Chương 087

Biên tập: Bokuto

Chỉnh sửa: June | Đọc kiểm: Bí Đao

***

"Chúng mình không quen người ta mà."

Chỉ mấy chữ ngắn ngủi cũng khiến Lục Lê tắt lửa.

Hắn lặng lẽ nghiêng đầu dụi vào lòng bàn tay Khương Nghi, sau đó đột nhiên cười một tiếng, thấp giọng nói: "Ừ."

"Không quen."

Hắn lặp lại: "Bọn mình không quen nó."

Khương Nghi vỗ vỗ đầu hắn, vui mừng gật nhẹ. Sau đó, cậu đứng dậy muốn lấy khăn lau miệng, nhưng vừa đứng dậy thì cậu bỗng lảo đảo, hai chân mềm nhũn suýt chút nữa ngã quỳ trên ghế.

Lục Lê vội vàng đỡ lấy eo của cậu, nhìn Khương Nghi vịn vào bờ vai của hắn và run rẩy muốn nhìn xuống đùi của mình.

Khương Nghi run rẩy nói: "Arno."

Lục Lê căng thẳng theo bản năng, ôm eo của cậu hỏi: "Làm sao vậy?"

Khương Nghi thì thào: "Anh sẽ không làm chân em gãy đấy chứ?"

Tối hôm qua Lục Lê quá khùng, hắn điên cuồng đến mức khiến Khương Nghi cảm thấy cậu như một con búp bê bị gập lên gập xuống. Tuy không bị thương, nhưng nhìn thôi cũng đủ khiến người ta choáng váng.

Lục Lê sờ chân của cậu.

Mặc dù tối hôm qua hắn không dùng nhiều sức, nhưng lực tay lại mạnh, cộng thêm với việc đang ở trạng thái cực kì hưng phấn, chỉ hận không thể nhai nuốt cả xương cốt người trước mặt vào bụng.

Sức khỏe của Khương Nghi luôn không tốt.

Từ khi còn nhỏ, hắn chưa bao giờ dùng nhiều sức với Khương Nghi như vậy.

Khương Nghi vuốt ve tay của Lục Lê, trong lòng cậu vẫn còn hơi sợ hãi mà sờ sờ. Cậu phát hiện ra hai chân như nhũn ra chỉ là triệu chứng mà thôi, cậu không bị làm đến mức gãy chân.

Lục Lê ngồi xổm ở cái ghế bên cạnh, hắn ngẩng đầu nhỏ giọng dụ dỗ, nói: "Bé Ngoan."

"Em cần bôi thuốc."

"Cả bên trong lẫn bên ngoài đều cần."

Khương Nghi nhét nửa quả trứng gà vào miệng hắn, vành tai đỏ ửng lên, cậu nghiêm mặt nói: "Em không sao."

"Không muốn bôi thuốc."

Lục Lê nhai mấy lần rồi nuốt trứng gà xuống, hắn ngồi xổm trên mặt đất ngẫm nghĩ. Sau đó, hắn lùi lại mấy bước và đi đến trước sô pha, rồi nhìn Khương Nghi đang ngồi ở bàn ăn với ánh mắt chân thành, nói: "Vậy em đi tới đây cho anh xem nào."

Khương Nghi: "..."

Lục Lê đối mắt với Khương Nghi mấy giây, sau đó hắn sợ cậu đi tới được thật nên suy nghĩ rồi dời chân bước lên chỗ cao nhất của ghế sô pha.

Hắn đã tập leo núi nhiều năm, giờ phút này lại dùng tư thế cẩn trọng nhất, giá mà có vài tảng đá nhảy ra khỏi trần nhà để hắn có thể leo lên và ngồi đợi ở trên đó.

Lục Lê giẫm trên ghế sô pha, cảm thấy khá yên tâm rồi mới nói với Khương Nghi: "Em đi tới rồi đứng lên đây cho anh xem nào."

"Nếu em đứng lên được thì chúng mình sẽ không bôi thuốc nữa."

Khương Nghi: "..."

Mấy phút sau, Lục Lên yên tâm hẳn, hắn ôm gọn lấy cậu rồi dùng một chân đá văng cửa phòng ngủ, nói: "Em không đi qua được thì về phòng bôi thuốc thôi."

