Chương 084
Biên tập: Nguyệt Mẫn
Chỉnh sửa: June | Đọc kiểm: Bí Đao
***
Dưới ánh đèn u ám mập mờ của quán bar, chàng trai đứng thẳng trông hơi bất cần, hắn hơi cúi người, một tay che trên miệng bình rượu, cong khóe môi, nhìn chằm chằm nam sinh trước mặt như đang nhìn một con mồi nào đó.
Cậu trai tóc đen ngồi trên ghế sô pha, ngồi nghiêm chỉnh trong những âm thanh tùy ý, phóng đãng trêu chọc xung quanh. Mười ngón tay trắng đến chói mắt khép lại đặt trên đầu gối, lông mi dài rậm, môi mỏng nhạt màu bị rượu thấm ướt, khuôn mặt xinh đẹp đến kinh người.
Cậu trông hơi yếu ớt, có thể nhìn ra khí chất trầm tĩnh, nhưng khi quay đầu nhìn người khác, trong đồng tử lộ ra vẻ hết sức tập trung.
Phú nhị đại đang vui vẻ rót rượu thì bị ngăn lại, hắn hơi khó chịu ngẩng đầu, phát hiện người ngăn hắn lại khá quen thuộc, đang từ trên cao nhìn xuống hắn, cười như không cười.
Là Trần Triệu.
Phú nhị đại nhớ ra rồi.
Hắn không chỉ nghe bạn bè trong giới nói tới một lần, tên Trần Triệu này trông tính tình có vẻ tốt nhưng thực tế không hề dễ chọc.
Trần Triệu hững hờ đẩy ly rượu mà phú nhị đại rót cho cậu ra xa, nhìn chằm chằm Khương Nghi nói: "Không nhớ tôi à?"
Khương Nghi hơi khựng lại, mượn ngọn đèn mờ ám trong quán bar mới phát hiện người trước mặt mình trông rất quen.
Mãi cho đến khi cậu nhìn thấy cái gì đó trên cổ tay áo, Khương Nghi mới nhớ ra rốt cuộc người trước mặt là ai.
Chim công xanh.
Là cái tên chim công xanh cực kỳ thích mua tặng cậu đồ uống vị mơ hồi cấp ba.
Là con chim công xanh dám xếp miếng ghép cuối cùng của cậu mà ban đầu còn sống chết không nhận sai.
Chim công xanh mở miệng bắt chuyện trước.
Khương Nghi nghe thấy Trần Triệu nói muốn ôn chuyện với cậu, bảo cậu qua bên kia ngồi.
Khương Nghi lắc đầu, nói không muốn qua.
Nụ cười trên môi Trần Triệu không thay đổi, hắn chỉ nhún vai rồi nói được thôi, sau đó liêu xiêu đi về phía bàn khác.
Nhưng cũng không lâu lắm, Trần Triệu một tay đút túi, một tay mang theo túi đồ đi về phía bàn Khương Nghi.
Phú nhị đại đang tràn đầy phấn khởi nói chuyện trên trời dưới đất với Khương Nghi, bỗng cảm giác vai mình bị vỗ vỗ.
Hắn không kiên nhẫn "chậc" một tiếng ngẩng đầu, phát hiện người tới cười híp mắt nói với hắn: "Nhường chỗ nhé?"
Dù ngữ điệu mang theo ý cười nhưng thái độ lại mang theo vài phần ở trên cao nhìn xuống.
Khương Nghi đang cúi đầu uống cocktail ngọt, ngẩng đầu lên thì phát hiện người ngồi bên ghế sô pha cạnh mình đã thay đổi.
Trần Triệu ngồi cạnh cậu, cầm bao đựng điện thoại ở trên mặt bàn, hỏi cậu có muốn chơi Tiêu Tiêu Nhạc Vui Vẻ (开心消消乐) không.
Điện thoại trong bao đựng đã download sẵn Tiêu Tiêu Nhạc Vui Vẻ.
Khương Nghi sững sờ, sau đó lắc đầu.
Trần Triệu chống tay, lười biếng nói: "Căng thẳng à?"
Hắn nói, vẻ tùy tiện: "Nhưng mà cũng đúng, từ hồi cấp ba cậu đã bắt đầu bị thằng họ Lục kia quản lý, chắc chắn chưa từng tới nơi này."
"Không giống tôi..."
Khương Nghi quay sang nhìn hắn, chờ đợi những câu nói tiếp theo của hắn.
Trần Triệu đột nhiên bật cười, trầm thấp cười nói: "Không giống tôi, nếu tôi ở với cậu, chắc chắn tôi sẽ không trói buộc cậu."
