Chương 091

Biên tập: Bokuto

Chỉnh sửa: June | Đọc kiểm: Bí Đao

***

Trong phòng khách, bà cụ đang giơ gậy lên, mặt mũi toát lên vẻ giận dữ, nói: "Khương Quốc Quân, anh giỏi lắm!"

"Người trong thành phố dạy con như vậy sao hả?"

Bà tức giận vô cùng, nói: "Còn dám để con mình quỳ xuống?"

Ba Khương vừa ôm đầu vừa khổ không nói được: "Mẹ! Con không làm vậy!"

Bà cụ tức giận đánh cho ông một gậy, hỏi: "Còn nói không à?"

"Con cái vừa vào đến cửa, túi còn chưa đặt xuống đã quỳ xuống nhận sai, thế nào mà bảo không à?"

Bà chống gậy, đập mạnh xuống đất mấy lần, hùng hổ giận dữ nói: "Khương Quốc Quân, lỗi lầm đến mức nào mà có thể khiến anh phạt con mình như vậy?"

Bà cụ cực kì hiểu cháu trai của mình, tính tình tốt đến nỗi xếp thứ hai thì không ai đứng nhất.

Từ nhỏ đã hiểu chuyện khiến người khác đau lòng, dù là khi còn bé tỉnh lại ở trong bệnh viện, không thấy ba mình cũng không khóc lóc. Cậu chỉ mở to đôi mắt, đôi môi trắng bệnh, nắm tay bà bằng bàn tay không bị truyền, mềm mại nhỏ giọng hỏi bà: "Bà ơi, bà có buồn ngủ không ạ?"

Vậy cũng đủ khiến trái tim bà cụ vỡ ra rồi.

Sau khi lớn lên, cậu vẫn nghe lời như thế.

Mỗi kỳ nghỉ hè hay nghỉ đông đều nhanh chóng trở về quê, cười vui vẻ thu hoạch rau quả trên ruộng cùng bà, chưa từng cảm thấy phiền chán khi làm những công việc này cùng bà.

Một đứa trẻ như vậy sao có thể mắc lỗi lầm tày trời được?

Sai lầm nghiêm trọng đến mức nào mà lại khiến con cái phải quỳ gối xuống nhận lỗi?

Khương Nghi vừa quỳ gối trên sàn nhà chưa tới một phút thì đã bị bà cụ lôi phắt dậy, vừa kéo cậu theo vừa vung gậy đánh ba của cậu.

Khương Nghi có hơi hoảng sợ, sợ cái gậy đang vung vẩy trong không kia có thể lỡ mạnh quá khiến ba Khương nguy hiểm tính mạng.

Cậu nắm tay của bà cụ thật chặt, nói: "Bà ơi, ba không ép con..."

"Là do con phạm sai lầm..."

Bà cụ hầm hổ nói: "Cháu ngoan của bà không sai!"

Bà quơ quơ gậy, cả giận nói: "Cháu ngoan của bà sao lại có lỗi được!"

Cháu ngoan của bà bảy tuổi nhặt được trứng gà đẻ của nhà người khác, sẽ ngồi lên tảng đá sát vách nhà hàng xóm rồi đợi để trả cho người ta.

Khương Quốc Quân thô thiển này thì hiểu cái gì!

Ba Khương, người bị chiếc gậy đập mạnh đến nỗi suýt gập cả người: "..."

Khi còn bé, ông bị ba phạt quỳ trên phiến đá, mẹ ông cũng không nói như vậy!

Bà cụ trừng mắt, giận dữ nói: "Anh nói đi, cháu ngoan của mẹ mắc lỗi gì?"

Khương Nghi dừng lại trong vô thức, môi của cậu càng nhợt nhạt hơn, bông tuyết rơi trên mái tóc đen đã tan chảy một phần. Cậu siết chặt tay áo của bà, nhìn sang ba Khương.

Ba Khương khổ không nói được, ông nào dám kể với bà cụ rằng: "Cháu ngoan của mẹ đang ở bên nhóc con lai có cái mảnh đất rộng lớn kia ấy."

"Hai đứa đều là con trai."

Ông sợ nói ra xong, bà cụ sẽ trực tiếp xông đến xới ba tấc đất nhà họ Lục lên.

Ba Khương chỉ có thể giả ngu không nói gì.

