Chương 088

Biên tập: Bưởi

Chỉnh sửa: June | Đọc kiểm: Bí Đao

***

Ngày thứ tư nghỉ lễ Quốc Khánh.

Vừa mới sáng sớm, Lục Lê đã mang theo một đống quà tặng, mặc một bộ âu phục được cắt may theo số đo, dáng người cao ngất, đứng yên trước cửa nhà Khương Nghi giống như cây tùng, vẻ mặt căng thẳng nghiêm túc chờ ba Khương.

Tối hôm qua hắn có ở lại công ty tăng ca một chút, ở công ty dựa lưng vào ghế, quan sát toàn bộ cảnh đêm sáng lung linh của thành phố S, trầm tư hết một buổi tối cuối cùng cũng đi đến kết luận.

Không được.

Tuyệt đối không thể bị trả hàng về được.

Vì thế nên sáng sớm hắn đã mang theo quà đứng ở trước cửa, chờ ba Khương.

Rồi ngạc nhiên rớt cái hồn.

Khương Nghi mặc áo ngủ, cậu giữ lấy cửa, buồn ngủ và mờ mịt nhìn Lục Lê đứng cùng với một cọc gỗ vào sáng sớm.

Vẻ mặt Lục Lê căng thẳng nói: "Bé Ngoan, chú Khương đâu?"

Khương Nghi dụi dụi mắt, mờ mịt nói: "Ba với bạn bè đăng ký đi du lịch nhóm mất rồi."

Lục Lê: "..."

Khương Nghi tiếp tục nói: "Còn nói là đi chơi mất mấy ngày."

Lục Lê: "..."

Mười phút sau.

Phòng khách nhà họ Khương.

Khương Nghi bỏ bánh mì vào máy nướng bánh mì rồi nhìn sang Lục Lê đang mặc âu phục đắt tiền, hỏi hắn sao lại đến đây.

Lục Lê im lặng không nói chuyện.

Anh không thể nói với bạn trai của mình rằng: "Ba em trả hàng anh về rồi."

"Nên anh mới đến đây."

Cho nên Lục Lê tỏ vẻ không có việc gì mà nhận lấy bánh mì rồi nói: "Vì ngày hôm qua bận quá."

"Đi dự tiệc vẫn chưa thay quần áo."

"Thuận tiện sẵn đi qua chào hỏi chú Khương một chút luôn."

Khương Nghi ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường trong phòng khách, khóe miệng giật giật: "Thuận tiện lúc sáu giờ sáng?"

Lục Lê không nói nửa lời.

Nửa giờ sau, Lục Lê ở trong phòng của Khương Nghi thay đồ, xỏ dép lê rồi đi nấu mì cho Khương Nghi.

Trước khi nấu mì, vốn dĩ hắn còn muốn giống như lúc trước, thuận tay lấy mấy cọng hành lá ở ngoài ban công của ba Khương, nhưng sau khi lấy xong mới nghĩ đến việc ba Khương không hài lòng với hắn, đành phải dừng tay.

Lục Lê: "..."

Hắn buộc tạp dề lại, cúi đầu nhìn đống hành lá trong tay

Mẹ nó, đây đâu phải là hành lá.

Nếu sắp xếp theo địa vị của nhà họ Khương, đây ít nhất phải là anh trai hành lá của hắn.

Lục Lê bình tĩnh mà cắm hành lá trồng lại, dùng đất đắp đắp lên.

Anh trai tỏi bên cạnh Lục Lê cũng không dám nhổ, chỉ có thể trộm nhổ một củ tỏi trong có vẻ suy dinh dưỡng.

Khương Nghi ngồi trên bàn ăn, lúc ăn mì còn hỏi một chút: "Không có hành lá hả?"

Lục Lê vừa cởi tạp dề, vừa bình tĩnh nói: "Không có."

"Để mấy ngày nữa anh mua một ít để trong tủ lạnh."

Khương Nghi gật gật đầu.

Sau khi ăn cơm xong, Khương Nghi đi vào phòng bếp rửa chén cùng với Lục Lê.

Lục Lê cho cậu hai cái muỗng rửa chơi.

Khương Nghi vừa rửa muỗng vừa nói: "Anh thức nguyên một đêm hôm qua đúng không?"

Lục Lê cúi đầu nói: "Ngủ trễ hơn một chút."

Khương Nghi rửa sạch muỗng, lau sạch nước ở trên tay rồi chạm vào mắt Lục Lê, vừa vuốt vừa nói: "Chắc chắn hôm qua anh ngủ không ngon."

Cậu dẫn Lục Lê đã rửa bát xong đi vào phòng ngủ.

