Chương 072

Biên tập: MF

Chỉnh sửa: June | Đọc kiểm: Bí Đao

***

Những trang sách trên ghế sofa trong phòng bị gió thổi tung, ánh mặt trời giữa hè trong trẻo dịu dàng, tia nắng vàng lấy lóe trên rèm cửa đang lay động.

Bốn phía yên tĩnh gần như có thể nghe thấy tiếng hít thở.

Khương Nghi nghiêng đầu đứng kế bên tủ trắng, không nhúc nhích cũng không nói gì. Cách một khoảng cũng không thể nhìn rõ biểu cảm trên mặt cậu.

Lục Lê đứng ngoài cửa, cảm thấy có gì là lạ, hắn vừa đi vào vừa nói: "Cậu sao thế?"

"Có phải không tìm thấy thuốc không..."

Lời còn chưa nói hết đã im bặt giữa không trung.

Lục Lê đến gần Khương Nghi mới hốt hoảng.

Hắn thấy Khương Nghi đang lẳng lặng đứng trước mặt mình, hốc mắt đỏ hoe, hàng mi cong vút như vương một lớp sương.

Từ nhỏ làn da của cậu đã trắng nõn như sứ, bởi vậy vết đỏ dưới hốc mắt cậu rất rõ ràng, trông cứ như một vòng son trên tờ giấy trắng.

Phản ứng đầu tiên của Lục Lê là nghĩ đến hắn đấm bốc ở phòng tập bị thương, vừa rồi đã bị Khương Nghi nhìn thấy.

Thật ra vết bầm tím lớn trên lưng đã không còn quá đau nữa, chỉ là tụ máu chưa tan hết, có nơi vết bầm tím ngày càng sâu, trông nghiêm trọng và đáng sợ vô cùng.

Lục Lê hơi luống cuống.

Hắn đã quen với việc an ủi Khương Nghi khi cậu buồn bã, quen với việc bất cứ khi nào cũng an ủi cậu, nhưng chưa bao giờ quen khi nhìn thấy đôi mắt cậu đỏ hoe lên như vậy.

Hắn mang theo chút vụng về, chỉ biết lặp đi lặp lại nói một câu với người trước mặt: "Thật sự không sao mà... Không sao đâu mà..."

"Tuy vết thương sau lưng nhìn sợ thật nhưng nó không đau một chút nào..."

"Thật, còn không đau bằng khi trước ba đánh tớ nữa..."

Những gì Lục Lê nói đều là sự thật.

Trước đó khi bị ba đánh đều không giảm bớt chút lực nào, chỉ là dùng tiểu xảo để hắn vẫn cử động được nhưng mỗi lần hắn nhích nhích nó vẫn khiến hắn đau đớn trằn trọc cả đêm không ngủ được.

Lục Lê dịu giọng dỗ dành: "Lúc đó bị đau vậy mà tớ cũng chỉ bôi thuốc rồi nhanh hết thôi, lần này chắc chắn cũng sẽ vậy..."

Hắn nghĩ những lời nói như vậy sẽ dỗ dành được Khương Nghi.

Nhưng nào ngờ Khương Nghi vừa nhìn hắn, hốc mắt lại ngày càng đỏ hơn.

Lục Lê sửng sốt, ngước mắt lên phát hiện tủ đồ trước mặt đã bị Khương Nghi mở ra, bên trong là những thứ mà hắn đã cất giữ rất nhiều năm, vẫn luôn lẳng lặng nằm trong tủ.

Là chiếc máy bay giấy lần đầu tiên Khương Nghi gấp cho hắn khi còn bé, là chiếc khăn tay nhỏ lần đầu mắc mưa Khương Nghi đưa cho, là nửa cục tẩy con thỏ tặng hắn lúc còn bé, là tờ giấy mà họ cùng nhau ôn luyện trên bàn, còn có cả thuốc mỡ trị bỏng mà hắn không nỡ dùng đến và sách bài tập của Khương Nghi...

Quá nhiều quá nhiều.

Nhiều đến mức không bình thường.

