Chương 18 - Nhưng dường như hai người không đủ thân thiết đến mức đó
beta:🍅
Văn phòng rất yên tĩnh. Người trên ghế sofa có vẻ không để tâm. Đôi mắt phượng quá mức thư thái như thể không đặt ai vào mắt, chỉ nâng lên một chút rồi lại nhắm lại. Một lát sau, đột nhiên mở to, nhìn thẳng vào Bạch Du.
Người phụ trách bên kia, Tưởng Nghĩa, nhìn thấy Bạch Du, lễ phép hỏi: "Xin hỏi cậu tìm tôi có chuyện gì?"
Bạch Du không ngờ lại gặp Lộ Thịnh ở đây.
Càng không ngờ lại trong tình huống xấu hổ như thế này.
Lộ Thịnh có vẻ rất thoải mái, như thể vừa mới ngủ một giấc trên ghế sofa. Điều này cho thấy hắn có quan hệ rất tốt với vị phụ trách này, trong khi Bạch Du đến đây để nhờ vả, thái độ không thể không hạ thấp. Sự chênh lệch này tạo ra một tình huống vô cùng vi diệu, đặc biệt là khi so sánh với tình hình của họ năm đó.
Một loạt lý do thoái thác đã chuẩn bị sẵn đột nhiên trở nên rối loạn. Bạch Du cứng đờ, vắt óc ra, mới có thể nói rõ ngọn ngành mọi chuyện.
Tưởng Nghĩa đại khái đã hiểu: "Ý của cậu là thiếu một tờ đơn, đội của cậu sẽ bị hủy tư cách thi đấu, đúng không?"
Bên cạnh, Lộ Thịnh nhấn một chút vào cần gạt giảm áp, một thanh kim loại màu đen xoay tít trên ngón tay hắn.
Bạch Du không nhịn được liếc nhìn hắn một cái, lời đã chuẩn bị lại bị ngắt quãng. Anh phải sắp xếp lại: "Vâng. Lúc hủy hợp đồng, tôi và đội cũ không được vui vẻ cho lắm. Tôi đã tìm người phụ trách của họ, nhưng anh ta không gặp tôi. Nếu không giải quyết được trong tuần này, đội của tôi sẽ bị hủy tư cách."
Người phụ trách rõ ràng bận tâm đến cậu của Nghiêm An, nên hỏi trước: "Có thể là quy trình của cậu ban đầu đã không được xử lý sạch sẽ không? Nếu vậy thì đúng là không phù hợp với quy định."
Bạch Du khẳng định: "Tất cả quy trình đều được xử lý xong rồi, tờ đơn cũng..."
Trên ghế sofa, Lộ Thịnh lại nhấn cần gạt giảm áp một lần nữa. Thanh kim loại xoay tròn làm xáo trộn suy nghĩ của Bạch Du. Anh dừng lại một chút: "Tờ đơn cũng có thể đã bị thất lạc trong quá trình nộp. Thưa ông Tưởng, tôi đảm bảo hợp đồng của tôi với SG không có bất kỳ tranh chấp nào. Tôi muốn hỏi liệu có thể gia hạn thêm cho tôi vài ngày, hoặc để tôi nộp bổ sung sau khi giải đấu kết thúc được không? Bởi vì nếu vì thế mà hủy tư cách thi đấu thì quá đáng tiếc."
Lý do của anh dường như đã thuyết phục Tưởng Nghĩa. Ông ta gọi điện cho trợ lý, bảo gọi cho bên SG để xác nhận.
Bạch Du thở phào nhẹ nhõm.
Anh nói lời cảm ơn, quay đầu lại thì thấy Lộ Thịnh đang nhìn chằm chằm mình. Cái cảm giác xấu hổ không nơi nào để ẩn nấp lại ập đến.
Thời gian chờ đợi rất lâu, đủ để Bạch Du hồi tưởng lại quá khứ thăng trầm của mình và sự đối lập gay gắt giữa anh và Lộ Thịnh lúc này.
