Chương 102
Biên tập: AR
Chỉnh sửa: June
***
"Sao hôm nay về sớm thế?"
Trong phòng thí nghiệm, vài đàn chị quen biết Khương Nghi trêu ghẹo nói: "Bình thường không phải em hay về lúc đêm sao?"
Khương Nghi ho khan một cái nói: "Nhà em nuôi Vượng Vượng ạ."
Còn cả rùa nhỏ bò lên trên khóa cửa.
Vài đàn chị tủm tỉm cười nói: "Em đi đi, số liệu để mai ghi cũng được."
Khương Nghi cười lộ lúm đồng tiền, đeo balo vội vàng đi về.
Sau khi trở về, Khương Nghi mở cửa thì phát hiện trong phòng khách, phòng ngủ đều không có ai, chỉ có đèn trong thư phòng bật sáng.
Khương Nghi đi rón rén, muốn vào thư phòng cho Lục Lê một bất ngờ.
Kết quả vừa đẩy cửa ra liền nghe thấy người trong phòng trầm mặt mở họp video để mắng số liệu dự án thiếu sót.
Khương Nghi: "..."
Nghe thấy tiếng động, Lục Lê đen mặt ngẩng đầu thì thấy Khương Nghi ngơ ngác đứng trước cửa phòng.
Lục Lê: "..."
Một giây tiếp theo, trợ lý trong cuộc họp video kinh hãi nhìn thấy giám đốc Lục nhỏ ở đầu bên kia video đột nhiên bình tĩnh lại, dịu dàng nói với họ: "Sai lầm cũng là một cách trưởng thành."
"Tôi hy vọng mọi người ghi nhớ sai lầm lần này để lần sau không tái phạm nữa..."
Sau đó cũng không lâu lắm, cuộc họp qua video kết thúc, Khương Nghi thở dài một hơi: "Em không làm phiền anh chứ?"
Lục Lê nói không hề làm phiền.
Lúc này Khương Nghi mới yên tâm lại, cậu nhìn chồng văn kiện dày cộm trên mặt bàn, chần chờ nói: "Anh đang bận lắm hả?"
Lục Lê dựa vào ghế, bình tĩnh tỏ vẻ như không có gì, nói: "Không bận lắm."
"Có thể xử lý được."
Nhưng sau đó không lâu, Lục Lê bắt đầu bận bịu hơn cả Khương Nghi.
Khoảng thời gian kia, vì hạng mục nào đó, hầu như ngày nào hắn cũng tăng ca tới tối, có thể xem là chạy giữa hai đầu trường học và công ty.
Gần như vừa lên xe là ngủ ngay.
Trong công ty, nếu Lục Lê nhịn không được sẽ đến khu hút thuốc làm một điếu để nâng cao tinh thần, sau đó đứng hơn mười phút chờ mùi khói bay đi hết mới rời khỏi đó.
Mỗi lần trước khi về nhà, hắn sẽ đứng trước cửa cúi đầu ngửi, sau khi xác định mùi khói biến mất hoàn toàn mới dám bước vào cửa.
Bởi vì kiểu gì Khương Nghi cũng ở nhà chờ hắn.
Thỉnh thoảng cậu sẽ đắp chăn nằm trên sofa, trên đùi có một quyển sách, nằm bên cạnh dép lê là Vượng Vượng.
Cả phòng khách được chiếu sáng bằng ngọn đèn dìu dịu, ngay cả cái bóng của hàng lông mi dài của người trên sofa cũng bị che khuất.
Cậu ngủ rất nông, thường xuyên mơ màng tỉnh giấc mỗi khi Lục Lê mở cửa rồi mơ màng nhìn về phía Lục Lê.
Lục Lê đi tới trước mặt cậu, cúi người bế cậu lên.
Khương Nghi vươn tay choàng qua cổ hắn, nửa tỉnh nửa mê dụi đầu vào mặt hắn như một con mèo nhỏ.
Lục Lê cúi đầu cụng nhẹ chóp mũi của cậu, nói rất khẽ: "Em tắm chưa?"
Khương Nghi ngái ngủ trả lời: "Chưa ạ."
Cậu cố gắng mở mắt hàm hồ nói: "Em sợ tắm xong sẽ ngủ mất."
Lục Lê trấn an xoa eo cậu, nhỏ giọng bảo: "Lần sau về cứ tắm rửa trước."
"Em không cần chờ anh đâu."
"Lỡ như đêm đó anh không về nhà được thì sao?"
Khương Nghi vòng hai tay ôm chặt cổ người trước mặt, ngáp một cái, lầu bầu nói: "Quen rồi..."
