Chương 037

Biên tập: Red

Chỉnh sửa: June┃Đọc kiểm: Bí Đao

***

Trên đường từ văn phòng trở về, Lục Lê vừa đút tay vào quần vừa lười biếng đi theo Khương Nghi.

Không cần nhìn biểu cảm của hắn, chỉ cần nhìn cái bóng dưới đất là có thể cảm giác được niềm hân hoan toả ra từ hắn.

Mặt Trình Triều như cây khô, phờ phạc đi cuối nhóm người.

Thỉnh thoảng Khương Nghi sẽ quay đầu lại, kề tai Lục Lê nhỏ giọng thắc mắc: "Trình Triều bị làm sao thế?"

Lục Lê vô cùng tự nhiên: "Ai biết."

Khương Nghi rầu rĩ nói: "Tớ cảm giác dạo này cậu ấy hơi lạ."

Lục Lê không muốn Khương Nghi chú ý tới người khác, lãnh đạm trả lời: "Chắc do cậu ta đang tuổi dậy thì."

"Thôi đừng để ý tới cậu ta nữa."

Sau khi trở lại ký túc xá, lần đầu tiên Lục Lê cảm thấy căn cứ huấn luyện quân sự nghèo nàn cũng có chỗ tốt.

Ví dụ chiếc giường này nhỏ đúng ý hắn.

Những người khác trong ký túc xá thì thắc mắc, bọn họ bị huấn luyện viên mời lên văn phòng, chắc là bị mắng do làm sập giường của Khương Nghi, thế nhưng sao lúc trở về Lục Lê vẫn vui phơi phới thế?

Cứ như đón được hạnh phúc từ trên trời rơi xuống.

Ngược lại gương mặt của Trình Triều mới giống người bị ăn mắng, sắc mặt gì đen thui.

Lúc mọi người trong phòng đang khó hiểu thì một học sinh cứ leo lên giường ngủ là ngáy như sét đánh bèn lục lọi balo của mình, cậu ta lấy mấy cặp nút bịt tai ra, ngượng ngùng đưa cho từng bạn.

Anh bạn với thân hình cao kều ngượng ngùng gãi đầu, thú nhận mình có tật ngáy khi ngủ, chắc chắn buổi tối sẽ ảnh hưởng giấc ngủ của các bạn khác.

Vậy nên cậu ta đặc biệt chuẩn bị cho mỗi người một cặp nút bịt tai, nhưng cả ngày hôm qua bận bịu thu dọn đồ đạc nên quên mất việc đó.

Khương Nghi nhận lấy nút bịt tai, nhìn bạn cùng phòng không ngừng xin lỗi, lắc đầu bảo không sao.

Tối đến khi đèn đóm tắt hết, không lâu sau, một tiếng ngáy quen thuộc từ giường đối diện truyện đến, âm thanh ngắt quãng nghe giống tiếng sấm rền.

Khương Nghi vừa nhắm mắt lại liền cảm giác nút bịt tai bị ai đó tháo xuống.

Cậu mở mắt ra, phát hiện người lấy nút bịt tai của mình là Lục Lê.

Trong bóng đêm, Lục Lê vùi đầu vào cổ cậu, ngón tay nghịch tóc Khương Nghi. Giữa mùi thơm dầu gội đầu thoang thoảng, hắn đột ngột nói nhỏ: "Khương Nghi à."

Khương Nghi không chút nghĩ ngợi nghiêm túc nói: "Không thể."

"Không được cắn."

Lục Lê giả điếc ngầm vành tai cậu, kéo cậu vào lòng, chóp mũi giật giật. Sau đó hắn lại vùi vào cổ cậu, hơi thở nóng rực phả vào da thịt cậu, khiến cả vùng da bỏng rát.

Không biết do giọng hắn khàn hay vì do áp sát mặt vào cổ cậu mà âm thanh của hắn hơi mơ hồ: "Cắn một miếng thôi."

Khương Nghi hơi cong ngón tay, từ vành tai ra phía sau đều là cảm giác tê dại ngứa ngáy.

Cậu cảm thấy hơi lạ, không hiểu tại sao hơi thở bỗng chốc trở nên nóng hổi.

Hành động cắn người gần đây của Lục Lê càng ngày càng kỳ lạ. Nó không giống kiểu đùa giỡn thân mật hay trút giận kia, cảm giác hơi giống dã thú vô cùng đói khát chỉ muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

Hầu kết của Khương Nghi giật giật. Cậu không biết rằng, dưới ánh trăng mờ ảo ngoài cửa sổ, vành tai của cậu bị cắn đỏ một mảng giống y như ngọc trắng bóng loáng nhuộm màu đỏ tươi.

