Chương 34.2

Vòng loại giải đấu bắt đầu rất nhanh. Thể thức là BO3. Sáu đội có điểm số cao nhất sau vòng loại sẽ tiến vào vòng thăng hạng.

Các trận đấu tập của RAG cơ bản đều là với các đội LPL. Đột nhiên bước vào giải đấu cấp độ này, mọi chuyện trở nên cực kỳ đơn giản.

Đường trên có lợi thế tự nhiên, đường dưới đè đối phương ăn lính. Hứa Tân mở màn trận đấu lần nào cũng thuận buồm xuôi gió. Chưa đến giai đoạn đội hình mạnh nhất đã cơ bản khóa chặt chiến thắng.

Bạch Du đã lâu không đánh trận đấu nào nhẹ nhàng như vậy. Cơ bản là giành lợi thế từ sớm, giai đoạn sau cứ thế lăn cầu tuyết là dễ dàng thắng.

Có lần, Trần Thời An phát triển quá tốt, một mình cân cả đường trên đối thủ. Nhịp độ của Hứa Tân cũng nhanh như bay. Bạch Du còn chưa kịp động não thì họ đã đẩy đến nhà chính đối phương rồi.

Màn hình bình luận liên tục: [666.]

Khen đường trên xong khen đường dưới, khen đường dưới xong khen đi rừng, sau đó đến lượt Dương Khai Minh:

[Thằng nhóc này lai lịch gì vậy? Sao lại chơi game cùng nhiều đại thần thế?]

[Cái lối đánh này, tôi cảm giác tôi lên cũng được.]

[Bốn vị thần tiên đồng đội.]

[Đây là vị trí trải nghiệm dành cho khách quý à?]

[Quan trọng là, đánh như thế mà vẫn được nhận lương.]

[Haha haha...]

[Đừng nói nữa, tôi muốn ghen tị chết mất.]

Vòng loại mở màn vô cùng thuận lợi. Không đánh bao lâu đã gặp đội hai của SG.

Tống Bác đã chuẩn bị chiến thuật từ trước, thức đêm làm phân tích đối phó với đội hình của họ, cẩn thận giao cho Bạch Du.

Bạch Du đã từng đối đầu với những người này ở vòng loại mở rộng trước. Họ không mạnh lắm. Đội hình Tống Bác đưa ra hoàn toàn đủ để đối phó. Bạch Du chấp nhận ngay tại chỗ: "Được, cứ làm theo những gì huấn luyện viên nói."

Tống Bác được chấp nhận: (=^▽^=) Vui vẻ!

Cuộc đối đầu đến rất nhanh. Trong khâu cấm chọn, SG đã vô cùng cẩn thận, rõ ràng đã nghiên cứu rất nhiều chiến thuật nhắm vào RAG. Tuy Tống Bác còn non kinh nghiệm, nhưng có Bạch Du hỗ trợ, cuối cùng đội hình hai bên được chọn là trạng thái 5/5.

Bạch Du nhìn qua là biết, họ thắng chắc rồi.

Trước khi trận đấu bắt đầu, Bạch Du đã nói: "Ván này chúng ta chỉ cần đường đơnnghiền áp là thắng. Đường trên cứ đánh chắc chắn một chút. Đường dưới sẽ chọn tướng kèo dướiđể làm nền. Còn về Hứa Tân, cậu muốn chơi thế nào thì chơi."

Anh nói như vậy, ý là không cần nể mặt SG.

Hứa Tân đang có ý này, cười rất tươi: "Được thôi, đội trưởng, vậy tôisẽ chơi lớn!"

Sau đó, trong ván đầu tiên, cậu ta ngay trước mặt ban tổ chức và người xem stream, trực tiếp cướp rừng đối phương, giành được ba bùa lợi ngay khi mở màn, khiến người đi rừng đối phươngbị phế hoàn toàn.

[Đi rừng 666.]

[Lại đến xem Bạch Du tựtay xé chủ cũ.]

[Cười chết. Chưa nói SG đội hai, ngay cả đội chính của họ suýt nữa cũng phải xuống LDL rồi.]

[Lúc Bạch Du còn ở đó chẳng phải năm nàohọ cũng đi Chung kếtThế giới sao?]

[Sao tôi nhớ họ là đội TOP 1 nhỉ.]

