lộ Thịnh bên cạnh lại trở nên trầm lặng. Thân hình cao lớn dựa vào góc tường, khiến Bạch Du nghĩ đến lúc hắn vừa bồi thường 90 triệu về nước, cũng dựa vào sân bay một cách đáng thương như vậy.

Bạch Du đột nhiên không muốn trêu chọc hắn nữa, nhẹ giọng nói: "Áo là của Chanh, không phải Sở Phi. Cậu ấy không muốn về đội của tôi như cậu nghĩ đâu."

Tay Lộ Thịnh bỗng nhiên dừng lại.

Bạch Du nhìn về phía hắn. Ánh lửa từ đầu ngón tay lập lòe, chiếu vào đồng tử của Bạch Du một màu ấm áp mà hắn chưa từng thấy.

Phía sau truyền đến tiếng cười vang của đồng đội.

Từ Ba tin chắc Hứa Tân là nội gián, điên cuồng cắn xé. Không ai tin anh ta. Cuối cùng, khi phát hiện Hứa Tân quả nhiên là nội gián, anh ta nói: "Tôi đã bảo cậu ta là nội gián mà! Mọi người đều không tin!"

Trần Thời An bất lực nói: "Ván nào cậu cũng bảo cậu ta là nội gián, tôi thực sự rất khó tin. Trò chơi không chơi như vậy."

"Ha ha ha ha..."

"Đội trưởng đâu? Đội trưởng không đến chơi với chúng tôi sao?" Tống Bác hô lên: "Đội trưởng! Anh mau đến đây! Trò này đặc biệt thú vị!"

Đang vội vàng nhắn tin, Chu Tầm Văn cuối cùng cũng nhớ ra Bạch Du, vươn dài cổ: "Bạch Du, cậu không thể hút nữa, cậu mà hút nữa tôi sẽ hút cậu đấy..."

Bạch Du cuối cùng cũng tìm được cái cớ: "Đến ngay đây!"

Anh nhìn về phía Lộ Thịnh, vốn định lấy ra uy thế của một đội trưởng. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đối phương, khí thế anh lại yếu đi hẳn: "Khụ, cái kia, nếu không có việc gì thì về chơi với họ đi. Sau này đừng nghĩ lung tung nữa, tập trung vào trận đấu, nhiệm vụ của cậu bây giờ là phải thắng, biết chưa?"

Lộ Thịnh không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào mắt Bạch Du.

Cho đến khi nhìn Bạch Du cảm thấy không thoải mái, Lộ Thịnh mới rít nốt điếu thuốc trên tay, cười nói: "Biết rồi."

Sau đó, hắn đút hai tay vào túi, trở về chỗ ngồi.

Cái người này, lúc nào cũng nói "biết rồi" nhưng thực tế vẫn làm theo ý mình, thật sự làm người ta đau đầu mà.

Bạch Du hút xong điếu thuốc, như không có chuyện gì xảy ra, trở lại chỗ ngồi. Anh cười hỏi họ: "Ai thắng?"

Từ Ba điên cuồng mách lẻo, ríu rít kể lại chuyện vừa rồi. Bạch Du cười đến cong cả mắt: "Thế à?"

Bản thân họ vốn không quen biết nhau, là vì RAG mà tụ họp lại đây. Mặc dù từng có những hiểu lầm, nhưng bây giờ họ cũng bắt đầu chấp nhận nhau.

Bạch Du nhân lúc mọi người không chú ý, lén nhìn Lộ Thịnh một cái.

Cái người này sao vẫn cứ nhìn chằm chằm vào chiếc áo trên người mình thế? Rõ ràng đã nói áo không phải của Sở Phi rồi mà…

Buổi tiệc kết thúc, mỗi người trở về phòng nghỉ ngơi.

Bạch Du tắm rửa xong, vốn định nằm xuống nghỉ ngơi thật tốt, nhưng đột nhiên thấy tin nhắn từ Lộ Thịnh, cả người lại bật dậy.

Lộ Thịnh: Ngủ không được, cho tôi xem một chút.

