Chương 33.1

"Ô... ô...".

Điện thoại rung lên, nhưng Lộ Thịnh không có ý định bắt máy.

Bạch Du ban đầu nghĩ rằng lần gặp mặt này sẽ rất ngượng ngùng, nhưng hóa ra không phải vậy. Hơn nữa, Lộ Thịnh sau khi nói những lời đó lại tỏ ra như không có chuyện gì, vậy thì tại sao anh lại phải ngại?

Trên đường đến, Bạch Du đã sắp xếp lại suy nghĩ. Giờ anh lại một lần nữa hệ thống hóa lại, rồi mới dám mở lời: "Còn 40 phút nữa mới về đến nơi, tôi sẽ nói ngắn gọn thôi. Tôi thật sự muốn ký hợp đồng với cậu. Đội tuyển cũng vừa vặn có một vị trí đường giữa trống. Tình hình đội thì cậu cũng biết rồi đấy, vài ngày nữa sẽ ký hợp đồng với Trần Thời An. Nếu cậu đến, tôi có thể đảm bảo đội này ít nhất sẽ lọt vào giải đấu thế giới. Ngoài ra, tôi không thể đảm bảo gì hơn."

Thực tế, lời đảm bảo này với Lộ Thịnh chẳng có chút hấp dẫn nào. Việc hắnvào giải đấu thế giới là quá đơn giản.

Lộ Thịnh không hiểu sao lại có chút thất vọng. Hắncứ tưởng Bạch Du sẽ nói chuyện gì đó với mình, hóa ra lại chỉ muốn nói về chuyện này.

Bạch Du thấy hắnkhông nói gì thìnhìn qua. Vừa lúc Lộ Thịnh cũng nhìn lại. Đôi mắt phượng lạnh lùng đó đột nhiên chạm vào ánh mắt anh, khiến những cảm xúc vừa mới bình tĩnh lại bắt đầu rối loạn.

Anh vội kìm nén sự bất thường, cố gắng làm cho giọng nói của mình nghe thật bình tĩnh: "Tôi chân thành hy vọng cậu gia nhập đội của tôi. Tôi biết hiện tại đội ngũ còn quá nhỏ, chưa đủ tư cách để mời cậu, vì thế tôi muốn hiểu rõ suy nghĩ của cậu. Nếu cậu cũng sẵn lòng gia nhập, tôi hy vọng sự hợp tác của chúng ta không xen lẫn bất kỳ tình cảm cá nhân nào. Những điều khoản hợp đồng tôi sẽ để Chu Tầm Văn nói chuyện với cậu. Tôi chỉ lo chuyện huấn luyện. Nếu cậu đồng ý, chúng ta sẽ quay về ký hợp đồng ngay bây giờ."

Khi nói những lời này, Bạch Du quá căng thẳng, thậm chí còn cắn vào lưỡi. Giờ đây, anh vừa sợ Lộ Thịnh đồng ý, lại vừa sợ hắnkhông đồng ý.

Một cơ hội tốt như vậy đang ở trước mắt, nếu bỏ lỡ, anh thực sự sẽ phải "âm thầm bò" bên giường vào ban đêm.

Lộ Thịnh dựa vào ghế, im lặng. Đúng lúc Bạch Du căng thẳng đến mức không thể thở nổi, giọng nói lạnh lùng của hắnvang lên: "Ý của anhlà, chỉ nói chuyện công việc, không nói chuyện riêng sao?"

Đó chính là ý của Bạch Du.

Anh siết chặt tay lái. Anh cũng biết rằng điều kiện của đội không đủ để lay chuyển đối phương. Anh đột nhiên nghĩ một cách tự ti, "Không đồng ý thì thôi, cùng lắm thì..."

"Đã hiểu."

Giọng Lộ Thịnh vẫn lạnh lùng, bình tĩnh như thể chỉ vừa đồng ý một bữa tiệc. Hắntựa vào ghế, nhắm mắt lại. Hắnthực sự hơi mệt, quầng mắt cũng có chút thâm. "Tôi chưa ngủ suốt một ngày rồi, có thể ngủ một lát trên xe cậu không?"

Trái tim Bạch Du có một cảm giác rất lạ như bị chạm vào. Anh khẽ "ừm" một tiếng, vô thức giảm tốc độ xe, đột nhiên ngay cả hơi thở cũng nhẹ nhàng hơn, sợ làm phiền người bên cạnh.

Xe dừng lại bên ngoài căn cứ. Chu Tầm Văn nhìn Lộ Thịnh ở ghế phụ, không dám nói to: "Hai người đã nói chuyện ổn thỏa rồi sao?"

