Sixth bullet
Reng reng
Tiếng reo từ đồng hồ chim vang lên, Corwin đầu tóc rối bù lơ mơ bò ra khỏi lớp chăn màn. Cả ngày hôm qua cậu đã phải đánh nhau với quái vật, rồi còn phải đi xem các lớp học chúng quanh, chào hỏi giáo viến rồi thêm cả đống việc nữa, tối muộn mới được phép đi ngủ, thế mà giờ đã phải thức dậy.
Nhìn đồng hồ chỉ 7h, Corwin vô cùng mong nhớ quãng ngày được ngủ nướng đến trưa khi ở bệnh viện kia, nhưng họ cần phải đến khảo nghiệm năng lực vào sáng nay để có thể phân chia lớp học một cách hợp lí nhất.
Thôi không sao, dù gì sau này cũng phải dậy, giờ tập trước cho quen.
Corwin nhanh chóng đứng dậy, sửa soạn đồng phục, đầu tóc trước khi bước ra khỏi phòng, à, cậu cũng cần phải mang theo tấm thẻ học sinh nữa, nó là thứ giúp cậu có thể ra vào cánh cổng chính mà không cần đến người giữ cổng.
Miệng gặm một miếng bánh mì, Corwin nghĩ ngợi một lúc.
Không biết đến đó sẽ làm gì, nếu như là khảo nghiệm phép thuật thì cậu chắc chỉ ở lớp kém mà thôi, Corwin mới chỉ học nó vài ngày trước, lượng câu chú cũng khác hoàn toàn so với nơi của Corwin, cậu giờ đây cũng như chim mới nở.
Thôi thì, tới đâu thì tới.
Nơi tập trung cũng rất đông đúc, Corwin có vẻ như là người đến cuối cùng. Mọi học viên khác đều đã chuẩn bị xong, Corwin trông thấy đằng xa là một dàn vũ khí.
Cậu ngẩn ra, chẳng lẽ là khảo nghiệm năng lực chiến đấu?
Corwin thở phào, cậu rất giỏi trong một trận xạ chiến, năng lực chiến đấu cũng khá tốt, tuy nhiên có một vấn đề.
Cậu không thể sử dụng kiếm.
Corwin không biết, cả lúc khi còn ở cơ thể cũ, cậu đã không sử dụng được kiếm, cậu không tài nào áp dụng được phong cách cận chiến lên người cậu được.
Cứ như cả hai bị một bức tường chắn ngang, không thể tới được với nhau vậy.
Lúc tập luyện cùng Aaron, cậu đã thử tập một chút, kết quả là vẫn như cũ.
Rốt cuộc Corwin hoàn toàn từ bỏ luôn ý định học kiếm, đổi thành tập súng dù cậu đã rất vippro rồi, cậu nói thật đấy).
Nhắc đến Aaron, cậu ta đâu rồi nhỉ?
Trước khi Corwin đi thì Aaron đã đi lãnh phạt rồi, từ khi đó đến giờ đã ba ngày, chẳng lẽ hình phạt vẫn chưa xong?
Tội nghiệp, Corwin đoán là hình phạt sẽ không phải chỉ là lấy roi quất vào người đâu, lúc gặp lại nhau không biết cậu ta có chống nạng để tới gặp cậu hay không nữa.
Một người phụ nữ khá trẻ tuổi bước lên cái bục cao giữa sân, cô ta mặc một bộ đồ bó sát màu đen, eo đeo thắt lưng da, treo hai khẩu súng hình dạng khác nhau và tay trái cầm theo một thanh kiếm, tay phải cầm pháp trượng, cô ta nhìn lướt qua đám đông, cất cao giọng:
"Chào mừng đến buổi khảo nghiệm năng lực, ta là Valerie, người sẽ giám định năng lực các cô cậu ngày hôm nay."
Corwin nheo mắt nhìn người phụ nữ đó, Corwin dễ dàng đoán ra được phương thức chiến đấu chủ yếu của cô ta là kiếm, nhưng có vẻ người đó đều thành thạo sử dụng cả ba loại, Corwin thầm ghen tỵ trong lòng.
"Mỗi người sẽ bước lên, lựa chọn một món vũ khí cho bản thân. Những người với cùng một loại vũ khí xin hãy đứng thành một nhóm riêng biệt, các cô cậu cùng nhóm sẽ đấu cùng nhau, từ đó phân ra lớp 1, 2 và 3."
Valeria vừa nói xong, ba bệ vũ khí liền xuất hiện. Corwin nghĩ cũng không cần nghĩ, ngay lập tức bước về phía bệ súng, theo sau cậu còn có thêm 9 người nữa.
