Chương 16 - ...Muốn đứng ngang hàng với Bạch Du

beta:🍅

Bạch Du treo một tấm biểu ngữ trong phòng huấn luyện, trên đó viết: Đoàn kết, Hữu ái, Tương trợ.

Anh tranh thủ lúc Tề Dập chưa đến, gọi Trương Bằng và mấy người còn lại lại gần, làm công tác tư tưởng trước cho họ: "Tề Dập nhút nhát, dễ bỏ chạy. Nếu cậu ấy bỏ chạy, những trận đấu sau chúng ta sẽ thua."

"Thế nên, các cậu phải nhớ kỹ lời tôi vừa nói. Bất kể Tề Dập chơi tệ hay không tốt, đều phải dùng cách giáo dục mang tính động viên để đối xử với cậu ấy."

Trương Bằng gãi đầu: "Nếu lỡ cậu ấy chơi quá tệ, tôi không nhịn được muốn mắng thì sao?"

Bạch Du: "Thật sự không nhịn được thì đổi tất cả những từ ngữ tiêu cực thành 'tiểu đáng yêu'."

Trương Bằng: "Hả???"

Những người khác "phụt" một tiếng bật cười.

Chưa hết, Bạch Du tiếp tục: "Bình thường không có việc gì thì dùng phần mềm chat nói chuyện với Tề Dập, dù cậu ấy không trả lời, các cậu cũng phải kiên trì làm bạn với cậu ấy."

Dương Khai Minh do dự: "Tôi cảm thấy mình không làm được. Trước đây tôi có nhắn tin cho cậu ấy, đều bị cậu ấy chặn rồi."

Bạch Du ngẩng đầu liếc nhìn cậu ta, giọng nói bình tĩnh: "Hãy nghĩ nhiều hơn về những lúc cậu ấy dẫn dắt cậu, vậy nên hãy thử lại với một tấm lòng biết ơn."

Dương Khai Minh lập tức im miệng. Lần này thì những người khác cười ầm lên.

Sau khi thấy được những thủ đoạn mềm dẻo của Bạch Du, không còn ai dám phản đối nữa. Dù Bạch Du trông có vẻ hiền lành, nhưng anh lại có rất nhiều chiêu trò và thủ đoạn.

Từ ngày đó trở đi, Tề Dập cảm thấy những người xung quanh đột nhiên trở nên bất thường.

Đầu tiên là các ứng dụng mạng xã hội của cậu ấy bỗng bùng nổ. Mỗi ngày đều có đồng đội nhắn tin "chúc buổi sáng tốt lành", "chúc buổi trưa vui vẻ", "chúc ngủ ngon", hoặc những câu vô nghĩa như "chào cậu", "tôi ổn", "thời tiết tốt quá".

Hoặc Dương Khai Minh cứ như một con ma bám theo cậu và hỏi: "Tề Dập, tôi có thể làm bạn với cậu không? Tề Dập, cậu có muốn đi ăn cùng bọn tôi không? Tề Dập, cậu chạy gì thế, Tề Dập, Tề Dập..."

Sau đó, các trận đấu tập cũng trở nên kỳ lạ.

Trương Bằng, người bình thường hay lải nhải và phàn nàn lại không hề nói một lời nào về cậu. Đôi khi bị chọc tức, giọng nói bỗng trở nên cao vút: "Tề Dập, cậu, cậu, cậu... cậu thật là đáng yêu! Đánh hay quá!"

Và sau đó, trừ bản thân cậu ra, tất cả mọi người đều không nhịn được cười.

Tề Dập không biết có phải mình đã làm sai điều gì không. Cậu đã từng hỏi Bạch Du, nhưng anh chỉ cười và nói: "Có thể Trương Bằng thật sự thấy cậu rất dễ thương."

Cảm thấy mình đáng yêu?

Tề Dập tuy không thích giao tiếp, nhưng không phải là một kẻ ngốc.

Cậu khẽ mím môi, muốn hỏi mọi người có phải đang bàn tán sau lưng mình không. Nhưng nhìn thấy Bạch Du đang cười, cậu đột nhiên không biết nên mở lời thế nào.