Lục Lê khẽ ngẩng đầu, nhìn Khương Nghi ngây thơ, ngoan ngoãn trợn mắt nhìn mình tựa như lúc bé.

Có vẻ cho dù hắn làm gì thì cậu cũng không sợ hắn, không bao giờ né tránh hắn.

Ngoan hiền không khác gì búp bê cả.

Cổ họng Lục Lê khô khốc, trái tim không ngừng đập loạn xạ. Trong lồng ngực, một cảm xúc lẫn lộn, mãnh liệt và gấp gáp nào đó ầm ầm như tiếng sấm khiến đại não Lục Lê chấn động.

Nếu gần gũi hơn nữa thì hay biết mấy.

Gần đến mức có thể không kiêng dè gì để lại dấu ấn và hương vị mà hắn muốn lên người Khương Nghi, thân thiết đến mức trong mắt cậu chỉ là hình bóng của hắn, gần gũi tới nỗii Khương Nghi chỉ có thể là của hắn mà thôi.

Khương Nghi thấp giọng gọi: "Lục Lê."

Cậu định nhắc hắn đừng cắn đứt tai mình.

Hồi bé, buổi tối nhân lúc Khương Nghi đang ngủ, Arno liền lén lút làm cho má lúm đồng tiền trên hai má Khương Nghi chuyển thành màu đỏ.

Lục Lê ôm Khương Nghi, vùi đầu vào hõm cổ cậu, trừ tiếng thở dốc ra thì không có phản ứng gì khác.

Khương Nghi lại gọi tên Lục Lê lần nữa.

Một giây sau, Lục Lê vén chăn lên, xỏ dép lê rồi sải bước tới phòng tắm.

Khương Nghi nhẹ nhàng thở ra một hơi, vô cớ cảm thấy nong nóng. Cậu hất chăn, cố gắng xua hơi nóng ra ngoài, trong lúc đó không khỏi khiến cả giường run theo.

"Két két"

Chiếc giường kêu cót két vài tiếng.

Khương Nghi vừa ngẩng đầu thì thấy Trình Triều đương tuổi dậy thì nổi loạn đang vô cảm nhô đầu nhìn cậu chằm chằm.

Khương Nghi giật cả mình, không hiểu sao có cảm giác như bị kiểm tra giờ ngủ. Cậu mở to hai mắt đối mặt với Trình Triều.

Mượn ánh trăng ngoài cửa, Trình Triều thấy trên giường không ai mới nhẹ giọng nói: "Đau cổ."

"Tôi ngẩng cổ chút."

Khương Nghi: "..."

Cậu vô vị trả lời: "Ừm."

Trình Triều ngẩng cổ một phút rồi ngả đầu trở về.

Quấn mình trong chiếc chăn mỏng, Khương Nghi quay đầu nhìn về phía phòng tắm mới phát hiện đèn phòng tắm vẫn luôn sáng.

Lúc đầu cậu định đợi Lục Lê lên giường rồi sẽ nghiêm túc nói rõ việc cắn người với hắn, nhưng chờ hơn mười phút mà vẫn chưa thấy Lục Lê trở lại.

Nghĩ đến cái hôm trước ở khách sạn, vì không có giấy vệ sinh nên Trình Triều ngồi trong toilet suốt tiếng rưỡi đồng hồ. Khương Nghi do dự một chút cũng quyết định leo xuống giường, rón rén đi vào toilet.

Lúc cậu nhẹ nhàng lướt qua chỗ ngồi cửa mình, cậu còn mang theo một bịch khăn giấy.

Đối mặt với nhà tắm sáng đèn, Khương Nghi vểnh tai lên, gõ nhẹ lên cửa, hạ giọng nói nhỏ: "Lục Lê."

Trong phòng vệ sinh không có động tĩnh gì cả.

Khương Nghi nói nhỏ: "Cậu cần khăn giấy không?"

"..."

Một lúc sau, trong phòng vệ sinh mới truyền ra một giọng nói khàn khàn: "Không cần."

Lời nói của hắn khá gấp gáp, như thể bị thứ gì đó đuổi theo.

Khương Nghi vểnh tai lên, hơi nghiêng người ra trước nói nhỏ: "Cậu không cần thật hả..."

"..."

"Không cần."

"Tớ không đi vệ sinh..."

Khương Nghi sờ mũi, thành thật trả lời: "À."

