Chương 057
Biên tập: Nguyệt Mẫn
Chỉnh sửa: June | Đọc kiểm: Bí Đao
***
Phòng ngủ tầng hai.
Chăn ga trên chiếc giường lớn màu xám nhạt hơi lộn xộn, Khương Nghi vừa lau tóc vừa dọn quần áo trên giường, mãi đến khi cậu thấy đồng phục của mình trên ghế sofa.
Khương Nghi giật mình.
Đồng phục học sinh trên ghế sofa đặt cạnh nơi Lục Lê hay chơi game.
Lúc trước hai người họ vẫn chưa tách ra, thật ra vị trí để đồ sẽ là chỗ ngồi của cậu.
Lúc trước, họ sẽ nằm trên sofa dựa vào nhau chơi game hoặc xếp hình, có lúc chiều mưa chơi chán rồi sẽ đắp chăn ngủ chung với nhau.
Từ nhỏ đến lớn đều như vậy.
Khương Nghi cúi người nhặt đồng phục của mình lên, cậu cúi đầu nhìn đồng phục một lúc lâu, rồi chợt nhận ra trong một tháng họ xa nhau, dường như Lục Lê vẫn luôn lặng lẽ duy trì như thể cậu vẫn chưa hề rời đi.
Sau lưng vang lên tiếng đẩy cửa, Khương Nghi quay đầu lại phát hiện là Lục Lê.
Chờ người trước mặt bước vào, Khương Nghi mới phát hiện trên khóe môi Lục Lê có một vết xước, trên cánh tay cũng thêm một vết cào.
Cậu sửng sốt rồi kinh ngạc hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy?"
Lục Lê liếm khóe môi, bình tĩnh nói: "Không có gì đâu, mẹ tớ đánh."
"Tối ba về có khi đánh tớ thêm một trận nữa."
Khương Nghi: "???"
Cậu như chết lặng.
Cậu vừa lên lầu tắm chỉ mới được nửa tiếng, nửa tiếng đó đã xảy ra chuyện gì rồi?
Tại sao dì Lục vừa mới dịu dàng hỏi cậu có muốn ăn tối không lại đánh Lục Lê đến mức như vậy?
Lục Lê trở nên như vậy có khi nói là do sơn tặc vào nhà cướp có khi cậu còn tin hơn.
Lục Lê sờ lên khóe môi, đột nhiên hắn nói: "Không có gì đâu."
"Mẹ chỉ đánh tớ bằng gạt tàn sau đó còn đánh hai phát vào mặt thôi."
Hắn nói thêm: "Mẹ học Muay Thái tám năm mà."
Khương Nghi sững sờ cả người, sau khi nghe Lục Lê nói vậy, hốc mắt cậu đỏ bừng lên: "Sao lại đánh nặng đến như vậy chứ..."
Gạt tàn to như thế, sao có thể ném nó vào người được?
Lục Lê không nghĩ gì đáp: "Mẹ muốn tớ phải nhớ kỹ."
Hắn biết mẹ nói vậy ý là gì, là hắn phải kiềm chế lại.
Hắn thích Khương Nghi rồi khiến Khương Nghi phải đi theo con đường này giống như hắn.
Nhưng con đường này chưa bao giờ dễ dàng, đặc biệt là với một người có gia đình như Khương Nghi vậy.
Đã nhiều năm trôi qua, mẹ hắn xem Khương Nghi như đứa con thứ hai của mình.
Và tất nhiên đứa con ấy không dễ gì bắt nạt được.
Hốc mắt Khương Nghi đỏ lên, cậu hạ giọng nói: "Rốt cuộc cậu đã làm gì vậy?"
"Sao lại bị dì đánh đến như thế?"
Vẻ mặt Lục Lê thoải mái, hắn nghiêng đầu nói: "Không có làm gì hết."
"Chỉ nói với mẹ chuyện vợ tương lai của tớ là ai."
Khương Nghi sửng sốt nói: "Dì không thích à?"
Lục Lê lắc đầu: "Mẹ thích còn hơn cả tớ."
Khương Nghi do dự nói: "Vậy sao dì lại..."
Lục Lê: "Mẹ sợ sau này tớ bắt nạt người ấy."
"Tớ bắt nạt đến mức người ấy khóc đỏ mặt đỏ mũi, giống hồi bé tớ bắt nạt cậu vậy đấy."
