Chương 081
Biên tập: Nguyệt Mẫn
Chỉnh sửa: June | Đọc kiểm: Bí Đao
***
Khương Nghi vùi ở trong chăn, thu cái chân trên bụng Lục Lê về, sau đó do dự nói: "Chuyển ra ngoài cũng được, nhưng chờ đến tháng sau được không?"
Lục Lê nắm lấy mắt cá chân cậu, bắt cái chân vừa rụt về của cậu, ngẩng đầu nói: "Thật à?"
Khương Nghi gật đầu, nghiêm túc nói: "Thật."
Lục Lê ôm cậu, lầu bầu: "Tại sao không phải là tháng này?"
Hắn đã tìm được nhiều nguồn nhà ở xung quanh trường, khu vực không tệ, điều kiện nhà cũng khá tốt.
Có sân thượng, còn có cửa sổ sát đất rất lớn.
Hắn rất thích cái nhà có cửa sổ sát đất.
Vì hắn có thể đặt một giá sách lớn bên cạnh cửa sổ sát đất, bày đầy những trò chơi ghép hình mà Khương Nghi thích, sắp xếp gọn gàng theo màu sắc.
Vào những buổi chiều mùa hè, Khương Nghi có thể ngồi trên chiếu tatami trước cửa sổ sát đất mà chơi xếp hình.
Vào buổi tối, ánh hoàng hôn rực rỡ sẽ chiếu vào qua cửa sổ sát đất, Khương Nghi có thể sẽ chơi đến lúc buồn ngủ, bèn cứ thế mang tất ngủ trên tatami, có khi cũng sẽ ngồi trên ghế sofa chờ hắn.
Vào mùa đông tuyết rơi, Khương Nghi cũng có thể ngồi trên ghế sofa, nhìn tuyết thật lâu.
Lục Lê liếm răng nanh.
Nếu có thể chuyển ra ngoài sớm chút thì tốt.
Đã lâu lắm rồi khi tỉnh dậy hắn không nhìn thấy Khương Nghi.
Mỗi ngày mở mắt ra là tường của ký túc xá.
Phiền muốn chết.
Khương Nghi sờ sờ mũi, cậu không có gan nói là vì có thể mình không có đủ tiền.
Dù gì khi nãy còn mới ôm người ta, thề son sắt nói với người ta muốn mua cho người ta giày chơi bóng một vạn tám, muốn đối xử với người ta thật tốt thật tốt.
Vì vậy cậu suy nghĩ một chút, nhỏ giọng nói: "Tớ muốn ở lại trường học ở với bạn cùng phòng một khoảng thời gian đã."
Lục Lê dừng lại, căm giận thầm nghĩ mẹ nó.
Dm dám dùng đồ ăn vặt để làm tăng cảm tình với Khương Nghi.
Hồi còn bé hắn theo sát bên mông Khương Nghi, muốn Khương Nghi ngủ chung với hắn mà Khương Nghi đều nói không muốn, muốn về nhà.
Nhưng Lục Lê cảm thấy mình vẫn phải giả vờ hiểu tình hình chung một chút.
Dù sao hiện tại bọn họ còn đang yêu đương mà.
Tần Lan nói một người đàn ông ghen tuông sẽ khiến đối tượng của mình không vui.
Thế là chàng trai tóc vàng liền vùi đầu cắn cổ Khương Nghi, lầu bầu: "Vậy thì tháng sau..."
Khương Nghi thở phào nhẹ nhõm.
Sáng hôm sau.
Khương Nghi bị đánh thức bởi báo thức của điện thoại di động ở bên cạnh giường.
Cậu dụi dụi mắt, phát hiện Lục Lê đã không còn ở trên giường.
Cậu đi dép lê ngồi ở trên giường, nhìn thấy Lục Lê chỉ mặc một cái quần thể thao, trong tay cầm bộ quần áo hôm qua của cậu, vừa gọi điện thoại vừa nói: "Tìm được rồi."
"Sấy mất gần ba tiếng."
"Rảnh thì đổi cái máy sấy rách của anh đi."
Lục Tiêu ở đầu bên kia điện thoại: "..."
Anh nằm trên giường, mái tóc rối bù, mới sáng sớm đã bị em họ thân yêu của mình đánh thức.
