Chương 048

Biên tập: Nguyệt Mẫn

Chỉnh sửa: June | Đọc kiểm: Bí Đao

***

Từ khi thấy Tống Tử Nghĩa, tâm trạng cả ngày hôm nay của Lục Lê đều hỏng bét.

Trình Triều rất bình tĩnh với điều này nhưng Chung Mậu lại khó ở cực kỳ, sau khi hỏi Tần Lan mới biết có thể là do Tống Tử Nghĩa.

Chung Mậu hơi sửng sốt, cậu ta hoàn toàn không tin, lẩm bẩm nói: ''Chẳng phải Tống Tử Nghĩa là bạn hồi học mẫu giáo với Khương Nghi hả?''

Sao lại giận dỗi vì một người bạn quen từ hồi mẫu giáo được chứ?

Dù sao học mẫu giáo cũng là chuyện hơn mười năm về trước rồi, đối với hầu hết mọi người thì ký ức ở nhà trẻ rất mơ hồ.

Tần Lan bình tĩnh nói: ''Mày không biết à?''

"Nó ghét tất cả mọi người bên cạnh Khương Nghi như nhau.''

Đối với những người xuất hiện lên cạnh Khương Nghi, Lục Lê luôn hết lòng giữ một thái độ chúng sinh bình đẳng ---- đều ghét hết vì tên nào cũng phiền phức.

Không ngoại lệ.

Cho dù là mẫu giáo hay tiểu học đều vậy.

Chung Mậu: "..."

Chắc là thế rồi.

Cứ hễ có ai dính vào Khương Nghi thì Lục Lê sẽ cực kỳ khó chịu.

Cậu ta nuốt nước bọt, tự dưng nghĩ lại ngày nào mình cũng ngủ chung một phòng với Khương Nghi đúng là không dễ dàng gì, mấy ngày tới chắc phải giảm cảm giác tồn tại trong nhà Khương Nghi xuống mới được.

Thế là Khương Nghi phát hiện ra, nhóm bạn chơi với mình đã chết mất một nửa.

Ứng Trác Hàn ngơ ngơ ngẩn ngẩn, Chung Mậu im lặng như gà, còn khỏi phải nói đến Lục Lê, đối với hắn mấy ngày này chả có gì tốt lành cả, mặt mày hầm hầm là đủ hiểu.

Khương Nghi lặng lẽ hỏi Trình Triều nguyên nhân tại sao, Trình Triều khẽ mỉm cười rồi nói tại mọi người không thích đi khai giảng thôi.

Mặc dù Khương Nghi thấy cũng khá có lý nhưng vẫn cứ thấy sao sao đó.

Sau khi tan học về, Chung Mậu đi theo Khương Nghi về nhà, cố gắng giảm bớt sự tồn tại của bản thân mình xuống, thế nên là việc đầu tiên lúc cậu ta về nhà Khương Nghi chính là đi vào phòng tắm tắm rửa.

Tranh thủ tắm rồi đi nằm cho sớm một chút.

Trong lúc Chung Mậu đang tắm, phòng chỉ còn lại Khương Nghi và Lục Lê.

Lục Lê ngẩng đầu lên, hắn nghịch cái tay Khương Nghi rồi nhỏ giọng nói: ''Tớ không thích Tống Tử Nghĩa.''

Khương Nghi thở dài: ''Tớ biết.''

Lục Lê không nói gì, hắn nhìn chằm chằm đèn trên trần nhà sau đó mới trầm ngâm đáp: ''Cậu không biết đâu.''

Vốn Khương Nghi không hiểu tại sao hắn lại không thích Tống Tử Nghĩa.

Khương Nghi vẫn mãi cho rằng hắn giống như Arno hồi bé, độc đoán ngang ngược, lúc nào cũng vô lý với người xung quanh rồi khăng khăng bọn họ mới là bạn thân nhất đời.

Cho nên Khương Nghi sẽ không bao giờ biết được tại sao hắn không thích Tống Tử Nghĩa.

Khương Nghi nghiêm túc nói: ''Tớ biết đấy.''