Không có người bạn nào lớn lên cùng nhau rồi cẩn thận cất giữ những cuốn sách hay những thứ đồ mà đối phương đã dùng như vậy.

Không có bạn bè nào lớn lên cùng nhau mà giữ lại thuốc mỡ trị bỏng do đối phương tặng không nỡ dùng rồi cất nó vào trong tủ như một vật báu.

Yết hầu Lục Lê nhấp nhô mấy lần, nhìn hốc mắt Khương Nghi trước mặt càng ngày càng đỏ, trên tay cầm tấm thiệp mà hắn đã viết chúc mừng năm lúc mười tuổi.

Khương Nghi nhìn lên bắp chân Lục Lê, cậu nhớ đến khoảng thời gian trước, bắp chân hắn xanh hết lên cả, đến mức đêm đến sưng vù đau không xoay người được nhưng ban ngày vẫn khập khiễng đi học.

Khi ấy Lục Lê không nói với cậu tại sao mình bị đánh mà chỉ ôm cậu rồi vùi vào cổ cậu, thì thầm nói là cậu mau lớn lên đi.

Hơi thở Khương Nghi có hơi run rẩy.

Cậu không biết sao Lục Lê lại nói với ba mẹ Lục là mình thích con trai, nói rằng hắn thích cậu trai lớn lên từ nhỏ với mình.

Cũng không biết những ngày đó Lục Lê đã bị đánh đến mức đi khập khiễng lại còn giả vờ như không còn gì để đi học cùng với cậu.

Rõ ràng là từ nhỏ đến giờ, dù có khó chịu nhưng cũng luôn phải cười toe toét, nói với cậu những lời dễ nghe, dùng những lời ngon ngọt để lấy lòng cậu.

Thế nhưng sẽ luôn giữ im lặng, kìm nén bản thân không để cho cậu có cơ hội biết một chút gì.

Mãi cho đến lần Tần Lan ra nước ngoài mới vờ bâng quơ hỏi cậu: Nếu tớ xuất ngoại thì cậu sẽ tặng món quà gì.

Mãi cho đến khi cậu nói với hắn rằng hắn vô cùng đặc biệt nên sau đó người kia mới dám bày tỏ thêm chút xíu tình cảm của mình ra, còn lười biếng đùa với cậu rằng người hắn muốn lấy trong tương lai là một con búp bê.

Từ nhỏ đến lớn chỉ thích búp bê ấy mà thôi.

Khương Nghi: "Lục Lê."

Lục Lê nhìn qua Khương Nghi rồi đáp trong vô thức.

Hắn thấy Khương Nghi nhìn mình chằm chằm, nhẹ giọng nói với hắn: "Búp bê trong thiệp mừng là gì vậy?"

"..."

Lục Lê sững sờ, nhìn về phía thiệp mừng trong tay Khương Nghi.

Tấm thiệp chúc mừng cũ kỹ đó sáng lấp lánh như ngọc trai dưới ánh mặt trời, trên đó vài nét chữ non nớt đã quá quen thuộc với Lục Lê.

—— Gửi búp bê Arno yêu thích nhất.

Ngọn gió mùa hè ngoài cửa sổ phòng ngủ cũng đã ngừng thổi, những trang sách đang lật trên ghế sô pha lật mấy lần rồi dừng lại.

Lục Lê đã từng nghĩ đến rất nhiều, phải làm sao để nói với Khương Nghi được rằng mình thích cậu đây.

Hoặc dùng một từ rõ ràng hơn là — Tỏ tình.

Chàng trai tuổi mười bảy cứ nghĩ đi nghĩ lại, viết thư tình thì nên dùng giấy màu gì, hôm đó phải mặc quần áo ra làm sao, phải nói lời thế nào thì người trong lòng mình mới không ghét rồi từ chối.

Tiếng Trung của hắn chưa bao giờ tốt cả, thành ra khả năng viết thư tình cũng không khá là bao.

Lục Lê hơi lo lắng.

Thế là hắn len lén lên mạng tìm hiểu xem người khác viết thư tình thế nào.