Nghĩ một hồi cậu lại nói nhỏ: "Hay là cậu không tè được?"

"Cậu thử si si xem sao."

"..."

Phòng tắm im lặng hoàn toàn.

Khương Nghi đợi một lúc, không còn cách nào khác đành xách bịch khăn giấy rón rén khom lưng trở về giường.

Cậu nằm trên giường, mơ mơ màng màng nghĩ thầm không chừng Lục Lê đang nóng trong người.

Ngày mai pha cho hắn một ly trà thảo mộc mới được.

Trong nhà vệ sinh sáng đèn, lồng ngực Lục Lê kịch liệt phập phồng, hắn nhìn chằm chằm hai tay, cổ họng nuốt ực mấy lần.

Hắn nghĩ hình như mình cần khăn giấy thật.

*

Sáng hôm sau.

Khương Nghi lấy một gói thuốc bổ máu giảm đau và gói trà thảo mộc khỏi vali, lần lượt chia cho Lục Lê và Trình Triều, nghiêm túc dặn dò cả hai phải thoa thuốc và uống trà đúng giờ.

Lục Lê tự nhiên nhận lấy trà thảo mộc, thoạt nhìn không có gì bất thường.

Cường độ huấn luyện hôm nay lớn hơn hôm qua khá nhiều, không chỉ giờ nghỉ bị giảm xuống mà ngay cả huấn luyện viên cũng nghiêm khắc hơn hôm qua.

Trải qua nửa tiếng đứng nghiêm, những người trong lớp mới biết, thì ra hôm qua huấn luyện viên cười tủm tỉm chỉ mới để họ làm quen với chuyện đó thôi.

Dưới mũ của Khương Nghi đặt một tờ khăn giấy, hơn nửa ngày huấn luyện, khăn giấy trên trán nhanh chóng bị mồ hôi thấm ướt.

Ánh nắng ban ngày chói mắt, cậu khẽ mím môi, sau lưng toát ra một lớp mồ hôi mỏng.

Trong vài phút huấn luyện viên cho phép nghỉ ngơi, Lục Lê bước tới nhéo nhéo gáy Khương Nghi để đánh thức Khương Nghi đang mơ màng, hắn thì thầm: "Cậu khó chịu à?"

"Khó chịu thì tới nói với huấn luyện viên đi."

Khương Nghi lắc đầu, nữ sinh trong lớp còn chưa nói gì thì cậu là nam sinh sao có tư cách than thở chứ.

Sắc mặt Lục Lê hơi tối lại nhưng hắn không nói gì, chỉ đổi cái khăn trên trán cậu thành cái mới.

Thời gian nghỉ ngơi kết thúc, huấn luyện viên chọn một người trong đội ngũ thay ông giám sát, tìm một hồi ông bắt gặp Lục Lê, người vô cùng nổi bật giữa hàng.

Chờ huấn luyện viên trò chuyện với một huấn luyện viên khác xong, khi ông từ từ quay về đội ngũ của mình thì phát hiện học sinh do mình hướng dẫn đã chậm rãi di chuyển đến bóng cây để huấn luyện.

Huấn luyện viên: "???"

Ông hét lên: "Các em đang làm gì vậy!"

"Quay về!"

Khi cả đội quay về dưới ánh mặt trời lần nữa, huấn luyện viên giận dữ nói với nam sinh tóc vàng dẫn đầu: "Em giám sát mọi người như vậy hả?"

Lục Lê im lặng, khóe mắt nhìn xuống hàng thứ ba của đội ngũ, sau đó nói: "Báo cáo huấn luyện viên, vừa rồi do em không phân biệt được trái phải ạ."

Huấn luyện viên: "Không phân biệt được trái phải?"

Ông nhìn dáng vẻ ngang ngạnh của Lục Lê, chậm rãi nói: "Được, trước tiên hít đất năm mươi cái cho tôi."

Có rất nhiều binh lính nổi loạn như vậy trong quân đội, tất nhiên sẽ có rất nhiều cách đối phó với họ.

Mấy phút sau.

Lục Lê không đổi sắc đứng dậy, hắn hít đất năm mươi cái vô cùng bài bản, dù có cầm thước đo cùng không thấy sai sót.

Huấn luyện viên tặc lưỡi, biết Nhất Trung thuộc thành phố có nhiều con em nhà giàu, từ nhỏ đã tiếp xúc với nhiều môn thể thao hơn người bình thường nên thể chất cũng vượt trội hơn hẳn.

Nam sinh trước mặt ông rõ ràng là người nổi bật nhất trong số đó.

