Chương 064
Biên tập: Nguyệt Mẫn
Chỉnh sửa: June┃Đọc kiểm: Bí Đao
***
Trong phòng khách, nhìn thấy ánh mắt tán thưởng của ba Khương, Lục Lê hơi sửng sốt rồi đặt nhiệt kế trong tay xuống lập tức. Hắn ngồi thẳng lửng, trịnh trọng nói: "Chú yên tâm, sau này con sẽ chăm sóc Bé Ngoan thật tốt."
"Dù là lúc nào đi chăng nữa thì cháu sẽ không để Bé Ngoan phải một mình khi đau ốm."
"Cũng không để cậu ấy buồn."
"Dù trời mưa to hay sấm sét, con sẽ đưa cậu ấy đến bệnh viện."
"Nếu Bé Ngoan xảy ra chuyện gì, con sẽ canh bên giường cậu ấy cả đời."
Ba Khương hoảng sợ trước thái độ trịnh trọng của thiếu niên tóc vàng trước mặt. Trong lòng còn sợ hãi nhìn Lục Lê suýt nữa là đã lạy ông một cái, buồn bực nghĩ thầm thằng nhỏ ngoại quốc này không phải đọc Tam quốc diễn nghĩa đấy chứ?
Một lời thề rung động tâm can như vậy suýt nữa là đuổi kịp câu chuyện kết bái đào viên của Quan Vũ và Trương Phi.
Ba Khương xua tay, vội vàng nói: "Không sao, chú Khương cảm ơn con không phải để bắt con tiếp tục chăm sóc Bé Ngoan, chú chỉ bày tỏ niềm cảm kích thôi."
"Con không cần phải tạo áp lực cho bản thân vậy đâu.'
Lục Lê trịnh trọng nói: "Sức khỏe Bé Ngoan vốn yếu ớt nên tốt nhất phải có người bên cạnh trông nom. Chú cứ yên tâm đi làm, có con ở đây rồi, chú không cần lo lắng đến vậy."
Ngay sau đó, hắn trình bày viễn cảnh tương lai cho ba Khương nghe.
Nói gì sau này chờ Khương Nghi trưởng thành, ba Khương về hưu, bọn họ sẽ mua một ngôi nhà cho ba Khương, bình thường trồng chút hoa cỏ, lúc rảnh có thể nuôi chim dắt chó đi dạo.
Hơn nửa đêm, ba Khương nghe thấy bất ngờ hồi lâu. Ông hơi hoang mang những vẫn ngây ngốc gật đầu, thậm chí còn thầm cảm thán tình cảm hai đứa nhỏ thật tốt.
Cuối cùng, khi ba Khương đứng dậy, Lục Lê dừng một chút rồi bất ngờ cất tiếng: "Chú Khương."
Ba Khương quay đầu nhìn hắn, cười nói: "Sao thế?"
Lục Lê nhìn người đàn ông trung niên đứng dưới ánh đèn trong phòng khách. Gương mặt phong trần có tuổi nhuốm vẻ mệt mỏi, khóe mắt bắt đầu xuất hiện nếp nhăn.
Yết hầu hắn giật giật, chậm rãi thì thầm: "Khương Nghi là cậu bé rất ngoan."
"Mặc kệ sau này có phát sinh chuyện gì, hy vọng chú đừng trách cậu ấy."
Trách mỗi hắn thôi là được.
Dù đánh hay mắng thì hắn vẫn có thể chịu đựng mà không nói lời nào, nhưng Khương Nghi thì khác.
Lục Lê hy vọng Khương Nghi không bao giờ phải đối mặt với những điều này giống hắn.
Ba Khương khoan hậu cười cười, ông cho rằng Lục Lê sợ Khương Nghi lên đại học sẽ thay đổi, hoặc hai đứa lâu lâu lại làm biếng trốn học chơi game.
Nhưng tuổi trẻ ai mà không nổi loạn chứ?
Ba Khương nói rằng không sao cả, bảo Lục Lê về ngủ sớm một chút.
Cả hai vẫn là trẻ con, vẫn đang tuổi ăn tuổi lớn, không có gì quan trọng bằng sức khỏe cả.
Bốn giờ ba mươi sáng.
Lục Lê rón rén đẩy cửa phòng, đứng dưới lỗ thông gió của máy điều hòa làm ấm cơ thể rồi mới lên giường.
Khương Nghi nằm trên giường, vẫn là tư thế hơi cuộn tròn đó. Có lẽ do ban ngày ngủ quá nhiều nên Khương Nghi mới tỉnh táo vào giờ này, mở to hai mắt nhìn ngọn đèn ngủ kế bên.