Bà nội lấy gậy dạy dỗ con mình mấy lần nữa, sau đó mới kéo cháu ngoan của mình, trong lòng vẫn còn sợ hãi mà sờ mặt với chân của cậu, sợ bị thương ở chỗ nào.

Bà làm ngơ với thằng con trai đang nhe răng trợn mắt ngồi trên ghế sô pha.

Nửa tiếng sau.

Trong phòng khách, ba Khương đặt hai tay lên trên đầu gối, nhìn Khương Nghi bước ra từ trong phòng, ông thở dài, hỏi: "Bà con sao rồi?"

Khương Nghi đứng im, giống như nhận lỗi, nhỏ giọng nói: "Bà ngủ rồi ạ."

Trời lạnh dễ ngủ, bà cũng đã lớn tuổi rồi, lại hao không ít sức lực để giáo huấn con trai một trận. Tinh thần của bà không tốt, con trai phải liên tục thề thốt sẽ không phạt cháu ngoan nữa thì bà mới chịu vào trong phòng nghỉ ngơi.

Không một ai nói chuyện trong phòng khách, cả căn phòng chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc.

Một lúc lâu sau, ba Khương ngồi trên ghế sô pha, im lặng một lúc rồi mở miệng nói: "Bé Ngoan."

"Con và Arno..."

Khương Nghi gục đầu xuống, giọng nói bé tẹo: "Ba ạ, bọn con ở bên nhau."

Dù sắc mặt cậu có hơi tái nhợt nhưng tấm lưng thẳng tắp, hai tay để cạnh mép quần, nhỏ giọng lặp lại: "Ba ơi, bọn con ở bên nhau."

Ba Khương trầm mặc, một lúc sau mới ngập ngừng nói: "Con à, có phải là do mấy năm nay ba quá bận rộn, không ở bên con nhiều..."

"Do Arno luôn ở cạnh con nên mới khiến con hiểu lầm phần tình cảm này..."

"Hay là do tuổi mới lớn nên tò mò về những cảm giác lạ lẫm này, nên con lầm tưởng rằng đây là tình yêu..."

Ông vẫn không thể chấp nhận được việc con của mình và cậu bạn chơi với nhau từ nhỏ lại yêu nhau.

Hai đứa đều là con trai, sao có thể ở bên nhau được?

Vì vậy, ông nhiều lần nghĩ về lý do của mối quan hệ này, cố gắng sử dụng lý do này để giải thích phần tình cảm ấy. Ông muốn để hai đứa trẻ quay trở lại con đường mà chúng nên trở về.

Thế nhưng con của ông lại chỉ đứng im đối diện ông, lắc đầu nói khẽ: "Không phải đâu, ba ơi."

Con của ông cúi gằm đầu xuống, mu bàn tay còn đỏ ửng vì gió lạnh, nhỏ giọng nói: "Ba ơi, chỉ vì con thích Arno mà thôi."

"Ba, cũng không phải vì từ nhỏ đến lớn Arno đều ở bên cạnh con, càng không phải vì tò mò. Chỉ bởi vì thích nên mới cùng Arno ở bên nhau."

Ba Khương trầm tư một lúc, cả người rã rời, giọng nói khàn khàn: "Nhưng thằng bé là con trai."

Ông nhìn Khương Nghi, giống như già thêm mấy tuổi: "Con trai, con có biết điều này có nghĩa là gì không?"

Trên đời này không có bố mẹ nào là không thương con của mình cả.

Tạm thời bỏ qua thân phận của Lục Lê, chỉ riêng hai người cùng giới tính thôi cũng đã đủ khiến con đường phía trước trở nên vô cùng gian nan.

Con của ông, từ nhỏ đến lớn luôn có thành tích xuất sắc, phẩm chất cũng rất tốt, vẻ bề ngoài cũng vô cùng đẹp trai tuấn tú. Tiền đồ tương lai của thằng bé luôn rực rỡ tươi sáng, tại sao vào thời điểm mấu chốt lại hướng vào con đường nhỏ toàn bụi gai mà đi?

Huống chi Lục Lê là cậu chủ nhà họ Lục, lại còn là đứa con duy nhất trong nhà.

Ông chỉ là người bình thường thôi, mà khi biết con trai mình đến với một người con trai khác, chuyện này lộ ra sẽ gây ra động tĩnh không nhỏ, không nói đến nhà người ta còn là danh gia vọng tộc.