[TOP 1 cái m* nó. Trước khi Bạch Du đến, họ nhiều lắm chỉ là đội hạng trung.]

[Vốn dĩ là Bạch Du mạnh mẽ kéo họ vào Chung kếtThế giới. Tiêu chuẩn đồng đội của họ thế nào mọi người rõ hết rồi.]

[Bây giờ đã lăn xuống đáy rồi. Hi hi. Vòng bảng đường dưới thay phiên nhau "phát bệnh", lén lút còn viết tâm thư móc mỉa nhau. Fan hai bên thì xé nhau từ đầu đến cuối. Fan sự nghiệp nhìn vào chỉ muốn chết. Tôi bị thao tác của họ biến thành anti-fan cứng rồi haha.]

[Hài hước nhất là, rõ ràng đội tuyển không giữ được Bạch Du, thế mà quản lý lại đẩy dư luận sang cặp đôi đường dưới, còn cao tầngthì lẳng lặng ẩn mình.]

[Rất khó để không nghi ngờ vụ Bạch Du bị bạo lực mạng cũng do họ gây ra.]

[SG nổi tiếng là đội marketing mà.]

[Bạch Du của tôi thảm quá.]

[Thảm gì mà thảm. Đồng đội bây giờ là Trần Thời An, họ không mạnh hơn lúc ở SG sao?]

[Các bạn nói vậy, tôi phải cảm ơn SG.]

[Ha ha ha, cảm ơn SG vì đãgiải phónghợp đồng!]

[SG chắc cũng không ngờ Bạch Du ra ngoài lại được hưởng ứng đến thế. Tư duy của họ vẫn chỉ dừng lại ở tiền bạc thôi.]

[Đã đến lúc Du đội của tôi cho giới tư bản một cú sốc rồi.]

Hiện tại đang là thời điểm thi đấu Giải Liên Khu Vực.Vốn dĩ giải hạng dưới không có nhiều người xem, nhưng vì RAG đang đi theo kịch bản "sảng văn", họ đã thu hút rất nhiều người theo dõi.

Trong lúc làn sóng bình luận sôi nổi, đội củaBạch Du đã âm thầm thắngđội hai của JIN và FFT.

Chỉ còn lại một đội POX.

Tống Bác cực kỳ cẩn thận với đội này. Sau khi phân tích đối thủ, cậu ấy đề xuất: "Ván sau có thể cho Lộ Thần ra sân."

Hợp đồng của Lộ Thịnh ở Bắc Mỹ đã được công bố. Cậu ấy cũng đã ký với Bạch Du ở đây. Họ có thể nộp hồ sơ lên ban tổ chức trước. Ra sân ván sau, thời gian hoàn toàn kịp.

Sau khi cậu ấy nói xong, tất cả mọi người đều nhìn về phía Bạch Du, bao gồm cả Lộ Thịnh. Bạch Du, người luôn quyết đoán, lại khó khăn trong vấn đề này. Suy nghĩ rất lâu, anh vẫn quyết định: "Không cần. POX khả năng cao sẽ không tung át chủ bài. Không cần thiết phải vội đưa Lộ Thịnh ra sân."

Cuối cùng quả nhiên là vậy.

POX sử dụng đội hình thử nghiệm, hầu như không phản kháng, liền bại dưới tay RAG. RAG sau đó vươn lên vị trí thứ nhất, POX tụt xuống vị trí thứ hai. Mặc dù cuối cùng họ vẫn sẽ gặp đội Bạch Du, nhưng trước mắt họ ít nhất đã tránh được FFT.

Người đứng sau quyết định của POX rất thông minh, không bao giờ làm việc vô ích. Mục tiêu của họ từ đầu đến cuối chỉ có một: Thăng hạng.

Tuy nhiên, rất tiếc, mục tiêu của Bạch Du cũng là như vậy.

Không khí trong phòng huấn luyện đầy sức sống, mọi người đều tích cực tập luyện. Bạch Du vừa đánh xong một ván, uống một ngụm nước. Bên cạnh, Trần Thời An bỗng nhiên trượt ghế qua các đồng đội, đến bên cạnh Bạch Du: "Muốn cùng xemGiải Liên Khu Vực không?"

Bạch Du nhìn thời gian, suýt nữa quên mất chuyện này.