Câu nói đầu tiên của em họ thân yêu của anh là: "Nhà anh thậm chí còn không có cái máy sấy hả?"
Với đôi mắt ngái ngủ, anh cố gắng chống đỡ mí mắt nhìn tên người gọi tới mấy lần trên điện thoại, xác định đúng là Lục Lê.
Lục Tiêu cố gắng tỉnh táo nói máy sấy trong căn nhà đó ở tầng hai, Lục Lê mới "ồ" một tiếng, nói để hắn đi tìm xem.
Cuối cùng vì hãng máy sấy có cách khởi động không giống nhau, Lục Lê lại hỏi anh một hồi lâu.
Đầu óc Lục Tiêu tê dại, đờ đẫn nói: "Trong tủ treo quần áo của anh có rất nhiều quần áo mà."
"Toàn bộ đều là sản phẩm mới trong quý, mới mặc qua một hai lần."
"Em không thể để cậu ấy mặc trước một ngày à?"
Lục Lê vừa nghiên cứu máy sấy, vừa không vui nói: "Không được."
Lục Tiêu muốn hỏi người trong điện thoại.
Đm mũi thằng này là mũi chó à?
Mùi của quần áo của người kia mặc trên người cũng muốn quản.
Thà thức dậy vào buổi sáng, phì phò mang quần áo đi giặt, tìm máy sấy khắp nhà cũng không muốn cậu trai đó mặc quần áo của người khác.
Cuối cùng sấy mất mấy tiếng khô rồi còn phải gọi điện thoại nói với anh.
Bảo anh nên đổi cái máy sấy rách trong nhà đi.
Trong phòng ngủ, Khương Nghi ngồi ở trên giường, ngáp một cái, sau đó nghiêng đầu hỏi Lục Lê đang nghe điện thoại: "Sao vậy?"
Lục Lê cầm quần áo của Khương Nghi, dịu dàng nói không có gì.
Lục Tiêu ở đầu bên kia điện thoại: "..."
Đây là lần đầu tiên anh nghe thấy giọng nói trầm thấp dịu dàng của Lục Lê.
Một giây sau, dường như cảm thấy gọi điện thoại cho anh thật lãng phí thời gian, người ở đầu bên kia điện thoại nhả ra hai chữ.
"Cúp đây."
Sau đó đầu điện thoại bên kia lập tức truyền đến tiếng cúp điện thoại.
Lục Tiêu: "..."
Với bạn trai nhỏ của mình thì nói không có gì, với anh thì nói là máy sấy rách à?
Lớp học buổi sáng bắt đầu vào chín giờ ba mươi, Khương Nghi mặc quần áo xong thì cùng Lục Lê ra ngoài ăn sáng.
Chín giờ mười phút hơn.
Khương Nghi bước vào giảng đường, thấy Trương Hạo và Lý Chấn vẫn dành chỗ cho mình như trước.
Sau khi ngồi xuống, cậu do dự một chút, sau đó quay đầu định hỏi bọn Lý Chân cảm thấy thế nào sau khi biết về sự tồn tại của Lục Lệ.
Dù sao chưa chắc đứa con trai nào cũng có thể chấp nhận bạn cùng phòng của mình thích con trai.
Nhưng không ngờ, Khương Nghi vừa quay đầu lại liền sửng sốt.
Lý Chân vừa nhìn thấy cậu, đầu tiên hỏi cậu có khỏe hơn chưa, nhận được trả lời rồi ngượng ngùng nói: "Khương Nghi."
"Lần sau cậu bị ốm, à không, có chuyện gì thì cứ gọi cho bọn tớ."
"Được ngồi trên xe giá hơn bảy triệu sướng thật."
Khương Nghi hơi xấu hổ mỉm cười, sau đó gật nhẹ đầu.
Gần đến giờ học, Khương Nghi nghĩ nghĩ, lấy điện thoại di động ra ấn vào một đàn anh đại học A mà giáo viên trường Trung học số Một thành phố đã từng giới thiệu cho cậu khi đang chọn trường đại học.
Đầu tiên cậu hỏi đàn anh xem có bận không.
Hình đại diện ở phía đối diện nhanh chóng trả lời cậu, nói rằng anh không bận, hỏi cậu sao thế.