Khương Nghi hít hít mũi ủ rũ nói: "Hồi bé cậu có bắt nạt tớ đâu."
Lục Lê dí sát vào cậu, cong mắt lên, duỗi tay vuốt lông mi cậu: "Thật à?"
Giọng Khương Nghi mềm mại pha lẫn cả nghiêm túc: "Thật mà."
Từ nhỏ Lục Lê đã không có thói quen bắt nạt bạn nữ, chắc chắn sau này hắn cũng không có thói quen bắt nạt vợ mình đâu.
Lục Lê dùng mu bàn tay lau đi hàng lông mi ướt át của cậu, không thể kiềm được suy nghĩ muốn hôn lên đôi mắt ấy.
Hắn nghĩ thầm, bằng một cách nào đó thì mẹ Lục lo lắng cũng đúng thôi.
Tương lai sau này nói không chừng Khương Nghi sẽ bị hắn hôn đến mức mũi hồng mắt đỏ ửng, thở không nổi.
Khương Nghi dụi dụi lung tung vào mắt mình, sau đó nói: "Cậu nói cho dì biết vợ tương lai của cậu rồi à?"
Lục Lê suy nghĩ một chút sau đó nói: "Cậu muốn biết không?"
Khương Nghi gật đầu sau đó sụt sịt mũi nói: "Sau này tớ mà có vợ người đầu tiên tớ nói sẽ là cậu."
"Nên cậu phải nói với tớ đấy."
Lục Lê: "Cậu lên giường đi, chờ tớ tắm xong rồi nói cho cậu."
Khương Nghi: "Được."
Cậu leo lên giường, quên bẵng đi chuyện đồng phục học sinh, ngồi ngoan ngoãn trên giường chờ Lục Lê.
Khương Nghi vừa chờ vừa vắt óc nghĩ, sao cậu không biết Lục Lê có vợ tương lai nhỉ.
Mấy ngày nay Lục Lê không hề nhắc gì với cậu.
Rốt cuộc là ai ta?
Ngày nào Lục Lê cũng ngủ gục trên bàn, rốt cuộc là đã ước định riêng với cô nào?
Hai mươi phút sau.
Sau khi Lục Lê tắm xong, hắn chải tóc rồi sấy qua loa xong rồi ra ngoài tìm vợ của mình cho Khương Nghi xem.
Khương Nghi ngồi trên giường thấy hắn bước ra, lập tức ngẩng đầu lên vỗ vỗ cái chăn lên cạnh nói: "Mau qua đây đi, đừng có giở trò với tớ đấy."
"Cậu phải nói cho tớ biết vợ tương lai của cậu nha."
Lục Lê mặc đồ ngủ cầm theo một con búp bê barbie cho Khương Nghi coi.
"Nè, vợ tớ đó."
"Búp bê."
"Tớ nhìn người đó từ nhỏ đến lớn."
Khương Nghi tròn xoe đôi mắt nhìn búp bê trước mặt, phát hiện đây là con búp bê hồi mẫu giáo có mấy bạn nữ đã tặng cho Lục Lê lúc tốt nghiệp.
Tại hồi nhỏ Lục Lê thích ngồi xổm xem mấy bạn ấy chơi búp bê.
Khương Nghi chần chờ nói: "Đừng nói là cậu khai với dì cậu sẽ lấy búp bê làm vợ nhé."
Lục Lê trả lời tỉnh bơ: "Ừ."
"Tớ nói với mẹ vậy đấy."
Hắn dùng tiên Anh nói với mẹ của mình là, Khương Nghi giống như một con búp bê vậy.
Hắn đã kề cạnh từ nhỏ đến lớn, ngoài ba Khương ra thì hắn là người thứ hai chăm sóc từng chút một từ khi Khương Nghi còn nhỏ mãi đến bây giờ.
Không ai yêu con búp bê đó bằng hắn cả.
Khương Nghi ngẩng đầu nhìn cậu trai tóc vàng cao 1m87 chân dài vai rộng rồi lại nhìn búp bê trong tay, con búp bê chỉ to bằng cánh tay của cậu rồi chìm vào im lặng.
Cậu nghĩ thầm, đó là dì Lục chứ gặp cậu cậu cũng đánh.
