Chương 085

Biên tập: Nguyệt Mẫn

Chỉnh sửa: June | Đọc kiểm: Bí Đao

***

Trong quán bar, dù Chung Mậu đã say khướt nhưng vẫn uống hết ly này đến ly khác với một tên phú nhị đại.

Cậu ta ném ly rượu, cợt nhả nhìn tên phú nhị đại, hỏi: "Mẹ mày sao không uống đi?"

"Uống hết cho tao, chừa lại tới nửa ly, mất mặt quá."

Trong tiếng nhạc đinh tai nhức óc, người có mặt tại đấy cười cả ầm lên, nghe rất vô duyên.

Chung Mậu cười khẩy, cúi đầu rót cho tên phú nhị đại muốn trốn chạy kia một ly đầy. Song, nó lại phát hiện tiếng cười của mấy người có mặt bỗng im bặt.

Chung Mậu nửa say nửa tỉnh, hí hửng ngẩng đầu lên. Nhưng khi nó nhìn thấy người trước mặt thì tay đang cầm rượu run lên một cái, nó điếng người.

Dưới ánh đèn mờ ảo, những mảnh giấy trắng bay đầy trong chốn xa hoa trụy lạc. Chàng trai tóc vàng với chiếc áo khoác đen đứng sừng sững ở đấy, trông rất hung dữ, con ngươi màu xanh nhạt lạnh lẽo như tảng băng.

Hắn không nhìn Chung Mậu mà nhìn về phía người đang nằm trong một góc dễ thấy nhất của ghế sô pha.

Đôi tay của cậu trai tóc đen kia đặt trên hõm cổ, khuôn mặt phơn phớt hồng, cạnh người còn có một người con trai khác nữa.

Ấn đường của Trần Triệu nảy nhẹ, hình như Lục Lê cách đấy không xa đang nghĩ có nên nện đầu tên này xuống cái bàn đá cẩm thạch hay không.

Chung Mậu giật thót, rượu cũng tỉnh hơn phân nửa. Cậu ta quay đầu nhìn về phía Khương Nghi, rồi thấy Trần Triệu đang ở cạnh thì không khỏi thốt lên tiếng chửi thề.

Đậu má.

Trần Triệu.

Cái thằng mà hay gây hấn với Lục Lê ở phòng luyện kiếm.

Nhưng khi ấy bất kể Trần Triệu có thách đấu cái gì, Lục Lê cũng chẳng thèm ngó ngàng đến, đến khi lên cấp ba thì Trần Triệu trở lại, thậm chí còn cố ý xuất hiện bên cạnh Khương Nghi.

Hắn ta cứ năm lần bảy lượt đi khiêu khích, thậm chí còn thái độ như muốn cướp Khương Nghi trước mặt Lục Lê.

Nhưng phàm là người có mắt thì sẽ thấy dục vọng của Lục Lê đối với Khương Nghi mạnh bao nhiêu, mạnh đến mức gần như biến chất, thậm chí giờ đã pha chút điên cuồng.

Chung Mậu lập tức quay qua phú nhị đại - tên bị lừa tới hai vạn rưỡi - nhếch nhác, hỏi: "Sao mày không nói với tao?"

Phú nhị đại ngơ ngác hỏi: "Nói cái gì?"

Chung Mậu nóng cả ruột, đáp: "Cái thằng đang ngồi kế bạn tao ấy sao mày không nói gì với tao hết vậy?"

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ. Phú nhị đại đáp: "Tao nói rồi mà."

"Tao bảo Trần Triệu tới rồi, ngồi cạnh bạn của mày."

"Mày nói không sao, bọn mày chơi chung với nhau mà."

Chung Mậu: "Đậu, từ khi nào mà tụi tao chơi chung với thằng đó vậy?"

Cậu ta mắng tới mắng lui, cuối cùng nghĩ lại mới thấy "Trần Triệu" với "Trình Triều" có âm đọc na ná nhau.

Nhạc trong quán bar quá lớn, cộng thêm khi ấy cậu ta uống rượu muốn tăng xông, không chú ý nên tưởng tên phú nhị đại kia bảo là Trình Triều, thế nên cứ ngỡ Khương Nghi đã đánh tiếng với Trình Triều rồi, kêu Trình Triều qua đó chơi với cậu ấy.

