Chương 097

Biên tập: Mai Thực Vật

Chỉnh sửa: June

***

"Bé Ngoan? Bé Ngoan?"

Trên ghế sô pha trong phòng khách, bà cụ cười híp mắt, vỗ vỗ cháu trai ngoan đang xem điện thoại nói: "Con xem cái gì vậy?"

"Vui đến thế sao?"

Khương Nghi đang cúi đầu nhìn điện thoại, theo bản năng ngẩng đầu lên. Cậu khóa điện thoại lại, trên môi vô thức nở một nụ cười, mắt cong cong lộ ra vẻ vui vẻ, thở ra một hơi trắng, giọng điệu phấn khởi nói: "Không xem gì ạ..."

Nói xong, cậu đứng dậy chạy về phía nhà bếp, vừa chạy vừa nói: "Bà nội, con đi vào nhà bếp giúp ba..."

Bà cụ kêu lên, nhìn đứa cháu sắp nhảy cẫng lên vì sung sướng, bà bất lực nói: "Chậm chút chậm chút..."

"Đứa nhỏ này, rốt cuộc là chuyện gì mà lại vui vẻ như vậy..."

Khương Nghi chạy ra nhà bếp ở ngoài sân, từ xa kêu lên: "Ba ơi!"

Bố Khương đang bận rộn ở trong bếp ngẩng đầu lên, ông đang đeo tạp dề thái rau, nhìn Khương Nghi vội vàng chạy tới: "Sao thế?"

Khương Nghi cong mắt lắc đầu, như con chim vui sướng sắp bay ra khỏi lồng, mắt lấp lánh ở trong phòng bếp lớn tiếng nói: "Bố để con giúp bố---"

Cậu đi tung tăng trong nhà bếp, không nhịn được nói: "Ba, ba thật sự đồng ý à?"

Ba Khương đang thái rau, nhìn con mình như chú chim tung cánh rơi xuống, ông biết Khương Nghi đang hỏi gì nhưng vẫn giả vờ không biết, nghiêm mặt nói: "Đồng ý cái gì?"

Khương Nghi nhìn bố Khương không chớp mắt, đôi mắt lấp lánh nói: "Arno ấy."

"Arno nói ba đã cho anh ấy lì xì."

Ba Khương rửa dao làm bếp, nói: "Đứa trẻ đó truyền tin nhanh như vậy à?"

Khương Nghi theo sát ông, nói: "Ba thực sự đồng ý à?"

Ba Khương ngồi xuống nhặt củ cải lấm lem trong góc lên, Khương Nghi cũng ngồi xuống nhìn ông, con nhỏ bên cạnh nồi hơi đang cháy mở mắt ra, kêu meo meo ghé vào dép của Khương Nghi.

Ba Khương cầm mấy củ cải, nhìn Khương Nghi đang háo hức nhìn mình, xấu hổ nghiêm mặt nói: "Tiền lì xì cũng cho rồi, thằng nhóc đó còn không biết chuyện gì đã xảy ra hả?"

Khương Nghi ngồi trên mặt đất, nhìn ba Khương, nghiêng đầu dụi mắt, cười với đôi mắt đỏ hoe, nói: "Cảm ơn ba ạ."

Tất nhiên cậu biết điều này có ý nghĩa như thế nào với ba Khương.

Là một người ba, ông đã làm việc chăm chỉ để nuôi dạy đứa con vốn luôn yếu ớt của mình, đứa trẻ đã lớn lên rất tốt, thi đậu vào một trường đại học tốt, ông ngóng trông con trai sớm ngày thành lập gia đình, sự nghiệp gia đình đều hạnh phúc mỹ mãn.

Nhưng không ngờ con mình lại yêu một người đồng giới.

Khương Nghi biết rằng ba Khương luôn lo lắng về khoảng cách giữa nhà họ Khương và nhà họ Lục.