Cho dù tuổi dậy thì có nổi loạn đến mức nào nhưng làm sao nói sẽ lấy búp bê làm vợ mình được chứ.
Khương Nghi im lặng ngẩng đầu lên, cậu thấy vết thương trên khóe môi Lục Lê: "Không phải dì đánh cậu hai phát à?"
Lục Lê gật đầu: "Phát đầu tiên tớ né được bằng bản năng, nhưng phát thứ hai mẹ nói tớ có giỏi thì né nữa đi nên tớ đứng yên."
Nếu hắn là bà, thấy Khương Nghi ngoan ngoãn từ nhỏ bị người như hắn bắt đi thì có khi hắn đánh còn ghê gớm hơn bà nữa.
Khương Nghi lẩm bẩm nói: "Đã bảo đừng nói vớ vẩn với gì rồi."
Lục Lê lấy búp bê ôm vào lòng: "Tớ không nói vớ vẩn."
Khương Nghi lấy búp bê lại, ho khụ khụ rồi nói: "Được rồi, tớ chào hỏi với vợ cậu xong rồi đấy."
"Cậu đưa vợ đi ngủ đi."
Lục Lê lười biếng ậm ừ một tiếng sau đó nhận lại búp bê rồi ném nó lên ghế sofa, trong tiếng kêu hoảng hốt của cậu, hắn tắt đèn rồi ôm Khương Nghi lên giường hết thức thành thục.
Khương Nghi căng thẳng đến sởn tóc gáy, cậu hơi xù lông lên: "Cậu ném vợ như vậy thì nó sẽ bị rớt đầu ra đấy."
Lục Lê thỏa mãn ôm lấy cậu, hai chân quấn cậu lại như bạch tuộc, vùi đầu vào mặt Khương Nghi, nghiêm túc nói: "Đừng nói nữa."
"Vợ của tớ buồn ngủ rồi."
"Sức khỏe của người đó không tốt, ngủ không đủ giấc sẽ mệt trong người."
Khương Nghi càng xù lông hơn nữa.
Cậu không biết tại sao mình chỉ mới tắm được hơn tiếng rưỡi mà vừa ra là Lục Lê bắt đầu động kinh.
Đầu tiên là chạy tới chỗ dì Lục nói vợ mình là một con búp bê, bây giờ lại nói hết sức vô lý là vợ búp bê của mình sức khỏe không tốt.
Sức khỏe không tốt mà ném nó lên ghế sofa!
Mai dậy kiểu gì đầu vợ cậu cũng bay ra cho mà xem!
Cả đêm Khương Nghi giật mình hung dữ đá cho Lục Lê một cái, nghe thấy Lục Lê rên lên, sau đó cả người cậu bị người kia vây chặt lại.
Lục Lê ho khan một tiếng sau đó trịnh trọng nói: "Đừng loi nhoi nữa."
"Ngủ nào."
Khương Nghi: "..."
Khương Nghi cho rằng Lục Lê đang nói đến búp bê đang ngủ trên sofa, họ nói chuyện thì nó sẽ không ngủ được.
Một cơn gió lạnh vụt tới.
Nếu cậu là dì Lục, cú đánh điều tiên chắc chắn sẽ đánh lên đầu Lục Lê, đảm bảo không trật.
*
Sáng sớm hôm sau.
Sau khi Khương Nghi dậy cậu phát hiện bên cạnh đã không còn ai.
Cậu dụi dụi mắt sau đó mang dép lê vào phòng tắm rửa mặt, lúc đi ngang qua ghế sofa còn say mê kiểm tra đầu cho búp bê của Lục Lê.
Không bị đứt ra.
Khương Nghi cất búp bê về lại chỗ cũ, còn cẩn thận đắp cho búp bê một chiếc chăn nhỏ.
Sau khi rửa mặt xong, Khương Nghi xuống lầu thì thấy Lục Lê đã ngồi sẵn trên bàn ăn, giờ không chỉ có mỗi môi bị thương mà cả gò má cũng bị.
Chú Lục thấy cậu thì dịu giọng nói: "Tiểu Khương, chào buổi sáng con nhé."
Dì Lục nhìn thấy cậu cũng nở một cụ cười dịu dàng: "Bé Ngoan tối qua ngủ có ngon không?"