Đôi khi, ngốc nghếch một chút cũng tốt.

Thật ra thì đối với tất cả mọi người, Tề Dập đều tốt.

Cậu ấy hít một hơi thật sâu, mở mic lên. Sau khi Trương Bằng lần thứ N hét lên: “Tề Dập, cậu… cậu cái đồ đáng yêu! Cậu vừa giao tranh... cậu, cậu đánh cũng... quá đáng yêu!”

Tề Dập không nhịn được đáp lại: “Biết rồi, đừng mắng nữa.”

Không gian trong mic im lặng tức thì. Tất cả mọi người nhìn cậu như thấy ma, không chỉ vì cậu chủ động lên tiếng, mà còn vì nội dung cậu nói. Trương Bằng há hốc miệng: “Cậu, cậu, cậu… sao cậu biết? Du đội, tôi thề tôi không làm gì cả!”

Tề Dập muốn nói rằng mình đâu phải thằng ngốc, nhưng mím môi lại, cuối cùng vẫn không nói gì.

Cậu đã quen với việc mọi người xem mình như kẻ ngốc. Cậu đã nghĩ Bạch Du sẽ khác, nhưng hóa ra cũng như những người kia. Sau khi biết điểm yếu của cậu, họ không thể không tấn công.

Không sao cả.

Có thể nhẫn.

Chỉ cần còn được thi đấu, thì có thể nhẫn.

Sau khi buổi huấn luyện kết thúc, cậu một mình rời khỏi phòng tập, tìm một nơi không có ai, cuối cùng cũng có thể thở một hơi.

Chiếc máy bán hàng tự động bị hỏng, cậu quét mã hai lần nhưng lon Coca vẫn không rơi ra. Cậu vô cớ cảm thấy bực bội, dùng sức đấm hai cái vào chỗ ra hàng, nhưng nó vẫn không nhả ra.

Ngay cả cái máy bán hàng tự động cũng bắt nạt cậu.

Cả thế giới đều bắt nạt cậu.

Vì cậu trông quá dễ bắt nạt, bất kể là ai cũng không thể không bắt nạt cậu, ngay cả Bạch Du cũng không ngoại lệ.

Hô hấp của Tề Dập càng lúc càng dồn dập, cậu không nhịn được đưa tay lên gãi. Phía sau truyền đến một tiếng “tích”, cậu quay đầu lại thì thấy Bạch Du đang đứng sau lưng quét mã.

Chiếc máy bán hàng tự động bị hỏng và đối xử công bằng, nó không vì Bạch Du mà có ngoại lệ.

Anh đưa tay nhấn vài cái, xác nhận nó đã hỏng, có chút bất lực: “Sao lại hỏng nữa rồi.”

Tề Dập đứng thẳng người, không nói gì.

Ánh mắt cậu nhìn Bạch Du trở nên cảnh giác, muốn xếp anh vào cùng một loại người với những người kia. Nhưng sâu bên trong, lại có một giọng nói không đồng ý. Sự mâu thuẫn này khiến nhận thức của cậu bị rối loạn, thể hiện ra bên ngoài là không muốn đối mặt với Bạch Du.

Bạch Du thấy Tề Dập không chịu nhìn mình, cúi đầu quan sát cảm xúc của cậu: “Cậu giận à? Vì Trương Bằng sao?”

Không biết. Cậu không biết.

Tề Dập muốn chạy đi, nhưng Bạch Du đã chặn đường cậu. Đối phương cúi đầu, nghiêm túc giải thích: "Chuyện của Trương Bằng là tôi ngầm đồng ý, nhưng ý định của tôi là muốn cậu gần gũi với mọi người hơn, không tạo khoảng cách. Nhưng cậu ta nói năng không lựa lời, tôi sợ cậu sẽ nghĩ nhiều, nên tôi bảo cậu ta thay đổi hết. Như vậy, dù cậu biết cậu ta đang mắng mình, nhưng cũng dễ chấp nhận hơn đúng không?"

Bước chân của Tề Dập từ từ dừng lại. Cậu nhận ra đúng là như anh nói. Sau khi Trương Bằng thay đổi từ ngữ, dù vẫn truyền tải nội dung tương tự, nhưng quả thật đã khiến cậu dễ chấp nhận hơn rất nhiều.