Khương Nghi nhịn không được mà đạp hắn, cậu túm lấy tóc của hắn rồi nói: "Em không sao mà."

"Không muốn bôi bên trong đâu."

Mái tóc vàng bị cậu túm lấy, Lục Lê vừa ôm cậu vừa dỗ: "Ừ ừ, Bé Ngoan khỏi rồi, ai mà bôi thuốc cho Bé Ngoan thì đó là đồ tồi."

Hắn bế Khương Nghi đặt lên giường, sau đó đi ra phòng khách lấy thuốc mới mua, khi đẩy cửa phòng ngủ ra, hắn nói: "Anh là đồ tồi đây."

Khương nghi: "..."

Lục Lê ngồi trên đầu giường, cúi đầu mở thuốc mỡ ra, nói: "Sưng lên mất rồi."

"Không bôi sao được."

Khương Nghi nghiêng đầu muốn dành lấy thuốc mỡ, nói: "Để em tự bôi."

Lục Lê giơ cao tay lên không cho cậu lấy thuốc mỡ, hắn còn cúi đầu hôn chóc cậu một cái: "Không được."

Hắn tắt đèn.

Rèm cửa cũng được kéo kín mít.

Bên hông của Khương Nghi được kê một cái gối, trên đầu cậu cũng có một cái. Sau khi Lục Lê đi rửa tay về thì đã thấy cậu úp mặt vào trong gối, dù Lục Lê có gọi thế nào thì cậu cũng không chịu ngẩng đầu lên.

Thuốc mỡ lạnh buốt nhưng khi đi vào thì rất dễ chịu.

Đúng là bị sưng thật.

Vốn lúc đầu thuốc mỡ không thể nào đi vào được.

Cả người Khương Nghi cứng đờ, động cũng không dám động.

Tiếng nước quấy đảo vang lên trong phòng ngủ.

Khương Nghi cắn một góc của chiếc gối, thỉnh thoảng mới thở ra một hơi.

Không lâu sau, thuốc trên đùi cậu đã được thoa xong, Lục Lê đắp chăn cho cậu rồi khàn giọng bảo với cậu rằng mình phải đi vào phòng tắm một lúc.

Khương Nghi vùi đầu vào trong gối, phát ra mấy tiếng ậm ừ nghẹn ngào.

Khoảng nửa giờ sau, khi Khương Nghi đã ngủ thiếp đi trong phòng ngủ thì Lục Lê mới đi ra.

Lúc này đã gần mười một giờ.

Người trên giường lớn trong phòng ngủ ý thức được người bên cạnh đã trở lại, cậu tựa đầu lên người Lục Lê, sau đó nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ say.

Hình như tối hôm qua cả một đêm cậu ngủ không ngon giấc nên giờ ngủ rất say, hơi thở cũng rất nông.

Lục Lê nhẹ nhàng từ tốn vỗ lưng của cậu, giống như khi còn bé, ôm cậu vào lòng, từng chút một ru cậu chìm vào ngủ.

Khương Nghi ngủ một mạch đến chiều.

Sau khi tỉnh lại, trong người cậu có một chút sức lực, xỏ dép lê dụi mắt đi ra khỏi phòng ngủ, giống như muốn đi tìm Lục Lê. Nhưng cậu còn chưa đi được mấy bước đã nghe thấy tiếng điện thoại của mình reo lên.

Cậu nghe điện thoại thì nhận ra người gọi cho cậu là ba Khương.

Khương Nghi ngay lập tức ngồi thẳng lưng, ngoan ngoãn hỏi ba Khương có chuyện gì tìm cậu hay sao.

Ba Khương cười ha ha nói: "Không có việc gì, chỉ là hôm nay ba muốn đến tặng chút quà cho chú Lục của con."

"Còn muốn hỏi tối nay Bé Ngoan có về nhà ăn cơm không."

Khương Nghi gật đầu như gà con mổ thóc, nói: "Có ạ, ba ơi tối nay con về."

Ba Khương thoải mái nói: "Không sao, ba cũng trải qua một thời tuổi trẻ mà, biết người trẻ các con đang trong tuổi chơi, không muốn bị quản thúc."

"Ở bên ngoài chú ý an toàn là được, ba không phải ông già cổ hủ."

"À, có phải con đang ở cùng với Arno không?"