Lục Lê nằm ở trên giường, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn Khương Nghi đắp chăn cho hắn, kéo màn, tắt đèn.

Lòng hắn mềm nhũn.

Nhớ đến lúc trước ba đi tăng ca về, mẹ cũng sẽ đi tới xoa xoa huyệt Thái Dương, để cha thư giãn thật tốt.

Lục Lê đắp chăn của Khương Nghi, chóp mũi đều là mùi hương dễ chịu của Khương Nghi, đang chờ Khương Nghi lên giường nằm với hắn, kết quả sau khi tắt đèn, một chiếc bịt mắt đã bịt kín mắt hắn.

Lục Lê: "?"

Lục Lê kéo bịt mắt xuống, nhìn Khương Nghi đi ra khỏi phòng sau khi tắt đèn.

Lục Lê: "? ?"

Lục Lê nhịn không nổi nói: "Khương Nghi."

Khương Nghi ngáp rồi dừng bước, ở trong ánh đèn mờ nghiêng đầu nhìn hắn nói: "Làm sao thế?"

Lục Lê chậm rãi: "Anh ngủ một mình à?"

Khương Nghi suy nghĩ một lát, sau đó để một cái gối vào bên cạnh Lục Lê, dỗ dành nói: "Được rồi, bây giờ hết ngủ một mình rồi nha."

Lục Lê: "..."

Mặt hắn không chút thay đổi mà kéo chăn lên, nhìn Khương Nghi tắt đèn rồi đóng cửa lại, trước khi đóng cửa còn dặn dò hắn: "Nhắm mắt ngủ ngoan nào."

Một tiếng "lạch cạch", cửa đã đóng lại.

Khương Nghi ở bên ngoài phòng ngủ nhẹ nhàng thở phào một tiếng, đi đến bên ngoài kém chiếc thảm nhỏ trên sofa ra, ngồi trên sofa nghịch điện thoại.

Kết quả không quá vài phút, Lục Lê đi từ trong phòng ra, trực tiếp ôm Khương Nghi ở trên sofa đi về phòng ngủ.

Khương Nghi lung tung đá hắn một cước, nói mình không muốn đi ngủ.

Lục Lê ẵm cậu lên giường, dỗ dành cậu ngủ với hắn một chút.

Khương Nghi cảm giác được người bên cạnh ghé vào tai cậu nói chuyện, lúc giọng nói trầm thấp theo sát bên tai nói "Chỉ một chút thôi", da đầu cậu tê rần.

Cơ thể giống như tự theo ký ức, theo bản năng rụt người lại.

Trong bóng tối, Khương Nghi giống như nhớ lại ngày đó, dường như bị khoái cảm cưỡng chế treo giữa không trung, vô cùng mãnh liệt, nặng nề và cứng ngắc như ngồi chết ở trên giường.

Cho dù đêm đó cậu nghẹn ngào bò về phía trước, kéo đôi chân vô lực đi, đều bị Lục Lê mạnh mẽ kéo về.

Bây giờ, ở trong chính phòng ngủ của mình, da đầu của Khương Nghi cũng có chút run lên.

Cậu mạnh mẽ trấn định nói: "Được, chỉ một chút..."

Lục Lê từ phía sau ôm lấy cậu, nghe vậy tâm tình vui lắm, cúi đầu hôn lên cổ cậu, sau đó như là rất mệt, không bao lâu đã ôm cậu ngủ mất.

Một giờ sau, Khương Nghi ở trên sofa coi TV nhìn cánh cửa phòng ngủ không khóa, Lục Lê còn buồn ngủ đi ra tìm cậu.

Lục Lê đi tới chỗ cậu, khàn giọng nói: "Sao lại đi ra?"

Trước kia sau khi Khương Nghi tỉnh lại, đều sẽ ở trên giường chơi Anipop chờ hắn tỉnh.

Khương Nghi ngồi ở trên sofa nhìn TV, có bài bản hẳn hoi nói: "Tỉnh rồi đi ra đây ngồi."

Lục Lê đi đến trước sofa, hắn khom người, chôn mặt vào cổ của Khương Nghi, nhỏ giọng oán trách nói: "Tỉnh lại không thấy em làm anh sợ muốn chết."

Khương Nghi xoa xoa mái tóc vàng của hắn, cậu cũng muốn nói bản thân lúc tỉnh lại vô tình cạ đầu gối vào cậu bé của Lục Lê cũng sợ muốn chết.

Sợ Lục Lê nhỏ đột nhiên lên dây cót đứng lên chào hỏi với cậu, sau đó kéo theo Lục Lê lớn tỉnh dậy theo.