Chẳng một ai biết chàng trai ngỗ ngược bị đánh tơi tả trong phòng tập đấm bốc lại đang ngồi trên băng ghế dài, để cái găng tay bên cạnh rồi cúi đầu bắt chước người ta viết thư tình.

Hắn muốn viết tốt hơn.

Vì Khương Nghi luôn thích hắn viết văn chương lai láng.

Mặc dù viết thư tình sẽ khác viết văn.

Nhưng hẳn Khương Nghi sẽ thích nó hơn nhỉ.

Hơn một chút xíu thôi là đủ rồi.

Lúc đó Lục Lê đã nghĩ vậy.

Sau này có lẽ do vốn tiếng Trung không tốt nên Arno tuổi mười bảy mãi vẫn không nghĩ ra một bức thư tình ưng ý.

Hắn cứ thấy chỗ này viết không tốt chỗ kia viết không ổn, không hoàn chỉnh thì không xứng đáng với báu vật Khương Nghi của hắn.

Nhưng Arno mười bảy tuổi không biết rằng hắn đã viết bức thư tình tương lai của chính mình từ rất lâu.

Rồi vào một ngày rất đỗi bình thường, bức thư tình ấy xuất hiện trước mặt Khương Nghi.

Yết hầu Lục Lê nhấp nhô, hạ giọng nói: "Là cậu."

Cho dù đó là bảy, tám, mười hay thậm chí là mười bảy, sự yêu thích của hắn sẽ không thay đổi.

Vẫn luôn là Khương Nghi.

Hơi thở Lục Lê trở nên dồn dập hơn, hắn giương mắt nhìn lại: "Luôn là cậu."

"Đó là lý do tại sao tớ ghét Trần Triệu, ghét Tống Tử Nghĩa, ghét tất cả những ai thích ở bên cạnh cậu."

"Bởi vì tớ thích cậu."

"Thích đến mức ước tất cả mọi người trên thế gian này đều biết—"

...

Lời nói vang vọng giữa không trung nghe rất có uy lực, nhưng quai hàm Lục Lê lại căng cứng, toàn thân dường như đã căng thẳng đến cực điểm.

Khương Nghi không nói gì.

Bầu không khí vô cùng yên tĩnh.

Lục Lê im lặng hồi lâu, sau đó yết hầu khẽ động, nghiêng đầu hạ giọng nói: "Tớ biết cậu..."

Hắn muốn nói là biết cậu sẽ không chấp nhận đâu.

Nhưng còn chưa kịp nói xong, Khương Nghi đã ngẩng đầu lên: "Vậy sao lúc trước cậu không nói với tớ?"

Hốc mắt cậu lại hơi ửng đỏ lên, cậu sụt sịt mũi rồi nói không chút nghĩ ngợi: "Tớ để dành được bốn ngàn rồi đó."

"Hả?"

Khương Nghi: "Để mua búp bê cho cậu."

Cậu nói bằng giọng mũi: "Cậu có biết búp bê mắc lắm không, giá một con phải sáu, bảy ngàn đó."

Lục Lê sững sờ tại chỗ vì kinh ngạc.

Khương Nghi: "Lâu lắm rồi tớ không mua xếp hình."

"Lúc trò chơi ghép hình tớ thích được bán ra tớ cũng không dám mua."

Bởi vì muốn tiết kiệm tiền.

Khoé mặt ửng đỏ, cậu lẩm bẩm nói: "Tớ tiết kiệm tiền vì muốn tặng cậu con búp bê xinh đẹp nhất."

"Nhưng hình như tớ không có khiếu chọn lắm, bởi vì lúc chọn búp bê tớ lại bí mật chọn con búp bê tóc đen da cực trắng mất rồi."

Bởi vì cậu cảm thấy con búp bê đó có mái tóc đen giống cậu vậy.

Cậu cũng biết trong giới có loại búp bê rất đắt, hình như gọi là BJD*. Cậu cho rằng Lục Lê cũng nuôi một con búp bê cho riêng mình giống như những người đó.

*Ball joint doll.

Mặc dù Khương Nghi không am hiểu nhưng cậu vẫn muốn mua một con xinh đẹp nhất cho Lục Lê.