Đầu ngón chân Bạch Du đã mỏi nhừ, điện thoại reo. Anh lập tức ngẩng đầu, căng thẳng chờ đợi câu trả lời: "Người phụ trách bên SG nói hợp đồng của cậu đúng là vẫn còn vấn đề nên không thể ký tên cho cậu. Xin lỗi, chuyện này đã vượt quá thẩm quyền của tôi. Tôi khuyên cậu vẫn nên nói chuyện tử tế với họ."
Bạch Du không ngờ kết quả lại như vậy, hoàn toàn thất vọng. Anh còn muốn nói gì đó, Tưởng Nghĩa lại nhận một cuộc điện thoại: "Được rồi, tôi đến ngay đây."
Ông ta cúp điện thoại, nhìn về phía Lộ Thịnh: "Cậu tự về được chứ?"
Lộ Thịnh gật đầu.
Tưởng Nghĩa khoác áo, chuẩn bị đi thì mới chú ý đến Bạch Du: "Cậu cũng về đi, nói chuyện tử tế với bên kia, nhé?"
Bạch Du chỉ có thể bất lực gật đầu.
Văn phòng nhanh chóng chỉ còn lại hai người là anh và Lộ Thịnh, không gian rộng lớn tràn ngập sự ngượng ngùng.
Bạch Du vốn muốn chạy, nhưng Lộ Thịnh cứ nhìn chằm chằm anh. Không chào hỏi một tiếng thì cũng không ổn, đành lịch sự gật đầu: "Về nước khi nào vậy?"
Lộ Thịnh đáp ngắn gọn: "Tuần trước."
Không khí đến đây lại trở nên cứng ngắc. Bạch Du đành tiếp tục: "Vậy à, vẫn chưa chúc mừng cậu giành chức vô địch. Các trận chung kết tôi đều xem, có mấy trận cậu chơi rất hay."
Lời khách sáo như vậy, đáng lẽ chỉ cần nói vài câu rồi thôi. Nhưng Lộ Thịnh như thể không nhìn thấy sự ngượng ngùng của anh, đột nhiên nghiêng đầu hỏi: "Anh đang nói trận nào?"
Hắn sẽ không nghĩ rằng anh đang thực sự thảo luận với hắn đấy chứ?
Ngón chân của Bạch Du đã muốn xây thành một lâu đài. Anh cười ngượng: "Trận nào cũng hay cả."
Lộ Thịnh nhìn anh một lúc lâu, rồi rũ mắt xuống, có vẻ hơi thất vọng. Sau đó, hắn đứng dậy cầm lấy chiếc áo khoác bên cạnh mặc vào: "Du đội lái xe đến à?"
Bạch Du vốn không có cảm giác quá rõ ràng về chiều cao của hắn. Nhưng khi hắn đột nhiên đứng trước mặt, hắn lại cao hơn anh cả một cái đầu. Anh sững sờ một chút, không kịp phản ứng: "À, lái xe đến."
Lộ Thịnh mặc áo xong, đột nhiên cúi mắt nhìn anh: "Tôi muốn đi nhờ xe, tiện không?"
Hắn muốn đi nhờ xe.
Chẳng lẽ Bạch Du lại có thể nói không được?
Không gian trong xe còn chật hẹp hơn cả văn phòng, không khí vốn đã ngượng ngùng nay lại được phóng đại vô hạn.
Bạch Du mở cửa sổ xe, có chút hối hận. Lẽ ra anh không nên nói mình lái xe đến. "Cậu muốn đi đâu?"
Lộ Thịnh nói một địa chỉ, Bạch Du thấy nó rất gần căn cứ của mình. "Cậu sống ở đó à?"
Đối phương "ừ" một tiếng: "Phòng của bạn tôi, tôi ở tạm đó."
Ở tạm, nghĩa là hắn chỉ tạm thời về nước, không có ý định ở lại.
Bạch Du cân nhắc tình hình hiện tại, quả thật không có đội nào phù hợp với hắn hơn. Hắn ở lại Bắc Mỹ, không chừng năm sau lại giành thêm một chức vô địch nữa, không có lý do gì phải về nước.
Để tránh không khí lạnh lẽo, Bạch Du thuận miệng nói: "Gần căn cứ của chúng tôi đấy."