Giải Liên Khu Vực được xem là một giải đấu cấp độ Thế giới khá lớn. Chỉ có top 3 mỗi khu vực mới có tư cách tham gia. Nó không chỉ liên quan đến danh dự khu vực mà còn có thể thử nghiệm thực lực tổng thể của các khu vực khác trong năm nay. Vì vậy, sức nóng luôn rất cao.

Bạch Du thường ngày vẫn chú ý, thỉnh thoảng cũng xem. Nhưng Giải Liên Khu Vực năm nay đánh rất tệ.

Sau khi Hứa Tân rời, TIN đi đã bổ sung người đi rừng và đường giữa mới. Mặc dù vẫn thắng, nhưng luôn tạo cảm giác thiếu sức, tổng thể thấy không đi được xa. IKG thì đánh khá tốt, nhưng họ sẽ đụng phải đội vô địch LCK trước chung kết. Đội còn lại là WG thì không đủ sức, trận nào cũng đánh rất khó khăn, không đi được bao xa đã bị loại.

Trần Thời An ngồi bên cạnh Bạch Du, xem đến chau mày: "Trình độ LPL sao lại biến thành thế này?"

Trình độ LPL không phải đột nhiên thay đổi, mà là trượt xuống từ từ, dần dần từ thời kỳ đỉnh cao rơi xuống cục diện hiện tại. Đôi khi Bạch Du cũng hoang mang, liệu thời kỳ đỉnh cao năm đó chỉ là ngẫu nhiên, còn sự uể oải, không phấn chấn mới là trạng thái bình thường của LPL?

Bạch Du chống khuỷu tay, nghĩ đến chuyện xưa, bỗng nhiên thở dài: "Tôi có chút nhớ thời ở TG."

Trần Thời An dựa vào ghế Esports, có lẽ cũng nghĩ đến những chuyện đó, bỗng nhiên mỉm cười: "Trước kia tôi cũng thỉnh thoảng hoài niệm. Nhưng bây giờ thì không."

"Tại sao?"

Trần Thời An nghiêm túc suy nghĩ một chút, trong mắt ánh lên tia sáng, trông đặc biệt ôn hòa và mạnh mẽ: "Có lẽ là vì có anh ở đây."

Bạch Du nghe xong,lòng thấy ấm áp. Vừa định nói gì đó, bỗng nhiên nghe thấy Từ Ba bên cạnh lại đang bắt nạt Tề Dập: "Cậu sợ cái gì? Vị trí này của cậu có gì mà sợ quá? Cậu có biết chơi AD không? Thằng này khoe M7, khiêu khích cậu mà cậu còn không chửi nó? Bàn phím đâu đưa tôi, tôi giúp cậu chửi. Tốc Biến lên A nó đi chứ, cùng lắm một mạng đổi một mạng, chờ hồi sinh lại là một hảo hán..."

Bạch Du lập tức đứng dậy kéo gáy Từ Ba, giáo huấn hắn: "Cậu đấu tập xong chưa? Cả ngày ở đây bắt nạt đồng đội."

Từ Ba vẫn không phục, ngẩng đầu: "Tôi nào có bắt nạt cậu ấy, tôi đang dạy cậu ấy cách đánh AD..."

"Người ta cần cậu dạy à?"

"Sao lại không cần tôi dạy, nó ngay cả chửi nhau cũng không biết."

"Từ Ba, lại đây lại đây, ngồi vào chỗ tôi này. Thích chửi người thế, tôi sẽ ngồi xem cậu chửi cho thoải mái thì thôi..."

Nhìn cảnh tượng quen thuộc và hài hòa trước mắt, cứ như thể đã trở về TG, Trần Thời An không nhịn được cười. Anh dựa lưng vào ghế, khẽ cảm thán: "Thật tốt quá. Cảm giác như được sống lại."

Bỗng nhiên, gáy anh cảm nhận được một ánh mắt lạnh băng. Trần Thời An quay người nhìn về phía Lộ Thịnh bên cạnh, cười nhẹ: "Cậu cũng cảm thấy vậy đúng không? Nên mới chịu đi xa như thế cũng phải quay về."

Ánh mắt Trần Thời An vẫn ôn hòa.

Nhưng lại như thể nhìn thấu mọi thứ.

