Chương 045

Biên tập: VTC

Chỉnh sửa: June┃Đọc kiểm: Bí Đao

Khương Nghi và Lục Lê to tiếng với nhau trong khi Chung Mậu đang tắm.

Chung Mậu tắm xong, hai người vẫn đang cãi lộn.

Chung Mậu mặc quần đùi, bước ra khỏi phòng tắm, đầu tóc ướt nhẹp. Vừa mới lú đầu vào phòng khách đã bị một cái gối nện thẳng vào mặt.

Lục Lê tức giận quát: "Mẹ mày mặc quần áo đàng hoàng cho tao!"

Chung Mậu bị cái gối nện cho ngu người. Nó ngơ ngác sờ sờ cái quần đùi của mình, bụng nghĩ chẳng phải mình đã mặc đồ rồi sao?

Hồi trước ở nhà Tần Lan, nó với Tần Lan đi ra ngoài chơi bóng, lúc về thì cả người đầy mồ hôi, nóng không chịu được. Hai thằng con trai thường xuyên tắm xong rồi mặc độc chiếc quần đùi ra phòng khách chơi game.

Nó cũng đâu cởi chuồng lắc lư trong nhà Khương Nghi đâu.

Chung Mậu không hiểu lắm, nhưng để không bị cái gối nện lần thứ hai, nó bèn vào phòng tắm mặc thêm cái áo.

Trong phòng khách, hai người vẫn còn đang to tiếng.

Khương Nghi tức giận quát: "Hôm nay Chung Mậu bị lừa một vố đã đủ đau rồi, sao cậu còn lấy gối ném vào cậu ấy?"

Lục Lê giận dữ đáp lại: "Bị lừa ba vạn tám là không mặc đồ xuất hiện trước mặt cậu được hả?"

"Nếu ngày nào tớ cũng bị lừa, vậy ngày nào tớ cũng có thể không mặc đồ đứng trước mặt cậu đúng không?"

Hôm nay không mặc áo, biết đâu được ngày mai sẽ cởi chuồng!

Khương Nghi: "... Cậu bình tĩnh chút."

Lục Lê: "Bình tĩnh không được. Tối nay tớ phải ở đây."

Khương Nghi: "Lỡ Chung Mậu phát hiện thì phải làm sao?"

Lục Lê bày vẻ mặt dữ tợn: "Xử nó."

Khương Nghi: "..."

Chung Mậu thành thật mặc quần áo xong, thấp thỏm ló đầu vào phòng khách ngóng. Giây tiếp theo, hai người vẫn còn đang cãi nhau trên sofa, quay đầu nhìn cậu ta chòng chọc.

Chung Mậu: "..."

Lục Lê mất kiên nhẫn nói: "Rảnh thì cút lên sân thượng phơi đồ đi."

Chung Mậu: "..."

Khương Nghi nghĩ một hồi, hỏi: "Hay là cậu đói rồi?"

Hồi chạng vạng, họ còn chưa kịp ăn tối thì phải lên đồn cảnh sát. Nhưng Khương Nghi đã được Lục Lê chuẩn bị cho rất nhiều đồ ăn vặt trên xe của nhà họ Lục, nhiều đến mức bị Lục Đình với vợ châm biếm cho mấy lần. Lục Lê là cái kiểu nếu Khương Nghi than đói, y như rằng hắn hận không thể tháo lốp xe lên nấu cho Khương Nghi ăn.

Nhưng nhìn Chung Mậu thế kia, trông cậu ta có vẻ vì ở trong đồn đến khuya nên còn chưa ăn tối, đến giờ cũng chưa ăn được cái gì.

Nghe Khương Nghi nói thế, Chung Mậu lắp bắp đáp: "Ở đây có thể gọi đồ ăn không?"

Lục Lê: "..."

Khương Nghi: "..."