Ông đành mặc kệ, chỉ cười lạnh nói Lục Lê chú ý tới các bạn mới rồi cho mọi người đi mua nước uống.

Lục Lê biết huấn luyện viên đang cho hắn mặt mũi nên cũng xuôi theo ông đi cùng với mấy nam sinh đến canteen mua nước.

Lúc mấy nam sinh trong lớp tới canteen mua nước, huấn luyện viện hứng thú hỏi: "Tôi nhớ hôm qua Lục Lê lớp các em vào rừng cây và bị bắt đúng không?"

"Bị bắt với ai thế?"

"Nào nào nào, giơ tay lên cho tôi xem chút."

Thể chất của nam sinh tóc vàng kia trông không giống như không thể phơi nắng, huấn luyện viên nằm lòng mấy cái tâm tư bé nhỏ của nam sinh vị thành niên kia.

Trên trán Khương Nghi chườm khăn lạnh, phản ứng hơi chậm chạp, một lúc sau mới giơ tay lên nói: "Báo cáo, là em và cậu ấy bị bắt."

Huấn luyện viên nhìn một vòng cũng không thấy ai giơ tay, vừa định trêu ghẹo thì thấy một cánh tay trắng nõn giơ lên. Ông cúi đầu xuống thì phát hiện là một nam sinh tóc đen hết sức xinh đẹp.

Nhìn qua trông cậu rất giống học sinh trầm tĩnh.

Huấn luyện viên hỏi: "Sao lại bị bắt?"

"Do nghịch điện thoại trong rừng à?"

Khương Nghi lắc đầu, ngay thẳng nói: "Do bôi dầu thơm."

Huấn luyện viên: "..."

Ông lập tức mất hết hứng buôn chuyện, khoát tay nói: "Thôi được rồi, em bỏ tay xuống đi."

Buổi chiều.

Có lẽ do buổi sáng thấy các em học sinh đứng tư thế quân đội mệt mỏi, buổi chiều huấn luyện viên nới lỏng kha khá, thời gian nghỉ ngơi cũng tăng thêm mấy lần.

Khương Nghi ngồi dưới đất, hình như nóng đến khó chịu, vẻ mặt hơi mệt mỏi, sắc môi tái đi không ít,

Lục Lê ngồi bên cạnh giúp cậu xoa bóp vai gáy cho tỉnh táo, thỉnh thoảng còn nhỏ giọng nói với cậu: "Nếu khó chịu quá thì cậu xin thầy đến phòng y tế đi."

Khương Nghi im lặng, lát sau mới trả lời: "Cũng không khó chịu tới vậy đâu."

"Khương Nghi..."

Bỗng nhiên, mấy bạn học mới mang theo một túi đồ uống, Khương Nghi ngẩng đầu lên liền thấy một túi đồ uống trải dài trước mắt, thậm chí trên túi còn đọng lại những giọt nước.

"Lớp bên cạnh mua cho cậu."

Khương Nghi thoáng nghi ngờ, khó hiểu nói: "Tớ đâu có nhờ lớp bên cạnh mua đồ giùm, mấy cậu cầm nhầm rồi đúng không?"

Mấy nam sinh gãi đầu, hoang mang không kém: "Bọn tớ cũng không rõ."

"Sau khi mua đồ xong, tự dưng có ai đó đưa một túi đồ uống cho bọn tớ rồi bảo đưa cho cậu."

Trình Triều cởi mũ huấn luyện quân sự xuống, nhạy bén nhìn chằm chằm vào mấy chai đồ uống kia, đầu óc xoay chuyển nhanh hơn bất kỳ ai khác.

Gương mặt Lục Lê lạnh lẽo hẳn, hắn nhìn chằm chằm đồ uống trước mắt, nụ cười lười biếng trên môi tắt ngúm, cả người đứng thẳng.

Mấy nam sinh nhét đồ uống vào ngực Khương Nghi, ngầm nói đùa: "Chắc là bạn nữ nào thấy cậu tập quân sự mệt quá nên đặc biệt mua cho cậu thôi."

Khương Nghi nhận lấy chai nước, im lặng vài giây bèn hỏi: "Mấy cậu nhớ người lớp nào không?"

Thấy Khương Nghi có vẻ muốn trả lại đồ, mấy nam sinh lắc đầu nói: "Bọn tớ không biết thật, canteen chật ních, bạn đó đưa nước xong là mất tiêu luôn."

Họ còn trêu ghẹo: "Chắc là con gái người ta không dám cho cậu biết tên, cậu hỏi nữa cũng vô ích thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top