"Nếu ngủ không ngon thì để dì đưa con chìa khóa phòng, con không vui thì cứ khóa cửa lại."
"Con thấy sao?"
Khương Nghi có hơi ngơ ngác nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp: "Không sao đâu ạ, dì ơi, tối qua con ngủ ngon ạ."
Cậu đi xuống bàn lúc này mới phát hiện Lục Lê ngồi ở phía sau cùng, còn chỗ của cậu là ở giữa dì là chú Lục, nhìn thoáng qua cứ như thể ba người họ mới là người một nhà.
Khương Nghi: "???"
Cậu ngồi một chỗ hơi sượng người nhưng không dám làm gì cả.
Dì Lục đứng dậy dịu dàng nói cậu ngồi xuống.
Đứa con hư đốn nhà mình đi bắt cóc bé rau xanh non mơn mởn của nhà người, bà không cho Lục Lê vào nhà bếp là đã nể mặt mũi lắm rồi.
Khương Nghi ngẩng người ngồi xuống, trong suốt bữa ăn, Lục Lê chỉ có thể cố sức bóc trứng cho cậu để chứng minh sự tồn tại của mình.
Lúc ăn xong Lục Đình nhẹ nhàng nói: "Tiểu Khương, sáng nay chú có tập đấm bốc với Arno, con có phiền không?"
Khương Nghi hơi bối rối, nhưng vẫn thành thật nói: "Dạ không ạ, tập thể dục tốt mà."
Lục Đình gật đầu sau đó cười nói: "Được rồi, đi học với Arno đi."
Khương Nghi đứng dậy, Lục Lê cũng khập khiễng đi theo phía sau cậu.
Khương Nghi trợn tròn mắt, nhớ tới câu tối hôm qua Lục Lê nói.
"Có khi tối về ba tớ còn đánh thêm trận nữa."
Chờ đến lúc xách cặp lên lầu Khương Nghi mới giật mình hỏi: "Chân cậu bị sao vậy?"
Lục Lê khập khiễng xách cặp nói nhẹ tênh: "Ba tớ đá."
Đá một lực rất vừa phải, thậm chí còn không xin nghỉ học được.
Khương Nghi: "Có phải cậu cũng nói với chú Lục về vợ búp bê của cậu không?"
Lục Lê: "Ừ."
"Ba nói tớ mất trí rồi."
Nhìn người ta từ nhỏ đến lớn mà cũng xuống tay được.
Khương Nghi: "..."
Cậu đưa tay lấp cặp của Lục Lê: "Đưa tớ cầm cho."
Lục Lê tránh sang một bên nghiêm túc nói: "Đừng chạm vào tớ."
Nhà học Lục không có kiểu làm cho vợ thêm mệt.
Với cả đã theo đuổi người ta thì sao để người ta xách cặp đi học cho mình được.
Khương Nghi: "..."
Lục Lê vừa xách cặp tay kia còn mang sách, quay đầu lại nói: "Đi thôi."
Khương Nghi đành phải đi theo phía sau hắn.
Cả đoạn đường đến trường Khương Nghi không cặp không sách cảm nhận được bao nhiêu ánh mắt đang dán lên người mình, vì Lục Lê bên cạnh đang khập khiễng cõng tận hai cái cặp cho cả cậu.
Khương Nghi quay đầu lại, thì thầm: "Tớ thấy cứ là lạ sao ấy."
"Hay là cậu cứ đưa cặp cho tớ đi."
Lục Lê không cho, cả một đoạn đường hộ tống cặp sách của Khương Nghi đến chỗ ngồi.
Cả ngày hôm đó Khương Nghi thấy Lục Lê không nằm ra bàn nữa, cứ có thời gian là sẽ kè kè bên cạnh cậu, thậm chí lúc làm bài tập giữa các lớp, vốn Lục Lê có thể xin nghỉ nhưng hắn vẫn nhất quyết không, vẫn cứ khập khiễng đi theo phía sau cậu.
Hơn nữa còn dính người hơn trước.
Sau khi Chung Mậu nhìn thấy, còn đè Ứng Trác Hàn la toáng lên, nói Lục Lê đang cố ý làm vậy, thấy Tần Lan không có ở đây, chỉ có hai người thanh mai trúc mã với nhau nên thỏa sức khoe khoang như thế.