Bạch Du lắc đầu. Không biết tại sao, anh giờ rất mơ hồ, có một cảm giác như vừa trúng giải độc đắc nhưng chưa kịp đổi. Anh nhìn Lộ Thịnh vẫn đang ngủ ở ghế phụ, hít một hơi thật sâu, nhẹ giọng nói với Chu Tầm Văn: "Lát nữa cậu nói chuyện hợp đồng với cậu ấy đi, tôi không can thiệp nữa."

Chu Tầm Văn chỉ vào mình: "Cậu bảo tôi nói chuyện với cậu ấy sao?"

Bạch Du gật đầu: "Hôm qua cậu dũng cảm lắm mà? Còn bảo gặp mặt sẽ đánh cậu ấy, cơ hội cho cậu đấy."

Chu Tầm Văn: "Hả? Tôi á?"

Cậu tacòn chưa kịp phản ứng, Bạch Du đã vỗ vai cậurồi bỏ đi. Lộ Thịnh ở ghế phụ cũng đã tỉnh ngủ, gõ cửa kính xe: "Có thể giúp tôi dọn vali không?"

Chu Tầm Văn gần như là phản xạ có điều kiện mà cúi người, mở cửa cho đại thần: "Được được, để tôi!"

Bạch Du quay trở lại phòng huấn luyện. Mặc dù đã nói là giao hết chuyện của Lộ Thịnh cho Chu Tầm Văn, nhưng anh vẫn không tránh khỏi bận tâm, cứ liên tục liếc nhìn về phía văn phòng.

Anh không biết bên trong nói chuyện đến đâu, cũng không biết Lộ Thịnh có đổi ý không. Vì không chắc chắn, anh không thể tập trung được.

Vừa lúc Dương Khai Minh có chuyện muốn hỏi, anh mượn cơ hội này để chuyển hướng sự chú ý. Tuy nhiên, thính giác của anh quá nhạy bén. Anh nghe rõ tiếng cửa văn phòng mở ra, sau đó có tiếng bước chân tiến đến, dừng lại ngay sau lưng anh. Hơi thở xung quanh dường như cũng đình trệ theo sự xuất hiện của người đó.

Bạch Du không dám quay đầu lại, đành căng thẳng giải thích cho Dương Khai Minh : "Chiêu này gọi là 'Xoay Chuyển Trời Đất', ban đầu là do Lộ Thịnh sáng tạo ra. Trong vòng 0,2 giây khi giơ chiêu R, dùng Tốc Biến để điều chỉnh vị trí tướng, góc nghiêng tối đa có thể đạt tới 7%. Chỉ là độ khó quá cao, rất nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp không thể thành công 100%, nên họ dùng phiên bản cải tiến, cũng chính là góc nghiêng 5% mà cậu đang thấy..."

Dương Khai Minh gật gù, càng cảm thấy khó càng thêm khó: "Lộ Thần thực sự lợi hại quá. 7% tốc độ tay phải nhanh đến mức nào..."

Bạch Du tuy không muốn thừa nhận ngay trước mặt Lộ Thịnh, nhưng vẫn phải nói: "Cậuấy là người đi đường giữa có tốc độ tay nhanh nhất trong số các tuyển thủ đương thời."

Phía sau truyền đến tiếng cười rất khẽ. Da đầu Bạch Du tê dại. Sau đó, tiếng bước chân dần rời đi, anh mới cảm thấy không khí xung quanh trở nên dễ thở hơn.

Anh đã biết ký hợp đồng với Lộ Thịnh sẽ xảy ra chuyện mà! Người này chỉ cần đứng sau lưng thôi là anh không thể bình tĩnh được!

Bạch Du vội vã đi vào văn phòng hỏi Chu Tầm Văn: "Nói chuyện đến đâu rồi?"

Chu Tầm Văn nhìn anh vẻ mặt ngơ ngác: "Cậuta vừa bảo tôi không cần tiền bồi thường hợp đồng, cũng không cần lương. Tôi còn nghi ngờ có phải cậuđã bỏ bùa cậuta không..."

"Ngay cả lương cũng không cần?" Bạch Du lập tức bước qua bàn, cúi xuống xem bảng biểu của Chu Tầm Văn. Thấy cột lương viết số không, anh không nhịn được mắng: "Cậu là Chu Bái Bì à? Cậu ấynói không cần, cậu tínhchẳng cho cậu ấycái gì sao? Ít nhất lương cơ bản vẫn phải cho chứ..."

Chu Tầm Văn không bảo vệ bảng biểu, giơ tay đầu hàng: "Tôi thề là không có. Tôi chưa ác độc đến mức đó đâu."

Sau đó, Bạch Du cầm bút ký tên, không nói hai lời sửa lại cột lương, điền cho Lộ Thịnh mức lương cao nhất toàn đội. Nhưng dù là cao nhất, nó vẫn còn xa mới so được với đội tuyển cũ của anh.