Khương Nghi do dự một lúc, rồi vẫn hỏi đàn anh xem có kênh việc làm bán thời gian nào không.
Đàn anh hơi ngạc nhiên.
Dù sao thì vừa mới khai giảng đa số tân sinh viên đều tương đối khá giả, ngoại trừ một ít học sinh có hoàn cảnh gia đình cần trợ cấp ra ngoài tìm việc làm thêm, còn lại đại đa số tân sinh viên đều sẽ không nghĩ tới chuyện đi làm thêm.
Nhưng kinh ngạc thì kinh ngạc, đàn anh vẫn nói với cậu, nếu như có công việc thích hợp thì sẽ giúp cậu để ý tới, bảo cậu gửi kết quả thi đại học và lịch học.
Khương Nghi liên tục cảm ơn.
Đại khái là vì Khương Nghi thi đại học được kết quả rất tốt, xếp hạng trong tỉnh cao, lại còn có kinh nghiệm thi các cuộc thi nên bên đàn anh trả lời lại rất nhanh.
Anh tìm cho Khương Nghi một công việc gia sư, dạy toán cho một nữ sinh lớp bảy, phí dạy kèm cũng trên mức trung bình.
Địa điểm dạy kèm không xa, có xe buýt chạy thẳng từ trường đại học A đến nhà học sinh.
Khương Nghi đồng ý, chiều ngày hôm sau khi không có lớp liền đi đến nhà học sinh dạy thử hai tiết.
Học sinh là một cô bé tên Thi Thi học lớp bảy, tính cách rất hoạt bát nhưng không thích toán học lắm, cảm thấy học không vào. Sau khi dạy hai tiết, Khương Nghi phát hiện khả năng cao là vì nền tảng của Thi Thi không tốt lắm, khi học tốn rất nhiều công sức.
Dần dần cứ vậy nên không thích toán nữa.
Vấn đề thật ra khá dễ giải quyết.
Đặc biệt là Thi Thi cũng sẵn sàng học hỏi từ Khương Nghi, vì giáo viên mới này rất dịu dàng, dễ nói chuyện, không giống như các gia sư trước hay cau mày khi cô làm sai đề.
Con nhà mình thích gia sư này, đồng ý học, phụ huynh cũng nhanh chóng xác định đây là ứng viên cho công việc bán thời gian này.
Hình thức dạy kèm này về cơ bản là phụ đạo vào buổi tối hoặc cuối tuần.
Khương Nghi không nói với Lục Lê về chuyện đi làm thêm.
Vì trong lòng cậu có dự cảm, nếu cậu nói với Lục Lê nguyên nhân cậu dạy kèm, chắc chắn Lục Lê sẽ chiều theo ý cậu khi chọn nhà.
Nhưng Lục Lê luôn quen sống trong những căn nhà lớn.
Mấy căn nhà nhỏ nhất hắn từng ở hầu như đều là vì cậu.
Ví dụ như chui vào trong phòng cậu ngủ cùng cậu, cùng cậu ở chung ký túc xá cấp ba, ngủ chung một giường.
Khương Nghi cảm thấy rằng nếu có thể, cậu muốn cho Lục Lê sống trong một căn nhà lớn hơn một chút.
Dù không lớn như vậy nhưng ít nhất có thể lớn hơn trước kia một chút.
Đi làm thêm được khoảng một tuần, Khương Nghi tìm thời gian rảnh, mời đàn anh lúc trước hỗ trợ cậu tìm việc làm thêm đi ăn cơm.
Đàn anh là người rất tốt, dung mạo nho nhã, nói chuyện làm việc đều cho người ta cảm giác như đang tắm trong gió xuân, quan trọng nhất là vì cùng ngành nên hai người đều có tiếng nói chung, trong bữa ăn cả hai nói cười vui vẻ.
Ăn cơm xong thì vừa vặn đụng phải Lục Lê đến tìm cậu.
Khương Nghi cười giới thiệu đàn anh với Lục Lê.
Lục Lê không thích vị đàn anh này cho lắm.
Thậm chí đâu đó còn có phần thờ ơ lạnh nhạt.
Bởi vì Lục Lê đã nhiều lần nhìn thấy Khương Nghi cảm ơn người đàn anh này qua điện thoại.
