Fourth bullet
"Rốt cuộc cậu vừa ở đâu về vậy Eli, tớ tìm khắp nơi mà không thấy" Aaron hớt hải chạy đến.
Qua 3 ngày tại bệnh viện, Corwin chính thức được hưởng thụ cảm giác của mấy tên nhà giàu là như thế nào, chỉ cần nằm im một chỗ ra lệnh là muốn gì được nấy. Với một tên lười biếng cực độ như Corwin thì đây chẳng khác nào thiên đường.
Đáng tiếc, cậu phải về lại "căn nhà" hiện tại của cậu, không ngoài dự đoán của Corwin, cái gọi là "nhà" này cũng chẳng khác gì tòa lâu đài đối với cậu, mà hình như đối với mấy người kia, chỗ này vẫn còn nhỏ thì phải?
Lúc Aaron đến tìm Corwin, cậu đang đi lạc trong chính căn nhà này, chỗ nào cũng có đường đi, đường chia 3 chia 7 cậu không cách nào tìm được lối ra nên rốt cuộc lại lạc mất.
"Lỗi tớ, tớ quên mất cậu không còn nhớ được nhiều chuyện, đây, đi theo tớ, để tớ dẫn về cậu về phòng."
Aaron mang theo Corwin đi ngược lại, rẽ thêm một vài hướng thì rốt cuộc cũng tới nơi.
Corwin bước vào phòng của Eli, phòng cậu ta phải rộng gấp 2-3 lần căn phòng cũ nát ngày xưa của cậu. Xung quanh cũng được trang trí khá đẹp, tuy nhiên không hợp khẩu vị của Corwin xíu nào.
Dù sao cũng không phải phòng của cậu, thay đổi thì không hợp phải lắm, đành mặc kệ vậy.
Aaron nhìn Corwin nhảy thẳng lên giường đánh một giấc ngon lành, lắc đầu đem đồ đạc của Eli cất vào chỗ của chúng, đưa tay kéo chăn lên đắp cho Corwin rồi nhẹ nhàng rời đi.
...
Co_in, _a _i_ l_i
---- Ngươi là ai?
T_ s_ __u _m
_m __ _____ _h__
...
Chíp chíp
Tiếng chim hót vang lên , âm thanh bay cùng gió thổi vào đôi mi đang nhắm của cậu trai đang ngủ kia. Khung cảnh rất đỗi bình yên lại bị một tiếng đập cửa phá hỏng tất cả.
"Anh Eli! Anh Eli ơi!"
Corwin mở bừng mắt, ngơ ngác nhìn ngó xung quanh.
Đây là đâu?
Sau một khoảng, Corwin mới dần tỉnh lại từ cơn ngái ngủ, cậu xoa mái tóc nâu xù lên của mình, loạng choạng bước ra khỏi giường.
Calliope cầm trên tay một đĩa bánh rán mật ong, cô hớn hở gõ cửa phòng anh trai cô bé, mẹ bảo là anh Eli đang bị bệnh không khỏe, vậy nàng sẽ mang bánh tới cho anh trai ăn để anh không còn bệnh nữa.
Vừa mở cửa đã nhìn thấy cô em gái nhỏ của Eli, thật sự, Corwin không thích trẻ con cho lắm, cậu từng bị một đám nhóc chọi đá vào con mèo của cậu rồi khiến nó bị thương, từ lúc đó đến giờ, Corwin không còn muốn liên quan gì tới bọn trẻ con cả.
Nhưng cô bé này hiện tại lại là em gái của cậu.
Corwin đưa tay kia đỡ lấy đĩa bánh, tay còn lại miễn cưỡng xoa lên mái tóc của Calliope
"Anh cảm ơn Calliope, bây giờ em xuống cùng với... mẹ đi nhé, anh đang có việc bận một chút, anh sẽ ăn cái bánh này sau được chứ?" Corwin vừa xoa đầu Calliope vừa nói.