Mặc dù nhà họ Lục luôn luôn thấu tình đạt lý, nhưng dù cư xử đúng mực đến đâu cũng không thể trơ mắt nhìn con nhà mình yêu đương với một người con trai khác.

Ba Khương không dám suy nghĩ đến chuyện sau khi hai đứa nhóc ở bên nhau thì con của mình sẽ phải đối mặt với những chuyện gì.

Khương Nghi im lặng một lúc, rồi cậu ngẩng đầu lên, vừa động đậy thì đã thấy ba mình giơ tay lên, cảnh giác nói: "Đừng, con lại muốn dọa ba à? Học được cái này ở đâu thế hả?"

Cứ tự dưng lại quỳ "phịch" xuống đất.

Khương Nghi lắp bắp nói: "Con đọc trên mạng..."

Qua một lúc lâu, cậu lại ngẩng đầu lên nhìn ba, nhỏ giọng nói: "Con có lỗi với ba..."

Cậu biết mình thích Arno.

Cậu cũng biết chuyện này có nghĩa là gì, nhưng cậu vẫn kiên quyết không đổi ý.

Cậu không thể kết hôn và sinh con cùng với một người phụ nữ theo như lời ba Khương nói được.

Ba Khương không nói tiếp, ông chỉ thở dài nhìn cậu và nói: "Con đi tắm đi cho ấm, sau đó đi cùng bà nội đi."

Khương Nghi sững môi, đôi môi mỏng trắng bệch giật giật, giống như không thể tin được vào tai mình.

Một lúc sau, cậu vẫn ngơ ngác hỏi: "Ba ơi, ba không trách con ạ?"

Ba Khương không trả lời, chỉ bảo: "Con mau đi tắm đi."

Khương Nghi hít mũi, sau đó buông cặp xuống, quay người lại đi vào phòng mình lấy quần áo để thay.

Ba Khương ngồi trong phòng khách, nhìn qua vẻ mặt không có gì khác thường.

Lúc Khương Nghi cầm quần áo mới đi vào phòng tắm tắm rửa, cậu còn cảm thấy có hơi không chân thật.

Trong phòng khách, chờ đến khi trong phòng tắm vang lên tiếng nước ào ào, ba Khương đang ngồi trên ghế sô pha lập tức đứng ngồi không yên, ông cầm điện thoại lên, rồi gọi điện: "Alo, ông Trần à?"

"Tôi nhớ lần trước ông có quen một thợ sửa khóa đúng không? Cho tôi số điện thoại của người đấy với."

"Ừ, tôi muốn đổi khóa trong nhà, đổi toàn bộ luôn..."

Gọi xong một cuộc điện thoại, ba Khương lại tiếp tục gọi một cuộc điện thoại nữa, ông đứng trước cửa sổ nói: "Alo, ông Ngô à, gần đây ông có bận việc gì không?"

"Không có việc gì, tôi chỉ muốn hỏi ông có quen người môi giới nào đáng tin cậy không? Ừ ừ, gần đây tôi muốn đổi nhà ở..."

Sau khi cúp điện thoại, ba Khương đi đi lại lại trong phòng khách, ông càng cảm thấy có vài thứ trong phòng khách thật chướng mắt.

Cốc nước của tên nhóc con kia còn bày lộ liễu trong phòng khách, còn có cả dép lê, dép mùa đông lẫn dép mùa hè đều có.

Ba Khương cố nhịn cảm giác muốn cầm bao tải nhét hết đống đồ vào trong.

Sau khi Khương Nghi tắm xong, cậu cũng không phát hiện ba Khương có gì khác thường, thậm chí ông còn đi nấu cơm. Trong lòng Khương Nghi còn đang lo lắng không yên cũng thoáng thả lỏng hơn.

Cậu do dự một lúc lâu rồi mới dám tiến đến hỏi ba Khương: "Ba ơi, ba không tức giận sao ạ?"

Lúc cậu hỏi thì ba Khương đang thái đồ ăn, một bên "rầm rầm" thái đồ trên thớt, một bên bình tĩnh, dịu dàng và ân cần nói: "Đương nhiên ba sẽ không giận Bé Ngoan rồi."

Cuối cùng Khương Nghi cũng thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi thả lỏng tâm trí, Khương Nghi mới phát hiện đầu mình có hơi choáng váng.

Cậu đoán có lẽ lúc nãy về vội quá nên bị nhiễm lạnh, cộng với việc ban nãy tuyết tan trên tóc cậu một ít, khí lạnh cũng tăng thêm nên mới khiến cậu đau đầu.