Hắn đắc ý nhìn Khương Nghi: "Cậu đi đâu tôi cũng không dính lấy cậu, cậu muốn đi đâu chơi tôi sẽ đi cùng cậu."
Dưới ánh đèn sặc sỡ mơ hồ, những mảnh giấy trắng đỏ tung bay khắp trời, xung quanh tràn ngập tiếng cười đùa phóng đãng, tiếng trống đinh tai nhức óc khiến mặt đất dường như cũng đang rung chuyển.
Khương Nghi ngồi trên sofa, lắc đầu nói: "Cậu ấy không trói buộc tôi."
Trần Triệu nghiêng đầu nói: "Không trói buộc cậu à?"
Khương Nghi gật nhẹ đầu.
Trần Triệu cười tủm tỉm nói: "Tôi không tin."
"Chắc chắn nó không cho cậu uống rượu."
"Nếu không tại sao từ khi vào tới giờ cậu không hề uống rượu?"
"Cậu đã mười tám tuổi rồi Khương Nghi, vậy mà nó còn quản lý cậu như vậy."
Điều mà các cậu bé ở độ tuổi này không muốn nghe nhất là bị giám sát.
Sau kỳ thi tuyển sinh đại học, đây là khoảng thời gian mà tuổi mới lớn ít bị kiểm soát nhất, nếu nghe nói mình bị kiểm soát, phần lớn chúng nhất định sẽ không tin.
Hơn nữa, những cậu bé mười tám mười chín tuổi ít nhiều cũng tò mò về thế giới người lớn, không thể bị nhốt cả đời.
Khương Nghi sững người một lúc.
Trần Triệu: "Nếu nó không giám sát cậu, tại sao Chung Mậu vừa vào đã gọi cho cậu một ly nước chanh?"
Hắn cố tình nói như thể vô ý: "Không lẽ họ Lục nói với những người xung quanh, để bọn họ cũng trông chừng cậu đúng không?"
Khương Nghi: "Không phải."
Trần Triệu tặc lưỡi nói: "Không phải sao?"
Khương Nghi thành thật nói: "Là vì tôi không biết uống mấy loại rượu kia."
"Uống vào sẽ nhè ra."
"Cũng hơi lãng phí."
Đắt tiền mà.
Trần Triệu: "..."
Hắn yên lặng ngẩng đầu uống cạn ly rượu trước mặt, một lúc sau mới nhìn về phía Khương Nghi, thấy ly cocktail có độ cồn thấp trong tay cậu
Khương Nghi quay đầu nói với hắn: "Cái này không có độ cồn đâu."
"Tí nữa cậu chơi có thể uống cái này."
Trần Triệu im lặng một lát, nói: "Lúc chơi game bọn họ không cho uống rượu này."
Loại cocktail có độ cồn như vậy về cơ bản được dùng để súc miệng lúc mở màn, uống như nước cũng chẳng sao.
Khương Nghi sửng sốt một chút, sau đó nói: "Cậu bạn áo đen kia nói uống được mà."
Trần Triệu ngước nhìn tên phú nhị đại có đang ngồi ở bên kia.
Hẹn hò online bị nữ sinh trong trắng lừa hai vạn rưỡi.
Bây giờ hắn đang vẫy tay với Khương Nghi một cách nhiệt tình, nhìn không ra dáng vẻ sơ hở là rót rượu cho người ta lúc chơi game ngày thường.
Trần Triệu liếc nhìn dãy rượu ngoại rực rỡ trên mặt bàn đá cẩm thạch, trong suốt như pha lê dưới ánh đèn mờ ảo, rồi nhìn ly cocktail trong tay Khương Nghi, nói: "Quên đi."
"Đêm nay cậu cứ uống cái này."
"Đừng chạm vào rượu người khác mời."
Khương Nghi ồ lên một tiếng.
Trần Triệu đột nhiên lại nói: "Cứ đi với tôi."
"Cậu ở cùng với cậu ta là để cám ơn Arno à?"
Khương Nghi dùng tăm cắm trái cây, mặt mũi ngơ ra chưa kịp phản ứng.
Trần Triệu khoanh tay, dựa vào trên ghế salon, chậm rãi nói: "Cậu thật sự không nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì bên ngoài lớp đấu kiếm sao?"
Khương Nghi đặt cái nĩa xuống, sờ mũi, nói rằng mình nhớ.
Trần Triệu lại quay đầu nhìn cậu chằm chằm, đột nhiên mặt không đổi sắc nói: "Cậu không hề nhớ."