Khóe mắt Corwin nhìn thấy cái đầu nổi bật của Blane, anh ta lựa chọn bệ kiếm, Corwin cũng không quá bất ngờ sau khi nhìn cách thức chiến đấu của anh ta trước đó.
Khoảng một thời gian, tất cả mọi người đều đã quyết định xem nên chọn bệ nào và đứng vào vị trí sẵn sàng, Valerie quan sát một lúc, đưa tay giơ cao cây pháp trượng trong tay.
"Ta yêu cầu không gian lận, không chơi xấu, không giết người, đánh đối thủ ngất xỉu hoặc còn đứng dậy được khi thời gian kết thúc thì sẽ thắng. Đầu tiên sẽ là những người sử dụng pháp trượng, cuộc khảo nghiệm bắt đầu!"
Dưới chân mọi người bắt đầu hình thành một vòng tròn ma pháp dưới chân, ngay lập tức đám người đó biến mất. Corwin nhìn cơ thể mình dần dần được đưa đến một sàn đấu, cậu ngồi trên ghế khán giả, phía dưới chính là những người sử dụng pháp trượng kia.
"Bắt đầu đi" giọng nói Valerie bỗng nhiên phát ra.
Những vụ nổ ma pháp bắt đầu xuất hiện, một mảng khu rừng nhanh chóng bị san bằng, khói bụi bay mù mịt. Corwin đang rất chăm chú quan sát trận đấu.
Phía Đông khu rừng đang có 2 người; phía Tây nhiều địa hình hiểm trở hơn, có 1 người; phía Nam nhiều nhất, có 4 người; phía Bắc có 3 người.
Phía Nam có ba người đã gặp được nhau và đang đọ sức, người còn lại đứng ở đằng xa quan sát. Một người có vẻ như rất thành thạo trong ma pháp, cậu ta liên tục tung chiêu khiến cho hai người yếu thế hơn kia hầu như không kịp ứng phó trở lại.
Khoảng khắc hai người đó té xuống đất, một ngọn lửa đen phóng thẳng về phía cậu trai kia, Corwin nhìn người vừa bắn ra quả cầu, vừa nãy cô ta còn ở phía Bắc, giờ đã tới được đây rồi.
Nhìn lại phía Bắc, hai người kia đã nhanh chóng bị cô ta đánh cho ngất xỉu, xem ra có vẻ là đối thủ khá khó nhằn cho cậu trai kia.
Phía Đông có vẻ yên bình hơn một chút, vẫn chưa có cuộc đụng độ nào xảy ra, mỗi người bọn họ đều đang trốn ở một nơi khá khó tìm, nhưng Corwin không nghĩ đó là một ý hay.
Valerie có nói nếu vẫn còn đứng dậy được khi thời gian kết thúc thì sẽ thắng, nhưng cô ta không nói việc sẽ vào được lớp cấp cao, nếu như chỉ trốn chui trốn lủi như vậy, phần trăm rơi vào lớp cấp thấp là rất cao.
Anh chàng ở phía Nam ban đầu đã tới được sang phía Tây, tuy nhiên lại gặp được người đang ở đấy, họ nhanh chóng lui lại đề phòng lẫn nhau.
Corwin bỏ qua hai người kia, nhanh chóng tập trung vào cuộc quyết đấu ở phía Nam.
Corwin bất ngờ nhìn cô gái đang liên tục đánh cho cậu trai kia chạy trốn sau những tảng đá, nhìn cô gái rất quen thuộc, Corwin nghĩ đến vắt óc mới nhớ ra là cô gái hôm qua đã đi cùng cậu và Blane, không ngờ sau một đêm mà khí thế cô nàng lại mạnh mẽ hơn rất nhiều.
Cậu nheo mắt nhìn, nói ra thì trông cô ta khác xa so với ngày hôm qua, Corwin cảm thấy cô gái không tầm thường chút nào cả, cứ như hôm qua cô ta cố tình dấu giếm năng lực.
Khoảng một thời gian sau, cuộc chiến kết thúc, có 5 người còn có thể đứng tiếp, 5 người đã bị đánh xỉu và được đưa đi trị thương.
Trận chiến của cô gái và anh chàng kia cũng là bất phân thắng bại, hai người họ đều chịu khá nhiều sát thương nhưng không ai gục xuống. Còn ở trận chiến phía Tây thì có một người vẫn còn đứng dậy được.