Shipper nào mà giao hàng vào được tận đây, đều có nghĩa hắn đang khiêu khích vị phu nhân họ Lục.

Nhìn sắc mặt hai người đối diện, Chung Mậu liền đoán được nhà họ giống hệt nhà cậu ta, muốn ăn bên ngoài là nguy hiểm không thôi.

Chung Mậu đau khổ, than: "Bụng đói rồi biết làm sao đây?"

Lục Lê hời hợt nói: "Coi trong ngăn kéo có mì gói."

"Tự nấu đi."

Chung Mậu: "..."

Khương Nghi quay đầu nhìn Lục Lê: "Tớ cũng đói rồi."

"..."

Lục Lê vừa khuỵu gối xuống thì liền đứng phắt dậy, vừa lấy tạp dề treo trên tủ lạnh, vừa hỏi: "Muốn ăn gì?"

Khương Nghi hỏi nhỏ Chung Mậu: "Cậu muốn ăn gì?"

Chung Mậu sững sờ nhìn Lục Lê ngoài kia. Hắn vừa kiêu ngạo vừa ngỗ ngược, bị lôi kéo cho thiếu nợ người ta mấy vạn tệ, cũng chẳng chịu kiên nhẫn bao giờ, vậy mà cái thân cao một mét chín ấy lại mặc tạp dề, chuyên chú tìm nguyên liệu trong tủ lạnh.

Trên tạp dề còn in "Mừng khai trương, mua ba trăm giảm ba mươi."

Khương Nghi trèo lên sofa, nói: "Cái gì Lục Lê cũng biết làm cả."

"Cậu muốn ăn gì thì cứ nói."

Chung Mậu uống ngụm nước, thử hỏi: "Sườn kho?"

Khương Nghi gật đầu, thuần thục hướng về phía bếp, hét to: "Tớ muốn ăn sườn kho."

Lục Lê: "Muốn thêm khoai tây hay hành tây?"

Khương Nghi ló đầu ra, hỏi nhỏ: "Không thêm gì hết được không?"

Lục Lê: "Không được."

Khương Nghi khịt khịt mũi, bèn chọn loại rau củ bớt đáng ghét hơn, nhưng vẫn không tình nguyện gì cho cam: "Vậy khoai đi."

Khương Nghi lại quay đầu, hỏi Chung Mậu: "Còn muốn ăn gì nữa không?"

Chung Mậu nhìn Lục Lê đang lấy gạo trong bếp rồi run lẩy bẩy kêu ba món rau, một món canh. Nó đã sẵn sàng bị Lục Lê phi dép lào vào mặt nó bất cứ lúc nào.

Quả nhiên, sau khi Khương Nghi nói ba món canh, một món rau theo yêu cầu của Chung Mậu cho Lục Lê, căn bếp chìm trong im lặng thật lâu.

Khương Nghi trèo lên sofa, bật quạt, tóc bay bay. Chung Mậu bị sự im lặng thật lâu ấy dọa cho kinh hồn táng đảm.

Nó thầm nghĩ toang rồi, chơi ngu rồi.

Chung Mậu run cầm cập nói với Khương Nghi: "Không cần đâu, kêu anh Lục nấu đại một món rau là được rồi..."

Chơi ngu rồi chỉ sợ thứ nó ăn không phải cơm nữa mà là chiếc dép của Lục Lê.

Ngờ đâu, Chung Mậu còn chưa nói xong thì thấy Lục Lê trong bếp rất hài lòng với khẩu vị của Khương Nghi, như thể đang hận không thể gọi thêm vài món cho cậu vậy. Hắn nhẹ nhàng hỏi: "Ăn xong muốn ăn thêm đồ ngọt không?"

Khương Nghi quay đầu hỏi Chung Mậu: "Ăn xong muốn ăn thêm đồ ngọt không?"

Chung Mậu hơi hoảng.

Khương Nghi thấy Chung Mậu đang hốt hoảng, bèn lắc đầu đáp: "Không cần."