Cậu trộm đi tới phòng khách tìm thuốc uống, còn tưởng ba Khương không phát hiện ra, nhưng thực tế ngay cả hộp thuốc trong phòng cũng là do ba Khương để vào.

Hơn năm giờ chiều, Khương Nghi ăn cơm uống thuốc xong và ngồi tán gẫu cùng bà nội, cậu chỉ định nằm trên giường ngủ một lát nhưng không ngờ tới thuốc lại có tác dụng nhanh đến vậy, khiến cậu nhắm mắt lại và từ từ chìm vào giấc ngủ say.

Hơn bảy giờ tối, ba Khương nhận được một cuộc điện thoại.

Ông cúi đầu nhìn qua thì phát hiện là Lục Lê gọi đến.

Có lẽ hắn đã phát hiện ra có chuyện gì đó không ổn.

Dù sao hắn cũng là cậu chủ nhà học Lục, muốn tra thông tin mua vé xe của một sinh viên thì chỉ cần động một ngón tay cũng có hàng tá người trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên.

Nhưng ba Khương lại chậm chạp không cầm lên nghe.

Ông cũng coi như nhìn Lục Lê lớn lên.

Nhưng sau khi biết chuyện nhóc con nhà mình ở bên Lục Lê, ông rất khó có thể đối xử với đứa bé này bằng thái độ như lúc trước.

Dù sao từ rất sớm Lục Lê đã bắt đầu kính trọng ông, cứ mở miệng là chú Khương, chú Khương. Nhìn qua trông hắn vô cùng dễ nói chuyện, còn liên tục ở lại nhà ông.

Ngay cả loại chuyện như giấu chìa khóa nhà dưới chậu hoa ông cũng kể cho Lục Lê nghe, chỉ vì ông rất yên tâm với Lục Lê.

Nhưng kết quả này đúng như mong muốn của người nào đó.

Xem như hôm nay ba Khương mới biết dẫn sói vào nhà là như thế nào.

Điện thoại trên mặt bàn ù ù rung lên không ngừng nghỉ, nếu tự tắt thì ngay sau đó cũng lập tức vang lên, liên tục nhấp nháy thông báo người gọi đến là Lục Lê.

Đến khi chuông điện thoại vang lên lần thứ ba, ba Khương mới nhận điện thoại.

Giọng nói ở đầu bên kia điện thoại lộ ra sự gấp gáp, nhưng người đó lại cố gắng kìm lại, nhỏ giọng gọi: "Chú Khương..."

"Cháu đang ở ngoài cửa nhà chú, chú có thể mở cửa cho cháu được không ạ?"

Ba Khương trầm mặc mấy giây, sau đó nói: "Không cần."

"Tôi sẽ đi ra ngoài nói chuyện với cậu."

Ở đầu điện thoại bên kia, Lục Lê khẽ giật mình.

Ý tứ của đối phương rất rõ ràng, không muốn cậu vào nhà nói chuyện.

Ngay cả cửa nhà cũng không muốn để hắn vào.

Ba Khương vặn tay nắm cửa, thấy được thanh niên mặc áo khoác đen im lặng đứng lặng người ngoài cửa.

Hắn đã có dáng vẻ của một người trưởng thành, thậm chí còn cao hơn ba Khương cả một cái đầu, trên chiếc áo gió chỉnh tề còn vương ít tuyết rơi, nhưng ông vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy dáng vẻ thuở nhỏ của thằng bé.

Thấy cửa mở ra, Lục Lê theo bản năng tiến lên một bước, lại bỗng nhiên dừng bước.

Ba Khương nhìn người trước mặt mình, thật sự không thể bày ra nét mặt gì tốt đẹp được, ánh mắt ông phức tạp, nói: "Nếu cháu tới tìm Bé Ngoan để nói chuyện thì không cần tìm."

"Quay về đi."

Ba Khương ngừng lại một chút, nói tiếp: "Thằng bé về quê với bà nội rồi, cháu đừng chờ nữa."

Lục Lê ngẩng đầu, vừa định mở miệng nói thì đã bị ba Khương ngắt lời: "Chuyện của hai đứa, Bé Ngoan đã nói với chú rồi."

Ông dường như vẫn còn do dự nhưng vẫn nói: "Arno."