Cậu vùi đầu vào ngực Lục Lê, trong lúc vẫn đang buồn ngủ. Cậu chợt ngửi thấy gì đó, nhưng có vẻ không chắc chắn lắm. Cậu mở mắt ra, nắm nhẹ cổ áo Lục Lê nửa ngẩng đầu lên ngửi hắn.
Lục Lê dùng hai tay giữ chặt hắn, cảm giác được người trong lòng động đậy, còn tưởng rằng Khương Nghi ngơ ngác muốn hôn mình, thế là cong khóe môi cúi đầu lại gần người trong ngực.
Một giây sau liền bị đẩy ra.
Lục Lê hơi sững sờ.
Khương Nghi lấy tay ôm mặt hắn, hơi ngồi thẳng lên, ngửa đầu hít hà thì ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt tỏa ra từ người Lục Lê.
Lục Lê bất ngờ bị hôn một cái.
Hắn đứng tại chỗ, bối rối đón nhận nụ hôn tử người trong ngực.
Người nằm trong lòng hắn hôn rất nghiêm túc, hình như đang xác định cái gì đó.
Lục Lê đang định cúi đầu để hôn thật nghiêm túc thì phát hiện Khương Nghi đã nhanh như chớp luồn tay vào túi quần tây của hắn.
Quần tây rất ôm chân, dường như có thể cảm nhận rất rõ ràng bất kỳ động tác nào.
Lục Lê khẽ rên một tiếng.
Cảm giác người trong ngực còn có tác dụng mang lại sự tỉnh táo hơn cà phê cả trăm lần.
Hắn ôm người trong ngực, đi về phía giường, nhưng lúc hắn đặt người kia xuống đệm, Khương Nghi mặc áo len trắng bỗng trở mình.
Khương Nghi ngồi trên người hắn, cầm cà vạt, người phủ lên Lục Lê.
Mắt Lục Lê sáng rực, tưởng là Khương Nghi định chơi trò gì mới lạ với hắn.
Trước đó ở tư thế này, mới nhấp có vài lần mà Khương Nghi đã không chịu nổi.
Ánh mắt hắn lóe lên, khóe môi cũng khẽ nhếch, khích lệ nói: "Bé Ngoan giỏi chưa này..."
Một giây sau, Bé Ngoan giỏi chưa này của hắn ngồi trên người Lục Lê, nắm cà vạt của hắn, nghiêm mặt hỏi: "Anh hút thuốc phải không?"
Lục Lê: "..."
Khương Nghi nghiêm mặt, tiếp tục hỏi: "Anh học lúc nào?"
"Sao em lại không biết?"
"Có phải lâu nay anh trộm hút thuốc sau lưng em đúng không?"
Lục Lê hơi nghiêng đầu ho khan, không nói gì.
Bình thường hắn cũng không hút nhiều, chỉ hút một chút để nâng cao tinh thần thôi. Một ngày nhiều nhất một điếu, mỗi lần hút thuốc xong hắn đều sẽ đứng ở cửa thông gió cho bay mùi.
Nhưng không ngờ người trong ngực hắn lại có cái mũi nhạy bén đến vậy, chỉ vừa đến gần thôi đã ngửi ra rồi.
Khương Nghi ngồi trên người hắn, cậu kéo lấy cà vạt của hắn, gương mặt xinh đẹp lộ ra vài phần nghiêm túc: "Nói mau."
Đến khi Lục Lê nói rõ ràng chừng nào thì bắt đầu hút thuốc, rồi hứa rằng sau này hắn sẽ không hút quá một điếu thuốc một ngày thì Khương Nghi mới nhảy xuống giường.
Lục Lê đứng dậy, bất đắc dĩ đi theo sau cậu, nói: "Em đi dép..."
"Đi dép đã rồi hẵng ra ngoài..."
Phòng ngủ được trải thảm để tiện cho việc Khương Nghi chơi ghép hình, nhưng trong phòng khách, chỉ có những chỗ quanh ghế sô pha được trải thảm thôi.
Khương Nghi nhảy xuống giường, vội vàng đi chân trần ra ngoài phòng khách để đi tới chỗ treo áo khoác, cậu móc ra một cái bật lửa từ trong túi áo của Lục Lê.
Lục Lê cầm dép lê đuổi theo, nhìn thấy Khương Nghi nói với hắn bằng vẻ mặt nghiêm trọng: "Tịch thu."
Lục Lê còn không nhìn vào cái bật lửa trên tay của cậu, hắn chỉ cong cong khóe môi rồi ngồi xổm xuống đi dép vào cho cậu: "Được được được, tịch thu."
Khương Nghi đi dép lê vào, thấy hắn có thái độ hợp tác nên cậu cũng hài lòng gật đầu.
Ngày hôm sau, Lục Lê đặc biệt đi đến khu vực được phép hút thuốc ở tầng cao nhất của công ty.