Bạch Du vờ không thấy, nằm lại trên giường.

Lộ Thịnh: Không phải vừa tắm xong sao, đã thấy tin nhắn rồi đúng không? Không trả lời tin nhắn, thật bất lịch sự.

Bạch Du lập tức bật dậy, nghĩ đến việc mình lúc nào cũng bị giám sát, tức thì thấy không thoải mái. Anh lạch cạch gõ chữ: Ngày mai tôi bảo Chu Tầm Văn đổi phòng cho cậu.

Lộ Thịnh: ?

Lộ Thịnh: Không cần.

Lộ Thịnh: Này, không cần. Thấy chưa, tôi nói không cần.

Lộ Thịnh: Bạch Du, tôi nói không cần mà.

Bạch Du đảo mắt. Tôi mặc kệ cậu có muốn hay không.

Anh hăm dọa xong Lộ Thịnh, cuối cùng cũng có thể nằm xuống nghỉ ngơi. Giây tiếp theo, anh lại nhận được tin nhắn: Tôi vẫn muốn nhìn anh. Anh mở cửa một hé chút đi, tôi nhìn một cái rồi đi ngay.

Bạch Du lạch cạch gõ chữ: Lộ Thịnh, cậu bị bệnh à?

Tin nhắn vừa gửi đi, bên ngoài liền vang lên tiếng gõ cửa. Bạch Du hồn vía muốn rụng rời.

Anh sợ bị người khác phát hiện, vội vàng đứng dậy mở hé cửa, hạ giọng: "Lộ Thịnh, cậu bị tâm thần à? Nửa đêm tới làm phiền tôi?"

Lộ Thịnh đứng ngoài khe cửa nhìn anh. Vẻ mặt u ám, thân hình vốn đã rất cao lại càng thêm cảm giác áp bức.

Bạch Du chuẩn bị đuổi người đi, Lộ Thịnh đột nhiên vươn tay vào. Anh suýt nữa thì đóng cửa kẹp vào tay hắn sợ đến toát mồ hôi lạnh.

Lộ Thịnh lại như không có chuyện gì, vẫn vươn tay vào, vuốt lại mái tóc rối của anh: "Tóc rối rồi."

Bạch Du thực sự nổi giận. Anh nắm cổ áo Lộ Thịnh, mở cửa, kéo hắn từ ngoài vào trong.

Nếu Lộ Thịnh muốn chống cự, Bạch Du không phải đối thủ của hắn. Nhưng hắn lại ngoan ngoãn để Bạch Du đẩy mình vào, ép sát vào cánh cửa.

Bạch Du mặt lạnh tanh, đôi mắt vốn ôn hòa thường ngày trở nên sắc bén, giọng nói cũng không còn hiền dịu nữa: "Lộ Thịnh, cậu có thể nghe lời một chút được không? Vừa rồi cậu làm như thế mà bị đồng đội khác thấy thì sao? Tôi mà kẹp vào tay cậu thì sao? Có thể về phòng ngủ ngoan ngoãn không? Hả? Trả lời đi."

Anh chống tay lên cửa cảnh cáo hắn, dù thấp hơn đến bảy tám cm, nhưng vẫn lấn át được khí thế của Lộ Thịnh.

Cơ thể vừa tắm xong vẫn còn tỏa ra hơi nước nhè nhẹ. Cổ áo rộng thùng thình của bộ đồ ngủ mềm mại có thể dễ dàng nhìn thấy xương quai xanh của anh.

Lộ Thịnh đột nhiên quay mặt đi, không nói một lời.

Bạch Du tưởng mình đã áp chế được cậu ta, hơi buông tay, chuẩn bị nói chuyện tử tế hơn.

Ánh mắt Lộ Thịnh bỗng trở nên sắc lẹm, sâu thẳm như muốn thoát ra thứ gì đó: "Bạch Du, anh đừng như vậy, anh như vậy tôi muốn hôn anh."

Bạch Du: ...

✨: Mé tính off mà cái chương này nó ỏn ẻn gheeeee 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top