Ngay cả con barbie trên sofa kia bị lệch cả cổ mà Lục Lê vẫn chưa vứt bỏ nó.

Vì thế Khương Nghi quyết định bán hết mấy bộ xếp hình phiên bản giới hạn mà mình thích nhất.

Yết hầu Lục Lê giật giật, một suy nghĩ cuồng bạo không thể tin được dâng trào.

Hơi thở hắn run run: "Cho nên..."

Khương Nghi khịt mũi và nói: "Cho nên cậu quan trọng hơn trò chơi xếp hình."

Cậu khẽ thì thầm: "Tớ thích chơi ghép hình nhưng vẫn thích cậu hơn."

Tớ thích ghép hình.

Nhưng vẫn thích Arno hơn.

Tớ thích Arno hơn cả ghép hình.

Thích hơn nhiều hơn rất nhiều.

Do đó khi cậu nằm mơ loại giấc mơ đó lần đầu, cậu đã thầm mơ về Arno.

Vì vậy, dù lớn lên không quen bị Arno cắn, nhưng cậu vẫn chui vào vòng tay của Arno mỗi đêm, dù biết rằng sáng hôm sau có thể bị Arno lén cắn cổ.

Cho nên những lúc bị ốm không dám nói với ba, cậu sẽ lập tức đi tìm Arno. Khi nào cảm thấy khó chịu, cậu lại tìm kiếm cái ôm dỗ dành từ Arno giống như thuở bé.

Cho nên khi Arno làm loại chuyện đó, phản ứng đầu tiên của cậu không phải là ghê tởm mà là sợ đầu óc Arno hỏng rồi, chuyện gì cũng dám làm.

Cho nên buổi tự học bị mất điện đó, mình nhắm mắt giả vờ ngủ để Arno từ từ nhích tới, hơi thở gấp gáp hơn.

"..."

Cánh cửa tủ màu trắng bị đè lại, thiếu niên tóc đen đang chắn trước đó rất trắng, quay đầu thì bị thiếu niên tóc vàng trước mặt hôn ngấu nghiến.

Khương Nghi còn chưa phản ứng kịp thì đã bị người trước mặt đè lên cánh cửa tủ, hắn tóm lấy tay cậu, cúi người khẽ run rẩy đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Đôi môi nóng bỏng.

Chàng trai tóc vàng cúi đầu cố sức liếm đôi môi mềm mại của người trước mặt, vụng về ngây ngô muốn cạy mở cánh môi Khương Nghi, mút lấy đầu lưỡi đỏ hồng của cậu, vội vàng cuồng nhiệt không biết nặng nhẹ mà cứ mút cho đến khi nó sưng tấy lên.

Không ai biết hắn đang phấn khích đến sắp điên rồi.

Hắn thích Khương Nghi không phải mới một năm, hai năm, cũng không phải ba năm.

Mà đã là một khoảng thời gian vô cùng dài.

Lâu đến mức Lục Lê có nằm mơ cũng không dám mơ thấy cảnh tượng đó.

Người trước mặt hôn quá sâu, Khương Nghi ngẩng đầu hôn đến mức không thở nổi, lông mi vừa ướt vừa nóng, đuôi mắt đỏ bừng. Cậu nắm chặt lấy ống tay áo cậu trai tóc vàng, trong đôi mắt ấy đã ươn ướt và đầy ắp hơi nước, cả cơ thể run lên.

Không biết nụ hôn đầu của ai ngây ngô hơn cơ.

Khương Nghi chỉ biết đến cuối cùng, Lục Lê vùi đầu vào hõm cổ cậu, ôm lấy cậu, lồng ngực khẽ phập phồng.

Khương Nghi choáng váng không thở nổi, phải hổn hển một lúc lâu, sau đó mới cảm giác được cánh tay áo ngắn mỏng trên vai mình hình như bị ướt trong cơn gió mùa hè mát mẻ.

Cậu hơi ngạc nhiên, cúi đầu vươn tay toan nâng đầu Lục Lê lên. Lục Lê quay đầu không cho cậu nhìn, chắc là cảm thấy mất mặt.