Calliope hưởng thụ cái xoa của Corwin, vui vẻ gật đầu đồng ý. Corwin trông theo hình bóng cô rời đi, quay người trở lại vào phòng, đặt cái đĩa lên chiếc bàn gần đó, cậu không có ý định ăn nó.
Cậu ghét đồ ngọt.
---
Đến chiều, Corwin mới lại thức dậy, cậu nhanh chóng lục lọi, tìm đồ để thay rồi bước ra khỏi phòng. Cậu đã ghi nhớ đường để ra khỏi đây hôm qua rồi, việc khám phá tòa lâu đài này để sau, Corwin bây giờ muốn nhìn xem ở xung quanh bên ngoài trước đã.
Đi một vòng quanh, Corwin thấy mọi thứ cũng khá bình thường, ngoại trừ việc lại có thêm mấy con bọc sắt đi đi lại lại ra thì tất cả đều như một tòa lâu đài bình thường.
"Eli!"
Corwin nghe thấy tiếng gọi của Aaron từ đằng xa, quay đầu lại thì thấy cậu ta trên tay đã cầm theo hai cây kiếm và hai khẩu súng.
"Còn nhớ lời đánh cược của hai ta chứ, tớ sắp phải đi lãnh phạt rồi, mau hoàn thành cho xong nào"
Cậu ta vừa nói vừa quay lưng bước đi, Corwin nhìn vào cây kiếm Aaron đang đeo không nói một lời.
---
"Nếu bây giờ cậu đánh cùng tớ thì tớ cũng sẽ chỉ thắng lâu hơn một chút mà thôi, mau nhận thua đi Eli à" Aaron giơ kiếm, chĩa vào Corwin
Từ này đến giờ Corwin không thèm đếm xỉa đến lời Aaron, cậu đứng im tại đó, trên tay cầm độc cây súng Aaron mang tới, kiếm thì đã bị cậu quẳng đi rồi.
"Sao cậu không sử dụng kiếm?" Aaron hiếu kì nhìn về phía cây kiếm nẳm chỏng chơ đằng kia, hỏi.
"Chúng ta cược là xạ chiến mà, không cần dùng kiếm" Corwin đáp
Aaron ngẩn ra, chẳng phải Eli giỏi cận chiến hơn xạ chiến sao, lần nào cũng yêu cầu cả hai loại vũ khí để lập kế hoạch khiến cậu mắc bẫy mà?
Dù sao Eli đã nói thế thì Aaron cũng đành tuân mệnh, đặt thanh kiếm ở một nơi khác rồi quay lại đối mặt với cậu chủ của cậu.
Không khí trong sân tập luyện căng thẳng dần theo nhịp độ trái tim của Aaron, không hiểu sao cậu cảm thấy lần này lại khác hoàn toàn so với những lần trước, khí thế của Eli hình như trở nên khác hơn, đầy mạnh mẽ và quyết liệt.
Corwin lạnh lùng nhìn Aaron, trong chiến trường hay bất cứ trận chiến nào, sự tập trung và cống hiến hết mình mới là sự tôn trọng dành cho đối thủ, sàn đấu và cả vũ khí của bản thân. Trải qua trăm các cuộc chiến khác nhau đã rèn cho Corwin tính cách này. Dù trước mặt có là ai, cậu cũng sẽ làm hết mình.
Tiếng sáo vang lên, Aaron nhanh chóng thu hồi lại cảm giác sợ sệt này, giương súng lên.
Bằng!
Đồng tử Aaron co rút lại, viên đạn đỏ bay thẳng vào trán Aaron trong khi cây súng của cậu vẫn đang nằm yên lặng trên tay, ngón tay trỏ còn cả nửa khoảng cách để bóp có thành công.
Corwin nhìn người đối diện, nhẹ nhàng thả tay xuống, bước lại gần Aaron, rút cây súng trên tay cậu ta ra, thì thầm:
"Tôi thắng" rồi rời đi, mặc kệ Aaron đang la oai oái phía sau.