Lục Tiêu đang dựa người vào ghế, gác chân hút thuốc thì thấy Lục Lê, cười mỉa hỏi: "Ôi chao, sao đại thiếu gia lại tới chỗ này?"
Giọng điệu của anh hả hê như cười trên nỗi đau của người khác, dù sao mấy ngày bận rộn vừa rồi, Lục Lê cũng bị giày vò không ít. Áp lực lớn đến nỗi ngay cả thời gian để châm lửa Lục Lê cũng không có.
Lục Lê liếc mắt nhìn hắn, đắc ý nói: "Xuống đây nhìn xem."
Lục Tiêu hừ hừ, ném bật lửa cho hắn thì nghe thấy Lục Lê, người luôn nổi loạn bất cần đời trước giờ lại lễ phép trả lời hắn: "Cảm ơn, không cần."
Lục Tiêu còn nghe được người bên cạnh thở dài đầy thương hại nói: "Không có người khuyên anh không nên hút thuốc lá sao?"
"Thật đáng thương."
Lục Tiêu: "..."
Anh cắn điếu thuốc, từ tốn quay đầu nhìn Lục Lê.
Lục Lê đắc ý ngồi trên ghế, đôi chân thon dài thong thả duỗi ra: "Nhìn em làm gì?"
"Em không hút thuốc đâu."
Một tay hắn xoa xoa cằm, lười biếng nói: "Em có người khuyên nhủ."
Lục Tiêu: "..."
Lục Lê: "Là Khương Nghi đó."
Lục Tiêu: "..."
Hai phút sau.
Lục Lê bị đá cút ra khỏi khu hút thuốc lá, hắn ở bên ngoài không nói chuyện, chỉ nhìn Lục Tiêu từ trên xuống dưới bằng ánh mắt thương hại, vẻ mặt cũng vô cùng thương tiếc.
Như thể đang nhìn một tên quỷ trẻ tuổi đáng thương mất sớm.
Lục Tiêu: "..."
Một ngày nào đó anh phải treo biển ngoài công ty của mình, viết "Chó lông vàng, mắt xanh không được vào."
Anh nghẹn khuất hít một hơi thuốc lá, cảm thấy khó chịu hết sức.
Cuối cùng, Lục Tiêu tức giận dập tắt điếu thuốc, sau đó móc ra một bao thuốc lá rồi bày trên bàn, hừ hừ mấy tiếng.
Ai bảo không có ai khuyên anh không nên hút thuốc lá?
Mấy cái chữ to đùng "Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe" ở trên hộp thuốc lá không phải là đang khuyên anh không nên hút còn gì?
Thẳng nhóc con lai tóc vàng này đắc ý cái gì chứ?
Ở bên ngoài khu hút thuốc lá, Lục Lê vui vẻ về văn phòng, ngồi xử lý công việc với một tinh thần vô cùng thoải mái dễ chịu.
Trong kỳ nghỉ đông năm ba đại học, sau khi tịch thu bật lửa của Lục Lê, Khương Nghi liên tục phát hiện ra gạt tàn và tàn thuốc lá chưa được xử lý ở khắp các ngõ ngách trong nhà Lục Lê.
Có một lần, thậm chí cậu còn móc ra được hai điếu thuốc được bọc kỹ trong túi nhựa ở khe hở của ghế sô pha.
Khương Nghi hơi ngạc nhiên khi nhìn những điếu thuốc trong túi nhựa này.
Cậu không hiểu tại sao rõ ràng là ở trường học, cậu đã thấy Lục Lê bỏ thuốc rồi, mà khi vừa về đến nhà họ Lục thì hắn lại bắt đầu hút thuốc.
Lúc mới đầu, cậu còn cảm thấy có lẽ do Lục Lê bị áp lực quá lớn.
Nhưng dần dần, cậu phát hiện ra phiền não lớn nhất mỗi ngày của Lục Lê là làm thế nào để dỗ dành cậu ăn thêm một bát cơm.
Ưu phiền lớn thứ hai là nghĩ cách tăng số lượng bao cao su mỗi đêm.
Khương Nghi im lặng, quyết định cầm túi zip đựng thuốc lá theo, tìm Lục Lê để nói chuyện.
Ai mà biết, Lục Lê vừa nhìn thấy hai điếu thuốc lá được giấu đi một cách khéo léo thì cũng im lìm y như cậu.
Cuối cùng khóe miệng vẫn giật giật nhận tội.
Vì thế hai đêm liên tiếp, Lục Lê phải ngủ ở phòng ngủ bên cạnh.
Sau khi Khương Nghi tìm thấy thuốc lá lần thứ ba ở miệng bình hoa, Lục Lê đã không nhịn được nữa.