Lục Lê hơi thất vọng: "Ok."

*

Nửa tiếng sau.

Khương Nghi kéo Chung Mậu đứng ngoài phòng bếp, xem Lục Lê biểu diễn xoay nồi bằng một tay.

Khương Nghi cao hứng khen: "Giỏi quá."

Chung Mậu nghẹn lời: "Giỏi thật..."

Hắn đứng trong bếp, mặc áo ba lỗ, vắt chiếc khăn lên cổ. Cơ bắp trên cánh tay cuồn cuộn trồi lên, trông rất mạnh mẽ. Mái tóc vàng óng rối nùi. Mặt hắn lạnh băng, như thể lúc nào cũng bướng bỉnh, không chịu kiên nhẫn. Lúc này, ánh lửa làm cho khuôn mặt hắn càng thêm thâm trầm.

Khi Lục Lê xách con dao thái rau, Chung Mậu cảm thấy người như Lục Lê đáng lẽ phải nên ngậm điếu thuốc trong miệng, lạnh lùng tàn khốc vung dao, chứ không phải lạnh lùng tàn khốc vung nồi.

Lục Lê, tàn khốc, thuần thục mở nắp nồi lên bằng một tay. Một mùi hương thơm lừng bay ra, ngọn lửa phừng lên rồi tắt hẳn. Khương Nghi đứng ngoài phòng bếp vỗ tay khích lệ hắn.

Biết Khương Nghi vui vẻ xem, Lục Lê bèn xốc cái nồi thêm mấy cái.

Chung Mậu chết điếng, thấy ảo vãi.

Sau hơn hai chục phút, trên bàn ăn, Chung Mậu ăn ngấu nghiến, ngon đến nổi nó không muốn ngẩng đầu.

Cậu ta vừa ăn vừa khen: "Mày còn nấu còn ngon hơn mẹ tao nhiều, có lén học lớp nấu ăn nào không đấy?"

Chung Mậu chưa từng thấy ai trạc tuổi cậu ta nấu cơm, càng đừng nói có ai nấu được ngon như vậy.

Khương Nghi gắp miếng khoai vào bát của Lục Lê, thấy Lục Lê chẳng buồn ngẩng đầu bèn nói: "Không học."

"Nếu trong nhà mày có người chẳng chịu ăn gì, mày cũng sẽ giống tao thôi."

Chung Mậu lau miệng, thành thật nói: "Nhà tao mà kén ăn là ăn đòn đấy."

"Ba tao nói đánh mấy roi là xong, đợi đói rồi là cái gì cũng chịu ăn cả."

Lục Lê vươn chân, khều khều dép lê của Khương Nghi, liếc xéo: "Nghe chưa?"

Khương Nghi từ từ tốn tốn cắn miếng khoai, rụt chân lại giả điếc.

Nhưng Lục Lê lại vươn cặp chân dài khều chân Khương Nghi rồi lấy đầu gối kẹp chân cậu lại. Hắn thì thầm: "Còn kén ăn nữa là ăn đòn nhé."

Khương Nghi tin mới lạ.

Lục Lê vẫn hệt như lúc nhỏ, làm bộ làm tịch đòi đánh mông của cậu.

Ăn cơm xong, Chung Mậu bị đuổi xuống bếp rửa bát. Lúc cậu ta để bát vào tủ thì phát hiện tầng trên cùng của tủ có đặt hai cái bát nhỏ, vài cái muỗng và vài đôi đũa, cũng nhỏ nốt.

Trong hai cái bát đó, một cái có hình hoa xanh, một cái có hình hoa vàng, dễ thương thật. Cái muỗng nhỏ được dựng đứng ở một bên, dưới ánh đèn trông nó đáng yêu như đồ của trẻ con vậy.

Khương Nghi sợ Chung Mậu không biết rửa bát rồi làm bể hết mấy cái dĩa, bèn len lén xuống bếp xem Chung Mậu rửa bát thế nào rồi.