Khương Nghi gắp một cái đùi gà từ khay của mình sang cho Chung Mậu xem như an ủi.
Chung Mậu cảm động đến rơi nước mắt.
Trong nhóm này, Tần Lan đi rồi đã để lại cho Chung Mậu một cú sang chấn rất lớn.
Thấy Chung Mậu với Tần Lan hay gọi điện thoại với nhau, có khi Khương Nghi còn tự hỏi, nếu Arno không chọn học cấp hai ở Trung Quốc hoặc học cấp ba ở nước ngoài, có khi nào cậu sẽ giống Chung Mậu bây giờ không nhỉ? Chỉ có thể liên lạc với Arno bằng điện thoại.
Có khi Khương Nghi còn nghe thấy phía bên kia điện thoại của Tần Lan có nhóm bạn đang gọi, sau đó vội vàng tắt máy Chung Mậu khiến Chung Mậu la toáng lên.
Giống như hai người ở hai nơi rồi phải liên lạc với nhau qua điện thoại, tình cảm cũng vì khoảng cách rồi phai nhạt dần dần.
Khương Nghi nói với Lục Lê cảm giác của cậu, nhưng Lục Lê nói chắc nịch là không xảy ra chuyện đó đâu.
Khương Nghi nghĩ rằng Lục Lê nói với cậu tình cảm của hai người chắc chắn sẽ không vì khoảng cách xa xôi như vậy rồi phai nhạt đâu.
Nhưng Lục Lê lại nói với cậu, ý là sẽ không xảy ra chuyện đó đâu.
Vào tháng mười, thời gian Tần Lan nói chuyện với nhóm của họ ngày một ít dần đi, số lần gọi điện cũng không còn nhiều nữa.
Trưa lúc cả đám đang ăn cơm, hồi đầu còn chừa một chỗ cho Tần Lan, nhưng sau này bắt đầu không còn thói quen chừa chỗ cho Tần Lan nữa.
Tháng Mười một, Tần Lan xuất ngoại được hai tháng hơn, gần như một tuần mới nói chuyện với họ được một lần, ngay cả Chung Mậu còn thường xuyên trách móc thằng nhóc đó sống nước ngoài quên mất cội nguồn rồi.
Khương Nghi cũng hiếm khi nào nhận được lời thăm hỏi từ Tần Lan.
Vào giữa tháng Mười một, đã hai tuần Tần Lan không còn liên lạc với họ, đến cả Chung Mậu cũng thôi trách móc.
Lúc này đã gần tháng mười hai, tuyết đã rơi nhè nhẹ trên bầu trời, Khương Nghi và nhóm bạn chậm rãi đi ra khỏi nhà ăn.
Vào chạng vạng khi mặt trời vẫn còn chưa khuất, điện thoại trong túi mọi người vung lên.
Chung Mậu lấy điện thoại ra, phát hiện đó là lời mời video từ trong group nhỏ.
Cậu ta lẩm bẩm: "Thằng chó Tần Lan này, rảnh mới gọi cho bố..."
Khương Nghi cũng nặn ra cái má lúm đồng tiền, bấm nghe video.
Video được kết nối, Tần Lan sụt sịt lớn giọng nói, cả người run cầm cập: "Má sao không ai nói thành phố S này lạnh hết vậy?"
Mọi người đều sửng sốt.
Tiếp đến phía sau truyền đến một giọng nói: "Giám đốc Tần sắp chết cóng rồi đây nè, đm mấy người tới đón đi chứ..."
"Đồ ăn nước ngoài dở quá, ông đây không chịu nổi nữa rồi..."
Cả nhóm quay đầu lại, Tần Lan cảm động phát hiện tên chạy nhanh nhất chính là Lục Lê.
Lục Lê đầu tiên là sửng sốt sau đó lập tức chạy về phía Tần Lan, dường như vừa chạy vừa lẩm bẩm cái gì đó.
Mãi đến khi tới gần Tần Lan mới biết Lục Lê chạy tới chỉ để lấy lại đôi giày tám vạn sáu trên chân cậu ta.
Vừa chạy vừa chửi: "ĐM tao đã nói mày phải cung phụng nó mà mày dám đi thật đấy hả?"
*
June:
Tần Lan: Ôi anh Lục chạy nhanh chưa kìa cảm động quá
Anh Lục: Trả giày đây :D
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top