Lúc nãy Lộ Thịnh đã nghe loáng thoáng cuộc nói chuyện của anh với Tưởng Nghĩa, không cần phải giấu diếm nữa. Bạch Du đã sớm không còn để ý đến mọi thứ, cũng không sợ bị Lộ Thịnh chế nhạo: "Tôi thành lập một đội, gần đây có chút chuyện xảy ra, à... vừa rồi là đi giải quyết chuyện này."
Lộ Thịnh im lặng một lúc, rồi đột nhiên nói: "Anh tìm Tưởng Nghĩa vô ích, ông ấy sẽ không can thiệp vào chuyện giữa các đội."
Bạch Du biết... vấn đề nằm ở Nghiêm An.
Nhưng Nghiêm An sẽ không giải quyết giúp anh. Hơn nữa, việc anh ra ngoài thành lập đội bản thân đã đi ngược lại lợi ích của SG. Họ mong anh không thành công, không thể nào tạo điều kiện thuận lợi cho anh được.
Trên đường đi, Chu Tầm Văn gọi điện thoại đến, nói rằng Triệu Càn đã tìm người phụ trách của SG và họ đã nể mặt ông ta, nói là sẵn sàng nhận cả Bạch Du và Tề Dập vào đội, đồng thời cho cả hai lên đội hình chính.
Chu Tầm Văn vừa nói, vừa mắng: "Thằng chó Nghiêm An này, rõ ràng là muốn chia rẽ lợi ích giữa cậu và Lão Triệu! Giờ Lão Triệu đã bị thuyết phục. Bảo tôi hỏi cậu có đồng ý không. Dù sao tôi cũng đã nói rõ với ông ta rồi, cậu không thể nào quay lại SG được, Tề Dập muốn đi thì tự đi, đội ngũ thì chúng ta tự xây!"
Tâm trí Bạch Du không ngừng chìm xuống. Anh đã nhận ra mọi chuyện bắt đầu mất kiểm soát. Nghiêm An quản lý đội tuyển nhiều năm như vậy quả nhiên không phải là kẻ tầm thường, ngay cả Triệu Càn cũng có thể lung lay.
Ông ta làm nhiều chuyện như vậy chỉ là để ép mình quay lại SG sao?
Bạch Du nhanh chóng rẽ vào đường phụ, chuẩn bị đưa Lộ Thịnh về khu nhà. Tay anh vừa nhấn phanh, Lộ Thịnh bên cạnh đột nhiên hỏi: "Đồ ăn ở căn cứ các anh thế nào?"
"Cũng được, sao thế?"
"Tôi chưa ăn cơm, muốn thử xem sao."
Bạch Du đạp phanh dừng xe lại bên đường: "Cái gì?"
Lộ Thịnh không hề coi mình là người ngoài. Hắn bình tĩnh tựa vào ghế, nghiêng đầu nhìn chằm chằm Bạch Du, mắt không hề chớp: "Không phải anh nói gần căn cứ của các anh sao?"
Quay lại nửa tiếng trước, Bạch Du muốn tát vào miệng mình vì đã nói câu đó.
Mười phút sau, Chu Tầm Văn nhìn bóng dáng cao ráo đứng ở cửa. Bộ vest, giày da, khí chất bức người. Nhìn từ trên xuống dưới, không hề hợp với phong cách đơn sơ của căn cứ.
Cậu ta hét lên: "Cậu rước cái tổ tông này về đây làm gì thế?"
Bạch Du cũng muốn biết tại sao...
Nhưng: "Hình như cậu ta có quan hệ khá tốt với người phụ trách toàn khu vực. Cậu tiếp đãi tử tế vào, không chừng có thể giúp chúng ta nói vài lời."
"Cậu nói Tưởng Nghĩa à? Hôm nay cậu đi tìm ông ta, thế nào rồi?"
"Ông ta không muốn nhúng tay."
"Hỏng bét rồi, thằng khốn Nghiêm An! Tôi lại muốn chửi chết. Lúc trước ông ta dùng mọi thủ đoạn để ép cậu đi, bây giờ lại tìm mọi cách bắt cậu về, làm cái trò ngược luyến tình thâm à?"