"Hôm đó cậu nhận kẹo của tôi, mắt hơi mơ màng híp lại, còn nói tôi tốt thế."
"Ngày hôm sau tôi đi ra từ phòng đấu kiếm trước Lục Lê để tìm cậu. Tôi hỏi cậu có muốn xuống dưới nhà ăn kem với tôi không."
"Cậu lắc đầu với tôi."
"Tôi hỏi cậu không đi thật sao, cậu ừ một cái."
Khương Nghi càng nghĩ càng mù mờ.
Mặt Trần Triệu không biểu cảm, tiếp tục nói: "Sau đó thằng nhóc họ Lục từ phòng đấu kiếm đi ra, cậu đứng dậy, tên họ Lục kia cho cậu một cái kẹo to trước mặt tôi."
"Cậu nói với nó là cảm ơn Arno."
Âm cuối cùng, Trần Triệu còn đặc biệt bắt chước giọng nói khi còn bé của Khương Nghi, rõ ràng dễ thương hơn nhiều so với tiếng "Ừ" kia.
Khương Nghi: "..."
Cậu ngập ngừng nhìn Trần Triệu, như thể đang tự hỏi liệu điều này có xảy ra hay không.
Âm nhạc trong quán bar đinh tai nhức óc, giữa tiếng trống "bùng bùng", khó khăn lắm Khương Nghi mới lấy lại ký ức đó trong đầu.
Có vẻ như điều đó thực sự đã xảy ra.
Hôm đó trời mưa, cậu không ngủ trưa nên đã mơ màng ngủ thiếp đi lúc đợi Arno học đấu kiếm vào buổi chiều, mơ hồ nhớ có một cậu bé cho cậu cái kẹo.
Còn nói cái gì đó với cậu.
Kiểu như: "Ngày mai cậu cũng sẽ đợi ở đây chứ?"
"Ngày mai cậu đợi tớ được không?
"Tớ dẫn cậu đi ăn đồ ăn ngon."
Khi đó, Khương Nghi, người đang ngủ mê man, khẽ gật đầu, như thể cậu đã đồng ý.
Chuyện nhận kẹo của người ta hơn mười mấy năm trước bị nhắc lại, lúc đầu Khương Nghi còn hơi ngượng ngùng.
Cậu cầm ly rượu trên bàn trước mặt lên theo bản năng , ngụy trang nhấp một ngụm. Thấy Trần Triệu vẫn nhìn mình chằm chằm, cậu lại nghiêng đầu uống thêm một ngụm nữa, dáng vẻ có chút áy náy.
Trần Triệu biết rằng mình thù dai, ý muốn báo thù cũng mạnh mẽ.
Nhưng nhớ dai mấy cái chuyện thế này hơn mười năm nay thì hơi ngang ngược
Nhưng chính là ngang ngược vậy đó.
Hắn đã ghim hơn mười năm.
Ngay cả sau khi ra nước ngoài, hắn vẫn nhớ sự việc này.
Hắn nhớ rằng hơn mười năm trước ở phòng đấu kiếm, hắn luôn ra ngoài và về nhà một mình.
Cho đến một ngày, hắn thấy một đứa trẻ tóc đen rất xinh đẹp trên chiếc ghế dài bên ngoài phòng đấu kiếm.
Đứa nhỏ luôn ngồi trên ghế dài, đung đưa hai chân và chăm chú chờ đợi, giống như một con búp bê được chạm khắc bằng ngọc bích.
Đôi khi cậu mặc quần yếm có gấu, đôi khi cậu mặc áo vest dệt kim và áo sơ mi trắng, đôi khi cậu lại cúi đầu chơi với vịt con.
Sau đó vào một ngày trời mưa tầm tã, hắn chủ động đến bên cậu bé xinh đẹp đó, cho cậu một viên kẹo rồi hỏi sau này có thể đợi mình bên ngoài lớp đấu kiếm không.
Đứa bé ngơ ngác chớp mắt, định mở mắt ra thì thấy hắn đi tới, cầm cây kẹo trên tay rồi nói dịu dàng với cậu bằng giọng mũi là được.
Ngày hôm sau, Trần Triệu rời khỏi phòng đấu kiếm sớm hơn cả, thậm chí hắn còn chưa kịp cất đồ bảo hộ đã vội vàng chạy ra ngoài.
Nhưng rồi có vẻ như cậu bé xinh đẹp kia không biết hắn, cứ lắc đầu liên tục lắc đầu với hắn, có nói cũng chỉ là một tiếng "Ừ".
Rồi Trần Triệu thấy tên nhóc tóc vàng mạnh nhất trong phòng đấu kiếm đi về phía cậu bé kia.