Thấy Chung Mậu đang ngắm nghía cái bát nhỏ, muỗng nhỏ, Khương Nghi bèn giải thích: "Đấy là cái bát của tớ và Lục Lê lúc nhỏ."

Chung Mậu giật nảy mình. Nó nhìn cái bát, rồi lại nhìn Khương Nghi. Nó dằn xuống căng thẳng, nói: "Khương Nghi, cậu nói thật cho anh trai nghe."

Khương Nghi: "Cái gì?"

Chung Mậu mặt trông nghiêm trọng lắm, hỏi: "Cậu với Lục Lê.."

"Có phải bà con xa của nhau không?"

Khương Nghi: "???"

Chung Mậu nhiệt tình nói tiếp: "Cậu yên tâm, tớ sẽ không nói cho ai biết đâu."

Khương Nghi: "..."

Cậu bèn đáp: "Bọn tớ không có họ hàng gì với nhau hết."

"Do Lục Lê hồi nhỏ ngày nào cũng bưng bát ngồi xổm trước nhà tớ, nói gì cũng không đi."

"Ba tớ dứt khoát mua luôn hai bộ đồ ăn để trong nhà, để mỗi lần Lục Lê đến nhà ăn cơm thì khỏi phải đem bát lại nữa."

Hồi nhỏ, Arno dính Khương Nghi đến nỗi làm người ta giận đỏ cả mặt.

Không những ngày nào cũng đòi ngủ với Khương Nghi, mà đến ăn cơm cũng đòi ăn chung với Khương Nghi mỗi ngày.

*

Mười giờ đêm.

Phòng của Khương Nghi.

Chung Mậu nằm trên sàn, nhìn Lục Lê với Khương Nghi ngồi trước bàn sách. Cậu ta ngơ ngác, cảm thấy hình như không đúng lắm.

Lục Lê dựa vào ghế chơi game, Khương Nghi cũng chơi game.

Cả hai người cùng chơi chung một trò chơi.

Dường như Khương Nghi đang chơi support cho Lục Lê. Lục Lê: "Qua đây ăn máu nè."

Khương Nghi: "Ừm."

Lục Lê: "Muốn kill không?"

Khương Nghi: "Không cần."

Vì chứng ám ảnh cưỡng chế, cậu không muốn số kill tăng đột ngột.

Lục Lê: "Cho cậu hai mạng, nghiêm chỉnh chút đi."

Khương Nghi: "Ok."

"..."

Tuy chỉ là trò tiêu khiển, nhưng Chung Mậu vẫn nhớ như in, hồi đó đánh game với Lục Lê, vì ăn quá nhiều lính của Lục Lê mà trận tiếp theo nó chẳng ăn được con lính nào chứ đừng nói đến kill.

Nhìn cảnh tượng trước mắt, Chung Mậu thấy quen không tả được.

Mãi đến lúc Chung Mậu nhớ đến ba vạn tám đau đớn và ba vạn tám phía sau tiểu Điềm Điềm.

Hình như lúc đầu, cậu ta với tiểu Điềm Điềm cũng giống như vậy.

Tiểu Điềm Điềm làm trợ thủ cho cậu ta, cậu ta khù khờ giúp tiểu Điềm Điềm ăn kill.

Nhớ về những giây phút ngọt ngào của cậu ta với tiểu Điềm Điềm, mũi Chung Mậu cay xòe, đau lòng rút khăn giấy lau mũi.

Khương Nghi nghe có tiếng động, bèn quay đầu, đè thấp giọng, lưỡng lự hỏi: "Chung Mậu bị gì vậy?"

Lục Lê chẳng buồn nâng mí mắt, đáp: "Chắc nhớ nhà."

Khương Nghi trầm ngâm rồi lại mời Chung Mậu đến chơi game cùng.