Lộ Thịnh vốn đang tung hứng chiếc huy chương trong tay, nghe thấy lời đó thì sững lại. Chiếc huy chương rơi xuống sàn.

Vòng loại trực tiếp đang diễn ra sôi nổi. Hai đội RAG gặp phải đều không phải đối thủ của họ. Họ giành chiến thắng còn mạnh mẽ hơn cả vòng bảng, vững vàng tiến vào chung kết.

Còn bên kia, POX vẫn áp dụng lối chơi bảo thủ. Dù đánh không có gì đáng xem, nhưng họ vẫn thắng. Cuối cùng, không ngoài dự đoán, họ cùng RAG bước vào chung kết.

Mỗi khu vực chỉ có một suất thăng hạng. Cả hai bên đều muốn giành lấy. Trận chiến này chắc chắn sẽ tung ra thực lực mạnh nhất của mỗi đội.

Tống Bác thức đêm làm phân tích chuyên sâu. Đáng tiếc, số liệu thu thập được quá ít, cậu ta không dám đảm bảo 100%. Vì vậy, cậu đề nghị: "Trận đấu cuối cùng nên để Lộ Thần lên sân. Tận dụng lợi thế nghiền áp ba đường. Giai đoạn sau dù đối thủ có làm gì, chúng ta vẫn có thể đẩy vào chắc chắn. Đây là cách làm an toàn nhất."

Kế hoạch ban đầu là Lộ Thịnh sẽ cùng họ đánh vòng loại trực tiếp sau khi vòng bảng kết thúc. Nhưng không hiểu vì đối thủ quá yếu hay vì lý do gì khác, Bạch Du vẫn kiên quyết không để cậu ấy ra sân.

Các đồng đội đều tò mò nhìn về phía Bạch Du, muốn biết anh sẽ quyết định thế nào. Ánh mắt Lộ Thịnh cũng dừng lại trên người anh.

Bạch Du xoay cây bút trong tay, suy nghĩ. Sau một hồi cân nhắc dài, anh dường như đã thấy được kết quả. Giọng anh khẳng định: "Không cần. Mấy người chúng ta có thể thắng."

Ý anh là, không cần Lộ Thịnh ra sân.

Mọi chuyện trở nên mất đi sự thú vị. Những người xung quanh đều thu hồi ánh mắt. Trần Thời An cười híp mắt nói chuyện khác với Hứa Tân. Từ Ba nằm bò trên bàn, nghĩ khi nào cái cuộc họp nhàm chán này mới kết thúc.

Chỉ có Lộ Thịnh. Ánh mắt hắnnhìn chằm chằm vào Bạch Du, không biểu cảm gì, nhưng khiến da đầu Bạch Du tê dại.

Bạch Du chống người dậy, thấy những người khác không chú ý bên này, liền ghé sát vào tai Lộ Thịnh, nói nhỏ: "Không cho cậu ra sân, không phải vì nghĩ cậu không được, mà là có tính toán khác."

Lộ Thịnh nhàn nhạt "Ồ" một tiếng, rồi im lặng. Hắn căng thẳng nhìn ra ngoài cửa sổ, hàng mi rũ xuống dường như đang che giấu cảm xúc.

Bạch Du đột nhiên thấy hắn trông tội nghiệp, giống hệt hồi còn ở trại huấn luyện trẻ. Anh không khỏi ghé sát lại tai hắn, nhẹ giọng giải thích: "Tôi muốn đợi đến khi đội thăng hạng rồi mới công bố tin tức ký hợp đồng của cậu. Như vậy cậu sẽ không bị tính là ký với một đội hạng dưới..."

Giọng Bạch Du vừa nhẹ vừa dịu dàng, hòa lẫn với tiếng gió bên tai. Lộ Thịnh ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi vào mắt Bạch Du. Đôi mắt trong veo đó cứ thế nhìn hắn, tràn đầy sự chân thành.

Lộ Thịnh theo bản năng nuốt khan, nhãn cầu nhanh chóng đảo hai cái dưới mí mắt: "... Đã biết."

Bạch Du rời đi.

Ánh mắt Lộ Thịnh lại vô thức dõi theo anh. Giữa đám đông, Bạch Du rực rỡ như ánh trăng sáng, nhưng bản thân anh dường như không hề hay biết, nên mới dám vô tư ghé sát vào tai hắn như thế...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top