Nhưng hắn không biểu hiện ra ngoài, chỉ ở bên cạnh Khương Nghi, nghe đàn anh cùng chuyên ngành nói chuyện với cậu.
Hai người có chung hứng thú.
Hắn không chen vào được câu nào.
Đợi đến cuối cùng khi chia tay đàn anh rồi, Khương Nghi mới nghiêng đầu, mắt cong cong nói với hắn món cá chua ngọt ở căn tin phía Tây rất ngon.
Lục Lê ậm ừ, dường như không có phản ứng gì với việc Khương Nghi ăn tối với đàn anh.
Nhưng tuần tiếp theo, hắn không ăn một con cá nào.
Sau khi Tần Lan biết chuyện này, bảo rằng hắn không ăn cá một tuần thà đổi sang uống giấm một tuần.
Lục Lê nghĩ rằng đàn anh đột nhiên xuất hiện là đã đủ không vui rồi.
Nhưng càng không vui hơn là dường như môn học của Khương Nghi đột nhiên trở nên rất nhiều.
Khương Nghi cũng không cố ý không để ý đến hắn, nhưng cậu rất bận.
Bận rộn đến mức có lúc trong ký túc xá, khi đang gọi điện thoại được nửa chừng, Lục Lê còn có thể nghe thấy Khương Nghi khẽ ngáp một cái, mơ mơ màng màng đáp lại lời của hắn.
Bận rộn đến mức thường xuyên nghe thấy bạn cùng phòng của Khương Nghi hỏi cậu: "Sao cậu còn chưa đi tắm?"
Cuối tuần cũng vậy.
Lục Lê hỏi Khương Nghi, Khương Nghi cũng chỉ nghĩ nghĩ, sau đó ôm hắn rồi tập trung hôn, làm hắn quên mất chuyện hắn hỏi ban đầu.
Hỏi càng nhiều thì hôn càng nhiều.
Điều quan trọng nhất là lần nào Lục Lê cũng bị lừa.
Lục Lê bị lừa mấy lần không hỏi ra được nguyên nhân, hắn kìm nén mãi, đến mức trở nên hơi u ám.
Hắn u ám đến mức thậm chí một vài người bạn cùng phòng trong ký túc xá còn nghĩ rằng hắn đang bị người yêu ở xa cắm sừng.
Mấy buổi tối liền nói gì làm gì cũng phải thật cẩn thận.
Những ngày như vậy kéo dài khoảng một tháng.
Cuối tháng Chín.
Vào buổi tối, bầu trời u ám, mưa nhỏ tí tách.
Tầng hai khu dân cư cao cấp nào đó.
Trong phòng khách, người phụ nữ có vẻ ngoài dịu dàng mỉm cười đặt chiếc phong bì lên bàn, nhìn nam sinh mặc áo sơ mi trắng, lông mày thanh tú, phong thái điềm đạm trước mặt.
Họ thanh toán phí dạy kèm cho gia sư theo hình thức của thế hệ trước, một xấp tiền giấy đựng gọn gàng trong một phong bì, phong bì sờ vào thấy không dày nhưng khi mở ra lại có thể nhìn thấy một chồng tiền giấy chồng lên nhau.
"Nhanh cảm ơn thầy Tiểu Khương mấy ngày nay đã dạy con, lần này thi giữa kì con tiến bộ không ít..."
Người phụ nữ mỉm cười vỗ vỗ con của mình, cô bé buộc tóc đuôi ngựa cũng mỉm cười, nắm lấy tay mẹ, giòn giã nói: "Cảm ơn thầy giáo Khương!"
Khương Nghi mỉm cười, hơi khom người, đối mắt với cô, nói: "Không có gì."
"Sau này Thi Thi cũng phải cố gắng nhé."
Cô bé gật đầu lia lịa rồi tung tăng đi về phòng mình làm bài.
Mẹ Thời Thi đưa phong bì cho Khương Nghi, cười dịu dàng nói: "Mấy ngày nay vất vả cho Tiểu Khương rồi."
Bên ngoài trời đang mưa, những hạt mưa bắn tung tóe trên các ô cửa kính rồi uốn lượn chảy xuống.
Khương Nghi tiếp nhận phong thư, bên môi lộ ra lúm đồng tiền nhạt, nói: "Không có việc gì."