Lục Lê thoáng thẳng lưng lên, hắn nhìn chằm chằm Khương Nghi rồi đáp: ''Vậy cậu nói tớ xem tại sao cậu biết tớ không thích Tống Tử Nghĩa nào.''

Khương Nghi nghiêm túc nói: ''Bởi vì hồi ở nhà trẻ tớ đã tặng Tống Tử Nghĩa hai hộp bút màu.''

Cậu nghiêm túc nói thêm: ''Và đến bây giờ cậu ấy vẫn chưa dùng nó.''

Không ai hiểu khả năng ghi thù của Arno hồi bé bằng cậu.

Cả con gà cũng không chạy thoát được sự báo thù của Arno, nên khỏi phải nhắc Tống Tử Nghĩa nhận được tận hai hộp bút màu.

Trong thoáng chốc, Lục Lê không biết câu nói ấy của Khương Nghi là giận hay là đang ám chỉ bao nhiêu năm rồi mà Tống Tử Nghĩa vẫn không chịu dùng.

Khương Nghi võ đầu hắn: ''Mai tớ mua cho cậu nhé.''

"Mua cái lớn luôn, mua cái một trăm hai mươi bốn màu ấy.''

Lục Lê: "..."

Hắn không kiềm lòng được phải tóm lấy tay Khương Nghi, lao tới cổ cậu cắn cho một cái.

Nói là cắn nhưng quá lắm chỉ để lại một vết răng mờ mờ, thậm chí không dám để lại sâu hơn.

Khương Nghi cũng quen rồi, cậu nghiêng đầu né tránh trò đùa của đối phương, vươn tay đẩy đầu hắn trên bả vai mình ra.

Lục Lê không đứng dậy mà còn cố cắn vào yết hầu của Khương Nghi một cái.

Sau đó liền bị Khương Nghi đá xuống giường.

Lục Lê ngồi trên sàn nhà sững sờ, Chung Mậu tắm xong mở cửa ra cũng sững sờ theo.

Chung Mậu nhìn Lục Lê ngồi trên sàn nhà, thận trọng nói: "Anh Lục, đêm nay mày muốn ngủ trên sàn nhà à?"

Lục Lê: "..."

Chung Mậu giãy giụa, uyển chuyển nói: "Anh Lục, không gian chỉ có như vậy, nếu mày ngủ ở đây tao nghĩ mày lăn luôn vào gầm giường mất."

Khương Nghi nằm trên giường, tai hơi đỏ, cổ họng giật giật, hầu kết cũng giật theo, hiện lên màu đỏ như bị cắn.

Cậu thấy cứ là lạ.

Rõ ràng từ nhỏ cậu đã bị Lục Lê cắn, nhưng lần này bị Lục Lê cắn vào yết hầu, phản ứng của cậu lại mạnh mẽ như vậy, thật sự đã đá hắn xuống không một chút nghĩ ngợi nào.

Tai Khương Nghi đỏ bừng lên, cậu vờ bình tĩnh sờ sờ cổ mình để xua đi cảm giác kỳ lạ đó, không ngờ khi bàn tay lành lạnh chạm vào yết hầu, đột nhiên nó lại không kiềm được mà giật giật một cái.

Lục Lê ngồi trên sàn, ngập ngừng tự hỏi hay là mình cắn Khương Nghi hỏng rồi?

Hắn quay trở về giường, tóm lấy tay Khương Nghi rồi vội vàng nói: ''Để tớ xem nào.''

Khương Nghi cúi đầu hất tay Lục Lê lên ra sau đó đi thay quần áo, nhỏ giọng nói: ''Tớ đi tắm đây.''

Lục Lê đành bất lực nhìn Khương Nghi mang quần áo ngủ, mở cửa phòng vội vàng đi ra ngoài.

Hiếm khi nào Khương Nghi phớt lờ hắn một cách khó hiểu đến thế, cậu cứ cắm đầu mà đi, bình thường chỉ khi nào tức giận mới như vậy.

Chung Mậu shh một tiếng, cậu ta quay lại hỏi: ''Anh Lục, mày làm gì vậy?''

Mặt Lục Lê không biểu cảm: ''Liên quan gì đến mày.''