Ban đêm một hôm nào đó, Khương Nghi đang chuẩn bị đi xuống tầng thì nghe thấy có tiếng nói ở hành lang.
"Không được, lần này con không nhận tội thay cho mẹ nữa đâu."
Là giọng của Lục Lê, nghe qua hết sức lạnh lùng.
"Ảnh chụp bé ngoan bảy tuổi mặc váy năm đó, thực ra còn có hai tấm ảnh mà con chưa từng được thấy."
Là giọng của mẹ Lục, giọng điệu bình ổn thể hiện sự tự tin nắm chắc tuyệt đối.
Lục Lê: "..."
Lục Lê: "Một lần cuối cùng, còn bức ảnh lần trước mẹ phải gửi ảnh gốc cho con, đừng crop con ra xin cảm ơn."
Mẹ Lục sảng khoái đồng ý: "Được, thành giao."
Khương Nghi: "..."
Mười phút sau.
Trên ghế sô pha trong phòng khách.
Khương Nghi đau đầu nói: "Dì ơi, tại sao dì..."
Mẹ Lục buồn bã nói: "Haizz, thực ra trong lòng dì cũng buồn lắm..."
"Cũng khổ sở vô cùng..."
Khương Nghi bị động tác này của mẹ Lục làm cho khiếp vía, tay chân luống cuống rút khăn giấy ra, sợ người trước mặt rơi nước mắt.
Mẹ Lục buồn buồn nói tiếp: "Dì chỉ nghĩ mình có thể thỉnh thoảng thư giãn một tí..."
"Dì hiểu nó không tốt cho cơ thể, nhưng chỉ thỉnh thoảng hút một điếu thôi, con à, con hiểu cho dì mà, đúng không?"
Khương Nghi giãy dụa mất một lúc, cuối cùng vẫn thua bởi nước mắt lấp lánh trong đôi mắt của người phụ nữ dịu dàng trước mặt, cậu xoắn xuýt hồi lâu, cuối cùng vẫn nói: "Con hiểu, con hiểu mà dì..."
"Nhưng dì nên hút ít đi ạ."
Mẹ Lục lau nước mắt trên khóe mắt, cầm tay của cậu, nhẹ nhàng nói: "Được, dì sẽ chú ý."
Lục Lê: "..."
Nửa tháng sau.
Trong vườn hoa nhà học Lục, thường xuyên có Khương Nghi cầm điếu thuốc và mẹ Lục cầm túi đồ ăn vặt.
Khương Nghi đẩy điếu thuốc lá được gói lên bàn, nghiêm túc nói: "Dưới ghế salon có ba điếu ạ."
"Chú Lục nói hai tuần được hút một điếu, gần đây dì không hút chứ ạ?"
Người phụ nữ đang nằm trên ghế trịnh trọng nói: "Chắc chắn."
Khương Nghi nhje nhàng thở ra, đưa điếu thuốc lá duy nhất trên tay cho mẹ Lục: "Đây ạ."
Mẹ Lục cũng đẩy gói khoai tây chiên vị mật ong qua, nghiêm túc nói: "Ăn chút đi."
"Arno phiền quá."
Khương Nghi trịnh trọng khẽ gật đầu.
Năm phút sau.
Trong vườn hoa, Khương Nghi ngồi ở xích đi ăn khoai tây chiên, chân dài đung đưa trên mặt đất. Cậu ăn được chừng một nửa rồi ngừng lại, ngáp một cái rồi tiếp tục phơi nắng với mẹ Lục.
Ánh nắng rất ấm áp, gió khẽ đưa trong. Trên ghế bập bênh, người phụ nữ tóc vàng đặt tay dưới cằm, cong môi nhìn Khương Nghi đang thiếp ngủ.
Một tay cậu rũ xuống ghế, ngón tay thon dài như được làm bằng dương chi bạch ngọc, chỗ khớp ngón tay có màu hơi hồng.
Hoa hồng Carola khẽ lay động tạo thành tiếng xào xạc, mẹ Lục lấy thước đo nhẫn ra để đo ngón giữa của Khương Nghi đang say ngủ.
Đo xong, mẹ Lục nhắn số cho Lục Lê.
Lục Lê trả lời rất nhanh, nói mình cũng đo ra số này.
Mẹ Lục: "..."
Bà không chịu nổi, nhắn tin hỏi lại: "Con tự đo rồi sao còn bắt mẹ đo nữa."
Lục Lê thẳng thắn trả lời: "Con sợ sai."
Dù sao hắn cũng lén lút nửa đây dậy đo tay Khương Nghi, hồi hộp đến nỗi lòng bày tay toàn mồ hôi, nếu có sai thì cũng phải thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top