Rõ ràng tên nhóc kia không hề cười, cũng không nói không rằng gì với cậu bé xinh đẹp kia cả, gương mặt vẫn xụ ra lạnh lùng như mọi khi.
Tên nhóc ngoại quốc tóc vàng đưa cho cậu bé một viên kẹo, chỉ là viên kẹo ấy giống của hắn đưa hôm qua.
Cậu bé tóc đen xinh như búp bê cau mày nhẹ nhàng đáp: ''Cảm ơn Arno nha.''
Từ đó trở về sau, Trần Triệu cứ nhìn thằng nhóc con lai tóc vàng đó là khó chịu, muốn tranh giành tất cả mọi thứ với tên đó.
Thật ra sau khi ra nước ngoài, Trần Triệu cũng thấp thoáng hiểu tại sao mình lại nhớ lâu đến thế.
Thay vì nói là thù hận thì nói là đố kỵ sẽ đúng hơn.
Đố kị khi tất cả mọi người ra về, trên băng ghế ngoài cửa phòng đấu kiếm luôn có một cậu bé ngồi chờ Arno.
Trần Triệu thở ra một hơi chán nản, khẽ nhắm mắt lại.
Hắn cho rằng Khương Nghi lớn rồi sẽ chán tên họ Lục kia thôi.
Dù sao ai có mắt cũng đều sẽ thấy sự chiếm hữu của tên Lục Lê này cả.
Loại chiếm hữu đến gần như phát bệnh này với người không yêu mình đúng là hủy diệt, hai bên sẽ tra tấn nhau đến thương tích toàn thân.
Nhưng nhớ lại phản ứng vừa rồi của Khương Nghi, Trần Triệu cảm thấy sự khiêu khích của mình chẳng là gì cả.
Lúc Trần Triệu nhắm mắt lại, Khương Nghi vờ như quay đầu uống rượu.
Sau khi uống được mấy ly, cậu ngẩng đầu thấy Trần Triệu đang mở mắt kinh ngạc nhìn mình.
Khương Nghi thấy hai má mình nóng rần lên.
Chắc là chột dạ nên gò má hơi nóng.
Cậu gãi gãi mặt nói: ''Không phải tôi cố ý quên đâu."
"Chiều đó hình như tôi đang ngủ nên không nghe cậu nói gì cả...''
Khương Nghi cảm thấy mình nói chuyện hơi lộn xộn hơi kỳ lạ nên vỗ vỗ mặt, sau đó cố gắng sắp xếp lại câu chữ: ''Hình như ngày hôm sau...''
"Hình như...''
Cậu thoáng bối rối dừng lại nhưng thể đã quên mình tính nói gì đó.
Trần Triệu ngạc nhiên nhìn hai ly cocktail trên chiếc bàn đá cẩm thạch.
Cả hai ly đều đã rỗng.
Hắn không ngạc nhiên khi Khương Nghi uống hết sạch cả hai.
Vì trong mắt của họ, cocktail vốn còn không được coi là rượu, quá lắm chỉ là nước ngọt có vị trái cây.
Thứ khiến Trần Triệu ngạc nhiên là sau khi Khương Nghi uống xong hai chai cocktail, từ cổ đến mặt cậu đỏ bừng, hai mắt cậu ươn ướt trông như đã say rồi.
Da cậu vốn đã trắng đến chói mắt.
Bây giờ trên làn da trắng như tuyết còn có màu phấn hồng, xương quai xanh hiện lên một màu đỏ.
Phía bên kia quán bar có tiếng ồn ào.
Trần Triệu quay đầu lại nhìn, phát hiện có một người con trai tóc vàng mặc áo khoác đen hùng hổ đi tới.
Người con trai đó cao lớn rất nổi bật trong đám người, cực kỳ phẫn nộ, hắn ném thẳng một tấm thẻ cho trưởng ca.
Mấy tên trưởng ca vội vàng dẫn người con trai đó đi về phía bàn này.
Khương Nghi ngồi trên ghế sofa, vành tai và gương mặt vốn trắng như tuyết giờ đã đỏ bừng lên, đôi môi còn dính chút rượu trông ẩm ướt hồng hào.
Xinh đẹp đến giật mình.
Cậu khẽ nghiêng đầu, vẫn còn mê mang trong khoảng ký ức hồi thơ bé, thì thầm: ''Arno đâu rồi?''
Trần Triệu nghĩ thầm, Arno gì nữa.
Arno nhà cậu đến như đang muốn giết mẹ người luôn rồi kia kìa.
Tác giả có lời muốn nói:
Arno: Đồ sát
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top