Chung Mậu lau nước mũi, đau lòng nói không cần đâu, cảm ơn.

Mười giờ rưỡi.

Khương Nghi đánh hết mấy trận game với Lục Lê, Lục Lê mới vui vẻ đi về.

Nhưng hắn chỉ làm bộ ra về thôi.

Trước khi ra về, Lục Lê còn cố ý đá Chung Mậu nằm dưới sàn vài cái.

Chung Mậu kêu đau mấy tiếng.

Khương Nghi còn tưởng Chung Mậu ngủ dưới đất không ngon, xương cốt nhức mỏi, bèn đợi sau khi Lục Lê rời khỏi thì mở tủ lấy một cái chăn dày, trải lên trên đất cho Chung Mậu.

Chung Mậu thấy thế giật mình, vội khua tay.

Khương Nghi nhảy vài cái trên tấm chăn, nói: "Trải tấm chăn này xuống đất thì sẽ êm hơn, ngủ cũng thoải mái hơn."

Chung Mậu cảm động, nhận cái chăn trải trên đất, nằm xuống, quả thật thoải mái hơn rất nhiều.

Cậu ta không thèm kiêng nể gì nữa, hỏi Khương Nghi: "Thế này thì mùa đông cậu không cần mua thêm chăn đâu nhỉ?"

Khương Nghi hào hứng đáp: "Không phải, đây là cái chăn Lục Lê đắp mùa đông."

Chung Mậu: "..."

Cậu ta lại nhớ hồi sáng vào nhà, đến chiếc dép lê mà Lục Lê cũng không cho cậu ta xỏ, chỉ cho mang đôi dép rách mua được sáu năm rồi.

Cậu ta chợt nghĩ hình như mình cũng không cần cái chăn này lắm.

Khương Nghi tắt đèn, phòng tối om, chỉ còn lại ngọn gió đêm thổi bên ngoài làm đong đưa màn cửa sổ. Ngàn con hạc giấy xâu thành chuỗi nhẹ nhàng đong đưa dưới ánh trăng mờ ảo.

Nhìn những con hạc giấy bị gió thổi đong đưa ngoài cửa sổ, Chung Mậu thở dài, rầu rĩ: "Tớ đã tốn một bình ngôi sao cho Tiểu Điềm Điềm rồi."

Khương Nghi nằm trên giường, nhớ lại cảnh Chung Mậu khóc rống lên hồi sáng, bèn an ủi: "Không sao, chẳng phải còn chưa tặng sao."

Chung Mậu nghẹn lời, nhưng nghĩ lại thì Khương Nghi nói cũng đúng.

Cậu ta trở mình, ôm một bụng nghi hoặc nhìn Khương Nghi, rồi nhịn không nổi nữa, hỏi: "Phải rồi, lúc nhỏ cậu với Lục Lê quen nhau thế nào vậy?"

Quen tới nỗi bát đũa, bàn chải đánh răng đều có đôi có cặp.

Nó với Tần Lan cũng quen nhau từ nhỏ, cũng thường xuyên đến nhà Tần Lan chơi game thâu đêm, nhưng bàn chải ngày hôm sau nó dùng luôn luôn là cái mới.

Tần Lan chưa bao giờ biết chuẩn bị cái bàn chải cho nó, Chung Mậu cũng chưa từng gặp ai có quan hệ tốt đến nhường này.

Khương Nghi thành thật nói: "Lúc nhỏ Lục Lê bỏ nhà đi, tớ tình cờ gặp được cậu ấy."

"Sau đó thì bọn tớ chơi cùng với nhau luôn."

Nghe thì có vẻ hợp tình hợp lý, chẳng có gì đặc biệt cả.

Chung Mậu cười hỏi: "Lục Lê mà bỏ nhà ra đi á?"