Nhưng hốc mắt vẫn đỏ hoe.

Khương Nghi giơ tay lên, khịt mũi nhỏ giọng nói: "Sao cậu lại khóc?"

Lục Lê nghiêng đầu: "Tớ không khóc."

Khương Nghi sờ vết thương trên lưng hắn, lại khịt mũi rồi nói: "Rồi rồi."

Về sau, Lục Lê nghe thấy người trước mặt nói với hắn, Arno à, chúng ta cùng đăng ký đại học A đi.

Lục Lê biết cậu có ý gì.

Hắn biết rõ hơn ai hết Khương Nghi kiên định với mục tiêu của mình thế nào.

Mục tiêu của Khương Nghi là một trong những trường đại học hàng đầu trong nước.

Dù Trung học số Một thành phố là trường trọng điểm nhưng nhà trường không dám cam đoan tất cả học sinh lớp chọn đều có thể vào trường đại học như vậy.

Lục Lê là học sinh hạng bét trong lớp chọn nên có thể tuỳ ý chọn trường đại học nào, nhưng nếu hắn muốn theo học chuyên ngành nổi tiếng trong ngôi trường mơ ước của Khương Nghi thì vẫn có chút khoảng cách nhất định.

Hắn hỏi Khương Nghi, cả hai có thể hẹn hò sau khi lên đại học A không?

Khi đó lỗ tai cậu hơi đỏ lên, giả vờ bình tĩnh nói đương nhiên là được.

Thế là hắn cất găng tay quyền anh vào tủ.

Có một khoảng thời gian, Tần Lan nhìn thấy xấp bài kiểm tra dày cộm trên bàn Lục Lê thì không khỏi hết hồn, tặc lưỡi khuyên nhủ lỡ có rớt cũng không sao, nếu không học chung cùng thành phố thì cuối tuần vẫn gặp nhau được mà.

Lục Lê không thèm ngẩng đầu lên, tiếp tục làm bài, nói mày thì biết cái gì.

Bộ hắn đang cố gắng để đậu đại học à? Bà mẹ nó hắn đang cố gắng để nhận được danh hiệu bạn trai thì có.

Khương Nghi vô cùng tuân thủ quy tắc, bảo không yêu sớm là không yêu sớm.

Vậy nên lên đại học hắn mới có thể có danh phận.

Vào năm lớp mười hai, thỉnh thoảng hai người sẽ lên sân thượng ký túc xá hôn nhau mà không để ai phát hiện, ngoại trừ ngày hè hoàng hôn và đông tuyết rơi.

Họ vẫn giống như trước đây nhưng cũng khác với trước đây.

Ví dụ trong tiết tự học buổi tối, Lục Lê sẽ mặc áo lông trèo tường ra ngoài mua khoai lang nướng, sau đó bỏ vào túi lén lút mang về cho Khương Nghi. Đến lớp, Khương Nghi sẽ bí mật vươn tay che giúp hắn.

Một ví dụ khác, thỉnh thoảng có những lúc Khương Nghi giúp Lục Lê sửa bài, cậu sẽ vụng trộm vẽ vài người nhỏ trên bài thi của hắn.

Lục Lê cẩn thận đặt tên cho từng hình vẽ nhỏ của Khương Nghi, sau đó lại cúi đầu vẽ một trái tim quê vô cùng ở mặt sau người nhỏ.

Thường thấy nhất chính là khi hai người đến khu trường học cũ trực nhật hàng tuần, Lục Lê luôn lẽo đẽo sau mông Khương Nghi, cằn nhằn đòi Khương Nghi cho hắn một danh phận.

Khương Nghi đang nghiêm túc quét sàn, không ngẩng đầu lên, luôn mồm bảo ừ ừ ừ cho cho cho.

Lục Lê ngồi xổm trên mặt đất như một chú chó bự tội nghiệp, nói khi nào hắn mới được tốt nghiệp đây.

Khương Nghi cũng ngồi xuống rồi xoa nhẹ mái tóc vàng của hắn, sau đó nhẹ nhàng nói sẽ nhanh thôi.