"Tiếp theo sẽ là xạ chiến, những người sử dụng súng, mong rằng các cậu đừng làm tôi thất vọng như vừa nãy"
Ý rất rõ ràng, nếu còn chơi trò trốn tìm thì sẽ không có kết cục hay đâu.
Corwin phủi phủi lại vạt áo, nhanh chóng đứng dậy, giờ thì đến lượt của cậu rồi.
....
Một luồng gió nhẹ mang theo cả sương mù bao phủ lấy cơ thể Corwin nhấc bổng lên, cậu nhắm mắt lại một hồi, đến khi cảm nhận được mặt đất dưới chân, liền mở mắt.
Chỗ này không phải khu rừng khi nãy, xung quanh hầu như là núi đá cao và vực thẳm, Corwin đánh giá một hồi lâu, chỗ này đúng là phù hợp cho xạ chiến.
Hầu như toàn bộ khu vực nơi cậu đứng có rất nhiều chỗ để ẩn nấp và nhắm súng, Corwin nhanh chóng di chuyển khỏi nơi đang đứng, cậu nhắm đến ngọn núi cao đằng sau cậu, nơi đó sẽ rất phù hợp để quan sát và tìm kiếm kẻ địch.
Blane ngồi trên hàng ghế khán giả, hứng thú nhìn từng hành động của Corwin. Lần trước Blane chưa được nhìn rõ kĩ năng của Corwin, lần này anh chắc chắn sẽ quan sát thật kĩ mọi thứ.
Tiếng động lớn phát ra bên trái của Corwin, cậu hiện tại đang cố gắng trèo lên ngọn núi cao này, mọi thứ có vẻ hơi khó khăn một chút nhưng cậu vẫn làm được.
Một viên đạn bắn trúng bên phải Corwin, cậu quay đầu nhìn lại, một tên nhóc trông khá lùn đang nhắm về phía của cậu, cậu ta có vẻ vừa trông thấy Corwin liền đã ra tay, có lẽ là nghĩ cậu đang treo lủng lẳng trên cao nên không né được.
Đáng tiếc, đúng là Corwin không né được, nhưng hạ thằng nhóc đó cho nó ngừng bắn thì cũng là một phương án không tồi tí nào.
Corwin lập tức rút khẩu súng ngắn bên túi, nhắm không thèm nhắm, từ độ cao 150m bắn thẳng vào đùi của cậu ta, thêm một lần nữa trúng vào bàn chân khiến cậu ta lập tức khụy xuống.
Mặc kệ tên kia, Corwin lại tiếp tục leo lên cao, dù sao cậu cũng không cần phải bộc lộ quá nhiều thực lực của mình, vừa đủ là được rồi.
Ánh mắt Blane sáng rực, ngay cả bản thân cậu ta cũng không chắc có thể bắn trúng ngay lập tức từ độ cao như vậy, thế mà cái tên bảo lần đầu bắn kia lại chỉ cần vài giây rút súng và bóp cò đã trúng ngay.
Những vết thương ở vị trí cụ thể trên chân kia không thể nào là do may mắn được, Blane vui vẻ nhìn con người vẫn bình thản kia, cảm xúc hưng phấn càng ngày càng lớn.
Phía Bắc đang diễn ra cuộc đọ súng của 3 người, họ đều bất phân thắng bại, ai nấy đều có kĩ năng khá tốt nên khiến cho trận chiến ở đây vẫn còn chưa xong.
Phía Nam hiện không có một ai, Phía Tây nơi Corwin đang đứng có 3 người bao gồm cả cậu, nhưng một người đã mất khả năng di chuyển, chỉ còn lại 2.
Phía Đông cũng đang có cuộc đấu chọi súng của hai cô gái, nhưng họ đang đứng khá gần vùng biên giới phía Tây, có thể họ sẽ đem trận chiến tràn sang lúc nào không hay.
Lúc này, Corwin đã thành công leo lên ngọn núi cao gần 250m này, cậu ngồi bịch xuống đất thở phào, từ từ lôi ra từng bộ phận của một cây súng bắn tỉa.
Đúng đó, cậu đang tính ở trên đây thu hoạch chiến lợi phẩm, nếu cậu đi long nhong ở dưới đó thì vừa tốn thời gian lại vừa khó tìm kiếm con mồi, ở trên cao thế này không phải dễ hơn à.
Blane vui vẻ nhìn người bạn thân (không có đâu) của mình từ từ tốn tốn như một con sói nhỏ rình mồi, từ độ cao như vậy muốn bắn trúng đối với anh khá là khó khăn, nhưng không hiểu sao anh lại khá tin tưởng rẳng đây sẽ chỉ là một việc đơn giản với cậu thôi.