Lục Lê ôm cậu, sau đó vươn tay tắt ngọn đèn nhỏ đầu giường, thấp giọng hỏi cậu sao còn chưa ngủ.
Khương Nghi dọa hắn một cách rất đường hoàng, nói đợi cậu tới để hôn cậu, rồi lây bệnh cho cậu luôn.
Lục Lê cười, cố ý nói: "Hôn thật không?"
"Tớ không sợ bị bệnh đâu."
Khương Nghi lẩm bẩm vài câu, dù vô sỉ thế nào cũng không so được với Lục Lê, vì vậy cậu không tiếp tục nói nữa, chỉ nằm sấp trong ngực Lục Lê ngáp một cái rồi nhắm mắt lại.
Ngoài trời tuyết rơi dày đặc, tiếng pháo giao thừa lúc mười hai giờ đã tắt, chỉ còn lại sương và tuyết giữa trời đất mênh mông.
Khương Nghi vùi mặt vào ngực Lục Lê, luồn tay vào mái tóc vàng óng của Lục Lê, ấu trĩ vò loạn nó rồi nói một câu.
Lục Lê cũng mặc kệ cậu tựa vào ngực hắn, hắn vò loạn tóc cậu sau đó nói một câu.
Hắn nói chúc mừng năm mới Khương Nghi mười bảy tuổi.
Khương Nghi níu lấy mái tóc vàng của hắn, cười híp mắt nói chúc mừng năm mới Lục Lê mười bảy tuổi.
Lục Lê cong môi cười sau màn đêm, lại nghe thấy Khương Nghi thầm nói: "Chúc mừng năm mới Trình Triều mười bảy tuổi, chúc mừng năm mới Chung Mậu mười bảy tuổi..."
Cậu thầm thầm thì thì tên mấy người, hào hứng gọi tên tất cả những người mà mình biết.
Chắc là bù cho đêm giao thừa vì bị ốm nên không video call với các bạn trong group được.
Lục Lê: "..."
Hắn vươn tay nắm lấy tay Khương Nghi, cau mày nói: "Ngủ đi."
Nhưng rõ ràng người trước mắt ngủ quá nhiều vào ban ngày nên tràn đầy năng lượng, cậu nắm lấy mái tóc vàng của hắn ồ một tiếng.
Một lúc sau, Khương Nghi nghĩ nghĩ, vỗ đầu hắn nói: "Đúng rồi."
"Còn vợ cậu."
"Chúc vợ cậu năm mới vui vẻ nữa."
Lục Lê bị vỗ đầu, bất lực bắt lấy tay Khương Nghi, mí mắt nhảy loạn xạ nói: "Vợ tớ không nghe lời."
"Không cần chúc."
Khương Nghi tiếc nuối nói: "Vợ cậu có nói được đâu."
"Vậy mà còn chê hư."
Cậu chân thành đáp: "Cậu đúng là chẳng ra gì."
Lục Lê: "..."
Lục Lê chẳng ra gì cố căng con mắt nói chuyện với Khương Nghi cả đêm. Rốt cuộc Khương Nghi ngủ nguyên ngày cũng buồn ngủ rồi mới nhắm mắt lại.
*
Qua Tết không lâu chính là kỳ thi cuối kỳ.
Khương Nghi giúp Chung Mậu đoán trúng khá nhiều câu, nhờ vậy mà Chung Mậu có thể vui vẻ về nhà và trải qua một năm hạnh phúc, thậm chí còn giành được vị trí tốt trong lần xếp lớp tới.
Bởi vì Trung học số Một thành phố thường sẽ chia ban xã hội và tự nhiên trong học kỳ hai của lớp mười, dựa vào thành tích cuối kỳ một mà tiến hành chia lớp.
Khương Nghi chọn ban tự nhiên.
Lục Lê nghĩ thầm may sao hắn dở môn văn, vì vậy có thể học chung ban tự nhiên với Khương Nghi. Nếu Khương Nghi mà chọn ban xã hội thì chưa chắc hắn đã được học chung lớp với cậu.
Bởi vì lý lịch của Lục Lê tốt, có tiếng Anh là lợi thế, cộng thêm việc Khương Nghi dạy kèm hắn mỗi tối, lúc có kết quả xếp lớp, hắn hữu kinh vô hiểm* giành slot hạng bét trong lớp đặc biệt.
(*) Gặp chuyện nguy hiểm nhưng kết quả không xấu.