....
"Đây là trường Aither?"
Corwin ngước nhìn tòa nhà sừng sững trước mặt, thật ra cậu cũng không quá bất ngờ với độ khổng lồ của nơi này sau khi nhìn thấy "ngôi nhà" của Eli.
Sáng nay, cậu đã phải rất cố gắng mới lết được cái thân tàn tạ này rời khỏi giường, dù 'mẹ' cậu có liên tục lo lắng rồi mong muốn cậu nên ở nhà nghỉ ngơi nhưng Corwin vẫn muốn rời đi.
Hôm qua Eryk nói cậu đã hai lần trượt bài thi này rồi, dù cho Corwin không phải là tên ăn hại nào đó đã rớt tận hai lần, nhưng cậu cảm thấy mình vẫn phải có chút nghĩa vụ giúp người ta, dù gì cậu đang chiếm thân xác của người ta mà.
Corwin xoay đầu nhìn ngó xung quanh, xung quanh đầy ự người, có một ít biểu hiện khá tự tin, còn lại hầu như cũng không khác gì gà mất cánh.
Một luồng gió nhẹ thoảng qua, mùi thơm thảo mộc thoang thoảng bay trong gió. Từng sợi dây leo bỗng chui từ dưới đất lên, tụ lại thành một cái kén.
Ánh sáng lóe lên từ bên trong, lớp dây bao xung quanh dần tách ra, lộ thân hình của một Dryad với mái tóc xanh biếc cùng khuôn mặt đẹp đến rung động lòng người.
Dryad đó nhẹ nhàng mở đôi mắt trong veo kia ra, lạnh lùng nhìn lướt qua một lượt tất cả những người ở đây. Khi đôi mắt kia chạm tới Corwin, cậu nhanh chóng nhận thấy một luồng sức mạnh vụt vào cơ thể mình rồi lại nhanh chóng lui ra.
Phép dò xét.
Loại phép thuật thăm dò thực lực của đối phương, nó còn có thể cho thấy đấy có phải cơ thể thật sự của một người hay không mà chỉ là một lớp da người bọc bên ngoài. Một phương pháp phổ biến trong bảo đảm an ninh.
Corwin khá lo lắng bản thân có bị phát hiện hay không, dù gì thì tình hình của cậu cũng không khác gì một cái túi da mất linh hồn cả, nếu bị Dryad kia phát hiện, có lẽ cậu sẽ gặp phải khá nhiều rắc rối.
Cũng may Dryad kia dường như cũng không nhận ra điều gì bất thường, anh ta bước ra khỏi cái kén lá kia, đưa tay chạm lên ngực, cúi chào.
"Chào mừng những thí sinh còn lại của Dafodilia, hãy gọi ta là Walter, Dryad canh giữ cánh cổng của Aither. Đây có lẽ sẽ là lần đầu cũng như lần cuối của một vài người trong các bạn được phép bước vào đây, mong rằng các bạn sẽ hoàn thành thật tốt bài kiểm tra cuối cùng"
Walter quay người, đưa tay chạm nhẹ lên vết vằn trên cánh cổng, từng luồng sáng di chuyển từ vị trí tay của anh lan rộng ra, tạo thành hình một bông hoa kì lạ.
Ruỳnh. Cánh cổng dần dần mở ra, một con đường tối tăm hiện ra trước mắt tất cả bọn họ. Nhìn nó trông rất đáng sợ và nguy hiểm, Corwin thậm chí còn ngửi được một chút mùi máu.
Cậu rất mẫn cảm với máu, lúc trước sử dụng Thánatos đã phải hít mùi máu không biết bao lần, làm sao có thể quên được cái mùi tanh tưởi đó.
"Chúc mọi người thành công" rồi Walter biến mất sau tán cây.