Ngày đầu tiên sau khi comeout rồi quay về trường học, Lục Lê vẫn còn đi khập khiễng, họ cùng nhau trở về căn nhà thuê, Lục Lê còn đang sốt nhẹ chìm vào giấc ngủ say.

Vì vậy Khương Nghi đi thu dọn quần áo trong giỏ đồ giặt, cậu dựa theo thói quen trước đây, kiểm tra một lần tất cả các túi quần áo trong sọt, tránh tai nghe bluetooth hay khăn giấy bị bỏ vào trong lồng giặt rồi bị quay hư.

Khương Nghi lấy phong bì màu đỏ từ trong túi áo khoác của mình ra, đặt lên trên máy giặt rồi tiếp tục tìm túi áo khoác của Lục Lê.

Nhưng cậu đã tìm nhiều lần, áo khoác của Lục Lê vẫn trống rỗng.

Khương Nghi cầm áo khoác chết lặng tại chỗ.

"Ba có cho anh lì xì không?"

"Cho rồi."

"Anh để ở trong túi."

Lời nói cách đây không lâu còn văng vẳng bên tai, cảnh tượng cũng theo đó mà dần dần rõ ràng.

Khi đó, Lục Lê đang ngồi ở ghế sau xe, hai tay vốn đang đặt trên tay cậu để ủ ấm.

Nhưng nói xong câu nói đó, hắn cụp mắt xuống, tự nhiên thò tay vào túi áo khoác như thể đang sờ vào lì xì màu đỏ trong túi áo khoác.

Nhưng không có gì cả.

Trống không.

Trên đường đi, suốt ba tiếng rưỡi lái xe, Lục Lê chạm vào phong bao màu đỏ không tồn tại với nụ cười trên môi như thường ngày, như thể không có chuyện gì xảy ra.

Đêm đó Khương Nghi đứng ngẩn người trước máy giặt rất lâu.

Hầu như tất cả việc nhà trong nhà đều do Lục Lê xử lý, vốn sẽ không cho cậu làm.

Nếu không phải bởi vì Lục Lê đi khập khiễng, đi lại khó khăn mệt mỏi, nếu không phải vì Lục Lê bị sốt nhẹ nên vừa về đã lên giường ngủ thật say thì cậu sẽ không có cơ hội chạm vào máy giặt quần áo.

Cũng không bao giờ phát hiện túi áo khoác trống rỗng.

Cuối cùng Khương Nghi cũng không nói gì, vẫn cho áo khoác của hai người vào máy giặt, sau đó nhét phong bao lì xì của mình vào trong ngăn kéo.

Chỉ là lúc Lục Lê tỉnh lại, cậu nhìn thẳng vào mắt người trước mặt, nghiêm túc nói: "Ba nhất định sẽ thích anh."

Bây giờ câu nói đó đã trở thành sự thật.

Ba Khương ngẩng đầu nhìn Khương Nghi đang ngồi trước mặt mình, khóe mắt hơi ửng đỏ nhưng trên má lại có lúm đồng tiền nhỏ, hai mắt sáng ngời, mặt mày xinh đẹp, sáng rạng rỡ.

Dường như cậu cảm thấy mọi thứ đến quá đột ngột nên vừa sung sướng vừa hạnh phúc.

Ba Khương vỗ bùn trên củ cải, nghĩ thầm thằng nhóc ngốc.

Chắc còn tưởng rằng bố mình đã nhẹ dạ đồng ý.

Ba Khương đứng dậy, ném củ cải cho Khương Nghi, nói: "Cầm đi rửa đi, nhớ vặn vòi nước sang bên trái."

"Nước nóng ở bên trái, đừng mở nhầm đó."

Khương Nghi mang theo củ cải và con mèo nhỏ trên dép lê, chạy một mạch đến bồn rửa để rửa củ cải.