Hóa ra Bạch Du có ý này.

Cậu nhận ra mình đã hiểu lầm Bạch Du, hé miệng, muốn xin lỗi, nhưng lại không thể nói nên lời.

Bạch Du như không có chuyện gì xảy ra, mỉm cười đưa tay véo má cậu: "Thật đáng yêu, còn biết giận nữa."

Đôi mắt Tề Dập mở to. Giận dữ là một khả năng hiếm có lắm sao?

Bạch Du thành thục đấm hai cái vào chiếc máy bán hàng tự động, đèn xanh cuối cùng cũng sáng lên, nhả ra lon Coca của họ. Anh đứng dậy đưa cho Tề Dập: “Bị cái máy bán hàng bắt nạt à? Cũng không biết mở lời. Nếu không phải tôi tình cờ đi ngang qua, cậu cũng chỉ có thể chịu thiệt thòi thôi.”

Tề Dập mím môi. Cậu biết những người xung quanh đều nghĩ cậu ngốc, cậu đã quen rồi.

Lon Coca được mở ra, tiếng "xì xì" của khí ga vang lên.

Bạch Du ngồi xuống bên cạnh cậu ấy, uống một ngụm Coca, rồi đột nhiên khen: “Hôm nay cậu tiến bộ rất lớn.”

Tề Dập biết lời này không phải thật lòng. Trạng thái hôm nay của cậu không tốt, cả ngày đều chơi rất tệ.

Sau đó, Bạch Du chỉ vào tai mình: “Tôi nói, hôm nay cậu đã chủ động mở miệng. Đó là một tiến bộ rất lớn, như vậy là rất tốt rồi.”

Nói chuyện chỉ là một trong những khả năng cơ bản nhất của con người. Tề Dập không ngờ điều này cũng được khen. Cậu ngửa đầu uống một ngụm Coca để che giấu sự ngượng ngùng của mình.

“À này…” Bạch Du dựa vào ghế, đột nhiên nhìn về phía cậu, cười và chỉ vào cổ họng cậu: “Này, giọng cậu cũng rất hay, như tiếng mèo con ấy, hay hơn giọng vịt đực vỡ tiếng của Từ Ba nhiều…”

Tề Dập đột nhiên bị sặc Coca, mở to mắt nhìn Bạch Du, nghĩ rằng anh đang đùa.

Nhưng ánh mắt Bạch Du nhìn cậu lại chân thành như nhìn một thứ mình yêu thích, không kìm được: “Lần đầu tiên tôi gặp cậu, giống hệt như năm đó tôi gặp Từ Ba. Dù mọi người đều không thích, nhưng tôi lại nhìn trúng cậu ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Vì vậy, tôi sẵn sàng dành tâm huyết cho cậu ấy, sẵn sàng bao dung những khuyết điểm. Và cậu ấy cũng đã không phụ lòng mong đợi của tôi, dù kết cục cuối cùng có thể không tốt lắm.”

Tề Dập biết Từ Ba, người đó sau khi được Bạch Du đề bạt đã rời đi với những rạn nứt không vui.

Cậu đột nhiên trở nên bối rối, không biết nên an ủi Bạch Du, hay đảm bảo với anh rằng mình sẽ không quên ơn bội nghĩa? Cậu cảm thấy mối quan hệ của họ chưa đủ thân thiết để làm như vậy, bất kể mở lời thế nào cũng đều gượng gạo.

Bạch Du nhìn thấu tâm tư của cậu, cười không để tâm: “Đừng căng thẳng, tôi không có ý gài bẫy cậu. Tôi muốn nói, mặc dù kết cục cuối cùng không tốt, nhưng tôi chưa bao giờ hối hận. Tôi rất vui vì đã có thể khám phá ra tài năng của Từ Ba, giúp cậu ấy được thế giới nhìn thấy. Giống như bây giờ tôi nhìn thấy cậu vậy.”

Đồng tử của Tề Dập dần mở rộng.