Mọi người xung quanh nhìn nhau với ánh mắt sợ hãi, đôi chân họ run rẩy, họ muốn chạy, nhưng không ai dám nhích một bước.
Người may mắn có cơ hội được vào Aither chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, nếu bọn họ chạy trốn, không biết còn có thể làm lại được hay không.
Một cái đầu xanh bỗng chốc bước ra từ đám đông, anh ta lấy tay gạt chiếc mắt kính trên mũi rồi đưa tay vuốt tóc ra sau.
"Anh Blane, anh tính đi vào đó thật ạ"
"Nhìn trông nguy hiểm quá đi"
"Đúng đấy, đúng đấy ạ"
Một vài giọng nữ phát ra, có vẻ như đều hướng đến cái người tóc xanh kia, Corwin đem mắt nhìn sang thì mới nhận ra đó chính là tên nhóc lần trước cậu đã gặp ở bệnh viên.
Blane nhếch miệng, quay đầu nháy mắt một cái với đám con gái vừa rồi khiến bọn đó hú hét ầm trời, góp phần xóa tan đi cảm giác nặng nề của đám đông kia.
"Các em cứ việc nhìn tôi, tôi sẽ đứng nhất trong cuộc thi lần này cho các em xem, làm sao có thể để các cô gái xinh đẹp đây thất vọng chứ phải không?"
Giọng điệu ngả ngớn của tên kia làm Corwin phải ngậm lại lời gọi anh ta lại, cậu không ngờ tên trông có vẻ tốt tính kia lại là một tên mê gái, vừa nãy cậu còn muốn đi chung với anh ta, nhưng giờ chắc cậu đi một mình thì hơn.
Tuy nhiên, cậu tránh người ta chứ người ta không tránh cậu, Blane vừa trông thấy cậu, hai mắt liền phát sáng mà chạy tới, bỏ lại dàn em gái đằng sau.
"Cậu bạn đằng kia!" Blane chạy tới, chặn trước mặt Corwin.
Corwin ngán ngẩm nhìn anh ta, nhìn cả dàn em gái đang chạy tới sau lưng mà thở dài, méo mặt chào hỏi:
"À... lại gặp nhau rồi..." Corwin nhàn nhạt nói.
"Đây là ai vậy Blane"
"Em chưa từng gặp cậu ta bao giờ cả"
Các cô gái kia đánh giá Corwin, họ không nghĩ người trông có vẻ bình thường như thế này lại là người quen của anh chàng lãng tử nhất cái Dafodilia này. (láo đấy, bọn nó mê trai thôi, thằng này tuổi l)
Blane vui vẻ đáp: "Người quen thôi, cậu có muốn đi cùng bọn tôi không?"
"Nhìn cậu ta yếu xìu à, làm sao có thể đi cùng chúng ta?"
"Cậu ta sẽ kéo chân sau của anh đó, Blane"
"Các cậu đừng nói bậy, cậu bạn đây mạnh lắm đấy" Blane nói, ánh mắt anh ta quét từ trên xuống dưới Corwin
Corwin lắc lắc đầu,vội vàng hùa theo với lời nói của các cô gái kia:
"Họ nói đúng đấy, tôi yếu lắm, sẽ kéo chân sau của cậu"
Blane nghe giọng nói chán nản kia của cậu, liền đưa tay ôm lấy bả vai Corwin.
"Chán thế, cậu sợ à?" Blane hỏi
"Cũng không hẳn là sợ" Corwin nói
Nghe vậy, Blane không hề chần chờ mà lập tức kéo cậu đi vào đường hầm tối om kia, vừa đi vừa nói:
"Haha, không sợ là tốt rồi, tôi có nhiều điều muốn hỏi cậu từ lần kia lắm, không ngại thì đi cùng tôi?"
Miệng Blane hỏi, nhưng chân đã dẫn Corwin cùng đi rồi, Corwin lười không thèm từ chối nữa, chỉ im lặng mà theo sát anh ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top