Khương Nghi ngẩng đầu nhìn Lục Lê, không hiểu sao cảm thấy hơi chột dạ, thành thật nói: "Phải ạ."

Ba Khương: "Vậy ba yên tâm rồi."

"Con với Arno cứ chơi thoải mái đi, ngày mai con về cũng được."

Có Arno ở cạnh thì chắc chắn Khương Nghi sẽ không xảy ra chuyện gì.

Mấy phút sau, ba Khương cúp điện thoại và vui mừng nhìn quà tặng trên bàn.

Cục cưng lên đại học chắc sẽ gây không ít phiền toái với tiểu thiếu gia nhà họ Lục.

Có xe chuyên dụng đưa đón, khiêng hành lý các thứ.

Cho dù quan hệ giữa hai người là bạn tốt, nhưng người lớn bên nhà họ Khương bọn họ cũng cần phải thể hiện tâm ý của mình.

Ba Khương vui vẻ đi về phía nhà họ Lục với món quà đắt tiền mà ông đã đặc biệt mua vào năm nay.

Bên kia, sau khi Khương Nghi cúp điện thoại, Lục Lê mới hỏi: "Chú Khương gọi à?"

Khương Nghi gật nhẹ, Lục Lê giúp cậu cài nút áo sơ mi trắng, Khương Nghi nói tiếp: "Ngày mai chúng mình về nhé."

Cậu nói: "Nếu không ba em lại tưởng em đi đánh nhau mất."

Đi lại khập khiễng.

Lục Lê ôm cậu, nghe Khương Nghi nghiêng đầu nhỏ giọng lắp ba lắp bắp nói: "Lần sau anh..."

"Bớt làm mấy lần..."

Lục Lê cúi đầu, cọ cọ chóp mũi lên chóp mũi của cậu, rất nghe lời gật nhẹ đầu.

*

Đêm hôm sau.

Tại nhà họ Khương, sau khi ăn cơm tối xong, Khương Nghi sợ ba Khương hiểu nhầm cậu đi đánh nhau thật nên nói to: "Ba ơi, con đi gọi điện thoại cho bà nội đây."

Khi cậu về quê cách đây vài ngày, bà đã dặn cậu phải gọi điện cho bà khi về nhà.

Ba Khương cười nói: "Đi đi, đi đi, chắc là bà con muốn hỏi rau quả con hái mấy ngày trước ăn có ngon hay không ấy mà."

Khương Nghi phất phất tay, ra hiệu mình hiểu được.

Phía trước ban công nhỏ, đêm đầy sao điểm xuyết, gió mát đêm hè luồn qua khe hở rèm cửa lùa vào, bồng bềnh tạo nên những bóng hình chập chờn.

Khương Nghi chống một tay lên thành lan can, gió đêm thổi tới tiếng bà hỏi cậu trong điện thoại.

"Ai da, dưa chuột mang từ quê lên ăn có ngon không con?"

"Ba con luôn nói con không thích ăn rau, bà thấy rau ở thành phố phun thuốc nhiều nên không được tươi nữa đâu."

Nói xong, bà lại lải nhải nói: "Trong ruộng còn có cà chua chưa chín nên không hái cho Bé Ngoan nhà chúng ta mang về được. Lần sau ba con về thì bà sẽ bảo ba con mang một ít về cho con."

Khương Nghi nhướng mày, vặt mấy cái lá ở bồn hoa bên cạnh, từ đáy lòng nó: "Bà nội ơi đủ rồi mà. Tối nay ba con làm nộm dưa chuột, ăn siêu ngon luôn ạ."

"Con vừa ăn xong nè bà, không bỏ thừa một tẹo nào luôn."

Trong sân ở quê, bà nội đang ngồi trên ghế xích đu và phe phẩy chiếc quạt hương bồ, bà cười nói: "Bà nghe ba con kể hai ngày trước Bé Ngoan nhà chúng ta đi ra ngoài chơi cả ngày hả."

"Có phải Bé Ngoan của chúng ta đang yêu không đó?"

Khương Nghi lại vặt tiếp mấy cái lá, cậu vùi cằm trong cánh tay, vành tai hơi ửng đỏ lên, nói: "Ba con nói với bà ạ?"