Giáo viên của lớp mới không phải cô Lý, cũng không bắt học sinh ngồi theo thành tích.
Thế là Lục Lê thành công ngồi chung bàn với Lục Lê, nghiễm nhiên trở thành bạn cùng bàn với cậu.
Hình như đây là lần đầu hắn được ngồi chung với Khương Nghi trong cả năm cấp ba.
Trước đây, hắn sẽ lười biếng nằm ở bàn cuối cùng, chống tay nhìn chằm chằm vào gáy của Khương Nghi, mà thứ duy nhất hắn có thể nhìn cũng chỉ là cái gáy.
Lần này Khương Nghi ngồi bên cạnh hắn.
Thật ra cũng không có gì khác nhau cả.
Khương Nghi vẫn giống như hồi học cấp một, cậu vẫn rất nghiêm túc trong lớp, gần như sẽ soạn không sót bài nào, ghi bài cũng cực kỳ cẩn thận, chữ viết rõ ràng, chữ đẹp đến mức có thể bày ra làm mẫu.
Lục Lê ôm đầu sau đó thấy Khương Nghi quay sang nhìn hắn rồi lại quay lại nhìn bảng đen.
Lục Lê: "..."
Đúng là y hệt hồi cấp một.
Không cho hắn một chút cơ hội đào ngũ nào.
Thật ra Khương Nghi cũng nhận ra cứ vào tiết ngữ văn là Lục Lê sẽ rất dễ nằm sấp xuống bàn để ngủ hoặc lấy tay chống đầu nhìn mình.
Dù sao thành tích ngữ văn của Lục Lê đã kém từ hồi nhỏ, hồi ấy cứ nghe đến tiết ngữ văn là ngủ gà ngủ gật.
Sau đó Khương Nghi cũng nghĩ ra một cách.
Ngay lúc Lục Lê ngủ gật thì cậu sẽ lấy bút chọt vào eo Lục Lê.
Cách này rất hữu dụng, gần như lần nào cũng khiến Lục Lê tỉnh táo quay đầu sang nhìn cậu.
Có một lần khi tan học, Khương Nghi chọc vào eo Lục Lê, thấy Lục Lê nằm trên bàn mí mắt giật giật rồi ngẩng đầu lên hỏi cậu đang làm gì đó.
Khương Nghi tò mò hỏi: ''Chẳng phải eo cậu nhạy cảm lắm à?''
Lục Lê: "..."
Hắn từ từ vuốt mái tóc vàng của mình rồi nói: ''Tớ cũng không biết eo mình có nhạy cảm hay không nữa.''
Một lúc sau hắn lại chậm rãi nói: ''Nhưng thì bụng và eo cậu thì nhạy cảm lắm.''
Và đôi tai thêm cả trái cổ nữa.
Lục Lê thầm bổ sung thêm trong lòng nhưng không nói ra miệng.
Khương Nghi sờ bụng mình một cái, cậu nghĩ bụng mình có nhạy cảm đâu nhỉ.
Giữa năm lớp mười, Khương Nghi bắt đầu tham gia trường luyện thi.
Cậu bắt đầu trở nên rất bận, ngày nào tan học cũng phải tham gia học kèm cho các cuộc thi đấu, gần như cả cuối tuần cũng không có thời gian nghỉ ngơi, chồng sách trên bàn chất càng ngày càng cao, bài kiểm tra cũng càng lúc càng dày.
Lục Lê hỏi sao cậu lại bận như vậy.
Khương Nghi gục đầu vào vai hắn rồi nhỏ giọng đáp: ''Vì những người xung quanh tớ quá giỏi.''
Trung học số Một thành phố là trường trọng điểm nhất của thành phố S. Các giáo viên giảng dạy đều có kinh nghiệm và tầm nhìn xa, những giáo viên được tiếp xúc với vô vàn tài nguyên giảng dạy, không chỉ tài nguyên cho giáo dục mà đến những thành phố khác cũng không ai có những tài nguyên giáo dục như thế.
Những bài thi hay các câu hỏi, thậm chí Khương Nghi còn chưa từng thấy bao giờ.
Có lần cậu thậm chí còn không giải hết được bài trong khoảng thời gian quy định, rồi đột ngột bị vướng lại ở câu cuối.
Trong khoảng thời gian đó Khương Nghi đã dùng một xấp giấy nháp dày cộm, không giải được sẽ sống chết ngồi trong bàn, ngày mai đi học ngồi trên xe gật gà gật gù, thường xuyên ngủ gục trên đùi Lục Lê.