Kết quả là Trình Triều không đến.

Mà thần chết thì đến rồi.

Mấy tên phú nhị đại có mặt ở đây ngơ ngác nhìn nhau một hồi, rồi nhìn đại thiếu gia nhà họ Lục hiếm khi xuất hiện kia. Đám người vốn định bước lên chào một tiếng, nhưng chẳng mấy chốc, những người còn sáng mắt đều có thể thấy rõ tâm tình của đại thiếu gia nhà họ Lục rất thâm trầm.

Lục Lê vừa cởi áo khoác, vừa bước đến một góc sô pha.

Giây tiếp theo, những con sâu rượu tỉnh rượu hơn phân nửa, kinh ngạc nhìn chàng trai tóc vàng chỉ dùng một tay để nắm cổ áo Trần Triệu, vừa nhanh vừa tàn nhẫn. Cơn giận của hắn rất ghê người, gần như muốn nện đầu Trần Triệu xuống cái bàn đá cẩm thạch thật.

Người ở đấy hốt hoảng, vội vàng muốn xông ra cản đại thiếu gia nhà họ Lục, dẫu sao thì cũng không thể trêu vào hai nhà bọn họ.

Trần Triệu bị nắm cổ áo thì bắt đầu chửi tục.

Địch mẹ mày.

Thằng chó.

Mẹ nó, Khương Nghi cạnh đấy mà còn im thin thít thì con chó điên này sẽ như bị chủ bỏ vậy, nổi cơn dại chỉ hận không thể cắn chết hắn.

Đám người cuống cuồng muốn xông lên cản, nhưng giây tiếp theo, họ lại thấy cậu trai tóc đen đang ngồi ngay ngắn trên sofa quay đầu, sau đó chau mày, uống miếng rượu, khuôn mặt phớt hồng, đôi mắt ướt đẫm, đôi tai cũng đo đỏ, nom như đã say rồi.

Cậu trai tóc đen vươn tay, gắng sức gỡ cái tay đang nắm cổ áo của đại thiếu gia nhà họ Lục xuống.

Giây tiếp theo, hình như vì đã dùng hết sức để gỡ nhưng gỡ không được, cậu trai tóc đen nóng ruột, đánh thật mạnh vào tay của Lục Lê, quát: "Không được đánh nhau."

Một tên phú nhị đại hoảng sợ quay sang Chung Mậu, hỏi: "Đậu xanh, bạn mày say quắc cần câu đấy à?"

"Nó khùng rồi hả?"

Cả đám đều biết đại thiếu gia nhà họ Lục rất nóng tính, thế nhưng vẫn sững sờ trước tình huống này.

Đại thiếu gia nhà họ Lục buông tay thật. Hắn nghiêng đầu nhìn cậu trai tóc đen, trầm giọng: "Ừ".

Hắn nhìn cậu trai tóc đen, sau đó liếc sang những ly rượu đặt trên bàn rồi ngẩng đầu lên.

Chung Mậu nhanh miệng nói: "Anh Lục, không ép rượu, không có ai ép rượu Khương Nghi hết, thật á..."

Cả đám phú nhị đại cũng vội lắc đầu, sau đó nhìn đại thiếu gia nhà họ Lục sắc mặt thâm trầm đến cùng cực đang cúi đầu, vén tóc mái của người trong lòng ngực. Hắn nhìn hàng mi của cậu khẽ động, môi cậu mấp máy: "Nóng."

Khương Nghi đã say bí tỉ. Đôi tai, cần cổ đỏ rực, đôi má như bị bỏng, khi nhìn hắn còn cố gắng mở đôi mắt thật to.

Lục Lê ôm cậu rời khỏi đó.

Không lâu sau, trong tầng hầm đỗ xe.

Trong xe, Khương Nghi ngồi ngay ngắn trên ghế lái phụ. Hai tay đặt trên hõm cổ, sắc đỏ lan ra cả khuôn mặt và cần cổ của cậu. Đôi mắt cậu ngập nước, đôi môi nhỏ nhắn như chùm quả mọng đỏ rực.

Xương quai xanh của cậu hồng hồng.

Cậu mơ màng, nghiêng đầu suy nghĩ thật lâu, rồi mới mơ hồ nhớ ra một cái tên, thế là cậu thều thào hỏi: "Arno đâu?"