Lục Lê chui đầu vào cổ Khương Nghi hôn vào cái, như là đang nạp điện, một hồi lâu sau mới hôn hai má cậu một cái nói: "Anh đến công ty đây."

Khương Nghi gật đầu: "Đi đi."

Lục Lê đứng dậy nói: "Hôm nay chú Khương không ở nhà, tối nay anh đón em qua phòng ngủ của anh nhé?"

Khương Nghi nghiêm trang nói: "Tối nay em phải làm bài tập."

Lông mày Lục Lê nhếch lên, quay đầu nhìn Khương Nghi một lát mới nói: "Được."

"Buổi tối em muốn ăn cái gì?"

Khương Nghi nhìn quầng thâm dưới mắt Lục Lê, không muốn Lục Lê vì cậu mà phải chạy về nấu cơm, thuận tiện nói: "Em đặt món bên ngoài."

Lông mày của Lục Lê càng nhếch lên nhiều hơn.

Hắn ngừng động tác đeo cà vạt lại, im lặng nhìn Khương Nghi.

Không muốn ăn cơm hắn làm, cũng không muốn ngủ chung với hắn.

Nhưng Khương Nghi ngồi trên ghế sofa, ánh mắt nhìn hắn vẫn giống như trước kia, không có gì thay đổi.

Lục Lê đè xuống sự nghi ngờ, nhẹ giọng nói: "Không có việc gì."

"Anh gọi dì Vương làm xong mang đến cho em."

"Sẵn tiện buổi tối cho em ăn khuya."

Khương Nghi biết từ chối không được, đành phải đồng ý.

Buổi tối sáu giờ, dì Vương của nhà họ Lục đúng giờ đem đến một hộp giữ nhiệt.

Khương Nghi nhận lấy hộp giữ nhiệt, nói cảm ơn với dì Vương.

Buổi tối chín giờ hơn, Khương Nghi dựa vào sofa chơi Happy match, tưởng Lục Lê đặt đồ ăn khuya bên ngoài tới rồi, sợ người bên ngoài đợi lâu, vội vàng mang dép vào đi mở cửa.

Kết quả là Lục Lê mang về chiếc bánh ngọt nhỏ.

Lục Lê nhướng mày nhìn cậu: "Anh tan làm sớm."

"Mua bánh ngọt cho em."

Lúc Khương Nghi nhìn bánh ngọt, quả thật hai mắt cậu sáng lên, cắn nĩa ăn hết sức chuyên tâm ăn bánh.

Sắc mặt Lục Lê như gió xuân, nhẹ nhàng hỏi: "Tối nay ngủ phòng anh được không?"

Khương Nghi ngẩng đầu đút cho hắn một quả anh đào, liếm liếm môi kiên quyết nói: "Không được."

Lục Lê: "..."

Ngày hôm sau, dường như Khương Nghi cũng không muốn ngủ cùng với hắn.

Thường xuyên ngủ được một nửa là bỏ chạy ra ngoài xem TV.

Lục Lê căm thù nhìn bộ phim thanh xuân thần tượng, nhìn những diễn viên nam trẻ trung không thấy thuận mắt tí nào.

Quốc Khánh ngày thứ năm.

Chung Mậu bí mật gọi một cuộc điện thoại cho Khương Nghi.

Khi đó Khương Nghi đàng nằm trên giường, một tay chống cằm chơi xếp hình, nghe tiếng chuông thì cầm điện thoại lên, sau đó nghe thấy Chung Mậu nhỏ giọng kêu: "Khương Nghi."

Khương Nghi: "?"

Chung Mậu tiếp tục nhỏ giọng nói: "Anh Lục có ở bên cạnh cậu không?"

Khương Nghi ngẩng đầu nhìn Lục Lê đang ở trên giường, đeo mắt kính, trên đùi để máy tính xách tay để xử lý công việc. Dường như nhận thấy ánh mắt của Khương Nghi, hắn hơi hơi nhướng mày, không tiếng động hỏi Khương Nghi có chuyện gì.

Khương Nghi lắc lắc đầu, sau đó nhỏ giọng nói: "Có."

Chung Mậu: "..."

Khương Nghi tiếp tục nói nhỏ: "Mình vô nhà vệ sinh nói chuyện?"

Lục Lê: "..."

Vì sao hắn lại có cảm giác Khương Nghi bao nuôi một nam sinh viên khác ở sau lưng hắn?

Khương Nghi nhanh như chóp đã đứng lên, mang dép lê muốn đi vào nhà vệ sinh nói chuyện với Chung Mậu, quang minh chính đại, hoàn toàn không sợ Lục Lê đang ở trên giường.

Trong nhà vệ sinh, Khương Nghi ngồi ở trên bồn cầu, thở phào rồi nói: "Được rồi, không có Lục Lê ở đây."