Cùng lúc đó, cũng có một đôi mắt lam ngọc đang nhìn chằm chằm vào Corwin đẩy vẻ hứng thú và tò mò không kém gì Blane.
"Cuối cùng cũng xong" Corwin vuốt mái tóc của mình ra khỏi trán, nằm xuống nền đá bẩn thỉu, đưa mắt vào ống nhắm.
Vị trí này tốt thật, Corwin hoàn toàn nhìn rõ được tất cả khu vực trong cái sàn đấu này, thậm chí còn không có cây cối chắn đường, ở trên cao hoàn thành nhiệm vụ như thế này thật quá hoàn hảo mà.
Cuộc đấu của hai cô gái kia đúng thật đã chuyển sang phía Tây, chàng trai cùng nơi với Corwin cũng gia nhập vào đó, chắc hẳn anh ta nghĩ chỉ là con gái nên dễ dàng hạ gục hơn à?
Corwin cũng vừa nhìn thấy trận đấu đó, cậu nhanh chóng lắp đạn, ống giảm thanh vào và chờ đợi cơ hội.
Cô gái tóc nâu cầm trên tay một khẩu súng ngắn đang đối chọi với một cô gái tóc vàng cầm cây súng nhìn có vẻ nặng hơn nhiều. Xét về độ cơ động và nhẹ nhàng tất nhiên cô gái tóc nâu sẽ thắng rồi, nhưng khổ nỗi ,cổ bắn tệ quá.
Cô gái tóc vàng kia thì độ chính xác cao hơn, nhưng khẩu súng khá to so với cô ấy nên việc vừa né vừa nhắm bắn khá khó khăn cho cô ta.
Kết cục là cả hai chẳng ai hạ được người kia
Chàng trai từ nãy mang theo hai khẩu súng, súng gươm và súng ngắn, bất ngờ lao vào liên tục tấn công hai cô gái.
Corwin nằm yên nhìn bọn họ, đợi thêm một lúc nữa thì cậu sẽ ra tay sau, dù gì cũng có nhiều thời gian.
Bỗng cô gái tóc vàng khụy xuống, viên đạn từ chàng trai kia ghim trúng vào mắt cá chân của cô ấy, không thể nào tiếp tục đứng dậy được nữa, Corwin thờ ơ nhìn cô ta, bớt đi được một người là ổn rồi.
Nhưng không hiểu sao chàng trai kia lại tiếp tục giương súng, kích nổ vào chân cô gái đó thêm hai phát.
"Brenna, mày chỉ là một đứa con gái quèn, tao ngỏ ý cho mày làm quen với tao thì mày phải hạnh phúc mà đáp ứng, mở cái mồm chỉ đáng bú c*c đàn ông kia từ chối tao thì tao sẽ giết mày ngay tại đây." vừa nói anh ta vừa tiến tới bóp lấy bầu ngực căng tròn của cô gái đó.
"Thằng khốn chó chết...!" Brenna liều mạng đấm lên mu bàn tay tên kia.
Blane nhăn mày nhìn cảnh tượng đó, anh đào hoa và hay tán tỉnh nhiều cô gái nhưng không khốn nạn như thằng cha này, ngay lúc anh định đứng dậy yêu cầu dừng trận đấu, một viên đạn xuyên thẳng vào cánh tay tên đó.
Tiếng kêu đau đớn vang lên, tiếp tục lại có thêm một phát súng ghim vào chân anh ta khiến hắn chỉ biết nằm im một chỗ mà kêu rên không ngừng, Blane bất ngờ quay đầu, nhìn về phía của Corwin.
Corwin chẳng biết chuyện gì đang xảy ra dưới đó hết, cậu chỉ thấy tên kia ép người hơi quá, cô gái kia không đứng dậy được còn bắn thêm làm gì cho tốn đạn, vì vậy cậu cho ổng hai viên đạn đi cùng cô gái đó luôn.
"Học viên Flynn, yêu cầu cậu nhanh chóng đến phòng kỷ luật của trường sau khi cuộc khảo nghiệm kết thúc."
Giọng nói Valerie vang lên toàn bản đồ, Corwin nhìn bảng thông báo đó thắc mắc, nếu vậy bắn người không còn khả năng đứng dậy sẽ bị phạt à, cậu phải ghi nhớ mới được.
Đôi mắt màu lam kia sáng bừng lên, người đó nở nụ cười nhạt, lùi về sau bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top