Chương 054
Biên tập: Nguyệt Mẫn
Chỉnh sửa: June | Đọc kiểm: Bí Đao
***
Tại phòng y tế của Trung học số Một thành phố không có người, ánh nắng mặt trời xuyên qua từng ô cửa sổ đã ố vàng, dây thường xuân xanh biếc quấn quanh tường.
Chiếc quạt trần cũ kỹ kêu kẽo kẹt quay tít, những tờ giấy trên đầu giường thi thoảng lại lay động.
Khương Nghi không đi tới bên giường rồi kéo ghế ngồi phía trước, vươn tay nắm lấy bàn tay Lục Lê đặt bên gối.
Lục Lê nhanh chóng chìm vào giấc ngủ
Tựa như đã lâu rồi hắn chưa được ngủ ngon, khóe mắt mang theo mệt mỏi cuối cùng cũng thả lỏng, cơ hồ vừa nhắm mắt lại liền chìm vào giấc ngủ
Ngoài cửa sổ mơ hồ truyền đến tiếng ồn ào náo động ở sân thể dục, Khương Nghi nhìn Lục Lê an tĩnh ngủ trên giường bệnh, cậu thầm nghĩ, lúc trước mình bị bệnh, Lục Lê cũng ngồi cạnh giường trông cậu như bây giờ
Từ nhỏ đến lớn đều ốm rất nhiều lần nhưng hầu như lúc nào tỉnh lại đều có thể nhìn thấy Lục Lê.
Cho dù đó là Arno trẻ con hay Lục Lê đã trưởng thành, đều sẽ ở bên khi cậu bị bệnh.
Kể từ khi gặp Arno, Khương Nghi hiếm khi cảm thấy cô đơn trong bệnh viện.
Khương Nghi nhìn người ngủ say trên giường bệnh, thất thần nghĩ, sao người có tính tình không tốt như Lục Lê lại có thể ngồi yên trông giường bệnh cả ngày.
Một lúc sau, Khương Nghi nghĩ thật ra cậu có thể chạy ba ngàn mét.
Cậu chạy từ từ, cho dù chỉ có thể đạt vị trí cuối cùng cũng không sao
Chiếc quạt cũ kẽo kẹt quay tít mang theo chút hơi mát trong buổi chiều oi ả.
Khương Nghi một tay chống má, cúi đầu nghịch mái tóc vàng của Lục Lê
Đã hơn bốn giờ chiều.
Lục Lê trên giường bệnh uể oải mở mắt.
Giấc ngủ này dường như là giấc ngủ thoải mái nhất trong mấy ngày nay.
Lục Lê tưởng rằng trước khi đi ngủ chính mình ôm Khương Nghi cho nên mới ngủ yên ổn như vậy, nhưng khi mở mắt ra lại phát hiện mình vẫn luôn nắm tay cậu.
Bàn tay của Khương Nghi luôn đặt trên gối của hắn.
Khương Nghi hiện tại ngồi ở trên ghế, người ghé vào giường bệnh ngủ say, cặp mi dài ngoan ngoãn khép lại, đôi môi hồng nhuận giống như trân châu hơi mím vào.
Giống như cậu đang đợi chờ mà không hay biết ngủ thiếp đi, tư thế ngủ hơi vặn vẹo, cổ áo đồng phục bị kéo lộ ra cần cổ trắng ngần như sứ bị từng sợi tóc đen vụn vặt che đi mất.
Lục Lê đứng dậy, nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế ngủ cho Khương Nghi đang ghé vào giường bệnh ngủ, hắn vươn tay đỡ lấy mặt Khương Nghi kéo gần vào giường bệnh một chút
Nhưng không hề nghĩ tới, Khương Nghi còn đang ngủ bèn quay đầu, vùi mặt vào trong lòng bàn tay Lục Lê
Lục Lê dừng lại theo bản năng, không nhúc nhích.
Trong lòng bàn tay truyền đến xúc cảm mềm mại, mang theo hô hấp và sự ấm áp.
Yết hầu Lục Lê lăn lộn mấy cái.
Đương nhiên hắn biết đó là cái gì, thậm chí hắn rất yêu thích dùng ngón tay búng lên môi hồng nhuận, khiến đôi môi hồng nhạt đỏ thêm rất nhiều.
Mấy phút sau, dường như cảm nhận được cái gì, người trong lòng bàn tay Lục Lê khẽ nghiêng đầu, mơ màng mở mắt ra.
Lục Lê nhìn chằm chằm người trước mặt, không nói chuyện.
Khương Nghi nghiêng đầu nhìn Lục Lê, cảm thấy hình như hắn rất muốn cắn người.
Cậu sờ gáy theo bản năng, lại cảm thấy Lục Lê không thể nào cắn mình
Mà Lục Lê trước mặt cậu dựa vào đầu giường bệnh, chạy xong chân vẫn còn đau, tóc trên trán lung tung lộn xộn, toàn thân còn có chút nhức mỏi.
Khương Nghi lớn lên cùng Lục lê lúc nào cũng dung túng cho hắn. Trong tiềm thức, cậu luôn cảm thấy Arno vẫn giống như khi còn nhỏ.
Giống như khi còn nhỏ xem thế giới động vật trên TV, con sư tử vàng nhỏ trước khi lớn lên rất thích cắn yêu các anh chị em của mình.