"Có mấy lời này chú phải nói với cháu, hi vọng cháu có thể bỏ qua cho."

Lục Lê liếm liếm đôi môi khô nứt, khàn giọng nói: "Chú Khương cứ nói đi ạ."

Ba Khương nhỏ giọng nói: "Cháu và bé ngoan còn nhỏ, lại lớn lên cùng nhau, tuổi dậy thì dễ nảy sinh một chút cảm xúc khác thường với nhau cũng là chuyện bình thường."

"Nhưng không thể chắc chắn đó là tình yêu được."

"Chú Khương hi vọng cháu có thể suy nghĩ rõ ràng."

"Quan trọng nhất là dù đó có thật sự là tình yêu, thì Bé Ngoan và cháu vẫn sẽ luôn không giống nhau."

Vẻ mặt của ông phức tạp, thở dài nói: "Bé Ngoan và cháu là người của hai thế giới, thằng bé chỉ là một người bình thường mà thôi."

Cậu chủ nhà họ Lục có quá nhiều lựa chọn, bên người cũng có quá nhiều sự cám dỗ.

Lục Lê mười tám tuổi có thể khắc cốt ghi tâm, nhưng trải qua thăng trầm, chìm nổi trong quyền lực, Lục Lê hai mươi tám tuổi có còn là Lục Lê mười tám tuổi hay không? Lục Lê ba mươi tám tuổi thì sao?

Người nắm quyền nhà họ Lục có thể không kết hôn sinh con sao?

Lục Lê đang im lặng, đang muốn mở miệng nói, nhưng ba Khương đứng trước mặt hắn lại không muốn nghe, ông nhìn hắn nói: "Arno à, coi như là chú Khương xin cháu."

"Hãy quay về suy nghĩ lại đi."

"Hoặc là trong khoảng thời gian này, hai đứa đều bình tĩnh lại một chút."

"Suy nghĩ kĩ càng rồi lại đến."

Thanh niên mười bảy, mười tám tuổi ngập tràn nhiệt huyết và chưa trưởng thành, nhưng ông là người lớn rồi, không thể như thế được.

Nói xong, ba Khương lập tức đóng cửa lại.

Tuyết bay lất phất ngoài cửa sổ, cái bóng thật dài bên ngoài lẳng lặng đứng hồi lâu, một lúc sau mới biến mất.

Ba Khương đứng bên cửa sổ, nhẹ nhàng thở ra khi thấy cái bóng bên ngoài biến mất.

Dù sao ông cũng rất lo lắng nếu Lục Lê cứ đứng bên ngoài không đi.

Đồng hồ treo tường trong phòng khách kêu tích tắc, ba Khương đi vào phòng Khương Nghi xem, phát hiện Khương Nghi đã uống thuốc và đang ngủ rất say.

Ông rón rén đi ra ngoài, tiện thể mở đèn ngủ trong phòng cho Khương Nghi, rồi nhanh chóng trở về phòng của mình.

Tuyết rơi ngoài cửa sổ càng lúc càng lớn, một lớp tuyết dày bao phủ lên đèn đường mờ ảo.

Hơn mười một giờ khuya, ba Khương mặc đồ ngủ rời giường đi ra phòng khách để uống nước, vào lúc đi ngang qua ban công thấy cửa sổ không đóng kín, nên ông đã cầm theo cốc nước đi ra đóng cửa.

Nhưng sau khi đi vào, ba Khương lại nhìn thấy một cái bóng ở phía bên phải đổ trên mặt đất.

Cái bóng kia khá ngắn, muốn nhìn thấy được phải dựa sát vào cửa sổ mới có thể nhìn thấy, nếu như chỉ đứng ở trước cửa thì chắc chắn sẽ không thể nhìn thấy được.

Ba Khương chần chờ vặn tay nắm cửa, mấy giây sau mém chút nữa bị dọa đến mức tim nhảy ra khỏi lồng ngực, cảnh tượng vài giờ trước được tái hiện lại, cảnh sau còn dọa người hơn cảnh trước.

Trước cửa, cậu con trai với mái tóc vàng quỳ trên mặt đất, đôi mắt khép hờ nhưng lưng lại thẳng tắp. Không biết hắn đã quỳ bao lâu, tuyết đã đọng một lớp thật dày trên áo khoác, bàn tay cóng đến độ đỏ bừng, hơi thở dường như cũng mất đi nhiệt độ, màu môi cũng trở nên nhợt nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top