Lục Lê thắt dây an toàn cho cậu, mặt lạnh tanh đáp: "Ở nhà."

Bé sâu rượu say khướt thành khẩn đáp: "Vậy về nhà."

Cậu nghiêng đầu tựa vào cửa kính, thỏ thẻ: "Về nhà tìm Arno..."

Lục Lê mặt vẫn lạnh tanh: "Cậu còn biết về nhà tìm Arno đấy à?"

Bé sâu rượu không để ý tới hắn. Cậu tựa má lên cửa sổ xe hơi, sau đó buồn vu vơ nói: "Nóng quá..."

Vừa nóng vừa khát.

Cả một đường, Khương Nghi cứ cúi đầu khẩy khuy áo, buồn bã kêu nóng.

Lục Lê nhìn mà gân xanh trên thái dương nổi từng cục từng cục.

Trong lúc chờ đèn đỏ, Lục Lê cài khuy áo lại giúp cậu. Cứ một cây đèn đỏ là cài một cái khuy áo, kết quả là sau ba cái đèn đỏ, tất cả khuy trên cổ áo đều bị Khương Nghi cởi sạch.

Cậu mặc chiếc áo sơ mi với phần cổ áo rộng thùng thình, tựa người vào cửa sổ. Trong bóng tối, đường cong từ xương chân mày đến sống mũi uốn lượn, uyển chuyển đến tận xương quai xanh trắng nõn, một vệt hồng lớn bao lấy cậu.

Thậm chí do khó chịu vì nóng, môi cậu cứ mấp máy. Cánh môi mong mỏng đẹp như viên ngọc, lúc nào cũng đỏ au, mọng nước.

Chiếc xe đen tuyền chạy như bay đến trung tâm của một khu biệt thự.

Căn biệt thự này là một trong những món quà sinh nhật thứ mười tám của Lục Lê.

Lục Lê nghĩ, từ nhỏ đến lớn phu nhân họ Lục cứ thích tặng cậu kim cương hột xoàn, cuối cùng cũng tặng được một món ra hồn.

Chiếc xe đen tuyền ổn định đậu dưới tầng hầm đỗ xe.

Lục Lê nghiêng người cởi dây an toàn cho Lục Lê, lúc này mới phát hiện Khương Nghi đã cởi hết khuy cổ áo của mình, cậu còn gãi gãi khiến làn da chỗ đấy ửng hồng.

Cả đường cậu cứ rầu rĩ làu bàu kêu nóng.

Lục Lê nuốt nước bọt, khom người bế Khương Nghi lên, cơ bắp trên cơ thể hắn cái nào cái nấy đều căng cứng như tảng đá.

Bước vào thang máy của hầm đỗ xe, trong không gian nhỏ hẹp, Lục Lê ngửi thấy mùi rượu cocktail ngọt ngào mà nồng nặc, khiến hắn đầu váng mắt hoa.

Mở ổ khóa, cổng lớn mở ra, hệ thống nhà thông minh tự động cảm ứng, thắp sáng đèn. Trong căn phòng sáng rực, Lục Lê không nhịn nữa. Hắn cúi đầu hôn ngấu nghiến đôi môi thơm ngát của Khương Nghi.

Hắn mút lấy cánh môi đỏ mọng, nếm được hương rượu ngọt ngào.

Hắn hôn quá mạnh, đến nỗi cậu còn chưa kịp nuốt xuống thì đôi môi ướt át đã kéo ra một sợi chỉ bạc.

Âm thanh khiến người khác đỏ mặt tím tai vang vọng trong phòng khách trống trải, đến mười phút sau thì mới dịu lại.

Hai người họ dính chặt vào nhau. Lục Lê chau mày nhìn Khương Nghi uốn éo trên người hắn. Cậu trèo lên vai hắn, hai má đỏ hây hây muốn được hôn hắn.

Hình như cậu khó chịu vì khát, hàng mi dài ướt đẫm. Cậu liếm môi hắn, đầu lưỡi mềm mại ướt át, vừa liếm, yết hầu vừa phát ra tiếng rên khẽ hệt như con thú nhỏ.

Như muốn xin uống nước.

Vừa đáng yêu vừa đáng thương.