"Mày nhắm mắt ngủ đi.''

"Không ngủ là tao đem chăn mền nhét xuống gầm giường đấy.''

Chung Mậu: "..."

Cậu ta nằm im lặng trên nền, bình tĩnh mở chăn ra rồi lại bình tĩnh nhìn thấy Lục Lê đi hai vòng trong phòng, rồi mặt mày cứ là lạ hỏi cậu ta là: ''Bạn gái cũ Tiểu Điềm Điềm của mày ----''

Chung Mậu bình tĩnh nói: "Sao vậy?"

Lục Lê khó khăn rặn ra được một câu: ''Có hay giận dỗi vô cớ không?''

Chung Mậu tiếp tục bình tĩnh đáp: ''Có chứ.''

Lục Lê do dự một chút hỏi: "Mày biết sao mà bạn đó giận vô cớ vậy không?''

Chung Mậu: "Biết."

Lục Lê: "Tại sao?"

Vẻ mặt Chung Mậu thanh thản ôn hòa đáp: ''Vì tao không mua trà của em ấy.''

"Nên mới thường xuyên giận dỗi vô cớ như vậy.''

Lục Lê: "..."

Vẻ mặt hắn vẫn phức tạp đáp: ''Thôi mày cứ ngủ đi.''

Chung Mậu: ''Được rồi, tao sẽ nhắm mắt cho mày.''

Khương Nghi đứng trước tấm gương trong phòng tắm sờ vào yết hầu của mình, cậu hơi bối rối ngẩng đầu lên, sau khi thấy yết hầu của mình không có vết gì lạ mới thở phào nhẹ nhõm, mặc dù sợ nhưng đã yên tâm hơn.

Cảm giác vừa rồi khi Lục Lê cắn cổ cậu cứ là lạ, thậm chí khiến người ta thoáng sợ hãi vì không quen, rồi lại khiến cho da đầu người ta tê rần.

Lần này Khương Nghi tắm khá lâu.

Lục Lê cứ đứng thấp thỏm trước phòng tắm, gõ cửa ba lần hỏi Khương Nghi cậu đang làm gì trong phòng tắm vậy.

Không lần nào Khương Nghi để ý đến cả.

Lục Lê liếm răng nanh, thầm nghĩ cái quỷ gì vậy chứ.

Chờ đến khi Lục Lê gõ cửa lần thứ tư Khương Nghi mới đẩy cửa phòng tắm ra, cậu lau tóc hỏi hắn gõ cửa làm gì.

Lục Lê vẫn bình tĩnh đáp: ''Tớ muốn đi vệ sinh.''

Cả một đêm, thỉnh thoảng Khương Nghi sẽ chạm vào yết hầu của mình, đợi đến khi bình thường lại rồi cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

Cả đêm ấy Lục Lê cũng ngoan ngoãn, ngồi tựa lưng vào ghế cùng cậu đọc sách.

Hơn mười giờ tối, Lục Lê giẫm Chung Mậu trên đang nằm trên sàn nhà như thường lệ rồi ra khỏi nhà họ Khương để về nhà tắm rửa thay đồ.

Đợi đến khi Lục Lê đi rồi Khương Nghi lập tức bật người dậy, xỏ dép đi tới phía cửa sổ ban công.

Thấy ánh mắt ngạc nhiên của Chung Mậu, Khương Nghi bình tĩnh nói: ''Dì nói Lục Lê không thể như thế này mãi được.''

'Trèo tường nhảy cửa sổ nguy hiểm quá.''

Chung Mậu gãi đầu, mặc dù không hiểu lắm nhưng cậu ta vẫn mừng giờ vì tối nay Lục Lê không có ở đây.

Sau khi khóa cửa sổ rồi, Khương Nghi mới gửi cho Lục Lê một tin nhắn, nói tối nay Lục Lê đừng qua nữa.

Lục Lê gửi lại một dấu chấm hỏi, hỏi tại sao.

Khương Nghi trả lời là có thể tối nay ba Khương sẽ về nên tạm thời đừng sang chỗ cậu ngủ.

Lục Lê không trả lời.