Thời gian trôi nhanh hơn nhiều so với tưởng tượng, tựa như chỉ là một cái chớp mắt, đông xuân một vòng tuần hoàn.

Lục Lê gần như nhìn chằm chằm vào lịch để sống qua ngày.

Nhìn tờ lịch lần lượt bị xé xuống, kỳ thi đại học càng ngày càng gần, người khác khẩn trương nôn nóng, hắn thì sáng sủa tràn đầy năng lượng, phấn khởi tột độ, hận không thể xé đến tờ lịch cuối cùng ngay lập tức.

Giống như thái tử chờ ngày hoàng đế cưỡi hạc về trời.

Chẳng qua thái tử nhà người ta nhìn chằm chằm vào vị trí long ỷ, còn hằn thì chờ đợi danh phận của mình.

Không ai có thể ngăn hắn giành lấy danh phận này từ Khương Nghi.

Vì thế một năm kia, lâu lâu nửa đêm tỉnh dậy đi vệ sinh, cậu đều có thể thấy Lục Lê ngồi trước bàn, mở đèn học và làm bài tập. Khi thấy cậu rời giường, hắn còn nhíu mày nhỏ giọng hỏi có phải hắn làm cậu thức hay không.

May mắn là kết quả rất tốt. Năm lớp mười hai, điểm số của Lục Lê ngày càng cao, vị trí trên bảng thành tích càng lúc càng nhích lại gần Khương Nghi hơn.

Tần Lan cảm thán nói tình yêu đúng là con mẹ nó tuyệt vời.

Sau đó, cậu ta nghĩ tới bây giờ Lục Lê vẫn chưa có danh phận gì với Khương Nghi, thế là đổi giọng ca ngợi tình yêu vô danh không tên không tuổi mới thực sự là tình yêu vĩ đại.

Trong hai ngày thi đại học, trời nắng đẹp, thời tiết ấm áp, bầu trời trong xanh như ngọc.

Phụ huynh học sinh tập trung đông đúc quanh địa điểm thi, thà đứng dưới nắng cũng phải đứng ngoài chờ con em mình.

Khương Nghi và Lục Lê thi chung trường, chung dãy nhưng khác phòng.

Phòng thi của Khương Nghi nằm trên tầng ba, Lục Lê tầng bốn, chỗ ngồi của họ trùng hợp là hàng thứ hai của dãy thứ nhất kế cửa sổ.

Trong mười phút cuối của môn thi cuối cùng, Khương Nghi kiểm tra lại bài xong rồi đặt bút xuống, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Mặt trời tháng sáu chói chang, ngọn cây long não cạnh tòa dạy học đung đưa theo gió, bầu trời trong xanh không một gợn mây, không khí khô nóng thoang thoảng mùi mực.

Quãng thời gian trung học dài đằng đẵng mà họ trải qua cùng nhau sắp kết thúc, quá khứ dằng dặc sẽ sớm trở thành ký ức.

Vào cái đêm sau kỳ thi đại học, Chung Mậu tụ tập với những người khác, gáy rằng phải nhậu đến sáng không say không về.

Họ đặt trước một căn phòng vip, Tần Lan trực tiếp dùng thẻ anh trai mua chai rượu mắc nhất, rượu ngoại muôn màu muôn vẻ chất đầy cả bàn đá.

Ngay khi Tần Lan và mấy người Chung Mậu còn đang đắc ý vì sau khi thi xong tha hồ quẩy, hai đứa khoác vai nhau say mèm đi vào toilet, phát hiện cuối hành lang tối om có hai người người nhìn rất quen đang hôn nhau.

Nam sinh tóc vàng cao ráo ấn nam sinh tóc đen lên tường, bóp cằm nam sinh tóc đen bắt cậu há miệng, sau đó mút đầu lưỡi đối phương, cúi đầu hôn ngấu nghiến người trong vòng tay hắn.

Về sau Tần Lan và Chung Mậu mới biết, người tha hồ quẩy sau kỳ thi đại học là tên Lục Lê chết tiệt kia mới đúng.

June: Cuối cùng tôi cũng chờ được đến ngày hôm nay :) 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top