Bà nội Khương Nghi bật cười: "Ba con thẳng như ruột ngựa ấy, nào có để ý những chuyện này đâu?"

Bà phe phẩy chiếc quạt hương bồ và cười nói: "Ba con kể cả ngày Bé Ngoan không về nhà, nên bà đoán có lẽ Bé Ngoan của chúng ta muốn yêu đương khi lên đại học rồi."

"Bé Ngoan có đang yêu ai không nào?"

Khương Nghi nghe bà nói rồi sờ lên vành tai đỏ bừng của mình, trả lời: "Có ạ."

Bà nội cười vui đến mức đôi mắt híp lại, quạt hương bồ cũng không đong đưa nữa. Bà nói: "Chà, Bé Ngoan nhà chúng ta trưởng thành rồi."

"Vậy Bé Ngoan có thể kể cho bà nghe người con thích là người như thế nào được không?"

Khương Nghi vùi cằm vào cánh tay, như một đứa trẻ không giấu nổi vui thích mà chia sẻ với bà: "Bà ơi, cậu ấy tốt lắm..."

Trong làn gió đêm mát mẻ, mái tóc đen của Khương Nghi được thổi tung lên, nhìn trông vô cùng mềm mại. Tóc xõa tung hơi che khuất gương mặt cậu, từng sợi rơi trên sống mũi cao cao, cậu nghiêng đầu mượn ánh đèn đường nhìn về nhà họ Lục phía xa xa.

"Tóc cậu ấy, vâng... Là màu vàng ạ, nhưng nhìn rất đẹp. Mà gần đây cậu ấy mới cắt ngắn hơn một chút, nhưng trông vẫn đáng yêu lắm ạ."

"Đôi mắt cũng rất đẹp, à nhưng cậu ấy không thích con sờ vào mắt mình."

"Bởi vì cậu ấy nghĩ rằng con thích đôi mắt của cậu ấy nhiều hơn so với thích bản thân cậu ấy."

"Tính cách ạ? Tính tình rất tốt, hòa đồng với bạn bè và thầy cô ở lớp ạ. Đôi khi tức giận thì cậu ấy sẽ hơi hung dữ một xíu bà ạ, từ nhỏ đã hay giận dỗi nữa."

"Cậu ấy nấu ăn siêu ngon, món gì cũng làm được, giỏi lắm luôn ạ."

Bà nội cười nhẹ, phe phẩy chiếc quạt hương bồ, bà ngước nhìn bầu trời đầy sao, giọng nói dịu dàng: "Ồ... Xem ra Bé Ngoan của bà thật sự rất thích cô bé đó."

"Bé Ngoan lớn thật rồi."

Khương Nghi cũng ngẩng đầu nhìn những vì sao trên trời, cậu tựa cằm lên tay, trầm mặc một lúc, sau đó cậu giống như một đứa trẻ đã chia sẻ xong bí mật, cậu nói: "Bà nội, bà đừng nói cho ba con biết nha."

Bà cười nói: "Được được được, bà nội không nói cho ba con."

Khương Nghi cũng cười, cậu khẽ gọi: "Bà ơi..."

"Con sợ ba không thích cậu ấy."

Giọng của cậu rất nhỏ, giống như nỉ non trong vô thức, mơ hồ theo gió tiêu tán vào bầu trời đêm.

Nhưng bà nội ở cách xa nghìn dặm lại nghe được.

Rõ ràng thường ngày bà phải áp sát tai vào điện thoại mới nghe được, nhưng vào lúc này, tiếng thì thầm ấy dường như đã lọt vào tai bà một cách rõ ràng.

Bà cụ cười ha ha nói: "Bé Ngoan thích gì thì chắc chắn ba con cũng sẽ thích cái đó."

Bà khẽ đong đưa quạt, trừng mắt nói: "Nếu không thích thì để nó tự đi tìm một người khác đi."

Khương Nghi nở nụ cười, lộ ra một chút nhẹ nhõm.

Ngay tại lúc đó.

Tại nhà họ Lục.

Ở sảnh nơi những chùm đèn pha lê tỏa sáng rực rỡ, mẹ Lục đang ngả người trên ghế sô pha, mái tóc xoăn vàng được vén gọn bằng một cây trâm, bà trang nhã nhét những điếu thuốc trong hộp thuốc lá vào hộp đựng trà.