Cười một trận, sau đó cậu ta sực nhớ hình như mình cũng đang bỏ nhà đi. Nụ cười tắt lịm, cậu ta vờ ho vài tiếng, trầm ngâm rằng: "Nếu đổi lại là tớ, chắc chắn người nhà tớ còn vui vẻ để tớ qua chơi với cậu."

Luôn luôn đứng hạng nhất trong lớp, nhiều giải thưởng, tính tình tốt lại còn xinh đẹp.

Có ai mà không thích chứ.

Chung Mậu làm ra vẻ thần bí lắm, hỏi: "Khương Nghi, cậu có biết trong trường mình có nhiều bạn nữ thích cậu lắm không?"

Khương Nghi nằm trên giường, sững sờ, trông có vẻ mới nghe lần đầu.

Chung Mậu cười hehe, nói: "Mấy cái đứa con ngoan trò giỏi như các cậu, nhìn là biết chưa yêu lần nào rồi."

"Hồi còn lớp mười, lúc mà cậu ngồi trên khán đài xem Lục Lê đánh bóng rổ ấy, ngày nào cũng có bạn nữ xếp thành hàng đến ngắm cậu."

"Có mấy bạn còn hay add friend với tớ, hỏi cậu có người mình thích chưa."

Cậu ta ngước nhìn Khương Nghi, không giấu nổi hiếu kì, nói: "Tớ thì luôn bảo họ là cậu chưa có người mình thích, nhưng tớ cũng chưa từng hỏi cậu bao giờ."

"Đến giờ mà cậu chưa thích người nào à?"

Khương Nghi ngập ngừng, như đang nghĩ về câu hỏi của Chung Mậu.

Chung Mậu: "Ái chà, cậu không có ấn tượng đặc biệt với bạn nữ nào à? Như lúc tớ còn trung học ấy, tớ còn nhớ như in cái bạn ngồi bàn trước, trắng trẻo xinh xắn, đôi mắt to tròn, thường kẹp cái kẹp tóc con vịt vàng."

"Lúc ấy tớ cực kì thích cậu ấy, tiếc là cấp hai cậu ấy đi nước ngoài rồi."

Khương Nghi nghĩ một lúc rồi thành thật đáp: "Hình như không có."

Chung Mậu trừng mắt: "Nguyên cái trường biết bao nhiêu người mà cậu không có ấn tượng đặt biệt gì với ai hết à?"

Khương Nghi: "Có."

Chung Mậu phấn khởi, ngồi bật dậy, thẳng lưng, hỏi: "Ai?"

Khương Nghi thành thật đáp: "Đôi mắt xanh lam của Lục Lê."

Chung Mậu: "..."

Khương Nghi hăng hái bừng bừng: "Cậu đã xem phim hoạt hình Bobby nhỏ lưu lạc chưa?"

"Đôi mắt cậu ấy hệt như Bobby vậy."

"Xanh xanh ấy."

Chung Mậu nằm phịch xuống đất: "Trừ Lục Lê ra thì sao?"

Khương Nghi suy nghĩ một hồi, rồi thành thật đáp: "Hết rồi."

Chung Mậu: "Vậy chắc là sau này cậu sẽ tìm một cô vợ nước ngoài có đôi mắt xanh lam."

Khương Nghi ngây người, hỏi: "Vì sao?"

Chung Mậu gật đầu, nói khoác như đúng rồi: "Con trai mà, gu mình thích từ sớm đã định hình sẵn rồi, nếu không thì sao có câu tình đầu khó quên chứ."

"Như tớ nè, bạn nữ mà tớ thích hồi cấp hai cũng na ná Tiểu Điềm Điềm đấy thôi."

"Chắc là vợ tương lai của cậu cũng sẽ như vậy đấy."

Khương Nghi không đồng ý lắm, vội nói: "Cũng chưa chắc nữa."

Cậu chưa từng nghĩ sau này mình sẽ sống cùng với vợ nước ngoài.