"Thật ra là do nền tảng của Thi Thi hơi yếu, lấy lại gốc là tốt hơn nhiều."
Mẹ của Thi Thi cảm thán nói: "Trước đó anh chị cũng biết, nhưng Thi Thi không có hứng thú với Toán học."
"Anh chị đoán có lẽ là do các giáo viên trong trường yêu cầu tương đối nghiêm khắc nên Thi Thi không theo kịp, nên mời không ít giáo viên cho nó, nhưng Thi Thi đều không quá muốn học, may mà có Tiểu Khương."
Cuối cùng, mẹ của Thi Thi cố gắng giữ chàng trai trẻ này lại, bảo cậu ở lại ăn bữa cơm, đợi mưa tạnh rồi đi.
Nhưng Khương Nghi vẫn không ở lại.
Cậu đeo túi đeo chéo, cầm dù quay về phía người phụ nữ tiễn mình đến cổng, bảo cô không cần phải tiễn nữa.
Mẹ Thời Thi bật cười, nhìn nam sinh thường ngày điềm tĩnh cuối cùng cũng có một chút dáng vẻ của thanh niên, mặc áo sơ mi trắng cầm dù đen bước nhanh ra ngoài.
Mưa bên ngoài rơi lộp bộp lên trên mặt ô, nhưng Khương Nghi vẫn giẫm lên nước đi đến trạm xe bus.
Cậu gần như là không chờ nổi.
Đèn neon vào chập tối phản chiếu ánh sáng rực rỡ trên nền mưa và sương mù, phản chiếu bóng ngược của cả thành phố trong huyễn ảnh.
Dưới ký túc xá của Đại học A, Lục Lê cầm dù, cúi đầu nhìn điện thoại, hai mắt nhìn xuống, không biết đang suy nghĩ gì.
Cuối cùng hắn cũng xin Lục Tiêu được một ngày nghỉ, rảnh một khoảng thời gian, chờ dưới ký túc xá của Khương Nghi, chuẩn bị đón cậu đi ăn tối.
Nhưng Khương Nghi lại nói mình không ở ký túc xá.
Lục Lê đợi nửa tiếng, trong lúc chờ đợi, gặp được bạn cùng phòng của Khương Nghi mang theo cơm tối quay về.
Bọn họ nói với hắn: "Khương Nghi à, gần đây Khương Nghi rất ít khi ở ký túc xá, có đôi khi tan học cũng không trở về ký túc xá."
"Bọn tôi còn tưởng cậu ấy đi tìm cậu chứ."
"Cậu ấy không nói mình đi đâu, bọn tôi cũng không rõ lắm."
Màn đêm đen kịt hạ xuống, bên trên cái chụp đèn của đèn đường mờ nhạt bắn tung tóe ra không ít hạt mưa, mưa bụi mênh mông, vì đã gần qua giờ cơm nên dưới lầu ký túc xá hầu như không có người.
Lục Lê ở dưới lầu, yết hầu giật giật, nhẹ nhàng thở ra một hơi từ lồng ngực bị đè nén, nghe được tiếng bước chân cách đó không xa mới ngẩng đầu lên.
Hắn nhìn thấy Khương Nghi trong chiếc áo sơ mi trắng, đeo túi đeo chéo trên vai, đạp trên nước, che dù chạy về phía hắn.
Gần như là không chờ được.
Lục Lê không quan tâm đến gì nữa, vô thức nói: "Chậm một chút ——"
Người chạy vội về phía hắn giống như là chim con mới sinh với đôi cánh mềm mại, góc áo sơ mi bay phấp phới theo gió mưa.
Hắn bị đụng vào ngực.
Khương Nghi ở trong lòng hắn ngẩng đầu, tóc trên trán hơi ẩm ướt lộn xộn, đôi mắt đen xinh đẹp sáng ngời, cong cong, mang theo vẻ không chờ nổi.
Cậu giơ phong thư trong tay, híp mắt nghiêng đầu, lộ ra lúm đồng tiền nhỏ, cố gắng che giấu sự vui vẻ nói: "Chúng ta ra ngoài sống chung đi."
Lục Lê sửng sốt.
Hắn nhìn Khương Nghi nắm chặt phong thư, ôm hắn, ngẩng đầu nghiêm túc nói: "Sống trong nhà to ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top