Bạch Du càng xem càng thấy băn khoăn, lại điền thêm 5% cổ phần đội tuyển vào mục tiền bồi thường cho Lộ Thịnh. "Trích từ danh nghĩa của tôi chuyển cho cậu ấy."

Chu Tầm Văn nhìn bảng biểu, bất bình: "Tôi còn chẳng có 5%..."

Bạch Du nhắc nhở: "Cậu ấy đã bồi thường 90 triệu tệ để quay về. Hiện tại, toàn bộ LPL đều đang theo dõi cậu ấy."

Chu Tầm Văn lập tức ngậm miệng, vội vàng cuộn bảng biểu đứng dậy: "Tôi đi tìm người soạn hợp đồng đây, kẻo đêm dài lắm mộng!"

Lộ Thịnh sẽ ở phòng cũgiống như trước đây. Chỉ cần Dương Khai Minh nhường lại vị trí huấn luyện cho cậu ấy.

Vị trí của các thành viên trong đội hình chính cần phải ngồi gần nhau để đảm bảo hiệu quả huấn luyện cao nhất. Giống như khi Hứa Tân đến, Trương Bằng đã nhường vị trí cho cậu ấy và chuyển sang bàn bên cạnh.

Dương Khai Minh bày tỏ sự thông cảm. Cậubiết sớm muộn gì cũng sẽ có ngày này, nhưng vẫn không nhịn được hỏi: "Du đội, tôi có thể biết người đi đường giữa mới là ai không?"

Cậuvừa hỏi, tất cả mọi người tò mò nhìn về phía họ.

Từ Ba không nhịn được nói: "Ai vậy? Chơi có dở không?"

Bạch Du đột nhiên không biết phải mở lời thế nào, chỉ nói một câu: "Dù sao thì tốc độ tay rất nghịch thiên, về cơ bản có thể thích nghi với mọi phong cách."

Hứa Tân chống cằm, lọc trong đầu những tuyển thủ phù hợp với điều kiện đó, sau đó nhanh chóng xác định: "Là Sở Phi sao?"

Sở Phi là người đi đường giữa của TUP. Trước đây, khi TUP liên hệ với cậu ấy, Sở Phi còn cố ý liên lạc, tỏ ý rất muốn trở thành đồng đội với cậu ấy.

Nhưng thật đáng tiếc, không có cơ hội đó.

Bạch Du lắc đầu: "Không phải. Cậu ấy muốn đến, nhưng hợp đồng bị vướng. Tôi vốn định cuối năm sẽ cố gắng tranh thủ, nhưng giờ xem ra không cần nữa rồi."

Anh vừa nói xong, ánh mắt của mọi người lập tức thay đổi.

Sở Phi hiện tại đang xếp hạng thứ hai ở vị trí đường giữa LPL. Rốt cuộc Bạch Du đã ký được ai mà ngay cả Sở Phi cũng không thèm? Chẳng lẽ không thể nào là Cù Hướng Thiên, người đang xếp hạng nhất hiện tại?

Trong lúc mọi người đang điên cuồng trao đổi ánh mắt, Bạch Du thấy Lộ Thịnh vẫn chưa xuống, bèn nói: "Mọi người cứ huấn luyện đi, tôi lên xem cậu ấy thế nào, lát nữa sẽ giới thiệu cho mọi người."

Anh vừa đi, Trương Bằng ở bên cạnh đã ngửi thấy mùi "dưa", chạy sang: "Vừa nãy có người về cùng Du đội, có phải là người đi đường giữa mới của chúng ta không?"

"Vừa nãy sao? Tôi không thấy."

"Có đấy, đội trưởng đặc biệt đi đón về, đeo khẩu trang và kính râm, nhìn hơi quen. Chẳng lẽ đúng là Sở Phi?"

"Các cậu nói người vừa về cùng đội trưởng à?" Hứa Tân bất ngờ chen vào cuộc nói chuyện, trầm tư nói: "Người đó hình như là Lộ Thịnh đấy. Các cậu không xem hot search sao?"

"Cái gì?"

"Lộ Thịnh?"

"Chẳng lẽ người đi đường giữa mới mà chúng ta sắp ký là Lộ Thịnh?!"

"Đệt, tôi bảo sao không thèm nhìn Sở Phi, hóa ra là ký vớiLộ Thần..."

Phòng huấn luyện đột nhiên trở nên náo nhiệt.

Tề Dập vốn không cảm thấy gì nhiều vì cậu ấy và Lộ Thịnh không thân thiết, nhưng nghe mọi người bàn tán dữ dội quá, cậu không nhịn được dựng tai lên lắng nghe.