Lục Lê lười nhác cầm theo chìa khóa xe đi vào, một tay đút túi, gương mặt hiện ra một vẻ thỏa mãn. Hắn vừa đi lên tầng vừa nói một câu cảm ơn bằng tiếng Anh với người mẹ thân yêu.

Vô cùng nho nhã lịch sự.

Cảm ơn mẹ vì đã tin tưởng hắn.

Mẹ Lục nhã nhặn cất hộp trà vào ngăn cuối cùng dưới bàn trà, sau đó lau qua tay, nhẹ giọng gọi: "Arno."

Lục Lê uể oải quay đầu: "Sao thế mẹ?"

Mẹ Lục mỉm cười, nhẹ nhàng nói: "Xéo xuống đây xem quà thông gia mang sang cho con này."

Lục Lê: "?"

Mẹ Lục tiếp tục nhẹ nhàng nói: "Ông Khương chưa bao giờ tặng quà đắt tiền như vậy."

"Mẹ mới tra trên mạng, con có biết trường hợp này ở Trung Quốc biểu đạt ý gì không?"

Lòng Lục Lê nôn nao, ngập ngừng hỏi: "Là ý gì ạ?"

Mẹ Lục sờ cằm, nói: "Hình như ý bảo nhà người ta chướng mắt con, tặng quà là để từ chối khéo, muốn con xéo đi càng sớm càng tốt?"

Lục Lê: "???"

Hắn nghiêm mặt không thể hiện một chút biểu cảm nào, nói: "Mẹ à."

"Đùa thế này không vui đâu."

Mẹ Lục nhún vai, nghiêng người dựa vào ghế sô pha, chống đầu nói: "Muốn tin hay không."

"Thì con tự xuống đây mà nhìn."

Lục Lê đi xuống tầng, nhìn đống quà nằm trên bàn trà, phát hiện chúng quả nhiên không giống với những món quà mà chú Khương mang sang những năm trước.

Chú Khương muốn cảm ơn ông chủ cũ đã luôn chiếu cố những năm qua, nên vào những ngày lễ tết ông đều mang một vài thứ sang nhà họ Lục làm quà.

Tuy đa số đều không phải đồ gì đắt đỏ, chỉ là một ít quà quê, trò chuyện với nhau tỏ tấm lòng mà thôi.

Nhưng Quốc khánh năm nay, ba Khương lại tặng món quà mắc hơn rất nhiều so với trước đây, còn là toàn những thuốc bổ đắt đỏ.

Giống như muốn mượn việc tặng quà đắt để uyển chuyển biểu đạt ý từ của mình.

Mười phút sau.

Sau khi đã xử lý xong công việc, Lục Đình bước ra khỏi phòng, ông đang cầm cốc nước đi xuống tầng thì thấy vợ và con trai mình đang mắt lớn mắt nhỏ nhìn chằm chằm vào đống quà tặng.

Lục Đình đẩy kính, nhíu mày hỏi: "Có chuyện gì vậy."

Vợ của hắn lắc đầu nói: "Con của anh."

"Vô dụng."

"Như bị trả hàng vậy."

Lục Đình: "?"

Ông im lặng mấy giây rồi quay đầu nhìn Lục Lê, hỏi Lục Lê rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Lục Lê không nói gì mất một lúc, sau đó mới nói: "Chú Khương mang sang nhà mình rất nhiều thuốc bổ đắt đỏ."

Sắc mặt hắn cứng đờ nói: "Mẹ bảo có lẽ đây là phong tục của người Trung, chú Khương không hài lòng với con nên mới uyển chuyển nói con nên cách xa Khương Nghi ra một chút."

Lục Đình suy nghĩ trong vài phút rồi nói: "Con nói xong ba mới nhớ, đúng là Trung Quốc có phong tục này thật."

Lục Lê: "..."

Năm phút sau.

Trong đại sảnh của nhà họ Lục, một nhà ba người đã tổ chức một cuộc họp gia đình khẩn cấp vì những loại thuốc bổ đắt tiền trên bàn trà.

Nội dung cuộc họp là rốt cuộc có phải Arno không được nhà thông gia tương lai chấp nhận hay không, bắt đầu tiến hành thảo luận và bỏ phiếu kín.

Cả nhà ba phiếu.