Ba Khương đứng tại chỗ, nhìn Khương Nghi đã hoàn toàn trưởng thành được bao bọc trong bộ quần áo mùa đông dày, dù vẫn còn hơi ốm làm ông nhớ đến Khương Nghi khi còn nhỏ, dáng vẻ yếu ớt đảo quanh quỷ môn quan.

Nhưng cũng không lâu sau, ông lại nhớ đến bóng lưng chàng trai tóc vàng quỳ trên mặt đất dập đầu với Bồ Tát.

Cả hai đứa đều là những đứa trẻ ngoan.

Thích nhau cũng không có gì sai.

Chỉ cần thật lòng là tốt rồi.

Ba Khương thở phào nhẹ nhõm, vừa đi về phía ao vừa bảo Khương Nghi mặc áo khoác.

Khương Nghi gạt bùn trên củ cải, mỉm cười đồng ý.

Mùng sáu Tết Nguyên Đán, Khương Nghi cùng ba Khương đưa bà cụ trở về thành phố S.

Đêm đó, sau khi tắm xong, Khương Nghi nghe thấy trên cửa sổ phòng mình bị gõ vài cái.

Vừa mở cửa sổ đã nhìn thấy mái tóc vàng quen thuộc đung đưa trong gió lạnh, không bao lâu sau, Lục Lê mặc áo khoác đã khéo léo trèo qua ban công đi vào.

Khương Nghi vội vàng đóng cửa sổ lại, nhìn Lục Lê đang giũ tuyết ở trong phòng ngủ, do dự nói: "Sao anh không đi cửa chính?"

Cậu nhớ rõ ràng ba Khương đồng ý rồi mà.

Chẳng lẽ ngoài miệng đồng ý nhưng vẫn không có ý định mở cửa cho Arno?

Đôi mắt màu xanh nhạt của Lục Lê rất sáng, trên mái tóc vàng có chút tuyết rơi, hắn phà ra một ngụm khí, cúi đầu hôn Khương Nghi nói: "Mẹ anh không cho anh tới tìm em."

Khương Nghi sững người, hơi căng thẳng nhớ về bà Lục.

Những gì Lục Lê đã trải qua, cuối cùng cũng đến lượt cậu.

Nhưng không sao.

Cậu đã chuẩn bị tinh thần rồi.

Khương Nghi âm thầm cổ vũ cho mình chưa được một phút đồng hồ đã nghe thấy Lục Lê nói: "Mẹ anh nói nếu đến Tết Nguyên Đán anh lại qua làm phiền em với chú Khương ăn tối thì sẽ đánh gãy chân anh."

Vẻ mặt Khương Nghi kinh ngạc, trợn mắt, há hốc mồm nhìn Lục Lê.

"Anh càng muốn đến."

Hai mắt Lục Lê sáng ngời, có chút không kiên nhẫn nói: "Anh tới đưa cho em một món đồ."

Khương Nghi: "Cái gì vậy?"

Lục Lê dẫn cậu đến bên giường ngồi xuống, sau đó cúi đầu lấy từ trong túi áo khoác ra một chiếc hộp nhung đen, chiếc hộp màu đen, trông rất tinh xảo.

Khương Nghi nhìn hắn mở hộp ra, trong chiếc hộp nhung đen lặng lẽ nằm một khối ngọc bội tinh xảo sáng bóng, màu sắc diễm lệ, xanh biếc trong suốt như một cái hồ sâu, dày mà không thô, nhìn thoáng qua là có thể nhận ra đó chính là ngọc quý.

Lục Lê cầm miếng ngọc bích lên, vén quần ngủ của Khương Nghi, đặt chân cậu lên đầu gối hắn, cầm viên ngọc bích quý giá ướm lên trên sợi dây đỏ trên chân Khương Nghi, hài lòng nói: "Rất vừa vặn."

"Hôm nào đó đục một cái lỗ, xuyên vào sợi dây."