Nghe đến chuyện Lộ Thịnh rời TG sang Bắc Mỹ năm đó, Từ Ba cuối cùng cũng không nhịn được đứng dậy: "Tôi lên xem đây."

Phòng Lộ Thịnh ngay cạnh phòng Bạch Du. Cửa không đóng, liếc mắt một cái là thấy Lộ Thịnh đã sắp xếp xong xuôi, đang ngồi trên ghế nhắn tin cho ai đó.

Bạch Du hắng giọng một cái để gây chú ý: "Vẫn chưa xuống à? Tôi muốn giới thiệu cậu với các đồng đội khác."

Lộ Thịnh ngẩng đầu nhìn thấy anh, cất điện thoại đi: "Được."

Bạch Du thấy hắnvẫn đeo khẩu trang, không nhịn được chỉ vào: "Cái này có thể tháo ra không? Tôi sợ mọi người sẽ thấy cậu khó gần."

Mặc dù Lộ Thịnh vốn dĩ không có vẻ ngoài thân thiện, nhưng lần đầu gặp mặt, tốt nhất vẫn nên để lại ấn tượng tốt hơn cho đồng đội.

Lộ Thịnh dừng lại một chút, rồi tháo khẩu trang xuống.

Ngũ quan của hắnrất sắc nét, sống mũi đặc biệt cao. Nhìn nghiêng, hắntoát ra vẻ lạnh lùng, khó gần. Nhưng may mắn là hắnlại có một đôi mắt phượng làm dịu đi sự cứng rắn của ngũ quan, khiến cho ánh nhìn dù không mang theo cảm xúc vẫn tạo ra một nét mềm mại, đặc biệt lưu luyến.

Bạch Du không dám nhìn lâu, vội vàng thu hồi tầm mắt, chợt nhận ra điều gì đó: "Khóe miệng cậu bị sao thế?"

Anh đưa tay nâng cằm Lộ Thịnh lên. Lộ Thịnh cũng rất hợp tác. Một vết rách rướm máu ở khóe miệng lập tức hiện ra trước mặt anh.

Lộ Thịnh rũ mắt nhìn anh, mặc kệ anh xoay sở, không có ý định phản kháng chút nào: "Lúc hủy hợp đồng không được vui vẻ cho lắm, nên bọn tôi có động tay chân với nhau."

Đã bồi thường 90 triệu tệ rồi mà còn phải động tay sao?!

Bạch Du đột nhiên tức giận: "Thật quá đáng!"

Anh cẩn thận nhìn vết thương ở miệng Lộ Thịnh. Vết thương này có vẻ bị nhiễm trùng, không phải là vết thương nhẹ. "Tôi đưa cậu đến bệnh viện xử lý một chút."

Lộ Thịnh nhìn chằm chằm anh: "Không cần."

Bạch Du kiên quyết: "Cần thiết phải đi, vết thương của cậu ở trên mặt, lỡ sau này bị sẹo thì sao? Cậu đợi ở đây, tôi về thay đồ đã."

Ánh mắt Lộ Thịnh dõi theo Bạch Du rời đi. Vừa lúc đó, một bóng người xuất hiện ở cửa. Hắnnhìn thấy Từ Ba đứng khoanh tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn mình, "Cậu không phải đi Bắc Mỹ rồi sao? Sao lại quay về?"

Từ Ba đã biết Lộ Thịnh từ thời ở TG.

Khi đó, Lộ Thịnh vẫn còn là tuyển thủ trẻ. Mỗi lần Từ Ba và Bạch Du huấn luyện xong đi xuống lầu, anh tađều thấy Lộ Thịnh ở góc hành lang.

Lộ Thịnh luôn đứng trong góc khuất dưới giá sắt, hơi khom người, dùng đôi mắt hẹp dài đó nhìn chằm chằm Bạch Du, giống như một bóng ma ẩn nấp trong bóng tối ẩm ướt.

Từ Ba không ưa hắntừ lúc đó, bây giờ càng không.

Anh takhoanh tay, lạnh lùng nhìn đối phương, định dùng tư cách tiền bối cảnh cáo Lộ Thịnh không được có ý đồ gì với Bạch Du.

Bỗng nhiên, cánh cửa bên cạnh mở ra. Bạch Du đã thay quần áo, đưa tay kéo cổ áo Từ Ba: "Đối xử với đồng đội mới lịch sự chút đi. Huấn luyện xong chưa mà dám lên đây? Đi xuống cho tôi."

Từ Ba đang tạo dáng ngầu, đột nhiên không giữ được hình tượng nữa. Anh tacằn nhằn: "Bạch Du, anhkhông thể không nắm cổ tôi được không? Giống như đang xách con chó vậy..."

"Cái tính cách cắn người loạn xạ của cậu thì khác gì con chó? Mau đi xuống cho tôi, đừng lải nhải nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top