Nhưng cậu có cạy thế nào cũng không cạy được đôi môi của người kia. Không xin được nước uống, cậu vừa lóng ngóng vừa sốt ruột, tiếng rên khẽ cũng lớn hơn.

Tiếng thở dốc nặng nề phát ra từ trong cổ họng của Lục Lê. Hắn ôm chặt eo của Khương Nghi, xoa nó thật mạnh, giọng khàn khàn: "Đừng quậy."

Đây là phòng mới, mà sự tình thì vừa gấp vừa đột nhiên, đồ đạc còn chưa chuẩn bị hết nữa.

Hắn bế Khương Nghi lên, nhìn đôi chân trần đã cởi giày của cậu, đôi chân nhỏ nhắn đong đưa qua lại trên khủy tay của hắn, trơn nhẵn, trắng như hòn sứ.

Giường trong phòng ngủ rất lớn, cậu với đôi má đỏ au kêu nóng, muốn uống nước, sau đó nửa quỳ trên giường ôm lấy vai hắn, hôn hắn, đầu gối cậu quỳ trên giường đến phiếm hồng.

Lục Lê bưng cốc nước, khàn giọng: "Khương Nghi."

Khương Nghi say khướt hình như rất thích hôn hắn, ngoan ngoãn ngẩng đầu, đôi môi vì bị mút nên đỏ au, hàng mi dài ướt đẫm, kết thành từng chùm.

Lúc này cậu rất nghe lời, dù bị hôn rất khó chịu nhưng chỉ nghẹn ngào vài tiếng.

Lục Lê căng cứng cả người, nhịn muốn đau điếng. Khương Nghi hôn hắn, xương quai xanh cọ vào hắn, cậu thều thào: "Muốn Arno..."

Đụ.

Lục Lê suýt bất tỉnh.

Hắn cuống cuồng với tay, định lấy điện thoại gọi cho nhân viên tạp vụ cấp tốc, nhưng cái điện thoại để trên tủ đầu giường lại bất ngờ làm đổ cái bình nhỏ, làm cho những cái hộp trông rất quen mắt rơi xuống.

Đây là lần đầu tiên Lục Lê thấy cảm kích phu nhân họ Lục nhiều như vậy.

Thậm chí, phu nhân họ Lục còn chọn size lớn nhất.

Rèm cửa thông minh trong phòng ngủ từ từ khép lại, quần áo vương vãi khắp sàn.

Chiếc áo khoác đen rơi vãi trên đất che khuất chiếc áo sơ mi trắng. Những bộ quần áo mùa hè mỏng manh bị chất thành đống.

Chiếc áo sơ mi trắng trên sàn bị vò cho sắp nát.

Đặt biệt là phần cổ áo, nhăn thành một nùi.

Giống như có người chịu không nổi nữa, ép người ta thở hổn hển, nửa chừng thì lạc giọng.

Giọng của Khương Nghi dễ nghe đó giờ.

Nhưng lúc này gần như chỉ có thể nghe thấy âm mũi nghẹn ngào vì căng thẳng.

Đèn trong phòng ngủ đã tắt hết rồi.

Lục Lê liên tục hôn cậu, khàn giọng bảo cậu đừng sợ.

Nhưng cậu rất sợ. Khương Nghi ôm chặt lấy vai hắn, còn hắn thì ôm lấy eo cậu. Cậu bắt đầu rên khẽ như chú động vật nhỏ.

Không lâu sau, tiếng khóc nghẹn vang lên, hòa với tiếng thở dồn dập, ấm áp.

Lục Lê không ngừng dỗ dành cậu. Mái tóc ướt đẫm. Hắn cúi đầu, chạm vào chóp mũi đỏ ửng của cậu với vẻ ấm áp lạ thường.

Ánh trăng len lỏi qua những tầng mây nhưng không xuyên qua nổi tấm rèm dày. Đã qua nửa đêm nhưng cảnh xuân trong phòng ngủ vẫn chưa dừng lại.

Lục Lê biết, Khương Nghi rất thích ngắm đôi mắt xanh của hắn.

Thế nên hắn luôn nhìn thẳng vào Khương Nghi, chỉ tiếc rằng cậu chỉ lo run rẩy hàng mi của mình, chẳng còn hơi sức để nhìn hắn một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top