Khương Nghi nằm trên giường thở phào nhẹ nhõm, không biết sao mà trái tim cậu đập nhanh hơn một chút, phải mất lúc lâu mới chìm vào lại giấc ngủ.

Mười hai giờ rưỡi sáng.

Nhà họ Lục im lặng như tờ, phòng Khương Nghi cũng im lặng, chỉ có tiếng hít thở rất nhỏ.

Chung Mậu ngủ rất say, chốc lại gãi bụng rồi gác chân lên chăn, ngủ ngon lành.

Cho đến khi cậu ta bị tiếng chuông điện thoại cạnh gối đánh thức.

Chung Mậu mơ mơ màng màng sờ soạng tìm điện thoại, ngái ngủ đáp: "Alo, ai vậy?"

Phía bên kia điện thoại nghe loáng thoáng tiếng thở hổn hển, còn nghiến răng nghiến lợi đáp: ''Mở cửa sổ cho bố.''

Chung Mậu không phản ứng kịp, đứng đó trong sự ngơ ngác.

Bên kia điện thoại cắn răng nói: "Ngẩng đầu, nhìn ngoài cửa sổ."

Chung Mậu vô thức ngẩng đầu, nhìn thấy bóng người lạnh lùng đứng ngoài cửa sổ cách đó không xa, sắc mặt tái nhợt hiện lên dưới ánh sáng màn hình điện thoại.

Đôi tay run rẩy, cậu ta run lẩy bẩy đi qua thì phát hiện quả nhiên là Lục Lê đang mặc áo ngủ màu đen, mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm mình, trong đêm tối thoạt nhìn hơi đáng sợ.

Chung Mậu: "..."

Dường như cậu ta cũng hiểu tại sao Khương Nghi lại nói mẹ Lục không cho phép Lục Lê trèo tường rồi.

Cậu ta vừa mở cửa sổ vừa run rẩy nghĩ, sau này nếu nửa đêm con mình làm trò này, mặc kệ đối tượng khiến nó trèo tường là thần tiên gì, kiểu gì cậu ta cũng phải đánh gãy chân nó.

Lục Lê nhảy lên cửa sổ, trừng mắt nhìn cậu ta trầm giọng nói: "Mày dám khóa cửa sổ à?"

Chung Mậu điên cuồng lắc đầu, chỉ vào Khương Nghi ngủ say trên giường rồi chỉ cửa sổ, giải thích cửa không phải do cậu ta khóa.

Lục Lê im lặng một hồi, sắc mặt trở về bình thường như không có việc gì, không kiên nhẫn bảo Chung Mậu cút về ngủ nhanh.

Lục Lê vỗ nhẹ áo ngủ trên người rồi leo lên giường Khương Nghi, thuần thục ôm cậu vào lòng.

Dường như đêm nay Khương Nghi ngủ rất sâu nên cậu hoàn toàn không nhận ra được những hành động này, ngủ trong lồng ngực hắn vô cùng ngoan ngoãn.

Chung Mậu nằm trên sàn, ngáp một cái rồi kéo chăn lên ngủ tiếp.

Căn phòng u ám trở nên yên tĩnh lại, chỉ có ánh trăng sáng ngoài cửa sổ đang dần bị mây che phủ.

Đã hơn ba giờ sáng.

Khương Nghi nằm trên giường hơi cuộn người lại, vẻ mặt hơi đỏ lên, dường như cảm thấy có gì đó là lạ nên cánh môi mềm mím chặt lại, mái tóc đen cũng bắt đầu ướt đẫm.

Cậu cong người thành một đường cong đẹp mắt, cổ áo hơi rộng lộ ra một đoạn xương quai xanh, cả người cũng ửng hồng, lồng ngực cứ phập phồng lên xuống, hơi thở nặng nề hơn, dường như cậu đang chìm vào cơn vùng vẫy kỳ quái.

Nhưng cũng không lâu sau, Khương Nghi nằm trên giường yên tĩnh trở lại, cơ thể đang cuộn lại cũng vô thức duỗi ra, cách môi đã bớt đỏ ửng.