Trái tim đột nhiên đập rất nhanh. Ngay khoảnh khắc Bạch Du so sánh cậu với Từ Ba, dường như mọi khoảng cách và nghi ngờ đều tan biến.

Từ lần đầu tiên gặp Bạch Du, cậu vẫn luôn tự hỏi anh nghĩ gì về mình. Nghĩ đi nghĩ lại, cậu chưa từng ngờ tới, trong lòng anh, mình lại giống với Từ Ba!

Lon Coca trong tay cậu siết chặt hơn. Bờ vai bỗng bị ai đó vỗ nhẹ, khiến cậu giật mình.

Bạch Du không biết từ lúc nào đã ngồi rất gần cậu, giống như một người tiền bối hiền lành khuyên nhủ: “Mỗi người đều có khuyết điểm riêng. Trương Bằng tự phụ, Đổng Xa tự ti, Dương Khai Minh do dự thiếu quyết đoán. Tính ra, trong vòng sơ loại này, cậu mới là người khiến tôi yên tâm nhất.”

“Nhưng Tề Dập này, chỉ như vậy là chưa đủ. Ngoài vòng sơ loại còn có những sân chơi cao hơn, nơi mà cao thủ nhiều như mây, mọi thứ thay đổi chỉ trong chớp mắt. Một chút khác biệt nhỏ cũng sẽ bị phóng đại vô hạn. Nếu mục tiêu của cậu là ở đó, cậu cần phải khắc phục nhiều khuyết điểm hơn nữa.”

Sự thay đổi không phải vì ai cả, mà là vì chính bản thân cậu. Khắc phục chỉ là những khuyết điểm, chứ không phải khiếm khuyết trong cuộc đời cậu.

Tề Dập đã từng nghe những lời tương tự, nhưng từ miệng Bạch Du nói ra, lại bất ngờ dễ chấp nhận hơn rất nhiều.

Cậu nghe lời gật đầu, vừa có chút cảm xúc, lại nghe Bạch Du nói đùa: “Thật ra khi Trương Bằng mắng cậu, cậu cũng có thể mắng lại. Ví dụ như trong giao tranh ở giữa ván thứ hai hôm nay, cậu ta không làm được gì cả. Cậu có thể mắng cậu ta: Trương Bằng, có thể đừng đi dạo trong rừng nữa được không? Còn Dương Khai Minh, cậu có thể hỏi cậu ta: Đường giữa có cái đinh nào đóng cậu lại sao? Và Đổng Xa, cậu cũng đừng cười. Cậu có thể sờ được trụ phòng thủ của đối phương, tôi đã tính cậu thắng rồi đấy.”

Tề Dập mở to mắt, như lần đầu tiên nhận thức về Bạch Du: “... Là anh muốn mắng phải không?”

Bạch Du không nhịn được bật cười, rồi thả lỏng người. Ánh mắt nhìn về nơi xa xăm bình tĩnh và dịu dàng: “Đúng vậy, con người ai cũng có cảm xúc. Tôi không phải thánh nhân, cậu cũng không. Đôi khi thể hiện cảm xúc của mình ra ngoài có thể là một tấm khiên, cũng có thể là một con dao. Dù không cần đâm người khác, nhưng ít nhất cũng có thể bảo vệ chính mình.”

Tề Dập lần đầu tiên nghe được lời nói như vậy, cậu đã hoàn toàn đắm chìm.

Xung quanh trở nên yên tĩnh, giọng Bạch Du rất nhẹ: “Tề Dập, cậu như vậy đã rất tốt rồi, nhưng tôi muốn cậu trở nên tốt hơn nữa, được cả thế giới nhìn thấy.”

Bạch Du là người đã nhìn thấy thế giới. Anh đã đi qua những giải đấu cấp cao nhất, giành được tất cả các vinh quang có thể có trong ngành này, và cũng đã thấy được đỉnh cao thực sự.

Trong mắt anh, Tề Dập nhìn thấy vô vàn tương lai, và đột nhiên nảy sinh một khao khát mãnh liệt: muốn thay đổi bản thân, muốn trở nên tốt hơn, muốn đi đến những sân đấu cao hơn nữa.

....Muốn đứng ngang hàng với Bạch Du.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top