Vì thế cậu nói với người trước mặt: "Tối nay tớ vào phòng ngủ cùng cậu nhé?"
Lục Lê sửng sốt.
Khương Nghi nghĩ nghĩ, ngay thẳng nói: "Cậu không cho tớ cũng đi."
Lục Lê vừa định nói cái gì đó thì nghe thấy bên ngoài phòng bệnh có mấy người hớn hở chạy ùa tới.
Ứng Trác Hàn vừa bước vào cửa phòng bệnh liền vui sướng khi người gặp họa mà nói Lục Lê là cùi bắp không chạy nổi ba ngàn mét, bây giờ vẫn còn ở trên giường bệnh, quá yếu.
Ở vạch đích, những bạn học đứng xem đều thấy Lục Lê lao thẳng vào Khương Nghi rồi chôn đầu vào vai đứng đấy, không ngẩng lên nữa.
Lục Lê mắt điếc tai ngơ, chỉ quay đầu nhẹ nhàng nói với Khương Nghi: "Hình như chân tớ lại đau rồi."
"Tớ thấy khát nữa."
Khương Nghi có chút lo lắng xoa chân cho Lục Lê, cậu vặn nắp một chai nước sau đó tự mình cầm đến miệng cho Lục Lê uống.
Lục Lệ một bên uống nước Khương Nghi cầm cho, một bên nhướn mày liếc nhìn Ứng Trác Hàn bên cạnh giường.
Ứng Trác Hàn: "..."
Mặt Trình Triều vô cảm như thể nhìn thấy thứ gì đó dơ bẩn.
Tần Lan kéo một cái ghế, nhìn Ứng Trác Hàn ở giữa bên trong tức tối mắng mỏ bên ngoài giả vờ xua tay nói: "Không sao không sao."
Chung Mậu cũng đặt mông ngồi trên giường bệnh nói: "Lan tử có chuyện muốn nói cho mọi người."
Khương Nghi đóng chai nước xong, ngẩng đầu tò mò hỏi: "Có chuyện gì sao?"
Tần Lan khoác tay ra sau ghế, nói: "Cũng không có gì to tát."
"Ngày mai vừa vặn là cuối tuần, muốn hỏi mọi người có rảnh không để cùng nhau ăn bữa cơm."
"Có khả năng vài ngày tới tớ sẽ xuất ngoại."
Khương Nghi cả khinh, nghe Tần Lan nói: "Gia đình sắp xếp."
"Có khi là phải ở đến mấy năm mới được về".
Phòng y tế chìm trong im lặng
Ứng Trác Hàn trợn tròn mắt, mồm há to không nói lời nào, phòng y tế không ai lên tiếng
Tần Lan ngồi trên ghế buồn cười nói: "Làm sao thế?"
"Làm gì như thể về sau tớ không bao giờ quay lại vậy."
Khương Nghi hơi giật mình nói: "Tại sao lại phải đi nước ngoài?"
Tần Lan nhìn cậu, cười nói: "Không biết được, gia đình sắp xếp."
Cậu ta thở ra một hơi nói: "Tớ chỉ có thể nghe gia đình."
Đối với những người trong giới bọn họ, việc để trưởng bối sắp xếp con đường tương ai cho họ là điều bình thường.
Khương Nghi dừng một chút, nhẹ giọng nói: "Khi nào thì trở về?"
Tần Lan lắc đầu: "Còn chưa rõ."
Chung Mậu đạp Tần Lan một chân thì thầm nói: "Mùa hè quay về cho bố."
"Không thấy tên đầu heo nhà mày, bố đây sẽ lập tức bay qua đấy đá chết mày."
Tần Lan: "..."
Khương Nghi bị chọc cười, nhìn qua có hơi ngượng ngùng.
Tần Lan bất đắc dĩ giơ tay nói: "Về về về, kiểu gì lúc về tao cũng cắt lúa mạch mang về cho mày."
Đùa một một hồi, bầu không khí trong phòng bệnh mới tốt hơn một chút.
Buổi chiều tan học, Khương Nghi ghé vào cửa sổ xe nhìn Tần Lan và Chung Mậu kề vai sát cánh ở trên đường hướng tới tiệm net.
Chung Mậu nói là muốn thừa dịp khoảng thời gian cuối cùng Tần Lan còn ở trong nước đi chơi net, tranh thủ chơi thêm được ván nào hay ván đấy.
Khương Nghi cảm thấy trong lòng có một cảm giác khó tả.
Chung Mậu và Tần Lan cũng là bạn thân từ nhỏ, đã quen nhau từ khi học mẫu giáo.
Chung Mậu cũng giống Lục Lê như đúc, cậu ta nói quan hệ của cậu ta với Tần Lan tốt đến mức có thể mặc cùng một chiếc quần.
Nhưng vẫn sẽ phải tách ra.
Cho dù mối quan hệ có tốt đến đâu.
Khương Nghi bỗng nhiên hiểu được Arno khi còn nhỏ.
Khi còn nhỏ Arno giống như đã biết từ trước, sợ rằng cho dù bọn họ có là bạn thân tốt nhất thế giới thì hiện thực vẫn sẽ có cách để tách họ ra.
Cho nên khi còn nhỏ Arno có thể đối xử với cậu như vậy thậm chí coi là cố chấp.
Đạo lý mười mấy năm trước, đến bây giờ Khương Nghi mới hiểu được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top