Lục Lê sợ ngày nào Khương Nghi cũng chịu đựng như vậy nên cùng giải đề với cậu mỗi ngày, giải mãi không ra thì không đi đấm bốc, cứ ngồi học cùng như vậy. Khương Nghi viết bao nhiêu thì hắn cứ ngồi cạnh đó bấy nhiêu.
Vào một buổi sáng nọ, Khương Nghi đang mơ màng rửa mặt đánh răng, chải mấy cái mới thấy có gì đó sai sai, phải nhổ mấy lần vào bồn rửa.
Lục Lê tưởng cậu khó chịu nên nôn trong phòng tắm, vội vàng đến cái áo còn không kịp mặt, để trần nửa người chạy vào xem sao.
Khương Nghi đứng trước bồn rửa mặt, giơ bàn chải đánh răng lên nhíu mày nói: ''Sữa rửa mặt đắng quá."
Lục Lê giật mình hỏi sao cậu biết.
Khương Nghi thành thật đáp: ''Tại tớ nuốt mấy ngụm rồi.''
Cổ họng cảm thấy khó chịu nên đã trào ngược ra theo bản năng.
Những năm này cậu uống không ít thứ
Lục Lê nhéo má cậu rồi rót cho cậu ly nước.
Đêm đó, trong phòng ngủ, lúc Khương Nghi nghe Lục Lê hỏi cậu muốn ở ký túc xá hay không.
Khương Nghi thấy Khương Nghi nói vậy nên thoáng sửng sốt, sau đó cậu căng thẳng bước tới ghế cạnh Lục Lê rồi sờ trán hắn: ''Cậu sốt hả?''
Lục Lê: "..."
Khương Nghi lẩm bẩm: ''Ủa có sốt đâu ta.''
"Chẳng lẽ mình viết chữ bị nhầm rồi?''
Hồi cấp hai cậu có nói muốn ở ký túc một tháng, Lục Lê đã quậy long trời lở đất lên.
Lục Lê tặc lưỡi, buông tay Khương Nghi ra: ''Tớ có sốt đâu.''
'Ý tớ là, tại sao mình không ở ký túc ấy?"
Diện tích nhà họ Lục chiến phần lớn đất trong thành phố S, nơi tấc đất tấc vàng này, có thể so sánh với cả một trang viên, rõ ràng là nó không ở trong thành phố.
Thành ra ngày nào đi học hai người cũng tốn rất nhiều thời gian.
Ý của Lục Lê rất đơn giản, ngủ trên xe nửa tiếng chắc chắn không thoải mái bằng ngủ thêm ở ký túc xá nửa tiếng.
Mấy ngày nay Lục Lê đã đi xem điều kiện sống ở mấy ký túc xá của Trung học số Một thành phố, tuy rằng không đáp ứng được yêu cầu trong lòng hắn nhưng đúng là tốt hơn trường cấp hai Thực Nghiệm nhiều.
Ở trên là giường ở dưới là bàn, một phòng bốn người, phòng tắm riêng, nước nóng được cung cấp ổn định, không có việc mất nước nóng trong lúc đang tắm.
Khương Nghi do dự đáp: "Thật sự là ở ký túc được à?''
Lục Lê âm ừ đáp: ''Ở được thật mà.''
"Tụi mình ở với nhau.''
Thậm chí hắn còn làm thẻ ăn của giáo viên ở căng tin, chờ đợi để cải thiện bữa ăn thường ngày cho cậu.
Dường như Khương Nghi vẫn còn đang do dự chuyện gì đó: ''Vậy bình thường cậu không định ra ngoài tập đấm bốc à?''
Lục Lê đáp một cách thản nhiên: ''Khỏi đi.''
"Nói chuyện với người ở đó xong luôn rồi.''
Hắn bắt đầu tập đấm bốc hồi cấp hai nên rất quen với mọi người trong phòng tập đấm bốc.
Hầu như không có huấn luyện viên nào là không biết đến một thằng nhóc lai tóc vàng này cả, vì đánh quyền quá đỉnh và lì đòn.
Có một dạo trước, lúc lần cuối Lục Lê đến phòng tập đấm bốc, hắn đã nói với huấn luyện viên là sắp tới sẽ không ghé nữa.
Huấn luyện viên của hắn cũng chẳng ra sao , tặc lưỡi một tiếng hỏi sao không đến nữa, có phải gần đây bận đi tán gái không?
Lục Lê nói là đang học hành giải đề cùng vợ rồi.
Không rảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top