"Cậu muốn nói cái gì?'

Bên kia điện thoại Chung Mậu cũng thở phào nhẹ nhõm theo, hắn thử nói: "Buổi tối hôm đó quay về, cậu không bị anh Lục..."

Cậu ta muốn nói là không có bị Lục Lê đánh chứ.

Dù sao từ nhỏ đến lớn chỉ cậu ta không nghe lời, thứ chờ đợi cậu ta trong phòng là bị ăn đập, Tần Lan cũng thế, chỉ cần Tần Lan không nghe lời, anh của Tần Lan tuyệt đối sẽ không lưu tình mà đánh.

May là bọn họ rất khỏe, nhiều lắm thì chỉ bị đánh khóc.

Nhưng nếu như thân thể nhỏ bé của Khương Nghi bị đánh, không chừng phải nằm trên giường vài ngày.

Nghe được những lời của Chung Mậu, Khương Nghi theo bản năng nói lắp: "Cái gì?"

Chung Mậu có chút ảo não nói: "Cậu không bị anh Lục đánh chứ?"

"Tớ bị cha đánh đến nổi không lết ra khỏi giường nổi."

Khương Nghi im lặng một chút, thế nhưng vẫn không biết nên trả lời như thế nào.

Nếu nói là không bị đánh, nhưng mà đúng là cậu không xuống giường nổi trong hai ngày.

Nếu nói bị đánh, Lục Lê lại nửa quỳ trên giường, đến dùng sức cũng không nỡ, ngược lại lại đâm mạnh hơn một chút.

Một lúc lâu sau, Khương Nghi mới lắp bắp nói: "Không, không bị đánh..."

Lúc này Chung Mậu mới thở phào nhẹ nhõm: "Không bị đánh là tốt rồi..."

Mấy ngày trước hắn cũng không dám bí mật gọi cho Khương Nghi.

Khương Nghi suy nghĩ nói: "Lục Lê có gọi điện thoại chửi cậu không?"

"Chú Chung cũng chưa nói muốn đánh cậu mà?'

Chung Mậu ở bên kia điện thoại vỗ ngực nói: "Yên tâm, anh đây ổn."

Cậu ta vắt chéo chân, không hề nhắc đến bộ dạng hoảng sợ khi ấy, khoe khoang: "Dù sao đi nữa tớ cũng là người từng kinh qua việc lớn, anh Lục hù dọa tí thì có là gì."

Khương Nghi nở nụ cười.

Chung Mậu cười he he, sau đó lại thần thần bí bí nói: "Khương Nghi, cậu yên tâm."

"Tớ hiểu rõ mấy này lắm."

"Cái tên Trần Triệu chó má trời đánh đó, tuyệt đối đánh không lại anh Lục đâu..."

"Ngày đó tớ giúp cậu chửi hắn một chút rồi, chửi ung thủ nó luôn, kết cục thê thảm..."

Khương Nghi có chỗ hiểu chỗ không: "?"

Cậu có chút mơ hồ nói: "Trần Triệu cái gì cơ?"

"Cái gì trời đánh?"

Chung Mậu vỗ đầu, lúc này mới nhớ Khương Nghi và Lục Lê như một đôi tình nhân lén lút, không nói chuyện này cho bọn họ, liền nói: "Không, không có gì."

"Ý là cái tên chó Trần Triệu đó đó không phải là ý gì tốt."

"Ngày đó tớ chửi thằng đấy dọc đường về."

Như tiếng súng mát tằng tằng tằng, tên họ Trần kia ngây cả người ra, vẻ mặt phức tạp nhìn hắn cầm theo chai rượu hung dữ chửi mình(Trần Triệu) là tuesday.

Nhưng không phải là tuesday thì gì?

Vừa đến quán bar đã ngồi xuống bên cạnh Khương Nghi, tiểu bạch kiểm cười y chang như con công.

Tận dụng mọi cơ hội để mở màn.

Khương Nghi nghe Chung Mậu nói, cậu sờ sờ mũi, có điều muốn nói lại thôi.

Cậu muốn nói cái người Trần Triệu này.

Hình như hơi ghi thù.

Dù sao thì ai có thể nhớ đến một viên kẹo từ mười mấy năm trước đến bây giờ, lại chưa kể Chung Mậu đã chỉ thẳng mặt chửi người ta như vậy.

Khương Nghi vẫn chần chừ nói: "Hình như Trần Triệu hơi ghi thù."

Chung Mậu: "Ò, này tớ biết rồi."

Bởi vì sau khi mắng xong, cậu bị tên tuesday đó đó đấm hai phát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top