Khương Nghi nhìn miếng ngọc bích có thủy đầu* cực kì đẹp, nghẹn lời nói: "Anh lấy đâu ra vậy?"

*"Thủy đầu" của ngọc bích đề cập đến phạm vi ánh sáng truyền đi được trong ngọc bích. Ngọc bích có thủy đầu dài và dày thì là ngọc bích đẹp.

Lục Lê khều miếng đồng trên sợi dây màu đỏ quanh mắt cá chân cậu, hào hứng nói: "Mẹ anh cho."

Khương Nghi có dự cảm không tốt trong lòng, nuốt nước bọt nói: "Lúc đưa cho anh dì có nói gì không?"

Lục Lê nhướng mày, hếch cằm nói: "Có."

Khương Nghi: "Nói gì vậy?"

Lục Lê: "Bà ấy nói đây là đồ gia truyền của nhà họ Lục."

"Cho con dâu."

Khương Nghi sững sờ, kinh hoàng nhìn viên ngọc bích trong tay Lục Lê, nhớ tới những gì Lục Lê vừa nói.

Đục lỗ.

Xuyên dây.

Cột quanh cổ chân cậu.

Lục Lê vẫn đang nghiên cứu xem nên tạo một lỗ ở trên đỉnh hay bên dưới viên ngọc lục bảo, để sợi dây có thể xuyên qua dễ dàng hơn.

Khương Nghi thì đã run rẩy yêu cầu hắn nhanh chóng đặt viên ngọc vào hộp rồi nhét nó vào trong két sắt.

Lục Lê cau mày, lầu bầu: "Không cất."

Hắn kề tai Khương Nghi nói nhỏ: "Cho em mà."

Sau khi mẹ hắn đưa cho hắn chiếc hộp nhung màu đen chứa ngọc bích, hộp còn chưa nóng trong áo khoác của hắn, hắn đã gõ cửa sổ phòng ngủ Khương Nghi rồi.

Khương Nghi: "Cái này bao nhiêu tiền?"

Lục Lê suy nghĩ một chút rồi nói: "Mấy nghìn vạn gì đó?"

"Không nhớ kĩ lắm."

"Lần trước anh đi đấu giá, miếng ngọc bích cuối cùng còn nhỏ hơn cái này, gần hai nghìn vạn."

Sau khi nói xong, hắn lại nghiêm túc nói: "Miếng ngọc này to."

"Em đeo to mới đẹp."

To đến mức có thể đục lỗ, luồn dây treo trên chân Khương Nghi.

Chắc chắn sẽ rất đẹp.

Trông Lục Lê rất hạnh phúc, Khương Nghi dùng chân đạp đầu gối hắn, vẻ mặt bất lực nói: "Cả người em cộng lại cũng không đáng hai nghìn vạn."

"Anh lại bảo em đeo một viên ngọc lục bảo hai nghìn vạn trên chân?"

Hai quả thận của người bình thường cộng lại cũng không đến hai nghìn vạn.

Lục Lê coi như là đương nhiên gật đầu, 'ừm' một tiếng, cũng không cảm thấy có gì không ổn.

Khương Nghi nhịn không được lắc đầu, hơi phát điên, nói: "Ừ cái đầu anh."

"Cất đi."

"Không được đục lỗ."

"Tổ tiên của anh cũng không cho anh vật gia truyền để đục lỗ, mau cất đi."

Lục Lê hơi không vui, nghiêng đầu nói: "Bọn họ đều đã được treo hết lên tường rồi, làm gì mà nhiều chuyện như vậy?"

Hắn cúi đầu hôn Khương Nghi, vừa hôn vừa tự tin nói: "Mẹ anh kêu đưa cho vợ anh mà."

"Anh làm thắt lưng cho vợ anh đeo cũng được nữa."

Đúng lúc cơ thể vợ hắn không khỏe, treo trên chân vợ hắn để tổ tiên hắn phù hộ vợ mình nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top