Chung Mậu thâm sâu nói: "Mấy cái đứa con ngoài trò giỏi mấy cậu á, không có kinh nghiệm gì cả, không hiểu đâu."

"Đợi mấy cậu lớn rồi sẽ hiểu những gì tớ nói."

Khương Nghi: "Ừm."

Chung Mậu tấm tắc nói: "Có điều nói mấy lời này với cậu thì sớm quá."

"Lục Lê trông coi cậu như cái gì ấy, còn gắt hơn ba tớ nữa."

Điện thoại của cậu ta ít nhất còn có thể dùng để hẹn hò, luôn kè kè bên người nó hệt như Lục Lê cứ kè kè bên Khương Nghi. Người quen thì biết hắn bảo vệ bạn bè, chứ người lạ khéo còn bảo hắn đang bảo vệ người mình yêu ấy chứ.

Nom không khác gì mẹ cậu ta quản cậu ta vậy.

Hai người nương theo ánh trăng trò chuyện với nhau, Chung Mậu sắp không trụ được nữa rồi.

Hồi ở đồn cảnh sát, cậu ta vừa vui vừa buồn đi đi lại lại cả một buổi chiều, tối đến cũng chưa được nghỉ ngơi, mí mắt chẳng nhấc lên nổi nữa.

Khương Nghi kêu cậu ta ngủ đi, chắc đêm nay ba Khương không về nhà rồi.

Chung Mậu nghe thế thì yên tâm đắp chăn lên, nhanh chóng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Khương Nghị ngáp một cái, chừa lại nửa cái giường như thường lệ. Đến nửa đêm Lục Lê mới tới.

Mười hai giờ hơn, Khương Nghi còn đang ngủ mê man thì nghe thấy có tiếng động. Khương Nghi không mở mắt, không lâu sau thì cảm giác như có bóng người lạnh băng leo lên giường, quen thuộc ôm lấy cậu.

Khương Nghi mơ màng líu ríu gì đó như là nói mớ. Lục Lê đưa lưng về phía Chung Mậu đang nằm trên đất, bàn tay nhẹ nhàng vỗ vào lưng của Khương Nghi, tựa như đang ru cậu vào giấc ngủ.

Tiếng cậu dần dịu lại. Cậu gối đầu lên cánh tay của hắn, hơi thở lạnh băng của hắn như đang trở nên ấm áp dễ chịu.

Lục Lê nằm trên giường ngáp một cái, cánh tay sau lưng Khương Nghi dần thả chậm nhịp lại, vừa vỗ, vừa vuốt lưng cậu.

Mặt trăng ngoài cửa sổ ngời ngợi soi vào phòng, kéo cái bóng của cánh tay đang vỗ lưng cậu thật khẽ ấy thành một vệt dài rơi xuống sàn nhà, cách họ không xa.

Chung Mậu đang ngủ dưới đất thì muốn đi vệ sinh. Cậu ta mơ màng mở mắt, bỗng thấy trên đầu có một cái bóng khổng lồ đang nhúc nhích. Trong bóng tối, cậu ta thấy hơi rợn người.

Cậu ta cứng đờ, hoảng hốt ngẩng đầu lên. Giường cao quá, nó chỉ thấy có một cánh tay lơ lửng giữa không trung, mang theo một cái bóng lớn vô cùng.

Chung Mậu quấn chặt chăn. Cậu ta lấy hết can đảm để nhích từng chút tới bên giường của Khương Nghi, lấy hết sức bình sinh để xem xem trên giường có chuyện gì.

Lục Lê nằm trên giường ngáp một cái. Nhưng hắn vừa nhắm mắt, liền cảm giác như có ai đó thổi nhẹ vào gáy hắn.

Hắn thấy ngờ ngợ. Vừa quay đầu, vẻ mặt hoảng hốt của Chung Mậu đập thẳng vào mắt.

*

Tác giả có lời muốn nói:

Gay rồi gay rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top