Chu Tầm Văn chửi xong, nghĩ đến chuyện khó giải quyết này lại đột nhiên mất hết bình tĩnh, nhìn về phía Bạch Du: "Hay là cậu... quay về đầu hàng đi? Biết đâu ông ta lại buông tha cho cậu?"
Bạch Du nhìn lên trời: "Thà tôi giải nghệ ngay tại chỗ còn hơn."
Mọi chuyện đã đến nước này, không còn đường quay đầu. Dù không thành công, cũng phải giữ lại chút thể diện.
"Cậu giúp tôi tiếp đãi Lộ Thịnh một chút."
"Hả, tôi á? Thế cậu đi đâu?"
"Tôi trốn trong phòng huấn luyện một lát, bây giờ nhìn thấy cậu ta ngại lắm."
"Mẹ nó Bạch Du, cậu nghĩ tôi nhìn thấy cậu ấy không ngại sao?"
Dù ngại cũng không thể bằng anh ngại.
Bạch Du nhân lúc Lộ Thịnh không chú ý, nhanh chóng trốn vào phòng huấn luyện. Ba đứa tân binh kia không biết có phải nghe được gì không, đánh rất nghiêm túc, khiến anh phải khen hai câu.
Khi chỉ đạo xong, Bạch Du ngẩng đầu lên suýt nữa thì sợ chết khiếp.
Lộ Thịnh cứ đứng thẳng tắp bên ngoài phòng huấn luyện nhìn họ. Qua tấm kính 28 vạn, ngũ quan góc cạnh, đôi mắt không có chút cảm xúc nào. Chiều cao của hắn tạo ra cảm giác áp lực đặc biệt.
Bạch Du bỗng nhớ lại năm đó ở trại huấn luyện, mình cũng từng đứng ngoài cửa sổ nhìn hắn như vậy. Không ngờ ba năm trôi qua, thế cục đã hoàn toàn đảo ngược...
Anh tháo tai nghe, bước ra ngoài, khách sáo: "Đồ ăn hợp khẩu vị không?"
Lộ Thịnh gật đầu, không nói gì.
Bạch Du nhìn theo ánh mắt hắn, thấy hắn vẫn đang nhìn đồng đội của mình, lễ phép hỏi: "Có muốn vào ngồi không?"
Anh nghĩ với sự tự nhiên của Lộ Thịnh, hắn chắc chắn sẽ muốn vào. Nào ngờ, hắn im lặng một lúc rồi nói: "Không được, không có chỗ cho tôi."
Lời này của hắn khiến Bạch Du cảm thấy rất kỳ lạ, như thể chính mình không muốn hắn vào vậy.
Anh đứng bên cạnh Lộ Thịnh, cùng hắn nhìn bốn đồng đội của mình. Mọi thao tác đều có thể thấy rõ. Ngoại trừ Tề Dập còn ra dáng, ba người kia thật sự không thể nhìn nổi.
Nhưng cũng không sao.
Hôm nay đã mất mặt đủ rồi, không thiếu chút này.
Anh thậm chí còn cảm thấy Lộ Thịnh nhất quyết đi theo chỉ là để tiếp tục xem trò cười của anh. Xem cái người Bạch Du năm đó đã không chọn hắn, bây giờ ra ngoài tự thành lập đội thì có thể chọn được loại người nào.
Xuyên qua tấm kính, Bạch Du nhìn thấy Lộ Thịnh phản chiếu trên đó. Vẫn là đôi mắt phượng đơn, nhưng cảm giác đã quá khác so với năm đó, xa lạ đến mức anh không dám nhận ra hắn trên đường.
Đáng lẽ anh nên xin lỗi hắn.
Nhưng dường như hai người không đủ thân thiết đến mức đó.
Ngay lúc Bạch Du còn đang cân nhắc, anh nghe thấy Lộ Thịnh đột nhiên hỏi: "Không liên lạc với Lâm Khôn sao?"
Anh sững sờ: "Có chứ, sao vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top