Lại một lúc sau, Khương Nghi mơ mơ màng màng mở mắt, ý thức đã bắt đầu rõ ràng hơn, cậu vốn định tiếp tục nhắm mắt thiu thiu ngủ, nhưng ngay một giây nhắm mắt lại ấy, dường như cậu nhận ra được chuyện gì đó nên lại mở bừng mắt ra.

Cậu ngơ ngác nhìn lên trần nhà, như thể còn không phản ứng kịp.

Khương Nghi nhìn chằm chằm trần nhà vài phút, cố gắng giật giật hai chân, sau đó mới phát hiện ở giữa hơi ướt sũng.

Dái tai cậu đỏ bừng lên vô ích, định đứng dậy vào nhà vệ sinh.

Nhưng cậu vừa nhúc nhích một cái đã phát hiện Lục Lê nằm bên cạnh ôm siết người cậu lại theo bản năng, không cho cậu nhúc nhích.

Khương Nghi nín thở, cẩn thận gỡ tay Lục Lê ra từng chút một. Lục Lê đang ngủ nhưng vẫn phát giác được động tĩnh, sau đó bất giác sờ trán của cậu.

Một lúc sau Lục Lê mở mắt ra, còn chưa tỉnh ngủ nên giọng vẫn còn hơi khàn hỏi cậu: ''Sao vậy?''

Hắn chống người dậy ngồi trên giường, sờ trán cậu xong qua sờ trán mình, khàn giọng nói: ''Có chỗ nào không khỏe à?''

Khương Nghi sững sờ không nói chuyện, một hồi lâu mới giả vờ bình tĩnh, thấp giọng nói: "Không có gì."

"Tớ muốn đi vệ sinh."

Lục Lê không nói gì cả, chỉ cúi xuống bật ngọn đèn nhỏ đầu giường. Xuyên qua ánh đèn ngủ hắn nhìn thấy vành tai đỏ bừng của Khương Nghi, nhíu mày nói: "Cậu bị sốt à?"

Hắn xuống giường, xỏ dép định đứng dậy đi tìm nhiệt kế, không ngờ Khương Nghi còn vội hơn hắn, đã xuống giường xỏ dép từ đời nào, xem ra muốn đi nhà vệ sinh gấp.

Lục Lê tiếp tục nhíu mày: "Hay là cậu bị tiêu chảy?"

Khương Nghi nghẹn ngào nói một câu: "Ừ."

Cậu vội vàng chạy vào nhà vệ sinh, sau đó khóa cửa lại.

Lục Lê thì đứng dậy đến phòng khách tìm nhiệt kế vào thuốc thường dùng, tìm thấy thuốc xong, hắn đợi Khương Nghi ngoài nhà vệ sinh, sợ cậu bị mất nước vì tiêu chảy.

Không ngờ đợi gần hai mươi phút nhưng Khương Nghi vẫn chưa đi ra, trong nhà vệ sinh cũng không có tiếng xả nước.

Lục Lê cảm thấy có gì đó không ổn, hắn gõ cửa, hỏi Khương Nghi đang làm gì trong đó thế.

Trong nhà vệ sinh yên tĩnh một lúc lâu, sau đó cửa từ từ được hé mở, một gương mặt nhỏ ló ra ngoài, mặt Khương Nghi hơi ửng đỏ, lí nhí hỏi hắn tìm quần lót dùm được không.

Lục Lê thoáng sửng sốt nhìn vành tai đang đỏ rần của Khương Nghi, vẻ mặt không giống như bị bệnh, hai bên gò má cũng đỏ, ánh mắt ươn ướt có hơi trốn tránh, một lý do trong đầu hắn dần dần hiện ra.

Hắn thử dò xét nói: "Đồ lót trên người không mặc được nữa à?"

Khương Nghi đỏ mặt khẽ gật đầu.

Mười phút sau.

Lục Lê ngồi trên chiếc ghế đẩu trong nhà vệ sinh, trước mặt là cái chậu, đang giặt quần lót.

Thay quần xong, Khương Nghi đỏ mặt ngồi xổm bên cạnh. Cậu định giựt cái quần lại thì nghe thấy Lục Lê hỏi: "Cậu nằm mơ thấy gì thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top