Hai phiếu bác bỏ, một phiếu khẳng định.

Giải quyết dứt khoát.

Thể hiện trọn vẹn cái gì gọi là không có một tia hi vọng nào.

Lục Lê: "..."

Hắn dựa vào ghế sô pha, mặt mày nghiêm trọng nhìn đôi vợ vợ chồng chồng đang đút hoa quả cho nhau ở ghế đối diện.

Mẹ Lục vô tội trừng mắt nhìn sang, nói: "Arno, nhà chúng ta luôn rất dân chủ."

"Chắc con cũng đâu muốn nhìn thấy ba mẹ làm những điều trái với lương tâm của mình, đúng không?"

Lục Lê nghiến răng nghiến lợi gằn ra mấy chữ: "Nếu như con nói con muốn vậy thì sao?"

Mẹ Lục lập tức thay đổi sắc mặt, thương hại nói: "Nhóc thúi, ba mẹ đang nói lời thật lòng."

Lục Lê quay đầu nhìn về phía ba, ý đồ muốn nhận được một chút tin tức chính xác từ người ba lý trí và tỉnh táo.

Lục Đình im lặng một chút, sau đó gật đầu và nói: "Mẹ con nói đúng đấy."

Ông phân tích rõ ràng chi tiết: "Con có nhớ ấn tượng đầu tiên mà con lưu lại với ba vợ tương lai là gì không?"

Trong lòng Lục Lê dâng lên một dự cảm xấu, hắn chậm rì rì hỏi: "Ấn tượng gì ạ?"

Lục Đình nhã nhặn nói: "Năm con bảy tuổi đeo cặp sách bỏ nhà ra đi đấy, được Tiểu Khương nhặt được."

"Con để lại ấn tượng đầu tiên đối với ba vợ tương lai là làm Tiểu Khương bật khóc vì câu chúc mừng phát tài."

Mẹ Lục ngồi dựa vào ngực chồng, cười ngặt nghẽo đến mức cánh hoa cũng rung theo.

Lục Đình tiếp tục nhẹ nhàng nói: "Khi đó ba với chú Khương đi lên phòng ngủ của con ở trên tầng, thấy cảnh tượng con vừa lay người vừa xoa mặt Tiểu Khương, gấp gáp chạy vòng vòng nói cục cưng cung hỷ phát tài."

Lục Lê: "..."

"Con còn không nói được tiếng Trung, chỉ biết dùng sức nhét bình sữa vào miệng Tiểu Khương. Người ta đã bảy tuổi rồi mà con cứ cố chấp muốn cho thằng bé bú sữa thôi."

"Arno, ba tuổi còn là trẻ con, bảy tuổi đã lớn rồi, bây giờ làm sao để chú Khương yên tâm giao Tiểu Khương cho con được?"

Lục Lê: "..."

Mẹ Lục cười không thở nổi, bà vỗ nhẹ vào mặt chồng, cười nói: "Sao lúc đó anh không quay video lại?"

Lục Đình tiếc nuối nói: "Anh không kịp quay."

Chủ yếu là vì không ngờ rằng nhóc con tính tình cực kém nhà mình lại có một ngày ôm bình sữa luống ca luống cuống nhét vào bên trong miệng của một bé con khác.

Lại còn hốt hoảng bắn một tràng cục cưng, cụng cưng cung hỷ phát tài.

Mẹ Lục cười đủ rồi, bà ngồi thẳng lên, nhìn Lục Lê mặt không chút thay đổi cầm lấy chìa khóa xe trên bàn, đứng dậy bước nhanh ra ngoài.

Bà ngả vào trong vòng tay của chồng, nói: "Cung hỷ phát tài Arno muốn đi đâu vậy?"

Lục Lê quay đầu, cười gằn: "Con đến công ty."

Tăng ca.

Tăng ca đến chết thì thôi.

Không sớm thì muộn hắn cũng sẽ đạp ba hắn xuống.

Mẹ Lục nhã nhặn vẫy vẫy tay, tặng cho con trai thân yêu một cái hôn gió: "Cố lên nha, cục cưng Arno."

Lục Lê không quay đầu lại và đi thẳng ra người.

Dĩ nhiên hắn sẽ cố gắng rồi.

Ráng năm sau đạp ba hắn xuống cho ba vợ xem.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top